Bóng Hình Tháng Năm

Chương 23



Mùng Hai Tết, khu phố bắt đầu mở lễ hội đầu Xuân. Từ sáng sớm, tiếng trống lân rộn ràng vọng về từ đầu ngõ. Những đứa trẻ mặt mày hớn hở, gọi nhau í ới đi trẩy hội.

Như mọi năm, tôi lên đình làm lễ dâng hương với các bà, các cụ. Khói nhang nghi ngút quấn quýt trong gió xuân, mang theo mùi trầm thơm dìu dịu quyện với hương hoa cúc, hoa vạn thọ.

Rời khỏi đình, tôi thả bước dọc theo con đường lát gạch dẫn vào khu hội chợ. Những gian hàng xếp san sát nhau, bày bán đủ thứ từ đồ chơi đến đồ ăn, từ những mặt hàng truyền thống đến hiện đại đều rực rỡ và bắt mắt vô cùng. Tiếng rao mời gọi, tiếng người cười nói, tiếng nhạc xuân rộn ràng nô nức.

Giữa dòng người, tôi nhận ra một bóng hình quen thuộc đang tiến về phía mình. Cậu mặc chiếc áo hoodie màu xám tro đơn giản, phần mũ buông lơi sau gáy, để lộ mái tóc có phần rối nhẹ vì gió xuân. Dù có ở khoảng cách xa như thế nào thì tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra dáng vẻ quen thuộc ấy. Chính là Hoàng.

Cậu dừng lại ngay trước mặt tôi, hai tay đút túi áo, dưới ánh nắng vàng, đôi mắt của cậu như được phủ lên một lớp nhựa đào trong suốt, lấp lánh mà mềm mại.

"Ơ, mày cũng đi chơi hội à?" Tôi nhìn cậu có chút bất ngờ.

"Là ai rủ tao?" Hoàng nhướng mày, vẻ dò xét lại tôi.

À, nhớ rồi, tối hôm qua khi được Hoàng đưa về, tôi đã rủ cậu ngày mai đi hội chơi. Lúc ấy thấy cậu ậm ừ, không rõ là đồng ý hay phản đối nên tôi cũng không nhắc lại. Hôm nay thì đã rõ câu trả lời.

"Được rồi, vậy để hôm nay tao dắt mày đi càn quét hội chợ." Tôi phấn khích, tự tin vỗ ngực.

Tôi cá Hoàng ít khi đến những nơi đông đúc như thế này. Vậy nên nhân dị này, tôi sẽ dắt cậu đi trải nghiệm bằng hết những điều thú vị, khám phá từng ngóc ngách, tận hưởng trọn vẹn hơi thở đặc trưng của hội chợ Tết truyền thống.

Chúng tôi thong thả đi dạo qua những gian hàng truyền thống rực rỡ sắc màu. Đầu tiên là gian nặn tò he, những năm trước người nặn tò he ở đây đông lắm nhưng hai, ba năm trở lại thì chỉ có duy nhất một quầy hàng nhỏ vẫn bám trụ, vẫn kiên trì giữ lấy nét đẹp truyền thống ấy.

Tôi kéo Hoàng lại gần, thấy cậu chăm chú nhìn từng chuyển động mềm mại của bàn tay người, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú. Ngày trước, khi được bố mẹ dắt đi hội chợ, tôi cũng từng dán ánh mắt lấp lánh ấy vào gian hàng đầy màu sắc như thế. Hồi đó, đứng trước quầy tò he, mẹ hay trêu bố thế này:

"Tò he mỗi cái một đồngEm mua một cái cho chồng em chơi.Chồng em đánh hỏng thì thôiEm mua cái khác em chơi một mình."

Bố không nói gì, chỉ cười và mua cho hai mẹ con mỗi người một chiếc tò he sặc sỡ nhất. Lúc đó tôi chẳng biết tò he là làm từ bột gạo và có thể ăn được. Tôi cứ nâng niu nó như một món báu vật, mang về nhà rồi cắm ngay ngắn ở góc bàn học, ngày ngày nhìn ngắm cho đến khi lớp bột khô lại rồi nứt dần.

"Cái này hợp với mày này." Tôi chỉ vào chiếc tò he chú Tễu giữa những sắc màu rực rỡ chen nhau trên chiếc khay tre mộc mạc.

Hoàng nhướn mày, cúi nhìn. "Hợp chỗ nào?"

"Mua để cả năm cười như thế. Hợp quá còn gì?" Tôi nhoẻn miệng cười trêu, sau đó nhấc chiếc tò he ấy lên: "Ông ơi, cháu lấy một chiếc này nhé!"

"Của cháu hai mươi nghìn." Ông già mỉm cười hiền hậu, giọng trầm trầm mà ấm áp.

Tôi trả tiền cho ông, sau đó dúi chiếc tò he vào tay Hoàng: "Tặng mày."

Không đợi cậu ấy nói thêm lời nào, tôi đã nhanh chân sà sang gian hàng của ông đồ để xếp hàng xin chữ. Ở đây, người ta không chen lấn, không gọi nhau í ới, chỉ có sự tĩnh tại và thành kính như một dòng chảy ngầm giữa mùa xuân đang rộn rã.

Trên chiếu, bút lông, nghiên mực, giấy đỏ, giấy điều được sắp thành từng chồng ngay ngắn. Những nét thư pháp đen nhánh hiện lên mạnh mẽ, mềm mại mang dòng chảy từ thời xa xưa, thấm qua lòng người hiện đại bằng vẻ đẹp giản dị và sâu sắc.

Đến lượt mình, tôi ngồi xuống trước gian hàng, ánh mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động uyển chuyển của đôi bàn tay già nua, ngắm nghĩa từng nét mực của ông. Thoắt một cái, chiếc liễn tre nhỏ bằng bàn tay đã được ông nâng lên. Nét chữ "An" hiện lên rõ ràng giữa nền giấy đỏ.

"Của cháu đây." Ông mỉm cười hiền, đưa cho tôi chữ An.

"Cháu xin ạ." Tôi đưa hai tay, lễ phép nhận lấy. Sau đó quay sang Hoàng: "Đến lượt mày đấy."

"Tao chưa nghĩ ra." Hoàng ngập ngừng, mắt lơ đãng nhìn những dòng người tấp nập bên ngoài.

"Chữ Tài đi, Tài trong Tài năng hội hoạ số 1." Tôi gợi ý, đôi mắt nháy nhẹ vừa tinh nghịch vừa hứng khởi. Đó vừa là chữ may mắn, vừa là sự ngưỡng mộ tôi dành cho cậu. Hy vọng tài năng ấy của cậu sẽ luôn được nuôi dưỡng, lớn lên từng ngày, vươn cao và vươn xa hơn nữa.

Sau khi dạo hết các gian hàng truyền thống, tôi kéo Hoàng sang khu vui chơi. Đập vào mắt tôi đầu tiên là trò ném phi tiêu trúng gấu bông. Những chú gấu to nhỏ đủ loại, từ Teddy lông xù cho tới mèo máy Doraemon, Hello Kitty,... được xếp gọn theo từng hàng, phô ra lớp lông mịn óng dưới nắng. Phía trước là hàng loạt quả bóng bay màu vàng được cố định trên tấm kệ gỗ. Mỗi phi tiêu ném trúng sẽ được tính điểm, quy đổi thành phần thưởng.

Tôi hào hứng quay sang Hoàng, mắt ánh đầy vẻ tinh nghịch:

"Trò này vui lắm, chơi thử đi."

"Mày rủ đúng người rồi đấy." Cậu liếc nhìn bảng phi tiêu, khóe môi nhếch lên, ánh mắt lóe chút tự tin.

Trong vòng chưa đầy một phút, mười chiếc phi tiêu trên tay Hoàng lần lượt lao vút đi trong không khí, dứt khoát, gọn ghẽ. Mỗi lần bụp một tiếng là một quả bóng bay trên kệ gỗ nổ tung như pháo giấy. Tôi đứng bên, tròn mắt quan sát. Người bán hàng cũng phải mắt chữ A miệng chữ O nhìn theo.

Sau khi xác nhận Hoàng đã giành phần thắng, chú bán hàng chỉ tay sang những chú gấu bông, mời cậu chọn phần thưởng.

"Tao không có hứng thú với gấu bông, mày thích con nào thì cứ lấy đi." Hoàng đẩy tôi về phía những chú gấu bông đầy màu sắc kia.

"Nhưng mày chơi thắng mà. Hay mày chọn đi." Tôi hơi đắn đo. Mặc dù tôi thích gấu bông thật nhưng trò chơi là do cậu giành được chiến thắng, để tôi tự chọn phần thưởng như thế thì ngại lắm.

"Tao chọn con mà mày chọn, được chưa?" Hoàng vẫn đứng ung dung, đút tay vào túi quần, vai hơi nghiêng, ánh mắt không rời khỏi tôi.

Cậu lúc nào cũng vậy lơ đễnh, lạnh lùng, nhưng thi thoảng lại buông một câu khiến người ta phải lặng người suy nghĩ. Tôi lén nhìn cậu, bắt gặp đôi mắt đen trầm, phản chiếu ánh nắng nhạt. Giữa dòng người tấp nập, bỗng dưng tôi thấy tim mình đập mạnh hơn một chút.

Tôi nhìn ngắm một hồi rồi quyết định chọn chú mèo máy Doraemon, cũng chính là nhân vật tôi yêu thích nhất trong bộ phim hoạt hình cùng tên. Hồi nhỏ xem phim, tôi luôn ao ước có một chú mèo máy như vậy bên cạnh, cho tôi mượn đủ các loại bảo bối trên đời, giúp đỡ và đồng hành cùng tôi trên con đường trưởng thành. Nhưng tôi biết mình không phải Nobita nên sẽ không có Doraemon nào xuất hiện.

"Ồ ai đây nhỉ? Lâu quá rồi không gặp." Một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau, kéo dài theo kiểu giễu cợt.

Quay lại nhìn, tôi thấy một tên đầu nhuộm nửa xanh nửa đỏ đi cùng một nhóm chừng sáu, bảy người đang tiến đến, miệng nhếch cười, dáng đi ngả ngớn, trên tay còn cầm xiên cá viên đang ăn dở. Tôi lập tức nhận ra họ, chính là đám côn đồ ngày trước hay tụ tập trong ngõ nhỏ.

"Mày quên người cho mày một vé đi làm lại răng rồi sao?" Hoàng cất giọng đều đều, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm biếm, đủ để khiến tên đầu hai màu tóc kia đen mặt.

Tôi đứng bên cạnh dù hơi sợ nhưng trước câu nói của Hoàng cũng không nhịn được cười. Hoàng thực sự đã từng đánh cho tên kia gãy răng sao? Tưởng tượng thôi cũng thấy buồn cười rồi.

"Mẹ thằng ch*!"

Tóc hai màu nghiến răng, mắt trợn ngược, rồi bất ngờ giơ nắm đấm lao thẳng về phía Hoàng. Một cú đấm ngang, không báo trước.

Tôi giật mình, chưa kịp hét lên thì Hoàng đã nghiêng người tránh gọn, nhanh như phản xạ. Cú đấm vụt qua sát mặt cậu, chỉ cách chừng vài phân, đánh thẳng vào khoảng không, mất trớn.

Không để tên đó kịp phản ứng, Hoàng xoay người, tay trái khẽ đẩy nhẹ vào vai hắn khiến hắn loạng choạng bước lùi. Nhưng hắn nhanh chóng giữ được thăng bằng, lập tức lao lên bằng một nắm đấm khác khiến Hoàng nhất thời trở tay không kịp, khóe môi bắt đầu rỉ máu.

Có vẻ tóc mai màu đã mạnh hơn trước. Tôi vừa sợ hãi, vừa lo lắng cho Hoàng cũng vừa suy nghĩ cách thoát khỏi đám côn đồ phiền phức này.

Bụp!

Trong lúc tôi đang sốt sắng thì Hoàng đã lấy lại ưu thế, tặng cho tóc hai màu một cú đấm vào má bên trái.

"Chúng mày mau giã cho thằng khốn này một bài đi!" Tóc hai màu sau sa sầm mặt mũi. Hắn ra hiệu cho đàn em xông lên nhập cuộc.

"Mau, chạy thôi!" Không chần chừ, tôi khéo tay Hoàng quay đầu bỏ chạy.

"Tao có thể xử bọn chúng trong phút mốt đấy." Hoàng thở hắt, dường như không hài lòng với hành động bỏ chạy của tôi.

"Mày phải biết mày đang ở đâu chứ? Không phải lúc nào cũng đánh nhau được đâu." Tôi nói, vừa thở vừa liếc nhìn lại phía sau, tim vẫn còn đập thình thịch.

Ngày đầu năm thế này tôi không muốn cậu dính dáng đến chuyện đánh nhau, nếu bị thương như lần trước thì không hay. Hơn nữa đánh nhau ở giữa chốn đông người này lỡ có ai quay lại được rồi báo cáo lên nhà trường, có khi cậu sẽ bị đình chỉ học, thậm chí là đuổi học mất.

Cứ thế một tay tôi ôm gấu bông, một tay kéo cậu chạy băng qua các sạp hàng đầy sắc màu, luồn lách qua dòng người đông đúc. Phía sau, tiếng đám người kia vẫn ráo riết đuổi theo.

"Thằng khốn, mau đứng lại!"

Tôi nhất quyết không quay đầu mà lao như bay về phía trước. Không biết sức mạnh ở đâu mà tôi có thể chạy nhanh như vậy. Đến nỗi tôi còn nghĩ mình có thể tham gia chạy marathon và giật giải có số được rồi.

Chúng tôi chạy xuyên qua gian bán đồ ăn, né qua một tốp người đang chơi tôm cá rồi lách vào một con hẻm nhỏ ngoài khuôn viên hội chợ. Hơi thở tôi gấp gáp, mồ hôi rịn trên trán, nhưng bàn tay nắm lấy tay Hoàng vẫn không hề buông.

"Cắt đuôi được rồi." Hoàng lên tiếng khiến bước chân tôi cũng dần chậm lại.

Tôi quay lại nhìn thì đúng là không có ai đuổi theo phía sau. Bấy giờ đôi chân mới dừng lại, thở phào nhẹ nhõm.

"Ôi tao tưởng đâu sắp chuyển kiếp đến nơi rồi." Tôi đã chạy như đây là lần cuối mình được chạy vậy. Thêm chút nữa có khi tôi sẽ chuyển kiếp sang thế giới khác như mấy bộ truyện Trung Quốc hay nghe cũng nên.

"Giờ bọn nó đến đây thì người chuyển kiếp sẽ không phải mày đâu." Hoàng vẫn ngoái lại nhìn, dường như mong chờ một tên côn đồ nào đó ló mặt ra để cậu xử đẹp ngay lập tức.

"Mặc dù mày đánh nhau ngầu thật nhưng sau này đừng làm vậy nữa." Tôi tôi nhỏ giọng khuyên ngăn.

"Hả?" Hoàng nhíu mày, như thể không nghe rõ câu nói vừa rồi của tôi.

"Ý là sau này hạn chế lại, đừng đánh nhau nữa." Tôi điều chỉnh lại âm giọng của mình ở mức bình thường rồi nhắc lại câu nói.

"..." Hoàng im lặng, ánh mắt của cậu dần di chuyển, rơi xuống đôi bàn tay của tôi đang nắm chặt tay cậu, chưa có dấu hiệu sẽ buông ra.

"À...xin lỗi." Tôi nhận ra lòng bàn tay mình bắt đầu đổ mồ hôi, vội buông tay cậu ra, gương mặt bỗng chốc trở nên nóng bừng.

"Cũng đâu phải lần đầu." Hoàng nhìn hành động của tôi rồi buông một câu đầy ý trêu chọc. Hình như lần đầu tôi vô thức nắm tay cậu là khi ở trên sân thượng, muốn kéo cậu rời khỏi tầm mắt của thầy tổng phụ trách. Nhưng mà lần đấy tôi không nắm chặt tay cậu đến vậy, cũng chẳng nhớ cảm giác lúc đó ra sao.

"Mày cũng phối hợp mà."  Tôi quay sang lườm cậu một cái, giọng pha chút trách móc nhưng lại chẳng giấu nổi vẻ ngượng ngùng.

"Có hả? Không nhớ nữa." Hoàng đáp, giọng tỉnh bơ, như thể hoàn toàn vô can.

Sống trên đời mười bảy năm, tôi chưa thấy ai lật mặt nhanh hơn Trịnh Khánh Hoàng. Tôi thở dài, không chấp nhặt với cậu nữa.

Mặt trời đã lên đỉnh đem ánh nắng xuyên qua ngõ nhỏ như một dải lụa mỏng rơi nghiêng xuống vách tường. Gió xuân nhẹ nhẹ lướt qua, phảng phất hương trầm len lỏi vào từng kẽ lá.

"Quay lại hội thôi!"

"Được."

Xuân dịu dàng, không ồn ào mà thấm vào từng hơi thở. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy lòng mình nhẹ bẫng, chỉ còn tiếng gió, tiếng cỏ cây đan xen cùng tiếng bước chân bên cạnh.