Tết trôi nhanh như cơn gió, mới đó mà mười một ngày nghỉ đã hết sạch. Học sinh bắt đầu trở lại trường, chính thức rời xa thế giới ngủ tới trưa, ăn tới tối và phim thì cày xuyên đêm không cần canh giờ báo thức.
Sáng thứ Hai, Ngân dắt chiếc xe tay ga trắng quen thuộc vào bãi giữ xe. Ba lô hồng pastel vắt hờ một bên vai, con Hachiware xanh trắng đung đưa theo từng bước chân lắc lư như vừa mới ngủ dậy chưa tỉnh hẳn, tà áo dài trắng phẳng phiu nhẹ nhàng bay trong gió. Cô đeo khẩu trang che gần hết mặt nhưng không giấu được cái vẻ nhợt nhạt sau cả tuần Tết nằm bẹp với cơn sốt kéo dài.
Theo thói quen, Ngân ghé văn phòng lấy sổ đầu bài, rồi nhanh chóng lên lầu ba, mặc dù đang bị bệnh nhưng cô vẫn không quên làm lớp trưởng gương mẫu.
Lớp 11CL1 lúc này y như cái chợ buổi sớm ồn ào náo nhiệt, đầy mùi dư âm Tết. Đứa thì gục xuống bàn ngủ bù sau chuỗi ngày cày phim xuyên đêm. Đứa khác thì đang cười ha hả khoe phong bì lì xì như khoe chiến tích. Có đứa ngồi ôm bụng rên rỉ: "Tết tao ăn lên ba ký, giờ áo dài bó chặt bụng như siết nịt!"
Ngân đặt sổ đầu bài lên bàn giáo viên rồi lặng lẽ đi về chỗ của mình. Vừa ngồi xuống chưa kịp làm ấm ghế, đám bạn thân đã nhào lại. Trân là người mở lời đầu tiên, giọng như trách móc:
"Ê mày! Bệnh đỡ chưa? Tao nhắn mày không rep luôn á."
"Thì nằm bẹp giường mà còn trả lời mấy cưng được chắc tao sống dai dữ lắm á." Ngân đáp, giọng khàn khàn, mắt vẫn hơi đờ đẫn.
Thịnh là đứa đầu tiên trong đám biết chuyện Ngân bị sốt từ mùng Hai Tết vì mẹ cậu và mẹ Ngân vốn định đi Đà Lạt chung. Cậu chìa ra một hộp dâu đỏ mọng và bình nước thủy tinh nhỏ, nói tỉnh rụi:
"Quà từ Đà Lạt nè. Dâu ngọt lắm, mẹ tao còn pha cho mày trà bạc hà nữa. Nói mày ráng uống cho ấm người."
Ngân hơi bất ngờ, nhận lấy rồi gật gù:
"Ừm... cảm ơn mẹ mày giùm tao nha. Còn mày thì... thôi, biết quan tâm là tốt rồi."
Bách từ trên bàn trên quay xuống chen ngang:
"Ê mà biết gì chưa? Mùng Bảy lớp tụ lại đi uống trà sữa, chỉ thiếu mỗi mày với thằng Đăng."
Ánh tiếp lời:
"Tụi kia còn tưởng hai đứa bây đi du xuân riêng, hẹn hò giấu lớp!"
Ngân suýt nữa thì nghẹn nước miếng:
"Bậy bạ! Tao sốt muốn chết! Hẹn hò cái đầu tụi bây!"
Lời nói vừa dứt thì tiếng giày lạch bạch vang lên phía cửa lớp, như tách đôi đám ồn ào giữa buổi sáng. Đăng xuất hiện, tóc gọn gàng, áo sơ mi trắng, gương mặt tỉnh bơ như thể trời hôm nay đặc biệt dành cho mình. Cậu liếc ngang qua bàn Ngân, dừng lại khi thấy cô vẫn còn đeo khẩu trang, khẽ nhíu mày:
"Mày bị gì vậy?" Giọng không lạnh không nóng, kiểu quan tâm trá hình.
"Cảm thôi." Cô trả lời gọn lỏn, không buồn ngước mắt.
Đăng cũng không hỏi gì thêm, thong thả về bàn cuối lớp ngồi xuống, chân bắt chéo gác lên thanh ngang dưới bàn, lấy điện thoại ra lướt TikTok, tiếng nhạc remix nhè nhẹ văng vẳng.
Vài phút sau, Đăng từ bàn cuối đột nhiên xuất hiện bên bàn ba tổ một, tay ôm nguyên đống túi nhỏ đủ màu, mặt hớn hở như ông thần phát quà đầu năm: "Phát quà! Lưu niệm mùng Hai Tết! Ai ngoan thì có phần."
Trân: "Ủa mày đi đâu đó?"
Đăng: "Phú Quốc, mang cả biển về chia cho tụi mày nè."
Trân nhận được vòng tay hạt gỗ thơm thơm, Ánh thì được đôi bông tai cá heo lấp lánh, liền ngại ngùng cảm ơn Đăng, Bách thì cầm cái móc khoá hình thuyền buồm, nhìn mê tít. Tới lượt Thịnh, Đăng chìa ra một cái bật lửa hình hải cẩu, còn bấm thử cho lửa phụt lên một cái như để minh hoạ sự tâm huyết.
"Cho mày nè. Hợp với mày ghê luôn á."
Thịnh nhìn cái bật lửa rồi nhìn Đăng:
"Mày định đốt tao hả?"
"Không, tại thấy mày... giống con hải cẩu lúc nghiêm túc á." Đăng cười, giọng tỉnh bơ như thể khen người ta đẹp trai.
Thịnh giơ cái bật lửa lên như muốn đập vô đầu Đăng.
Trong lúc đám bạn còn đang xúm lại khoe quà, Ngân vẫn im lìm ngồi gục đầu lên tay, ho khan mấy tiếng nhỏ. Đăng đột nhiên đặt nhẹ một vật thể kỳ lạ trước mặt cô.
"Ê, quà mày nè."
Ngân mở mắt, thấy trước mặt mình là một con ốc biển. Không túi, không hộp, không nơ, thậm chí còn dính tí cát.
"???" Cô nhìn Đăng như nhìn sinh vật lạ.
"Mày đem đồ lượm đại ở bãi biển về hả?" Giọng chán nản pha chút nghi ngờ.
"Thì mày kêu tao đem sóng biển về cho mày còn gì?" Cậu nhún vai, vai rung rung vì nhịn cười.
"Với lại, còn cái này nữa."
Nói xong, Đăng thò tay vô túi, móc ra một cái kẹp tóc hình vỏ sò trắng, đính vài hạt ngọc trai giả lấp lánh, là loại bán đầy ở mấy sạp chợ đêm du lịch, đơn giản nhưng xinh xắn. Cậu cúi xuống, nhanh tay vén tóc mai cô sang một bên, kẹp cái kẹp tóc lên sát tai. Tay cậu hơi vụng, nhưng lại rất dứt khoát, khiến Ngân giật mình hét khẽ lên một tiếng:
"Cái thằng này...!"
Cô đưa tay định gỡ xuống, nhưng ngón tay vừa chạm vô cái kẹp lạnh lạnh thì khựng lại. Cô rờ nhẹ cái vỏ sò trên tóc, mặt tự nhiên nóng lên như bị phơi nắng.
"Ơ, ờ...cảm ơn nha..." Giọng lí nhí tới mức chính cô cũng không chắc có nói thành tiếng không.
Mùi hương bạc hà từ đâu đó thoáng qua, có lẽ là từ tay cậu, hoặc là từ gói trà mẹ Thịnh pha. Tim cô lỡ nhịp một nhịp, rồi vội vàng đánh trống lảng bằng một cái ho nhẹ.
Đăng nhún vai, nở nụ cười không thể đểu hơn:
"Không cần cảm ơn đâu, lớp trưởng. Người yêu mà, chuyện nhỏ."
Ngân trợn mắt, nghẹn họng. Tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung, chẳng biết nên giật kẹp ra hay giữ luôn.
Tụi bạn chung quanh không bỏ lỡ cơ hội góp vui, Trân búng tay một cái "chóc", mắt sáng rỡ:
"Tình chưa? Cài tóc cho nhau luôn nha quý vị!"
Ngân lườm:
"Nó cũng tặng quà cho tụi bây mà?!"
Bách chen ngang, khoái chí:
"Tặng thì tặng, nhưng có ai được cài tóc đâu mà biết. Gì chứ cái cảm giác đó... khác à nghen!"
Ánh ngồi sau, chống cằm, giọng lí nhí mà đâm thẳng tim:
"Giả gì mà giả... mắt thường cũng thấy thiệt rồi đó."
Thịnh chống cằm nhìn Đăng rồi chép miệng:
"Tao mà đưa tay cài tóc cho nó chắc nó bẻ tay tao luôn rồi."
Ngân liếc xéo Thịnh định cãi lại, nhưng ánh mắt cô lại vô thức liếc về bên kia, nơi Đăng đang tựa nhẹ vô bàn Thịnh, nhìn cả bọn cười nói. Nắng sớm hắt qua cửa sổ, rọi nghiêng nửa gương mặt cậu. Ánh sáng lấp lánh trên sợi tóc hơi ngả nâu, lên cả đôi mắt đang hơi nheo lại vì cười. Khoảnh khắc ấy, cô không hiểu sao nắng đẹp lạ thường.
Đăng cao 1m82, dáng người thẳng tắp, mặc sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng với quần kaki sẫm màu. Một combo đơn giản tới mức học sinh nam nào cũng có ít nhất ba bộ, vậy mà mặc lên người Đăng lại nhìn khá nổi bật. Có thể do vai rộng hoặc do cái cách cậu đứng tự nhiên như thể vừa mới bước ra từ poster phim học đường.
Mái tóc dài xù ngày nào Ngân từng thấy rối bời sau mỗi tiết thể dục, nay gọn gàng hẳn. Kiểu tóc mới trông lạ mà quen, cắt cao hai bên, phần mái hơi dài vuốt nhẹ sang một bên, để lộ ra trán cao. Dưới nắng, tóc cậu phản chiếu ánh vàng nhẹ, nhìn dịu dàng một cách rất chi là nguy hiểm.
Mái tóc mới dường như sinh ra để dành cho cậu để gương mặt ấy lộ rõ từng đường nét hơn: chân mày đậm, hàm góc cạnh, ánh mắt sâu và vầng trán sáng sủa. Góc nghiêng của Đăng lúc này trông điềm tĩnh khác thường, không còn là tên hay cà khịa, lắm mồm, hay giả vờ ngáp khi cô đang nói trước lớp.
Sống mũi cao, thẳng là thứ khiến tổng thể gương mặt cậu thêm hài hòa. Đôi môi mỏng, khóe môi cong nhẹ như lúc nào cũng đang giấu một câu cà khịa chưa kịp thốt ra. Khi không cười, cậu đẹp một cách kỳ lạ, cái đẹp không rực rỡ, không sắc sảo, mà là kiểu khiến người khác nhìn xong thì muốn nhìn thêm một chút nữa. Càng nhìn càng thấy nét ấy quen quen, hình như Ngân từng thấy trên một bộ phim Trung Quốc mà cô xem cách đây không lâu. Mà cái đáng ghét nhất là gương mặt đó, dưới nắng, lại hợp khó tả.
Ngân nhìn Đăng chằm chằm. Cô không hiểu sao lại nhìn lâu vậy nữa.
Có thể vì lâu rồi không thấy cậu cắt tóc, cũng có thể do nắng đẹp, hay tại cô bệnh còn chưa khỏi nên đầu óc hơi choáng, hoặc... vì cái ánh mắt của cậu – đôi mắt đen sâu, lúc nào cũng lười nhác mà lại dễ hút người ta vào, không cách nào né được.
Rõ ràng, cậu ta bây giờ đẹp trai hơn trước. Đẹp trai đến mức có thể khiến một lớp học rộn ràng lên chỉ bằng một nụ cười thoáng qua.
Ngân mím môi, hơi hoang mang. Tim đập nhẹ một nhịp. Tự nhủ là nhìn thử coi có khác không thôi, ai dè càng nhìn càng thấy lạ. Đẹp thì người ta nhìn thôi, chứ có gì ghê gớm đâu.
Nhưng mắt vẫn chưa chịu rời. Càng nhìn càng thấy... mát mắt.
"Nhưng mà..." Cô lầm bầm trong đầu.
"Thằng này đúng là ngày càng tốn gái thiệt!"
Ngay lúc ấy, Đăng như cảm nhận được ánh nhìn, quay đầu lại bắt trọn ánh mắt cô. Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt cong cong, khóe môi nhếch lên như thể bắt quả tang kẻ trộm đang lén lút nhìn mình.
"Nhìn gì dữ vậy? Mê tao hả?" Cậu hỏi, giọng trêu chọc, nhưng ánh mắt lại sáng lên thích thú.
Ngân giật nảy, như vừa bị bắt tại trận lúc ăn vụng. Lập tức trừng mắt, cố giữ bình tĩnh hết sức có thể.
"Mê cái đầu mày. Tao đang coi thử có phải người quen không thôi." Ngân bật lại, giọng đều đều như thường, cố làm ra vẻ thản nhiên. Mà rõ ràng, ánh mắt vừa rồi không hề có tí gì gọi là "xem thử".
Đăng cười, cái kiểu cười khiến cả gương mặt bừng sáng, má lúm, răng đều, ánh mắt thì cong cong. Ngân chớp mắt một cái, trái tim hình như quên mất nhịp nào đó rồi. Không phải vì bị trêu. Mà là... trời ơi, đẹp trai kiểu gì vậy?
Ngân quay đi, cúi xuống lục ba lô, chẳng vì cái gì cả, chỉ để che mặt đang nóng dần. Trong đầu thì đang lầm bầm:
"Cười gì mà chói mắt vậy trời..."
Ngân lắc đầu thật khẽ, như để tự gạt đi ý nghĩ vừa lướt qua. Nó đâu có gì đặc biệt đâu. Cắt tóc thôi mà. Đẹp hơn là chuyện đương nhiên. Mình nhìn lâu vì... tò mò thôi chứ bộ?
Cô cố thuyết phục bản thân như vậy, nhưng ánh nắng vẫn đang hắt nghiêng qua vai cậu, phản chiếu lên mái tóc mới, ánh mắt vẫn cong cong, khoé môi còn vương nụ cười nửa vời ấy. Và có điều gì đó, thật nhỏ thôi, đang rối lên trong lòng cô gái ngồi ở bàn thứ ba, tổ một, lớp 11CL1.
Đăng vẫn đứng ngay bàn Thịnh, ánh nắng buổi sáng trải dài một bên vai áo. Cậu liếc qua một lần nữa, thấy Ngân đã quay đi, cúi đầu lục ba lô như thể bận rộn lắm.
Đăng cười khẽ, không phải kiểu cười trêu ghẹo như lúc nãy, mà là nụ cười pha lẫn chút gì dịu dàng.
"Thấy rồi nha!" Cậu nghĩ thầm.
"Không nhìn thì thôi, chứ đã nhìn là không chịu rời mắt."
Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mới – kiểu tóc Ivy League được cắt hôm 26 Tết, sau một màn càm ràm full combo từ mẹ tới ông anh. Lúc đó nghĩ "cắt cho gọn", chứ không ngờ sáng nay bước vô lớp, bắt gặp ánh mắt của lớp trưởng dừng lại một nhịp lâu hơn thường ngày, tự nhiên thấy cũng đáng.
Đăng không biết sao tự nhiên lại muốn gọn gàng hơn. Muốn bớt đi cái vẻ lười biếng ngày trước. Muốn, nếu có ai đó như lỡ nhìn, thì sẽ nhìn lâu một chút.
Cậu đút tay vào túi quần, nắng vẫn hắt vào một bên mặt, mắt khẽ nheo lại khi nhìn ra cửa sổ. Trong lòng cậu, một giọng nói nhỏ khẽ bật lên:
"Mày bị gì vậy Đăng? Mày đang quan tâm cái nhìn của con Ngân đó hả? Tỉnh táo lại đi cha nội!"
Thịnh huých vai Đăng:
"Mày làm cái gì mà đứng cười một mình ghê vậy cha? Bộ nhìn tao yêu luôn rồi hả?"
"Yêu cái đầu mày. Mặt mày tao nhìn bằng gót chân cũng ra."
Trân cười ranh mãnh:
"Nhưng mà công nhận nhen, cắt tóc kiểu này hợp á Đăng! Đẹp trai hẳn ra!"
"Ủa alo?" Đăng nhướng mày.
"Bình thường tao đẹp sẵn rồi nha, tóc kiểu gì chả hợp?"
Ngân đang lục balo, vừa nghe câu đó thì ngẩng lên liếc một phát sắc như dao:
"Tự tin hết thuốc chữa..."
Bách ở trên chêm vô như thể chỉ chờ có dịp:
"Ê tụi bây, chuẩn bị thấy confession mới nha: Hotboy lớp 11CL1 cắt tóc làm chao đảo con tim nữ sinh đầu năm mới."
"Xời chuyện bình thường mà." Đăng đáp liền, còn không quên liếc nhẹ qua chỗ Ngân, cố giấu cái đuôi mắt cong lên một tí.
"Ủa mày không biết mắc cỡ là gì luôn hả?" Thịnh vừa nói vừa gãi đầu, nhướng mày kiểu "thiệt hết nói nổi".
"Mắc cỡ gì, tao chỉ nói sự thật thôi. Sự thật thường mất lòng."
Trân đập bàn:
"Trời ơi sao tao chưa thấy ai mắc bệnh hoang tưởng cấp độ nặng như thằng Đăng luôn á!"
"Mà công nhận..." Bách nghiêng đầu nhìn thiệt kỹ.
"Tóc này hợp thiệt! Nhưng quan trọng là ánh mắt của ai đó mới là cái làm bùng nổ nha..."
Thịnh hùa theo:
"Ừ nha, sáng giờ ai đó liếc tới liếc lui cỡ năm lần. Ba lần nhìn lén, hai lần giả bộ nhìn trúng."
Ngân lúc này vẫn đang lục ba lô như thể trong đó chứa chìa khoá kho báu bí mật, mặt hơi đỏ lên nhưng giọng thì tỉnh như sáo:
"Tụi bây bị ảo giác ánh nắng đầu năm rồi. Tao nhìn hồi nào!"
Đăng nhếch môi, không nói gì thêm, chỉ nghiêng đầu vuốt tóc thêm lần nữa, cái kiểu vừa điệu vừa muốn khoe mà không dám khoe lộ liễu. Nắng vẫn hắt nghiêng một bên vai áo trắng, phản chiếu nhẹ lên tóc mới cắt, còn ánh mắt thì lại vô tình liếc về phía cô bạn đang cố gắng "lục ba lô" lần thứ n.
Có điều gì đó đang thay đổi, không rõ ràng, không ầm ĩ nhưng lạ lắm. Lạ tới mức cả nhóm bạn mỗi đứa đều nhìn nhau rồi khẽ cười.
Trân che miệng cười, còn Bách thì ngồi vẽ vẽ lên vở chữ "GHÉT MÀ THƯƠNG" to đùng. Thịnh nhìn hết Đăng rồi quay sang nhìn Ngân, nhướng nhướng mày, không nói gì, nhưng kiểu đó là rõ ràng lắm rồi.
...
Chuông reo, cả lớp lục tục xuống sân chào cờ. Ngân gài bảng tên lớp trưởng ngay phù hiệu, đi bên cạnh Trân và Ánh.
Đăng đi lững thững phía sau với tụi con trai, tay đút túi quần, mắt vẫn lén lút nhìn cái bóng lưng áo dài trắng phía trước, thi thoảng lại nheo mắt vì nắng, thi thoảng lại cười khẽ một mình.
"Tết này lời hơn tao tưởng đó." Cậu buột miệng, nhỏ tới mức chỉ có gió nghe thấy.
Trong đầu thoáng qua một suy nghĩ: "Không biết cái kẹp tóc đó có hợp không..."
Bách đang đi phía trước, nghe loáng thoáng, liền ngoái lại:
"Hả? Gì mà lời? Lì xì được nhiều hả?"
"Không... tao nói lời văn học đầu năm thôi mà." Đăng đáp tỉnh bơ, chân đá nhẹ cục đá nhỏ trên đường.
Thịnh liếc Đăng, nhướng mày nghĩ trong lòng "Mày nghĩ tao không biết mày đang nghĩ gì hả?". Nhưng cậu không nói gì, chỉ khẽ cười rồi lại nhìn về phía trước.
Buổi chào cờ đầu năm học lại diễn ra dưới sân trường như thường lệ. Học sinh xếp hàng dài ngoằng, áo dài trắng chen giữa sơ mi trắng. Nắng chiếu thẳng mặt, đứa nào thoa kem chống nắng còn đỡ, đứa nào quên là xác định.
Ngân đứng hàng đầu của lớp 11CL1, tay cầm sổ, mắt nhìn lên sân khấu nhưng trong đầu thì đang chạy nguyên một bộ phim không phụ đề: từ cái kiểu tóc mới của Đăng, tới ánh mắt sáng nắng đó, rồi cái câu "Tao đẹp sẵn rồi" làm cô vừa tức vừa muốn búng lỗ tai cậu ta cái cho bớt điệu. Cô khẽ vỗ má, tự lẩm bẩm:
"Châu Ngân mày bị gì vậy trời... tỉnh táo coi!"
Đăng đứng ở phía sau, lén đưa mắt nhìn ngang. Tóc cô bị gió thổi bay nhẹ, cái kẹp lấp lánh như có ánh sáng riêng. Không hiểu sao tự dưng cậu thấy vui.
Chợt có tiếng huýt sáo nhỏ phía sau. Là một thằng bên lớp 11CH1, tay đập vai bạn cùng lớp, chỉ về phía hàng 11CL1, miệng nói nhỏ:
"Ê ê, lớp trưởng lớp CL1 kìa. Đeo kẹp tóc dễ thương dữ. Bộ được người yêu tặng hả ta?"
Đăng nghe rõ mồn một. Mắt không rời khỏi cái bóng lưng quen thuộc, khóe môi nhếch nhẹ. Trong đầu bật một câu cực rõ:
"Ừ, người yêu tặng đó. Có ý kiến gì không?"
Cậu không nói ra, chỉ cười nhẹ.
Giờ không cần lên tiếng, không cần đôi co, không cần tuyên bố gì cả. Chỉ cần đứng đây, cách nhau vài bước, nhìn từ phía sau, vậy mà tự nhiên thấy đủ rồi.
Không biết từ khi nào, chính cái im lặng đó lại là điều khiến trái tim ai đó đập sai một nhịp.
Và ai đó đứng phía trước, cũng không hiểu sao nãy giờ nghe đọc nội quy đầu tuần mà tai thì cứ nóng nóng, tay cầm sổ cứ siết hoài. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
"Cái thằng đáng ghét. Sao lại nhìn mình hoài vậy trời?"
Nhưng cô vẫn không quay lại. Chỉ đứng yên, gió lùa qua tóc, kẹp tóc vẫn lấp lánh... và tai thì vẫn đỏ hoe vì nắng hay vì một ánh nhìn nào đó.
...
Sân trường sau buổi chào cờ đầu tuần giống như một cái nồi cơm điện vừa bị mở nắp, học sinh ùa ra như khói, có đứa vội vã chạy xuống căn tin như sắp tranh suất cuối cùng của bánh mì trứng, có đứa thì thở dài thườn thượt vì nghĩ tới kiểm tra 15 phút sắp tới.
Trân đi tới, vỗ nhẹ nhẹ tay Ngân, cô vẫn còn đeo khẩu trang, tay ôm sổ, nhìn như một bà cụ già yếu giữa mùa xuân tươi trẻ.
"Ê, đi căn tin không lớp trưởng?"
Ngân khẽ lắc đầu, giọng nghèn nghẹt vì mũi bị nghẹt:
"Không đi, tao về lớp trưc đây. Mệt... với đang hơi cảm, lười đi căn tin quá."
Ánh nghiêng đầu nhìn bạn:
"Trời ơi, vậy có cần mua gì không? Tao mua cho."
Ngân phẩy tay yếu xìu:
"Thôi khỏi, tụi mày đi lẹ đi xíu hết đồ ăn sáng bây giờ."
Trân và Ánh vẫn nhìn theo kiểu chưa yên tâm, nhưng thấy Ngân bước từ từ lên cầu thang, tay dẹp ghế chậm chạp như cụ ông đi bộ dưỡng sinh, lúc đó hai đứa mới quay đầu đi xuống căn-tin.
Cách đó vài mét, Đăng đang đứng giữa sân, tay đút túi quần, mắt liếc theo cái bóng áo dài trắng trắng lấp ló đi lên cầu thang lớp học. Cô nàng đi không nhanh, cũng chẳng chậm, bước nào bước nấy đều như có nhạc nền lãng xẹt lơ lửng phía sau.
Mắt cậu nhíu lại, miệng cười nhẹ, cái kiểu nửa thương nửa không biết mình đang nhìn gì. Không hiểu sao, tự dưng thấy thiếu thiếu. Không phải kiểu "không thấy là nhớ", mà là kiểu "đứa này mà vắng là lớp mất muối".
Cậu lẩm bẩm như đang nói với cây phượng:
"Nhìn yếu vậy... Có khi nằm một phát là không dậy nổi luôn á..."
Đăng xoay người, tay rút điện thoại, chân nhắm hướng căn tin mà đi. Miệng thì vẫn lẩm bẩm cái gì đó như "khỏi lo, có tao lo được rồi".
Mười phút sau. Đăng bước vào lớp, tay cầm một chai nước cam ép mát lạnh, còn rịn tí nước ở thành chai. Tay còn lại đút túi quần, dáng đi nhàn nhã như thể mới từ một bộ phim học đường Hàn Quốc bước ra, chỉ thiếu slow-motion và nhạc nền thôi là đủ combo.
Cậu đảo mắt một vòng, rồi dừng lại ở bàn ba gần cửa sổ, nơi cô nàng lớp trưởng đang gục xuống như con mèo bệnh. Ánh nắng rọi nghiêng vào tóc Ngân, lấp lánh một bên kẹp, còn dáng nằm thì y chang đang đánh giấc mùa đông.
Đăng không nói gì, chỉ bước tới bàn, kéo ghế đối diện ngồi xuống, đặt chai nước cam lên bàn cái cộp vừa đủ để gây sự chú ý nhưng không đến mức giật mình. Rồi cậu chống cằm, giọng tỉnh rụi:
"Bạn gái, tao mua nước cam nè. Uống đi, bổ sung vitamin C."
Ngân ngẩng đầu lên như robot hết pin. Mắt mờ mờ, tóc hơi rối, còn cái khẩu trang thì che gần hết khuôn mặt nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự ngạc nhiên.
"Hả?... Gì vậy?"
"Nước cam, mua cho mày. Không uống là tao uống."
Ngân nhìn chai nước cam rịn nước. Trái tim đập nhẹ một cái không phải vì cảm, mà có vẻ do bất ngờ.
Thằng này xưa giờ có bao giờ lo ai đâu? May là đang đeo khẩu trang, không thì cái mặt đỏ như cà chua chín của mình chắc bị nó phát hiện rồi.
"Ờm... cảm ơn." Cô lí nhí, rồi lại cúi gục xuống bàn, tránh ánh mắt đối diện.
Đăng vẫn ngồi đó, chống cằm, nhìn cô với ánh mắt nửa quan tâm, nửa như đang phân tích biểu hiện sinh tồn của loài sinh vật học đường lạ lẫm.
"Mày mệt vậy sao không xin nghỉ? Đi học làm gì?"
Ngân rầu rĩ đáp qua khẩu trang, giọng như máy phát thanh bị chập điện:
"Không sao, tao đỡ rồi. Với lại nghỉ mất bài thì ai chép cho."
Đăng cười khẽ:
"Rồi rồi, học sinh gương mẫu của năm. Mày sống là để học đúng không?"
Rồi cậu đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên đầu cô, đúng kiểu "thân thiết quá mức cho phép giữa hai bạn cùng lớp đang diễn yêu giả".
Ngân lúc này im ru, chỉ có cái vành tai đỏ bừng là đang lên tiếng giùm chủ nhân.
Đúng lúc đó, cửa lớp mở ra. Thịnh bước vào, trên tay còn cầm chai trà sữa thái xanh đang uống dở, miệng chưa kịp nói gì thì ánh mắt đã rơi ngay vào cảnh tượng trước mắt: Đăng đang ngồi đối diện Ngân, tay vẫn còn lơ lửng trên đầu cô.
Thịnh nhướng mày:
"Ủa? Mới hết tiết một là có cảnh âu yếm đầu tuần hả? Hai tụi bây định làm gương cho lớp theo à?"
Ngân nghe xong muốn gục luôn xuống bàn. Cô vùi mặt vô tay áo, lắp bắp:
"Không có! Nó... nó... vỗ nhẹ xíu thôi!"
Đăng thì tỉnh rụi, khoanh tay nhìn Thịnh:
"Bạn gái tao bệnh, tao quan tâm. Có gì sai không bạn cùng lớp?"
Thịnh thở ra, chép miệng:
"Ờ, diễn đạt đó. Cảnh này chắc gài vô cuối phim làm đoạn cao trào."
Rồi cậu đảo mắt, bước về phía chỗ ngồi nhưng không quên chọc tiếp:
"Tao mà là đạo diễn, tao cho hôn luôn một cái, chứ vỗ đầu chi nhẹ vậy, nhạt lắm!"
Ngân muốn bay khỏi lớp ngay tức thì. Cô lầm bầm sau khẩu trang:
"Tụi bây bị gì vậy trời..."
Đăng thì khoái chí, cười cười đi về chỗ ngồi, nhưng trước khi rời đi còn buông một câu:
"Ngủ đi, lát nhớ uống nước cam nha."
Còn Thịnh, khi ngồi xuống kế bên, vẫn chưa chịu tha:
"Mày mà bệnh lâu nữa chắc nó mua luôn thùng nước cam gửi lên trường."
Ngân đập trán xuống bàn:
"Cho tao xin bình yên được không?!"
Ngân còn đang vùi mặt xuống bàn, chưa kịp hoàn hồn thì cạch cạch, tiếng giày ngoài hành lang vang lên. Trân và Ánh bước vào, mỗi đứa cầm một cây xúc xích với lon cà phê sữa, vừa ăn vừa tám:
"Ê má, tiết sau là tiết thầy Dương nha, ai chưa làm bài tập Lý trước tết thầy dặn là xác định luôn á!" Trân vừa nhai vừa la lên, mắt liếc một vòng lớp.
Cô nhìn thấy chai nước cam trên bàn Ngân, mắt sáng rỡ như phát hiện vật thể lạ:
"Ủa? Ai mua vậy? Khánh Đăng hả?"
Ngân vùng dậy như bị điện giật:
"Không phải tao kêu nó mua! Nó tự mua đó!"
Ánh che miệng cười khúc khích:
"Bạn trai người ta tâm lý ghê chưa kìa. Nước cam ép, mát lạnh, tăng đề kháng. Cưới liền luôn đi Ngân."
Trân gật gù phụ họa:
"Chuẩn bài, mười điểm không có nhưng."
Đăng ở góc lớp nghe vậy thì nhoẻn miệng cười, chân vẫn rung rung dưới bàn như thể không liên quan, nhưng cái tai thì rõ ràng đang hóng không sót chữ nào.
Ngân đỏ mặt, giọng mệt mỏi mà cố gắt nhưng nói chỉ đủ tụi nó nghe thôi sợ lộ chuyện hai đứa đang giả yêu:
"Tụi bây diễn nhiều hơn tao luôn đó! Là người yêu giả! Giả! Đầu óc để đâu vậy hả?"
Trân thở dài, vỗ vai bạn nói nhỏ:
"Cái này gọi là giả mà như thật, thật mà giống giả. Tình yêu tuổi học trò là phải vậy mới hấp dẫn."
Ánh ngồi xuống ghế, cười hiền:
"Thôi Ngân ơi, cứ nhận đi. Nó cưng mày ra mặt vậy rồi mà còn chối gì nữa."
Ngân úp mặt xuống bàn, lầm bầm như mèo bệnh:
"Cưng cái đầu tụi bây...thấy mắc ghét..."
Phía bên kia lớp, Đăng nghiêng đầu, chống cằm, ánh mắt lướt sang nhìn cô bạn tóc buộc thấp đang giả bộ ngủ tiếp. Cậu gõ nhịp nhẹ lên bàn, miệng mấp máy như đang đọc khẩu hình trong câm lặng:
"Nhìn nó ngại đáng yêu ghê!"
Rồi lại bật cười một mình.
Trong lớp 11CL1 bây giờ tràn đầy tiếng trêu ghẹo lẫn tiếng cười khúc khích báo hiệu một buổi sáng đầu tuần không yên bình chút nào nhưng lại dễ thương đến lạ.