Bóng Hình Tháng Năm

Chương 19



Trong lớp học, gió lạnh lùa qua khe cửa. Những cành cây khẳng khiu đứng trơ trọi một góc sân trường, thấp thoáng vài chiếc lá vàng bám víu trước khi buông mình xuống mặt đất.

Tiếng lật sách vở, giấy bút vang lên khắp không gian.  Kì thi thử vừa rồi lớp tôi chỉ đạt điểm trung bình là 6,0 nên ngày nào, giáo viên môn khối cũng phát cho lớp tôi cả đống đề ôn luyện.

"Hôm nay sinh nhật mà trông mày chán đời thế?" Tôi thở dài nhìn Hoàng đang nằm dài trên mặt bàn, cây bút bi tùy ý được cậu cài lên tai. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu nhẹ vào, phản chiếu lên gương mặt Hoàng, khiến đôi mắt cậu mờ đi một chút, như đang chìm vào một thế giới khác.

Hôm nay là sinh nhật của Hoàng. Cả tuần trước tôi đã phải đau đầu suy nghĩ xem nên tặng cậu món quà gì. Sau 7749 lần suy nghĩ và cân nhắc, tôi cũng chọn được đồ ưng ý.

"Sinh nhật?" Hoàng hơi cau mày hỏi lại. Đừng nói với tôi là cậu không nhớ sinh nhật của mình đấy nhé.

"Sao mày quên được sinh nhật của mình hay vậy?!" Tôi cười bất lực.

"Vì vốn dĩ nó không đáng nhớ mà." Hoàng thờ ơ đáp.

Tôi sững người một chút. Trước giờ, tôi thấy ai cũng háo hức chờ đợi đến ngày sinh nhật của mình. Đó là dịp để người ta cảm nhận được tình cảm từ bạn bè, gia đình, là ngày đặc biệt nhất trong năm. Nhưng cậu lại nói rằng nó "không đáng nhớ."

Thật ra hai chúng tôi cũng khá giống nhau. Cũng rất lâu rồi, tôi chẳng còn nhớ cảm giác được tổ chức sinh nhật là như thế nào nữa. Lần cuối cùng tôi được tổ chức sinh nhật là vào năm bảy tuổi. Món quà sinh nhật cuối cùng bố mẹ tặng tôi là một chú gấu bông. Lời chúc cuối cùng tôi nhận được từ họ là "Chúc con gái luôn bình an, vui vẻ và thật hạnh phúc."

Cũng từ đó về sau, chẳng ai nhớ đến sinh nhật của tôi nữa. Đến chính tôi cũng vậy.

"Vậy để tao nhớ hộ sinh nhật mày, còn mày sẽ nhớ sinh nhật tao." Tôi nháy mắt cười trêu chọc, phá tan đi bầu không khí đang trầm lắng: "Tao sinh ngày hai mươi tháng ba nhé!"

Đôi mắt cậu ánh lên tia bất ngờ, khóe môi khẽ nhếch lên: "Mày tin tưởng tao vậy sao?"

"Tất nhiên rồi." Tôi chớp chớp đôi mắt: "Những người đẹp trai thường rất đáng tin cậy."

"Mày không sợ có ngày người ta lừa mày à?" Hoàng lấy cây bút kẹp trên tai xuống, xoay đều trên đầu ngón tay.

"Ít nhất tao cũng có giá trị nên mới được người ta lựa chọn để lừa." Tôi lạc quan đáp lời.

Tôi biết mình vừa nói một điều có vẻ ngốc nghếch, nhưng đó lại là suy nghĩ thật lòng của tôi. Dù cho có bị tổn thương hay thất vọng, ít nhất điều đó cũng chứng tỏ rằng tôi đã từng quan trọng với ai đó, từng là một phần trong cuộc sống của họ.

"Thôi, nhân dịp sinh nhật mày, làm xong 80% bài tập thì tao sẽ tặng cho mày một món quà." Tôi cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc chỉ vào những tờ phiếu trên bàn. Toán, Lý, Hoá đủ cả nhưng đều trắng tinh, chưa một vết mực.

Tôi vừa dứt lời thì Hoàng cũng khép mi mắt. Dường như lời nói của tôi ban nãy đều không lọt vào tai cậu. Đang định lấy hơi mắng cho bõ tức thì cậu bất ngờ lên tiếng:

"Lát nữa tao làm."

...

Tan học, tôi đang soạn sách vở ra về thì vô tình làm rơi cả tập đề của Hoàng trên bàn xuống. Không hiểu sao cái bàn có hai người mà lộn xộn thế không biết. Nhưng mà hình như toàn là đồ của Hoàng bày ra chứ tôi ngoài cái máy tính với quyển vở thì chẳng còn gì khác.

Tôi nhanh chóng nhặt đề lên đưa trả lại Hoàng. Nhưng điều bất ngờ là các bài tập đều được làm gần hết. Bảo sao trong hai tiết cuối cứ thấy cậu ấy nằm quay lưng với mình, viết viết gì đó, hoá ra là làm bài tập.

"Chăm chỉ quá ta!" Tôi cười toe toét, giơ ngón trỏ làm nút like về phía Hoàng, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên pha chút thích thú. Đúng là lời nói của người đẹp rất đáng tin.

"Bình thường." Hoàng đáp gọn lỏn, giọng điệu nhạt nhẽo nhưng không giấu được sự tự hào thoáng qua trong ánh mắt

"Nhưng mà sai gần hết rồi." Tôi đưa trả lại cậu tập đề, cố nén tiếng cười khi nhìn biểu cảm xịt keo cứng ngác của Hoàng.

Hoàng đen mặt, cứng họng không nói lên lời.

"Thôi, tặng cho sự cố gắng của mày." Tôi lấy trong balo ra một chiếc hộp được đóng gói kĩ càng. Đó cũng chính là quà sinh nhật tôi dành suốt một tuần suy nghĩ và làm cho cậu.

"Gì vậy?" Hoàng nhíu mày, ánh mắt có chút ngạc nhiên xen lẫn tò mò khi nhìn món quà trên tay mình.

"Mở ra xem đi." Tôi hối thúc, giả vờ làm mặt nghiêm, nhưng trong lòng lại đang hồi hộp muốn xem biểu cảm của cậu.

Hoàng ngập ngừng một chút rồi cũng chậm rãi tháo lớp dây ruy băng màu xanh nhạt. Bàn tay cậu bỗng trở nên nhẹ nhàng, dường như cẩn thận đến mức sợ làm hỏng. Nắp nộp mở ra, là một chiếc khăn len màu xám tro, mềm mại và ấm áp, cuộn tròn gọn gàng.

Hoàng sững người, đôi mắt đen không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Hy vọng mày thích." Tôi nhìn chiếc khăn nằm gọn trong hộp, đôi mắt lấp lánh niềm mong chờ sự hòi âm.

"Là mày làm à?" Hoàng nhìn tôi với ánh mắt như chẳng thể tin.

"Ừ. Sinh nhật vui vẻ!" Tôi mỉm cười.

Hoàng định nói gì đó nhưng chuông điện thoại bỗng vang lên.

"Alo."

"Ê, đến quán mau lên, đám thằng Đinh kéo đến đông vãi!" Tiếng trong điện thoại to đến nỗi Hoàng phải đưa ra xa tai của mình. Chính vì vậy, tôi cũng nghe được cuộc đối thoại của họ.

"Em biết rồi."

Cúp máy, Hoàng nhét đống sách vở và hộp quà của tôi vào balo, bỏ lại một câu nói rồi nhanh chóng rời đi.

"Tao về trước đây."

"Này, mày lại đi đánh nhau à?" Tôi cũng vừa xách balo vừa gọi với theo. Qua điện thoại ban nãy, tôi nghe được có đám người kéo đến quán muốn gây rối. Hình như là đám người lần trước Hoàng đã đụng độ, còn suýt bị hắn dùng gậy đánh hạ. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi trào lên một cảm giác bất an.

Tôi nhanh chóng lấy xe rồi đuổi theo Hoàng. Hy vọng cậu ấy không dính vào rắc rối vì đang ở thời điểm rất nhạy cảm, có thể ảnh hưởng đến kì thi tốt nghiệp.

Tiệm net tôi mới đến một lần nhưng vẫn nhớ đường đi. Hoàng vừa dựng xe, định đi vào bên trong thì thấy tôi lao từ đầu ngõ vào. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể đạp xe nhanh như thế. Cậu chỉ biết đứng nhìn trong bất lực.

"Mày đến đây làm gì?"

"Lo cho mày chứ sao. " Vừa nói, tôi vừa dáo dác nhìn xung quanh. Tưởng bảo có đám người nào đó kéo đến gây rối mà tôi nhìn chẳng thấy có ai, kể cả trên đường đi cũng vậy.

"Mau về đi." Hoàng nhắc nhở, giọng trở nên nghiêm túc.

"Không được, tao không về một mình đâu, nhỡ mà..." Tôi nhỏ giọng dần, ngập ngừng, tỏ ra yếu đuối.

"Theo sát tao vào." Hết cách, Hoàng ra hiệu cho tôi đứng ra phía sau cậu rồi từ từ mở cửa vào quán.

Cạch!

Cánh cửa vừa mở ra, bên trong là một màn đen tĩnh mịch khiến tôi chẳng thể nhìn rõ. Hoàng cẩn thận bước vào.

Bụp!

Ta da!

"Chúc mừng sinh nhật!"

Giọng nói đồng thanh vang lên. Cùng lúc đó, điện cũng được bật sáng, cả căn phòng trở nên ấm áp vô cùng. Ánh đèn vàng dịu dàng phủ khắp không gian. Bóng bay đủ màu sắc được treo cao, những dải ruy băng xoắn nhẹ trên trần nhà như đang nhảy múa trong không trung. Anh Đức tay cầm chiếc bánh kem  trang trí đơn giản nhưng lại toát lên vẻ ấm áp, với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Hoàng" nổi bật ở giữa. Anh Tùng cầm hai tay hai chiếc pháo bông đang cháy, múa may phụ hoạ. Anh Tôn thì dùng bật lửa châm số nến 17 trên mặt bánh.

Hoàng có vẻ rất bất ngờ trước màn tổ chức sinh nhật này. Cậu đúng im, nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt hệt như một đứa trẻ lên ba lần đầu bước chân ra ngoài khám phá thế giới.

"Cái thằng này, thổi nến mau lên!" Anh Tôn táp vai Hoàng thúc giục.

"Nhanh không nến tắt, pháo tắt bây giờ." Anh Đức cũng lên giọng nhắc nhở.

Hoàng cứ thế tiến lại thổi tắt cây nến.

"Mày phải ước chứ!" Thấy hành động chóng vánh của cậu, tôi không kiềm được mà đá nhẹ cậu nhắc nhở. Nhưng cũng chẳng kịp nữa, nến đã tắt rồi.

"Đúng rồi đấy! Là tao tao đã ước mười điều rồi!" Anh Đức cũng hùa vào mắng.

"Ai bày cho các anh cái trò này vậy?" Khóe miệng Hoàng khẽ cong lên, đảo mắt nhìn quanh ba người anh mình rồi nhìn sang tôi. Như muốn hỏi rằng có phải tôi đã lên kế hoạch cùng họ tổ chức sinh nhật cho cậu hay không.

"Mày xem thường bọn anh quá nhỉ? Bọn anh đây trò gì chẳng biết." Anh Tùng khoác vai Hoàng, tiện tay quết phần kem bánh lên mặt cậu.

"Nhạc nào anh mày chẳng nhảy." Anh Đức cũng nhanh tay quết bánh lên mặt Hoàng cho cân với bên còn lại.

"Thành công mĩ mãn đấy nhỉ?" Anh Tôn đưa cho tôi miếng bánh kem mới cắt.

"Ý tưởng nhỏ thôi ạ." Tôi khiêm tốn đáp.

Thật ra mấy hôm trước, tôi lại vô tình gặp anh Tôn trên phố. Vậy nên tôi đã bàn với anh về việc tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Hoàng. Tuy kịch bản cũ nhưng với tính cách của Hoàng và tài năng diễn xuất của mọi người thì tôi đoán chắc cậu ta sẽ tin sái cổ. Và không ngoài cự đoán, chúng tôi đã thành công.

"Em rất quan tâm Hoàng nhỉ?" Anh Tôn nhìn tôi với ánh mắt suy tư, như thể đang tìm hiểu một điều gì đó sâu hơn.

Tôi có chút bối rối nhưng rồi nó nhanh chóng tan biến. Để bản thân thành thật trả lời: "Vì em muốn đem lại niềm vui cho người khác thôi."

Bản thân tôi không được hưởng trọn vẹn sự hạnh phúc, vậy nên tôi muốn đem lại niềm hạnh phúc cho người khác. Dù chỉ là những điều nhỏ bé nhất. Đó là cách tôi làm dịu đi nỗi buồn trong lòng, cũng là cách tôi chữa lành những khoảng trống mà bản thân không thể lấp đầy cho chính mình.

Ở một vài khía cạnh, tôi thấy Hoàng khá giống mình. Vậy nên, tôi muốn đem lại cho cậu những niềm vui và động lực để mỗi ngày cậu có thể bước tiếp.

"Sinh nhật của em là ngày bao nhiêu vậy?" Anh lại tiếp tục hỏi tôi.

"Ngày hai mươi tháng ba. Sao vậy ạ?" Tôi nhìn anh đầy thắc mắc.

"Nếu muốn thì có thể tổ chức ở đây với mọi người." Anh đề nghị. Tuy nhìn anh có chút khó gần nhưng mỗi khi trò chuyện, tôi cảm nhận được trong ánh mắt ấy là sự ấm áp và chân thành.

"Chắc là không cần đâu ạ." Tôi cười, nhẹ nhàng từ chối. Không phải vì tôi không muốn mà vì tôi có muốn thì khi đó cũng chẳng thể thực hiện được.