Có lẽ là vì tôi, vì sự tồn tại của tôi trên thế gian mang đến toàn những điều bất hạnh, nên những người thân thiết nhất cạnh tôi mới lần lượt ra đi.
Nếu có thể...
Tôi sẽ dùng mạng sống của mình để đổi lấy mọi sự bình yên cho những người tôi yêu thương.
Nhưng tôi không thể làm được gì ngoài việc ngã quỵ xuống và khóc nức nở.
Chỉ vì muốn gặp tôi, ngay trong đêm đó, Đình Phong đã về Vĩnh Phúc và gặp phải chuyện không may.
Khi hay tin, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi không nhớ mình đã đến bệnh viện bằng cách nào, chỉ biết suốt quãng đường, đầu óc tôi trống rỗng, chân tay lạnh toát, trái tim đập dồn dập đến mức lồng ngực đau nhói. Chỉ một ý nghĩ duy nhất xoáy sâu trong đầu tôi: Đình Phong không được có chuyện gì.
Khi tôi kịp đến bệnh viện ở Hà Nội, anh vẫn đang hôn mê chưa tỉnh.
Tôi đứng trước phòng hồi sức, nhìn Đình Phong qua lớp kính trong suốt, đôi chân tôi như muốn khuỵu xuống. Anh nằm đó, bất động, gương mặt tái nhợt không chút sức sống. Những thiết bị y tế lạnh lẽo bao quanh, từng dây truyền, từng ống thở như những sợi dây vô hình bóp nghẹt trái tim tôi.
Tôi nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt đến mức đau nhói, nhưng nỗi đau ấy chẳng thể nào sánh bằng cảm giác đang gào thét trong lồng ngực tôi lúc này. Tôi muốn lao vào đó, muốn nắm lấy tay anh, muốn gọi tên anh, muốn anh mở mắt nhìn tôi, dù chỉ một giây thôi cũng được.
Thế Thành đứng bên cạnh, nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Nó khẽ đặt tay lên vai tôi, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định:
"Chiêu Anh, sẽ không sao đâu. Đình Phong nhất định sẽ tỉnh lại."
Tôi không đáp, môi cắn chặt đến mức tưởng như sắp bật máu. Tôi muốn tin, rất muốn tin vào lời Thế Thành, nhưng lý trí tôi lại không ngừng gào thét: Lỡ như... lỡ như anh ấy không tỉnh lại thì sao?
Thời gian trôi, tôi vẫn đứng đó nhìn anh, không rời đi dù chỉ nửa bước. Mọi thứ đã diễn ra cứ như một cơn ác mộng mờ mịt, nhưng cũng rất chân thực. Tôi giống như người vô hồn, bị mắc kẹt trong cơn ác mộng ấy chẳng tìm được lối ra.
Chát!
Một cái tát giáng thẳng vào mặt khiến tôi choáng váng. Cú đánh mạnh đến mức tôi không kịp phản ứng, cả người loạng choạng rồi ngã xuống sàn.
"Tại chị! Tất cả là tại chị nên anh ấy mới ra nông nỗi này!"
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt giận dữ đến méo mó của Khánh Vân. Khuôn mặt cô ấy đỏ bừng vì phẫn nộ, hai bàn tay nắm chặt như chỉ muốn tiếp tục lao đến đánh tôi lần nữa.
Tôi chạm nhẹ lên má mình, cảm giác đau rát bỏng lên như thể da thịt vừa bị rách một mảng lớn.
"Chị là đồ xui xẻo! Người nên nằm trong đó phải là chị chứ không phải anh ấy!"
Tôi vẫn im lặng. Không phải tôi không muốn đáp lại, mà là tôi không biết phải nói gì. Tôi đã tự trách mình hàng trăm lần kể từ lúc hay tin anh gặp tai nạn. Tôi không cần ai nhắc nhở rằng nếu không phải vì tôi, anh sẽ không vội vã trở về trong đêm tối, sẽ không gặp chuyện chẳng lành.
"Nếu như chị không xuất hiện, nếu như anh ấy chưa từng gặp chị, thì chúng tôi đã cùng nhau đi du học từ lâu rồi!"
Giọng Khánh Vân nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy căm hận. Cô ấy nâng tay lau nước mắt, nhưng nước mắt lại cứ thế chảy xuống, như thể chẳng cách nào ngăn lại.
"Anh ấy sẽ không phải nằm ở bệnh viện trong tình trạng này..."
Khánh Vân đột nhiên ngồi xuống bên cạnh, hai tay nắm chặt lấy cổ áo tôi. Lời nói thốt ra từ miệng Vân càng lúc càng khó nghe.
"Sao chị không chết quách đi cho rồi?"
Tôi nắm chặt bàn tay, dù cho có bị chửi rủa thậm tệ hơn cả ngàn lần, tôi cũng sẽ không phản kháng. Có lẽ, trong lòng tôi cũng đã từng có suy nghĩ giống Khánh Vân, rằng nếu tôi không xuất hiện, mọi thứ có lẽ đã tốt hơn.
Không khí căng thẳng bao trùm, đến mức những người qua lại cũng phải ngoái nhìn.
"Đủ rồi!"
Khánh Như, Thế Thành và Tấn Tài lần lượt xuất hiện trước mắt tôi.
Thành tiến lên, kéo Khánh Vân ra xa khỏi tôi. Sau đó, Khánh Như nhanh chóng đỡ tôi đứng dậy rồi dịu dàng nói:
"Chiêu Anh, không phải lỗi của cậu đâu. Cậu đừng nghe những lời vớ vẩn đó nhé."
Tôi cúi đầu xuống, không dám đối diện với bất cứ điều gì. Tôi hiểu. Tôi hiểu cảm giác của Khánh Vân. Cô ấy thương Đình Phong, và cô ấy không thể chấp nhận việc người mình thương vì một người khác mà gặp chuyện không may.
Nhưng tôi cũng yêu anh, cũng thương anh...
Và tôi cũng đang đau đớn đến mức không thở nổi.
Tài tức giận nhìn Vân, giọng nói cứng rắn:
"Em bị điên rồi à?"
Nhưng Khánh Vân vẫn không chịu dừng lại, đôi mắt cô ấy như muốn trút hết mọi phẫn nộ lên tôi.
"Chỉ cần nhìn thấy chị ta, em lại nghĩ đến việc anh ấy đang nằm trong kia không biết khi nào tỉnh lại. Làm sao em có thể không điên cho được?"
"Im miệng đi, em còn dám nói thêm một câu ngu ngốc nào với Chiêu Anh nữa thì anh sẽ..."
"Anh định làm gì?"
"Hết chỗ làm loạn rồi à?"
Một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc bén của một người đàn ông trung niên. Ông ta mặc vest lịch sự, dáng vẻ nghiêm nghị, từng đường nét trên khuôn mặt toát lên sự uy quyền, và cũng có nhiều phần giống với Phong.
Lòng tôi chợt lạnh đi một chút. Tôi từng nghe Đình Phong nhắc bố. Qua cách nói chuyện của anh, tôi biết được mối quan hệ giữa anh và bố không được tốt.
Tất cả mọi người đều cúi chào bố của Phong một cách lễ phép, không còn bất cứ sự tranh cãi nào kể từ khi ông ấy bước vào.
Ông hơi nheo mắt, đánh giá tôi từ đầu đến chân trước khi chậm rãi nói:
"Cháu là bạn gái của Phong phải không?"
Tôi không đáp, chỉ gật đầu.
"Tôi muốn nói chuyện riêng với cháu."
Tôi chần chừ trong giây lát nhưng rồi cũng đồng ý.
Chúng tôi cùng nhau đi dọc theo khuôn viên bệnh viện, đến một góc yên tĩnh bên cạnh một hồ nước nhỏ. Tiếng gió thổi qua những tán cây xào xạc, không gian lặng lẽ đến mức tôi có thể nghe rõ từng nhịp tim căng thẳng của chính mình.
"Đình Phong rời nhà lúc nửa đêm để đến gặp cháu, đúng không?"
Tôi cúi đầu, giọng nghẹn ngào: "Vâng."
Ông thở dài, nhưng trong giọng điệu không có chút đau xót nào, mà chỉ có sự chán ghét và lạnh lùng.
"Tôi sẽ chỉ nói ngắn gọn thôi, mong cháu hiểu. Đình Phong là con trai tôi, nên tất cả mọi thứ về nó sẽ do tôi quyết định. Không chỉ việc học học hành và sự nghiệp, mà còn cả yêu đương và kết hôn. Kể từ hôm nay, cháu hãy tự cắt đứt liên lạc với nó đi."
Tôi đã lường trước được những gì ông ấy sẽ nói, cũng đã chuẩn bị trước tinh thần. Nhưng khi tận tai nghe thấy những lời này, tôi chẳng thể nào ngăn được những sự đau lòng, thậm chí là uất hận trong lòng mình.
Người đàn ông này là bố ruột của Phong, nhưng ông ta lại chẳng hề yêu thương anh ấy dù chỉ một chút.
Hôm nay, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng phải đòi lại công bằng cho anh ấy.
"Bác thực sự là bố ruột của Phong sao? Bác đã bao giờ quan tâm đến anh ấy chưa?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, giọng nói tuy run rẩy nhưng từng câu từng chữ đều dứt khoát: "Bác nói rằng tất cả mọi thứ về anh ấy đều do bác quyết định, nhưng bác có từng hỏi xem anh ấy thực sự muốn gì chưa? Hay bác chỉ coi anh ấy như một con rối trong tay mình?"
Ánh mắt ông thoáng tối lại. Rõ ràng, ông ta không ngờ tôi lại dám phản kháng mạnh mẽ như vậy.
"Cháu nghĩ mình hiểu nó hơn tôi sao?"
Ông ta bước một bước về phía tôi, bóng dáng cao lớn phủ xuống khiến tôi có cảm giác mình đang bị dồn ép đến tận chân tường.
"Tình yêu của hai đứa có thể giúp nó đạt được những gì? Một cuộc sống hạnh phúc? Một tương lai vững chắc? Hay chỉ là một mối tình viển vông không có kết quả?"
Tôi cắn chặt môi, cả người vô thức run lên.
Ông ta tiếp tục, không chút do dự nói tiếp:
"Cháu không hiểu đâu. Một người như nó không thể để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến cuộc sống và sự nghiệp. Đình Phong có trách nhiệm với gia đình, với danh dự của dòng họ. Nếu nó cứ chạy theo cảm xúc bồng bột mà bất chấp tất cả, cháu nghĩ nó có thể đi được bao xa?"
Tôi không hét lên, không tranh cãi ầm ĩ, nhưng từng lời thốt ra đều mang theo nỗi uất ức và đau lòng đã kìm nén bấy lâu. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, không chút né tránh.
"Bác nói anh ấy có trách nhiệm với gia đình, vậy còn bác? Bác đã từng giúp đỡ anh ấy chưa, hay chỉ áp đặt mọi thứ lên vai anh ấy? Bác nói cháu không mang lại lợi ích gì cho anh ấy, vậy còn bác? Bác có từng cho anh ấy một gia đình đúng nghĩa chưa, hay chỉ là một cái lồng vàng mang danh trách nhiệm?"
"Tất cả những điều tôi làm đều là muốn tốt cho nó. Cháu không có quyền nghi ngờ về điều đó. Chẳng phải vì cháu mà nó phải nhập viện với tình trạng không rõ sống chết sao? Nếu cháu thực sự quan tâm đến Đình Phong, thì tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt nó nữa. Đừng để nó phải lựa chọn giữa cháu và gia đình, vì lựa chọn đó sẽ chỉ khiến nó tổn thương nhiều hơn mà thôi."
Lòng tôi lạnh toát.
Tôi biết những lời ông ta nói không phải là đe dọa suông.
Nếu tôi tiếp tục cố chấp, người chịu tổn thương nhiều nhất không phải tôi, mà chính là Đình Phong.
"Tôi là bố Phong, tôi biết điều gì là tốt cho nó. Nếu cháu chịu nghe lời, tôi lấy danh dự của người cha đảm bảo Phong sẽ được sống cuộc đời như nó mong đợi."
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào.
"Cháu sẽ rời đi. Nhưng cháu muốn ở bên cạnh Phong cho đến khi anh ấy tỉnh lại."
Nhìn thấy đôi mắt của ông ta thoáng dao động, tôi cứ ngỡ rằng ông ta sẽ đồng ý cho tôi ở lại. Nhưng ngay khi tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, giọng ông ta vang lên, mang theo sự dứt khoát đến tàn nhẫn:
"Cháu không thể ở lại."
Tôi sững người, gần như không tin vào tai mình.
"Bác..." Tôi lắp bắp. "Bác không thể đợi đến khi anh ấy tỉnh lại sao? Cháu hứa, chỉ cần anh ấy tỉnh dậy, cháu sẽ rời đi ngay lập tức."
"Không được."
Hai tiếng nói vang lên dứt khoát, không để lại bất kỳ cơ hội thương lượng nào.
Ông ta quay lưng rời đi, giọng lạnh lùng vang lên lần cuối cùng:
"Sau hôm nay, đừng bao giờ quay lại."
Tôi là thứ xui xẻo, sẽ chỉ mang đến những điều bất hạnh cho anh. Vậy nên, chỉ cần không có tôi bên cạnh, cuộc đời anh rồi sẽ thuận buồm xuôi gió, sẽ không còn những vết thương hay tổn thương nào nữa.
Sau này, dù có gặp lại hay không...
Tôi vẫn mong anh được bình yên.
Mưa bắt đầu rơi lác đác, từng hạt nhỏ li ti rơi xuống vai áo tôi, lạnh buốt. Tôi đưa tay lên lau đi giọt nước đọng trên khóe mắt, không rõ là nước mưa hay nước mắt của chính mình.
Tôi xoay người, lặng lẽ rời đi, từng bước chân nặng như có cả ngàn tảng đá đang đè lên vai.
Sau ngày hôm đó, tôi chuyển đến sống ở một căn trọ khác gần trường Đại học Sư phạm. Cuộc sống từng tràn ngập tiếng cười bên cạnh Phong, bên cạnh những người bạn thân thiết, giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Tôi tự cắt đứt liên lạc với tất cả, thu mình vào một thế giới riêng, sống một cuộc đời tẻ nhạt, chẳng rõ mình là ai giữa dòng chảy vội vã của thành phố này.
Thỉnh thoảng, vào những ngày lòng không yên, tôi sẽ lén đến bệnh viện để thăm anh.
Chỉ đứng từ xa, lặng lẽ nhìn qua ô cửa kính.
Nhìn thấy tình trạng của anh tốt lên từng ngày, có thể nói chuyện và đi lại như những người bình thường, lòng tôi khẽ nhẹ nhõm hơn một chút.
Cuối cùng, anh cũng đã vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất.
Tôi đứng từ xa, lặng lẽ dõi theo anh, nhìn anh trò chuyện với bác sĩ, nhìn anh tập đi dưới sự giúp đỡ của y tá. Ánh mắt anh không còn u ám như trước, nụ cười cũng dần xuất hiện trở lại.
Chỉ cần vậy thôi... cũng đủ khiến tôi yên lòng rồi.
Tôi không dám ở lại lâu, sợ rằng nếu để bố anh, hoặc chính anh phát hiện ra, tôi sẽ chẳng còn đường lui.
Từ nay về sau, tôi sẽ không đến tìm anh thêm lần nào nữa.
Nỗi nhớ này, tôi sẽ gói lại, chôn thật sâu vào một góc trong trái tim.
Chỉ cần anh bình an và hạnh phúc, vậy là đủ.
Thật ra, cuộc sống mới ở đại học rất thú vị. Chỉ là sau khi đã trải qua quá nhiều chuyện đau lòng, tôi đã chai mòn cảm xúc, chẳng còn thiết tha gì với những điều mới mẻ. Tôi cố gắng tìm niềm vui ở những điều nhỏ nhặt nhất, nhưng không điều gì có thể khiến tôi cười thật vui vẻ như trước kia, ngoại trừ việc nhìn thấy sức khoẻ của anh tốt hơn từng ngày.
Cuộc sống khi không còn anh trống trải quá.
Trống trải đến mức khiến tôi nghẹt thở.
Tôi không nhớ mình đã trải qua bao nhiêu ngày như thế.
Mỗi sáng thức dậy, tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm giác như mình không thuộc về nơi này. Phòng trọ nhỏ, ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ, phủ lên mọi thứ một màu nhàn nhạt. Nhưng tôi không thấy ấm áp, chỉ thấy xa lạ.
Không ai gọi tôi dậy bằng giọng nói quen thuộc. Không ai nhắc tôi ăn sáng. Không ai chờ tôi mỗi khi tan học.
Tôi đi qua những con phố, nhìn dòng người đông đúc mà lòng trống rỗng. Nhìn những cặp đôi cười nói vui vẻ, tôi chỉ biết quay mặt đi. Không phải vì ghen tị, mà là vì cảm giác như mình đã mất đi điều gì đó mà không thể tìm lại được nữa.
Tôi vẫn đi học, vẫn làm bài, vẫn giao tiếp với bạn bè. Nhưng tất cả chỉ là thói quen, không còn là sự yêu thích hay mong chờ. Đôi khi, tôi tự hỏi mình đang tồn tại vì điều gì. Chỉ là một cơ thể biết hít thở, nhưng trái tim thì đã nguội lạnh.
Mỗi đêm, tôi nằm cuộn mình trên chiếc giường đơn, cố gắng kéo chăn lên thật cao như để che giấu nỗi cô đơn. Căn phòng quá yên tĩnh. Tôi đã từng yêu thích sự yên tĩnh, nhưng giờ đây, nó lại trở thành một sự tra tấn.
Trước đây, vào những đêm mất ngủ, tôi sẽ nghe giọng anh hát khe khẽ bên tai, hoặc ít nhất cũng có một tin nhắn chúc ngủ ngon từ anh.
Giờ thì chẳng còn gì cả.
Tôi cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng càng cố, những ký ức lại càng hiện lên rõ ràng hơn.
Anh đã từng chạm vào má tôi dịu dàng thế nào.
Anh đã từng nắm tay tôi giữa trời đông lạnh giá, bàn tay anh lúc nào cũng ấm áp.
Anh đã từng nhìn tôi, ánh mắt đầy yêu thương.
Tất cả những điều đó, tôi đã cố gắng quên, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, chúng lại ùa về.
Có những ngày tôi chẳng buồn ăn uống. Mua đồ ăn về nhưng chỉ nhìn chứ không động đến. Những món trước đây từng khiến tôi vui vẻ, giờ chỉ còn là những thứ vô vị.
Có những buổi chiều, tôi ngồi trong thư viện, giả vờ chăm chú đọc sách. Nhưng thực chất, tôi chẳng đọc được chữ nào.
Tôi biết anh đã nhờ Thành và Tài đi tìm mình, nhưng tôi đã luôn tìm cách tránh né.
Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần thời gian trôi qua, tôi sẽ quên được anh. Nhưng càng cố quên, tôi lại càng nhớ.
Mỗi bước chân tôi đi, mỗi nơi tôi đến, đều có dấu vết của anh.
Dẫu biết rằng anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn khi không có tôi, nhưng lòng tôi vẫn cứ đau.
Có những ngày, tôi vô thức bước chân đến cổng bệnh viện, đứng từ xa nhìn lên tòa nhà ấy. Dù đã tự nhủ hàng trăm, hàng ngàn lần rằng mình không nên đến nữa, nhưng đôi chân tôi vẫn không nghe theo lý trí.
Rồi một ngày, tôi nghe y tá nói rằng anh đã xuất viện.
Tôi chợt nhận ra, từ giờ tôi sẽ không thể lén đến nhìn anh nữa.
Tôi sẽ thực sự mất anh.
Mãi mãi.