Tiết thứ ba.
Trời nắng chang chang như muốn nướng chín luôn cái mái tôn trường. Quạt trần quay ù ù nhưng cũng chẳng đỡ được bao nhiêu.
Cả lớp 11CL1 đứa gục xuống bàn, đứa chép bài lia lịa, đứa lén chơi Sudoku trên góc vở, nhìn sơ qua cứ tưởng ai cũng chăm học lắm. Chỉ trừ một góc, một cái góc không bao giờ được gọi là "bình thường". Góc của cặp đôi kỳ lạ nhất hệ mặt trời.
Bùi Châu Ngân vẫn trong vai "bạn gái bất đắc dĩ nhưng diễn sâu như được trả cát-xê theo phút" đang nghiêng người, cằm kê lên tay, mắt long lanh quay xuống nhìn sang phải. Cái kiểu nhìn mà nếu không biết gì, ai cũng tưởng nhỏ này mới được bắn mũi tên thần Cupid sáng nay.
"Bạn trai tao cầm viết thôi mà cũng đẹp trai nữa là..." Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng, cả tổ một lẫn tổ hai đều chấn động.
Ngân nói xong vẫn ngồi yên, nét mặt tỉnh rụi, một tay xoay xoay cây viết, tay kia chống cằm.
Lê Hoàng Khánh Đăng ngồi bàn cuối tổ hai, đang làm bài tập đường tròn khẽ nhướng mày, cười nửa miệng, vẫn không ngẩng đầu:
"Nói tiếp đi, tao nghe cũng thấy đúng mà."
Xoẹt xoẹt xoẹt! Tiếng viết chì trong lớp tự nhiên dừng hẳn.
Mấy đứa ngồi gần liếc sang. Một đứa suýt làm rớt viết, đứa khác phải lấy vở che mặt cười run tay.
Phía bàn giữa, Trân ngồi vắt chân lén ăn bánh, quay sang Thịnh:
"Ê, Đăng nó bị trúng phép gì mà giờ cưng chiều Ngân dữ vậy?"
Thịnh không trả lời ngay, cậu đang vẽ hình parabol trong vở, tay run nhẹ, đầu hơi gục xuống như đang thiền định giữa sa mạc.
Rầm!
Thịnh – người được cả lớp trao cho danh hiệu "sư phụ tỉnh táo", "người giữ gìn lý trí cuối cùng của 11CL1" – đặt nguyên cuốn sách Toán dày cộp xuống bàn một phát rõ mạnh.
Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cậu. Thịnh ngẩng đầu, quay lại, chống cằm, ánh mắt mệt mỏi kiểu "tao đã trải qua nhiều kiếp sống lắm rồi tụi bây ơi":
"Tao hỏi nghiêm túc nè... Tụi bây có bao giờ nghĩ tới chuyện dừng lại chưa?"
Ngân chớp chớp mắt: "Dừng gì?"
"Ờ thì cái trò vừa yêu vừa cà khịa vừa phát cơm chó mỗi ngày á? Tao học không nổi nữa, thiệt."
Đăng đang kẻ hình tròn trong vở, nghe vậy liếc sang một cái, nhếch môi:
"Tao chưa thua, tại sao phải dừng?"
Ngân gật gù phụ hoạ, giọng ngọt như rót mật nhưng nội dung thì như sát muối vào tim:
"Với lại tao còn chưa xin lỗi mày vụ giấc mơ tao đá mày văng ra khỏi ghế nữa mà."
Một giây sau...
"Trời đất ơi!" Tiếng Bách cười muốn xỉu, mặt đập xuống bàn.
Ánh phía sau quăng luôn cây viết:
"Tao không biết đang học Toán hay đang đóng sitcom nữa..."
Trân thì cười không ra tiếng, cố gắng nhịn nhưng vai rung lên như nhạc nền remix.
Thịnh im lặng, cúi xuống bàn, thở ra một hơi dài như thể cuộc đời không còn gì níu kéo.
"Được rồi, tụi bây cứ vờn nhau tới già đi. Tao không ý kiến nữa. Nhưng nhớ nè..."
Cậu ngẩng mặt, nhìn thẳng hai đứa như đang ban lời tiên tri cuối cùng:
"Mai mốt đứa nào khóc thì tự lau nước mắt, tao mệt, không còn sức làm nhà tư vấn tâm lý cho cặp đôi ảo tưởng nữa."
Trân ngồi kế bên, đang ăn bánh, suýt sặc. Bách thì gục xuống bàn cười muốn nội thương, còn lật vở vẽ nhanh cái sketch Ngân và Đăng với dòng chữ:
"Lớp trưởng và thằng bạn trai giả cà khịa lẫn nhau".
Ngân mím môi, nghiêng đầu quay sang Trân, thỏ thẻ:
"Thịnh lo hơi xa rồi ha?"
Đăng: "Chưa gì đã tính tới cảnh chia tay. Trong khi tụi tao chưa cưới mà."
Cả lớp: "Oắt đờ...???"
Hai tiếng "Oắt đờ" đồng thanh vang lên, làm rung nhẹ mấy tấm poster cuối lớp.
Cả tiết học còn lại trôi qua trong một bầu không khí đầy kì lạ. Mỗi tiếng cười, mỗi ánh mắt, mỗi lần Ngân quay sang Đăng hay Đăng liếc qua Ngân đều được phân tích như trong mấy group "bóc hint".
Mà kỳ lạ. Diễn thì diễn thiệt, nhưng hai đứa vẫn bình tĩnh. Không rung động, không đỏ mặt, không lỡ tay chạm vào nhau bao giờ.
Chỉ là...
Cà khịa quá hợp gu.
Chọc quê đúng chỗ.
Và phản dame cực ngọt.
Thành ra tình cảm thì chưa có, nhưng thần thái thì cứ như đang yêu thật.
...
Chiều tan học.
Sân trường rộn ràng tiếng xe, tiếng học sinh gọi nhau í ới, tiếng rồ ga pha lẫn mùi nắng hắt xuống nền xi măng nóng ran.
Ngân vừa đút vở vào ba lô, chưa kịp kéo dây kéo thì...
Bốp! Một cái vỗ vai vang dội từ phía sau làm cô giật bắn mình.
"Ê, đi uống trà sữa không?"
Ngân nhíu mày quay lại, thấy Thịnh đang nhìn mình với vẻ mặt rất không bình thường.
"Ủa? Gì tự nhiên vậy?" Cô nghi ngờ nhìn cậu như thể đang quét mã QR một sinh vật lạ.
Không trả lời, Thịnh thản nhiên vác tay khoác cổ cô kéo đi, bà lô vẫn đeo trên vai, bước đi như một cuộc bắt cóc chính quy:
"Tao cần tâm sự. Mày đi lẹ giùm."
"Ê ê ê khoan đã ông nội! Mày kéo gì như dắt trâu đi tắm vậy!?"
"Im, tao đang stress, để yên tao cứu vớt đời tao."
Mười lăm phút sau, tại quán trà sữa quen thuộc gần trường.
Một ly matcha không đường cho người theo chủ nghĩa sống khỏe, một ly trà đào thêm đào cho kẻ đang vật vã vì bị dằn vặt nội tâm.
Không khí như thể bước ra từ phim Hàn, nhạc lo-fi nhẹ nhàng, ánh đèn vàng ấm áp, và một người đang chống cằm thở dài như vừa trải qua cú shock đầu đời. Ngân khuấy ly nước, mắt nheo lại:
"Nói đi, hôm nay mày ăn trúng cái gì?"
Thịnh hít một hơi, ánh mắt nhìn lên trần nhà như đang tính toán xem nên nói gì với Ngân:
"Tao mệt mỏi, Ngân à."
"Tao biết mày học Lý với Hóa nhiều nên mệt. Nhưng có cần kéo tao đi như bị thất tình không?"
"Không, tao mệt... vì hai đứa bây."
Ngân chớp mắt, hơi khựng lại, cắn ống hút rột rột, nhíu mày:
"Ủa? Tao làm gì mày?"
"Không phải mày, là mày và cái thằng người yêu hờ của mày kìa."
"Tao đang thực hiện án thua cược chứ không phải yêu đương gì đâu má."
"Ừ, nhưng coi bộ tụi bây nhập vai quá mức rồi đó."
Thịnh chống tay lên bàn, nhìn cô như thầy bói nhìn người sắp phạm tai kiếp:
"Tao hỏi thật, mày không có cảm giác gì thiệt hả?"
Ngân liếc một cái rõ bén, môi bặm lại:
"Không, tao diễn vai bạn gái giả mà, tao có run rẩy gì đâu."
"Ờ, vậy là mày biết ngày nào mày cũng sáng mắt khi nhìn thấy thằng Đăng, và miệng thì auto phun ra mấy câu mật ngọt nghe còn hơn phim Hàn không?"
"Đó là chiến thuật phản dame của tao, chiêu thức tạo ra sự rối loạn tâm lý địch, có bài bản, có chiến lược."
Thịnh trầm mặc nhìn Ngân. Một hồi sau, giọng cậu nhẹ tênh nhưng sắc như dao:
"Chứ không phải là mày thích nó một chút rồi hả?"
"Khụ... Khụ khụ... Mày nói gì??!"
Cô suýt phun matcha ra bàn, may mà kịp lấy khăn giấy bịt miệng lại, ho sặc sụa, vỗ ngực mấy cái, mắt trợn tròn nhìn Thịnh:
"Mày khùng hả? Tao mà thích nó á? Mày bớt xem phim truyền hình đi!"
Thịnh không cười, không giỡn, ánh mắt nghiêm túc đến bất ngờ:
"Chứ mày nghĩ người bình thường ai rảnh mỗi ngày nghĩ ra ba bốn câu cà khịa mà vẫn nhìn nó cười được? Còn không phải thích là gì?"
Ngân bĩu môi, cắn ống hút:
"Không có, tao chỉ đang diễn sâu thôi."
Thịnh khoanh tay, mắt nhìn cô như đang soi một bài toán có số âm lồng trong căn bậc hai:
"Diễn mà ngày nào cũng nghĩ chiêu cà khịa nó cho đã miệng à? Diễn mà mặt mày cứ sáng lên mỗi lần nhìn thấy nó?"
Ngân nheo mắt: "Cũng đâu sáng bằng mặt mày khi cô giáo trả bài kiểm tra 10 điểm."
"Bớt đánh trống lảng."
Thịnh xoay xoay ly trà trong tay, giọng đều đều nhưng mang hơi hướng chẩn đoán tâm lý học đường:
"Vậy tao khuyên mày một câu... nên giữ cái đầu lạnh khi chơi với Khánh Đăng."
Ngân nhíu mày, cốc cốc ngón tay lên mặt bàn:
"Ý mày là sao?"
Thịnh xoay nhẹ ly trà, giọng đều đều:
"Là mày đang đùa với một thằng sát gái nổi tiếng. Hôm nay nó trêu mày, ngày mai nó trêu nhỏ khác cũng y như vậy. Mày tự hỏi mình đi, nếu một ngày nó không chơi nữa, mày có ổn không?"
Ngân mím môi. Tim đập một nhịp chậm hơn thường lệ.
Thịnh gật gù, như thể đã nhìn thấu hết:
"Thấy chưa?"
Ngân lườm Thịnh: "Tao biết tao đang làm gì. Tao giữ cái đầu lạnh, tao đâu phải kiểu dễ bị rung động."
Thịnh nhếch môi, cầm ly trà nhấp một ngụm:
"Ừ, lạnh lắm nhưng coi chừng tới lúc tỉnh ra thì tim không cứu kịp đâu."
Ngân lườm cậu, dằn nhẹ ống hút xuống bàn:
"Cái gì chứ cái mặt thằng Đăng mà tao có thể mê nổi thì tao đã vô trại huấn luyện chịu đòn rồi."
"Ờ, tao chỉ cảnh báo vậy thôi, lỡ một ngày nó hết diễn mà mày vẫn chưa thắng, thì người thua lại là mày đó."
"Mày bớt cái kiểu ông cụ non lại giùm tao cái."
Thịnh thở dài, chống cằm:
"Thôi, tuỳ mày."
Ngoài cửa kính, hoàng hôn buông xuống, ánh cam nhuộm vàng cả góc phố nhỏ.
Ngân ngẩng đầu, mắt lơ đãng nhìn mấy đám mây trôi chậm trên nền trời.
Trong đầu lại hiện lên cái mặt đáng ghét nào đó.
Giữ cái đầu lạnh à? Mình đâu có ngu mà để bị ảnh hưởng bởi Lê Hoàng Khánh Đăng.
Cùng lúc đó, cách đó không xa.
Một thanh niên áo trắng quần tây, tay cầm ổ bánh mì chà bông, đang đứng nấp bên hông tiệm bán đồ ăn vặt. Mắt dán vào cửa kính quán trà sữa phía đối diện.
Ánh mắt nhíu lại, đầy nghi ngờ.
Lê Hoàng Khánh Đăng.
Miệng nhai bánh mì, mắt nhìn cảnh bên trong quán.
"Ủa? Hai đứa nó bàn kế gì nữa vậy trời? Mặt căng dữ?"
Cậu nhíu mày, gặm thêm miếng bánh mì, nhưng tự dưng thấy không ngon. Mà cắn thêm miếng nữa vẫn thấy kỳ kỳ.
"Thịnh nó cười gì với con Ngân dữ vậy ta?"
"Gần nhau quá nha... gãi đầu luôn kìa..."
Mắt Đăng cau lại, gò má hơi giật giật, tim cũng đập sai nhịp một nhịp nhẹ tênh.
Đăng gặm miếng bánh mì còn lại, nhai nhồm nhoàm mà trong đầu toàn tiếng quạt trần ù ù và những câu thoại kiểu:
"Bạn trai tao cầm viết thôi mà cũng đẹp trai nữa là..."
Mà cái giọng đó là nói với mình mà?
Chứ có phải nói với thằng khác đâu?
Cậu liếc vào quán một cái cuối cùng. Rồi quay lưng, phóng xe đi, mặt lạnh như chưa có chuyện gì. Ăn hết ổ bánh mì mà vẫn chưa thấy no. Và cái tâm trạng chưa hiểu sao lại thấy kì kì.
...
Buổi sáng hôm sau, trời nắng nhẹ, nắng kiểu dễ thương như crush lỡ nhìn mình một cái vậy đó. Ngân vừa bước chân vô lớp, còn chưa kịp "ây zô" với tụi bạn thì...
"Lớp trưởng à, hôm nay trời đẹp quá, hay để bạn trai xách cặp giúp mày nha?"
Cạch.
Chiếc ba lô màu hồng pastel còn chưa kịp ấm vai thì bị giật phắt đi như một màn biểu diễn ăn trộm giữa ban ngày.
Ngân: "???"
Cô liền quay sang... Không ngoài dự đoán, Lê Hoàng Khánh Đăng với nụ cười tươi hơn mía lùi, tay cậu đang vung vẩy cái ba lô màu hồng pastel của cô như túi bánh bò mới mua, nhịp nhàng đến mức chỉ thiếu hát thêm câu "Tình yêu như chiếc bánh bò, mềm mềm thơm thơm".
Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ: Giữ bình tĩnh. Giữ hình tượng lớp trưởng, không chửi thề.
"Trả đây." Cô gằn giọng, cặp mắt sắc lẹm như dao.
"Gì mà căng vậy?" Đăng vẫn tỉnh bơ.
"Tao chỉ muốn làm một người bạn trai ga lăng thôi mà."
Ga lăng cái đầu mày.
Ngân nhắm mắt, hít một hơi sâu giữ bình tĩnh.
Giữ cái đầu lạnh. Không bị lay động... Nhớ lại đi, mình chỉ đang thực hiện cá cược thua điểm kiểm tra thôi.
Không thích nó. Không thích!!!
Một giây sau, cô mở mắt. Cười nhưng không phải kiểu cười dễ thương, mà là kiểu "tao sắp làm gì đó ác độc nhưng vẫn rất duyên dáng".
"Bạn trai à..."
Đăng thoáng giật mình. Giọng này quen quen... Chính là giọng "tao sắp trả đũa, nhưng rất duyên dáng và hợp pháp" của Ngân.
"Ơ... ờ?"
Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì...
Bộp. Ngân giật lại cái balo của mình nhanh gọn như ninja.
"Cái balo này của mày đúng không?"
Đăng vẫn còn lơ mơ: "Ờ... thì đúng."
Ngân mỉm cười, quay ngoắt người, bước ra ngoài cửa lớp. Tiếng bước chân nhẹ tênh, mà nguyên lớp như nghe tiếng gõ mõ sắp tụng kinh.
Cả lớp bắt đầu rục rịch ngồi thẳng dậy, cảm giác sắp có phim chiếu. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của gần bốn mươi con người. Cô đặt cái ba lô của Đăng ngay ngắn trước cửa lớp.
Cộp. Một cú đẩy bằng chân. Cái ba lô lăn ra ngoài hành lang như một chú mèo con bị chủ bỏ rơi.
Cả lớp: "..."
Đăng: "..."
Ngân phủi tay, giọng ngọt như chè trôi nước nhưng lời thì cay như ớt xiêm:
"Anh yêu à, hôm nay trời đẹp quá...hay là tự xách ba lô vào đi nha?"
Bùm!!!
Lớp 11CL1 bùng nổ như ai vừa đập trống khai giảng giữa tháng Mười Một.
"Ôi trời ơi!!!"
"Châu Ngân lạnh lùng thật sự!"
"Phát cơm chó mà sao ngược đau tim dữ vậy trời???"
Đăng đứng hình ba giây, sau đó bật cười. Không phải cười gượng, mà là cười kiểu "Ờ mày giỏi, chơi được đấy."
Cậu bước ra ngoài nhặt ba lô, ánh mắt vẫn còn vương nụ cười nham hiểm.
Mọi chuyện đáng lẽ sẽ kết thúc nhẹ nhàng... Nếu không có một giọng nói đột ngột vang lên:
"Ê Đăng, ba lô mày sao lại ở đây vậy?"
Cả lớp quay đầu lại đồng loạt như vừa nghe tiếng thầy hiệu trưởng. Một cô bạn từ lớp bên, áo dài trắng, tóc buộc thấp, bước lại cúi xuống nhặt cái ba lô giúp Đăng.
"Nè, cẩn thận lần sau nha." Cô mỉm cười, dịu như cúc họa mi.
Đăng: "..."
Ngân: "..."
Cả lớp: "Toang rồi ông giáo ơi."
Một vài đứa thì thầm:
"Chết cha, có nữ phụ chen vô rồi."
"Drama tăng cấp độ... hóng quá trời ơi."
"Tao ship Châu Ngân, không chấp nhận ai khác hết nha!"
Không khí trong lớp bỗng nhiên im lặng như chưa từng tồn tại. Đăng nhận lấy balo, gãi đầu, gượng gạo nói: "À... cảm ơn."
Cô gái gật đầu, mỉm cười dịu dàng, rồi rảo bước đi, để lại một cơn bão sau lưng. Ngân đứng đó, ánh mắt dõi theo dáng người mặc áo dài vừa khuất sau hành lang. Mặt vẫn không đổi sắc, chỉ có tay là siết quai balo chặt hơn một chút.
Trong đầu cô chợt vang lên tiếng Thịnh như vong nhập:
"Hôm nay nó trêu mày, ngày mai nó có thể trêu đứa khác."
Ngân chớp mắt, tim đập hơi nhanh.
Sao vậy ta? Mình đang... khó chịu?
Không lẽ... Không. Không. Không!!!
Ngân lắc đầu, tự nhủ:
"Mày không thích nó. Mày chỉ... ghét bị chơi lại thôi. Đúng không?!"
Phải. Chỉ là tự ái thôi.
Đúng không???
Một luồng cảm xúc xa lạ trỗi dậy trong lòng Ngân, khiến cô đứng hình vài giây như lag wifi. Nhưng rất nhanh, cô lắc đầu mạnh một cái như muốn đập tan mấy ý nghĩ vớ vẩn. Là lớp trưởng, lại đang trong giờ học, mà để mấy chuyện không đâu vào đâu ảnh hưởng tâm trạng thì quê chết!
"Không sao. Mày không thích nó. Mày chỉ là... ngứa mắt."
Ngân tự nhủ, cắn nhẹ môi dưới, mặt tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra. Nhưng đời không bao giờ yên khi bên cạnh có một nhân vật tên là Lê Hoàng Khánh Đăng.
Bịch! Âm thanh quen thuộc vang lên ngay sát bên tai. Cái ba lô của ai đó vừa bị vung mạnh xuống bàn.
"Sao thế, lớp trưởng? Vừa rồi còn vui vẻ lắm mà, tự nhiên im ru vậy?" Giọng trầm trầm, có hơi cợt nhả, lại còn sát rạt bên tai khiến da gà cô nổi lên.
Ngân quay sang, thấy Đăng đang chống cằm, nhìn cô kiểu "tao biết mày đang suy nghĩ gì".
"Không có gì." Cô trả lời cộc lốc.
"Thật không?"
Cậu nghiêng đầu, chống cằm nhìn chằm chằm, ánh mắt như muốn quét sạch tâm trí người ta ra ngoài màn hình.
Phiền dễ sợ.
Ngân thở dài, bật chế độ "chị đại", khoanh tay thách thức:
"Mày nghĩ tao đang ghen à?"
Đăng nhướng mày: "Không phải sao?"
Cô mím môi, cố gắng kiềm chế cái má bên trái đang muốn đỏ bừng như bị bỏ ớt.
Ngân hất cằm, cười khẩy: "Mày không phải gu của tao, Đăng à."
Cả lớp:
"Ồ!!!"
"Căng nha!"
"Gắt vãi lớp trưởng ơi!"
Một dàn khán giả không biết mệt, cứ hễ có drama là auto hóng, thậm chí Ánh còn lôi điện thoại ra định quay story.
Đăng không giận, không quê. Trái lại, cậu cười khẽ, mắt lấp lánh.
"Vậy gu của mày là gì?"
Ngân nghiêng đầu, nhếch môi:
"Chắc chắn không phải kiểu thích chọc ghẹo con gái, mê tạo spotlight như mày."
Đăng gật gù, ra chiều nghiêm túc suy nghĩ:
"Chà... vậy là mày thích kiểu hiền lành, tri thức, đeo kính dày cộp, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở?"
Nghe nó tả mà phát bực.
Ngân bực bội nhướng mày.
"Tao thích ai là chuyện của tao."
Đăng nhìn cô, đôi mắt hơi nheo lại:
"Ờ, vậy thì tốt."
Nói xong, cậu xoay người, thản nhiên quay về chỗ ngồi. Không nói thêm lời nào, không cà khịa, không đá đểu, không liếc mắt, im ru.
Ngân đứng hình.
Ủa rồi sao nó không đấu lại?
Bình thường nó đâu có dễ buông tha vậy đâu?
Ngân chớp mắt hai lần, đứng yên như tượng đá, đầu óc chạy 7749 hướng.
Rồi bất giác cụt hứng. Cảm giác y như chuẩn bị tung một cú chốt hạ cực gắt mà đối thủ lại đột nhiên rút khỏi ván bài, để mình chém gió một mình giữa trời.
"Ủa gì vậy má... Không đúng... có cái gì đó... không đúng..." Ngân lầm bầm, lén liếc xuống cuối lớp.
Đăng đang ngồi nghiêm túc đến bất thường, nắng hắt lên gáy cậu, tóc cắt gọn gàng, dáng vẻ ngoan ngoãn như học sinh giỏi vừa bị mẹ dọa cắt wifi.
Mà cậu đang lật sách. Thật, lật thiệt, không phải giả bộ. Không cà khịa, không phun châm ngôn. Không liếc lén, không nhắn tin "đánh úp" như mọi lần.
"Gì kỳ vậy trời..."
Ngân bực bội ngồi phịch xuống ghế, mặt hơi xụ. Chưa được ba mươi giây...
Rrrrr... Điện thoại trong túi áo khoác khẽ rung.
Ngân móc ra xem, là tin nhắn từ Thịnh – thằng bạn thân rảnh rỗi thích cà khịa cô mỗi ngày.
Nguyễn Minh Thịnh: Nhìn vẻ mặt mày là tao biết rồi nha :)))
"..."
Cô tắt màn hình, đút điện thoại lại túi với vẻ mặt như chưa từng biết đến khái niệm tin nhắn trong cuộc đời.
Ngân liếc qua Thịnh mặt cười như vừa trúng số. Cô lườm một cái cháy xém, tự nhủ:
"Không thèm đôi co, lo học thôi."
Ngân quay lại, mở sách Toán ra, quyết tâm cắm đầu vào dãy phương trình bậc hai.
Mà không hiểu sao... cái chữ X hôm nay nhìn nó cứ giống chữ Đ.
Ngân chớp mắt, lật qua bài khác. Lần này là hàm số bậc nhất, mà đường thẳng y = ax + b tự nhiên lại thấy giống nét mặt Đăng lúc cà khịa thì dốc đứng, lúc dịu dàng thì ngang phè.
"Trời ơi quỷ tha ma bắt mày đi cho tao nhờ!" Ngân lẩm bẩm, gục mặt xuống bàn vài giây, tay vò đầu.
Kế bên, Trân nghiêng người hỏi nhỏ:
"Mày sao vậy? Mặt mày đỏ như bị phơi nắng á!"
"Không có gì!" Ngân bật dậy, gắt nhẹ, rồi tự biết mình đang hơi lố nên ho khan một cái. "Tại... tại bực cái bài toán khó quá."
Trân nhíu mày nhưng không hỏi thêm. Ánh ngồi sau thì chỉ cười cười, nhỏ nhẹ:
"Cố gắng giữ vai diễn nha chị đẹp. Mới sáng nay thấy người ta cõng cặp cho mày mà?"
"Ơ cái đó là nó cướp chứ tao có cho đâu!"
"Ủa, vậy mà nhìn hai đứa mày sáng nay... giống couple lắm á. Nhìn mà tim tao muốn rung rinh luôn."
Ngân thở hắt ra. Đây là tuần thứ tư của "án thua cược làm người yêu Lê Hoàng Khánh Đăng".
Một tháng trời đóng vai bạn gái hoàn hảo, từ ăn sáng chung, đưa đón chung, thậm chí còn bị lôi lên phòng y tế cùng nhau chỉ vì "bạn trai của lớp trưởng bị đau bụng đột xuất, lớp trưởng phải theo chăm sóc cho tròn trách nhiệm".
Cô từng tự nhủ: "Bình tĩnh, không được rung động, phải giữ cái đầu lạnh, phải diễn cho giỏi, phải gỡ gạc lại danh dự."
Và cô đã làm rất tốt, rất tỉnh. Nhưng sáng nay... Đăng tự dưng buông câu rồi đi, không thèm nói móc hay phản dame, mà ngồi nghiêm chỉnh mở sách như một con người hoàn toàn mới.
"Quái lạ thiệt..." Ngân lại lén nhìn lần nữa.
Cái gáy cậu ta vẫn không nói gì, nhưng lại có sức hút khó chịu. Giống như cái bánh tráng nướng bỏ giữa bàn học, miệng nói không thích ăn, nhưng tay vẫn vô thức bẻ một miếng.
Không phải là thích. Không thể là thích.
Chỉ là không quen với việc bị lơ. Không chấp nhận thua.
Ừ, chắc là vậy.
Ngân tự nhủ, khẽ cắn môi dưới.
Không sao, mày không thích nó. Mày chỉ là... đang ngứa mắt.
Mà sao... càng nói vậy lại càng thấy tim đập nhanh vậy trời?!
Phải chi Đăng thả thính tiếp, cà khịa tiếp, trêu thêm vài câu như mọi ngày thì chắc Ngân đã bật chế độ "nữ chính đánh trả" rồi.
Đằng này, cậu lại im. Lại để cô đơn phương tự biên tự diễn. Lại khiến một người "không có cảm xúc" như Ngân cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, như tô mì không hành, như sáng thứ hai mà không nghe tiếng loa trường. Mà rõ ràng cô đã dặn lòng là:
"Lê Hoàng Khánh Đăng không phải gu của tao."