Bóng Hình Tháng Năm

Chương 24



Ra Tết, các lớp bắt đầu rục rịch chuyện chụp ảnh kỉ yếu. Ban đầu, mợ không đồng ý cho tôi tham gia cùng các bạn nhưng tôi đã nói giảm chi phí xuống một nửa, một nửa kia tôi có thể tự chi trả bằng tiền lì xì Tết. Cộng thêm việc cô giáo chủ nhiệm động viên nên mợ tôi cũng gật đầu đồng ý.

Lớp tôi chọn concept học đường, trang phục đơn giản, tất cả đều mặc áo đồng phục cộc tay màu trắng kết hợp cùng chân váy đen đối với nữ và quần vải đối với nam. Ngày này, ai cũng xinh đẹp theo cách riêng của mình, mang trong ánh mắt niềm vui rạng rỡ và chút bồi hồi khó tả.

Chúng tôi chọn chụp ở trong lớp trước. Lớp học được trang trí bởi vô vàn những trái bóng bay lơ lửng trên trần như những đám mây tuổi học trò đang mơ mộng giữa bầu trời ký ức. Bảng đen hôm nay không ghi bài giảng mà được trang trí tỉ mỉ với những bức vẽ bằng phấn màu cùng dòng chữ nổi bật: Phép màu 12A4

Lớp trưởng phát cho mỗi người một tờ giấy màu để ghi nguyện vọng: đỏ, hồng, vàng, xanh... mỗi tờ giấy nhỏ như một mảnh ước mơ được chắp cánh bay xa. Mọi người hí hoáy viết, tiếng bút loạt xoạt xen lẫn tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau í ới.

Tôi nhìn tờ giấy hồng trên tay một hồi lâu, cuối cùng viết lên một dòng chữ "Luôn thật hạnh phúc."Không biết tương lai sẽ thế nào, không biết mình sẽ đi đến đâu, làm nghề gì, gặp lại bao nhiêu người trong số những gương mặt thân quen đang ngồi đây. Nhưng tôi mong, dù ở đâu, làm gì, tôi và tất cả bạn bè mình đều sẽ thật sự hạnh phúc theo cách riêng của mỗi người.

Tôi ngó sang nhìn tờ giấy xanh dương trước mặt Hoàng. Hình như cậu vẫn đang suy nghĩ nên chưa đặt bút viết.

"Mày nhìn gì?" Hoàng thấy tôi đang quan sát cậu liền nhướn mày.

"Nhìn mày." Tôi cười đáp lại bằng giọng tinh nghịch.

Hôm nay trông ai cũng rất đẹp, Hoàng cũng vậy. Mái tóc đã được cắt gọn gàng, áo đồng phục trắng tinh vừa vặn, ôm gọn lấy cơ thể, làm tôn lên vẻ cao ráo. Cổ áo được gấp gọn gàng, không hề có nếp nhăn. Dáng vẻ của cậu bây giờ không còn lười biếng hay bất cần, thay vào đó là sự gọn gàng, chỉn chu và đầy cuốn hút. Tôi rất thích cậu của bây giờ.

"Nào, cô và các em viết xong nguyện vọng hết rồi thì chúng mình giơ lên để chụp nhé!" Giọng của anh thợ ảnh chính vang lên. Trong ekip chụp kỉ yếu của lớp có ba anh thợ ảnh, một anh chụp chính và hai anh chụp phụ. Ngoài ra, các bạn lớp tôi cũng tự book thêm thợ chụp bên ngoài khá đông nên trên bục giảng gần như đã kín chỗ đứng.

Lớp học bỗng chốc trở nên rộn ràng hơn, mọi người nhanh chóng cầm tờ giấy màu đã viết nguyện vọng, giơ lên cao. Ai cũng mỉm cười thật đẹp như muốn ghi lại khoảnh khắc một thời áo trắng đầy hồn nhiên và vô tư.

Trong ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm mai, lớp học trở nên mờ ảo, như thể thời gian dừng lại để giữ lại khoảnh khắc này. Mọi người đứng đó, trong sự hòa quyện của tiếng cười, của ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Tách!

Khoảnh khắc ấy sẽ không bao giờ có lại lần thứ hai. Chúng tôi biết điều đó, vậy nên, ai cũng cố cười thật tươi, thật đẹp, như muốn gửi gắm vào ống kính tất cả những gì đẹp nhất của tuổi mười tám.

Sau khi chụp hình ở trong lớp xong, chúng tôi di chuyển ra ngoài sân trường. Lớp trưởng đã chuẩn bị sẵn những chùm bóng bay đầy màu sắc, đem chia cho mỗi người một quả.

"Chuẩn bị nào... 1... 2... 3!"

Cả lớp đồng thanh hô vang, rồi buông tay. Những quả bóng bay bay vút lên, lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Mọi người ngước nhìn theo, ánh mắt xen lẫn giữa niềm vui và bịn rịn. Những quả bóng mang theo cả bầu trời ước mơ, hy vọng, đem theo cả những lời chúc thầm lặng mà không ai nói ra, chỉ lặng lẽ trao gửi tới bầu trời xanh thẳm.

"Chúc chúng mày đỗ hết nguyện vọng 1."

"Chúc crush sớm là của tao!"

"Chúc tao lấy chồng giàu!"

Những lời chúc nối tiếp nhau, hồn nhiên và vô tư của những năm tháng học trò. Tôi cũng thầm chúc cho bản thân, cho Hoàng, cho tất cả những gương mặt thân thuộc bên tôi hôm nay. Mong chúng tôi sẽ luôn giữ được nụ cười ấy, luôn nỗ lực và trở thành một phiên bản tốt nhất trong tương lai.

Tách!

Tiếng máy ảnh vẫn vang khắp không gian, như bắt trọn mọi khoảnh khắc tươi đẹp và chân thực nhất của chúng tôi. Cả sân trường rộn rã tiếng cười, tiếng hò reo, tiếng gọi nhau vang vọng như muốn phá tan cái yên ả vốn có của buổi sáng.

Tôi không giỏi tạo dáng lắm, chỉ nhờ anh thợ ảnh chụp nhanh cho vài tấm giơ tay chữ V đơn giản, sau đó ra một góc ngồi quan sát các bạn.

Từ đây, tôi có thể nhìn thấy trọn vẹn không gian ngập tràn sắc màu của buổi chụp kỷ yếu. Tiếng cười nói rộn vang khắp nơi, những chiếc áo trắng tung bay trong gió, những nụ cười tươi rói, những dáng vẻ tinh nghịch,... Tất cả hiện lên như một cuốn phim tuổi trẻ đang chạy qua trước mắt.

Với tôi, chỉ cần ngồi yên, lặng lẽ quan sát cũng là một cách để lưu giữ kỷ niệm. Những hình ảnh này, âm thanh này, sẽ trở thành những mảnh ghép quý giá trong ký ức mà sau này tôi có lục lại bao nhiêu lần cũng chẳng thể quên.

"Mày chụp cá nhân chưa?" Thấy Hoàng tiến về phía mình, tôi liền nhanh miệng hỏi.

"Tao chụp rồi." Nói rồi, cậu ngồi xuống bên cạnh tôi, tháo mũ cử nhân xuống quạt quạt mấy cái.

Thật ra ban nãy tôi có để ý lúc cậu chụp rồi. Anh thợ nháy được hai tấm là cậu dừng lại luôn. Không tạo dáng, không cười tươi, chỉ đứng thẳng lưng, nhìn vào ống kính, lạnh lùng như một ngày cuối đông còn sót lại giữa mùa xuân.

Gió thổi lồng lộng thổi qua sân trường rộng rãi. Bầu trời xanh ngắt, thỉnh thoảng vài cụm mây trắng trôi lững lờ. Dưới nắng vàng, màu áo cử nhân đen sậm lấp lánh, tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới vang lên không ngớt.

Các bạn lớp tôi hôm nay đều rủ thêm gia đình, anh chị em thân thiết đến chụp ảnh cùng. Không khí náo nhiệt và rộn ràng bao trùm lấy khoảng sân trống. Tôi ngồi đó, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác lạc lõng.

Giá mà lúc này, bố mẹ có thể thấy tôi trong màu áo cử nhân, cười tươi dưới ánh nắng rạng rỡ.  Giá mà tôi có thể quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt trìu mến mà tự hào của họ.

Nhưng phía sau tôi giờ đây chỉ là khoảng trống. Không có tiếng gọi tên quen thuộc. Không vòng tay ấm áp. Không có ai để tôi có thể tự hào khoe rằng: "Con đã lớn rồi."

Tôi cắn nhẹ môi dưới, cố giữ nụ cười khi một nhóm bạn đi ngang qua, tay trong tay với mẹ, cười vang. Không phải vì ghen tị mà chỉ là một khoảng lặng chợt trào lên. Lặng đến mức khiến cả tiếng chim trên ngọn bàng cũng nghe như rõ hơn.

Tôi không khóc. Nhưng sống mũi thì cứ cay xè.Tôi biết sẽ chẳng ai để ý đến một đứa con gái đang ngồi im ở góc sân, giữa bao niềm vui rực rỡ kia.

Chỉ có Hoàng, người ngồi cạnh tôi từ đầu vẫn chưa rời đi. Cậu ấy không nói gì, cũng không nhìn tôi nhưng lại khiến tôi thấy bớt cô đơn hơn một chút.

Tôi nhìn sang cậu. Có vẻ như hôm nay bố mẹ hay người thân của cậu cũng không có mặt.

"Chào thằng em, bọn anh đến hơi muộn một chút." Một cánh tay rắn rỏi bất ngờ choàng qua vai Hoàng, khiến tôi và cậu đều khựng lại. Tôi giật mình quay sang thì bắt gặp nụ cười nhăn nhở của anh Đức, phía sau là anh Tôn và anh Tùng.

Lần đầu gặp ba anh, trông phong cách của họ khá đơn giản, áo phông, quần đùi cùng dép lê. Hôm nay ai nấy đều thay đổi giao diện sang áo sơ mi, quần âu, chải chuốt gọn gàng khiến tôi đứng hình mấy mấy giây. Đúng là ăn diện một cái trông ai cũng thư sinh, bảnh bao, hút mắt vô cùng.

"Thế không ai trông tiệm sao?" Hoàng thoáng bất ngờ, đưa mắt nhìn anh Tôn đang tiến lại gần.

"Tiệm của anh mày đóng một hôm cũng không chết đói được đâu." Anh Tôn dừng chân trước mặt Hoàng, hai tay đút túi quần đầy thư thả.

"Đúng! Lâu lâu anh em mới được nghỉ việc để đi trưng diện thế này." Anh Đức vuốt tóc đầy tự tin.

"Anh Đức mày hôm qua nó còn ôm nguyên bộ đồ này lên giường đi ngủ đấy." Anh Tùng huých vai anh Đức một cái rõ mạnh.

"Mày ghen tị à." Anh Đức cũng không vừa, cố ý đá chân anh Tùng trả đũa.

"Sống trên đời 23 năm tao chưa biết ghen tị là gì." Anh Tùng vênh mặt lên trời.

Chỉ chờ có thế, hai con người vừa đấu khẩu qua lại, vừa diễn trò hề rộn rã một góc sân.

"Xàm chó vừa thôi hai cái thằng này." Anh Tôn đứng lên giữa, tách hai con người kia ra. Giọng anh khô khốc, nhưng khóe miệng lại cong cong, như thể đã quá quen với mấy trò trẻ con này rồi.

Anh Đức nhún vai, lùi lại mấy bước, vẫn không quên chỉnh lại cổ áo sơ mi cho ngay ngắn, rồi hô lớn: "Thôi được rồi, anh em ra nháy mấy con ảnh để về còn capcut giật giật."

Nói rồi cả đám bắt đầu chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo lượt là. Anh Đức cúi xuống soi mình trong camera điện thoại như đang casting vai nam chính phim học đường, còn anh Tôn thì im lặng cài lại cúc áo trên cùng, dù nó vốn chẳng lệch tí nào. Anh Tùng thì xắn lại tay áo gọn gàng, chỉnh trang nếp áo cho phẳng phiu.

Tôi vẫn ngồi im, tay mân mê vạt áo cử nhân, ánh mắt vô thức dõi theo họ.

"Mày còn ngồi đây làm gì?" Hoàng thấy tôi vẫn ngồi im lặng nãy giờ bèn lên tiếng.

Tôi giật mình, ngước lên. Hoàng đang đứng phía trước, hơi nghiêng đầu nhìn tôi, phía sau cậu là ba người anh đã rôm rả.

"Hả?" Tôi ngơ ngác chưa hiểu ý của cậu lắm.

"Đi thôi, làm vài con capcut giật giật phố phố với bọn anh." Anh Đức đã quay lại, chìa tay ra về phía tôi, nụ cười rộng tới tận mang tai. 

Tôi nhìn bàn tay ấy, lòng chợt mềm lại. Từ sáng đến giờ, tôi vẫn thu mình trong một góc, tự đóng vai khán giả của niềm vui người khác. Nhưng hóa ra, mình cũng có thể là một phần của những khoảnh khắc đẹp đẽ này. Có lẽ giây phút này tôi không còn cô đơn nữa rồi.

Tôi đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, bước theo họ.

Chúng tôi kéo nhau ra giữa sân, nơi những nhóm bạn khác đang cười vang, tạo dáng đủ kiểu. Nhờ sự sáng sủa và tài ăn nói của mình, anh Đức đã nhanh chóng nhờ được một bạn cầm máy chụp ảnh cho cả nhóm.

"Em đứng gần anh Hoàng vào, đừng đứng gần thằng Đức, nó sẽ giành spotlight của em đấy!" Anh Tùng nói lớn, tay kéo tôi lại gần Hoàng.

"Xời, người như tao thì việc gì phải giành giật, spotlight khác tự tìm đến." Anh Đức vênh mặt.

Hoàng đứng bên cạnh tôi. Cậu không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía ống kính. Gương mặt góc cạnh với những đường sắc nét đến hoàn hảo khiến tôi chẳng thể rời mắt.

"Này!" Tôi khẽ gọi. Hoàng quay sang.

"Cười cái đi." Tôi nói, giọng nhỏ vừa đủ để cậu nghe.

Cậu hơi sững người một chút, rồi khóe môi khẽ cong lên, nụ cười hiếm hoi, như nắng cuối mùa bất ngờ rọi xuống.

"Rồi rồi, chuẩn bị nè!" Anh Tùng hét to, lúc này đã bật chế độ đạo diễn. "Một, hai, ba... cười!"

"Tách!"

Một bức ảnh.

Năm người cười tươi.

Lưu vào bộ nhớ gọi là "kỉ niệm".