Bóng Hình Tháng Năm

Chương 27



Một lần nữa tỉnh dậy, trước mặt tôi lại là trần nhà trắng xóa. Ánh đèn huỳnh quang vẫn nhàn nhạt như lần trước, lặng lẽ chiếu xuống những bức tường vô cảm. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí khiến tôi biết ngay mình lại đang ở bệnh viện.

Cơ thể nặng trĩu, đầu đau âm ỉ, cánh tay trái tê dại vì truyền dịch quá lâu. Tôi cố nhấc tay lên, nhưng chỉ nhích được một chút rồi buông xuôi, mắt nhìn sang tấm rèm trắng mỏng nhẹ đung đưa khẽ theo làn gió lùa từ khe cửa sổ hé mở.

Hoàng đứng đấy, cậu không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn tôi với ánh mắt pha lẫn lo lắng và dò xét. Dưới ánh sáng trắng nhợt của bệnh viện, gương mặt cậu hiện lên rõ ràng.

"Sao lại đưa tao đến đây?" Tôi cất giọng khàn khàn, vừa yếu ớt vừa cố tỏ ra bình thản. Tôi chỉ nghĩ cậu ấy sẽ đưa mình xuống phòng y tế trường chứ không phải đến tận bệnh viện thế này.

Hoàng không trả lời ngay. Cậu nhìn tôi một lúc, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tái nhợt, băng gạc dán trên mũi và những vết kim truyền vẫn in hằn trên mu bàn tay tôi.

"Mày bị bệnh, không đi viện thì đi đâu?" Hoàng gằn từng chữ, giọng cậu không to, nhưng đủ nặng để khiến tôi cảm thấy nghẹt thở.

Không biết cậu ấy đã biết chuyện của tôi chưa. Trong lòng tôi trào lên cảm giác lo lắng. Tôi không muốn quá nhiều người biết về bệnh của mình. Tôi không muốn người khác nhìn mình với ánh mắt thương hại.

"Giờ tao khỏe rồi, mày cũng nên trở lại trường đi." Tôi nhìn ra cửa sổ, nắng vàng xuyên qua tấm rèm, hắt xuống sàn nhà một vệt sáng. Tôi đoán đang là tầm chiều và Hoàng nên trở lại lớp học hơn ở lại phòng bệnh này.

"Mày đừng lúc nào cũng tỏ ra mình ổn nữa được không?" Giọng Hoàng vang lên như đang kìm nén sự giận dữ và bất lực. "Mày có bệnh thì phải chữa chứ!"

Vậy là Hoàng cũng biết rồi. Tôi chẳng cần giấu giếm điều gì nữa.

"Có chữa đi nữa cũng chẳng ai dám đảm bảo khả năng 100% tao sẽ sống. Hơn nữa tao cũng không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người." Tôi nói, giọng đều đều nhưng hơi khàn lại vì cổ họng đã nghẹn.

Tôi đã chẳng còn ai bên cạnh, sống nhờ vào nhà người khác khiến tôi rất mệt mỏi. Mỗi ngày trôi qua, tôi luôn gắng thật nhiều, làm vừa lòng từng ánh mắt, từng câu nói của người lớn quanh mình. Mong mỏi duy nhất chỉ là một chút tình thương, một sự quan tâm dù nhỏ nhoi cũng đủ để xoa dịu những vết thương sâu trong lòng.

Nhưng tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là những cái nhìn lạnh lùng, những lời thở dài, và những câu nói thờ ơ vô tình đến mức như thể tôi chỉ là gánh nặng người ta muốn gạt bỏ đi.

Tôi học cách im lặng, học cách tự nhủ mình rằng có lẽ tôi không xứng đáng để được yêu thương. Có lẽ đau đớn nhất không phải bệnh tật mà là cảm giác không ai thực sự muốn giữ tôi lại, không ai thật sự quan tâm đến tôi, dù chỉ một chút.

"Dù sao tao cũng quyết định rồi. Cũng sẽ không hối hận về nó đâu." Tôi cúi đầu nhìn tay mình. Mu bàn tay chi chít những vết kim, làn da trắng bệch đến lạ. Trông chúng như không còn là tay của tôi nữa.

Hoàng đứng lặng thinh. Tôi liếc nhìn, thấy bàn tay cậu đang siết chặt thành nắm đấm, những khớp ngón tay trắng bệch.

"Vậy tiếp theo mày tính sao?" Bỗng bàn tay Hoàng thả lỏng, cậu không nhìn tôi mà hướng ánh mắt về phía cửa sổ, nơi nắng vàng vẫn lấp lánh trên rèm cửa.

"Làm một vài thứ cần làm." Tôi cười, trả lời một cách nhanh chóng như thể đã chuẩn bị trước từ lâu.

...

Sáng sớm hôm sau, tôi xuất viện. Mặt trời vẫn chưa lên cao, bầu trời pha chút hồng nhạt rồi dần chuyển sang màu xanh thẳm, tĩnh lặng đến lạ thường. Không gian quanh tôi vẫn còn vương hơi lạnh của đêm khuya.

Tôi trở về nhà trong yên lặng. Căn nhà buổi sáng sớm vẫn còn chìm trong giấc ngủ, ánh nắng đầu ngày lặng lẽ luồn qua khung cửa sổ, in bóng những ô kẻ vuông vức lên nền gạch. Tôi nhanh chóng lấy vài đồ dùng cần thiết cùng số tiền đã tiết kiệm bỏ vào ba lô rồi từ từ đóng cửa rời đi.

Tôi tự cười chua chát, ngày dùng đến số tiền ấy đã đến như những gì tôi đoán.

Di chuyển đến bến xe, tôi ngẩng lên nhìn bảng thông tin tuyến. Không khí buổi sáng ở bến xe vốn rất vội vã. Đã vậy hôm nay còn là chủ nhật, người người chen nhau, kẻ kéo hành lý, người mua vé, tiếng còi xe inh ỏi hòa lẫn tiếng rao bán đồ ăn sáng, tất cả như một bản hòa âm hỗn độn của thành phố đang thức giấc.

Tôi đứng lặng trong dòng người di chuyển, bàn tay siết chặt quai ba lô, quyết bắt một chuyến xe về quê. Xe không quá đông, tính cả tôi là mười người. Tôi chọn một chỗ trống gần hàng ghế cuối, cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.

Khi xe chuẩn bị lăn bánh, tôi nghe có tiếng gọi với theo phía sau. Tôi kéo rèm, nhìn ra bên ngoài thì thấy Hoàng đang chạy bộ, bước chân dồn dập đuổi theo chiếc xe của tôi.

Thấy có khách, tài xế lập tức phanh gấp, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên khô khốc. Hoàng nhanh chóng chạy lên. Cậu trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, hơi thở còn hổn hển vì chạy bộ. Không gian bỗng chốc trầm lắng, chỉ còn tiếng động nhẹ của xe và nhịp thở dồn dập.

"Sao mày lại đến đây?" Tôi hỏi, giọng vừa lo lắng vừa tò mò, không hiểu nổi lý do cậu đột ngột xuất hiện.

"Thấy mày không ở bệnh viện nên tao đã đi tìm. Vô tình thấy mày lên xe này." Hoàng nhìn tôi, mồ hôi trên trán ướt đẫm được cậu dùng tay quẹt đi một cách tự nhiên.

"Mày nên xuống đi. Bây giờ tao về quê, sẽ không có chuyện gì đâu." Tôi giải thích.

Quê tôi cách thành phố bốn tiếng đồng hồ đi xe khách, đoạn đường dài và mệt mỏi khiến tôi sợ sẽ không thể về kịp trong ngày. Tôi biết, việc di chuyển xa trong tình trạng sức khỏe này không hề đơn giản. Nhưng tôi cũng muốn ai phải lo lắng hay theo dõi từng bước chân của tôi. Tôi muốn tự mình hoàn thành một vài việc trước khi cơ thể trở nên kiệt quệ.

"Tao về cùng mày." Hoàng đội mũ lưỡi trai lên, ngồi khoanh tay trước ngực, giọng chắc nịch.

"Tưởng mày chê tao phiền mà?" Ngày trước chê tôi là kẻ bám đuôi phiền phức. Bây giờ lại một mực đòi đi theo tôi. Cảm giác này khiến lòng tôi vừa ấm lại, vừa bối rối không biết nên nghĩ thế nào cho đúng.

"Giờ cho mày trải nghiệm cảm giác ấy."

Tôi bật cười trước câu nói trẻ con của cậu. Không đôi co nữa, tôi mặc cho cậu tùy ý hành động.

Dựa đầu vào tấm cửa kính, ngắm nhìn ánh bình minh đang ló rạng phía chân trời. Những dải mây hồng nhẹ nhàng vắt ngang trên nền trời xanh nhạt, mềm mại như lớp tơ mỏng manh vươn ra vô tận. Ánh nắng lấp ló sau các tòa nhà cao tầng, hắt lên những vách kính loang loáng màu vàng cam rực rỡ.

Con đường trong thành phố bắt đầu nhộn nhịp với từng đoàn xe đang chuyển bánh. Các hàng quán ven đường tấp nập người mua, người bán, ồn ào và náo nhiệt.

Ngắm nghía khung cảnh được một lát, tôi bắt đầu buồn ngủ. Đôi mắt dần díp lại, mờ đi theo nhịp đều đều của tiếng xe khách lăn bánh trên đường.

Tôi không biết mình đã ngủ trong bao lâu nhưng khi tỉnh dậy, tôi thấy bên đầu mình truyền đến một cảm giác mềm mại, thoang thoảng mùi hương gỗ quen thuộc. Mùi hương ấy không lẫn vào đâu được, là mùi của áo khoác Hoàng, thứ hương nhè nhẹ như gió rừng, vừa nam tính vừa dễ chịu. Tôi chớp mắt vài lần, rồi khẽ nghiêng đầu. Hóa ra tôi đã vô thức tựa vào vai cậu ấy từ lúc nào không hay.

Tôi khẽ liếc nhìn Hoàng. Hình như cậu đang ngủ. Tôi dám cử động mạnh vì sợ làm cậu tỉnh giấc, chỉ nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy.

Tôi kéo nhẹ rèm cửa sổ để xem mình đang đi đến đâu. Bên ngoài là đường quốc lộ thẳng tắp, hai bên là những ruộng lúa xanh mướt. Vì vài năm mới được về quê một lần nên nhiều khi cảnh vật thay đổi, tôi cũng chẳng biết. Nhưng tôi đoán đường về không còn xa nữa.

Quay lại trong xe, đôi mắt tôi dừng lại trên gương mặt của Hoàng. Có vẻ như cậu đang ngủ rất say. Đôi mi cậu rủ xuống, dưới ánh nắng len vào từ ô cửa sổ như phủ lên một lớp ánh sáng mềm mại của buổi sớm mai. Gương mặt cậu bỗng trở nên dịu dàng hơn, khác hẳn vẻ ngang tàng, rắn rỏi thường ngày.

"Thấy mày sắp lác mắt đến nơi rồi đấy." Giọng Hoàng khẽ vang lên nhưng, rõ ràng là rất nhỏ nhưng lại khiến tôi lại giật mình.

Haiz, thức dậy là cái miệng của cậu ta lại về chế độ muốn ghẹo người đây mà.

"Biết vậy khi nãy đã không để ai đó ngồi đây." Tôi lườm nguýt cậu một cái. "Hại mắt quá đi mất."

"Sắp tới chưa?" Hoàng bỏ qua câu nói của tôi, rướn mình về phía cửa sổ để quan sát khung cảnh bên ngoài.

Hành động ấy khiến khoảng cách của hai chúng tôi thêm gần lại. Vai cậu chạm hờ vào vai tôi, hơi thở ấm nóng lướt ngang qua gò má, mang theo mùi hương quen thuộc khiến tim tôi bất giác đập nhanh một nhịp.

"Sắp rồi, chừng ba mươi phút nữa." Tôi cúi xuống nhìn Google map trên điện thoại, vừa để che đi hai gò má đang ửng hồng.

Chuyến xe vẫn tiếp tục lăn bánh. Đi qua những hàng cây ven quốc lộ đang ngả mình theo gió, qua những ngôi nhà lợp mái đỏ san sát nhau. Thỉnh thoảng, một vài cánh cò trắng bay vụt lên từ cánh đồng lúa, để lại những đường cong mềm mại vẽ ngang bầu trời xanh thẳm.

Qua vài cung đường, cuối cùng, xe dừng lại trước một bến nhỏ. Tôi và Hoàng cùng bước xuống.

Đứng trên mảnh đất quen thuộc đã theo tôi suốt những ngày thơ dại mà lòng bồi hồi không nguôi. Cảnh vật xung quanh đã thay đổi nhiều. Những con đường đất năm nào giờ đã được trải nhựa phẳng lì, những mái nhà tranh lúp xúp giờ nhường chỗ cho những căn nhà gạch cao tầng, sơn màu sáng mới.

Nhưng vẫn còn điều gì đó vẫn vẹn nguyên đọng lại. Là tiếng chim ríu rít gọi nhau trên hàng dây điện, là những cánh đồng xanh mướt đem hương thơm hòa vào trong gió, là giữ ký ức của những bước chân non dại ngày xưa.

Tôi siết chặt quai chiếc ba lô, bắt đầu bước đi. Hoàng ở bên cạnh cũng chẳng hỏi thêm điều gì, chỉ lặng lẽ đi theo bên cạnh.

Dừng lại tại một sạp hoa ven đường, tôi mua hai bó hướng dương. Sau đó tiếp tục đi.