Cá Trên Trời

Chương 53: Chẳng thể ngó lơ



Hai tuần trôi qua kể từ ngày tỏ tình "định mệnh" đó, mối quan hệ giữa Thành và Như dường như đã đi vào ngõ cụt. Mặc cho Thành nỗ lực hàn gắn lại tình bạn, Như vẫn tìm mọi cách trốn tránh. Tôi đã thử nhắn tin tâm sự với Như, nhưng mỗi khi tôi đề cập đến vấn đề này, con bé đều cố tình hướng cuộc trò chuyện sang một chủ đề khác. Kể từ khi đó, tôi không còn nhắc đến cái tên Thế Thành trước mặt Như nữa. Bởi vì dù tôi có nói thêm nữa thì cũng chẳng giải quyết được gì, có những chuyện, chúng ta nên để cho thời gian trả lời sẽ tốt hơn. Chỉ tiếc rằng, mỗi khi mệt mỏi vì điều gì đó, tôi chẳng thể gọi cả nhóm cùng đi chơi và ngồi lại tâm sự như những ngày trước kia được nữa.

Mỗi ngày đến lớp, ngoài việc "gục ngã" trên bàn học với những bài Toán khó nhằn, tôi còn phải chứng kiến dáng vẻ mệt mỏi của Thành. Tôi để ý thấy, Tài và Thành ít nói chuyện và đùa giỡn với nhau hơn trước. Còn về Đình Phong, anh ấy vẫn luôn tỏ ra rất bình thường như chẳng có chuyện gì. Mỗi khi tôi than thở về chuyện nhóm chúng mình không còn vui vẻ như trước, anh đều thản nhiên đáp lại:

"Em chỉ cần học tập cho tốt, anh sẽ tìm cách hàn gắn mọi người."

Phong luôn như vậy, luôn bình tĩnh dù phải đối mặt với chuyện gì đi chăng nữa. Nhưng tôi biết ở tận sâu trong lòng, anh vẫn luôn âm thầm quan tâm đến mọi người.

Anh ấy luôn tự tin rằng bản thân có thể làm tốt được tất cả mọi thứ, nên việc gì cũng muốn động tay vào làm. Từ việc nhỏ đến việc lớn, từ việc ở câu lạc bộ đến việc ở lớp, cả việc liên quan đến bạn bè cho đến việc của tôi, chuyện gì anh cũng muốn làm. Chỉ duy nhất việc quan tâm đến sức khoẻ của bản thân là anh không muốn làm thôi!

Một hôm, khi chúng tôi đang hăng say ngồi học cùng nhau, anh bỗng nhiên bị chảy máu mũi. Sau một hồi tra khảo, tôi mới biết được rằng mỗi ngày anh đều thức đến tận hai, ba giờ sáng để học nên sức khoẻ mới tụt dốc như vậy.

Tôi xót anh lắm! Xót điên lên được!

Từ hôm đó, ngày nào cũng vậy, cứ đến đúng mười một giờ, Phong phải chụp lại "bằng chứng" rằng mình đã nằm trên giường và gửi cho tôi để tôi xác nhận rằng anh đã thật sự đi ngủ. Thỉnh thoảng, tôi sẽ tự tay nấu vài món ăn bổ dưỡng và chạy đến tận nhà, đưa tận tay cho Phong. Anh luôn nói rằng tôi không cần tốn sức nấu ăn vì anh đâu, còn mạnh miệng bảo rằng nếu lần sau tôi còn nấu nữa thì anh sẽ không ăn, nhưng mỗi khi nhận lấy đồ ăn từ tôi, anh đều cười tít mắt, từ "hạnh phúc" hiện rõ cả hết lên mặt. Mỗi khi ăn xong, anh đều chụp tấm hình chiếc hộp cơm sạch bong cho tôi, cùng với dòng tin nhắn:

[Anh xin báo cáo với em: Anh đã ăn hết sạch rồi ạ! Em bé nấu ăn siêu giỏiiiiii huhuhu, nhưng nấu ăn mà mệt lắm nên lần sau em đừng làm nữa nhe 🥺]

Anh luôn sợ tôi mệt, nhưng anh đâu biết rằng tôi chẳng thấy mệt khi nấu ăn cho anh chút nào. Vì nụ cười của anh chính là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày.

Mỗi đêm, chúng tôi đều cùng nhau học tập, cùng nhau cố gắng. Nhiều khi cảm thấy kiệt sức, chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn anh qua một chiếc màn hình, tôi đều tự dặn lòng phải cố gắng hơn nữa.

Đêm nay tiết trời bỗng lạnh hơn những đêm khác, gió khẽ luồn qua ô cửa sổ khiến tôi vô thức run lên. Tôi rời khỏi bàn học, nhanh chân đi đóng cửa sổ lại. Bỗng, tiếng chuông điện thoại reo lên. Người gọi điện cho tôi là bà ngoại.

"Cháu nghe ạ."

"Chị ơi, em là Sóc đây." Giọng thằng bé run rẩy qua điện thoại, đầy lo lắng và sợ hãi."

"Có chuyện gì thế, Sóc?"

"Bà ngoại bị ốm rồi... em không biết phải làm sao hết." Tiếng thằng bé nghẹn lại ở đầu dây bên kia.

"Được rồi, em đừng lo." Tôi cố giữ bình tĩnh, giọng nhẹ nhàng trấn an. "Bây giờ bà đang ở đâu? Tình hình của bà thế nào?"

"Em... em không biết nữa... Bà đang nằm trong phòng, bà không chịu ăn gì, người bà nóng lắm..." Sóc nức nở.

"Nghe chị này, em bình tĩnh lại nhé. Bây giờ em lấy một chiếc khăn sạch, nhúng nước ấm lau cho bà. Sau đó em đo thử nhiệt độ của bà đi. Nhà mình có thuốc hạ sốt không?"

"Hình như không ạ..."

"Được rồi, chị sẽ gọi cho bố mẹ của anh Vũ giúp đưa bà đến trạm y tế. Em cứ làm theo lời chị trước đi, nhé. Đừng sợ, nếu bà không đỡ thì chị sẽ sắp xếp thời gian về nhà."

Tiếng thằng bé im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng đáp: "Dạ."

Tôi tắt máy, tay cầm điện thoại run lẩy bẩy, lòng đầy lo lắng nhưng vẫn tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh để xử lý mọi chuyện. Bố mẹ anh Vũ rất tốt bụng, khi nhận được cuộc gọi nhờ vả từ tôi, hai bác đã hứa rằng sẽ giúp đỡ tôi việc chăm sóc bà ngoại cho đến khi khoẻ hẳn. Bác gái còn đặc biệt dặn dò tôi không cần bắt xe về quê, cứ ở lại thành phố học hành thật chăm chỉ, bác sẽ lo liệc mọi thứ giúp tôi.

Tôi cảm động đến mức suýt khóc, không làm được gì khác ngoài việc cuống quýt cảm ơn lòng tốt của hai bác.

Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, tôi quay trở lại bàn học. Vừa ngồi xuống ghế, tôi nghe thấy tiếng Phong vang lên từ chiếc máy tính. Giọng anh pha chút gấp gáp, như thể đã đợi tôi từ rất lâu:

"Em đi đâu suốt mười phút thế?"

"Không... không có gì đâu. Em chỉ đi uống nước thôi."

Tôi không thể tập trung học nổi, những dòng chữ trên trang sách trước mặt cứ nhòe đi bởi tâm trí tôi đầy rẫy những suy nghĩ hỗn loạn không ngừng ập đến. Bàn tay cầm bút của tôi vô thức gõ nhịp lên bàn, còn ánh mắt thì không thể rời khỏi chiếc màn hình điện thoại nằm bên cạnh.

Cứ cách vài giây, tôi lại liếc nhìn nó, mong ngóng từng cuộc gọi hay tin nhắn từ bố mẹ Vũ và Sóc. Nhưng mỗi lần kiểm tra, màn hình vẫn trống trơn. Sự im lặng ấy chỉ càng làm nỗi lo lắng trong tôi lớn hơn, như một quả bóng không ngừng phồng lên, đến một thời điểm nào đó sẽ bị nổ tung.

"Em sao thế? Mệt rồi à?"

Phong nói, giọng điệu dịu dàng và đầy sự quan tâm, khiến tôi khẽ giật mình. Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Tôi muốn nói điều gì đó để anh bớt lo, nhưng lại thôi.

Tôi không dám nói cho Phong biết, không dám kể về những suy nghĩ đang dày vò tâm trí mình. Tôi sợ nếu nói ra, anh sẽ lo lắng giống tôi, mà tôi lại không hề muốn điều đó xảy ra chút nào.

Tôi lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt.

"Không sao đâu, em chỉ hơi mệt chút thôi."

"Vậy hôm nay chúng ta nghỉ sớm hơn ba mươi phút nhé? Tự nhiên anh thấy buồn ngủ rồi."

"Vâng ạ."

Khoé môi anh cong cong, nhẹ nhàng chúc tôi ngủ ngon như mọi ngày:

"Ngủ ngoan nhé. Chỉ cần nhắm mắt vài tiếng thôi là chúng ta được gặp nhau rồi."

Cuộc gọi kết thúc, Đình Phong lập tức biến mất khỏi đôi mắt tôi. Khoảnh khắc không còn được nhìn thấy bóng hình anh, cũng chính là khoảnh khắc toàn bộ sức mạnh trong tôi bị rút sạch. Tim tôi chùng xuống, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề. Tôi cố trấn an bản thân, nhưng cảm giác trống trải này cứ xâm lấn dần. Chẳng biết nữa, chỉ là tôi thấy không ổn lắm, như thể cả sự bình yên của tôi vừa biến mất cùng anh.

Tôi gọi điện cho Sóc. Lúc này, thằng bé đã bình tĩnh hơn, vui mừng thông báo cho tôi biết rằng tình hình sức khoẻ của bà ngoại đã tốt lên nhiều rồi nên tôi không cần phải lo lắng.

Tôi leo lên giường, tự dặn lòng chỉ cần nhắm mắt và ngủ một giấc, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Thế nhưng, mỗi khi tôi thử nhắm mắt thì những ý nghĩ xấu lại hiện lên trong đầu, như một cơn ác mộng dai dẳng mà tôi chẳng thể thoát ra.

Bỗng, tiếng chuông một lần nữa vang lên. Tôi bật dậy, cầm chiếc điện thoại và lập tức nghe máy dù vẫn chưa đọc tên người gọi đến.

"Alo?"

"Anh đây."

Anh đây...

Chỉ hai từ ngắn ngủi, nhưng lại như dòng nước xoa dịu cơn khát cháy bỏng trong lòng tôi. Đầu dây bên kia là giọng nói mà tôi vừa nghĩ sẽ chẳng còn được nghe thấy nữa. Tôi nghẹn ngào:

"Đình Phong..."

"Tự nhiên anh nhớ em quá. Em có muốn gặp anh không?"

Muốn...

Rất muốn...

Nhưng tôi không thể vì mong muốn của bản thân mà để anh đến gặp tôi lúc nửa đêm được.

Tôi điều chỉnh lại giọng nói, cố để anh thấy rằng tôi vẫn rất ổn:

"Muộn thế này rồi còn gặp nhau làm gì chứ? Anh nhanh lên giường, chụp hình lại gửi cho em đi. Sao hôm nay anh không gửi đúng giờ gì hết vậy?"

"Đừng giấu anh nữa, em đang không ổn... Đúng không?"

"Đúng là... em không ổn lắm."

"Ừ, anh cảm nhận được mà."

"Đình Phong, anh không cần phải lo..." Tôi ngập ngừng, định nói rằng anh không cần phải lo cho tôi, nhưng trái tim cứ thổn thức mà đôi môi chẳng thể thốt ra trọn vẹn.

"Anh biết." Anh nhẹ giọng ngắt lời tôi. "Nhưng em cũng biết rồi đấy, có những thứ không thể phớt lờ, giống như em vậy."

Tôi chết lặng, ngực dâng lên cảm giác ấm áp lạ kỳ. Bao nhiêu trống rỗng, sợ hãi, lo âu dường như tan biến theo từng từ anh nói.

"Em mở cửa sổ ra đi."

Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dưới tầng. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên bóng dáng Đình Phong, khiến anh nổi bật giữa không gian vắng lặng. Anh đứng đó, tay đút vào túi áo khoác, ngước lên nhìn thẳng vào cửa sổ nơi tôi đang đứng.

Điện thoại trên tay tôi vang lên giọng nói trầm ấm của anh:

"Xuống đây với anh."

Tim tôi nhói lên. Tôi muốn lao ngay xuống ôm lấy anh, muốn hét lên rằng tôi cũng nhớ anh đến phát điên. Nhưng lý trí thì khác, nó kéo tôi lại, bảo rằng tôi không nên làm vậy.

Tôi siết chặt điện thoại trong tay, lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng, vừa muốn chạy ngay xuống gặp anh, nhưng cũng vừa muốn khước từ.

Bởi vì, anh quá tốt với tôi, đến mức khiến tôi nghĩ rằng mình không xứng đáng với tình cảm đó.

Thật lòng đấy, tôi chẳng làm được gì cho anh cả..

"Đình Phong, sao anh lại..."

Sao anh lại nhận ra em không ổn? Sao anh lại ngốc nghếch như thế, chạy đến đây giữa đêm chỉ để gặp em?

"Em định để anh đợi đến bao giờ thế?"

"Anh đợi em một chút nhé."

Tôi vội vàng mặc áo khoác lên người, chạy thật nhanh xuống phía dưới để gặp Phong. Tôi vừa đi vừa cúi đầu xuống, vì không muốn để anh thấy được đôi mắt long lanh của mình. Đến khi ngước mắt lên, tôi bỗng chạm phải ánh nhìn dịu dàng pha lẫn chút trách móc của anh. Đôi mắt đó như đang hỏi, như đang chờ một câu trả lời thỏa đáng từ tôi.

"Sao em đi chậm thế? Không muốn ôm anh à?"

"Em..." Tôi lí nhí, tiếng nói bị nghẹn lại nơi cổ họng. Bàn tay đang siết chặt chiếc điện thoại trong túi run lên nhẹ. Tôi không đủ can đảm để tiến lên, nhưng cũng không muốn quay đi.

Anh mỉm cười, dang rộng vòng tay đợi tôi bước đến. Ngay khoảnh khắc này, tôi chẳng thể đứng yên được nữa, dùng hết sức để chạy về phía anh thật nhanh. Chỉ vài giây sau, tôi đã gọn trong vòng tay anh, cảm nhận được hơi ấm dịu dàng mà tôi luôn khao khát. Tim tôi đập loạn nhịp, còn anh thì chỉ cười khẽ, đặt cằm lên đỉnh đầu tôi, dịu dàng nói:

"Cho dù em buồn hay vui, anh đều sẽ nhận ra, nên đừng bao giờ cố gắng giấu anh điều gì."

Tôi hít sâu một hơi, mùi hương quen thuộc từ anh khiến lòng tôi nhẹ bẫng. Nỗi lo âu và ngại ngùng bỗng tan biến như chưa từng tồn tại.

"Em chỉ..." Tôi ngập ngừng, vẫn chẳng thể nói được hết câu.

Anh nới lỏng vòng tay, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên để ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Đôi mắt anh dịu dàng mà kiên nhẫn, như muốn nhắn nhủ: "Nói đi, anh chờ."

Cuối cùng, tôi khẽ cắn chặt môi, nói ra nỗi lòng của mình:

"Không phải là em không muốn nói với anh đâu, chỉ là em sợ anh sẽ thấy lo lắng thôi. Thật ra lúc chúng ta đang học bài, Sóc đã gọi điện cho em. Thằng bé nói bà ngoại bị ốm nên em mới..."

"Em nói gì? Bà ngoại bị ốm sao?"

Phong đột nhiên ngắt lời tôi, gương mặt anh đầy vẻ ngạc nhiên và hoảng hốt, dường như còn mất bình tĩnh hơn cả tôi khi nhận được tin từ Sóc.

"Không sao, không sao rồi. Em đã nhờ bố mẹ anh Vũ giúp em chăm sóc bà ngoại rồi. Anh đừng lo."

Phong nhìn tôi chằm chằm, vẻ trách móc và lo lắng hiện rõ trong ánh mắt.

"Sao em không nói với anh ngay? Bà ngoại bị ốm là chuyện quan trọng mà."

Tôi cúi đầu, đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt anh: "Em sợ nếu nói ra, anh sẽ mất tập trung vào việc học. Hơn nữa em cũng vừa mới bảo với anh rồi đấy, ngay sau khi nghe Sóc nói, em đã nhờ bố mẹ anh Vũ giúp trông bà rồi... Em chỉ chưa biết phải báo anh thế nào thôi."

Phong khẽ thở dài, đặt tay lên vai tôi. "Em có biết anh lo thế nào khi em tự mình chịu đựng không? Dù là chuyện lớn hay nhỏ, em cứ nói thẳng với anh. Đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc một mình gánh vác tất cả."

Lời anh khiến tôi chững lại, lòng tràn đầy cảm xúc. "Em không muốn làm anh lo quá nhiều..."

Anh ngắt lời, giọng điệu dứt khoát: "Lo lắng cho em không bao giờ là quá nhiều. Chỉ cần em nói ra, anh sẽ cùng em nghĩ cách giải quyết. Hiểu chưa?"

Tôi ngẩng lên nhìn anh, thấy rõ sự chân thành trong ánh mắt. Một cảm giác an tâm bao trùm lấy tôi. Tôi gật đầu, nói nhỏ: "Cảm ơn anh, Phong. Em hứa từ giờ sẽ không giấu anh nữa."