Bóng Hình Tháng Năm

Chương 22



Xế chiều, chúng tôi đến căn nhà gỗ quen thuộc. Hoàng nói không muốn về nhà vì sợ rằng vừa mùng Một đã phải cãi nhau với bố. Còn tôi chỉ có một mình, về nhà cũng chỉ đối diện với bốn bức tường, cô đơn và trống vắng.

Gió chiều se sắt thổi qua vòm cây, làm mấy cành thông trước hiên nhà khẽ lay động. Căn nhà vẫn thoang thoảng mùi hương gỗ dễ chịu. Tập tranh cùng các họa cụ khác đã được dọn gọn vào một góc nhà, ghế sofa cũng được lay chùi sạch sẽ, ngoài ra còn có vài chiếc ghế gỗ mới, được kê ngay ngắn cạnh bàn uống nước. Dường như cậu đã chuẩn bị tất cả để tự mình đón Tết ở đây.

Tôi nhìn sang góc nhà, nơi treo bao cát quen thuộc. Tôi nhớ mình tập với nó đúng hai lần và lần nào cũng mệt bở hơi tai. Sau đó Hoàng đánh giá sức khỏe tôi quá yếu, lại còn hay bị chảy máu cam nên không dạy cho tôi nữa.

"Mày nhớ bao cát hay sao mà nhìn mãi thế?" Hoàng ngồi xuống ghế, rót nước ra cốc một cách nhàn nhã.

"Cũng hơi hơi." Tôi chậm rãi kéo ghế ngồi xuống đối diện Hoàng.

"Uống tạm, có mình tao nên không chuẩn bị gì đâu." Cậu đẩy cốc nước về phía tôi.

Tôi đón lấy. nhấp một ngụm nhỏ.

"Vậy hay là Chef Hoàng nấu mì đi." Tôi bỗng nảy ra ý tưởng liền trưng đôi mắt sáng như đèn pha ô tô nhìn Hoàng. Nhớ lần trước, cậu tự tin rằng mình nấu mì rất ngon. Vậy nên nhân dịp này, tôi muốn thử xem tài nghệ nấu ăn của cậu đến mức nào.

"Được rồi, ở đây chờ tao." Hoàng đồng ý nhanh chóng khiến tôi có chút bất ngờ. Bình thường, với cái tính hay cà khịa của cậu ấy, thể nào cũng phải ném lại một câu kiểu như "Tại sao?" hay "Tự đi mà nấu đi, rảnh quá mà." Nhưng hôm nay, Hoàng xuôi tính đến lạ. Không tranh cãi, không chống đối, chỉ lẳng lặng đứng dậy đi vào trong bếp.

Tôi ngồi lại phòng khách, tựa lưng vào tường, ánh mắt dõi theo dáng Hoàng khuất dần sau cánh cửa gỗ. Tiếng va chạm của nồi niêu xoong chảo vang lên từ gian bếp nhỏ. Tôi có thể nghe được tiếng nước đang đun sôi lục bục, mùi hành khô phi thơm bắt đầu len lỏi ra ngoài, hòa lẫn với mùi của nấm và thịt.

Ngồi được một lúc, tôi hơi ngứa ngáy chân tay nên quyết định chạy vào bếp xem thử.

Căn bếp nhỏ gọn gàng, không rộng rãi nhưng lại có một vẻ ấm cúng khó tả. Bức tường gỗ được dán một lớp giấy họa tiết hoa văn đã cũ, dù đã phai màu theo năm tháng nhưng vẫn giữ được nét mềm mại. Bên trái là chiếc bếp gas mini, cạnh đó là một cái chảo cũ, đã hơi bạc màu nhưng vẫn đủ để nấu nướng. Hoàng đứng đó, bóng lưng cao gầy, đôi tay thoăn thoắt đảo đều những sợi mì trong nồi. Cậu nghiêng người một chút, ánh sáng từ chiếc bóng đèn vàng trên trần hắt xuống, tạo thành những vệt sáng nhẹ nhàng trên vải áo cậu.

"Có cần tao giúp gì không?" Tôi gõ nhẹ vào cánh cửa, đánh động cho cậu biết.

"Mày ngồi im một chỗ là giúp tao rồi." Hoàng không quay lại nhìn mà vẫn chăm chú vào công việc của mình.

"Được thôi." Tôi thở dài, giả vờ ngao ngán, rồi trở lại phòng khác, ngoan ngoãn ngồi chờ.

Vài phút sau, Hoàng bưng ra hai tô mì nghi ngút khói, một cho tôi, một cho cậu. Chưa biết mùi vị ra sao nhưng hương thơm này đã hấp dẫn vô cùng. Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Đang vui vẻ cầm đũa lên thì tôi phát hiện bát của cậu vừa có trứng, vừa có nấm và rau. Còn bát của tôi chỉ có mỗi rau và chút nấm.

"Đến mì cũng bị phân biệt đối xử sao?" Tôi nhướn mày, nhìn vào bát mì của mình rồi quay sang Hoàng, vẻ mặt giả vờ khó chịu.

Cậu ấy vẫn bình thản, không một chút xao động, chỉ nhẹ nhàng húp một thìa nước mì, như thể không hề có gì bất thường: "Vì tao là người vào bếp mà."

Tôi không bằng lòng nhưng cũng chẳng thể phản bác, chỉ dám chửi thầm trong lòng. Nhưng cái tính trẻ con này mới đúng là Hoàng. Bảo sao từ đầu, cậu dễ dàng đồng ý nấu ăn cho tôi như vậy.

Không thèm chấp nhặt chuyện này, tôi chống đũa, gắp mì lên từ từ thưởng thức. Mùi mì vừa chín tới, nước dùng thanh ngọt, hành và nấm hòa quyện tạo ra một vị rất vừa miệng, không quá đậm đà nhưng lại dễ chịu. Cảm giác ấm nóng từ bát mì truyền vào cơ thể, làm tôi bỗng nhiên thấy dễ chịu hơn. Đúng là hương ưng vị này rất khác lạ, rất đặc biệt.

Vị ngon của mì khiến tôi lấy lại cảm xúc vui vẻ hơn. Tôi dùng đũa và thìa, đảo đều bát mì lên thì phát hiện bên dưới đều là thịt bò và mọc. Cái này là dành cho tôi sao? Tôi len lén nhìn sang bát của cậu. Ngoài trứng, rau và nấm thì không hề có miếng thịt nào. Còn bát của tôi thù đủ cả. Bỗng trong lòng có chút gì đó nghẹn lại. Có lẽ là xấu hổ vì ban nãy đã chửi thầm cậu khi tưởng rằng cậu chỉ biết nghĩ cho cho bản thân. Thì ra là tôi đã đánh giá cậu sai.

"Mày nhìn cái gì?" Có lẽ Hoàng phát hiện tôi đã nhìn chằm chằm vào bát mì của cậu một hồi lâu nên tỏ chút khó chịu.

"Đang suy nghĩ xem phải dùng ngôn từ nào để khen món mì này ấy mà." Tôi chống cằm, vẻ đăm chiêu: "Có vẻ không một từ ngữ nào đủ 'wow' để xứng đáng với độ ngon của nó."

"Wow cái đầu mày. Ăn mau không nguội bây giờ." Hoàng gõ trán tôi một cái nhắc nhở.

Tôi ngồi ngoan ngoãn ăn hết tô mì, vừa ăn mà vừa không giấu được niềm vui trong đáy mắt. Thời gian đã khiến tôi đã quen với việc tự xoay xở mọi thứ một mình. Quen với những bữa cơm vội vã, quen với ánh đèn vàng trong căn phòng im lìm, nơi chẳng ai hỏi han hôm nay tôi đã thế nào, có ổn không. Cuộc sống dần khiến tôi quên mất cảm giác được người khác quan tâm.

Vậy nên, hành động bất ngờ của Hoàng bỗng khiến trái tim tôi như được thắp lên hơi ấm. Nó giống như một đốm lửa nhỏ, len lỏi qua những lớp tường mà tôi đã quen xây lên. Đốm lửa ấy cứ lan ra một cách nhẹ nhàng, đem hơi ấm bao trùm lấy trái tim.

Bên ngoài, trời đã chuyển tối. Ánh sáng đỏ cam của hoàng hôn còn sót lại vắt ngang qua khung cửa sổ, nhuộm vàng vách gỗ và đổ bóng dài lên nền gỗ nâu nhạt. Gió lùa khe khẽ qua những kẽ lá, tạo nên tiếng xào xạc vui tai.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Tôi theo phản xạ, đưa mắt nhìn về phía ấm thanh phát ra. Còn Hoàng đã đứng dậy, tiến đến cánh cửa một cách nhanh chóng.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, tôi nghe thấy giọng của một người phụ nữ vang lên.

"Con lại ăn mì đấy à?"

Nghe cuộc đối thoại này, tôi đoán là mẹ của Hoàng. Tôi chưa gặp cô ấy bao giờ, cũng chưa từng nghe Hoàng nhắc về mẹ của cậu ấy.

Tôi vội đứng dậy, vừa hay ánh mắt đụng phải người phụ nữ. Cô ấy đứng ngay ngưỡng cửa, ánh đèn hắt nhẹ lên gương mặt, khiến từng đường nét hiện ra rõ ràng. Đó là một người phụ nữ trung niên, khoảng ngoài bốn mươi, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ được nét thanh tú. Gương mặt cô thon gọn, không son phấn mà vẫn toát lên vẻ nền nã. Đôi mắt to, sâu và ấm, ánh lên nét thông minh vừa điềm đạm. Mái tóc cô dài vừa chấm lưng, được buộc gọn bằng một chiếc dây vải màu sẫm. Chiếc áo len màu be đơn giản cùng quần vải đen đứng dáng khiến dáng người cô trông càng thêm thanh thoát. Dù chỉ mặc trang phục thường ngày, cô vẫn toát ra vẻ gì đó rất duyên mà đầy càng cuốn hút khiến tôi chẳng thể rời mắt.

"Cháu là..." Cô nhìn tôi có chút tò mò.

"C-Cháu là bạn của Hoàng ạ." Tôi vội giải thích.

"Vậy à?" Cô tiến lại gần tôi, cười hiền: "Cô là Hương, mẹ của Hoàng."

Đúng như tôi đoán, cô ấy là mẹ của Hoàng. Cô đứng gần tôi khiến tôi càng được chiêm ngưỡng rõ hơn những đường nét thanh tú trên gương mặt. Đặc biệt, hương thơm trên người cô rất dễ chịu. Giống như mùi hương hoa nhài trắng. Mùi này trước kia, tôi đã từng rất quen thuộc bởi nó chính là mùi của mẹ.

Bỗng dưng cổ họng tôi hơi nghẹn lại, sống mũi có chút cay cay. Tôi lại nhớ mẹ rồi.

Nhưng ngay sau đó, giọng nói của cô Hương đã ngăn lại những dòng cảm xúc trong tôi.

"Hoàng! Sao bạn đến mà không mời ăn uống đàng hoàng? Lại đi ăn mì tôm thế này?" Cô Hương có chút không hài lòng, hết nhìn Hoàng rồi nhìn hai tô mì chỉ còn lõng bõng nước trên bàn.

"Dạ không sao đâu ạ." Tôi vội xua tay nói đỡ cho Hoàng. Trước giờ tôi ăn uống rất đơn giản, hôm nay được cậu ấy mời ăn mì cũng rất vui rồi. Tôi chẳng dám đòi hỏi gì hơn.

"Mẹ đem bánh chưng với hoa quả đến đây này, vào bếp cắt gọt rồi đem ra mời bạn đi." Cô Hương dúi vào tay Hoàng túi đồ rồi đẩy cậu vào bếp khiến cậu chẳng thể phản kháng.

Tôi ton ton vừa bưng hai bát mì vào bếp nhưng chưa kịp rửa thì bị mẹ của Hoàng kéo ra ngoài phòng khách.

"Cháu cứ ngồi chơi đi, để Hoàng nó làm là được rồi." Cô rót nước vào cốc rồi đưa cho tôi.

"Dạ." Tôi nhận cốc nước từ tay cô, cẩn thận đến mức hai tay còn hơi khép lại như một đứa trẻ mới lần đầu được khách đến nhà người lạ. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế gỗ cạnh bàn, cảm giác chiếc cốc ấm ấm trong tay khiến lòng cũng thấy ấm theo.

"Cháu tên gì thế?"

"Cháu tên Thảo Khuê ạ."

"Thảo Khuê..." Cô nhẩm lại cái tên một cách chậm rãi, như đang ngẫm nghĩ rồi mỉm cười : "Tên đẹp quá. Nghe là đã thấy dịu dàng rồi."

"Cháu cảm ơn cô ạ."

Tôi mỉm cười. Đã lâu rồi không có ai khen tên mình. Càng lâu hơn nữa, chưa ai gọi tên tôi bằng một giọng dịu dàng như vậy kể từ ngày mẹ mất.

"Thật ra Hoàng trông hơi khó gần vậy thôi chứ nó cũng biết quan tâm người khác lắm." Cô Hương mỉm cười, mắt khẽ liếc về phía bếp nơi Hoàng đang dọn dẹp, giọng nói mang chút tự hào.

"Dạ." Sau khi tiếp xúc với Hoàng, tôi cũng nhận ra điều đó. Những lần cậu ấy giải vây giúp tôi đều chứng tỏ cậu không hề thờ ơ hay lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Ngược lại còn khiến cho tôi có cảm giác được an toàn và có thể tin tưởng.

"Hôm nay nó lại giận bố nên chẳng thèm về nhà."Cô Hương thở ra một hơi dài, giọng đầy vẻ bất lực nhưng không trách móc. Chuyện này tôi nghĩ cũng thường xuyên xảy ra vì mỗi lần gặp Hoàng, tôi đều thấy cậu ở ngôi nhà gỗ này thay vì ngôi nhà kia.

"Vì việc cậu ấy muốn học vẽ ạ?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

"Ừ... Cháu biết chuyện đó à?" Cô thoáng ngạc nhiên nhìn tôi.

"Dạ. Cháu nghe loáng thoáng thôi ạ." Tôi ngập ngừng.

"Hai bố con nó cứng đầu như nhau, không ai chịu thua ai cả." Cô Hương khẽ lắc đầu, giọng pha chút bất lực: "Người lớn thì cho rằng mình đúng vì từng trải, còn trẻ con thì nhất quyết giữ lấy ước mơ như một cách để chứng minh bản thân."

"Tuổi trẻ như chúng cháu đều muốn được một lần được theo đuổi, được vẫy vùng trong ước mơ mà mình vẽ nên." Tôi chậm rãi nói, như thể những lời đó không chỉ nói với cô Hương, mà còn là lời gửi gắm cho chính Hoàng, tới cả chính bản thân tôi

Cô Hương nhìn tôi, đôi mắt thoáng chùng xuống rồi dịu dàng mỉm cười. "Cô hiểu chứ. Làm mẹ, ai chẳng mong con mình được sống thật với chính nó. Nhưng những người làm bố mẹ như cô vẫn luôn có những mối lo sợ. Sợ con khổ, sợ con thất bại, nên mới hay chọn đường an toàn nhất cho con."

Tôi gật đầu. Đúng là những người lớn như bố mẹ luôn muốn dành cho con mình những điều tốt đẹp nhất nên họ đã vẽ ra con đường ấy để con của mình có thể vững bước. Nhưng chính sự an toàn quá mức ấy đôi khi lại là cái lồng vô hình, chặn mất cánh cửa mở ra đam mê.

"Nhưng cứ bị ép buộc, kìm kẹp trong chiếc lồng ấy thì thực sự không thoải mái chút nào. Dù chiếc lồng đó có làm bằng vàng, có lót nhung gấm đi chăng nữa thì nó vẫn chỉ là một cái lồng. Và ước mơ thì không thể lớn lên nổi trong đó."

Cô Hương lặng đi. Gió luồn qua khe cửa sổ, lay nhẹ tấm rèm màu be nhạt, mang theo hương cỏ và cả chút lạnh đầu xuân. Cô mím môi, rồi khẽ gật đầu như đang cân nhắc điều gì rất lâu trong lòng.

Không ai muốn ước mơ bị bỏ lại phía sau. Cũng không ai muốn đánh đổi con mình cho một điều mơ hồ. Đứng giữa hai lựa chọn ấy

"Hai người đang nói gì vậy?" Hoàng bưng đĩa bánh chưng ra đặt ngay ngắn lên bàn. Chiếc bánh vuông được xắt ra từng miếng vừa ăn, cũng vô cùng đẹp mắt.

"Không có gì." Tôi lấy lại vẻ mặt vô lo, xua tay cười hì hì.

"Thảo Khuê này, mau ăn bánh đi cháu. Bánh này là cô tự làm đấy." Cô Hương đẩy nhẹ đĩa bánh đến trước mặt tôi, nụ cười hiền hòa vẫn đọng trên môi.

"Thật ạ? Cô khéo tay quá!" Dù ban nãy đã ăn hết cả tô mì to oạch nhưng cũng không nỡ từ chối bánh do chính tay cô làm. Tôi mời cô rồi xắt một miếng bánh đưa lên miệng ăn thử. Hương thơm của nếp, đỗ xanh, thịt mỡ quyện vào nhau vừa chạm vào đầu lưỡi đã khiến tôi bỗng khựng lại. Vị bánh chưng này thật sự rất giống vị của nhà. Là vị của những cái Tết còn mẹ.

Bình thường đến sáng mùng Ba gia đình của cậu mợ mới lên, khi đó, tôi mới được nếm mùi bánh chưng ở quê. Còn bây giờ, ngồi trong căn nhà gỗ giữa thành phố lạ, dưới ánh đèn ấm cúng và lời mời chân thành của một người xa lạ, lòng chợt thấy ngập tràn một cảm giác lạ, vừa thân quen, vừa ngỡ ngàng.

"Cháu thấy thế nào?" Cô Hương thấy tôi im lặng một hồi liền hỏi.

"Dạ, ngon lắm cô ạ!" Tôi nén lại cảm xúc trong lòng, cười tươi nhìn cô.

"Vậy lát nữa Hoàng đưa cho cháu bánh rồi cầm về nhé. Nhà cô còn nhiều lắm, biết cháu qua chơi đã đem thêm rồi." Cô vui vẻ, hất ánh mắt về phía Hoàng như thể nhắc cậu đi vào bếp lấy bánh ra cho tôi.

"Dạ thôi không cần đâu ạ." Tôi vội xua tay, trong lòng vừa ngại vừa cảm động. Cô chỉ mới gặp tôi lần đầu, vậy mà quá đỗi nhiệt tình và ấm áp

"Cứ cầm đi, không phải ngại đâu." Cô Hương nhẹ nhàng nói, đôi mắt ánh lên sự chân thành ấm áp. Rồi cô quay sang mở chiếc túi vải bên cạnh, lấy ra một phong bao lì xì đỏ, cẩn thận đưa về phía tôi: "Quên mất chưa mừng tuổi cháu. Cháu cầm lấy lộc nhé!"

"C-Cháu cảm ơn cô ạ. Chúc cô năm mới vui vẻ, nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ." Vì là "lộc" nên tôi cũng không dám từ chối nữa. Cẩn thận nhận lấy bao lì xì.

Bên ngoài, gió đêm lành lạnh nhưng bên trong căn nhà nhỏ này lại ấm áp vô cùng. Có ánh đèn vàng, có hơi bánh chưng còn vương mùi lá dong và tiếng ấm trà khẽ vang, tôi cảm thấy mình chẳng còn cô đơn nữa.

"Cũng muộn rồi, cháu xin phép về trước ạ." Tôi nhìn ra bầu trời đã tối lại, nhớ ra căn nhà ấy còn chưa được thắp điện. Tôi phải trở về sớm thôi.

"Ở lại chơi thêm chút nữa đã cháu." Cô Hương cười hiền, ánh mắt đầy trìu mến.

"Dạ thôi, cháu phải về trông nhà ạ."

"Vậy Hoàng ra tiễn bạn về đi." Cô Hương vỗ vai Hoàng, đẩy về phía cửa, không quên vẫy tay chào tôi: "Lần sau có dịp Thảo Khuê lại ghé chơi nhé!"

"Vâng ạ."