Sáng nay trời dịu nắng, không khí lười biếng lan tỏa trong từng hành lang lớp học. Lớp 11CL1 cũng chẳng ngoại lệ: đứa ngáp, đứa gục, đứa nhìn bảng mà hồn để chỗ khác.
Ngân vẫn đeo khẩu trang kín mít, tóc buộc gọn gàng, gương mặt dù đã đỡ nhợt nhạt hơn hôm qua nhưng vẫn còn nguyên combo sau kỳ ốm: mắt hơi thâm, giọng khàn nhẹ, và thỉnh thoảng lại khụ khụ vài cái như mèo con bị sặc sữa.
"Đỡ chưa? Còn ho không?" Trân ngồi bên cạnh vừa gõ gõ đầu viết xuống bàn vừa nghiêng người khều tay Ngân.
"Còn, mà hết mệt rồi. Hôm qua nhờ uống nước cam của ai đó." Ngân cười, giọng thì rè rè.
Trân nheo mắt, giọng kéo dài: "Của ai ngoài thằng người yêu hờ của mày nữa?"
Ngân lập tức ho khan thêm mấy cái, tay che miệng, mắt liếc sang chỗ khác như bị trúng đòn trí mạng.
"Thôi mày đừng nhắc, tao còn chưa khỏi bệnh, mày tính chọc cho tao tăng xông luôn à?"
Ở dãy bàn cuối tổ hai, Đăng một tay chống cằm, một tay cầm viết xoay xoay, mắt thì nhìn lên bàn ba. Nhìn thấy Ngân vừa ho vừa nhăn mặt, cậu nhíu mày rồi quay lại nhìn vở, tay vẫn xoay xoay cây viết như đang tính toán gì đó. Chẳng ai biết trong đầu cậu đang chạy một dòng chữ:
Nó còn mệt hả ta... hôm qua xoa đầu nhẹ lắm rồi mà... hay do tại xoa đầu? Không, bậy.
Lớp 11CL1 đang học Toán với chủ đề nghe tên đã muốn gục đầu ngủ: Phép đối xứng trục. Cô Chung vừa giảng vừa gõ thước lên bảng cốc cốc, vừa hăng say giảng, trong khi tụi học sinh như đang đối xứng giấc ngủ: một nửa lim dim, nửa còn lại gục thẳng xuống bàn.
Trân thì ngồi hí hoáy vẽ cái trục đối xứng lên góc vở, tiện tay vẽ thêm cái hình người que nằm gục bên cạnh, xong quay sang Ngân thì thầm:
"Mày chuẩn bị bài tiếng Anh chưa?"
Ngân đáp nhẹ tênh: "Chưa, định ra chơi làm luôn."
"Tao cũng chưa." Trân ngáp cái rõ to.
"Chút xuống căn tin với tao không?"
Ngân lắc đầu: "Tao ở lại lớp làm bài, mày đi đi. Coi chừng xuống trễ là hết bánh mì thịt á."
Chuông reng vừa dứt, cô Chung còn chưa bước qua khỏi cửa, nguyên đám học sinh đã túa ra như ong vỡ tổ. Trân quay qua kéo áo Bách:
"Bách! Đi căn tin lẹ!"
Bách lim dim như chưa tỉnh ngủ: "Đi chứ, não tao hiện đang sống nhờ cơm hộp với bánh ngọt."
Thịnh đứng dậy vươn vai: "Tí tao mua sữa cho lớp trưởng nha."
Rồi quay sang hỏi thêm một câu: "Ánh uống không?"
Ngân vẫn cắm đầu trong sách, chỉ giơ ngón cái với cậu. Còn Ánh ngồi phía sau thì đỏ mặt gật đầu cái cộp, tai đỏ như trúng gió.
Ánh lấy sách tiếng Anh ra, vừa tra từ vừa búng búng cây viết: "Lát cô Diệp hỏi trúng mày thì sao?"
"Chắc tao đứng lên rồi ngất tại chỗ luôn." Ngân lừ đừ trả lời như chuẩn bị diễn vai nữ chính trong phim bi.
Đúng lúc đó, một bóng áo sơ mi trắng xuất hiện bên bàn ba, tay đút túi quần, mắt đảo một vòng rồi dừng lại đúng ngay cái khẩu trang của Ngân.
"Xuống căn tin không?" Đăng hỏi, giọng không mặn không lạt, y như mấy lần rủ đi đánh rank.
Ngân lắc đầu nhẹ, mắt vẫn không ngước lên: "Không, tao chuẩn bị bài."
Đăng ừ một tiếng, lùi một bước rồi đi ra ngoài cùng với đám Cường, Huy, Kha. Cái dáng đi vẫn thong thả, nhưng tai thì đã hóng trọn tiếng cười khúc khích của tụi bạn phía sau.
Vừa đi vừa nghe tụi nó chọc: "Ê Đăng, sáng nay không xoa đầu nữa hả? Nó ho rồi đó, mày mà xoa nữa là... bệnh theo luôn."
Kha cười đắc ý: "Có khi xoa cái nó hết bệnh thiệt đó. Người yêu chăm nhau mà, đúng không Đăng?"
Đăng liếc nhẹ tụi nó, cười cười, đấm vào vai Cường cái rồi bảo:
"Mày lo mày đi, kiểm tra tới điểm Toán dưới bảy nữa là bà Chung đè mày lên bảng làm trục tọa độ sống luôn."
Cả đám cười rần rần, bước ra khỏi lớp mà vẫn còn xầm xì bàn tán. Ngân gõ gõ cây viết xuống bàn, mắt liếc nhẹ ra cửa. Không biết vô tình hay cố ý, miệng cô cong lên một chút xíu, kiểu cong của mấy người không muốn thừa nhận là mình đang hơi vui.
Khoảng vài phút sau, Ngân đứng dậy đi vệ sinh. Nhà vệ sinh nữ nằm cuối dãy hành lang lầu ba, ánh nắng xuyên qua khung cửa nhỏ hắt xuống nền gạch xám lốm đốm. Cô kéo khẩu trang lên kín mặt, tay đút túi áo khoác, lững thững bước đi. Trong đầu vẫn còn lởn vởn mấy từ tiếng Anh vừa tra từ điển lẫn với tiếng cười đám con trai lúc nãy.
Vừa bước vào toilet, cô chọn đại một phòng trống, đóng cửa lại rồi ngồi xuống. Chưa kịp "giải quyết nỗi buồn", thì bên ngoài đã nghe tiếng hai đứa con gái lạ hoắc đang đứng rửa tay, nói rì rầm kiểu mấy chuyện không cần ai hỏi cũng tự kể:
"Ê tao nói thiệt nha, con lớp trưởng lớp 11CL1 á, nó với thằng Đăng yêu nhau chắc cũng lâu lắm rồi á. Tao thấy chắc phải ba, bốn tháng chứ không ít đâu."
Ngân khựng lại, bịch khăn giấy trong tay cô rơi xuống sàn. Cô nín thở, dựng tai lên nghe tiếp.
"Ừa, hôm qua con bạn tao học lớp đó kể, nó bị cảm mà thằng Đăng mua nước cam cho nó uống rồi xoa đầu nữa chớ! Trước mặt bao nhiêu người luôn! Tao nói thiệt, tình bể bình!"
"Chưa hết đâu, hôm đi Đầm Sen nè, tụi nó chụp hình chung, bạn nó up clip thằng Đăng với nó chơi trượt nước, cười tươi thấy ghê! Mà cũng hợp ghê, học sinh giỏi, đẹp đôi, lại còn kiểu lạnh lạnh, ngầu ngầu giống nhau nữa!"
"Trời ơi, thiệt chớ, vừa ghét vừa mê. Tao tưởng thằng Đăng là bad boy chứ, ai dè... cũng biết chiều bồ dữ!"
Lạch cạch. Ngân cúi xuống nhặt bịch khăn giấy, tay run run như nhặt được một cú sốc học đường. Bên ngoài tiếng cười khúc khích còn vang vài câu nữa rồi biến mất hẳn. Trong phòng vệ sinh chỉ còn lại tiếng nhỏ giọt từ vòi nước và một lớp trưởng đang bối rối.
"Ba, bốn tháng rồi á?" Cô thì thầm, mắt trợn tròn nhìn vào cánh cửa trước mặt như thể nó vừa nói xong câu đó.
Cô lặng người trong vài giây. Khoan... vậy là từ vụ cá cược điểm kiểm tra tới giờ đã hơn ba tháng thiệt hả? Lúc đầu tưởng nó sẽ nhanh chóng dẹp trò này, ai ngờ đã mấy tháng trôi qua, nó vẫn chưa có động tĩnh gì hết vậy trời??
"Không lẽ... lún sâu vậy rồi mà mình không biết?" Cô thì thào như đọc kịch bản phim kinh dị.
Ngân bước ra khỏi nhà vệ sinh với cái đầu đầy mây mù. Về lại lớp, cô ngồi phịch xuống ghế, mở sách tiếng Anh ra như một phản xạ vô thức, nhưng mắt thì lướt qua từng hàng chữ mà không vô được chữ nào. Trong đầu toàn là tua lại đoạn hồi tưởng phát sốt hôm qua.
Cái cảnh bị thằng trời đánh kia xoa đầu trước mặt mọi người, còn mình thì ngồi im như con mèo bị thôi miên. Đáng sợ hơn, là sau đó... tối ngủ mất tới hai tiếng để lăn qua lộn lại nhớ lại cái cảnh đó. Trời ơi là trời.
Vài phút sau, Trân, Thịnh, Bách quay lại. Thịnh lặng lẽ đặt hộp Milo xuống bàn Ngân.
"Uống đi." Giọng cậu nhẹ hều sau đó tiện tay đưa luôn một hộp sữa khác cho Ánh. "Của mày nè."
"Cảm ơn mày nha!" Ánh lí nhí, móc ví từ balo ra định trả tiền.
Thịnh phẩy tay như đang gạt muỗi:
"Thôi không cần trả tiền đâu, coi như tao bao mày đi."
Ánh cắn môi, đỏ mặt quay về, dán mắt vào sách như keo 502. Mắt không dám liếc qua bên kia một milimet nào nữa.
Thịnh quay về chỗ vẫn thấy Ngân chẳng đáp lại, vẫn đang nhìn chằm chằm vào từ "global warming" trong sách tiếng Anh mà đầu óc thì đang processing một thứ dữ kiện động trời: "Mình với thằng Đăng... thiệt sự đã giả yêu được bốn tháng?"
Thịnh nhíu mày, gọi lần hai: "Ngân!"
"Hả?" Ngân giật mình quay sang, ánh mắt mờ mịt, mặt vẫn còn dính dư âm hoang mang sau nhà vệ sinh. Nếu có hiệu ứng, chắc đầu cô lúc này là một cụm mây đen với dòng chữ: Error. Please restart system.
"Mày làm gì mà nhìn cuốn sách muốn thủng luôn vậy?"
"À... không có gì." Ngân chớp chớp mắt, rồi cắm ống hút vào hộp sữa, hút rột rột như muốn hút luôn cái khủng hoảng nội tâm vào bụng.
Thịnh ngồi xuống ghế, lầm bầm: "Biết vậy khỏi mua, uống mà hổng biết cảm ơn một tiếng."
Ngân liếc sang cậu, giọng lười biếng: "Tao với mày mà còn câu nệ vậy hả? Tao còn tính đập đầu vô bàn cảm ơn á."
Cả hai nhìn nhau vài giây rồi cùng bật cười.
Chuông reo vào tiết, Đăng cùng tụi Cường cũng vừa lúc bước vào lớp. Cậu liếc qua Ngân, thấy cô đang chăm chú nhìn sách tiếng Anh, mắt dán chặt vô sách, mặt căng như dây đàn, không thèm ngó lên một cái.
Ủa? Gì vậy trời? Hôm qua còn ngoan ngoãn nhận nước cam của mình, còn để xoa đầu nữa chớ. Còn hôm nay thì giả bộ bơ mình luôn? Chẳng lẽ... bệnh từ thân chuyển sang... não thiệt hả?
Không khí yên lặng chưa kịp giải thích gì thì cô Diệp bước vào lớp, tay ôm hộp đĩa CD hình con heo hồng cực dễ thương. Áo dài xanh nhạt như mây đầu mùa, vừa bước vô là gió lùa theo, mấy cọng tóc mai lơ thơ cũng bay nhẹ nhàng như "cô tiên dạy Anh".
Giọng cô vang lên nhẹ nhàng như ru ngủ:
"Good morning class~"
Cả lớp đáp lại uể oải: "Good morning teacher..."
Bài hôm nay là bài khóa trong Unit mới, nói về "Global warming". Cô mở đĩa, tiếng Anh – Anh vang lên đều đều, phối hợp hài hòa với tiếng gió và tiếng quạt trần kẽo kẹt.
"Listen and repeat... Now, Group 2, how are your preparations going? Is your topic global warming?..."
(Nghe và lặp lại...Nào, Nhóm 2. Các em chuẩn bị đến đâu rồi? Có phải chủ đề của các em là sự nóng lên của toàn cầu không?)
"Yes, itis. We've already decided on the main points to talk about and agreed on the presentation outline. Having planned the content, we're now looking for supporting information..."
(Vâng, thưa cô. Chúng em đã quyết định đưa ra những ý chính để thảo luận và nhất trí với cách trình bày trực tuyến. Đã bàn xong về nội dung, giờ chúng em tìm kiếm thông tin hỗ trợ...)
Ánh sáng mặt trời rọi vào góc lớp, vàng nhẹ như rắc bột mì lên tập sách. Tiếng máy phát vẫn phát âm thanh đều đều, không khí yên tĩnh đến độ nghe rõ tiếng ai đó hắt hơi ở cuối lớp.
Nhưng trong đầu Ngân lại không nghe thấy gì ngoài một câu nói cứ tua đi tua lại:
"Tụi nó quen nhau ba, bốn tháng rồi phải không?"
Câu nói đó như bị tua ngược trên băng cassette mắc kẹt.
Bốn tháng? Không, hình như... chắc không tới đâu? Nhưng mà giờ là đầu học kỳ hai rồi? Trời đất ơi, mới đó mà... thiệt hả trời?
"...Thanks for your help, Ms Hoa." (Xin cảm ơn cô Hoa đã giúp đỡ chúng em.)
Đoạn audio vừa dứt thì cô Diệp quay lại bảng, cầm phấn viết thật nhanh.
Presentation /ˌpreznˈteɪʃn/
"Rồi, ai cho cô biết từ này nghĩa là gì không? Cô gọi bất kỳ nha để xem mấy em có chuẩn bị bài hay không."
Không khí lớp học đột nhiên căng như dây đàn. Mỗi đứa một kiểu né ánh nhìn: đứa thì giả bộ lật sách, đứa thì cúi đầu tìm cục gôm, đứa thì bắt đầu đếm chữ trong sách.
Cả lớp đồng thanh cầu khấn: "Đừng gọi em, đừng gọi em..."
"Quế Trân!" Giọng cô vang lên dịu dàng nhưng sắc bén như dao.
"Dạ?!" Trân bật dậy như lò xo, mắt liếc trái liếc phải như đang tìm đồng đội hỗ trợ.
Ngân không quay qua, vẫn chăm chăm nhìn lên bảng, giọng khàn khàn, thì thầm như đọc thần chú: "Bài thuyết trình..."
Trân ráng gồng giọng: "Dạ thưa cô, nghĩa là bài thuyết trình."
"Tốt, ngồi xuống đi em."
Trân thở phào nhẹ nhõm, đổ người xuống ghế như vừa sống sót qua kỳ thi đại học. Trong khi đó, Ngân vẫn im lặng, tay viết lia lịa, như thể muốn chôn vùi đầu óc vào sách vở.
Tiết Anh trôi qua như một bản nhạc không lời: đều đều, dịu dịu, và... buồn ngủ một cách hợp pháp. Cô Diệp vẫn nói, bảng vẫn đầy chữ, nắng vẫn rắc vàng lên vở học sinh, còn Ngân thì vẫn không quay xuống nhìn Đăng dù chỉ một cái.
Không hất mặt, không liếc ngang, không nhíu mày, không bĩu môi, không giả vờ "ngán tận cổ" như mọi khi. Chỉ im lặng như thể hôm nay Đăng biến thành không khí. Mắt cô dán chặt vào bảng, tay ghi chép chăm chú.
Còn Đăng, bề ngoài vẫn tỉnh bơ, vẫn ghi bài như học sinh chăm ngoan, nhưng bên trong bắt đầu lộn xộn. Mà cụ thể là bực bội không rõ lý do.
Gì vậy trời? Sao nay nó bơ mình dữ vậy? Bình thường ít nhất cũng liếc mình một cái chứ? Hôm qua còn để mình xoa đầu kia mà? Mà rõ ràng mình xoa nhẹ... chỉ vuốt chút thôi... mà cũng đâu có gì...
Cậu ngó nghiêng dãy bên kia, cái đầu tóc buộc gọn của nhỏ lớp trưởng vẫn quay đằng trước, lưng thẳng gáp, gáy im phăng phắc, không nhúc nhích.
Không chịu nổi nữa, Đăng huých Huy đang ngồi vẽ con cá ba đuôi lên bìa sách hỏi:
"Ê."
"Gì?"
"Nhỏ lớp trưởng bị gì vậy?"
Huy vẫn đang hí hoáy vẽ bậy lên bìa sách: "Thì... bị bệnh? Tao thấy sáng nay còn ho sù sụ."
Cường ở bàn trên quay xuống góp vui: "Tao thấy không giống bệnh. Giống giận hơn."
"Giận?" Đăng cau mày. "Tao có làm gì đâu?"
Lúc này Kha quay xuống, cắn đuôi viết nói tỉnh queo:
"Con gái hay giận không lý do lắm. Hay mày xoa đầu quá tay? À mà tao nghĩ người yêu với nhau xoa đầu bình thường mà ta?"
Đăng chớp mắt. Trong đầu lập tức bật lại cảnh hôm qua... Ờ, thì có xoa đầu thiệt, có vuốt tóc thiệt, có hơi lâu... nhưng mà... có gì đâu? Diễn mà?! Mà...
"Ê mày bình tĩnh nha, mặt mày căng như dây thun bị kéo hết cỡ vậy đó." Cường nhăn mặt.
"Không có gì." Đăng đáp gọn, nhưng tay thì bấm bút lách cách lách cách như thể đang tự tra khảo chính mình.
Cái con nhỏ đó... nó đang nghĩ gì vậy trời? Nó lơ là vì mệt... hay lơ vì giận... hay vì...
Cậu thở nhẹ, mắt nhìn thẳng lên bảng, mà tâm trí thì cứ như vừa trượt chân xuống hố sâu không đáy. Tự nhủ trong đầu: Diễn thôi. Bạn cùng lớp. Đối thủ. Chấm hết.
Nhưng mà đáng ghét thiệt. Bình thường nó cà khịa thì phiền, còn nay im re lại thấy thiếu thiếu. Như ăn hủ tiếu không giò. Như uống trà sữa không có trân châu. Kỳ cục.
Bên kia, Ngân vẫn không liếc qua. Nhưng thật ra dưới lớp khẩu trang, hai má cô cũng hơi nóng lên.
Chết tiệt! Mình đang lo nghĩ cái gì vậy?
Không đáng... nhưng sao vẫn cứ tua đi tua lại cái câu: "Nó với thằng Đăng chắc quen nhau ba, bốn tháng rồi á!"
Không biết khi nào cái thằng trời đánh đó mới chịu dừng trò này lại nữa đây!?
...
Hết tiết Anh, rồi đến tiết Sinh. Không khí lớp học vẫn đều đều như nước sôi nhỏ lửa: không quá sôi động, nhưng cũng chẳng nguội lạnh. Nắng ngoài sân xuyên qua mấy cành phượng già, rải mấy vệt sáng lấp lánh như mưa bụi lên mặt bàn.
Trong lớp, cô Phượng – giáo viên chủ nhiệm kiêm dạy Sinh – đang chậm rãi vẽ sơ đồ lên bảng bằng chất giọng trầm trầm như tiếng bass, khiến cả lớp vừa nghe vừa lim dim tưởng đang nghe podcast ngủ ngon.
"Thân, cành cây có xu hướng mọc về phía ánh sáng gọi là hướng sáng dương. Trong khi rễ lại mọc ngược với nguồn sáng, đó là hướng sáng âm..."
Đăng chống cằm, mắt nhìn bảng, nhưng đầu thì trôi tuốt sang chỗ cô nàng lớp trưởng.
Lớp trưởng tức là cái người đang ngồi cách cậu hai dãy bàn, tóc buộc gọn gàng, lưng thẳng tắp, mắt nhìn bảng chăm chú nghe giảng như thể cô Phượng đang vẽ bản đồ kho báu vậy. Từ nãy tới giờ, cô không hề quay lại, không thèm liếc ngang. Như thể bữa nay cậu không tồn tại luôn.
Lạ một cách đáng ngờ.
Đăng bực bực vẽ vẽ mấy đường ziczac lên góc vở, miệng không nói nhưng trong lòng thì càm ràm như bị ai giật dây điện:
Ủa? Mới hôm qua còn uống nước cam mình mua, còn để mình vuốt tóc như vuốt mèo, nay quay ngoắt một trăm tám mươi độ là sao? Thái độ gì vậy trời? Chảnh hả? Biết diễn yêu là phải có qua có lại không? Một mình tao làm sao mà đủ vai đôi chớ!
Cậu liếc sang, thấy Ngân vẫn đang chăm chú nhìn bảng, gương mặt nghiêm túc tới mức nếu đem in ra chắc chắn lọt top minh họa cho từ kỷ luật trong từ điển tiếng Việt.
Đăng nhíu mày, gãi gãi đầu.
Không lẽ nó giận thiệt? Mà... giận gì mới được chớ? Mình có làm gì đâu? Diễn thôi mà?
Rồi cậu thoáng khựng lại.
Hay... nó bắt đầu lún rồi? Ủa mà... mình có đang lún không ta? Không, không. Là đối thủ. Là bạn học. Là...
Cậu lắc đầu, tự dằn mặt trong im lặng:
Không phải! Mình tức vì nó bơ mình thôi. Tức vì nó làm trò im lặng phản công. Mình chỉ đang muốn nó bị gục trong trò này, vậy mà nó chơi bài im lặng thì sao mình chơi tiếp được? Phải không? Ừm. Chắc là vậy...
Nghĩ tới đó, cậu lén xé một tờ giấy nhỏ từ cuối tập, viết nguệch ngoạc:
"Lớp trưởng, chiều uống trà sữa rồi đi học phụ đạo không?"
Viết xong, cậu gấp lại làm tám, rồi vò thành một cục nho nhỏ. Nhìn nhìn quanh, thấy cô Phượng đang quay lưng minh hoạ sơ đồ "hướng sáng dương" bằng một cái cây với cành giang ra như con bạch tuộc hướng về phía mặt trời, Đăng khẽ nhướn người, canh me, rồi phóng. Nhưng xui xẻo thay, viên đạn giấy không đáp đúng bàn Ngân mà... rớt cái "bịch" ngay chỗ Ánh.
Ánh đang hí hoáy vẽ doodle hình con mèo trong sách Sinh, nghe tiếng động thì giật mình quay lại. Nhặt cục giấy lên, Ánh ngó quanh một vòng rồi nhìn thấy Đăng đang chỉ chỉ về hướng Ngân với biểu cảm "không phải cho mày đâu, đưa nó giùm tao cái".
Ánh bật cười, một kiểu cười nhẹ nhẹ đầy hiểu ý rồi quay lại, vỗ vai Ngân hai cái.
"Gì vậy?" Ngân nhíu mày, tay còn đang ghi chú "hướng sáng âm = rễ".
Ánh không nói gì, chỉ chìa ra cục giấy nhỏ. Ngân nhìn nó một giây, mặt thoáng khó hiểu, nhưng vẫn nhận lấy.
Cô mở ra, là chữ của Đăng, nhận ra liền, cỡ nào Ngân cũng rành chữ người ta như lòng bàn tay vì đâu phải lần đầu hai đứa truyền giấy cho nhau.
"Lớp trưởng, chiều uống trà sữa rồi đi học phụ đạo không?"
Ngân cầm mảnh giấy nhỏ mà trong lòng tự nhiên nhói lên một cái gì đó, không phải đau, mà giống như ngứa nhẹ ở đâu đó trong tim. Gãi không được, mà để yên cũng không xong.
Sáng giờ mình bơ nó thiệt, nhưng... chuyện này bắt đầu rối thiệt. Tự nhiên nhớ lại tiếng mấy nhỏ trong nhà vệ sinh lúc sáng:
"Tụi nó quen nhau ba bốn tháng rồi hả?"
Ngân lẩm bẩm trong đầu:"Không suy nghĩ tới nữa..."
Cô nhét cục giấy vô hộc bàn, không trả lời, cũng không quay xuống nhìn Đăng. Nhưng vành tai thì đỏ lên. Không biết vì tức, vì bối rối, hay vì một cái gì đó không gọi tên được.
Còn Đăng thì vẫn giả vờ học, tay cầm viết bấm lách cách, trong lòng thì không yên chút nào.
Cậu liếc trộm lên, thấy lớp trưởng vẫn im lặng. Không phản hồi, không quay lại, không có gì hết.
Mình vừa bị nó bơ thêm lần nữa. Vậy là chưa tha lỗi hả? Hay nó không thèm uống trà sữa chung nữa? Trời đất, mới hôm qua còn nhìn nhau cười nữa mà. Trước Tết còn đi ăn uống vui vẻ mà!? Gì quay lưng lẹ dữ vậy trời?!
Đăng bấm viết lia lịa như gõ cửa trái tim ai đó, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
Thôi kệ, học tiếp. Không quan tâm nữa...
Nhưng cây viết cứ lách cách, lách cách... mỗi tiếng nghe như tim cậu đang tự vả mình:
"Ê, bộ tính dính thiệt hả? Thấy hơi sai rồi đó nha!"