Buổi trưa, sau giờ học, Ngân cùng Thịnh ra về đi mua nước.
Thời tiết Sài Gòn đầu tháng Mười Hai không có khái niệm mát mẻ. Mặt trời chiếu rọi như đang làm công việc full-time, quét từng tia nắng chói chang xuống mặt đường bê tông bốc khói. Không khí dày đặc mùi nắng, mùi bụi, mùi cơm canh từ các quán ăn vỉa hè và cả mùi mồ hôi học sinh vừa tan học.
Ngân đứng dưới bóng cây bàng già trước cổng trường, cái bóng mát hiếm hoi giữa cái chảo chiên khổng lồ mang tên "trưa nắng Sài Gòn". Tay cô phe phẩy cái nắp chai nước suối như thể có thể tự tạo luồng gió thần kỳ từ ý chí.
"Trời kiểu này mà ăn cơm xong là tao chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc tới chiều tối luôn á mày." Cô càm ràm, mắt lim dim vì nắng.
Bên cạnh, Thịnh đứng nhai kẹo cao su, nón lưỡi trai đội ngược, tay đút túi quần, đúng kiểu "diễn viên học đường bản Việt Nam không bản quyền".
"Ủa? Vậy hồi nãy ai đứng gân cổ cãi với con Hân nguyên mười lăm phút vụ bài tập Sinh?"
"Ai kêu nó nói ngang." Cô bĩu môi.
"Bài đó rõ ràng là..."
Chưa kịp nói hết, phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc và vô cùng đáng ghét:
"Này, lớp trưởng."
Giọng nói nghe muốn đấm ấy vang lên, khiến lưng Ngân lạnh sống lưng dù đang đứng giữa cái nóng 36°C. Ngân theo phản xạ quay đầu lại.
Dưới tán cây điệp sát lề đường, Đăng tựa lưng vào chiếc xe máy tay ga đen bóng. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống tóc cậu, tạo ra một thứ hiệu ứng "nam chính ngôn tình" mà cô cực kỳ ghét.
Thịnh vừa thấy cảnh này là biết "không nên đứng đây nữa", vội làm như người qua đường vô tình, quay lưng bước vào tiệm nước gần đó, vừa đi vừa huýt sáo như thể mình vô can.
Ngân liếc mắt đầy đề phòng: "Chuyện gì?"
Đăng không trả lời ngay. Cậu ta bước chậm về phía cô, dáng đi lười biếng như nắng không hề chiếu vào người mình.
Cộc. Một lon sữa chua uống mát lạnh chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô.
"Hả?" Ngân nhìn xuống lon sữa, rồi nhìn lên mặt cậu.
"Cái gì đây?"
"Cảm ơn vì sáng nay đã giúp tao..." Đăng dừng lại một chút, rồi mỉm cười đầy ẩn ý.
"Hiểu thêm vài chuyện."
Ngân lập tức bật radar cảnh giác.
Cái quái gì đây?
Cô nghi hoặc nhìn cậu một lúc lâu, rồi cũng cầm lấy lon sữa.
"Mày lại có âm mưu gì?"
Đăng chớp mắt, vẻ mặt vô tội: "Không có."
"Thật?"
"Nếu có thì sao?"
Cậu ta cười nửa miệng, cái kiểu cười có thể khiến khối người mất ngủ, riêng Ngân thì muốn xách giày lên chọi.
Ngân híp mắt nhìn cậu: "Mày đừng có giở trò."
Đăng chỉ cười cười, không nói gì thêm. Như không có chuyện gì, cậu xoay người, hai tay đút túi quần, lững thững đi về phía bãi xe. Dáng đi của cậu vừa thảnh thơi, vừa chảnh chó, khiến Ngân đứng đó tức mà không có cớ để tức.
Cô cúi xuống nhìn lon sữa trong tay, lành lạnh đủ để xoa dịu cái trưa nắng gắt của Sài Gòn đang như muốn đốt cháy cả vỉa hè. Nhưng lòng cô thì... chẳng mát mẻ hơn chút nào. Vì cái câu "hiểu thêm vài thứ" của cậu ta, nó cứ như có mùi khiêu khích, có chút gì đó khiến tim cô lăn tăn.
Cô nheo mắt, nhìn theo bóng lưng đang xa dần:
"Thằng này... chắc chắn có âm mưu."
Cô cầm lon sữa chua lên, lắc lắc, nghe tiếng lách cách. Giống như cảm xúc hiện tại của cô: lạch cạch, không rõ ràng, hơi khó hiểu, và có mùi dở hơi nhẹ.
Mà thôi, mình là lớp trưởng. Không thể để bị dụ bởi mấy trò vặt vãnh được.
Ngân vừa uống ngụm đầu tiên, vừa tự nhủ.
Và tuyệt đối không nghĩ tới nụ cười của nó lúc nãy nữa. Tuyệt. Đối. Không.
"Này." Tiếng Thịnh vang lên khiến Ngân giật mình, như thể có ai vừa kéo cô ra khỏi một đám mây suy nghĩ mông lung pha sữa chua.
Cô quay đầu lại, thấy cậu đang đứng ngay sau lưng từ lúc nào, tay cầm bịch trà đào mát lạnh, cắm sẵn ống hút, vẻ mặt nửa thờ ơ nửa ranh ma.
"Nhìn gì?" Cô cau mày, liếc xéo.
Thịnh không đáp ngay, chỉ hút một hơi trà, rồi nheo mắt nhìn lon sữa chua trong tay cô.
"Cũng biết uống đồ người ta tặng ghê ha."
Ngân suýt nghẹn: "Mắc gì không uống? Vứt đi thì phí lắm."
"Ờ." Cậu gật gù, giọng kéo dài, nhấn nhá đúng kiểu "tao không nói, nhưng tao biết hết".
"Vậy mà nãy không biết ai đứng đó đơ nguyên năm giây."
"Tao chỉ đang... phân tích thành phần dinh dưỡng thôi."
"Ờ." Lại một tiếng "ờ" đầy ý tứ, Thịnh còn cố tình gật đầu kiểu chuyên gia nghiên cứu hiện trường vụ án.
Thịnh vừa hút trà vừa cười:
"Mày nhớ đừng có rung động nha. Tao nhắc thôi, không có ý gì đâu."
Ngân mím môi, lườm cậu cháy áo:
"Yên tâm, tao tỉnh hơn mày nghĩ luôn."
Dù miệng thì bảo không rung động... nhưng tim cô thì vẫn lỡ đập chệch một nhịp nhỏ xíu. Chỉ một nhịp thôi.
...
Ngân đứng dựa cột, tay cầm lon sữa chua uống dở, mắt liếc về phía quầy quán nước đang lạch cạch pha chế. Cô đặt trà sữa nãy giờ rồi, mà chưa tới lượt lấy. Quán đông như cái chợ phiên, mấy đứa học sinh chen nhau như ong vỡ tổ.
Ngân nhịn không nổi, đưa chân đá nhẹ vào ống chân Thịnh:
"Mày nói gì thì nói lẹ đi, đứng đây nắng muốn bốc cháy luôn rồi á."
Thịnh cười khì khì, rồi nói như không:
"Chiều nay năm giờ rưỡi, mày với thằng Kha qua nhà tao ăn thịt nướng đi."
"Hả?" Cô nhíu mày.
"Gì tự nhiên vậy?"
"Mẹ tao nướng thịt. Bả kêu rủ hai đứa bây qua ăn chung cho vui." Cậu vừa nói vừa gãi đầu.
"Không qua là tao ăn hết, khỏi tiếc."
Ngân lườm cậu: "Rủ kiểu gì mà như đe dọa."
"Thì mày rủ thằng Kha đi chung. Nó mà không qua là mẹ tao méc mẹ mày liền."
Câu đó làm Ngân đơ mất một giây.
"Ờ ha."
Bà mẹ thân yêu của cô với mẹ Thịnh đúng kiểu bạn thân "level vũ trụ". Hai người mà ngồi lại tám chuyện thì từ bí quyết làm bánh flan cho tới chuyện bạn học hồi cấp hai giờ đang ly hôn cũng bị lôi ra bàn. Khi hai bà mẹ nói "tụi nhỏ thân thiết như anh em ruột rồi", là xác định không có đường lui. Chuyện nhỏ như không qua ăn thịt nướng, cũng có thể thành một drama gia đình trên nhóm Zalo phụ huynh.
"Thôi được rồi, lát tao kéo nó qua." Cô thở dài, uống thêm một ngụm sữa chua.
Vị sữa ngọt thanh, lạnh lạnh, trôi xuống cổ họng như xoa dịu cái nóng gắt gỏng đang hừng hực bao quanh.
Trưa tháng Mười Hai ở Sài Gòn đâu có đùa. Mặt đường như cái chảo rán khổng lồ, hơi nóng bốc lên nhìn nhòe cả mấy cửa hàng bên kia đường. Tiếng xe máy nổ lạch bạch, tiếng còi inh ỏi, tiếng mấy cô bán hàng rong rao bánh tráng trộn, tất cả như đang hòa vào nhau thành một bản giao hưởng chói chang.
Vậy mà trong đầu cô lúc này, chỉ còn lặp đi lặp lại một câu duy nhất: "Hiểu thêm vài chuyện."
Cái thằng Đăng đó... nó đang giở trò gì?
Cô liếc lon sữa chua lần nữa, ngoài vỏ in hình con bò cười toe toét. Tự nhiên thấy muốn đập cái lon.
Nhưng mà... lỡ có âm mưu thật, thì cũng phải chờ cậu ta giở ra đã. Lớp trưởng như cô, không dễ bị dắt mũi đâu.
...
Ngân thở dài một hơi, lắc lắc ly nước trong tay, như thể chỉ có thể xả hết nỗi buồn đang chực trào ra. Cô nhìn về phía đám xe cộ qua lại trên con phố, nơi ánh nắng chói chang của buổi trưa Sài Gòn đổ xuống, khiến mọi thứ trở nên rực rỡ nhưng cũng ngột ngạt.
Thịnh đang đứng bên cạnh, tay cầm bịch trà đào, nhìn cô với ánh mắt đầy sự tò mò, kiểu như đã phát hiện ra một bí mật động trời.
"Làm gì mà mày thở dài não nề dữ vậy trời?" Thịnh nhướng mày, miệng nhai kẹo cao su, hỏi với giọng điệu như thể cô vừa tiết lộ một kế hoạch bí mật của gián điệp quốc tế.
Ngân không vội trả lời, tiếp tục nhìn đăm đăm về phía trước, như thể đang suy nghĩ chuyện gì hệ trọng lắm. Cô quay lại nhìn Thịnh, rồi hạ giọng một cách đầy nghiêm túc:
"Mày biết không, tao cảm thấy..." Ngân dừng lại một chút, khiến Thịnh không khỏi lắng nghe chăm chú, mắt sáng rực, chuẩn bị đón nhận một lời nói "có giá trị".
"Cảm thấy cái trò bạn trai bạn gái này chơi được một tháng là đủ rồi." Cô khẽ nhún vai, giọng điệu như thể đây là một phát hiện vĩ đại mà cô vừa chợt nhận ra.
Thịnh suýt thì phun trà đào ra ngoài, mặt cậu khẽ biến sắc, rồi quay sang nhìn cô, tròn mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ý mày là sao? Bộ mày tính chia tay với thằng Đăng à?"
Ngân nhún vai thản nhiên, giọng điệu chẳng có chút dao động nào:
"Thì thấy chán rồi."
Thịnh vẫn chưa hết choáng váng, nhìn cô như thể vừa nghe thấy điều gì đó siêu cấp điên rồ. Cô tiếp tục, phán một câu khiến cậu suýt làm đổ ly trà đào vào người.
"Vậy nên tao tính, đợi khi nào thằng Đăng ngỏ lời chia tay, rồi tính tiếp."
Thịnh trợn tròn mắt, mắt cậu như muốn rơi ra ngoài. Cậu chỉ biết há hốc mồm nhìn cô, không thể tin vào những gì vừa nghe.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Đăng bị "bỏ trước". Mà thằng Đăng này thì nổi tiếng là chàng trai đi ngược trong các mối quan hệ, luôn là người ra tay đầu tiên khi chia tay. Giờ lại đến lượt Ngân ngồi chờ Đăng đá mình?
Cái tình huống này đúng là tréo ngoe. Thịnh không nhịn được, phải lên tiếng:
"Ê, vậy nếu nó không chia tay thì sao?"
Ngân nhướng mày, nhấp một ngụm trà sữa, rồi thản nhiên đáp lại như thể chuyện này chẳng có gì quan trọng:
"Thì tao cứ để yên vậy thôi."
Thịnh nhìn cô, chỉ biết cạn lời.
Thằng Đăng không chia tay, nó lại làm ngơ? Trời ơi, đỉnh thật!
Thịnh cảm thấy như mình cần thêm một ly trà đào nữa để tiêu hóa hết cái tình huống này.
Cậu bật cười, vỗ vai cô một cái đầy ngờ vực:
"Tao mà là thằng Đăng, chắc tao tức chết."
Ngân nhíu mày, không hiểu cậu đang nói gì:
"Làm gì mà tức?" Cô ngây thơ hỏi lại, mặt chẳng có chút gì gọi là nghi ngờ hay gì cả.
"Chẳng phải nó cũng đâu có nghiêm túc ngay từ đầu sao?"
Thịnh ngẫm nghĩ một chút, rồi gật gù như thể nhận ra một sự thật không thể chối cãi.
Đúng là từ đầu đến cuối, thằng Đăng cũng chẳng hề có ý định yêu đương nghiêm túc với con Ngân. Vậy thì việc chia tay cũng đâu có gì phải phức tạp. Nhưng mà... cứ nghĩ đến cảnh con Ngân thản nhiên ngồi đợi thằng Đăng chia tay mà không động đậy, đúng là làm người ta không nhịn được cười.
Ngân tiếp tục cắn ống hút, mắt nhìn về phía đám người đi lại, trong lòng nghĩ về cái cảm giác lạ lạ lúc nãy khi Đăng đưa lon sữa cho cô. Dù có muốn giả vờ thờ ơ hay không, cô vẫn không thể phủ nhận cái cảm giác cứ khiến tim mình đập mạnh mỗi khi cậu ta ở gần.
Cô lắc đầu, tự nhủ rằng mình không nên bận tâm. Cái chuyện tình cảm này chỉ là một trò chơi cá cược thôi, đâu có gì quan trọng.
"Chơi đến đây là đủ rồi."
Ngày mai, cô sẽ quay lại với trạng thái bình thường như trước đây. Không còn phải giả bộ "phô trương tình cảm" với Đăng nữa. Không còn bận tâm cậu ta đang trêu ai hay ghẹo ai. Cũng không còn cảm giác kỳ lạ khi thấy cậu ta thân thiết với người khác nữa.
"Ừ, vậy đi."
Thịnh nhìn cô đầy ẩn ý, khóe môi nhếch lên, cười một cách rất có mưu mô.
"Để coi mày làm được bao lâu."
Sau khi uống xong ly trà sữa, Ngân vứt bịch rác vào thùng, phủi tay như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng. Cô nhún vai, cảm giác nhẹ nhõm như vừa làm xong một chuyện không cần suy nghĩ quá nhiều.
"Thôi, tao về trước đây." Cô nói, quay người bước đi về phía bãi gửi xe.
Thịnh gật đầu, vẫn đứng đó nhìn theo cô, miệng cười nhạt: "Ừ, chạy xe cẩn thận."
Ngân lắc đầu, không thèm nhìn lại. Cô bước đi, tay đeo ba lô lên vai, một phong thái điềm tĩnh và ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Khi đến bãi xe, cô nhanh chóng tìm thấy chiếc xe tay ga màu trắng quen thuộc nằm ngay góc trong cùng. Ngân mở cốp, lấy nón bảo hiểm ra đội lên đầu, rồi nhấn nút đề máy một cách thành thạo. Tiếng xe ro ro vang lên, đủ để át đi những tiếng ồn ào xung quanh.
Trước khi rời đi, cô khẽ liếc về phía Thịnh, ánh mắt có chút đùa giỡn:
"Hẹn chiều gặp lại, đừng có ăn hết phần của tao."
Thịnh khoanh tay trước ngực, cười nhạt, đôi mắt sáng lên vẻ thích thú:
"Mày mà tới trễ là tao ăn sạch luôn, khỏi để phần."
Ngân chỉ bĩu môi, miệng lẩm bẩm một câu gì đó không rõ ràng rồi vặn ga, chiếc xe phóng đi mất, để lại sau lưng là tiếng cười nhẹ nhàng của Thịnh, pha chút nghịch ngợm.
Thịnh lắc đầu, vẫn không quên cười khẩy, rồi bước về phía chiếc xe máy của mình. Cậu đạp số một cách thành thạo, khẽ thở dài một cái như thể đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc, rồi tự lẩm bẩm một mình:
"Tao thật sự tò mò, không biết bao giờ thì mày mới chịu thừa nhận đây, Ngân."
Một nụ cười mơ hồ nở lên nơi khóe miệng, rồi cậu cũng vặn ga, hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường, hướng về nhà mình. Chỉ có điều, trong đầu cậu lúc này, câu hỏi về Ngân vẫn văng vẳng.
...
Ngân chạy xe về đến nhà, dừng lại ngay trước cổng. Cô đá chân chống xe, tháo nón bảo hiểm rồi lười biếng vươn vai.
Mới đi có mười phút mà trời vẫn nóng hầm hập. Cô lầm bầm mấy câu than vãn, rồi lấy chìa khóa mở cửa bước vào nhà.
Bên trong yên ắng, chỉ có tiếng chén đũa leng keng từ phòng bếp vọng ra. Cô nhướng mày, bước vào trong, đúng như dự đoán, thằng em trai quý hóa của cô, Bùi Châu Kha, đang hí hửng ngồi trên bàn ăn, hai má căng phồng như con hamster vì đang nhai một miếng gà to tổ chảng.
Vừa thấy chị gái xuất hiện, cậu giơ tay chào, miệng vẫn còn đầy cơm:
"Chị, về rồi hả?"
"Ờ." Ngân liếc nhìn mâm cơm trên bàn, bĩu môi.
"Ba mẹ đi làm hết rồi hả?"
"Ừa, mẹ nhắn để phần cơm cho chị đó, chị ăn luôn đi."
Ngân thả ba lô xuống ghế, rót một ly nước rồi chống tay nhìn cậu: "Em ăn xong chưa?"
"Chưa." Kha cắm cúi ăn tiếp, chẳng buồn ngẩng đầu lên.
"Vậy thì ăn nhanh lên, chiều nay qua nhà thằng Thịnh."
Lần này thì cậu dừng đũa, tròn mắt nhìn chị gái:
"Chi vậy?"
"Mẹ nó nướng thịt, kêu hai chị em mình qua ăn chung."
Vừa dứt câu, Kha lập tức sáng mắt lên: "Thịt nướng á?"
Ngân gật đầu. Kha nuốt vội miếng cơm, giơ ngón cái:
"Được á, cho em đi!"
Cô nhướng mày: "Chứ chị nói đi một mình chắc?"
Kha cười hì hì, lại cúi xuống ăn tiếp, lần này tốc độ nhanh gấp đôi ban nãy, có vẻ chỉ cần nhắc đến thịt nướng là động lực ăn uống của cậu tăng vọt.
Ngân dựa lưng vào ghế, vừa uống nước vừa nghĩ đến chuyện hồi nãy.
Ừm... cứ vậy đi. Từ hôm nay, cô sẽ quay lại trạng thái ban đầu, không tình cảm phô trương với Đăng nữa. Cái trò chơi này, cô chơi tới đây là đủ rồi.
Cô nhếch môi, tự nhủ như vậy. Nhưng sao tự nhiên cảm giác cứ lạ lạ? Như kiểu thiếu thiếu gì đó?
Ngân khẽ cau mày, lắc đầu một cái để xua đi suy nghĩ vớ vẩn.
Không được, không được. Bữa nay chỉ ăn thịt nướng, không ăn dưa bở.