Cách Hạ Gục Bạn Cùng Lớp

Chương 35: Confession



Tan học.

Chuông reo như tiếng gõ mõ báo hiệu một cuộc chiến tâm lý mới sắp nổ ra, giữa một đứa "cảm nắng nhưng không chịu nhận" và một đứa "sợ lún sâu nhưng lại không biết đường lùi".

Ngân dọn sách vở chậm như rùa bị say nắng, mắt vẫn liếc mảnh giấy xếp gọn trong ngăn bàn. Từ lúc nhận giấy tới giờ, cô không nói gì, ngoài một cái thở dài thiệt nhẹ sau khi hết tiết.

Bách thì hí hoáy nhắn tin với ai đó, khả năng cao là đang rủ mấy đứa bạn chiều nay đi chơi net chung, còn Trân ngồi xoay lưng cột tóc, vừa cột vừa than nóng như đúng rồi. Không ai hỏi gì Ngân, nhưng rõ ràng ai cũng thấy bầu không khí đang có gì đó sai sai.

Đăng thong thả đi ngang qua bàn, ba lô vắt một bên vai, áo sơ mi xắn tay lưng lửng. Cậu dừng ngay trước mặt Ngân, nhìn cô bằng cái kiểu rất "biết điều", không cười cợt như mọi khi, cũng không giở giọng cà khịa.

"Không trả lời giấy người ta là mất lịch sự á lớp trưởng." Đăng nói, giọng vừa đủ nghe, tay nhét vào túi quần, môi nhếch nhẹ, như đang gửi một lời nhắc nhở tử tế.

Ngân ngẩng đầu lên, mắt nhìn cậu, miệng nhếch nhẹ:

"Mất lịch sự là đem giấy chọi vô mặt người ta đó cha." Cô đáp, giọng đều đều nhưng ánh mắt hơi đề phòng.

"Tao chọi trật. Rõ ràng là nhắm trúng bàn mày rồi mà..." Đăng nhíu mày, diễn cảnh oan ức.

"Ừ, trúng cái ba lô của Ánh. Bằng chứng còn luôn kìa." Ngân chỉ về sau, mặt tỉnh bơ.

Ánh nghe tới tên mình liền dựng tai như mèo, nhưng vẫn giả vờ dọn sách. Thịnh đứng kế bên khẽ nghiêng đầu, thở dài trong đầu: "Diễn gì mà diễn dữ. Giờ tới chiêu lạt mềm buộc chặt luôn hả trời!?"

Đăng gãi gãi đầu, rồi ngồi xổm xuống cạnh bàn Ngân, chống tay lên thành ghế cô, nhìn lên kiểu cún con xin ăn:

"Nè, đừng bơ tao kiểu đó hoài. Khó nhập vai lắm á."

"Mày là diễn viên chính mà, sao không tự xoay cho tròn vai?" Ngân nghiêng đầu, giọng pha chút chọc quê.

"Ê, là mày diễn với tao nha. Không có chuyện solo một mình." Đăng gằn nhẹ hai chữ cuối, nhìn cô như thể nói "bỏ tao chơi một mình là không được đâu đó".

"Tự nhiên nay lơ tao nguyên buổi sáng. Bộ tao làm gì mày giận hả?"

Ngân ngập ngừng. Thật ra... cô không giận, chỉ là cô đang hoang mang, đang tự hỏi mình có đang đi sai đường không. Cái kiểu đối xử "nửa thật nửa đùa" này càng lúc càng khiến cô thấy nguy hiểm. Ngày nào cũng nói chuyện, ngày nào cũng nhìn nhau, đi học thêm, chơi game chung... Rồi tụi kia còn bán tán nữa. Diễn riết mà người ngoài tưởng là thiệt. Mà càng diễn thì càng giống thật. Rồi chính bản thân cô cũng không chắc mình đang đứng ở đâu trong cái mớ này.

Cô thấy nguy hiểm. Thật sự rất nguy hiểm.

"Chỉ là tao mệt." Ngân nói khẽ.

"Không có ý bơ mày đâu. Mệt thôi, tao đang bị cảm mà."

"Vậy chiều đi uống trà sữa cho đỡ mệt ha?" Đăng lập tức chớp thời cơ đẩy nhẹ đề tài cũ trở lại. "Tao bao. Không nói nhiều."

"Không đi."

"Ê, tao nói tao bao đó! Uống rồi đi học, y chang lịch trình cặp đôi chất lượng cao." Đăng nheo mắt.

Ngân liếc nhẹ, mặt tỉnh rụi:

"Tao đang ho sù sụ, mày rủ tao uống trà sữa lạnh muốn tao banh họng luôn hả?"

"Rồi, không uống thì thôi..." Cậu đứng dậy, giả bộ ôm tim. "Mà nè, nói trước nha. Đừng chơi bài lơ hoài. Trái tim tao dễ bị tổn thương lắm á."

Ngân nhíu mày: "Ủa? Thấy cà khịa không trật phát nào, tổn thương gì không biết?"

Đăng cười khì, cãi lý: "Cà khịa là năng lực bẩm sinh. Còn trái tim này... mỏng manh dễ vỡ như thủy tinh vậy đó."

Ngân nghĩ thầm: "Cái trái tim thủy tinh của mày chắc là hàng tồn kho từ chợ Kim Biên..."

Cô thở ra một cái, cười nhếch môi:

"Không phải ai cũng vô tâm như mày đâu." Ngân nhỏ giọng, giọng pha chút gì đó nửa thật nửa đùa. "Tao đang cố tỉnh lại nè."

Đăng khoanh tay, nghiêng đầu:

"Ủa? Tỉnh gì? Mới bị sốt mà bị lạc mất hồn hả?"

Ngân nheo mắt, lườm một phát bén như dao. Cô kéo dây kéo ba lô rồi đứng dậy đeo lên vai, bước ra khỏi bàn.

"Không có gì, chỉ là thấy tao sắp hóa khùng theo mày tới nơi rồi. Về giùm cái, người ta đi về gần hết rồi đó má!"

Đăng định cãi lại mà thôi, chỉ nhún vai quay đi. Nhưng vừa được hai bước, cậu dừng lại, xoay người, nói vọng lại:

"Ê lớp trưởng."

"Gì nữa cha nội?"

"Đừng có u mê tao quá nha!"

Ngân không suy nghĩ, phóng ngay một đòn:

"Mê cái đầu mày á!"

Cậu không nói gì thêm, chỉ cười cười rồi quay đi thật. Để lại Ngân đứng thừ người, tim đập loạn xạ, còn trong đầu thì chạy dòng chữ đỏ cảnh báo:

"Nguy cơ rối loạn cảm xúc mức độ nhẹ. Đề nghị cảnh giác."

"Không được, không có thích, không có lún, không có cảm. Đây chỉ là diễn. Chấm hết!" Cô lẩm bẩm như đang tụng thần chú chống lú.

Ngân vừa bước ra khỏi lớp thì đã thấy một nhóm sinh vật lạ gồm hai nữ và hai nam đang đứng khoanh tay như hội đồng phản biện, ánh mắt sáng rực chờ soi. Trân là người ra đòn đầu tiên:

"Ê ê ê! Mọi người tránh đường, tình yêu vừa đi qua kìa!" Rồi cô chạy tới khoác vai Ngân, giọng giả trân như MC gameshow.

"Vừa rồi là màn thả thính công khai đến từ hot boy Khánh Đăng với lời nhắn: "U mê vừa thôi lớp trưởng ơi!""

Bách thì đứng kế bên, chêm vô:

"Trà sữa gì tầm này, phải mời nồi cháo gà mới hợp lý. Người ta ho gần chết mà còn rủ đi uống đá. Muốn người ta ho tới tắt tiếng luôn chắc?"

Ngân lườm: "Trời ơi im giùm đi! Tụi bây bị gì vậy hả!?"

Ánh cười hì hì, đưa tay che miệng:

"Chưa trả lời giấy mà mặt đỏ như gấc. Dễ thương ghê luôn."

Ngân khoanh tay: "Ủa? Vui gì? Tụi bây đừng có nói bậy, tụi tao đang diễn nha. Không có gì thiệt hết á!"

Trân liền "ờ ờ" kiểu rất không tin:

"Ờ ờ, diễn mà sáng nào vô lớp cũng có người canh 'Ngân tới chưa?' Diễn mà học phụ đạo thì chép bài giùm. Diễn mà về chung, mua nước cam, xoa đầu..."

Bách chen vô: "Diễn mà tao nhìn muốn ói vì quá sến!"

Ánh đưa tay vỗ vai Ngân đầy cảm thông:

"Chúc mừng lớp trưởng, mày đã bước một chân vô "vùng nguy hiểm". Sắp tới sẽ là giai đoạn mày bắt đầu nói câu: "Ủa sao tự nhiên thấy thiếu thiếu khi không thấy nó?" đó."

Thịnh đứng phía sau, chép miệng: "Con Ngân chắc không cứu được nữa rồi..."

Ngân la lên: "Tao đang tỉnh mà! Tỉnh dữ lắm luôn á!"

Cả bọn đồng thanh: "Rồi xong. Vậy là lún thiệt rồi!"

Cả hành lang vang lên tiếng cười, còn Ngân thì bước đi như zombie, vừa đi vừa niệm chú:

"Không thích, không lún, không mê. Đây là bạn cùng lớp. Chỉ là bạn cùng lớp thôi..."

...

Tối hôm đó, Ngân vừa tắm rửa xong, tóc còn ẩm ẩm mùi dầu gội hương hoa bưởi – cái mùi thơm dễ chịu khiến đầu óc cô nhẹ đi đôi chút sau một ngày học hành căng như dây đàn.

Cô sấy sơ cho khô rồi xoã tóc ra, để cho tóc thở một chút sau một ngày bị cột túm tụm lại như cây chổi.

Sau khi xong xuôi, Ngân ngồi vào bàn học bật đèn bàn, mở vở bài tập Lý ra với khí thế hừng hực như sắp bước vào trận chiến sinh tử. Thay vì nhìn vào công thức khúc xạ ánh sáng, mắt cô lại chệch hướng.

Ngân nhìn về phía ngăn kéo nhỏ ở góc bàn, cái nơi hay giấu những thứ lặt vặt lộn xộn nhất quả đất. Không hiểu sao hôm nay lại thấy cái ngăn đó hấp dẫn tới vậy. Như bị thôi miên, cô đưa tay mở ra.

Bên trong là một mớ linh tinh đủ thứ trên đời: ba cuốn sổ ghi chú đã nhăn gáy, hai cây viết hết mực nhưng "viết phát nào trúng phát đó", một gói kẹo cao su khô queo từ học kỳ trước và...

Một vỏ ốc biển đã được cô rửa sạch. Một chiếc kẹp tóc hình vỏ sò có đính vài hạt ngọc trai giả, cái mà cái tên đó mới vừa kẹp lên đầu cô hôm qua.

Cô lấy hai món ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn, tay chống cằm, mắt nhìn chằm chằm hai món đồ như thể nó là hai nhân chứng sống cho toàn bộ chuỗi biến cố khó hiểu từ lúc cá cược điểm kiểm tra đến giờ.

Một học kỳ trôi qua như bộ phim dài tập, không rõ thể loại. Có hành động, có hài hước, có "tình tiết bất ngờ"... và giờ bắt đầu có nguy cơ chuyển thể sang thể loại phim tình cảm học đường Việt Nam.

Tất cả bắt đầu từ vụ cá cược điểm kiểm tra Lý ngớ ngẩn.

Cô thua đúng 0.25 điểm.

Chỉ 0.25! Một phần tư điểm! Mà đời cô rẽ cua không xi nhan, bay thẳng xuống con đường mang tên "giả làm người yêu của thằng đáng ghét nhất lớp".

Lê Hoàng Khánh Đăng – cái tên luôn tự nhận đẹp trai nhất khối, người có quá khứ thay người yêu như thay áo và là đối thủ số một trong mọi việc từ điểm số tới độ lì mặt.

Rồi cái vụ solo game ở quán trà sữa... cô thắng. Nhưng thay vì cay cú như thường lệ, cậu ta bắt đầu "diễn sâu". Mỗi lần nhìn cô là như chuẩn bị hát bản tình ca trữ tình Bolero. Bạn cùng lớp thì khỏi nói, tưởng hai đứa đang yêu thiệt.

Tới kỳ thi học kỳ một, cô phục thù ngoạn mục, Đăng thua ngược 0.25 điểm, phải làm chân chạy vặt. Chỉ cần cô gửi một tin nhắn "Trà sữa nha" là vài phút sau có người mang tới như shipper xịn.

Đến vụ đi chơi Đầm Sen... chơi tàu lượn chung, trượt nước chung, la hét chung... sao tự dưng cô thấy giống couple tới lạ.

Còn cái chuyện trước Tết, cậu chuyển khoản cho cô năm trăm nghìn kèm câu: "Ai lại để bạn gái trả tiền chứ?" trong khi rõ ràng là giả mà trời ơi??

Rồi mới hôm qua, Đăng không chỉ kẹp tóc lên đầu cô, mà cậu ta còn cắt kiểu tóc mới, ánh nắng chiếu vào mặt, nụ cười sáng rực rỡ tới mức cô nhìn chằm chằm rồi đứng hình mấy giây, suýt quên chớp mắt.

Còn có chai nước cam, cái xoa đầu nhẹ như mèo vuốt, cô đang bị cảm, cậu vẫn xuất hiện như thể có cái ra-đa bắt sóng được cô ho.

Ngân cắn môi, gõ tay nhè nhẹ lên bàn.

"Không ổn rồi... Mày tỉnh lại đi Châu Ngân ơi!"

Lý trí thì đang lôi loa kêu gọi cô về bến bờ tỉnh táo. Còn trái tim hình như đang giả vờ không nghe thấy gì cả.

Ngay lúc đó "ting!", điện thoại cô sáng lên.

Ngân nhảy dựng như bị ai bắt quả tang đang mơ mộng. Nhìn màn hình, là tin nhắn từ Trân – bạn thân kiêm "camera giám sát cảm xúc".

Quế Trân: Mày thấy cái confession chưa? Mày bị bế lên confession rồi kìa!!

Ngân nhíu mày. Gì nữa vậy trời? Mới yên ổn được đúng một ngày.

Ngân Bùi: Gì?

Quế Trân: [Hình ảnh]

Cô bấm vào, đập vô mắt là đoạn confession từ fanpage trường.

#CFS_AS_4398

Tui không biết trên đời này có "chuyện tình tuổi học trò" nào ngọt hơn sữa tươi trân châu đường đen... cho đến khi tui thấy Châu Ngân và Khánh Đăng lớp 11CL1!!!

Lần đầu tiên trong lịch sử Khánh Đăng – bad boy mặt lạnh sát gái của khối, nổi tiếng "chơi đồ hàng" với tim người ta, chưa từng có mối tình nào sống sót qua tuần thứ tư.

Vậy mà lại có người yêu quá một tháng đó mọi người ơiii /icon khóc/. Mà không những vượt mốc 1 tháng huyền thoại, hai người còn tình cảm đến mức tụi tui phải sặc vì ngốn cơm chó quá nhiều luôn á =)))

Tui vẫn chưa hiểu bà Ngân dùng phép thuật gì mà thuần hóa được cái ông nội Đăng nữa. Người ta bảo "gần Đăng là tan tim", mà bà này gần xong hình như xài luôn skill khóa tim, giữ chặt tới giờ :>

Mà công nhận á, nhìn hai người cứ vừa ghét ghét vừa cute xỉu. Tui là dân hóng thôi mà còn quắn quéo, không hiểu lớp tụi bây sống sao nổi =)))

Thật sự là chuyến tàu Ngân – Đăng này tui xin mua vé khứ hồi, ngồi toa đầu và sẵn sàng vẫy cờ cổ vũ! Mãi ship cặp này <333

Cô mở to mắt. Cái... Quái... Gì... Đây...???

Cô không tin, lập tức vào Facebook. Nhưng chưa kịp bấm vào thanh tìm kiếm, mắt đập vào biểu tượng thông báo có chấm đỏ hiện số 5. Cô bấm vào, dòng đầu tiên đập vào mắt:

"Phú Cường đã nhắc đến bạn trong một bình luận."

Tim cô đập mạnh một cái. Cô bấm vào.

Status confession y chang hình Trân gửi, ngay bên dưới là cú tag trí mạng:

@Ngân Bùi @Lê Hoàng Khánh Đăng chồi ôi ngưỡng mộ quáaaaa /icon khóc/

Ngân nuốt khan, kéo lên đọc lại đoạn confession như để xác minh mình không bị ảo giác, mắt trợn như muốn rớt tròng. Rồi cô kéo xuống phần bình luận...

Minh Trí Lê: Tui là nhân chứng sống nè. Ngày nào tụi nó cũng phát cơm chó. Hôm qua còn nước cam các thứ. Đăng mà không nghiêm túc, tui đi đầu xuống đất.

Mai Quỳnh Như: Ủa cái gì mà không yêu quá 1 tháng?? Nay ba tháng rồi còn gì???

Gia Huy: Tui còn thấy tụi nó đi ăn xiên nướng ở Võ Văn Kiệt. Tình cảm muốn xỉu luôn á! Cười nói giỡn như vợ chồng mới cưới á huhu.

Phan Thảo: Không thể tin là có ngày Đăng bị dính lời nguyền tình yêu thật =)) Ngân ơi bà dùng gì share công thức đi!!

...Xem thêm bình luận

Ngân há hốc mồm, không phải kiểu há bình thường mà là kiểu há đến mức khô cổ họng, khét não, ngã ngửa tinh thần. Cô nhìn lại kẹp tóc, nhìn lại vỏ ốc, nhìn lại điện thoại, dồi nhìn lại bài tập Vật Lý.

Cô không biết mình nên làm bài khúc xạ ánh sáng hay khúc xạ khỏi cõi đời này cho nhanh.

Trong đầu bỗng xuất hiện một câu rõ to, rõ ràng, rõ đau như sét đánh ngang tai:

"Mình... lỡ nổi tiếng chung với Khánh Đăng thật rồi hả trời???"

"Chuyến này đi hơi xa rồi!!!"

Confession tag thẳng tên hai đứa như cặp đôi quốc dân của khối. Cô ngồi thừ ra bàn, đầu óc như có cả đám người đang tụ họp tranh luận:

"Phải dừng lại đi chứ!"

"Dừng gì? Nó còn chưa nói gì mà?"

"Nhưng giả tới đây là đủ rồi!"

"Giả gì? Lỡ người ta không muốn giả nữa thì sao?"

"Lỡ một ngày mình có tình cảm thật??"

Cô đập đầu nhẹ nhẹ vô bàn, miệng lẩm bẩm:

"Không được thích nó! Không thể nào thích cái tên lì lợm, đáng ghét, mặt dày đáng ghét đó được!!!"

"Mà sao lúc nó cười lại... dễ nhìn dữ vậy trời?!!!"

.Rồi cô lại nhớ tới lúc cái tên đó cười. Đứng tựa vào bàn, đút tay túi quần, nghiêng đầu cười kiểu "tao đây vô hại", nụ cười khiến cả gương mặt bừng sáng, má lúm, răng đều, ánh mắt thì cong cong.

Sao mà đáng ghét vậy trời... Mà sao mình cứ nghĩ tới hoài vậy???

Cô lắc đầu, cố đẩy hết những hình ảnh đó ra khỏi đầu. Nhưng càng cố, nó càng quay lại, rõ như clip HD. Ngân rối như tơ vò, mặt mũi bí xị như con mèo bị tạt nước. Cảm xúc trong lòng cứ chồng chéo, loạn cào cào lên không phân định nổi.

Không biết bản thân đang hoang mang vì bị hiểu lầm hay hoang mang vì bắt đầu thấy hiểu lầm này... không hẳn là sai.

Cô ngẩng đầu nhìn lại cái màn hình điện thoại. Cái confession đó vẫn đang được thả tim, share, bình luận như điên. Một cái tag chết chìm rồi còn bị kéo lên phơi khô bằng gió drama của cộng đồng mạng học đường.

Cái kiểu "Châu Ngân phá được lời nguyền 1 tháng" nghe như cô là pháp sư trừ tà, còn Khánh Đăng là yêu tinh ẩn mình.

Ngân thở dài. Ngày mai đi học, chắc chắn cái tên Khánh Đăng đó sẽ lại "diễn sâu" cái kiểu vừa cà khịa vừa giả vờ ngầu, làm bộ như tình cảm thiệt. Rồi cả lớp sẽ lại hú hét, cười nghiêng ngả, còn cô thì chỉ muốn chui xuống đất trốn khỏi thế giới.

Khó xử là từ chính xác nhất.

Không phải vì người ta nghĩ cô với Đăng là thật.

Mà là nếu thật sự có lúc hai đứa không diễn nữa thì cô phải làm gì đây?