Kết thúc ngày chụp kỉ yếu, lớp chúng tôi lại quay về với chế độ ôn thi. Không còn những tiếng cười rộn ràng giữa khung cảnh sân trường chiều đầy nắng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng xen lẫn âm thanh khe khẽ của bút viết, của thời gian lặng lẽ trôi.
Giờ ra chơi, tôi vẫn ngồi làm nốt đề mà cô giáo giao cho. Dạo này tôi thấy mình cũng khá tiến bộ, có thể nắm chắc 8 điểm trong tầm tay, không bị sai các lỗi lặt vặt nữa.
Vừa nảy ra đáp án thì một bàn tay đưa ra trước mặt tôi, đặt lên mặt bàn vài viên kẹo chanh muối.
"Cho mày đấy." Hoàng nhẹ giọng, gương mặt lạnh vẫn giữ nét
Tôi có chút bất ngờ trước hành động quan tâm ấy. Bình thường, cậu phải buông mấy lời thờ ơ trước, tôi vặn vẹo lại thì mới có chút dễ nghe hơn. Không nghĩ nhiều, tôi đưa tay lên sờ trán mình, tay kia đưa lên trán cậu kiểm tra để xác định xem có phải cậu ấy bị sốt rồi không. Sau vài giây thăm khám, tôi thấy nhiệt độ của hai bên đều bình thường. Nhưng đến khi nhìn kĩ có thể thấy hai tai đã đỏ bừng.
"Mày làm trò gì thế?" Gương mặt Hoàng từ lạnh lùng đã thoáng vẻ bối rối.
"À, tập làm bác sĩ trước cho quen ấy mà." Tôi buông tay xuống, cười hì hì, không quên cảm ơn mấy viên kẹo của cậu.
Tôi bóc một viên, đưa lên miệng. Vị chua lan nhanh nơi đầu lưỡi, rồi ngọt dần, mằn mặn dịu nhẹ như gió đầu hạ. Cảm giác mệt mỏi sau cả buổi sáng căng não dường như tan biến.
"Siêu ngon." Vừa tận hưởng vị ngon của kẹo, tôi vừa giơ ngón trỏ, biểu thị nút like cho Hoàng.
"Ừ. Thế làm bài tiếp đi." Hoàng nói rồi ngả lưng ra sau, hai tay đan vào nhau, đôi mắt bắt đầu khép lại. Cậu ấy chuẩn bị vào giấc ngủ rồi.
"Này, dậy học đi." Tôi huých tay, kéo Hoàng ngồi thẳng dậy. Vừa mới chăm chỉ được mấy hôm mà giờ đã lười biếng rồi. Đừng nghĩ dùng mấy viên kẹo kia là có thể mua chuộc tôi. Biết ngay là cậu ấy chẳng có ý tốt gì mà.
"Tao cần nghỉ ngơi." Hoàng đáp, mắt vẫn nhắm hờ, đầu nghiêng nghiêng tựa vào cạnh bàn, cố tình trốn tránh nhiệm vụ.
"M-"
Đang định nói thì tôi cảm nhận có dòng chất lỏng trong mũi như sắp muốn trào ra. Tôi vội vàng lấy rút mấy tờ giấy mềm trong ngăn phụ của ba lô rồi chạy ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của Hoàng.
Vì là giờ ra chơi nên hành lang khá đông. Tôi lách qua vài nhóm người mới đến được nhà vệ sinh ở cuối dãy.
Tôi đi thẳng vào phòng vệ sinh còn trống. Cùng lúc đó, máu mũi cũng liên tục chảy ra khiến tôi vừa choáng váng vừa hoang mang. Tôi ngẩng đầu, lấy thêm giấy, tay run run. Không phải lần đầu bị chảy máu mũi, nhưng lần này nhiều quá...
Viên kẹo trong miệng bỗng trở nên đăng đắng. Không rõ là do mùi máu tanh đã ngấm vào vị giác, hay vì trong lòng tôi đang dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Tôi không dám thở mạnh, chỉ liên tục dùng giấy chùi đi những vệt máu đỏ tươi.
Hết tờ giấy này đến tờ giấy khác được vứt vào thùng rác. Tôi đứng tựa lưng vào vách tường, cố gắng hít một hơi thật sâu nhưng chỉ khiến máu chảy nhanh hơn. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, lạnh buốt. Giấy thấm không kịp nữa, tay tôi đã dính máu, mắt mờ đi như phủ một lớp sương mỏng. Mọi thứ trở nên xa xôi, tiếng nước chảy cũng như bị bóp nghẹt lại, nhòe nhòe, loang loáng.
"Dừng lại đi!"
"Dừng lại đi!"
Tôi nhẩm đi nhẩm lại, như một câu thần chú. Nhưng chính tôi cũng không tin mình nữa. Cảm giác cơ thể đang mất kiểm soát khiến tôi sợ hãi theo một cách mà trước nay chưa từng.
Cho đến khi máu ngừng chảy, tôi mới loạng choạng đẩy cửa bước ra ngoài. Tôi rửa tay rồi dùng nước táp lên gương mặt để giữ đầu óc tỉnh táo. Ngẩng mặt lên, trên tấm gương đã phản chiếu hình ảnh nhợt nhạt của làn da, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, mái tóc gãy rụng, chẳng còn được mượt mà như xưa. Tất cả sự mệt mỏi như đã hằn sâu vào từng đường nét. Có vẻ tôi đã xấu xí đi nhiều rồi.
Hít một hơi thật sâu, tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh với tâm trạng vẫn chưa thực sự ổn định. Cơn choáng váng đã dịu bớt, nhưng tim vẫn đập nhanh, bàn tay dù đã rửa sạch vẫn vương lại cảm giác lạnh ngắt và mùi máu lẩn khuất nơi đầu ngón.
Vừa rẽ qua hành lang, tôi khựng lại. Hoàng đang đứng đó.
"Mày sao vậy?" Cậu hỏi, giọng trầm thấp nhưng ánh mắt dán chặt lên mặt tôi, quan sát từng chi tiết nhỏ.
"Không có gì đâu." Tôi xua tay, nặn một nụ cười thật tự nhiên.
"Thật sao?" Hoàng nhíu mày, đôi chân mày vốn đã sắc nét giờ càng hằn rõ hơn. Tôi biết, cậu có vẻ đang nghi ngờ điều gì đó về mình.
"C-Chuyện con gái thôi, mày hỏi làm gì?" Tôi lấp liếm qua chuyện, không quên diễn nét ngại ngùng: cúi mặt, vò góc áo, làm bộ như có bí mật rất riêng tư mà một thằng con trai thì không nên xen vào.
"Thôi, tao vào lớp trước nhé!" Nói rồi tôi nhanh chân đi trước.
Tiếng bước chân tôi vang lên lộp cộp trên hành lan xen lẫn tiếng gió nhẹ lùa qua ô cửa sổ. Lòng bàn tay vẫn còn lạnh ngắt. Dù máu mũi đã ngừng chảy, tôi vẫn thấy lồng ngực như thắt lại, từng nhịp thở đều mang theo một cảm giác bất an âm ỉ.
...
Tan học, tôi đến trường mẫu giáo đón Đăng. Thằng bé thấy tôi vừa bước đến cửa lớp đã chào cô giáo rồi khoác chiếc ba lô nhỏ chạy ra.
Vì sân trường còn rất đông học sinh và phụ huynh nên tôi để Đăng ngồi lên yên xe phía sau, còn mình dắt bộ xe ra cổng trường. Ra ngoài, tôi để ý ánh mắt thằng bé cứ dán vào chiếc xe đẩy bên lề đường. Trên xe là từng cây kẹo bông gòn mềm xốp, đủ sắc hồng, xanh, trắng, được quấn gọn ghẽ trong những túi nilon trong veo.
Đăng không nói gì. Nhưng ánh mắt nó dõi theo từng cử động của cô bán hàng đang xoay cây kẹo, gói lại rồi đưa cho một đứa bé khác.
"Em muốn ăn kẹo bông gòn không?" Tôi nghiêng đầu cười hỏi thằng bé.
"Dạ...có ạ." Đăng nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.
Vậy là tôi dừng xe trước quầy, mua cho thằng bé một cây kẹo bông màu xanh da trời. Cô bán hàng xoay xoay que kẹo trong chiếc máy tròn tròn, những sợi đường mịn như tơ kéo thành hình tròn lớn dần, lớn dần. Đăng đứng bên cạnh, không chớp mắt, dõi theo từng chuyển động đầy thích thú.
Khi cây kẹo được đặt vào tay, Đăng ngẩng lên nhìn tôi, miệng đã cười đến tận mang tai.
"Cảm ơn chị!" Đăng nói, giọng non nớt mà chắc nịch: "Khi nào lớn em sẽ mua cho chị thật nhiều kẹo."
"Thật chứ?" Tôi bật cười.
"Thật mà!" Đăng gật đầu lia lịa, tay vẫn giữ chắc cây kẹo bông gòn sắp vơi nửa: "Bây giờ chị em mình ngoắc tay hứa đi."
Tôi ngẩn ra một chút. Dưới ánh chiều nhạt dần, bàn tay bé xíu của thằng bé đã chìa ra, ngón út ngoắc ngoắc trước mặt tôi, mắt long lanh đầy kiên quyết.
Tôi đưa ngón út ra, khẽ móc vào tay em.
"Ừ, hứa nhé. Khi lớn rồi, em nhớ mua cho chị thật nhiều kẹo, còn bây giờ thì ăn cho hết cây kia đi đã."
Đăng cười khanh khách, đưa cây kẹo lên miệng, vừa ăn vừa líu lo: "Nhưng chị cũng phải hứa là luôn ở bên em đấy nhé. Chị mà đi học xa rồi quên em thì em sẽ không mua kẹo đâu!"
Tôi khựng lại một chút. Đầu óc vốn đang quay cuồng với bao thứ nay bỗng im lặng như thể bị một cơn gió thổi qua cuốn đi hết.
"Ừ, chị hứa. Không bao giờ quên Đăng." Tôi mỉm cười, dịu dàng.
Xe vẫn lăn bánh trên con đường quen thuộc. Đăng vẫn ngồi sau, hai chân đong đưa, đôi tay nhỏ cẩn thận véo từng miếng kẹo nhỏ, ăn chậm rãi như đang thưởng thức cả bầu trời.
Về đến nhà, tôi bước vào bếp, bắt tay chuẩn bị bữa tối. Tôi nấu cơm, nấu canh một cách nhanh chóng và thuần thục. Sau đó đến món chính là thịt rang đậu. Tôi lấy thịt ba chỉ ra thớt, thái thành từng lát mỏng đều tay. Nhưng vừa được vài nhát dao thì đầu tôi bỗng quay cuồng, mắt mờ đi trong thoáng chốc. Trước khi kịp phản ứng, lưỡi dao đã trượt xuống tay. Một vệt đỏ tươi nhanh chóng hiện lên ở ngón trỏ, lan rộng rồi nhỏ xuống mặt thớt từng giọt, từng giọt nặng nề.
Tôi vội vàng buông dao, áp tay vào vòi nước, để dòng nước lạnh xối lên vết thương đang rát buốt. Máu loang ra theo làn nước, chảy xuống bồn. Tôi cắn môi, lau vội tay vào chiếc khăn gần đó, quấn tạm một mảnh băng gạc rồi trở lại thớt, tiếp tục thái nốt chỗ thịt còn lại.
Bữa cơm vẫn diễn ra như thường ngày. Tôi múc canh, gắp đồ ăn, cho Đăng và Mai, không quên nhắc nhở hai đứa ăn chậm lại. Mợ ngồi đối diện, điện thoại kẹp giữa vai và tai, nói chuyện với các bên xưởng buôn hàng.
Bữa cơm kết thúc một cách nhanh chóng. Mợ lại bận rộn với điện thoại, Đăng thì chạy ra ngoài phòng khách bật ti vi lên xem. Còn tôi, như thường lệ, bưng mâm bát đi rửa. Mai đứng bên cạnh phụ tôi tráng bát nhưng hôm nay trông con bé cứ thẫn thờ, chẳng nói chẳng rằng. Tôi thấy lạ liền hỏi chuyện:
"Mai sao thế?"
Con bé không trả lời ngay. Một lúc sau, giọng nó vang lên khe khẽ, như thể sợ bị mợ nghe thấy:
"Bông hoa hồi trước chị thêu cho em ấy...bị đứt một nửa rồi."
Tôi nhớ bông hoa ấy. Nó đã nằm trên chiếc dép ấy khá lâu rồi rồi, có lẽ cũng đến lúc bị mai một. Mọi thứ cũ kỹ đều như vậy, dù được yêu thương thế nào, vẫn chẳng thể giữ nguyên vẹn mãi.
"Hay là ngày mai chị mua đôi mới cho em nhé?" Tôi khẽ đề nghị, tay vẫn vỗ nhẹ lên lưng Mai như vỗ về một chú mèo con.
Con bé im lặng vài giây, rồi ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt ngập ngừng như có điều gì giấu kín.
"Nhưng mà...mẹ em..." Giọng nó nhỏ dần, tay bấu nhẹ vạt áo tôi.
Bình thường, mỗi khi con bé làm hỏng đồ và phải mua đồ mới thay thế, mợ thường không vui và la mắng nó. Đôi khi, những lời mắng của người lớn không ác ý, nhưng với một đứa trẻ, lại như mũi kim xuyên qua lớp áo mỏng manh, để lại vết xước dài khó thấy.
"Không sao đâu." Tôi cười dịu dàng: "Cái này là quà chị mua cho em nên mẹ sẽ không mắng đâu."
"Dạ." Mai ngoan ngoãn vâng lời, sau đó tiếp tục tráng những chiếc bát dưới vòi nước.
Xong xuôi, tôi úp bát lên chạn ro róc nước, sau đó dùng khăn lau đi đôi tay dính nước của mình. Vừa định bước ra khỏi bếp, một cơn đau chợt ập đến như thể ai đó bóp chặt đầu tôi từ bên trong. Trán tôi nóng ran, cả người chuếnh choáng, đầu óc như đang quay cuồng. Tôi đứng sững lại, tay bám vào thành cửa, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Cả người tôi loạng choạng, cảnh vật trước mắt cứ nhòe dần rồi mờ đi.
Rầm!
Tiếng va đập vang lên bất ngờ giữa căn nhà yên ắng. Tôi ngã xuống, lưng đập mạnh vào nền gạch lạnh. Cả người tê dại trong khoảnh khắc, đầu tôi ong ong, không còn cảm nhận rõ thời gian hay không gian nữa. Mắt tôi mở to nhưng ánh đèn trong bếp loang loáng như vỡ vụn, những đốm sáng trắng chớp lên rồi vụt tắt.
Nhịp thở của tôi như bị rút cạn. Trong khoảnh khắc, mọi thứ tối sầm lại. Bên tai tôi văng vẳng tiếng gọi đầy hoảng hốt của Mai nhưng tôi chẳng còn nghe rõ nữa. Tâm trí tôi như bị một bóng đen bao phủ, dần dần lịm đi.