Tôi có hơi kinh ngạc trước duyên phận giữa hai người họ, bởi vì kiếp trước Chung Bảo Niên cũng ở bên cạnh anh ấy.
Nói đi cũng phải nói lại, tôi còn được tính là một nửa bà mai đấy nhé, vì lúc đó cô ấy đâu có học Đại học T, là trong một lần sang đây tìm tôi thì vô tình lọt vào mắt xanh của anh khóa trên kia.
Sau khi yêu đương vào, Chung Bảo Niên trở nên bận rộn hẳn ra.
Trước đây cơ bản là ngày nào cũng dính lấy tôi như hình với bóng, giờ thì phải chia một nửa thời gian cho bạn trai.
Thời gian chia đôi ra, tôi còn chưa kịp nói gì thì chính cô ấy đã tự mình cuống cuồng lên trước.
"Không được, tớ phải tìm cho cậu một người bầu bạn mới được. Nhìn bên tớ thì có đôi có cặp, bên cậu thì lại lẻ bóng một mình, thế thì tinh thần làm bạn thân của tớ xem như vứt đi rồi."
Thế là, ngay ngày hôm sau, cô ấy nổi hứng đăng ký luôn cho tôi tham gia một buổi tiệc giao lưu liên kết do trường tổ chức.
Tôi thực sự bàng hoàng trước hiệu suất làm việc sấm sét của cô ấy.
Thật ra kiếp này không có Trịnh Tuân ở bên cạnh, ở trường đại học tôi cũng không thiếu những người theo đuổi.
Nhưng tôi không có tâm trí đó, cũng chẳng vội vàng gì nên đều tìm cớ thoái thác cho qua chuyện.
Buổi giao lưu đều là sinh viên trong trường, thỉnh thoảng còn có thể bắt gặp một hai gương mặt quen thuộc.
Thấy Chung Bảo Niên nhiệt tình khó lòng từ chối, tôi chỉ xem bản thân như một kẻ đi ăn ké, đến lộ mặt một chút rồi tranh thủ ăn uống, hưởng thụ.
Tôi bưng ly nước trái cây đi lang thang vô định bên cạnh quầy buffet tự chọn, nhìn những gương mặt trẻ trung đang nói cười vui vẻ đằng kia, chỉ mong sao cho buổi tiệc nhanh ch.óng kết thúc.
Bởi vì tôi đã ăn no căng bụng rồi.
Phía sau bỗng có tiếng ai đó gọi: "Đàn chị."
Tôi quay đầu lại nhìn một cái, là một nam sinh dáng người cao cao gầy gầy. Không quen biết.
Anh chàng đưa bó hoa tươi trên tay về phía tôi: "Cái này, em có thể tặng cho chị được không?"
Đây là quy định của buổi giao lưu này, nam sinh có thể đem hoa tặng cho nữ sinh mà mình thích.
Trong vòng một tiếng đồng hồ qua, cũng có vài nam sinh mang hoa tươi đến bắt chuyện, nhưng tôi đều lịch sự từ chối.
Theo bản năng, một câu "Không cần đâu" suýt chút nữa đã thốt ra khỏi miệng, nhưng ngay khoảnh khắc đó tôi bỗng khựng lại.
Câu nói này sao mà quen thuộc thế, khung cảnh trước mắt này cũng bắt đầu trở nên quen thuộc một cách kỳ lạ.
Tôi chợt nhớ ra kiếp trước mình cũng từng bị Chung Bảo Niên lôi kéo đến một buổi tiệc như thế này.
Lúc đó tôi đang ở bên Trịnh Tuân, chỉ là đi theo bồi Chung Bảo Niên đến chơi một vòng mà thôi.
Gương mặt của nam sinh trước mắt dần trở nên rõ nét trong tâm trí tôi.
Cậu ấy đưa bó hoa tươi ra, khẽ khàng hỏi: "Đàn chị, cái này em có thể tặng cho chị được không?"
Theo quán tính, tôi từ chối: "Xin lỗi nhé, chị có bạn trai rồi."
Cậu ấy hiểu ý gật đầu, nhưng không hề thu tay lại: "Vậy thì cũng tặng cho chị, chúc chị và bạn trai luôn hạnh phúc."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Câu nói đó đã khiến tôi khắc cốt ghi tâm suốt một thời gian rất dài.
Có rất nhiều chuyện tôi không hề cố tình thay đổi, nhưng theo dòng chảy của thời gian, chúng vẫn dần dần xảy ra.
Cho nên mới nói, có đôi khi không thể không cảm thán sự kỳ diệu của duyên phận.
Có lẽ do tôi thẫn thờ quá lâu, người đối diện lại khẽ gọi một tiếng như muốn hỏi han: "Đàn chị?"
Tôi sực tỉnh hồn, dời tầm mắt đi chỗ khác, ho một tiếng mang tính chiến thuật.
Cậu ấy vẫn giơ tay ở đó, khẽ mím môi: "Cho nên, hoa này em có thể tặng cho chị không?"
Tôi gật đầu, rồi đưa tay ra đón lấy.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác cậu ấy như vô thức trút được một gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng, sau khi tôi nhận hoa xong, bầu không khí dường như lại càng trở nên gượng gạo hơn.
Cậu ấy cúi đầu đứng trước mặt tôi, không ngừng nuốt nước bọt ực ực, trông vừa giống như đang lo lắng, lại vừa giống như một đứa học sinh tiểu học đang bị phạt đứng.
Khung cảnh nhất thời trông vô cùng buồn cười.
Tôi chủ động mở lời trước: "Sao em biết chị là đàn chị khóa trên? Em học năm hai à?"
"Không ạ, em năm nhất."
Ui là trời, nhỏ tuổi thế cơ á.
Cậu ấy trông vẫn rất rụt rè, giọng điệu cũng nhẹ nhàng: "Trước đây em từng gặp chị rồi."
Từng gặp tôi?
"Khi nào thế?"
Cậu ấy lén lút liếc nhìn về phía tôi một cái: "Trước đây bạn gái của đàn anh Tống qua tìm anh ấy, chị đã đi cùng cô ấy ạ."
Ồ, Tống Ngọc, cái anh chàng mọt sách khối tự nhiên của Chung Bảo Niên chứ gì.
Tôi không phải là kiểu người biết cách khuấy động bầu không khí, còn cậu ấy trông cũng có vẻ khá e thẹn.
Bầu không khí im lặng một hồi lâu, cậu ấy mới thử dò xét hỏi một câu: "Từ Linh, em có thể gọi chị như vậy không?"
"Em biết tên chị à?"
"Vâng, em nghe đàn anh Tống kể ạ." Cậu ấy nói tiếp: "Thực ra em biết hôm nay chị sẽ đến nên mới đi theo đấy."
Tôi có hơi bất ngờ nhìn cậu ấy, không phải là kiểu người rụt rè nhút nhát sao, thế mà lại biết cách tung cú sút thẳng thế này cơ à?
Chuyện này làm tôi hơi bị trở tay không kịp đấy nhé.
Thế là ngay sau khi cậu ấy đề xuất muốn xin phương thức liên lạc, tôi liền lách người một cái, chuồn lẹ như một làn khói.
Đúng là muốn mạng mà, các cậu em khóa dưới bây giờ đáng sợ quá đi mất!