Cá Trên Trời

Chương 51: Tình yêu có nghĩa là gì?



[Cá Trên Trời]

Chương 51: Tình yêu có nghĩa là gì?

Tôi phì cười, dù đã hiểu hết ẩn ý trong câu nói đó nhưng vẫn vờ như chẳng hiểu gì.

"Hả? Có gì cơ?"

Tôi chỉ đang muốn trêu chọc Phong một chút, và hình như anh cũng nhận ra điều đó. Anh cúi người xuống, khẽ thì thầm bên tai tôi, hơi thở ấm áp phả bên má khiến tôi bất giác hơi rùng mình:

"Em muốn ngắm thì bảo anh."

"Chỉ được ngắm thôi ạ?"

Câu nói bật ra một cách đầy tự nhiên. Tôi chỉ nghĩ rằng nó là một trò đùa vô hại, với mục đích là muốn chọc anh ngại đỏ mặt mà thôi. Nào ngờ Phong dám làm thật! Anh cầm lấy tay tôi, nhẹ nhàng chạm vào cơ bụng của mình qua lớp áo mỏng.

Tôi cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ anh qua làn da, khiến mọi suy nghĩ trong đầu bị đảo lộn. Tôi thường là người trêu chọc người khác, nhưng khi bị chọc lại thế này, tôi chẳng biết phải làm gì. Từ khi nào, tôi lại dễ xấu hổ đến vậy chứ?

"Sao em không nói gì?"

Bày tay Phong chạm nhẹ vào má tôi:

"Mặt đỏ hết rồi kìa. Em ngại à?"

Tôi cố giữ bình tĩnh, lắc đầu nguầy nguậy, miệng thì lại lắp bắp:

"Ngại... ngại gì chứ?"

Phong cúi xuống gần hơn, khóe môi cong lên đầy trêu ghẹo:

"Rõ ràng là em đang ngại mà."

"Em..."

Ngay lúc tôi định mở miệng đáp lại, mấy thằng con trai bỗng chạy lướt qua chúng tôi, lớn giọng nói:

"Lát nữa nhớ đi uống nước với anh em bọn tao đấy."

Nhân cơ hội này, tôi liền chạy thật nhanh đến bãi giữ xe. Tuy không quay đầu lại nhìn, nhưng tôi vẫn thừa biết rằng Phong đang gấp rút đuổi theo mình. Tôi nghe rõ tiếng bước chân anh mỗi lúc một gần, và chẳng cần nhiều thời gian, anh đã bắt kịp tôi. Một bàn tay đặt lên vai tôi, kéo nhẹ khiến tôi giật mình. Giọng Phong thấp xuống, vừa đủ để tôi nghe rõ:

"Đừng có tránh anh. Nếu em không thích, anh hứa sẽ không trêu em như thế nữa."

Nội tâm tôi bắt đầu gào thét dữ dội.

Ai? Là ai bảo tôi không thích chứ?

Tôi cúi gằm mặt xuống, cảm nhận gò má nóng bừng. Tôi sợ anh biết tôi ngại, sợ anh biết tôi mê anh, nên tôi mới chạy đấy chứ!

Nhưng tôi chẳng dám nói ra điều đó, cũng chẳng dám đối diện ánh mắt anh. Bàn tay anh vẫn đặt trên vai, dịu dàng nhưng khiến tôi bối rối đến phát điên.

"Em có muốn đi uống nước chung với bọn anh không?"

"Em không đi đâu. Không có em thì mấy đứa con trai các anh sẽ thoải mái hơn."

Đình Phong thở dài, nhìn tôi với ánh mắt không nỡ rời xa:

"Vậy là phải đợi đến ngày mai anh mới được gặp em à?"

"Nếu nhớ em thì tối nay anh cứ gọi cho em. Cả đêm luôn cũng được."

Khoé môi anh lập tức cong lên, đôi mắt híp lại, vẻ hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt.

"Có em thật tốt."

***

Tình yêu có nghĩa là gì?

Nghĩa là chỉ cần nhìn thấy hình bóng anh, tôi sẽ bất giác mỉm cười.

Nghĩa là chỉ khi được anh chúc ngủ ngon, tôi mới có thể an giấc.

Nghĩa là chỉ cần có anh kề cạnh, mọi nỗi vết thương của tôi sẽ được chữa lành.

Nghĩa là anh sẽ luôn xuất hiện khi tôi nói nhớ anh.

Nghĩa là anh sẽ không bao giờ đi ngủ nếu chưa chúc tôi ngủ ngon.

Nghĩa là anh sẵn sàng bao dung cho những những giọt nước mắt, cho những nỗi đau của tôi.

Và tình yêu còn có nghĩa là chúng ta được ở bên cạnh nhau...

Từ ngày có anh, mỗi ngày trôi qua đối với tôi đều thật trọn vẹn. Không còn những ngày kiệt sức đến mức chỉ muốn nằm trên giường, không còn những ngày đầu bù tóc rối với đôi mặt sưng phù, và cũng chẳng còn những ngày tháng tự mình gồng gánh những nỗi lo trên vai nữa. Tôi cười nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn, vì tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm đi nhiều.

Mười một giờ tối, căn phòng nhỏ của tôi vẫn sáng đèn. Trên bàn học, những tờ đề Toán vương vãi khắp nơi, đầy ắp những dòng chữ màu mực xanh ngắt. Tôi đã miệt mài ngồi học suốt bốn tiếng đồng hồ, dù toàn thân đã mệt rã rời nhưng không hề muốn dừng lại.

"Em làm xong bao nhiêu đề rồi?"

Từ màn hình máy tính, Phong mỉm cười hỏi, giọng anh trầm ấm, quen thuộc.

"Em vừa làm xong 2 đề Toán. Có vài câu khó hiểu lắm, ngày mai anh chữa cho em nhé?"

"Được. Ngày mai dậy sớm một chút nhé. Anh qua đón em đi ăn sáng."

"Vâng."

Sáng hôm sau, chuông báo thức reo vang lúc năm rưỡi. Tôi lười biếng nhắm mắt thêm vài phút, nhưng rồi hình ảnh nụ cười của Phong hôm qua chợt lóe lên trong tâm trí, tôi liền bật dậy khỏi giường.

Tôi nhanh chóng sửa soạn, buộc tóc gọn gàng, mặc chiếc áo hoodie xám đơn giản, rồi kiểm tra lại mấy tờ đề Toán định mang theo. Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo.

"Anh đến rồi, ra đi nào."

Tôi khép cửa, bước xuống. Chiếc xe quen thuộc đứng đợi sẵn trước cổng. Phong nhìn tôi, vẫn nụ cười ấm áp đó.

"Đi ăn gì nhỉ?"

"Phở nha. Sáng nay trời se lạnh, ăn phở chắc hợp."

Cơn gió sáng sớm phả vào mặt mát lạnh, khiến tôi tỉnh táo hơn sau một đêm thức khuya. Trên đường đi, Phong kể vài chuyện hài hước, làm tôi cười khúc khích suốt đoạn đường.

Đến quán phở quen thuộc, chúng tôi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Phong vừa đưa tôi bát phở nóng hổi vừa nhẹ giọng nhắc: "Ăn no vào nhé, lát nữa còn chiến đấu với mấy câu Toán khó."

Tôi nhìn anh, bỗng thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ.

Điểm số của tôi đã được cải thiện rất nhiều khi có Phong bên cạnh kèm cặp. Mục tiêu đỗ vào một trường đại học tốt của tôi có lẽ không phải là một giấc mộng xa vời nữa. Tôi muốn trở nên hoàn thiện hơn, để anh có thể tự hào về tôi, về những gì tôi đã làm được. Chỉ cần tưởng tượng ra viễn cảnh một ngày được sánh vai bên anh, trở thành một cặp xứng đôi vừa lứa cả về nhan sắc lẫn tri thức, lòng tôi sẽ tràn trề nhiệt huyết để phấn đấu.

Sau khi đến trường, tôi và Phong đi qua hành lang dài, nơi ánh nắng sớm nhẹ nhàng chiếu qua. Bất ngờ, chúng tôi bắt gặp Như đang đứng tựa vào lan can, tay mân mê một chiếc móc khoá có hình một chú thỏ nhỏ.

"Anh vào lớp trước nhé, em muốn nói chuyện riêng với Như một chút."

Anh gật đầu, mỉm cười rồi bước đi, để lại không gian yên tĩnh cho tôi và Như.

Như bước tới gần tôi hơn, mái tóc hơi rối khẽ tung bay theo gió. Hôm nay, sắc mặt Như hồng hào, đôi má dường như đang ửng lên một chút màu nắng, rõ ràng tâm trạng khá tốt.

"Chiếc móc khoá này của cậu à? Trông xinh quá." Tôi nói.

Như nghiêng đầu cười, rồi nói khẽ: "Thành vừa tặng tớ cái này đấy. Cậu ấy vừa đi vào lớp rồi."

"Cậu ấy tự làm tặng cậu à?"

Khánh Như gật đầu, ánh mắt thoáng chút bối rối.

Nhưng niềm vui trong đôi mắt con bé bỗng chốc nhạt đi, thay vào đó là nét trầm tư bất chợt. Như thở dài, vẻ mặt đượm chút âu lo.

"Chiêu Anh, tớ phải làm sao đây?"

Tôi bước lại gần, chạm khẽ vào tay Như như một lời động viên: "Sao cậu lại thở dài thế?"

Như quay sang nhìn tôi, đôi mắt như đang chất chứa điều gì đó khó nói. Rồi cuối cùng, con bé khẽ lên tiếng, lời nói tựa như làn gió mong manh:

“Tớ sợ... sợ mình sẽ nảy sinh tình cảm gì đó với cậu ấy.”

"Như này..." Tôi nói chậm rãi: "Nếu cậu sợ mình sẽ có tình cảm với ai đó, tức là cậu đã rung động rồi."

Như cúi đầu, đôi mắt lặng đi đôi chút. Chiếc móc khoá hình chú thỏ trong tay cô ấy khẽ xoay, toả sáng trước ánh nắng lung linh.

"Không biết nữa. Mới hồi Tết thôi, tớ vẫn còn đủ tỉnh táo để tránh né cậu ấy. Nhưng giờ thì..."

Như nhìn tôi, khẽ mỉm cười:

“Có lẽ... tớ nên suy nghĩ lại về chuyện này."

Sau cuộc trò chuyện ấy, tôi dường như chạm tới được phần nào nỗi lòng của Khánh Như. Tình cảm dành cho Thế Thành không phải không có, nhưng những rào cản trong lòng con bé lại quá lớn. Quá khứ đổ vỡ để lại những tổn thương, nỗi lo mất đi tình bạn nếu đánh đổi vì tình yêu, và cả sự thiếu chắc chắn về Thế Thành khiến Như chẳng dám tiến xa. Chưa kể, Tấn Tài, người bạn thân thiết và hiểu Thành nhất, lại luôn phản đối mối quan hệ này. Đứng trước những rủi ro ấy, lựa chọn ở bên Thành dường như trở nên quá đỗi chông chênh đối với Như.

Ngay buổi chiều hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn từ Thành, rủ tôi đi cà phê. Thành bảo sắp tới là sinh nhật Như và muốn tôi giúp lên kế hoạch cho một bất ngờ dành cho con bé.

Chúng tôi gặp nhau trong một quán nhỏ nằm góc phố. Thành đã ngồi sẵn, bồn chồn xoay xoay ly cà phê. Tôi kéo ghế ngồi xuống, chưa kịp mở lời thì Thành đã hỏi:

"Cậu nghĩ ra được ý tưởng nào hay giúp tớ chưa?"

"Tớ nghe nói Như sẽ tổ chức sinh nhật đấy, nên chúng ta chỉ cần chuẩn bị quà thôi là được rồi."

Thành cười gượng: "Ừ, đúng... nhưng tớ định... định..." Nó buông một hơi thở dài. "Tớ định nhân dịp này... tỏ tình."

Thời gian như ngưng trôi trong giây lát. Tôi nhìn Thành chằm chằm, chưa biết nên đáp lại thế nào. Rồi tôi bật cười, cố tỏ ra nhẹ nhàng.

"Tớ hỏi thật nhé? Cậu thật sự nghiêm túc với chuyện này à?"

Thành gật đầu chắc nịch: "Có thể cậu sẽ nghi ngờ, nhưng tình cảm của tớ dành cho Như là thật lòng. Và hình như Như cũng bắt đầu có tình cảm với tớ rồi. Tớ không muốn bỏ lỡ cơ hội tỏ tình này."

"Tỏ tình trực tiếp khó lắm đấy... cậu làm được không?"

Thành im lặng suy nghĩ một lát, rồi nói chậm rãi: "Nói thật thì tớ cũng hơi lo lắng, đây là lần đầu tiên tớ tỏ tình với một người đấy."

"Chuyện tỏ tình không phải chuyện đùa đâu. Nếu Như không đồng ý thì hai cậu khó có thể duy trì mối quan hệ bạn bè lắm."

"Còn vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi. Cậu hiểu chứ? Tớ muốn có một quãng thời gian đẹp với Như khi cả hai còn là học sinh."

Sau khi đã nói chuyện với Khánh Như, tôi biết rằng đây có vẻ không phải là thời điểm thích hợp để tỏ tình. Tôi không muốn Thành vội vàng để rồi vụt mất đi cơ hội ở bên Như nên đành tìm cách khuyên nhủ:

"Theo tớ thấy thì Như chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới đâu. Cậu nên suy nghĩ kĩ lại một lần nữa."

"Tớ đã quyết tâm rồi. Dù cậu có nói gì thì tớ cũng sẽ không thay đổi quyết định đâu."

"..."

Thành dựa lưng vào ghế, uống một ngụm cà phê, sau đó nói tiếp: "Tớ sẽ tỏ tình khi bữa tiệc kết thúc. Khi ấy, mọi người đã về, chỉ còn hai đứa. Tớ nghĩ lúc đó Như sẽ thấy thoải mái hơn. Chiêu Anh, Cậu nghĩ giúp tớ đi. Tớ nên chuẩn bị quà gì cho Như đây?"

Tôi thở dài, chỉ đành thuận theo ý của Thành. Sau khi đã suy nghĩ kĩ càng, tôi liền lên tiếng: "Theo như những gì tớ biết thì Như rất thích hoa hồng. Tớ nghĩ cậu có thể tìm mua một bó hoa, nếu được thì cậu nên tặng cho Như thêm một một chiếc vòng tay hoặc dây chuyền nữa."

Thành mỉm cười, gương mặt tươi tỉnh hơn hẳn:

"Ý này ổn đấy! Tối nay tớ sẽ tìm thử vài mẫu dây chuyền."

Tôi nghĩ thêm, rồi nói: "Cậu nên tập tỏ tình ở nhà trước. Lỡ như đang bày tỏ tình cảm mà ấp a ấp úng thì không hay đâu."

Ánh mắt Thành bỗng sáng lên sự quyết tâm, xen lẫn một chút biết ơn: "Cậu yên tâm, tớ đã tập rất nhiều lần rồi. Chiêu Anh, ngày hôm đó cậu phải giúp đỡ tớ hết mình đấy."

"Không có gì đâu. Miễn là cậu thật lòng với Như, tớ sẽ ủng hộ cậu."