Chơi trượt nước xong, người nào người nấy nhìn không khác gì đám chuột lội sông, tóc tai rũ rượi, mắt đỏ hoe vì bị nước tạt vô liên tục. Đúng lúc Ngân và Đăng lết lết lên bờ như hai cọng bún sống, Trân từ đâu phóng tới, tay cầm theo cái điện thoại chống nước chụp lia lịa:
"Ê tụi bây! Đi Băng Đăng chụp ảnh kỷ niệm không!?"
Bách đứng sau, vừa phủi nước vừa rên rỉ như ông cụ non:
"Gì nữa trời... người còn chưa ráo nước mà?"
Trân chụp "tách" một cái vô mặt Bách rồi gân cổ cãi:
"Ai nói phải khô mới chụp được!? Chụp lúc xấu mới là kỷ niệm, hiểu chưa con trai!?"
Đăng thò đầu chen vào:
"Có chắc là chụp xong tụi này còn nhận ra được mặt nhau không đó?"
Trân cười như mèo vờn mỡ:
"Không cần nhận, cứ nhìn đứa nào tóc rối nhất, mặt cau có nhất, đó là con Ngân."
Ngân lập tức bật chế độ phun xịt:
"Trân! Mày muốn ăn nguyên cái phao vô mặt không!?"
Trân cười hề hề rồi chộp tay Ngân kéo đi, phía sau, Đăng, Bách và Kha cũng lồm cồm chạy theo như đàn vịt trời đang bị dí.
Vừa bước vào Băng Đăng, tụi nó ré lên đồng loạt:
"Lạnh quéo quéo quéo luôn á!"
Ngân vừa bước hai bước đã rùng mình, mặt méo như bị điện giật:
"Trời má ơi! Lúc nãy trượt nước xong còn ướt, giờ vô đây giống như đem cá sống bỏ vô tủ đá!"
Đăng chụp liền cái áo khoác phao dày từ tay nhân viên, nhét vô người Ngân như đang cấp cứu con gà đông lạnh:
"Mặc vô lẹ đi. Không là mày khỏi ra, đông thành cá viên luôn á."
Ngân mặc áo mà vẫn run run, quay sang nhăn mặt:
"Sao trong đây nó lạnh như đề thi giữa kỳ môn Lý của tao vậy trời..."
Đăng nhếch môi:
"Ủa? Môn đó mày thi 9.75 mà? Lạnh kiểu đó chắc tao bị ướp thành người tiền sử luôn quá."
Tụi nó lục đục trèo lên cái mô hình nhà băng, kiểu nhà gỗ phủ tuyết giả, nhỏ xíu mà đứa nào cũng muốn chui vô ngồi. Cuối cùng cả đám chen chúc nhau như cá mòi hộp. Trân hớn hở giơ điện thoại ra selfie, mặt cả đám đứa nào cũng đỏ như cà chua sắp chín.
"Rồi nha! Một... hai... ba... Ai nhắm mắt là bị chụp lại!"
Tách!
Sau tấm đầu tiên, Trân bắt đầu bày trò:
"Ngân với Đăng, đứng dậy! Ôm nhau cái coi! Giả bộ ấm áp tình bạn chút xíu!"
Ngân và Đăng đồng loạt: "Hả!?"
Trân nháy mắt lia lịa: "Tình bạn thôi mà, có gì đâu?"
Cả đám "hí hí" cười sau lưng như đang xem phim truyền hình dài tập. Đăng gãi đầu:
"Ờ, tình bạn mà..."
Ngân quay lại lườm nhẹ, má đỏ đỏ vì lạnh hay vì cái gì đó khó nói:
"Được rồi, nhưng mà ôm hờ thôi đó nha. Đụng trúng chỗ nào là tao chích cùi chỏ vô bụng liền."
"Rồi rồi, tao là người đàng hoàng, tao ôm kiểu người văn minh, biết giữ khoảng cách an toàn."
Kha ở góc chen vô:
"Giữ khoảng cách mà tay run run là biết đang cố gồng nha anh Đăng!"
Đăng liếc: "Im!"
Tách! Một tấm ảnh ra đời: Ngân mặt đỏ hồng trong cái áo khoác dày, Đăng đứng sau, tay hơi lơ lửng kiểu không biết nên để đâu, mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng tai thì đỏ rần rần.
Trân cười ha hả rồi bỗng vỗ trán:
"Ê ê khoan! Tao có đem máy ảnh mà quên mất tiêu! Máy ảnh tao chụp đẹp hơn!"
Nghe vậy cả đám ngoan ngoãn đổi tư thế, chuẩn bị "phiên bản nét căng full HD không che". Mở màn vẫn là... Ngân và Đăng.
"Ủa? Lại nữa hả?" Ngân kêu trời.
Đăng thì tỉnh queo, còn bồi thêm:
"Chụp thêm có sao đâu, bạn gái mà..."
Ngân trợn mắt, nhưng vẫn đứng kế bên, giữ đúng khoảng cách an toàn hai gang tay. Trân giơ máy lên, la lên như giáo viên bắt học sinh chụp ảnh kỷ yếu:
"Đứng sát vô! Đứa nào mặt nghiêm là tao bắt chụp lại nghe chưa!"
Ngân ráng nhích lại chút xíu, vẫn mặt nghiêm túc như lúc ôn bài. Đăng thì làm bộ không quan tâm, mắt nhìn lung tung, nhưng rồi đúng lúc gió của máy lạnh thổi ngang, tóc Ngân bay nhẹ lướt qua má Đăng.
Cậu đứng đơ nguyên hai giây, không chớp mắt, không nhúc nhích, không hiểu là bị gió của máy lạnh đóng băng hay bị điện giật tình cảm nhẹ.
Tách!
Trân cười toe toét:
"Xong! Tấm này có gì đó...không nói được!"
Ngân lập tức quay đi, lấy chai nước uống như chưa từng có chuyện gì. Còn Đăng thì đi về phía Thịnh, miệng lí nhí gì đó nghe không rõ.
Tiếp theo là màn chụp lẻ của Trân và Bách. Trân kéo Bách lại ôm vai cái rụp, còn giơ tay tạo dáng trái tim hết sức khí thế. Bách thì đứng như tượng đá, cười như bị ép ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
"Trân ơi, mày có cần hăng vậy không..." Bách rên nhẹ.
"Phải vậy mới có hình đẹp để sau này hối hận không kịp!"
Đến lượt Ngân với Thịnh. Ngân chạy tới đứng cạnh bạn thân, nụ cười rạng rỡ đúng kiểu "chụp với người an toàn". Hai đứa tạo dáng dễ thương, vai kề vai. Trong khi đó, Đăng ngồi bên kia nhìn qua, mặt không cảm xúc nhưng mắt thì cứ đảo tới đảo lui. Không ai để ý nhưng lông mày Đăng khẽ nhíu, kiểu như "Ủa? Cái gì vậy trời?".
Tiếp đến là chị em nhà họ Bùi. Hai người vô khung hình một cái là bùng nổ năng lượng Gen Z, chạm trán, lè lưỡi, tạo dáng peace xéo ngược. Cả nhóm cười muốn banh nhà băng, Trân phán câu:
"Tấm này mà ghi caption: "Không sợ lạnh, chỉ sợ không có hình đẹp post story." là đúng bài!"
Sau đó là bộ ba Ngân, Trân và Ánh. Cả ba tạo dáng trái tim, cười tươi rói. Ánh đứng ngoài cùng, môi cong cong cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì... vô thức liếc về phía bên kia, nơi có một ai đó đang chỉnh là chiếc áo khoác phao dày. Người đó không nhìn lại, nhưng bầu không khí tự nhiên khựng nhẹ một giây, như có sóng điện chạy ngang phòng.
Đến màn "bốn chàng trai trong hội" Đăng, Thịnh, Bách và Kha đứng cạnh nhau, ai cũng nhét tay vô túi áo khoác, tạo dáng lạnh lùng kiểu thanh xuân học đường. Bách phán như bình luận viên:
"Tấm này đặt tên Soái ca mùa đông phiên bản không ai biết crush ai!"
Trân chợt nhớ: "Khoan! Phải chụp Thịnh với Ánh riêng nữa!"
Cả đám đồng loạt "ú oà!", Bách vỗ tay bôm bốp hùa theo:
"Lên sóng lẹ lẹ! Dịp này ngàn năm có một!"
Ánh giật mình nhẹ, nhưng rồi gật đầu. Thịnh cũng không phản đối, chỉ lẳng lặng đi tới. Hai người đứng cạnh nhau, tạo dáng nhẹ nhàng, đúng khoảng cách, đúng tư thế, nhưng ánh mắt lại lúng túng hơn mức bình thường. Thịnh giơ tay làm chữ V mặt bình tĩnh, còn Ánh thì cười dịu dàng nhưng không giấu được ánh nhìn bối rối. Đám bạn xung quanh thì vẫn ồn ào, không ai để ý gì nhiều. Chỉ có Bách, đứng gần đó, nhìn lén, không nói gì, chỉ cười nhẹ kiểu như người biết hết mà không nói ra.
Cuối cùng là tấm ảnh tập thể, Trân hí hửng nhờ một chị đứng gần đó chụp giùm. Chị kia gật đầu cái rụp, còn hỏi ngược lại:
"Em muốn chụp mấy tấm? Một hay hai?"
Trân la lớn:
"Chị cứ chụp chừng nào thấy ai đẹp là được!"
Chị kia bật cười, giơ máy lên, tụi nó thì bắt đầu nhốn nháo y như một đàn mèo bị gọi ăn cơm.
"Vô vô vô! Nhanh nhanh đứng sát vô! Kha, mày lùn đứng hàng đầu, lẹ!"
"Chị mới lùn á!"
Cả đám chen chúc đứng trước góc tường phủ tuyết nhân tạo, nền màu xanh mát mắt, đèn led lấp lánh phản chiếu lên má tụi nó. Tóc ai cũng hơi rối do nghịch nhau nãy giờ, áo khoác thì phồng phồng, mà nụ cười thì tươi rói.
"Cười lên! Một... hai... ba...tách!"
Khoảnh khắc đó được giữ lại. Mắt đứa nào cũng long lanh, miệng cười toe, dù có đứa đứng hơi xa nhau, có đứa đứng sát một cách... không ai để ý. Có ánh mắt lén nhìn, có cánh tay lỡ chạm, có gò má hơi nghiêng về phía nhau nhưng không ai nói gì.
Đó là khoảnh khắc của một nhóm bạn, tưởng chừng chỉ là bạn cùng lớp, đối thủ học hành, nhưng hóa ra lại là những nhân vật chính trong thanh xuân của nhau.
Cái lạnh của Băng Đăng không ngăn được cái ấm áp của những thứ tình cảm nhỏ xíu, chưa kịp gọi tên, nhưng đã len vào từng cái liếc mắt, từng cái nhích vai, từng câu cà khịa tưởng chừng vô hại.
Ra khỏi Băng Đăng, cả đám thở phào, túa ra ngoài như bầy cá vừa trốn được khỏi tủ đá.
"Trời ơi sống rồi!"
Bách vừa hít nắng vừa gào:
"Tối nay gửi hình nha! Đứa nào bị chê xấu không được kiện!"
Ngân hất tóc một cái dù tóc vẫn còn ướt sũng:
"Ừ, xấu thì chấp nhận, miễn tao đẹp là được."
Đăng chen vô như thường lệ:
"Còn tao chỉ cần mày bớt liếc tao trong hình là tao thấy đẹp rồi."
Ngân liếc thêm cái nữa:
"Ủa, ai kêu đứng gần? Né ra thì khỏi bị liếc."
"Ờ ha, mà lúc chụp ai đứng im không né vậy?"
Ngân nghẹn họng, không nói lại, đành quay đi trước, miệng lầm bầm gì đó nghe như "đồ đáng ghét".
Còn Đăng thì cứ tủm tỉm đi sau, không biết là đang lạnh, đang vui, hay vừa mới phát hiện thêm điều gì đó lạ lạ từ chính mình.
...
Chiều hôm đó, mặt trời nghiêng nắng trên đường về. Hai chiếc taxi lần lượt lăn bánh ra khỏi khu vui chơi. Xe một chở Trân, Bách và Ánh đi trước; xe hai chở Ngân, Đăng, Thịnh và Kha theo sau.
Không gian trong xe mang hơi thở lửng lơ của một ngày chơi mệt rã người nhưng lòng thì nhẹ hẫng. Ngân ngồi sát cửa sổ, tóc còn hơi ẩm, ngón tay vẽ vu vơ lên mặt kính đang mờ vì hơi nước. Đăng ngồi cạnh, tay gác lên ba lô, đầu ngửa ra sau ghế, mắt lim dim như sắp ngủ.
Kha ngồi hàng ghế phụ, miệng nhóp nhép nhai snack, lâu lâu lại quay xuống sau chọc quê:
"Ủa hai người yêu nhau xong rồi giận nhau hả? Ngồi im re, không ai chịu mở miệng hết trơn."
Ngân ngước mắt, phóng một ánh nhìn như tia laser xuyên gáy thằng em:
"Cười thêm một cái nữa là cái snack đó khỏi nhai luôn nha Kha."
"Em nói thiệt, tại thấy chị với bạn trai giả trầm mặc quá thôi mà..." Kha nói tỉnh rụi, còn bồi thêm.
"Mà giả gì giả lâu dữ. Mê trai có kế hoạch từ trước phải không chị?"
"Kế cái đầu mày! Tao không rảnh." Ngân nạt, nhưng mặt lại đỏ phừng lên như mới đi tàu lượn lần nữa.
Đăng nằm lười nhác, khẽ cười khùng khục:
"Ủa gì kỳ ta, tụi này diễn hơi bị tròn vai nha. Còn được hội fan lớp tung hô cặp đôi "thanh xuân gây lú" nữa đó."
Ngân cắn môi, mắt liếc xéo:
"Gây lú thiệt rồi. Lú vì tụi nó mê drama quá chứ ai mà thèm. Diễn thôi, hết hạn là giải tán!"
Thịnh ngồi kế bên Đăng chống cằm nhìn hai đứa, giọng tỉnh bơ:
"Ủa, vậy là chưa hết hạn nữa hả?"
Ngân trừng mắt nhìn Đăng:
"Thằng này nó có chịu dừng đâu!"
Đăng nhún vai, như thể vô tội lắm:
"Tao thấy còn vui mà, dừng sớm chi? Đang hot."
"Vui cái đầu mày!"
"Tiên nữ gì mà hung dữ thấy sợ!"
Chát! Ngân vỗ vô tay Đăng một cái rõ đau.
"Mày gọi tao là tiên nữ thêm lần nữa là không chỉ một cái vỗ đâu nha!"
Đăng cười cười, đưa tay lên đầu hàng :
"Dạ em xin lỗi chị!"
Thịnh thở dài, chống tay vô trán như chịu hết nổi:
"Hai tụi mày nghĩ tới cảm xúc của người ngồi kế không? Tao cảm giác như đang bị kẹt giữa một bộ phim ngôn tình mạng, mà nhân vật chính không ai chịu nhận là thích nhau."
Kha gật đầu lia lịa:
"Đúng luôn! Tình cảm gì đâu mà phủ nhận như phủi bụi vậy trời? Chị với anh Đăng nhìn vô như cái đôi cãi lộn xong đám cưới tới nơi á."
Ngân quay sang tét nhẹ vô vai Thịnh:
"Tụi tao không có gì hết! Bạn cùng lớp, đồng đội Liên Quân, giả bộ để trả nợ cá cược thôi!"
Đăng nghiêng mặt nhìn Ngân, chống cằm lên ba lô, giọng lười nhác nhưng không hiểu sao lại thấy ấm ấm:
"Ừ thì bạn cùng lớp, nhưng mà loại bạn mà ai cũng tưởng đang yêu á, chắc do hợp mặt."
Ngân liếc mắt:
"Hợp mồm thì có! Hợp cà khịa, hợp đấu trí, hợp nhắc điểm."
"Và hợp...ngồi kế." Đăng chốt hạ, miệng cong cong kiểu không cần thắng cũng vui.
Xe chầm chậm lăn bánh qua mấy con phố, bác tài hỏi:
"Đứa nào xuống trước?"
"Dạ con, cho con xuống gần đầu hẻm 212. Con đi bộ vô được." Đăng trả lời
"Ủa? Sao không để bác chạy vô luôn?"
"Dạ thôi, con tự đi vô được rồi. Con vận động chút cho tiêu đồ ăn."
Cả ba đứa còn lại bật cười. Xe vừa dừng, Đăng quay sang nhìn Ngân:
"Về nhớ tắm lại nha. Không mai cảm rồi lại đổ thừa tại tao rủ đi chơi."
Ngân nhướng mày, giả bộ nghiêm túc:
"Ờ, biết rồi!"
Đăng mở cửa bước xuống, chào tụi nó, rồi đi được ba bước thì ngoái lại:
"À, nhớ nói với cô chủ nhiệm là hôm nay lớp mình có thêm tiết học ngoại khóa "sinh tồn dưới nước"."
"Được, tao báo luôn. Còn thêm dòng "học sinh Lê Hoàng Khánh Đăng có biểu hiện quá khích với cá chép" nữa!"
Đăng cười, giơ tay đầu hàng rồi quay lưng đi vào hẻm. Cái bóng áo sơ mi nhòe dần trong nắng chiều.
Xe lại chạy tiếp, chỉ còn ba người. Kha quay xuống sau, hí hửng:
"Thiệt chứ chị với ảnh hợp nhau lắm luôn đó. Giả bộ giả bộ chứ coi bộ... cũng có tâm lắm!"
"Tâm cái đầu mày. Tao là tao diễn vì danh dự!" Ngân phản bác nhưng giọng không còn gắt như lúc đầu.
Xe dừng trước cổng nhà Ngân, ba đứa bước xuống. Gió chiều thổi nhẹ, mang theo khói xe lẫn mùi quần áo phơi khô của hàng xóm.
Thịnh dẫn xe máy ra, nhưng chưa vội lên. Quay sang, giọng chậm rãi:
"Vui ha?"
"Ừ, vui thật."
"Nhất là khúc... người ta bế mày từ hồ lên á ha..."
Ngân trợn mắt:
"Mày im ngay!"
"Tao đâu có nói gì đâu. Mặt mày tự khai không đó."
Thịnh mím môi nhịn cười, tay chống xe:
"Không ngờ lớp trưởng của tụi tao cũng có ngày được người ta cứu từ dòng nước dữ như trong phim ngôn tình."
Ngân giơ tay định đánh vào vai Thịnh, nhưng cậu đã lùi vèo một bước:
"Thôi thôi, tao về đây. Không là lại ăn đòn oan!"
"Đi lẹ đi cha nội, trời sắp tối rồi kìa!"
Thịnh leo lên xe máy, khởi động máy, nhưng trước khi phóng đi, còn không quên quay đầu lại hô lớn:
"Nhớ ghi nhật ký: "Hôm nay đi chơi vui. Vui nhất là được bạn trai giả dầm nước chung" nha lớp trưởng!"
Chiếc xe máy rú lên, lao ra khỏi con hẻm. Kha chống nạnh nhìn theo:
"Mấy thằng bạn chị thiệt sự á, nhưng mà chị thiệt sự hơn. Diễn gì mà giống thiệt, còn hổng chịu nhận. Người ta gọi đó là gì biết không?"
Ngân lườm lườm:
"Là gì?"
"Là yêu không chịu khai! Hahaha!"
"Khai cái đầu mày!" Ngân tét vô lưng thằng em một cái rõ đau.
Kha vừa chạy vừa cười khoái chí. Ngân đứng giữa sân, hai tay chống hông, miệng lẩm bẩm "đồ đáng ghét"... nhưng tai đỏ lên lúc nào không hay.
Gió chiều lại lướt qua lần nữa, nhẹ như lời trêu chọc của Thịnh, lời cà khịa của thằng em và một chút gì đó từ cái người áo sơ mi ướt nhẹp vừa đi khỏi.
Dù miệng thì chối đây đẩy, nhưng trong đầu lại cứ nhớ mãi một câu trêu:
"Tiên nữ gì mà hung dữ thấy sợ!"
Ngân hừ nhẹ, bước vào nhà.
Tao đâu có hung dữ đâu. Tại mày chọc tao thì tao mới chửi. Chứ không phải dễ thương à? Đồ phiền phức...
...
9 giờ tối.
Sau một ngày bày trò chạy nhảy, chơi trượt nước, cà khịa rồi bị chụp hình lia lịa, Ngân cuối cùng cũng được đặt lưng lên giường. Cô lăn một vòng, ôm gối ôm như ôm trọn cả thế giới, tay cầm điện thoại định bụng mở cái truyện mạng đang đọc dở – nam chính bá đạo, nữ chính xui tận mạng, vừa sến vừa nhây, cực hợp gu giải trí nhẹ đầu sau mấy kỳ thi sát thương cao hồi tuần rồi.
Nhưng chưa kịp kéo trang đầu tiên thì ting ting ting, group chat năm đứa chơi chung sáng đèn liên tục.
Trân: Tao xả hình nha! Hôm nay vui quá trời quá đất!
Và rồi màn hình tràn ngập hình. Hơn chục tấm ảnh, đứa nào đứa nấy tạo dáng đủ kiểu, đủ độ "mặn" và "lầy".
Tấm đầu tiên: Trân kéo cổ áo Bách lôi lại gần như muốn bẻ cổ, tay còn giơ lên tạo dáng trái tim lấp lánh tình bạn mặn nồng. Bách thì đứng y như tượng đá, biểu cảm như đang bị ép ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, cười gượng như sắp rơi vào nợ xấu.
Tấm thứ hai: Ngân với Thịnh. Cả hai tạo dáng vai kề vai, tay giơ peace, mắt long lanh như poster phim học trò Nhật Bản, chỉ thiếu tuyết rơi là thành ảnh bìa.
Tấm thứ ba: Ngân với Kha, hai chị em chạm trán nhau, lè lưỡi hết cỡ, còn giơ dấu peace xéo ngược y như mấy idol Hàn dở hơi. Mặt đứa nào cũng vừa tấu hài vừa tỏa sáng kỳ lạ.
Kéo xuống tiếp: Ngân, Trân và Ánh đứng thành hàng, giơ tay tạo trái tim to đùng, cười rạng rỡ.
Rồi đến Đăng, Thịnh, Bách và Kha đứng cạnh nhau, đứa nào cũng nhét tay vô túi áo khoác, mặt ngầu như ban nhạc nam tân binh sắp debut. Thịnh thì vẫn phong thái trầm ổn, Bách nhìn đời bất cần, Kha cười như vừa cắn kẹo siêu chua, còn Đăng... ờm, nhìn đúng kiểu "cool boy vô tình", có cái kính râm là đủ combo.
Một tấm nổi bật khác: Thịnh giơ tay chữ V cực điềm đạm, bên cạnh là Ánh cười dịu dàng nhưng rõ ràng ánh mắt nhìn Thịnh có gì đó lúng túng, kiểu "muốn giấu mà giấu hổng có kỹ".
Và rồi tới loạt hình khiến Ngân khựng tay lại.
Ba. Tấm. Hình. Chụp. Chung. Với. Khánh. Đăng.
Tấm đầu tiên: cả hai đứng cạnh nhau, Đăng ở sau lưng cô, tay giơ lơ lửng như không biết để đâu cho lịch sự. Mặt cậu cố tỏ ra bình thản, kiểu "tao đây rất bình thường không hề có cảm xúc gì với lớp trưởng hay gì đó", nhưng cái tai đỏ rần lên.
Còn Ngân mặc cái áo khoác phao dày, hai má đỏ hồng vì vừa cười vừa lạnh, mắt nhìn ống kính kiểu "tao không muốn chụp nhưng bị ép quá nên đành chịu". Vậy mà cô nhìn tổng thể... không hiểu sao lại hợp. Kiểu nhìn hoài vẫn thấy... dễ thương?
Ngân kéo lại coi lần nữa. Lướt tới tấm thứ hai, rồi tấm thứ ba. Mỗi lần coi lại là thấy cái tai Đăng đỏ thêm chút, còn mình... ủa? Sao cũng đỏ đỏ vậy?
Cô lắc đầu lia lịa như muốn văng mấy dòng suy nghĩ kỳ cục ra khỏi đầu.
"Không! Dễ thương đâu mà dễ thương! Bị gì vậy trời? Cái mặt chảnh thấy ghét, cái tai đỏ là do lạnh chứ bộ. Mình cũng đỏ là do... tại... do lạnh luôn! Không khí lạnh phản chủ đó!"
Ngân cắm mặt vô gối rên rỉ một cái, rồi lật người ngồi dậy, mở thư viện ảnh. Cô chọn một tấm chụp tập thể, cả bọn đứng thành hàng, đứa nào cũng cười toe toét. Có một tấm rõ nét nhất, Đăng và Ngân đang nhìn nhau. Ngân nhìn kiểu như sắp lấy vở chọi vô mặt người đối diện, còn Đăng thì nhếch mép như kiểu "đánh anh đi, anh đứng yên nè".
Cô cười khẽ, rồi gõ vài chữ:
"Xả stress sau kỳ thi căng não."
Ấn đăng lên story. Chưa hết, cô còn không quên bấm gửi mấy tấm hình cho Đăng kèm theo icon mắt hình ngôi sao và dòng tin nhắn "Nè, hình đẹp nè. Nhìn lại coi tai ai đỏ hơn?".
Gửi thêm cho Kha, đính kèm tin nhắn: "Nhớ cảm ơn chị vì đã không dìm mày!"
Xong xuôi, cô đặt điện thoại xuống, nằm phịch ra giường, tay ôm gối, miệng thì thầm:
"Đồ đáng ghét..."
Nhưng rõ ràng tim vẫn đập hơi nhanh.
Không phải vì lạnh, mà chắc chắn không phải vì cái tai đỏ của thằng Đăng đâu!