Cuối tuần, không khí lạnh ùa về. Bầu trời xám nhạt phủ xuống khoảng sân, vài chiếc lá vàng rơi lặng lẽ dưới gốc cây già. Tôi kéo cao cổ áo, bàn tay lạnh buốt nắm lấy tay lái xe đạp, chầm chậm dắt xe ra phía cổng.
Xe lăn bánh trên con đường quen thuộc. Lá vàng rơi lác đác, xoay tròn trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống vỉa hè. Tiếng xe cộ rì rầm, tiếng còi xe inh ỏi hoà lẫn vào nhau tạo thành một bản nhạc ồn ã của phố phường.
Dừng chân trước quán ăn. Ánh đèn vàng hắt ra từ cửa kính tạo nên một vẻ ấm cúng quen thuộc. Tiếng dao thớt lách cách vang lên đều đặn, lẫn trong những lời trò chuyện rôm rả. Tôi dựng xe, hít một hơi thật sâu rồi bước nhanh vào trong, sẵn sàng cho một buổi tối bận rộn.
Quán ăn đã lác đác vài vị khách đầu tiên. Tiếng trò chuyện râm ran xen lẫn âm thanh lách cách của bát đũa va vào nhau.
Tôi chào mọi người rồi đi đến góc ngồi của mình. Chiếc chậu nhôm đầy những bát đũa dính dầu mỡ đang chờ được rửa sạch. Tôi xắn tay áo, đôi tay chạm vào làn nước lạnh buốt khiến người khẽ rùng mình.
Ngoài kia, tiếng khách gọi món thỉnh thoảng vọng vào, giọng bác chủ quán dứt khoát trả lời từng câu một. Mỗi lần những chiếc bát đĩa trống được mang ra, tôi lại nhanh tay kỳ cọ từng cái một rồi xếp gọn gàng thành các chồng cao. Công việc lặp đi lặp lại, nhưng tôi không thấy chán, ở góc nhỏ này, tôi thấy mình đang từng ngày tự lập, từng ngày trưởng thành hơn.
"Nay hơi nhiều bát, chăm chỉ chút nhé!"
"Dạ vâng."
Chậu bát trước mặt dường như chẳng vơi đi, từng chiếc bát, đĩa, thìa... chồng lên nhau thành một đống cao ngất. Bọt xà phòng trắng xóa phủ đầy hai bàn tay. Tôi xắn cao tay áo thêm một chút, nhúng tay vào làn nước lạnh buốt, cảm giác tê buốt lan ra đầu ngón tay nhưng rồi cũng quen dần.
Tôi cứ miệt mài với công việc cho đến khi có người đến thay ca. Công việc hôm nay chỉ đến đây, tôi đứng dậy với đôi chân mỏi nhừ. Cả buổi tối ngồi rửa bát khiến đầu gối như cứng lại, đôi tay cũng nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu. Tôi duỗi người, khẽ xoay cổ chân cho đỡ tê rồi tháo chiếc tạp dề đã lấm tấm vệt nước ra, treo gọn lên móc.
Sau khi nhận tiền lương của buổi hôm nay, tôi vui vẻ dắt xe ra khỏi quán. Lúc này, phố xá vẫn còn tấp nập, nhộn nhịp trong ánh đèn rực rỡ. Những cửa hàng hai bên đường sáng trưng, bảng hiệu nhấp nháy đủ màu sắc, tiếng rao hàng xen lẫn tiếng cười nói của khách qua lại khiến không khí buổi tối thêm phần sôi động.
Tôi nhét tờ tiền cẩn thận vào túi áo, lòng phấn khởi khi nghĩ đến số tiền nhỏ bé mình vừa kiếm được bằng chính công sức.
Bỗng tôi thấy phía xa, một bóng hình quen thuộc. Cậu ấy dựa người vào tường, đôi tay kẹp hờ điếu thuốc. Làn khỏi mỏng bay giữa không trung, nhạt dần rồi cuốn theo chiều gió bay đi. Ánh đèn đường hắt xuống làm rõ những đường nét gương mặt quen thuộc.
Phát hiện ánh nhìn từ người khác, cậu khẽ quay người. Đầu điếu thuốc lập lòe đỏ rực rồi nhanh chóng lụi dần. Cậu tiến lại phía tôi khi điếu thuốc đã dập tắt dưới chân.
"Mày đi đâu vậy?" Tôi hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên lẫn tò mò.
Hoàng bước lại gần hơn, tay đút hờ trong túi áo khoác, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình thản như mọi khi. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, mái tóc hơi rối của nó bay nhẹ theo gió.
"Tao đi dạo." Hoàng đáp với giọng đều đều.
"À bài thi hôm nay ổn không?" Tôi chợt nhớ ra chuyện bài thi hồi chiều. Lúc hết giờ, tôi vội chạy đi làm cho kịp giờ nên không gặp cậu để hỏi han tình hình được.
"Cũng tàm tạm." Cậu nhìn thẳng về phía trước, dáng vẻ có chút lơ đãng.
Bài thi này cũng khá khó. Có năm câu cuối tôi không biết làm nên phải khoanh lụi. Còn Hoàng, với thời gian ít ỏi tôi kèm cặp cậu cũng chỉ hi vọng cậu đạt trên 5 điểm.
"Mày xong việc rồi à?" Hoàng đánh mắt về phía cửa quán tôi làm, một tay dắt xe, tay còn lại vẫn đặt trong túi áo.
"Ừ, mới xong." Tôi gật đầu.
"Cầm lấy này." Cậu lấy ra một chiếc túi màu hồng, ném qua cho tôi.
Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn chụp được. Lớp vải mềm mại truyền vào tay cảm giác ấm áp. Là túi giữ nhiệt.
"Cho tao à?" Tôi nghi ngờ hỏi lại.
"Ừ." Hoàng không quên bổ sung: "Tao mua nhầm màu nên mày cầm đi."
Tôi quan sát cậu một lượt, cả người chỉ mặc một chiếc áo phông, khoác thêm cái áo gió bên ngoài, trông chẳng sợ lạnh chút nào mà phải mua túi giữ nhiệt sao? Lại còn nhầm thành màu hồng. Có đáng tin không nhỉ?
"Mày mua ở đâu? Có cần tao đem đi đổi cho không?" Giọng tôi nửa thật nửa đùa.
"Không cần đâu, phiền lắm." Hoàng liếc tôi một cái, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, nhưng tôi thấy một chút ngượng ngùng thoáng qua trong ánh mắt ấy.
Tôi khẽ lật qua lật lại chiếc túi nhỏ, cảm nhận hơi ấm dễ chịu truyền qua lòng bàn tay, lan dần đến từng đầu ngón tay đang tê buốt vì lạnh. Một cảm giác mềm mại và ấm áp khiến tôi bất giác siết chặt nó hơn.
"Vậy cảm ơn mày nhiều." Tôi không trêu cậu nữa, vui vẻ gửi lời cảm ơn.
Con phố náo nhiệt. Tiếng gọi mời của các chủ quán, tiếng cười nói của nhóm bạn trẻ cùng những tiếng động cơ xe cộ trên mặt đường nhựa khiến không khí trở nên sống động.
Dọc hai bên phố, những cửa hàng nhỏ với biển hiệu đầy màu sắc, nhộn nhịp khách ra vào. Mùi thức ăn nóng hổi hòa quyện vào nhau khiến bụng tôi bất giác reo lên.
"Mày có muốn đi ăn gì đó không?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn Hoàng.
"Cũng được." Hoàng gật đầu đồng ý.
Chúng tôi dừng lại trước một xe hàng ăn vặt, nơi khói từ nồi hấp bánh bao bay nghi ngút bay lên, tỏa ra mùi hương thơm phức. Khách đứng xung quanh ngày một đông, chờ đợi từng chiếc bánh bao nóng hổi còn bốc khói nghi ngút.
"Mày ăn bánh gì?" Tôi chỉ vào tên các loại bánh in trên biển hiệu xe hàng hỏi cậu.
"Tùy mày." Hoàng nhún vai, giọng đều đều, không tỏ ra quan tâm lắm đến sự chọn lựa.
"Cho cháu hai bánh xá xíu ạ." Vậy là tôi tự quyết định.
Sau khi nhận bánh, chúng tôi ngồi trên ghế nhựa sẵn bên xe hàng để ăn. Chiếc ghế đơn giản có màu màu xanh lá, khá thoải mái với tôi nhưng với người chân dài như Hoàng thì có lẽ hơi khó chịu.
Khói từ nồi hấp vẫn nghi ngút bay lên, cuốn theo mùi thơm phức của bánh bao, hòa với không khí lạnh của buổi tối. Chúng tôi ngồi xuống, không vội vã, chỉ chậm rãi mở từng chiếc bánh bao ra, để hơi nóng phả lên tay.
"Thấy sao?" Tôi thấy Hoàng vừa nuốt một miếng liền tò mò nhìn cậu.
"Gần bằng mì tôm tao nấu."
Sống gần mười tám năm trên đời, tôi chưa thấy ai đi so sánh bánh bao với mì tôm bao giờ. Không biết tay nghề nấu mì của Hoàng đỉnh đến cỡ nào mà cậu ta nói đầy tự tin như thế.
"Mày cười gì?" Hoàng thấy tôi ôm bụng cười, chưa kịp cắn miếng bánh tiếp theo đã nhăn mặt hỏi.
"Không có gì." Tôi gạt nhẹ khóe mắt cay vì cười quá nhiều, cố kìm lại cơn rung rung nơi bờ vai: "Chỉ tò mò không biết mày nấu mì ngon như nào thôi."
Thật ra, tôi không chỉ tò mò về tô mì, mà còn tò mò về chính con người trước mặt mình. Đôi khi cậu ấy ngang ngạnh, đôi khi trẻ con nhưng dù thế nào cũng khiến tôi không thể rời mắt.
"Mày nghĩ xem, người có kinh nghiệm nấu mì tôm mười ba năm thì thế nào?" Hoàng khoanh tay trước ngực, trong lời nói mang theo chút tự cao.
"Vậy hôm nào cho tao thử tay nghề của Chef Hoàng được không?" Tôi nghiêng đầu, cố tình nhấn mạnh hai chữ Chef Hoàng, giọng pha sự trêu chọc.
Ánh mắt cậu ta chậm rãi lướt qua tôi, như thể đang cân nhắc điều gì đó quan trọng lắm: "Phải xem mày có hữu duyên không."
Cuộc sống vốn dĩ đầy những ngẫu nhiên, những điều xảy ra mà chúng ta chẳng thể đoán trước được, nhưng chúng ta có thể tạo ra cơ hội cho chính mình, thay vì đợi nó đến một cách tự nhiên?
"Không thì mình tạo ra nó là được mà." Tôi nói, giọng điệu thoải mái nhưng lại mang theo một chút quyết đoán.
"Mày nghĩ đơn giản vậy sao?"
"Có thể thử mà."