Giờ ra chơi, sáng thứ Sáu. Trong khi phần lớn lớp đang túa ra ngoài hành lang hóng gió, mua đồ ăn vặt, thì cái tụ hội ở bàn ba tổ một vẫn không ai ra khỏi lớp.
Ngân dọn đống sách Toán vào ba lô, lôi vở bài tập ôn đội tuyển Lý ra, tay còn bấm bấm cái máy tính Casio bạc màu vì xài quá mức cho phép. Bên cạnh, Thịnh và Ánh cũng mỗi đứa ôm một cuốn ôn thi Hóa HSG, mặt nghiêm túc như đang thi Olympic. Chỉ có Trân là đang vật lộn với mấy đề Toán HSG cấp tỉnh năm xửa năm xưa, gương mặt nhăn như bị phạt trực nhật một tháng không nghỉ.
Bỗng nhiên...
"Ê Trân, có tin nóng hổi mới ra lò nè!" Giọng Bách vang lên như còi báo cháy, vừa chạy từ ngoài vào đã ngồi phịch xuống ghế, hí hửng quay xuống Trân.
Trân nhíu mày, tay vẫn bấm máy tính liên tục:
"Mày không thấy tao đang vật vã với mấy con số đây hả? Đừng có phá!"
Bách tỉnh bơ phất tay:
"Nghe xíu thôi, nghe xong tỉnh táo liền luôn. Đảm bảo không phí thời gian quý báu của học sinh khối tự nhiên."
Trân liếc qua bằng ánh mắt bán tín bán nghi, nhưng tay cũng chịu dừng lại. Bách lấy hơi:
"Bên lớp 11CT2 mới có một thằng học sinh mới chuyển tới, nghe nói thi Toán được mười điểm tròn vo! Mà quan trọng hơn là... nó đẹp trai lắm! Trắng hơn Đăng, mặt baby, tóc layer Hàn Quốc chuẩn style lãng tử. Tao nói thiệt, tao vừa thấy nó dưới căn tin là gái lớp mười một bu lại như gặp idol á!"
Trân vừa nghe tới đó, mắt lập tức sáng lên như đèn pha, buông viết ngay lập tức:
"Hở? Thiệt hả? Info! Tao cần info liền lập tức!"
"Nghe đồn tên là Hứa Quang Huy, mới từ Úc về, học giỏi, đẹp trai, con nhà người ta chính hiệu. Tao nói chứ, hôm nay thế nào confession trường mình cũng bùng nổ!"
Bách vừa nói dứt câu, bỗng trong bàn có hai người khựng lại như bị ai bấm nút pause. Thịnh và Ngân đồng loạt ngẩng lên, ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn, rồi cùng quay sang Bách. Thịnh nhíu mày:
"Mày nói tên nó là gì?"
Bách gật gù chắc nịch:
"Hứa Quang Huy. Không sai được, tao nghe nhỏ lớp bên ré lên tên nó luôn á."
Thịnh quay sang Ngân, hạ giọng:
"Nó về mà không nói với mày hả?"
Ngân nhún vai, không quan tâm cho lắm:
"Lâu rồi tao có nói chuyện với nó đâu. Về thì về, kệ nó."
Trân và Bách nhìn nhau, rồi đồng loạt chồm tới trước:
"Ủa? Người quen của tụi bây hả?"
Thịnh liếc Ngân một cái, kiểu "có nên nói cho tụi nó biết không?", Ngân không phản ứng gì, chỉ thở ra một tiếng, đặt máy tính xuống bàn, rồi gục mặt vô tập bài tập Lý, như muốn tự chôn mình vào đống công thức điện từ trường.
Thịnh đành quay lại, nói nhỏ với Bách mà như nói giùm cả thế giới:
"Người yêu cũ của Ngân đó."
Ầm. Hai đứa hóng chuyện nhảy dựng như bị điện giật 220V.
"Cái gì?!?!?!" Trân với Bách hét lên đồng thanh, đủ làm mấy đứa bàn bên giật mình rớt cả cây viết.
Ánh cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe:
"Ủa... con Ngân mà có người yêu cũ hả? Thiệt luôn á?"
Trong đầu Ánh vừa hiện ra hình ảnh Ngân – lớp trưởng học giỏi, mặt lạnh, đam mê học tập và máy tính cầm tay. Cô từng nghĩ, nếu cho Ngân chọn yêu một thứ trên đời, chắc nó chọn định luật Newton chứ không phải người thật việc thật.
Ngân vẫn không ngẩng lên, giọng đều đều:
"Quá khứ thôi, cũ như bài tập điện một chiều. Không có gì đáng bàn."
Trân tò mò ngồi xích lại gần, khoác vai Ngân:
"Không lẽ cái số mày sinh ra là để hẹn hò với cực phẩm hả Ngân? Người yêu cũ thứ nhất là Đăng đẹp trai, lạnh lùng, sát gái. Người yêu cũ thứ hai thì du học sinh từ Úc về. Tao bắt đầu nghi mày đang chơi game cuộc đời chế độ hard mode á nha."
Ngân gắt nhẹ, mặt đỏ ửng nhưng vẫn giả bộ lạnh lùng:
"Thằng Đăng không phải người yêu cũ tao nha! Giả là giả! Tao nhấn mạnh lại lần thứ n."
Ngân không biết sao, vừa nghe Trân gọi Đăng là "người yêu cũ" của mình, tự nhiên tim nhói một phát. Cảm giác như ai lấy muối rắc nhẹ vô tim, không đau dữ dội, nhưng ê ê khó tả.
Bách lại chêm thêm, đúng kiểu "đổ thêm dầu vô lửa":
"Ê nhưng mà hồi đó hai đứa mày yêu giả mà thiệt như thật á, ai mà không tin là tụi mày đang quen thiệt? Giờ chia tay rồi làm lạnh lùng với nhau dữ lắm luôn, ai không biết cứ tưởng tụi bây chia tay xong giận nhau."
Trân chống cằm, mắt láo liên:
"Chia tay rồi mà mỗi lần Đăng vô lớp là con Ngân quay mặt đi như drama Hàn Quốc. Mỗi lần con Ngân nói chuyện là thằng Đăng nhìn lén. Tao mà là biên kịch là tao viết thành phim luôn á!"
Ngân chịu hết nổi, đập vở bài tập Lý xuống bàn cái cộp:
"Ngưng tám! Học đi!"
Bốn đứa còn lại cười hô hố, còn Ngân thì úp mặt vô tập Lý, thầm rủa trong bụng:
Biết vậy hồi đó đừng cá cược gì cho mệt... giờ thành con cờ trong trò chơi lòng người luôn rồi!
Ở bàn cuối tổ hai, Đăng đang chống cằm, tay lật lật bài tập Lý đội tuyển. Máy tính Casio đặt trước mặt, tay bấm bấm như đang rất tập trung vào mớ công thức về giao thoa sóng. Nhưng thật ra.. tai thì đang căng hết cỡ.
Giọng Bách oang oang từ bàn trên vọng xuống rõ mồn một, rồi tới câu Trân ré lên "Cái gì!?!", rồi Thịnh nói rõ mồn một:
"Người yêu cũ của Ngân đó."
Tay Đăng khựng lại một giây. Ngón trỏ đang định nhấn "=" thì dừng giữa chừng. Mắt vẫn nhìn màn hình máy tính, nhưng trong đầu trống rỗng.
Tim thì không hiểu sao nó nhảy mấy nhịp kỳ lạ.
Người yêu cũ...?
Đăng khẽ nghiêng đầu, liếc nhẹ về phía bàn ba nơi đám kia đang tụ tập tám chuyện như thể không khí không bao giờ hết oxy.
Ngân ngồi quay lưng về phía cậu, mái tóc buộc cao đuôi ngựa khẽ đung đưa khi cô cúi đầu vào tập Lý, chẳng nói gì, chỉ thi thoảng gõ máy tính cạch cạch. Kiểu đang giả vờ chăm học, nhưng thật ra chắc cũng đang căng não vì bị đào quá khứ.
Đăng nhìn một giây rồi quay lại. Tay tiếp tục bấm máy tính, nhưng lực mạnh hơn một chút đến nỗi cây viết mực xanh lăn một vòng xuống đất. Cậu thở ra, lẩm bẩm trong bụng:
Người yêu cũ thì sao? Đâu có liên quan gì tới mình đâu.
Nhưng chẳng hiểu sao, từ cái ngày Ngân nói dừng "diễn yêu", trong người cứ thấy kỳ kỳ. Lúc đầu tưởng do tự ái, ai mà ngờ càng ngày càng khó chịu thiệt.
Ngân thì cư xử như hai đứa chưa từng quen nhau. Vô lớp thì tránh mặt, giờ ra chơi thì dính chặt tụi Thịnh, Trân, Ánh và Bách như keo con voi. Nói chuyện thì lạnh như gió đông về.
Thấy Ngân không còn nhắn tin, không còn gọi mình "bạn trai" trước mặt lớp, tự nhiên thấy buồn cười. Giờ lại nghe thêm câu "người yêu cũ"...
Đăng khẽ thở ra, lắc đầu nhè nhẹ. Rồi tiếp tục cúi xuống bấm máy tính, nhưng dãy số mới gõ xong... chẳng ăn nhập gì với đề bài cả. Cậu lắc đầu.
Không lẽ chỉ là "diễn" mà mình lại bị "diễn" thật? Không đời nào. Không thể nào có chuyện mình... thích con nhỏ lớp trưởng cứng như bảng tuần hoàn đó được.
Tự cười chính mình, Đăng cúi đầu xuống tập. Nhưng tim thì vẫn nhảy nhót như có nhạc nền. Còn trong đầu, mấy chữ "Người yêu cũ của Ngân" lặp đi lặp lại như TikTok auto-play, không tắt được.
Mệt ghê.
Rồi lại liếc nhẹ về phía mái tóc đuôi ngựa bàn ba, vừa kịp thấy Ngân khẽ quay đầu sang nói gì đó với Thịnh, môi mấp máy, ánh mắt nghiêm túc, kiểu cực kỳ đáng yêu.
Đăng nuốt nước bọt.
Không. Không thích. Nhất quyết không thích.
...
Vài ngày sau khi Hứa Quang Huy chuyển đến trường THPT Ánh Sáng, một cơn sóng gió nho nhỏ bỗng cuộn trào trong khối Mười Một.
Tin đồn Huy là "người yêu cũ của Châu Ngân lớp 11CL1" bùng lên như nước sôi 100⁰C vừa mới nhấc khỏi bếp.
Ban đầu chỉ là vài đứa tò mò hỏi thăm, sau đó có đứa học chung cấp Hai với Ngân lôi cả thông tin "ngày xửa ngày xưa" ra kể rành mạch như thể làm MC chương trình "Người ấy là ai".
"Tao nhớ tụi nó từng là cặp đôi học sinh giỏi của trường nha!"
Thế là cái tên Hứa Quang Huy từ một học sinh mới chuyển đến, phút chốc trở thành celeb học đường xuất hiện liên tục trên confession trường. Nào là "Hứa Quang Huy – hot boy học giỏi, ấm áp, người yêu cũ của Châu Ngân lớp 11CL1", rồi thì "so sánh Quang Huy và Khánh Đăng, ai là hình mẫu crush quốc dân?", kế tiếp là mấy bài "sâu cay" kiểu "các bạn nữ nên chọn người như Huy, chứ đừng vì vẻ ngoài bad boy mà khổ tâm".
Khổ tâm là sao? Ai khổ? Ai tâm?
Đăng đọc mấy cái đó, mặt không đổi sắc. Nhưng trong lòng, thì như có ngọn lửa đang cháy bùng lên.
Khó chịu không hiểu nổi.
Huy học giỏi thì sao? Đăng cũng đâu có tệ, học kỳ vừa rồi mình còn đứng nhất khối.
Huy trắng hơn thì đúng... nhưng đẹp trai hơn thì... hên xui.
Huy ấm áp? Vậy Đăng là gì, tủ lạnh ba ngăn à?
Tụi nó dám đem mình ra so với cái thằng không rõ từ đâu nhảy vào? Tự nhiên lấy mình ra đặt cạnh thằng kia như kiểu đang cân hai bó rau ở chợ sáng?
Mà nhức đầu nhất là, Ngân không lên tiếng phủ nhận.
Cũng không xác nhận, cũng không phản ứng.
Cô nàng chỉ lặng thinh như chưa từng thấy mấy lời đồn đó tồn tại.
Bình thường thì có khi đã cáu om sòm rồi, ít nhất cũng phải nhíu mày chỉnh lại thông tin một câu chứ Mà giờ, ngó lơ một cách thành thạo, như thể chuyện đó chẳng có gì để phải quan tâm.
Vậy chứ mình là gì?
Cũng từng gọi là "người yêu giả" ba tháng trời. Cũng từng có kỷ niệm vô vàn: solo game, cà khịa, share đồ ăn, đi học chung, còn có mấy lần "cãi giả mà thiệt". Vậy mà bây giờ hết yêu giả rồi, cô nàng lạnh tanh như nước để ngăn đông.
Đăng bực một cách khó lý giải. Nhưng thay vì đập bàn gào thét, cậu chọn cách văn minh hơn: quyết định đi hỏi cho ra lẽ cái tên "Hứa Quang Huy" này có gì ghê gớm. Mà người có khả năng giải đáp chỉ có một: Nguyễn Minh Thịnh – best friend forever của Ngân.
Vừa tan học, thấy Thịnh đang đi sau lưng Ngân ra khỏi lớp, Đăng liền gọi giật:
"Ê Thịnh!"
Thịnh quay lại, nhíu mày: "Gì?"
Ngân cũng ngoảnh đầu, nhìn Thịnh như hỏi "về không?".
Thịnh phất tay: "Mày về trước đi!"
Ngân gật đầu, bước xuống cầu thang, cái đuôi ngựa khẽ đung đưa theo từng bước chân. Đăng nhìn theo một chút... rồi ho nhẹ.
Tại quán trà sữa gần trường, Thịnh khuấy ly sữa tươi trân châu đường đen, nhấp một ngụm rồi gác cằm lên tay:
"Rồi, nói lẹ đi cha nội, nắng muốn chín cái đầu luôn rồi."
"Mày quen thân với thằng Hứa Quang Huy lớp 11CT2 không?"
Thịnh nhướng mày: "Hỏi làm gì? Tự nhiên quan tâm tới thằng đó?"
Đăng liếc xéo: "Tao hỏi thì mày cứ trả lời đi, nói nhiều."
Thịnh bật cười khẩy, không cần nói cậu cũng biết Đăng đang trong trạng thái "nóng trong người nhưng không biết vì đâu".
"Không thân, nhưng cũng biết chút chút. Mày muốn hỏi gì?"
"Nó học giỏi lắm hả?"
"Cũng cỡ mày đó. Mạnh Toán. Cũng từng vào đội tuyển. Còn biết chơi bóng rổ, nhìn hiền lành dễ mến. Mà đừng hỏi chuyện nó với con Ngân nha, tao không bán đứng bạn thân."
"Ai thèm hỏi chuyện con Ngân!" Đăng bật lại liền, rồi thầm lẩm bẩm trong bụng: bán rồi chắc tao cũng gật đầu...
"Ờ, mày nói tiếp đi. Nó được khen quá trời, tao nghe nhức đầu."
"Thì đúng là kiểu nam chính ngôn tình đó. Giỏi Toán, cao ráo, trắng trẻo, dịu dàng, hay giúp đỡ người khác, lại chơi thể thao tốt. Con gái mê cũng phải."
Đăng gật gù, ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong bụng thì...
Thì ra gu con Ngân vậy hả?
Mà mình đâu có thua gì? Mình cũng cao ráo, cũng chơi game đỉnh, Toán Lý Hóa full combo không thiếu món nào, bóng rổ thì cũng từng gánh lớp vô chung kết giải trường nha. Vậy mà tụi nó dám viết confession gọi mình là bad boy mặt lạnh khó gần, còn thằng đó thì được gắn mác crush quốc dân?
Còn con nhỏ đó... hôm trước còn né mình như né cục nợ, vậy mà cái tên người yêu cũ kia chỉ mới ló mặt ra đã khiến cả thế giới tung hô?
Mà khoan... mình liên quan gì đến gu con Ngân chứ?
Đăng vừa nghĩ vừa cắm ống hút vô ly trà sữa, hút một hơi mà nghe mùi tổn thương nhè nhẹ. Tự hỏi xong, cậu lại tự bí mặt, rồi lại thấy mình kỳ. Tại sao cứ nghĩ về nhỏ lớp trưởng làm gì? Mà nghĩ tới là lại thấy bực. Bực theo kiểu lấn cấn, như có ai tự tiện lấy điện thoại mình đi đăng story không xin phép.
Nhột nhè nhẹ, ngứa ngáy trong lòng.
Cảm giác nó không giống bực bình thường.
Giống như đang... ghen?!
Không. Không đời nào. Ghen vì con nhỏ lớp trưởng khó ưa đó á? Không thể!
Nhưng sao tự nhiên nghe ai nhắc tên "người yêu cũ của Ngân" là y như rằng ruột gan muốn xoắn lại?
Thịnh đang hút nốt trân châu, ngẩng lên:
"Hỏi xong chưa? Tao về nha, không nắng này tao bị rang chín luôn á."
Đăng giật mình, như bị kéo khỏi mớ suy nghĩ rối nùi:
"Ờ... ờ, về đi. Tiền nước tao bao, khỏi trả."
"Hả? Hào phóng vậy? Cảm ơn nghen! "
Thịnh vác ba lô, cười toe toét, mở cửa bước ra, để lại Đăng ngồi đó, tay cầm ly trà sữa mà đá tan sạch như niềm tin vào mấy cái confession trường.
Mắt cậu nhìn mông lung ra ngoài cửa kính như chờ ai đó bán vé khứ hồi về thời điểm trước khi mình bị "dính độc".
Ủa rồi rốt cuộc mình bị gì vậy trời? Sao tự nhiên đi ghen với... người yêu cũ của người ta? Mà mình đâu phải bạn trai con Ngân đâu? Diễn người yêu cũng dẹp luôn rồi, nhỏ đó còn né mình thấy rõ, gặp là quay mặt, nói chuyện thì lạnh hơn máy lạnh 16 độ.
Mình có làm gì sai đâu?
Không sai gì, nhưng sao vẫn thấy nhói?
Nhất là khi nghe tụi nó bảo Huy là "mối tình đầu của Ngân".
Trời ơi, câu đó sao nó như giẫm lên dây thần kinh nào đó trong lòng mình á. Muốn hét lên "đó là chuyện xưa rồi, mấy ba ơi!", mà không có tư cách để hét.
Đăng siết chặt cái ống hút, muôn bẻ, muốn bẻ lắm. Nhưng ống hút mềm quá, bẻ không đã.
Cậu khẽ thở ra, ngả người ra ghế, tay gác lên trán. Mắt vẫn nhìn trần nhà như thể trên đó có câu trả lời cho mớ bòng bong trong lòng.
"Chắc mình dính độc rồi... độc tên Bùi Châu Ngân!"
Chứ không thì làm gì có chuyện nghe tên thằng người yêu cũ thôi mà mình thấy ghét dữ vậy?
...
Tối hôm đó, đáng lẽ phải ngồi giải nốt mấy câu điện xoay chiều trong đống bài tập đội tuyển Lý, nhưng Đăng chỉ nhìn chằm chằm vào cuốn vở như thể chữ trong đó đang tự biết nhảy cha cha.
Từ lúc nói chuyện với Thịnh hồi trưa, trong đầu cậu cứ tua đi tua lại đoạn: "Tại sao mình lại quan tâm đến thằng Huy?"
Đăng vò đầu, quăng viết, lẩm bẩm như người trúng gió:
"Không được... chuyện này phải nhờ tới một người duy nhất trên đời có thể gỡ rối cho mình thôi."
Nói xong, cậu bật dậy, lao ra khỏi phòng như tên bắn. Cửa vừa mở ra đã "rầm" một phát – một âm thanh đậm chất thiếu kiềm chế.
Đăng chạy thẳng sang phòng ông anh trai. Vừa hay, Phong vừa mới về tới nhà. Anh mới bước vào phòng, chưa kịp treo ba lô, vừa kéo áo định đi tắm thì cửa phòng bật mở lần nữa.
Cái rầm thứ hai trong đêm. Lê Hoàng Khánh Đăng xuất hiện như vũ bão, phóng tới ngồi phịch xuống giường anh trai, gương mặt căng như dây đàn.
Phong nhíu mày, tay vẫn đang giữ vạt áo dang dở:
"Ê, cái thằng này. Không thấy tao sắp đi tắm à? Không biết cái khái niệm gọi là gõ cửa hả?"
Đăng phẩy tay như đuổi muỗi:
"Gác chuyện tắm sang một bên, em có chuyện hệ trọng! Trước khi anh ngâm người vô nước, cứu vớt tâm hồn em cái!"
Phong nhìn thằng em, nửa người cởi trần, nửa bực nửa tò mò:
"Gì mà nghiêm trọng vậy cha nội? Bài kiểm tra rớt hay bị crush block?"
Đăng không trả lời, chỉ nhìn ra sàn nhà như thể ở đó có bí mật của vũ trụ.
Phong gật gù, như Sherlock Holmes phá án:
"Rồi, chuyện tình cảm?"
Không đợi trả lời, Phong ngồi xuống cạnh Đăng, tay khoác cái khăn tắm lên vai:
"Nói lẹ đi, tao còn đi tắm nữa, đi cả ngày nay, hôi muốn chết!"
Đăng kể. Từ chuyện sau cái hôm chơi game lần chối, Ngân tuyên bố "dẹp kèo yêu giả", rồi né mặt mình ra sao, cư xử lạnh cỡ nào. Rồi cậu kể cả chuyện gần đây có người nhắc tới Hứa Quang Huy – cái tên nghe thôi là muốn bẻ viết. Mỗi lần nhắc tới là lòng cậu lại bực bội như vừa bị ai bấm dislike vậy. Kể luôn chuyện ngồi uống trà sữa với Thịnh mà cảm xúc mình như cái ly đá tan lạnh, nhưng trong lòng thì sôi sùng sục.
Phong ngồi nghe, mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt sắc bén như thể đang phân tích đề thi tốt nghiệp. Đợi Đăng nói xong, anh gật đầu, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Rồi, kết luận là mày đang trong giai đoạn tiền nhận thức tình cảm."
Đăng nhíu mày:
"Giai đoạn gì nghe như tên bệnh vậy?"
"Nôm na là mày thích người ta rồi mà không chịu nhận. Nghĩ là khó chịu vì con bé phũ mình, rồi nó bơ mình, rồi cái thằng người yêu cũ xuất hiện, đúng không?"
"Em... em chỉ thấy bực thôi! Với lại... con Ngân đâu phải gu của em. Trời đất, nói chuyện thì cộc, suốt ngày chỉ thích cà khịa!"
"Nhưng nó cà khịa mày, mày đâu có giận?"
"..."
Phong nhẹ giọng hơn, không còn đùa cợt nữa:
"Tao hỏi thật, mày thấy sao khi con bé lảng tránh mày?"
"Khó chịu, như thể bị ai đó block mà không biết lý do."
"Nghe có quen không? Giống ai đang ghen mà không biết không?"
Đăng bối rối, mặt đỏ lên rõ rệt, giọng thì lắp bắp:
"Ghen gì mà ghen! Em đâu có..."
"Có, tin tao đi. Tao từng như vậy, ghen mà tưởng mình chỉ đang tức. Nhớ mà tưởng chỉ là quen. Vui vì một người, buồn vì một người... mà không dám nhận."
Phong xoa đầu em trai, giọng dịu lại:
"Mày có muốn con bé đó nhìn mày giống như hồi đang yêu giả không?"
"Có, mà không dám nói."
Phong bật cười ha hả, vừa cười vừa lắc đầu như kiểu gặp đúng ca nan y:
"Đó, mày hết thuốc chữa rồi, bệnh này chỉ có liều duy nhất là thừa nhận. Thích rồi thì cứ nhận đi, đừng có chơi trò lấp liếm nữa. Giấu hoài chi, để lâu lại hối hận như mấy ông trong phim truyền hình Hàn Quốc, cuối phim mới chịu thổ lộ, mà khán giả coi xong chỉ muốn đập tivi!"
Đăng ngồi đó, không nói gì. Mắt nhìn xuống sàn nhà, nơi đôi giày Nike của Phong đang nằm chỏng chơ.
Cậu không cãi, nhưng trong lòng thì như có ai vừa bật công tắc trong bóng tối. Một cái hộp mà cậu không dám mở bấy lâu, bỗng nhiên tự bung nắp.
Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh cô gái với mái tóc buộc cao, mặt mày cau có, giọng thì lạnh như băng: "Bớt chảnh, ai thèm thích mày!". Cái lúc ấy cậu đáng ra nên giận, vậy mà cậu lại bật cười.
Nhớ cả lúc cô hò hét khi leo rank, mắt sáng rỡ khi giành MVP, rồi hí hửng khoe với cậu như một đứa trẻ. Nhớ cả những lần tan học, cô dắt xe đi trước không thèm quay đầu, vậy mà cậu lại cứ nhìn theo hoài, thấy lòng hụt một nhịp.
Thích. Thích thật rồi.
Mà không biết từ khi nào, có thể là từ lúc không còn đóng vai người yêu nữa, thì cậu lại thấy... nhớ cái vai đó muốn chết. Mỗi lần cô tỏ ra lạnh lùng, tránh né, như thể chẳng còn gì giữa hai đứa, thì Đăng lại ngứa ngáy trong lòng. Một kiểu bực bội không tên, mà ban đầu cậu cứ tưởng là do bất ngờ khi cô nói dừng lại.
Không phải đâu.
Là nhớ.
Là nhớ cái cảm giác được cô cà khịa, được cô mắng "ngáo ngơ" trong lúc chơi game, rồi lén cười khi cậu giả bộ giận. Là cái cảm giác cô gọi tên cậu, lạnh lùng nhưng không hiểu sao nghe êm như tiếng nhạc chuông yêu thích. Là cảm giác, khi cô không còn giả vờ là "người yêu", thì cậu lại thấy mất mát như vừa bị cướp mất vị trí VIP trong lòng ai đó.
Một khoảng trống nhẹ tênh kiểu như người ta đã quen nằm trong tim mình, giờ tự dưng biến mất, để lại nguyên một cái hố. Chỉ là... đến giờ mới chịu nhìn nhận.
Cậu thở ra một hơi không lớn, nhưng đủ để giống một tiếng thú nhận.
"Thích thiệt rồi."
Phong đứng dậy, tiện tay giật cái khăn tắm, rồi không quên vỗ vai thằng em một phát đau điếng như thể thay lời chúc phúc:
"Vậy nha, thừa nhận được là bước đầu tiên. Còn bước hai là làm gì tiếp thì tự nghĩ. Giờ tao đi tắm. Đừng có đứng ngoài cửa ngóng như mấy đứa trong phim truyền hình."
Đăng gật đầu, đứng lên, lững thững đi ra khỏi phòng như một ông cụ non vừa tỉnh sau cơn mê tình đầu. Nhưng trước khi khép cửa lại, cậu quay đầu, nói nhỏ tới mức gió cũng phải dừng lại để nghe:
"Cảm ơn anh."
Phong không trả lời, nhưng Đăng nghe tiếng cười nhẹ từ trong phòng tắm vọng ra.
Cậu về phòng, ngồi xuống bàn học. Mắt cậu nhìn vào cuốn vở Lý... nhưng lần này, mấy con số và công thức không còn nhảy cha cha nữa. Tụi nó đang nhảy slow dance, nhẹ nhàng, tình cảm, thậm chí còn có vẻ biết điều.
Lúc trước Đăng từng nói: "Mình chỉ chọc chơi thôi mà. Coi nhỏ mất bình tĩnh chơi chơi, nhỏ này bị khều trúng là phản dame liền, mặt lạnh mà dễ bị khích lắm. Chứ thiệt ra... mình có gu gì đâu. Nhưng kiểu con gái như con Ngân á? Trời ơi, mặt lúc nào cũng căng như dây đàn, nói chuyện thì như giáo viên chủ nhiệm, ai mê nổi?".
Câu nói đó, lúc ấy nghe qua thì tưởng đùa cợt, nhưng thật ra cậu đã nghĩ như vậy.
Ngân – lớp trưởng nổi tiếng nghiêm túc, mặt mũi lạnh như tiền, nói chuyện thì cộc lốc, cười lên còn hiếm hơn mưa ở Sài Gòn vào mùa khô. Lỡ có mở miệng ra thì y như rằng là để cà khịa, mà cà khịa xong chưa đủ, thể nào cũng mắng người ta thêm vài câu mới chịu buông tha.
Ấy vậy mà kỳ lạ, mỗi lần cô mắng, cậu không những không giận mà còn có cảm giác giống như bị mẹ la. Vừa bực, vừa mắc cười, vừa có gì đó rất thân quen.
Ban đầu, mọi thứ với Đăng chỉ là một trò vui. Một ván cược nho nhỏ để giết thời gian, để trêu chọc cô lớp trưởng mặt lạnh khó ưa. Nhưng cái cách Ngân đối đầu với cậu, thẳng thắn, không vòng vo, không nhún nhường lại khiến cậu thấy lạ.
Lúc biết cô âm thầm lên kế hoạch "hạ bệ" mình, Đăng không giận, thậm chí còn bật cười. Lớp trưởng mà cũng máu chiến dễ sợ. Càng vui. Cậu muốn xem, nếu cô thua, cô sẽ phản ứng ra sao. Muốn thấy gương mặt kiêu ngạo kia đỏ lên vì ngượng, muốn nghe giọng nói đanh thép đó xuống nước năn nỉ cho qua.
Với Đăng, chuyện này là một ván cờ tâm lý. Và cậu luôn là người làm chủ thế cờ. Cậu vốn là kiểu người không chịu thua. Càng thấy ai không phục, càng muốn người đó phải cúi đầu. Cậu biết rõ, một cô gái như Ngân sẽ không dễ gì chịu thua. Mà càng không đời nào chịu làm "người yêu giả" chỉ vì thua một vụ cá cược. Vậy nên, cậu càng háo hức chờ đợi khoảnh khắc cô phải nhượng bộ.
Nhưng Ngân không hề nhượng bộ. Cô thua, rồi nhận "án phạt" một cách thẳng thắn đến khó hiểu. Đăng không ngờ, lớp trưởng lại đóng vai bạn gái giả một cách hoàn hảo đến vậy. Không quá thân mật để người ta nghi ngờ, nhưng cũng chẳng quá xa cách để người khác phủ nhận. Mỗi một hành động của cô đều vừa vặn, vừa đủ khiến người ngoài tin là thật và vừa đủ khiến cậu bắt đầu loay hoay trong chính kế hoạch của mình. Cậu không còn nắm được thế cờ nữa.
Vốn định chơi vài hôm cho vui, rồi kết thúc. Nhưng đến khi cô bước vào vai với thái độ lạnh lùng như thể mình chẳng dính chút cảm xúc nào, thì chính Đăng lại là người muốn kéo dài thêm. Cậu muốn đợi, xem khi nào cô bắt đầu bối rối. Khi nào gò má cô sẽ ửng hồng khi đứng gần cậu. Khi nào ánh mắt cô sẽ dao động, lời nói sẽ không còn chắc chắn như trước.
Đăng lên kế hoạch kĩ càng. Một chút quan tâm đúng lúc, vài câu đùa cợt tưởng vô hại, ánh mắt lơ đãng khi cô bước ngang qua, cậu gieo từng chút một, tỉ mỉ như người chơi cờ chậm rãi đặt từng quân vào đúng vị trí. Không vội, không hấp tấp, cứ từng bước, từng bước dắt đối phương vào cái bẫy tâm lý được cậu dàn dựng sẵn.
Cậu từng nghĩ, chỉ cần khiến cô rung động trước, mọi thứ còn lại sẽ dễ như trở bàn tay. Rồi khi cô thật lòng, chỉ cần đến bước đó thôi, cậu sẽ là người chủ động rút lui. Nhẹ nhàng, sạch sẽ giống như bao lần cậu từng làm với những cô gái khác. Một chiến thắng tinh tế, không ai thiệt hại quá nhiều, nhưng đủ để cậu cảm thấy mình là kẻ trên cơ.
Nhưng lần này... không sạch sẽ chút nào.
Ngân không giống những cô gái khác. Không dễ dãi, không mềm lòng, cũng không cố tỏ ra ngoan hiền hay dễ thương lấy lòng cậu. Cô cứng đầu, bướng bỉnh, lại còn hay nói móc. Cái kiểu con gái mà nếu là trước đây, cậu chẳng bao giờ để mắt tới chứ đừng nói là động lòng.
Vậy mà càng chơi với cô, càng thấy khó dứt. Mỗi lần cô phản đòn, cậu lại thấy thú vị. Mỗi lần cô tỏ ra khinh khỉnh, cậu lại càng muốn trêu thêm. Dần dần, cậu mải mê nâng ván cờ lên cao hơn, mà không nhận ra, mình đã trượt vào lúc nào.
Rồi đến cái hôm đi chơi ở Đầm Sen, Ngân cười, một nụ cười thật lòng, hiếm hoi, nhưng nhẹ tênh như ánh nắng cuối ngày, trái tim Đăng bỗng dưng hụt nhịp. Khoảnh khắc đó, Đăng nhận ra, mình đã nhìn cô theo cách khác. Không phải kẻ thù để trêu, không phải con mồi để thắng, mà là một người con gái thật sự xinh đẹp.
Ban đầu cậu nghĩ chắc do nhập vai quá sâu. Nhưng khi Ngân chủ động đề nghị dừng lại, cậu lại thấy khó chịu, không cam lòng, không muốn kết thúc. Không muốn cô quay về làm cô lớp trưởng lạnh lùng như ngày đầu.
Và khi người yêu cũ của Ngân – Hứa Quang Huy – bất ngờ xuất hiện, cậu mới nhận ra không phải vì bực bội khi bị so sánh với cậu ta, mà là ghen. Thì ra, cảm giác khó chịu mỗi lần thấy cô nói chuyện với người khác, là vì ghen.
Thì ra, là thích.
Thích từ lúc nào, cậu không rõ. Không có khoảnh khắc đặc biệt nào, không có một sự kiện đánh dấu nào để gọi tên là "bắt đầu". Mọi thứ chỉ len lỏi vào từng ngày, từng lần cãi nhau, từng ánh mắt lén nhìn nhau trong lớp. Nhẹ như gió, nhưng không thổi đi được.
Cậu thử phân tích, như làm một bài Vật Lý khó nhằn: Vì sao lại là Ngân? Vì sao trong bao nhiêu người, lại vướng vào đúng cô? Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Không có định luật nào giải thích được tại sao cứ thấy cô là cười. Tại sao cứ nghe thông báo Messenger lại hy vọng là cô nhắn. Tại sao mỗi lần thấy cô trò chuyện với người khác, lòng lại âm ỉ khó chịu.
Đăng từng hẹn hò rất nhiều người. Những cô gái xinh đẹp, ngoan hiền, luôn biết nói những lời cậu muốn nghe, nhưng không ai khiến cậu rung động. Còn Ngân chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ngồi đó, nghiêm nghị, cà khịa, cười nửa miệng cũng đủ khiến cậu mất ngủ.
Thích một người... hóa ra là như vậy. Là khi người đó biến mất, cả thế giới bỗng trở nên vô vị. Là khi không có tên cô trong khung chat, cả đống tin nhắn khác cũng chẳng muốn mở. Là khi không có cô trong lớp, dãy bàn trước mặt bỗng trống hoác như thiếu đi không khí.
Giờ thì cậu hiểu rồi.
Đăng thích Ngân. Không phải kiểu thích sét đánh. Mà là kiểu thích len lỏi, từng chút một, không màu mè, không ồn ào. Kiểu như ánh đèn vàng đầu ngõ, nhỏ xíu nhưng ấm, không rực rỡ nhưng làm người ta nhớ hoài không quên.
Cô khiến mọi thứ quanh cậu trở nên thật hơn, rõ ràng hơn. Cô làm cậu thấy bực vì im lặng, thấy vui chỉ vì một câu hỏi vu vơ. Là những lần solo game căng thẳng tới mức cãi nhau chí chóe, vậy mà cậu lại thấy những cuộc cãi nhau ấy... đáng yêu không chịu được. Là những buổi trưa tan học, cô đi trước, đuôi tóc khẽ đung đưa, tà áo dài trắng tinh nhẹ nhàng bay trong gió, cậu chỉ muốn bước theo, giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng chẳng muốn rời mắt dù chỉ một giây.
Đăng không cần Ngân phải dịu dàng hơn, không cần phải dễ thương hơn, không cần phải "hợp gu" với cậu. Cậu chỉ muốn cô vẫn là chính cô, có chút khó ưa, có chút kiêu kỳ, nhưng luôn khiến cậu để tâm.
Nếu được quay về thời điểm bắt đầu, được chọn lại từ đầu, Đăng vẫn sẽ chọn tán Ngân. Nhưng lần này không phải để chơi, không phải để thắng, mà là thật lòng ở bên cô.
Tình cảm, rốt cuộc, không phải trò chơi. Không phải một ván cờ tâm lý, cũng chẳng phải một vụ cá cược để chứng minh bản lĩnh. Mà là thứ duy nhất khiến cậu – kẻ lúc nào cũng ngạo nghễ và tính toán – chịu thua.
Thứ tình cảm mà cậu từng xem là "giả", giờ lại là điều khiến cậu phải bối rối. Cậu ngửa đầu nhìn trần nhà, nụ cười thoáng qua môi, nửa như thừa nhận, nửa như tự giễu.
"Đúng là... tự đào hố chôn mình thật rồi."