Bóng Hình Tháng Năm

Chương 26



Tỉnh lại trong bệnh viện, một mùi thuốc sát trùng len lỏi vào cánh mũi khiến tôi nhăn mặt. Mắt tôi nặng trĩu, chớp chớp vài cái rồi cố gắng mở ra.

Trước mặt tôi là trần nhà trắng xoá. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu thẳng xuống mặt. Tôi nằm trên giường bệnh, cánh tay trái được cắm kim truyền dịch. Có thứ gì đó bó lấy đầu tôi nhẹ nhàng, có lẽ là băng y tế. Tôi không thể cử động nhanh, cơ thể rã rời như vừa chạy qua một giấc mơ dài.

Cạnh!

Cửa phòng mở ra, tôi thấy dáng mợ bước, gương mặt không có vẻ gì là thoải mái, ngược lại, tôi còn cảm giác như mợ đang giận dữ lắm.

"Sao mày bị bệnh mà không nói một câu?" Mợ lớn tiếng trách mắng. Có lẽ bây giờ mợ đã biết về bệnh tình của tôi rồi.

"Cháu không muốn liên lụy đến mọi người." Tôi mím môi, nhìn xuống bàn tay mình, kim truyền dịch vẫn còn cắm nơi mu bàn tay, làn da nhợt nhạt và những mạch máu xanh mờ.

"Người ta bảo mày bị bệnh chết người đấy!" Mợ thở hắt ra, tay vẫn chống nạnh, dường như không quan tâm, hoặc không tin vào sự thật ấy.

"Cháu biết rồi." Tôi nhẹ nhàng đáp: "Có lẽ sau này sẽ không phải phiền đến cậu mợ và các em nữa."

Không khí trong căn phòng bỗng rơi vào im lặng.

Vài tháng trước, thấy có vài dấu hiệu lạ nên tôi đi khám. Kết quả, bác sĩ bảo tôi mắc bạch cầu dòng lympho cấp, một dạng ung thư máu tiến triển rất nhanh. Các tế bào bạch cầu trong tủy xương của tôi thay vì bảo vệ cơ thể đang nhân lên một cách mất kiểm soát, tàn phá mọi thứ.

Ngày cầm tờ giấy khám bệnh trên tay, tôi đã trầm tư rất lâu. Tôi không khóc, cũng không dằn vặt, tự trách trong đau đớn. Tôi bình thản hơn mình nghĩ nhiều.

Bác sĩ nói tôi cần nhập viện gấp, bắt đầu hóa trị ngay lập tức. Nhưng hóa trị sẽ làm rụng tóc, khiến tôi nôn, yếu đi, xanh xao và khả năng sống sót của tôi cũng rất thấp. Hơn nữa, chi phí điều trị cũng không phải thứ tôi có thể lo liệu được.

Suy đi tính lại, tôi cũng không muốn những ngày cuối cùng của mình bị bao quanh bởi mùi thuốc sát trùng, ánh đèn trắng hắt hiu và những đêm đau đớn vì hóa chất tàn phá cơ thể. Tôi muốn sống những ngày bình thường, có ánh nắng, có tiếng cười, có những kỉ niệm tươi đẹp nhất để sau này không phải hối hận hay lưu luyến bất kì điều gì. Vậy nên, tôi không tiếp nhận điều trị và cũng giấu nhẹm chuyện này đi.

Đến giờ, có lẽ thời gian của tôi cũng không còn nhiều.

"Ngày mai mợ cho cháu xuất viện nhé!" Tôi nhìn mợ đang đứng sững người, cất giọng nhẹ như không.

"Không nghỉ đi rồi mày lại ngất ra đấy nữa thì sao?" Giọng mợ vẫn gắt gỏng, nhưng tôi nghe rõ trong đó có chút gì đó khác với mọi lần. Có lẽ vì dáng tôi lúc này tiều tụy, da tái nhợt, tay vẫn còn kim truyền khiến mợ cũng không nỡ nói những lời quá gay gắt.

"Cháu khỏe rồi. Đi học vẫn hơn là nằm ở đây mà." Tôi cố gắng tỏ ra bình thản, nặn một nụ cười trên gương mặt.

Sự thật, tôi đã cảm thấy bản thân mình khỏe hơn nhiều rồi. Tôi cũng không muốn lãng phí thời gian ở lại đây vì tôi vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi cơ thể của tôi hoàn toàn bất lực.

Mợ không nói gì, cứ thế rời đi sau cánh cửa. Tiếng giày của mợ xa dần ngoài hành lang, cho đến khi chẳng còn gì ngoài sự im ắng nặng nề bủa vây. Căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng máy truyền dịch đều đều.

Tôi vẫn nằm đó, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà trắng xóa. Mọi thứ như nhòe đi trong tầm mắt, không phải vì nước mắt, mà vì khoảng trống mênh mông trong lòng mình.

Nhắm mắt lại, tôi nhìn thấy bố và mẹ đang mỉm cười vẫy tay với mình. Còn tôi bỗng hóa thành cô bé bảy tuổi, nhìn họ với đôi mắt lấp lánh, từ từ tiến lại.

...

Hôm sau, tôi vẫn đến lớp học. Những tia nắng nhạt lặng lẽ trườn qua tán lá, rơi lốm đốm xuống nền sân gạch. Trên cao, tán bàng vẫn trơ trụi đã lấm tấm những chồi non.

Tôi bước chậm rãi vào lớp học. Nắng xuân lách qua khung cửa sổ, hắt lên nền nhà những vệt sáng vàng ươm, vương cả lên áo đồng phục của mấy bạn đang tụm đầu ríu rít.

Không khí trong lớp có vẻ nhộn nhịp hơn mọi khi. Hóa ra mọi người đang bàn tán về ảnh kỉ yếu. Ngồi vào chỗ, tôi cũng mở điện thoại ra. File ảnh được gửi vào tối hôm qua nhưng do tôi phải nhập viện nên bây giờ mới bỏ ra xem.

Tôi lướt vào tấm ảnh tập thể, nhìn ai nét mặt cũng rạng ngời. Bỗng, tay tôi dừng lại ở gương mặt của Hoàng. Tôi cố gắng zoom to bức ảnh ra để xem hôm ấy, cậu đã ghi nguyện vọng là gì. Nhưng tiếc là cậu đứng tít ở phía sau, tôi không thể nhìn rõ các nét chữ trên tờ giấy ấy.

Phía dưới là ảnh cá nhân. Tôi tìm được bốn tấm của mình. Không quá nổi bật nhưng tấm nào tôi cũng cười tít mắt.

"Mày xem gì thế?" Một giọng nam quen thuộc vang lên. Là Hoàng. Cậu ấy vừa mới đến lớp.

"Xem ảnh kỉ yếu." Tôi ngước mắt lên, nghiêng đầu nhìn cậu: "Mày xem chưa?"

"Chưa có hứng." Nói rồi cậu ngồi phịch xuống ghế, hai tay đặt sau gáy, từ từ ngả người về phía sau, khép hờ mi mắt.

Không để ý đến Hoàng nữa, tôi tiếp tục lướt xem từng bức ảnh. Về cuối file là những bức ảnh chụp ngẫu nhiên. Trong đó, tôi thấy mình và Hoàng đều lọt vào khung hình. Đó là tấm ảnh hai đứa tôi đang ngồi ngoài lề, chăm chú quan sát các bạn chụp ảnh. Nhưng nhìn kĩ một chút, hình như chỉ có tôi đang đăm chiêu, còn Hoàng, cậu ấy đang hướng mắt về tôi.

Tôi chớp chớp tôi mắt như không tin, chỉ nghĩ đơn giản chắc là cậu ấy chỉ vô tình. Nhưng hai tấm ảnh tiếp theo, ánh mắt ấy vẫn không thay đổi. Trái tim trong lồng ngực tôi bỗng trở nên rộn ràng.

Đưa mắt nhìn Hoàng, tôi thấy cậu đang ngồi ngủ rất thư giãn. Ánh nắng nhạt của buổi sáng lặng lẽ vẽ một viền sáng mỏng quanh mái tóc đen mềm.

Tôi vươn tay, định đặt lên mái tóc ấy nhưng đúng lúc đầu ngón tay tôi còn cách tóc cậu một chút, Hoàng bất chợt mở mắt. Đôi mắt ấy chạm vào tôi. Không có kinh ngạc, cũng chẳng bất ngờ. Dường như cậu đã biết tôi đang làm gì.

Cánh tay giữa không trung của tôi nhanh chóng thu về. Để tránh sự ngượng ngùng, tôi viện cớ giải thích:

"Hình như trên tóc mày có dính cái gì đó."

"Tiện thì gỡ xuống cho tao." Hoàng vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt khép lại tiếp tục tận hưởng sự thư giãn.

Vậy là tôi ậm ừ, đưa tay chạm vào mái tóc cậu. Những sợi tóc lướt nhẹ qua đầu ngón tay tôi như cơn gió thoảng. Tim tôi cũng theo đó mà rung lên khe khẽ.

Một sợi tóc lòa xòa trên trán cậu khẽ động đậy theo đầu ngón tay tôi. Cậu không tránh đi, không mở mắt, cũng chẳng nói lời nào, chỉ để tôi tự do trong khoảnh khắc mong manh ấy.

"Có thấy gì không?"

Câu nói bất chợt của Hoàng khiến tôi giật mình. Tôi nhận ra mình đã chạm vào mái tóc cậu hơi lâu rồi.

"K-Không có. Chắc là tao nhìn nhầm." Tôi thu tay lại, trả lời một cách tự nhiên nhất.

Tùng...tùng...tùng

Tiếng trống vào lớp vang lên báo hiệu giờ truy bài. Tôi nhanh chóng mở vở Vật lý ra ôn lại bài cho tiết kiểm tra lát nữa. Tối hôm qua tôi đã ngủ li bì rồi, bây giờ phải tranh thủ xem lại các dạng bài và công thức.

Vừa lẩm nhẩm được vài công thức thì giờ truy bài cũng kết thúc. Cả chúng tôi rục rịch giấy bút cho bài kiểm tra một tiết tới. Cô giáo bước vào lớp, tay cầm xấp đề in khiến cả lớp như muốn nín thở. Rất nhanh chóng, đề được phát xuống từng bàn, tiếng giấy sột soạt nghe rõ trong lớp học đang lặng như tờ.

Tôi nhận tờ đề, liếc nhanh toàn bộ. Hai mươi câu trắc nghiệm, ba câu tự luận. Dạng bài của những câu cuối tôi cũng vừa lướt qua, có lẽ sẽ làm tốt thôi. Nghĩ rồi tôi cúi xuống bắt đầu cặm cụi làm bài. Nhưng vừa viết được vài dòng, một cơn choáng nhẹ lại thoáng qua trong đầu. Tôi nhắm mắt vài giây, hít sâu, rồi tiếp tục như chưa có gì xảy ra.

Tách.

Một giọt chất lỏng đỏ tươi rơi xuống chính giữa tờ đề trắng. Nó loang ra như một vết mực nhòe, rồi nhanh chóng thấm sâu vào lớp giấy mỏng. Tôi sững người trong vài giây, mắt dán chặt vào tờ giấy như không tin vào những gì vừa xảy ra. Đầu tôi cúi xuống, hơi thở gấp gáp.

Tôi nhanh chóng lục ngăn phụ của ba lô, lấy ra vài tờ giấy mềm nhét vào một bên mũi đang chảy máu của mình. Tôi cúi gằm xuống bàn, cố gắng không gây chú ý, nhanh chóng làm hết phần trắc nghiệm. Nhưng đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, thị lực cũng mờ dần như có một lớp sương mỏng phủ qua đôi mắt.

Tiếng bấm máy tính lạch cạch, tiếng bút soàn soạt lướt trên mặt giấy, tiếng quạt trần kẽo kẹt quay trên đầu, tất cả đan xen thành một bản nhạc nền hỗn tạp khiến cho sự mệt mỏi đang gặm nhấm từng tế bào trong tôi. Tôi day day trán, cố giữ cho mình tỉnh táo rồi tiếp tục ghì bút, viết các phần trình bày của bài tự luận.

Tách!

Lại một giọt máu lăn xuống. Nhưng lần này, nó rơi vào tờ giấy nháp trên tay tôi. Tôi tiếp tục lấy giấy mềm nhét vào. Vậy là bây giờ, cả hai mũi tôi đều không thể hô hấp bình thường được rồi. Mỗi hơi thở đều nặng nhọc hơn, tim đập như muốn rời khỏi lồng ngực.

Ngòi bút run nhẹ trong tay, tôi dừng lại một giây, cố gắng hít thở bằng miệng. Cảm giác nôn nao ập đến. Tôi cắn răng, lướt mắt qua những dòng đã viết, rồi tiếp tục cố gắng hoàn thành bài làm.

Khi cảm giác quay cuồng trong đầu óc tạm dịu đi. Tôi tranh thủ tính toán mấy câu khó cuối bài. Phải nháp đến kín hai trang giấy, tôi mới có thể tìm ra lời giải phù hợp. Vừa dứt câu kết luận, tôi liền đứng dậy nộp bài trước trong sự ngỡ ngàng của cô giáo và các bạn.

Thật ra tôi muốn nhanh chóng đi xuống phòng y tế trước khi cơn đau tái phát nên mới làm như vậy. Thậm chí còn mới chỉ kiểm tra qua bài một lần, không chắc là đúng được hết.

Dừng lại trên bàn giáo viên, cô giáo nhìn tôi, có lẽ vì thấy hai mũi tôi nhét đầy giấy mềm liền lo lắng. Cô hỏi nhỏ:

"Em sao thế? Cảm thấy không khỏe à?"

"Dạ em không sao. Em ra ngoài uống chút thuốc là khỏe ạ."  Tôi cố nặn một nụ cười, tay giơ túi thuốc nhỏ được bác sĩ kê cho hôm qua ra cho cô an tâm.

Thật ra loại thuốc này chỉ có tác dụng tạm thời là giúp tôi giảm những cơn đau. Còn bệnh của tôi đã chẳng có loại thuốc nào còn cứu chữa được.

"Em nộp bài." Còn chưa kịp quay đi, tôi đã thấy Hoàng đứng cạnh mình, tay cầm tờ bài làm đem lên nộp.

Cô giáo nhìn bài làm của cậu, nghiêm giọng nhắc nhở:

"Em còn chưa làm hết bài mà?"

"Những câu còn lại em không biết làm." Hoàng trả lời một cách rành rọt.

Đang định nói gì đó nhưng chỉ phát ra những âm thanh khàn đặc nghẹn lại trong cổ họng. Cả người tôi bỗng run lên, mồ hôi lạnh túa ra. Hai tay cố gắng bấu chặt vào bàn giáo viên vì cơ thể sắp không còn trụ vững được.

Mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ dần. Đầy óc tôi mơ hồ, hai chân mềm nhũn. Trước lúc gục xuống, tôi cảm nhận đã có một bàn tay đỡ lấy mình. Lờ mờ, tôi đoán là Hoàng. Sau đó, mắt tôi nặng trĩu, dần chìm vào giấc ngủ.