Hôm nay, Ngân đến trường khá sớm, mới 6 giờ 10, sân trường còn lưa thưa vài bóng học sinh, tiếng chim kêu lanh lảnh, nắng sớm chưa kịp làm khô sương.
Cô đã bỏ khẩu trang, cổ họng đã dịu đi nhiều sau ba ngày liên tiếp ăn chanh chấm muối – tuyệt chiêu dân gian do mẹ truyền lại. Tuy không còn ho như trước, nhưng trong lòng lại bắt đầu "hoảng" theo kiểu khác.
Cái confession.
Nghĩ đến là muốn nổi da gà.
Cả đêm qua, sau khi làm bài tập Lý, học thuộc lý thuyết từ A đến Z, Ngân định bụng đi ngủ sớm... nhưng nằm mãi vẫn trằn trọc suy nghĩ về cái confession chết tiệt kia, cứ nhắm mắt lại thấy nụ cười "nửa cà khịa nửa gì đó không nói thành lời" của người nào đó... Mãi tới gần 3 giờ sáng cô mới chợp mắt ngủ được một chút.
Ngân cầm sổ đầu bài vào lớp, lúc này lớp còn vắng hoe, chỉ có tiếng quạt quay rè rè và ánh sáng mờ mờ từ dãy đèn huỳnh quang. Cô đặt sổ lên bàn giáo viên, lê đôi chân từng bước về chỗ ngồi của mình. Con Hachiware móc ở ba lô lắc qua lắc lại, như cười vào mặt chủ nó "Yêu giả mà dính thiệt rồi hen?".
Cô ngồi xuống mở dây kéo ba lô lấy ra quyển vở Lý, ngồi lẩm nhẩm:
"Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới..."
"...Sin i chia cho sin r bằng hằng số."
Cố gắng đẩy những dòng confession nhảm nhí ra khỏi đầu, nhưng cứ càng đọc Lý, càng thấy "khúc xạ lòng mình" mới đáng sợ hơn "khúc xạ ánh sáng".
Khoảng mười phút sau, lớp bắt đầu lục đục có người vào. Người ôm hộp cơm sườn, người gặm bánh mì, thậm chí có đứa cũng vừa bước vào vừa lẩm nhẩm "sin i, sin r" như tụng kinh cứu rỗi môn Lý.
Ánh là người bạn thân đầu tiên bước vào. Thấy Ngân ngồi thừ ra, mặt như thất thần, tay vẫn cầm vở Lý. Cô nàng đi vào chỗ ngồi phía sau Ngân, liền vỗ vào vai bạn mình một cái:
"Ê Ngân, sáng sớm mặt mày như đưa đám vậy? Lý khó nuốt đến vậy hả?"
Ngân giật mình quay xuống, uể oải đáp:
"Tao không lo môn Lý, tao lo cái confession chết tiệt hôm qua kìa!"
Ánh nhíu mày:
"Confession gì? Hôm qua tao học xong ngủ luôn, không lướt gì hết."
Ngân chống tay lên bàn, giọng đầy mệt mỏi:
"Mày lên fanpage trường coi đi... tao chịu hết nổi rồi á!" Nói xong cô quay lên gục mặt xuống bàn.
Ánh mở điện thoại, lướt vào fanpage, chỉ vài giây sau mắt trợn tròn:
"Tui không biết trên đời này có "chuyện tình tuổi học trò" nào ngọt hơn sữa tươi trân châu đường đen cho đến khi tui thấy Châu Ngân và Khánh Đăng lớp 11CL1!!!..."
"...Thật sự là chuyến tàu Ngân – Đăng này tui xin mua vé khứ hồi, ngồi toa đầu và sẵn sàng vẫy cờ cổ vũ! Mãi ship cặp này..."
Đọc xong Ánh nhướng mày, gõ nhẹ vào lưng Ngân, Ngân ủ rũ quay xuống lần hai:
"Sao?"
"Trời đất! Cái đứa nào viết cái confession này chắc ăn hết cả tấn muối!"
Ngân thở dài thườn thượt:
"Tao muốn độn thổ thiệt sự. Cái gì mà Châu Ngân đã phá giải lời nguyền không quen ai quá một tháng của Khánh Đăng nữa... trời ơi nghe mà tao nổi da gà!!"
Ánh chọc: "Ủa mà nói mới nhớ, diễn yêu gì mà hơn ba tháng rồi đó má. Định diễn tới thi tốt nghiệp luôn hả?"
"Hồi trước tao có nói với thằng Thịnh là đợi thằng Đăng chia tay trước rồi tính. Ai ngờ nó im ru, không nói chia, không nói gì, làm tao bị kẹt như đang đứng giữa đường mà đèn giao thông nó chớp vàng hoài vậy đó! Không biết đi hay dừng luôn!"
Ánh nhìn bạn mình, mắt lấp lánh thích thú:
"Mà nói nghe, mày thấy sao? Còn thấy khó chịu khi bị gán ghép không?"
Ngân thở mạnh, ánh mắt phức tạp:
"Hồi đầu thì không sao. Tại tao muốn chọc cho nó quê thôi, nhưng mà giờ... tao thấy kỳ kỳ. Có lúc nó chọc tao, tao thấy hơi nhột. Có lúc nó nhìn tao, tao kiểu muốn né cái ánh mắt đó, mà rồi cứ bị dính vào. Diễn riết... tao cũng không biết là đang diễn cái gì nữa..."
"Chết rồi... mày bắt đầu lậm vai rồi đó!"
"Lậm cái gì mà lậm! Tao đang hoang mang đây nè. Thiệt sự! Cái confession này giống như đập thẳng vô mặt tao, bắt tao phải đối diện với cái mối quan hệ không tên này. Tao không biết nên vui hay nên dừng... mà dừng kiểu gì cũng kỳ."
Ngay lúc đó, từ ngoài cửa lớp vang lên một tràng náo loạn quen thuộc. Bách, Trân và Thịnh kéo nhau vào. Trân vẫy tay rối rít:
"Chồi ôi gặp được người phá giải lời nguyền rồi nè!"
Bách đập tay cái bốp xuống bàn Ngân:
"Chị đẹp xài bùa gì vậy chị? Bật mí nhẹ cho anh em với!"
Ngân trừng mắt, hét nhỏ:
"Hai đứa bây im đi cho tao nhờ! Nội cái confession đã đủ hành tao rồi biết không!!!"
Thịnh ngồi xuống bàn kế bên, cười nhạt:
"Tụi bây bớt chọc nó đi, tao thấy nó đang điên máu lắm rồi, nó sắp cắn người tới nơi rồi đó."
Ngân không bỏ lỡ cơ hội:
"Tao cắn mày trước bây giờ!"
Thịnh giơ tay đầu hàng, quay sang cô, lặng lẽ đưa ánh mắt kiểu: "Ổn không? Cần tao bật nhạc buồn không?", rồi lật vở làm bài Lý.
Trân, Ánh và Bách vẫn rì rầm bàn chuyện confession, như thể Ngân vừa lọt vào top trending nội bộ lớp. Chưa kịp nguôi ngoai, từ đằng xa đã nghe tiếng...
"Chậc chậc, cảm giác được khen trên confession... thế nào?"
Cường xuất hiện cùng Đăng, vừa thấy Ngân, liền cúi chào một cách "trịnh trọng" như kiểu đại diện cho cái confession hôm qua:
"Chào bạn gái quốc dân nha!"
Ngân đáp ngay không cần nghĩ:
"Chào cái đầu mày á!"
Đăng bước vào, áo sơ mi trắng phẳng như mới ủi, tóc gọn gàng, ba lô vắt hờ một bên. Ánh mắt đảo qua Ngân một cái, khóe môi khẽ nhếch. Cậu không nói gì, chỉ gật nhẹ rồi đi thẳng về chỗ ngồi, để lại một luồng không khí khó nói nhưng đầy điện.
Cường vẫn chưa chịu buông tha, quay xuống chọc Đăng tiếp:
"Ủa không cảm ơn fanpage viết confession tặng hai đứa luôn hả?"
Đăng lấy điện thoại ra, đáp tỉnh rụi:
"Fanpage có thể dừng lại, nhưng mày thì nên im giùm tao cái."
Ngân lườm cả hai, rồi cúi gằm mặt xuống bàn, lòng thầm gào lên:
Confession.
Confession.
Cái confession chết tiệt đó.
Nó cứ như sticker dán chặt lên trán cô: "BẠN GÁI KHÁNH ĐĂNG ĐÃ MỞ KHÓA LỜI NGUYỀN!"
...
Nửa đầu tiết Lý trôi qua căng như dây đàn. Thầy Dương vẫn là thầy Dương, áo sơ mi xanh biển nhìn trẻ hơn tuổi, tóc hất gọn gàng, giọng nói đều đều nhưng đầy uy lực. Mỗi lần thầy cầm viết đỏ là cả lớp ráng nuốt nước miếng cho êm, sợ tên mình "bay màu" trên bảng điểm miệng.
Hai bạn xấu số bị gọi lên trả bài xong còn chưa kịp lau mồ hôi trán thì thầy bất ngờ chơi lớn: kiểm tra vở bài tập cả lớp.
Minh Kha với Gia Bảo – hai cái tên "nắm tay nhau đi vào lòng đất" – bị tóm tại trận vì quên làm bài. Cả hai đơ như trúng chiêu cuối, mắt tròn mắt dẹt, miệng méo xệch khi nghe thầy lạnh lùng tuyên bố: "Trừ một điểm cho lần kiểm tra miệng tới!"
Kha quay sang Ngân, ánh mắt rưng rưng như cầu xin: "Lớp trưởng ơi cứu tao." Nhưng Ngân chỉ liếc nhẹ rồi quay đi, tim còn đang loạn vì lý do khác.
Vì cái confession tối qua...
Ngân cảm thấy từ sáng đến giờ, ánh mắt cả lớp nhìn mình có gì đó sai sai. Không phải kiểu nhìn lớp trưởng gương mẫu thường thấy, mà là kiểu mờ ám thấy rõ, đặc biệt là từ một người.
Ừ, cái tên đáng ghét đó, Lê Hoàng Khánh Đăng.
Sáng giờ cậu ta ngồi bàn cuối, tưởng yên thân ai dè ánh mắt cứ lia lia như máy quét, mỗi lần Ngân quay xuống là đụng đúng ánh mắt Đăng đang nhìn mình. Nhìn kiểu gì á, lấp lánh lấp lánh như chứa cả ngàn ngôi sao trong đó! Tim cô lại nhảy dựng lên như trống múa lân.
Cô giả vờ cúi xuống viết cái gì đó cho có, nhưng tay cầm bút thì cứ run run.
Không ổn. Thật sự không ổn.
Sau đó thầy gọi học sinh lên bảng giải bài tập khúc xạ ánh sáng.
"Một cây cọc dài được cắm thẳng đứng xuống một bể nước chiết suất 4/3. Phần cọc nhô ra ngoài mặt nước là 30 cm, bóng của nó trên mặt nước dài 40 cm và dưới đáy bể nước dài 190 cm. Tính chiều sâu của lớp nước?"
Đăng không nghe một chữ nào từ miệng thầy Dương. Đầu óc thì đang replay lại biểu cảm của Ngân từ sáng hôm qua tới giờ. Cái cách cô tránh ánh mắt cậu, cách cô cắn môi rồi quay đi, rồi cái confession tối qua...
Cậu lắc đầu cái rụp.
"Mày bị gì vậy, Khánh Đăng, mày vui cái gì? Mày đâu có thích nó. Nhỏ đó hung dữ thấy mồ!!"
Thầy Dương thấy Đăng đang ngồi thẫn thờ, liền gọi to: "Đăng, em lên bảng làm bài này đi!"
Đăng không nghe, Cường ngồi trước phải ngoái đầu lại vỗ vỗ tay cậu:
"Ê ê, thầy kêu mày kìa!"
Đăng giật mình như bị kéo khỏi giấc mơ mùa xuân, tay quơ đại cái máy tính casio rồi lững thững lên bảng. Cả lớp đổ dồn ánh mắt theo cậu, trong đó có một ánh nhìn hơi lâu, hơi gắt, hơi lấp ló phía sau quyển sách giáo khoa Vật Lý.
Ngân cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong bụng không hiểu sao lại hồi hộp y như đang chờ cậu giải đúng hay trật.
Đăng cầm phấn lên, lướt mắt qua đề, sau đó liền vẽ đường truyền tia sáng, nét nào ra nét nấy. Tay vững, nét phấn mạnh mẽ, đầu óc tỉnh táo khác hẳn mấy phút trước còn như mộng du.
Từng bước giải trôi chảy, tỉ số lượng giác trong tam giác vuông, Pytago lên sàn, định luật khúc xạ ánh sáng được gọi tên, rồi cuối cùng cậu kết con số 200 cm xong quay qua:
"Chiều sâu lớp nước là 200 cm, thưa thầy."
Thầy Dương hài lòng gật đầu:
"Tốt! Nhưng lần sau nhớ chú ý bài vở, đừng ngồi học mà hồn treo trên mây nha em!"
Cả lớp cười rộ lên.
Đăng về chỗ, lướt ngang bàn Ngân. Mùi dầu gội cậu thơm thơm, còn cúi xuống hơi sát, khiến tim Ngân giật một nhịp. Cô giả vờ chăm chú đọc bài, nhưng tay lại siết mép quyển vở không thương tiếc.
...
Chuông ra chơi reo lên.Ngân đang định kéo Trân với Ánh đi xuống căn tin giải tỏa tâm hồn thì một giọng nói rất đáng dập vang bên tai:
"Ủa, chào công chúa của "Confession học đường". Nay thấy hơi thiếu ánh sáng á, chắc tại sáng giờ chưa nói chuyện với tao đó!"
Ngân quay ngoắt lại, trước mặt là "gương mặt thương hiệu ghẹo gái học đường" – Lê Hoàng Khánh Đăng – đang cười, ánh mắt cong cong đầy ý đồ, tay đút túi quần, dáng tựa bàn như poster phim học đường, miệng thì không ngừng khiêu khích.
Ngân hít vào, thở ra, hít vô tiếp rồi thở bằng tai. Nhưng vẫn tức.
"Mày vui dữ ha?"
"Tao đâu có vui. Tao cũng là nạn nhân trong mớ drama đó mà~" Cậu nói như kiểu sắp khóc tới nơi, vai rụt lại, miệng chu chu. Diễn sâu lắm!
"Chắc tao không phải là nạn nhân ha?" Ngân lườm một cái bén như tia laser, ánh mắt hình viên đạn level 99.
"Ờ...nhưng mà nhìn cũng dính cũng đậm lắm rồi đó nạn nhân à." Đăng nghiêng đầu, nói nhỏ nhỏ nhưng rõ ràng từng chữ.
Rồi cậu nhún vai, nửa đùa nửa thật:
"Không thấy tao dễ thương hả? Chứ bình thường tao chưa từng duy trì mối quan hệ nào lâu vậy đâu."
Câu đó vừa thốt ra, Ngân muốn úp mặt xuống bàn luôn cho rồi.
"Gì mà nghe như đang khoe chiến tích hẹn hò vậy má?"
Cô hét lên: "Dễ thương cái đầu mày á!!"
Không chờ ai phản ứng, cô quay người kéo Trân với Ánh đi thẳng xuống căn tin, bỏ lại một Khánh Đăng đứng phía sau đang cười không ngậm được miệng.
"Chọc con nhỏ này hoài không chán gì hết trơn á!"
Phía hành lang, tụi Bách, Thịnh và Trân đang rỉ tai nhau ghẹo Ngân:
"Công chúa Confession chạy lẹ thiệt!"
"Chứ còn gì nữa, sáng giờ ánh mắt bay qua bay lại nhìn nhau thấy muốn xỉu!"
"Trời ơi, diễn vai yêu giả mà cưng dữ thần luôn vậy má!"
Ngân đỏ mặt, cúi đầu, đi thẳng như robot bị lập trình lỗi.
Tới căn tin, cô móc điện thoại ra, vẫn thấy hiện ba thông báo tag tên dưới confession tối qua. Cô thở dài, tắt app, tắt màn hình, rồi thầm nghĩ:
"Mình đang rớt vô cái mớ gì vậy trời ơi?"
...
Chiều tháng Hai ở Sài Gòn mang một kiểu thời tiết rất riêng, không còn cái nắng rát bỏng của những ngày Tết cận kề, nhưng cũng chưa hẳn là mát dịu như mùa mưa. Ánh nắng lười biếng xuyên qua những tán cây mỏng xẹt bóng loang lổ lên mặt đường. Gió thổi qua khe hở giữa các ngôi nhà san sát nhau, mát lửng lơ như tay ai đó vuốt nhẹ dọc sống lưng. Không khí vừa đủ để mặc áo thun, chân mang dép lê mà vẫn cảm thấy dễ chịu, không toát mồ hôi nhưng cũng chẳng lạnh, kiểu thời tiết dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung.
Ngân dựng chiếc xe tay ga trắng trước cổng nhà Thịnh, tay còn xách theo hai ly trà sữa mát lạnh, một cho bản thân, một cho "thằng bạn thân mười mấy năm chuyên chọc quê mình không trượt phát nào", miệng thì nói qua học bài, nhưng thật ra là có chuyện rối rắm trong lòng, cần quân sư học đường cho vài lời khuyên tỉnh táo.
Cô bấm chuông. Hai phút sau, cổng sắt mở ra, Thịnh bước ra với combo áo thun đen, quần đùi đen, tóc tai bù xù kiểu "mới lăn khỏi giường chưa lâu".
Ngân nheo mắt:
"Ê bộ không tính tiếp khách hả? Nhìn mày như mới rớt từ ổ gà ra vậy đó?"
Thịnh vươn vai ngáp:
"Thôi bớt đi má! Trời đang mát mà ai rảnh chải tóc?"
Cô bật cười, dắt xe vô sân, tháo nón bảo hiểm rồi đi thẳng vô nhà như đi chợ quen mặt. Thịnh vừa khóa cổng, cô quay đầu hỏi với ra:
"Nhà có mình mày hả?"
"Ờ, mẹ tao qua nhà dì Út rồi. Giờ nhà này thuộc quyền sở hữu tạm thời của tao."
Vừa vào tới phòng khách, cô đặt hai ly trà sữa lên bàn, mở ba lô, lấy vở Toán ra đặt xuống bàn gỗ, mặt tỉnh như đang chuẩn bị luyện đề thi quốc gia. Chưa kịp gạch chữ nào, Thịnh từ trên lầu lững thững bước xuống, tay ôm hai quyển vở, cái máy tính casio, thêm ba cây bút đủ màu như đang chuẩn bị mở lớp phụ đạo. Vừa thấy ly trà sữa liền nhướng mày:
"Mua cho tao hả? Thường ngày toàn thấy mày bóc lột tao? Nhưng mà cảm ơn nha."
"Xời, ơn nghĩa gì? Miễn mày đừng có hùa theo bọn con Trân chọc tao nữa là được."
Thịnh cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống đối diện, lấy ly trà sữa lắc lắc kiểu chuyên nghiệp rồi cắm ống hút vào. Vừa hút một ngụm vừa ngó cô:
"Rồi, nói đi. Mày mà cần học nhóm là tao biết có chuyện liền."
Ngân lăn cây viết trong tay, thở ra:
"Chỉ có mày là hiểu tao nhất! Haizz, vụ confession hôm qua mày cũng biết rồi đó. Giờ tao mới nhận ra là gần ba tháng trôi qua rồi."
Thịnh im lặng, đợi.
"Hồi đó tao còn nói với mày đợi thằng Đăng chia tay thì tính tiếp nhưng mà đợi mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Mày nói coi, tao nên làm gì?"
Cậu gác tay lên thành ghế, nhìn cô một lúc:
"Tao hỏi thật, mày có thích nó không?"
Ngân lập tức phản xạ như bị ai tạt nước lạnh:
"Dĩ nhiên là không rồi, nó khó ưa vậy, chỉ có mấy đứa mê trai đẹp mù quáng mới dính vô thôi. Tao tỉnh lắm!"
Thịnh nhướng mày cười cười, nghĩ thầm: "Tỉnh quá nên giờ tới đây, ôm bài tập Toán với ly trà sữa mà mặt cứ như đang bị rối loạn tiền đình..."
Cậu lắc đầu, nhấp ngụm trà sữa rồi thả một câu:
"Nếu thấy không ổn thì mày chủ động kêu dừng đi. Mày đang sợ thua... hay mày sợ lún?"
Ngân im, tay cầm ly trà sữa, hút một hơi mà thấy như đường không đủ đô để làm dịu cái đầu đang quay như chong chóng. Mắt nhìn ly, môi mím lại, rồi nhỏ giọng:
"Tao cũng không chắc nữa. Lúc đầu thì nghĩ là chơi vui, mình thua độ thì diễn xíu cho có màu mè. Mà giờ thì..."
"Giờ thì sao?"
Ngân gãi đầu, mím môi:
"Giờ thì thấy kỳ kỳ. Tụi tao cứ như người yêu thiệt á. Mà cái thằng đó, nó cứ nửa vời, lúc thì lầy như con nít, lúc thì nhìn tao kiểu... không giống bạn cùng lớp cho lắm. Có hôm tao nhắn trễ một chút, nó nhắn ngược "bận yêu người khác hả?"..."
Thịnh nhướng mày: "Ồ."
Ngân tiếp tục, giọng nhỏ xíu:
"Rồi có hôm nó không thèm nhắn, tao lại thấy quạo quạo. Mà tao tức là tao không được quyền tức, vì rõ ràng là đang diễn. Diễn thôi mà, đúng không?"
Thịnh chống cằm, nghiêng đầu như thầy giáo triết học:
"Ờ thì... đúng, diễn. Nhưng mà có khi tụi bây đang nhập vai quá đà á."
Ngân cau mày:
"Tao không biết nó có đang diễn nữa không. Có bữa nó nhìn tao kiểu... lạ lắm. Mà có bữa nó nói chuyện vô duyên muốn quánh, xong quay đi thì cười... Rồi tao cũng cười... Tao bị gì vậy trời?"
Thịnh thở ra, giọng bình tĩnh:
"Mày bị dính rồi, nhưng không dám nhận."
Ngân nhảy dựng:
"Thôi đi! Tao mà dính thì trời sập á!"
Thịnh cười nhạt:
"Ờ, tỉnh kiểu mày là kiểu càng nói không thì càng dính sâu đó con."
Ngân ngồi phịch xuống ghế, thở dài như bà cụ:
"Thiệt luôn, nhức đầu hơn giải phương trình vô nghiệm. Mà mày biết sao không... tao sợ nó cũng chỉ đang diễn thôi. Rồi tới lúc tao thật thì nó cười tao."
Thịnh nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày:
"Ngân, người tỉnh táo không phải là người không rung động. Mà là biết mình rung, rồi chọn cách đúng để không bị đập đầu. Nếu mày thật sự không muốn tiến tới thì cắt cho dứt, đừng nửa vời. Còn nếu thấy tim có đập, mặt có nóng, tay có run thì ngồi lại, suy nghĩ kỹ. Không phải lúc nào cũng có đứa vừa khó ưa vừa khiến mày cười hoài vậy đâu."
Ngân cắn môi, gật nhẹ. Thịnh rút vở Toán ra, đẩy tới trước mặt cô:
"Thôi, bạn lớp trưởng bớt overthinking, còn phải làm bài tập Toán kìa. Cảm xúc để dành tối tính tiếp!"
Ngân thở hắt ra, vờ gắt:
"Biết vậy hồi nãy không mua trà sữa cho mày!"
Thịnh bật cười:
"Không sao, trà sữa ngon. Nhưng thấy tụi bây yêu giả mà thiệt quá, thì hơi ngọt kiểu dư đường."
Ngân cầm cây viết lên, gõ gõ xuống bàn:
"Mày không học tâm lý học là uổng lắm á."
"Thì tao đang trị liệu tâm lý cho đứa không thích ai mà mặt đỏ phừng phừng trước thằng bạn cùng lớp đó thôi."
"..."
Tiếng viết sột soạt vang lên giữa hai đứa bạn thân, một đứa đang cố lờ đi trái tim lộn xộn, một đứa thì vừa làm bài vừa thầm nghĩ: "Cứ để tụi nó từ từ nhận ra đi. Đến lúc nào đó sẽ tự biết giả hay không."
...
Tối đó, sau một trận "tư vấn tâm lý miễn phí" từ Thịnh, Ngân về nhà, nằm vật ra giường, mắt nhìn trần nhà mà đầu cứ chạy vòng vòng. Mấy câu nói "nghe giống mày đang dính" hay "tim có đập thì ngồi lại suy nghĩ kỹ" như tiếng vang của trống trường đập không trật nhịp trong đầu. Cô thở ra, cầm điện thoại lên, mở Messenger rồi kéo xuống cái tên quen thuộc:
Ngân Bùi: Chơi game không?
Bên kia im lặng. Cô nhìn chằm chằm cái dấu "đã gửi" mà lòng cũng hơi hồi hộp kỳ lạ. Phải mất gần 5 phút, đúng kiểu cố tình làm giá, cậu mới nhắn lại:
Lê Hoàng Khánh Đăng: Nay chủ động rủ tao luôn hả?
Ngân Bùi: Có chơi hay không thì nói lẹ!
Lê Hoàng Khánh Đăng: Chơi chứ. Nay tâm trạng bất ổn hả lớp trưởng?
Cô không trả lời, mở game, vào phòng trước. Thấy Đăng online, cô bấm mời thẳng tay, rồi bật voice lên, đeo tai nghe rồi ngồi thẳng lưng như chuẩn bị họp phụ huynh. Cậu vừa vào phòng đã lên tiếng, giọng hơi rề rà như mới ngủ dậy:
"Hôm nay nắng bên nhà mày rọi quá hay sao mà rủ tao chơi?"
"Chán thôi, mày có ý kiến gì không?"
"Hỏi tí mà đanh đá như sắp thi nói tiếng Anh cấp quận..."
Vô sảnh chọn tướng, Ngân bất ngờ bỏ qua Zata – vị tướng ruột gần đây – mà bấm vào Điêu Thuyền. Còn Đăng vẫn trung thành với Violet. Hai đứa không nói gì nữa. Trận game bắt đầu, cả hai cứ im im, lặng lẽ farm và đảo đường. Không ai cà khịa, không ai nhây nhây, không khí y như thể đang đánh giải.
Tới phút thứ sáu, vừa lúc chuẩn bị giao tranh tổng, Ngân bất ngờ lên tiếng, giọng bình thản tới mức Đăng phải nheo mày:
"Nè, khi nào mày mới dừng cái trò yêu giả này vậy?"
Cậu đang canh bắn ulti thì khựng lại nửa giây:
"Sao, nay đổi tâm trạng rồi hả? Muốn dừng à?"
"Ừ, tao thấy cũng tới lúc rồi. Tao với mày không có tình cảm gì, cứ diễn hoài thấy lạc quẻ."
"Mày chịu thua?"
"Không phải, tao cảm thấy cứ tiếp diễn như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Bạn bè thì cứ bình thường, cần gì phải giả yêu?"
"Tao thì thấy còn vui mà. Đang quen diễn, tự nhiên dừng thấy trống trơn."
"Mày lúc trước nói khi nào mày chán thì mày sẽ kết thúc trò này, đến bây giờ mày còn nói vui, hay... mày thích tao rồi nên muốn tiếp tục?"
Bên kia im lặng như bị đơ máy. Một sự im lặng khiến tai nghe tưởng đâu bị mất kết nối.
Và rồi... "Violet đã bị hạ!"
Ngân nhìn bảng hạ gục, Đăng chết ngay khi Hayate bên địch bật ulti, không kịp chạy. Cô mím môi, lặng lẽ nhìn mini map, không nói gì.
Mãi gần một phút sau, giọng Đăng mới vang lên, hơi khàn khàn nhưng vẫn cố cà khịa kiểu mất phong độ:
"Mày mơ à?! Thích mày chắc tao bỏ game đi tu cho lẹ. Mà thôi, mày muốn dừng thì dừng. Tao xem như... mày thua nha."
Ngân cười khẩy:
"Thua cái gì? Tao chỉ thấy tốn thời gian thôi, không ai thắng ai hết."
"Thì thua trong tâm lý. Yêu giả mà không dám giả tiếp là yếu bóng vía."
"Ờ, yếu bóng vía mà thắng mày 0.25 điểm Lý, nhục chưa?"
"Tao nhường mày! Cho mày thắng một lần cho nhớ, khỏi lụi tim với trai đẹp."
"Tao mà lụi tim vì mày, chắc tao đi khám tim liền."
"Tốt! Giữ gìn sức khoẻ nha, lớp trưởng!"
Sau trận đó, hai đứa thoát game, không ai nhắn thêm gì. Ngân tắt điện thoại, gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà, lòng vẫn lùng bùng một cảm giác không gọi tên được. Giống như vừa nhẹ nhõm, vừa hụt hẫng, mà cũng vừa thắc mắc: Tại sao người ta không thích nhau mà lại tiếc khi dừng lại?
Cô lắc đầu như phủi bụi trong đầu, rồi lục tủ lấy đồ ngủ, đi vào phòng tắm. Vòi nước chảy, mà trong đầu cô, một câu hỏi vẫn lặp lại: "Mình bị sao vậy trời?"
Ở phía bên kia, sau khi thoát game, Đăng vẫn cầm điện thoại trên tay, mặt đơ như tượng đá. Mắt nhìn trân trân vô cái màn hình đen thui như vừa mới ôm chuỗi thua. Cậu chớp chớp mắt, lầm bầm một câu không cảm xúc:
"Dừng thì dừng, ai cần... Giả mà, có gì đâu phải bất ngờ, chuyện này không sớm thì muộn mà!"
Miệng thì nói vậy, chứ tay cậu lại với lên gãi đầu gãi tai, gãi luôn cái trán như thể chỗ đó đang mọc mụn. Lông mày nhíu lại, mắt thì cứ liếc qua góc màn hình, nơi Messenger vừa tắt cửa sổ chat với Ngân.
"Tự nhiên nói muốn dừng là dừng, gì kỳ vậy trời?"
Đăng bật cười nhỏ, kiểu cười như vừa bị ai chọc lét mà giả bộ ngầu:
"Làm như tao bị ảnh hưởng lắm á... Ờ thì... cũng hơi bất ngờ xíu thôi."
Nói là "xíu" nhưng mặt cậu lúc này chả khác gì con mèo vừa bị đạp trúng đuôi. Ngồi thừ trên ghế xoay, chân thì đung đưa lơ lửng, miệng cắn nhẹ môi dưới, trông không khác gì thằng đang ngồi ngẩn ngơ vì hết truyện hay để đọc.
Đăng nhìn đồng hồ, rồi mở game lại, định chơi thêm trận xả stress nhưng lại tự thoát ra.
"Thôi khỏi... vô cũng bị auto nhảy hình con Ngân bấm Điêu Thuyền, ức chế thêm."
Cậu lầm bầm, rồi thở ra một hơi dài như bà bán cá thở sau buổi chợ. Rồi chợt nhớ lại lúc Ngân bật voice, nói cái câu "Mày thích tao rồi nên muốn tiếp tục?"... Cả người Đăng giật nhẹ một cái, tim như đập hụt một nhịp, tay suýt làm rớt điện thoại xuống chân.
"Xời... làm như ai thèm thích..."
Cậu nói vậy, nhưng ánh mắt lại long lanh một cách đáng nghi, kiểu như đang tự thuyết phục bản thân lần thứ 99. Ánh mắt đó không giấu nổi cái gì đang lạ lạ trong lòng.
Không phải thích... chắc là diễn lâu nên... quen?
Không phải nhớ, chắc là... thói quen thôi.
Cậu đứng dậy, rồi từ từ lật người đổ ập xuống giường như bao gạo, tay vắt ngang trán, chân co lại như con tôm luộc.
"Thiệt tình... Yêu giả thôi mà, mày làm gì nghiêm túc dữ vậy Châu Ngân?" Câu nói tưởng như cà khịa, mà lại nghe giống tủi thân.
Đăng nhoẻn miệng cười khẩy, nhưng nụ cười đó không che được cái gì đang lăn tăn trong lòng, nửa như khó chịu, nửa như nhớ, nửa như mới thua kèo mà không biết sao thua.
Cậu kéo gối úp lên mặt, nói ú ớ trong cái giọng cộc cằn đặc sản:
"Ghét ghê... Đừng có xuất hiện trong đầu tao nữa, lớp trưởng khó ưa!".