Bóng Hình Tháng Năm

Chương 29



Sau hai tiếng ngồi xe, chúng tôi đặt chân đến một thành phố mới, nơi tôi chưa từng được đến mà chỉ nhìn qua những tấm ảnh. Giờ đây, tôi cũng có cơ hội được hít thở bầu không khí của nó, được lắng nghe những âm thanh xa lạ mà lạ kỳ thay, lại khiến tim mình thổn thức.

Tôi đến một thành phố gần biển.

Gió nơi đây mang theo mùi biển mặn thoảng trong không khí, quyện với mùi nắng mới rọi xuống mặt đường. Những dãy nhà lợp mái ngói đỏ tươi nằm san sát nhau, cây xanh rủ bóng bên vỉa hè lát gạch. Xe cộ đi lại tấp nập, hòa cùng dòng người đông đúc.

Đi một lát, tôi cũng tìm được một chỗ nghỉ chân. Đó là một chiếc homestay nhỏ nằm nép mình trong con hẻm yên tĩnh giữa lòng thành phố ồn ào. Mặt tiền phủ đầy dây leo xanh mướt, vài chậu hoa giấy rực rỡ rủ xuống từ ban công tầng hai, tạo nên cảm giác vừa gần gũi, vừa cổ điển.

Vừa hay chiếc homestay còn hai phòng đơn cho hai đứa chúng tôi. Số tiền tiết kiệm của bản thân cũng vừa đủ cho một đêm nghỉ ngơi nơi đây.

Tôi lên phòng, nằm phịch xuống giường đầy thoải mái. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng len qua tấm rèm voan, vẽ nên những vệt sáng ấm áp trên nền chăn trải.

Đặt đặt lên bụng, tôi nhắm mắt lại, để cho tâm trí được nghỉ ngơi. Nhưng chưa chợp mắt được bao lâu, tôi đã cảm nhận được mũi mình lại bắt đầu chảy máu. Tôi hoảng hốt bò dậy, lục trong ba lô ra túi khăn giấy, liên tục thấm vào ép cho máu ngừng chảy.

Song, cơn đau trong đầu tôi ngày càng dồn dập, như những con sóng dữ dội đập vào bờ vách mỏng manh. Mũi không chỉ rỉ máu mà còn như đang bị ai đó bóp nghẹt, nóng rát và đau nhói. Cảm giác ấy lan đến tận hai bên thái dương khiến tôi phải nhắm nghiền mắt, cố gắng cắn chặt môi để không bật khóc.

Tôi ngồi co ro một góc, lưng tựa vào tường, tay vẫn giữ chặt chiếc khăn giấy đã trên mũi. Căn phòng giờ đây trở nên im ắng đến lạnh lẽo, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và nhịp tim dồn dập trong lồng ngực tôi. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh hoạt bát, tươi tắn trong bữa trưa vừa rồi, giờ đây tôi chỉ như một chiếc bóng, nhỏ bé và yếu ớt đến tội nghiệp.

Tôi cố gắng hít thở thật sâu để giữ cho bản thân không hoảng loạn. Nhưng càng cố gắng, cổ họng lại càng nghẹn ứ như có thứ gì chặn lại. Mỗi hơi thở dường như chỉ đủ để tôi không gục xuống ngay tức khắc.

Tôi lại lục tìm trong chiếc ba lô liều thuốc bác sĩ đã kê để giảm cơn đau trong người. Nhìn quanh phòng, tôi thấy có hai chai nước lọc để sẵn liền cố gắng bò xuống giường để lấy nó. Nhưng đôi mắt tôi lúc này chứa vô số ảo ảnh. Khi tưởng chừng đã cầm được vào chai nước thì...

Keng!

Tiếng ly rơi xuống sàn nhưng may mắn là nó không vỡ, lăn vài vòng rồi dừng lại dưới chân giường. Tôi lại cố gắng rướn lên, lần này đã cầm được vào chai nước.

"Có chuyện gì thế?" Ngoài cửa có tiếng gọi mang chút gấp gáp của Hoàng như thể linh cảm được điều gì đó bất thường.

Tôi vội nhét hết đống thuôc vào miệng rồi uống một ngụm nước lớn.

"Tao đang thay đồ." Tôi cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, kiếm một lý do ngăn không cho Hoàng bước vào.

"Mày định đi đâu nữa à?" Hoàng vẫn đứng ngoài cửa hỏi vọng vào.

"Đã đến biển thì phải đi biển chứ." Tôi đáp lại, cố giữ giọng thật bình thản, như thể chẳng có gì bất thường vừa xảy ra trong căn phòng này.

Bên ngoài, Hoàng im lặng một lúc. Tôi tưởng cậu đã rời đi, nhưng rồi lại nghe thấy tiếng cậu vang lên một lần nữa:

"Vậy nhanh lên, tao đợi."

"Mày cứ xuống sảnh trước cũng được."

Tôi nói rồi ngồi bệt xuống giường, lòng nhẹ đi một nhịp. Cũng mà cậu không gặng hỏi thêm, bằng không, tôi cũng không biết phải che giấu ra sao. Nhắm mắt lại vài giây, tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Nhịp tim vẫn chưa thôi dồn dập, mũi vẫn còn âm ấm máu và cơ thể đã rã rời.

Phải mất mười lăm phút, khi thuốc đã ngấm vào cơ thể, tôi mới cảm thấy nhịp thở được ổn định, máu mũi cũng đã ngừng chảy. Tôi đứng dậy, bước chậm rãi vào nhà vệ sinh, tạt một ít nước lạnh lên mặt. Tấm gương trước mắt phản chiếu một cô gái với đôi mắt trũng sâu và làn da xanh xao khác xa với hình ảnh rạng rỡ mà tôi luôn cố gắng giữ trong mắt người khác.

Tôi vỗ vỗ vào mặt mình vài cái như để xốc lại tinh thần, không quên tập nở một nụ cười thật tươi. Sau đó, tôi lấy trong ba lô ra một bộ quần áo đơn giản: áo phông trắng, quần đùi nhanh chóng thay vào.

Xong xuôi, tôi tết bím tóc gọn gàng rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Cửa vừa hé ra, tôi đã trông thấy dáng người quen thuộc của Hoàng. Nắng chiều rọi nghiêng, đổ bóng Hoàng kéo dài trên nền gạch cũ sẫm màu, dáng người cao gầy đứng dựa hờ vào lan can, đầu hơi cúi xuống như đang suy nghĩ điều gì đó. Không lẽ cậu vẫn đứng đó từ lúc gõ cửa phòng tôi?

Tôi khựng lại một chút, tay vẫn đặt nơi tay nắm cửa, lòng bỗng xúc động.

Hoàng nghe tiếng cửa, ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt thoáng nhẹ nhõm: "Đi thôi!"

"Xin lỗi, tao chuẩn bị hơi lâu." Tôi cười ngại, một tay vuốt nhẹ mái tóc như thể đang tìm cách che đi sự bối rối, tay còn lại khép cánh cửa phòng lại một cách chậm rãi.

"Mày có lúc nào nhanh đâu?" Cậu lại trở về dáng vẻ bất cần như mọi khi, lời nói và ánh mắt đều mang sự trêu chọc.

"Lần sau sẽ nhanh mà." Tôi cười, nụ cười nửa thật nửa gượng, như một lời hứa vừa nhẹ nhàng vừa lấp lửng. Bản thân tôi cũng không rõ liệu còn bao nhiêu "lần sau" nữa.

Hoàng không đáp mà chỉ xoay người bước xuống cầu thang. Chúng tôi ở ngay tầng hai nên không cần thang máy.

Một người đi trước, một người ton ton chạy theo từ phía sau. Cứ như vậy, hai người chúng tôi tản bộ đến bãi biển.

Đây là lần đầu tiên tôi được bước chân ra biển. Đứng trên mặt cát mịn, nhìn trời, nhìn đất, nhìn những cơn sóng xô vào bờ từng đợt, từng đợt khiến lòng tôi như một đứa trẻ, chẳng suy nghĩ gì mà chạy ào ra đón lấy làn nước mát lạnh.

"Oaa!" Tôi la lên một tiếng thích thú, lòng rạo rực niềm vui trẻ thơ.

"Xuống đây đi, mát lắm!" Tôi thích thú vẫy tay ra hiệu cho Hoàng đang ngồi trên bờ.

"Thôi, mày tự chơi đi." Giọng Hoàng hơi khàn khàn, pha chút ngại ngùng lẫn bướng bỉnh.

Tôi biết ngay câu trả lời sẽ là vậy nên không chần chừ, tôi chạy ào lên bờ, không ngần ngại nắm lấy tay cậu, dùng hết sức kéo cậu về phía biển. Hoàng hơi giật mình, ánh mắt chợt lóe lên một chút ngạc nhiên rồi lại mềm mại dần, không rút tay lại mà mặc tôi dẫn đi.

Chúng tôi dừng lại nơi nước biển ngập đến đầu gối. Gió biển thổi vù vù, tiếng sóng vỗ rì rào hòa quyện cùng nhịp tim đập rộn ràng. Khoảnh khắc ấy, trong tôi bỗng chốc trở nên ấm áp và bình yên đến lạ thường.

"Aaa thích quá đi!" Tôi hét lên, vang vọng khắp không gian rộng lớn. Gió biển cuốn bay mái tóc, khiến tôi cảm thấy tự do đến lạ thường, như thể mọi gánh nặng trong lòng bỗng chốc được thả lỏng hoàn toàn.

"Mày như trẻ con lần đầu được đi biển ấy." Hoàng nhìn tôi, khéo miệng cười bất lực.

"Đúng rồi, đây là lần đầu tiên tao được đến biển đấy!"

Nói xong, tôi không giữ được sự háo hức, vội cúi người xuống múc lấy một gáo nước mát lạnh rồi tạt thẳng về phía Hoàng. Chỉ trong khoảnh khắc, làn nước trong vắt bắn lên trên không, vỡ tan thành những giọt nhỏ li ti lấp lánh dưới ánh mặt trời lấp lánh.

"Mày được lắm!" Hoàng bị tôi tạt nước, máu chiến liền trỗi dậy. 

Chỉ trong giây lát, cậu nhanh chóng lấy lại thế chủ động, té nước về phía tôi. Không khí giữa chúng tôi bỗng chốc trở nên hứng khởi, như những đứa trẻ đang chơi trò đuổi bắt dưới ánh nắng biển rực rỡ.

Té nước chán chê, chúng tôi lên bờ, ngồi phịch xuống nền cát. Tuy dính nước nhưng quần áo của tôi chỉ bị ướt một chút, còn Hoàng, chiếc áo phông xám đã gần như ướt sũng, dính sát vào người, để lộ rõ bờ vai rắn rỏi và thân hình cao gầy của cậu. Tóc cậu cũng rối bời vì nước biển và gió, vài sợi còn lòa xòa trước trán.

Tôi biết nãy giờ cậu ấy luôn nhường tôi, không dám té nước mạnh vì sợ tôi sẽ bị ướt rồi đổ bệnh. Mỗi lần tôi lao tới, cậu chỉ giơ tay chắn nhẹ hoặc né sang một bên, không đáp trả bằng sự mạnh mẽ như thường ngày. Còn tôi, chẳng nể nang gì mà vô tư chạy vòng vòng quanh cậu, dùng tay hất nước không chút kiêng dè.

Cả hai ngồi im lặng một lúc, chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ đều đều bên tai và cảm nhận lớp cát mịn len vào kẽ tay, kẽ chân. Tôi khẽ nghiêng đầu liếc nhìn Hoàng, thấy cậu cũng đang nhìn ra biển, ánh mắt xa xăm, chẳng rõ là đang nhìn điều gì.

Những tia nắng cuối ngày không còn gay gắt mà trở nên mềm mại, vương lại trên mặt nước thành từng dải sáng lấp lánh. Sóng vỗ nhẹ vào bờ, cuốn theo cát và bọt biển, tạo nên âm thanh nhè nhẹ, đều đặn.

Thì ra hoàng hôn trên biển đẹp đến vậy.

Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình được chứng kiến cảnh mặt trời chìm dần xuống biển, để lại sau lưng một khoảng trời đỏ rực. Giữa mênh mông trời nước, giữa gió và sóng, tôi cảm thấy mình nhỏ bé.

"Này." Hoàng đưa nắm tay ra trước mặt tôi. Hình như muốn đưa cho tôi cái gì đó nằm trong lòng bàn tay cậu.

Tôi ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt khẽ chớp, rồi chần chừ đưa tay ra. Sau đó, cậu đặt vào tay tôi một chiếc vỏ ốc màu san hô vẫn còn đọng nước biển như mang theo dư âm của biển cả. Dưới ánh hoàng hôn, nó càng trở nên lấp lánh.

"Mày cho tao à?" Tôi nhìn cậu, không giấu được vẻ ngạc nhiên lẫn bối rồi.

"Ừ, tặng mày." Hoàng gật đầu, gương mặt vẫn bình thản nhưng khóe môi cậu hơi giật giật như muốn cười mà lại thôi.

"Xinh thật đấy!" Tôi cười tít mắt: "Cảm ơn mày nhé!"

"Áp lên tai ấy, nó có thể giúp mày nghe được âm thanh của biển." Hoàng nghiêng đầu, đưa tay chỉ vào chiếc vỏ ốc.

Nghe theo lời cậu, tôi áp nhẹ chiếc vỏ ốc vào tai, lớp vỏ mát lạnh chạm vào da khiến tôi hơi rùng mình. Âm thanh "ù ù" đều đặn như nhịp thở của biển cả xa xôi. Nó không phải là tiếng sóng rõ ràng như tôi vẫn tưởng, mà là một âm vọng sâu thẳm, vừa gần vừa xa, tựa như âm thanh vọng lại từ vùng kí ức xa xăm.

"Vậy là sau này tao không cần đi biển cũng có thể nghe được âm thanh của biển rồi." Tôi mỉm cười, giọng nói nhẹ bẫng như làn gió thoảng qua, ánh mắt vẫn dán vào chiếc vỏ ốc đang nằm gọn trong lòng bàn tay.

Còn Hoàng, cậu ấy không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc đó, tôi biết cậu hiểu ý của mình.

"Này, hay mày chụp giúp tao một tấm ảnh được không?" Tôi đưa điện thoại của mình cho cậu nhở vả. Tôi muốn lưu lại khoảnh khắc lần đầu được đặt chân đến biển, đến nơi tôi đã hằng ao ước.

Hoàng cầm lấy chiếc điện thoại của tôi, bắt đầu lùi lại, căn chỉnh góc máy có chút cứng nhắc. Như thể đây là lần đầu tiên cậu chụp hình cho người khác vậy.

"Được chưa?" Tôi vuốt lại mái tóc cho đỡ rối rồi giơ tay tạo dáng chữ V quen thuộc.

"Rồi." Hoàng đáp gọn lỏn tay đưa máy lên vẻ đầy nghiêm túc.

"Chụp đẹp vào đấy nhé!"

Tôi nhìn thẳng vào máy ảnh, mỉm cười thật tươi như đang tận hưởng trọn vẹn từng giây phút, để tất cả những mệt mỏi, muộn phiền và sự sợ hãi được gió cuốn ra khơi xa.

Phía sau ống kính, Hoàng vẫn im lặng bấm máy. Cậu ấy không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn đang dõi theo mình có phần trầm lặng và dịu dàng hơn.

"Được rồi. Cảm ơn mày nhé!" Tôi chạy lại chỗ Hoàng để lấy lại điện thoại. Không cần chụp quá nhiều, với tôi chỉ cần vài tấm kỷ niệm là đủ rồi.

Tôi cầm chiếc điện thoại lên, không xem ảnh mà đặt  chế độ camera trước, ấn chụp một tấm hình có cả tôi và cậu nhân lúc cậu không chú ý. Trong hình là gương mặt cười tươi của tôi, còn cậu đang nhìn sang hướng khác, dường như không để ý.

Sau đó tôi nhanh chóng thoát khỏi camera, trở về màn hình chính. Vừa lúc ấy, điện thoại cũng run lên liên tục. Nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình, tôi quyết định tắt máy. Cất vào trong túi, tôi lại ngồi trên nền cát, tiếp tục ngắm nhìn những tia nắng cuối ngày đang dần lụi tắt nơi chân trời, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.