Bóng Hình Tháng Năm

Chương 28



Tôi dừng lại tại một nghĩa trang nằm lặng lẽ bên vệ đường, nơi được bao quanh bởi hàng cây keo già cằn cỗi, cỏ mọc um tùm dưới chân cùng những nấm mộ rêu phong nằm im lìm. Không gian nơi đây tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng gió luồn qua từng kẽ lá và tiếng tim mình đập khẽ trong lồng ngực.

Tôi bảo Hoàng chờ mình ở ngoài còn tôi sẽ đi vào trong. Chầm chậm qua từng hàng mộ, một lát sau, tôi dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ phủ đầy hoa dại. Bia đá đã phai màu theo năm tháng, nhưng dòng chữ khắc trên đó vẫn hiện ra rõ ràng trong mắt tôi như mới hôm qua.

Gió lùa nhẹ qua những tán cây, mang theo mùi hương của đất, của ký ức, và cả sự buốt lạnh của nỗi mất mát. Tôi cúi đầu thật khẽ, đặt tay lên tấm bia mộ lạnh ngắt, thì thầm bốn chữ: Con về rồi đây.

Tôi ngồi xuống, lấy ra chiếc khăn trong ba lô, bắt đầu lau chùi mọi thứ. Từng đường nét khắc trên bia lộ ra dần dưới lớp rêu xanh và bụi thời gian. Tôi lau chậm, cẩn thận đến từng góc cạnh như đang vuốt ve những mảnh kí ức. Không gian xung quanh vẫn lặng như tờ, chỉ có tiếng khăn sột soạt và tiếng gió lùa qua hàng cây khẽ xào xạc.

Xong xuôi, tôi đặt hai bó hướng dương xuống hai phần mộ, không quên thắp nén hương cho họ. Thật ra khi còn sống, tôi không biết bố thích loài hoa nào. Ông chỉ bảo miễn là loài hoa mà mẹ thích thì ông đều yêu chúng. Vậy nên mỗi lần đến thăm, tôi đều đem theo hai bó hướng dương.

Tôi ngồi ngắm nhìn di ảnh qua bia mộ thật lâu rồi bất giác, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay. Trước mặt bố mẹ, dù còn bé hay đã lớn, tôi lúc nào cũng là một đứa mít ướt, sẵn sàng chạy đến bên họ và òa khóc. Chỉ khác là hồi nhỏ, tôi được bố mẹ ôm vào lòng và an ủi còn lớn lên, tôi phải học cách tự mình chịu đựng, làm quen với những vấp ngã. Thậm chí dù có ngã đau cũng phải cắn răng không để cho nước mắt trào ra.

Mười năm rời khỏi vòng tay ấm áp, cách biệt đất trời. Quãng thời gian tưởng chừng dài đằng đẵng, vậy mà giờ đây, chỉ còn là những ngày đếm ngược. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ được gặp lại họ.

Ý nghĩ ấy không làm tôi sợ. Ngược lại, nó mang đến cho tôi một cảm giác thanh thản, như thể sau bao tháng ngày chông chênh, tôi sắp được trở về nơi thực sự gọi là nhà, nơi có ánh mắt dịu dàng của mẹ, bàn tay ấm áp của bố sẵn sàng dang rộng đón tôi vào lòng như một đứa trẻ.

Tôi không biết bên kia thế giới có tồn tại hay không nhưng tôi tin, chỉ cần nhắm mắt lại, tôi sẽ thấy những người thân yêu của mình đang đứng đó, mỉm cười. Không trách móc vì tôi đã yếu đuối, không buồn vì tôi đã bỏ cuộc, mà chỉ lặng lẽ chờ tôi chạy đến, xoa đầu đứa con gái bé nhỏ đã giữa cuộc đời quá đỗi rộng lớn này.

Tôi vuốt nhẹ lên bia mộ, mỉm cười trong nước mắt. Gia đình mình rồi sẽ sớm đoàn tụ thôi.

Không biết tôi đã ngồi trước nấm mộ ấy bao lâu. Chỉ biết khi ngẩng đầu lên, Hoàng đã đứng đó, đưa cho tôi một chiếc khăn tay. Tôi đón lấy chiếc khăn, những ngón tay chạm nhau rất khẽ, như một nhịp chạm vô tình mà lại khiến tim tôi rung lên từng nhịp rõ ràng.

Tôi cúi đầu lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, khẽ mỉm cười như thể tự trấn an chính mình. Hoàng không hỏi gì cả, và tôi cũng không cần phải giải thích. Giữa chúng tôi chỉ là sự im lặng nhưng dường như đối phương vẫn có thể hiểu được điều mà cả hai không nói ra.

Rời khỏi nghĩa trang, mặt trời đã lên đỉnh đầu. Tôi dắt Hoàng đi ăn trưa tại một quán nhỏ, nơi mà ngày xưa tôi vẫn hay cùng bố mẹ ghé qua mỗi cuối tuần. Sau này lớn, mỗi lần về quê, tôi cũng thường ghé qua đây.

"Cháu chào chú!" Tôi đứng trước quầy, miệng cười tươi rói chào hỏi.

"Thảo Khuê đấy à? Lâu lắm rồi mới thấy cháu đến." Chú chủ quán ngẩng lên từ nồi nước dùng đang nghi ngút khói, đôi mắt mở to rồi bừng sáng, giọng nói mang theo cả sự bất ngờ lẫn mừng rỡ chân thành.

"Chú vẫn khỏe chứ ạ?" Tôi hỏi, giọng nhẹ nhàng, vừa thân tình vừa mang theo chút quan tâm thật lòng.

"Khỏe lắm!" Chú cười lớn vỗ ngực, đôi mắt dần chuyển từ tôi sang Hoàng: "Cháu đi với bạn à?"

"Dạ." Tôi gật đầu, nói tiếp: "Tiện đường nên cháu dắt qua đây."

"Vậy à?" Chú cười hóm hỉnh, ánh mắt liếc sang Hoàng rồi lại nhìn tôi đầy ẩn ý: "Còn tưởng cháu dắt bạn trai ra mắt chú cơ chứ!"

Tôi bật cười, lắc đầu: "Chắc còn lâu nữa chú ạ."

Hoàng đứng bên khẽ nhướn mày, nhưng vẫn im lặng không nói gì.

"Mày ăn gì?" Tôi khuých tay cậu hỏi.

"Bún riêu đi." Hoàng nhìn lên menu, suy nghĩ một lát rồi trả lời.

"Chú cho cháu hai bún riêu nhé!" Tôi quay lại gọi lớn, chú chủ quán gật đầu cười, tay đã nhanh nhẹn chuẩn bị tô.

Nói xong, tôi kéo Hoàng ra bàn ngồi. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, không ai nói câu gì. Ánh sáng xuyên qua tán cây ngoài hiên rơi lốm đốm trên mặt bàn. Không khí nơi đây mang theo hương lúa thoang thoảng hòa cùng tiếng gió lùa qua mái hiên.

Chỉ một lát sau, hai bát bún riêu to oạch đã được đặt ngay trước mặt tôi. khói nghi ngút bốc lên thơm lừng, quyện với mùi mắm, mùi riêu cua đặc sánh và chút hành phi vàng ruộm.

"Hai đưa ăn từ từ nhé!" Chú chủ quán cười tươi.

"Dạ, cháu cảm ơn ạ." Tôi lễ phép đáp.

Tôi cúi đầu thổi nhẹ bún, rồi lén liếc nhìn Hoàng. Cậu vừa thử nước dùng, vừa gật gù vẻ hài lòng.

"Thế nào? Ngon không?" Tôi tò mò hỏi, ánh mắt lặng lẽ dò xét phản ứng của cậu.

"Ngon." Cậu gật đầu rồi cúi xuống tiếp tục ăn.

Tôi chống cằm nhìn cậu rồi nhìn ngắm không gian quán, như muốn lưu lại những thứ thân thuộc nhất. Nhớ về ngày đầu tiên được bố mẹ dắt tay tới quán, tôi còn bé xíu, líu ríu trong chiếc váy hoa, ngồi lọt thỏm bên bàn ăn, chân đung đưa không chạm đất. Vừa ăn, mẹ vừa phải thổi rồi đút cho tôi vì sợ tôi sẽ bị bỏng.

Bây giờ mọi thứ vẫn vậy, chỉ là người ngồi cùng tôi chẳng phải bố mẹ nữa. Không còn sự quan tâm dịu dàng. Chỉ còn lại những mảnh kí ức tươi đẹp nhất.

Tôi hít một hơi thật sâu, mùi riêu cua cay nhẹ nơi đầu lưỡi, nắng vẫn rọi qua tán cây nghiêng nghiêng, mà lòng tôi thì bỗng lặng đi. Có lẽ hôm nay cũng chính là lần cuối tôi đến đây.

Ăn xong, tôi định đi thanh toán nhưng Hoàng vẫn nhanh hơn một bước. Vậy là tôi đành đứng sau lưng cậu. Từ vị trí này, tôi có thể nhìn thấy tấm lưng áo sơ mi mỏng hơi nhàu sau chặng đường dài, những sợi tóc lòa xòa rủ xuống sau vành tai, và dáng đứng có phần kiêu ngạo quen thuộc.

"Hai đứa ở lại chơi chút đã." Chú chủ quán giọng đầy trìu mến vỗ vai Hoàng rồi nhìn sang tôi.

"Dạ thôi, cháu có việc nên xin phép đi trước ạ." Tôi khẽ đáp, cố giữ giọng mình thật nhẹ, thật tự nhiên, nhưng không hiểu sao vẫn nghe như có chút gì nghèn nghẹn.

"Ừ, vậy lần sau lại ghé qua chú nhé!" Chú cười hiền, sau đó cúi xuống chiếc tủ lấy ra hai cốc sữa đậu đưa cho tôi: "Cầm lấy, trưa đi đường nắng nóng lắm."

"Dạ, cháu cảm ơn chú ạ." Tôi lễ phép nhận lấy hai cốc sữa đậu mát lạnh.

Chú tiễn chúng tôi ra tận cửa, tay vẫn cầm chiếc khăn lau bàn, ánh mắt dõi theo từng bước chân. Gió trưa thổi nhẹ làm những tán cây rung rinh, bóng nắng lấp lóa trên mặt đường. Tôi ngoái đầu lại, thấy chú vẫn còn đứng đó, tay khẽ giơ lên vẫy, nụ cười hiền hậu in hằn giữa nếp nhăn thời gian.

Chúng tôi đi bộ đến điểm xe khách gần đó. Có lẽ vì di chuyển nhiều nên đầu tôi bắt đầu nhức nhức. Từng cơn đau âm ỉ lan dần từ trán xuống hai bên thái dương. Tôi khẽ khép mắt, chống tay lên trán, cố nén sự mệt mỏi. Sau đó lấy thuốc ra nhanh chóng uống vào. Tất nhiên, tôi không để cho Hoàng biết điều này.

"Mày bắt xe về nhà trước đi. Bây giờ tao có việc nên chưa về được." Tôi nghiêm túc quay sang Hoàng nhắc nhở.

Bây giờ là một rưỡi chiều, tính cả thời gian chờ xe thì đến nhà cậu cũng chừng sáu giờ tối. Tôi không muốn cậu bị bố mẹ trách mắng vì về nhà muộn.

Hoàng nhìn tôi một lúc, ánh mắt có chút chùng xuống, rồi hỏi:

"Mày định đi đâu tiếp theo?"

"Không liên quan đến mày đâu. Mau về đi, ngày mai còn phải tới trường nữa." Tôi cứng rắn đáp.

Tôi không muốn tiếp tục làm phiền đến cậu. Đúng hơn là không muốn làm gánh nặng cho người bên cạnh vào lúc này. Tôi biết thời gian của mình không còn nhiều nữa. Có lẽ chỉ kịp hoàn thành một việc nữa thôi.

"Vậy mày không định tới trường à?"

"Tao xin nghỉ ngày mai rồi."

Trước khi quyết định lên chuyến xe khách ấy, tôi đã gửi đơn xin nghỉ học vài ngày tới cô chủ nhiệm với lí do bị bệnh. Suốt những năm cấp ba, tôi chỉ nghỉ học đúng một lần, đây là lần thứ hai nên cô đã đồng ý một cách nhanh chóng.

Thật ra, tôi không muốn phải nghỉ học chút nào. Tôi vẫn muốn được đến trường, đến lớp, được học tập và tham gia kì thi vào Đại học như các bạn. Tôi muốn nếm thử cảm giác được khoác ba lô, bước chân vào ngôi trường Đại học mà mình hằng mong ước. Được sống ở một thành phố đầy hi vọng về tương lai. Nhưng... số phận không cho tôi cái đặc quyền đó.

"Tao cũng vậy."

Câu nói của Hoàng khiến tôi khựng lại trong giây lát. Cậu nhìn tôi, ánh mắt đầy kiên định. Tôi hiểu ý nghĩa trong câu nói vừa rồi là gì. Khi cậu đã quyết định, chẳng gì có thể ngăn nổi.

Tôi không biết nên vui hay buồn. Chỉ cảm thấy trong lòng đã xúc động từ lâu. Cổ họng tôi nghẹn lại. Một thứ cảm xúc gì đó âm ấm len lỏi trong lồng ngực, khiến tôi phải quay mặt đi để che giấu giọt nước mắt bất chợt tràn tới. Tôi thực sự không còn đơn độc nữa.

Hai người chúng tôi đứng lặng dưới điểm chờ xe, nơi mái che cũ kỹ hằn những vết rỉ sét của thời gian. Gió chiều thổi nhè nhẹ, lùa qua những tán cây xào xạc phía sau lưng. Nắng rọi lên đỉnh đầu, nhuộm cả không gian một màu vàng rực rỡ.

Xe đến, cả hai bước lên, tiếp tục chuyến hành trình.