Cá Trên Trời

Chương 52: Mười tám



[Cá Trên Trời]

Chương 52: Mười tám

Tiệc sinh nhật của Khánh Như được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng. Sảnh tiệc không quá rộng. Tường được ốp gỗ một phần, kết hợp với màu sơn trắng ngà, mang đến cảm giác vừa thanh lịch vừa ấm áp. Ở trên tường có những ô cửa kính lớn, xem giữa hai ô cửa kính là những chiếc đèn tường mang đậm phong cách Châu Âu.

Khu vực sân khấu ở cuối sảnh được trang trí nổi bật với phông nền trắng, tên "Khánh Như" được viết bằng chữ nổi sắc vàng đồng, phía trên là dòng chữ nhỏ "Happy Birthday". Hai bên sân khấu được đặt những giá hoa cao với tông màu pastel nhẹ nhàng. Điểm nhấn của không gian chính là quầy bánh ngọt ngay trên sân khấu. Một chiếc bánh kem ba tầng trắng tinh khôi được trang trí đẹp mắt.Tầng bánh trên cùng được đặt một chiếc vương miện mạ bạc óng ánh, nằm ở giữa những ngọn nến nhỏ lung linh ánh vàng. Bên cạnh chiếc bánh sinh nhật là các loại bánh cupcake nhỏ xinh, macarons đủ màu và một vài loại kẹo trang trí đáng yêu.

Tôi không khỏi trầm trồ kể từ khi bước vào đây, lòng vừa thấy ngưỡng mộ, vừa thấy hạnh phúc thay cho con bé. Sinh nhật Khánh Như được tổ chức hoành tráng cũng là điều dễ hiểu, bởi con bé vừa tròn 18 - độ tuổi đánh dấu cột mốc trưởng thành quan trọng trong đời mỗi người.

Ngoài nhóm chúng tôi ra, khách đến dự tiệc sinh nhật của Khánh Như đa phần là bạn bè cùng lớp của con bé. Một điều đặc biệt khiến tôi cảm thấy thú vị là trong số các khách mời có vài người bạn cũ của Khánh Như khi còn sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Đối với Như, họ là những người bạn gắn bó suốt một thời gian dài. Đây có lẽ là một buổi sinh nhật rất ý nghĩa với Như khi con bé được gặp lại những người bạn thân thiết của mình sau một khoảng thời gian xa cách.

Khánh Như bước lên sân, vẻ đẹp trong trẻo của con bé ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Chiếc váy cúp ngực màu hồng nhạt tôn lên bờ vai thanh thoát. Phần váy dài vừa chạm mắt cá chân, chiếc thắt lưng nhỏ nhắn siết nhẹ nơi eo, làm nổi bật dáng người mảnh mai nhưng đầy quyến rũ. Ánh đèn vàng chiếu xuống, Khánh Như bước từng bước nhẹ nhàng, thanh thoát hệt như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Đến tôi còn chẳng thể rời mắt khỏi vẻ đẹp đó, chứ đừng nói đến Thế Thành. Nó ngẩn người, đôi mắt lấp lánh không rời Như dù chỉ nửa giây.

Tài tấm tắc khen: "Đúng làm em gái tao. Xinh hết chỗ chê."

Sau khi gửi gắm đôi lời đến khách tham dự, Khánh Như nhắm mắt, khoé môi khẽ cong lên, ước nguyện về những điều tốt đẹp khi vừa bước sang tuổi mười tám. Khi ánh sáng từ ngọn nến vừa tắt, tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng. Khánh Như mở mắt, đôi đồng tử lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao. Con bé mỉm cười, nhìn quanh những gương mặt quen thuộc, cảm nhận sự yêu thương và chúc phúc từ mọi người.

Nhân lúc Tấn Tài đang đi vệ sinh, Thành bỗng vỗ nhẹ vào vai tôi. Nó hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi nói:

"Tự nhiên tim tớ đập nhanh quá."

Tôi nói nhỏ: "Tối qua tớ đã nhắc nhở cậu toàn bộ những điều tớ có thể nhắc rồi. Hôm nay có thành công hay không là đều dựa vào cậu đấy."

"Phong, lát nữa mày phải giúp tao kéo thằng Tài đi chỗ khác đấy. Không thì hỏng hết kế hoạch của tao mất."

Đình Phong hờ hững đáp: "Không phải là tao không muốn giúp mày... Nhưng nếu để Tài biết được chuyện này thì tao với mày không sống nổi đâu."

"Mày sợ nó à?"

"Đâu phải là mày chưa từng thấy nó nổi điên bao giờ."

Thành cứng họng trong giây lát, rồi bất chợt thở dài. Phong nói tiếp, vẻ mặt trầm xuống:

"Sao cũng được. Tỏ tình hay không là quyết định của mày. Nhưng mày nên nhớ Khánh Như không chỉ là em gái thằng Tài, mà còn là bạn của tao và Chiêu Anh. Mày làm gì cũng phải nghĩ cho kĩ."

Thành im lặng, khuôn mặt hiện lên một thoáng dao động. Nhưng chỉ sau vài giây, ánh mắt nó trở nên kiên định hơn: "Tao biết mày đang nghĩ gì. Nhưng tao sẽ không bỏ cuộc đâu. Tao thích Khánh Như thật mà."

Phong thở dài, khoanh tay trước ngực. "Vấn đề không phải là thích hay không. Tao chỉ không muốn thấy mọi thứ rối tung lên thôi. Nếu mày muốn làm, thì cứ làm. Tao sẽ cố giúp, nhưng sau này có xảy ra chuyện mày phải tự chịu trách nhiệm với quyết định ngày hôm nay."

Thế Thành chưa kịp nói thêm gì, Tấn Tài đã trở về. Có thể vẻ mặt căng thẳng của chúng tôi đã khiến cho Tài chợt nhận ra điều gì đó. Nó nửa đùa nửa thật nói:

"Chuyện gì thế? Bọn mày tụm lại nói xấu tao à?"

Tôi cười, nhanh miệng đáp lại: "Có gì đâu. Cậu nhanh ngồi xuống đi, Như sắp đến chỗ chúng ta rồi."

Suốt bữa tiệc, tôi lo lắng đến mức chẳng ăn uống được gì, trong đầu nghĩ đủ những viễn cảnh có thể xảy ra trong ngày hôm nay. Đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng tôi cũng đã đợi được đến lúc bữa tiệc kết thúc. Mọi người về hết, chỉ còn nhóm chúng tôi ở lại. Như đã thoả thuận từ đầu, tôi sẽ là người giữ chân Như ở lại, còn Phong sẽ là người đánh lạc hướng Tấn Tài để Thành và Như có không gian riêng tư.

Sau cái nháy mắt ra hiệu của Thành, Phong lập tức bước đến gần Tấn Tài, cố tình làm đổ cả cốc nước mát lạnh lên người nó.

"Ôi, chết rồi! Tao lỡ tay! Mày không sao chứ?" Phong kêu lên, vẻ mặt đầy áy náy nhưng tay chân cứ luống cuống như cố làm mọi thứ rối tung lên hơn nữa.

Tấn Tài giật mình đứng phắt dậy, nước chảy ròng ròng trên áo, mặt mày nhăn nhó:

"Trời ạ! Cái áo này tao vừa mới mua đấy!"

"À... hay là mày theo tao vào trong nhà vệ sinh thay đồ luôn đi, không kẻo cảm lạnh!"

Anh nhanh chóng nắm lấy tay Tài, kéo Tài ra ngoài, bất chấp sự phản đối của nó.

"Mày điên à? Đồ đâu mà thay?"

"Mày yên tâm. Tao có."

Lúc này, chỉ còn tôi, Khánh Như và Thế Thành ở lại đây. Để cơ hội ngàn năm có một này không bị lãng phí, tôi lặng lẽ rời đi, tạo không gian riêng tư cho hai người.

"Cậu phải cố lên nhé! Tớ đi đây."

Tôi đứng ngoài ở cửa ra vào, thỉnh thoảng ló đầu vào bên trong xem mọi chuyện diễn ra thế nào rồi. Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Không hiểu vì sao mình lại hồi hộp đến vậy, trong khi mọi chuyện chẳng liên quan gì tới tôi.

Bên trong, tôi thấy Thế Thành và Khánh Như đang nói chuyện gì đó, nhưng khoảng cách hơi xa nên chẳng nghe rõ. Tôi chỉ còn cách nhìn gương mặt và khẩu hình miệng của Thành để đoán xem mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tốt hay xấu.

Thành mỉm cười, dịu dàng đưa bó hoa về phía Khánh Như. Trông Thành có vẻ hơi căng thẳng, nhưng khi bắt đầu nói lời bày tỏ tình cảm, nó tự tin hơn, đôi mắt ánh lên sự chân thành mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Thế Thành bắt đầu nói to, rõ ràng hơn. Khi này, tôi có thể nghe được hết từng câu, từng chữ.

"Tớ chưa từng che giấu tình cảm của mình dành cho cậu..."

"Cậu biết mà... tớ thích cậu."

"Tớ không muốn làm bạn nữa. Tớ muốn được ở bên cạnh cậu, cười cùng cậu, khóc cùng cậu, bảo vệ cậu, chăm sóc cho cậu..."

"Khánh Như, liệu cậu có thể cho tớ một cơ hội không?"

Tôi không nghe thấy tiếng Khánh Như đáp lại, cũng chẳng thấy được biểu cảm gương mặt của con bé lúc này. Tôi chỉ nhìn thấy bờ vai mảnh mai của Như khẽ run, con bé lặng lẽ cúi đầu xuống, để mặc Thành đang ngóng trông một câu trả lời.

Vài giây sau, Như ngẩng đầu lên. Tôi chẳng nghe thấy gì vì giọng Như rất nhỏ. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Thành, tôi biết câu trả lời của Như không phải điều Thành mong đợi. Thành khẽ cúi đầu, bàn tay đang cầm bó hoa siết lại một chút, nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên môi.

Tôi đứng ngoài cửa, nhìn cảnh ấy mà tim cũng thắt lại. Đôi khi, những lời từ chối dù nhẹ nhàng nhất cũng có thể để lại vết thương sâu trong lòng người nghe. Thành đã rất can đảm, nhưng kết quả không phải lúc nào cũng như ta mong đợi.

Khánh Như quay lưng, chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó. Tôi như hóa đá khi nhìn thấy Khánh Như lướt qua, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố nén nước mắt. Như chẳng nói một lời nào, chỉ để lại sự im lặng nặng nề cùng tiếng bước chân ngày càng xa dần.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn vào căn phòng, nơi Thế Thành vẫn đang đứng, hai tay bó hoa trên tay khẽ run. Thành cúi đầu, ánh mắt hướng xuống đất, như thể toàn bộ sức lực của nó đã bị rút cạn.

Lúc này, Đình Phong và Tấn Tài bỗng trở về. Hai người vừa đi về phía tôi, vừa cãi nhau.

"Hôm nay mày bị gì thế? Như thằng đần ấy!"

"Đần cái gì? Tao cố tình trêu mày đấy."

"Thằng dở!"

Tôi nhìn Phong, khẽ lắc đầu ra hiệu màn tỏ tình đã thất bại.

"Sao thằng Thành lại đứng đơ ra như cục đá thế kia?"

Tấn Tài nhanh chóng phát hiện ra hình ảnh Thế Thành thất thần với bó hoa trên tay. Không nói thêm gì, Tài lập tức bước nhanh về phía trong, bỏ lại tôi và Phong còn đang ngỡ ngàng nhìn nhau.

Tôi và Phong nhanh chóng đuổi theo. Vừa đến nơi, chúng tôi đã nghe Tài ngỡ ngàng thốt lên:

"Thằng này, mày khóc đấy à?"

"Bó hoa này là sao? Cái hộp này là gì?"

Thành ngẩng đầu lên, ném bó hoa về phía Tài.

"Tao thất bại rồi."

Tài sững người, ánh mắt bất giác nhìn theo bóng lưng Thành đang khuất dần, rồi quay sang Phong.

"Phong," Tài thấp giọng: "Đừng nói với tao là... nó vừa tỏ tình Như nhé?"

Tài không tỏ ra giận dữ hay bất mãn, chỉ thở dài một hơi thật dài. Nó lắc đầu, nói chậm rãi:

"Thằng này đúng là điên thật rồi."

"Mày không nổi giận à?"

"Giận gì chứ?" Tài cười nhạt. "Tao hiểu tình cảm của nó dành cho Như là thật. Tao chưa bao giờ thấy nó thích ai nhiều đến vậy. Nhưng mà..." Tài ngừng lại, ánh mắt trở nên phức tạp hơn. "Như là em gái tao. Thành là bạn thân của tao. Tao vẫn luôn phản đối việc nó thích Như một phần là vì tao sợ lỡ một ngày hai đứa nó không còn đi chung đường. Lúc đó chắc tao phải nhìn cả hai khổ sở."

Chúng tôi ra về vào khoảng mười một giờ đêm, khi thành phố vẫn sáng đèn và xe cộ đã bớt đông đúc hơn. Tôi thở dài, thấy lòng mình trĩu vì đôi mắt long lanh của Như, và cả dáng vẻ thất vọng của Thành. Tôi sợ cả hai người sẽ đánh mất tình bạn vì cảm giác không thoải mỗi khi chạm mặt nhau sau sự việc này. Những lần tụ tập đông đủ cả năm người có lẽ sẽ không còn nữa...

Tôi đứng thất thần suốt mấy phút đợi xe taxi đến. Khi vừa lên xe, Đình Phong nghiêng người, thì thầm vào tai tôi:

"Chúng ta đi ăn nhé? Khi nãy em lo lắng quá nên chắc chẳng ăn được gì đúng không?"

"Vâng, em đói bụng quá rồi." Tôi khẽ đáp.

"Em muốn ăn gì nào?" Anh hỏi, giọng nói trầm ấm, pha chút quan tâm.

"Em muốn bánh mì chảo, lâu rồi em chưa ăn."

"Bánh mì chảo hả? Anh biết một quán ngon lắm, không xa đâu. Chúng ta đến đó nhé?"

Nhận được cái gật đầu từ tôi, Đình Phong mỉm cười rồi nói với bác tài địa chỉ quán ăn.

"Nhưng mặc đồ đi tiệc trang trọng thế này đến đó thì người ta có nhìn em và anh giống như sinh vật lạ không nhỉ?"

"Không đâu..."

Anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đắm say ngắm nhìn tôi, ngắm lâu đến mức khiến cho nhịp tim của tôi chẳng thể đập một cách bình thường nữa.

"Người ta sẽ nhìn em vì em xinh."

Chẳng thể ngờ rằng anh sẽ trả lời như vậy, tôi bất giác mỉm cười, những suy nghĩ rối bời bỗng chốc biến tan:

"Sao anh dẻo miệng thế?"

"Cuối cùng em cũng chịu cười rồi."

Đôi mắt anh bỗng trở nên dịu dàng như mặt hồ yên ả vào buổi chiều tà. Anh khẽ xoa đầu tôi, nói nhỏ:

"Mệt rồi thì dựa đầu vào vai anh đi."

"Vâng ạ."

Nhìn sâu vào đôi mắt Phong, lòng tôi bỗng thấy bình yên đến lạ. Tôi dựa đầu lên bờ vai anh, ngắm nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh qua tấm kính.

Trái tim tôi thầm ước, ước rằng giây phút bình yên bên anh không chỉ là một khoảnh khắc thoảng qua, mà sẽ kéo dài đến mãi sau này...

Từ khi chúng tôi còn là những cô cậu học sinh mười bảy tuổi, cùng nhau chạy dưới những cơn mưa rào mùa hạ, cho đến khi là những ông cụ, bà cụ tám mươi tuổi, tay run run chẳng thể cầm chắc được chiếc đũa nhưng vẫn nắm chặt lấy nhau.

"Em nghĩ gì mà thất thần thế?" Giọng anh nhẹ nhàng kéo tôi trở về hiện tại.

"À... Không có gì đâu ạ. Em chỉ đang ngắm đường thôi."