Cách Hạ Gục Bạn Cùng Lớp

Chương 41: Tức giận



Tối đó, sau trận bóng rổ. Đăng về tới nhà, mở cửa phòng bằng một cú đá chân nhẹ, miệng không ngừng ngân nga mấy câu không đầu không đuôi. Tâm trạng tốt đến mức chuông điện thoại cậu để chế độ rung thôi mà cũng thấy như bản nhạc nền phim tình cảm Hàn Quốc.

Gương mặt cậu tươi rói, rõ là tinh thần đang ở mức full máu. Không chỉ vì đội cậu thắng trận, cũng không phải vì vừa clutch pha cuối khiến cả đám con gái phát cuồng...

Mà là vì Ngân, chính xác là vì cái khoảnh khắc Ngân nhào xuống sân, ánh mắt hoảng hốt, tay chân luýnh quýnh dán băng cá nhân cho cậu mà quên luôn cả hình tượng lớp trưởng lạnh lùng khó gần.

Lần đầu tiên trong đời, Đăng thấy dán băng keo cũng có thể khiến tim người ta đập như trống trận. Trái tim cậu lúc đó, nói không quá, như có nguyên đội nhạc kèn đang diễn live bên trong, chỉ được quan tâm chút xíu thôi cậu muốn bay lên trời rồi.

Cậu ngồi xếp bằng, sờ sờ miếng băng Hello Kitty đó với gương mặt y như tên say nắng mới biết yêu lần đầu:

"Trời ơi cái hình con mèo này nhìn lâu cũng dễ thương ghê."

Nói xong, cậu bật cười khúc khích một mình, rồi lắc đầu như tự nhắc nhở:

"Tự nhiên đi khen Hello Kitty, đúng là bị con nhỏ đầu độc thiệt rồi..."

Ngắm nghía thêm một lúc, cậu mới chịu đứng lên đi tắm. Nhưng mới bước vào phòng tắm, cậu khựng lại, nhìn xuống chân trái, mặt căng như đang làm bài thi trắc nghiệm mà chưa kịp đọc đề:

"Ủa tắm mà dính nước lỡ nó bung thì sao?"

"Mà gỡ ra thì hơi tiếc..."

Cậu đứng đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng quyết định không tháo, bảo vệ băng như bảo vệ kỷ niệm đầu đời.

Thế là trong phòng tắm nhỏ xíu, một chàng trai cao hơn mét tám đang nghiêng người sang một bên, một chân dựng lên tường như đang tập yoga phiên bản lỗi, vừa tắm vừa cố gắng tránh nước văng vô chân trái. Nhìn thấy gương mặt mình trong gương, cậu còn bật cười:

"Đăng ơi là Đăng, mày hết thuốc chữa thiệt rồi..."

Tắm xong, thay đồ, lau tóc khô, Đăng ra phòng khách. TV đang chiếu phim hành động nổ đùng đùng, mà cậu thì chẳng quan tâm. Mắt vẫn chỉ chăm chăm nhìn xuống chân, nơi có miếng băng Hello Kitty đang rơi rớt niềm tin.

Cậu cau mày, cố gắng dán lại nhưng cái miếng đó hình như hết keo, dán kiểu gì cũng bung bung.

Bực mình nhưng vẫn không muốn tháo, Đăng ngồi thừ ra đó, chân thì giơ lên ngang mặt để nhìn, tay thì cố ép miếng băng sát vô da, vừa dán vừa thầm khấn:

"Ở yên đó nha, đừng có rớt, làm ơn đừng rớt..."

Đúng lúc đó, anh trai cậu từ trong phòng bước ra, thấy cảnh tượng oái oăm trước mặt liền bật cười:

"Ủa mày làm gì đó? Kiểm tra móng mọc ngược hả?"

Đăng hờ hững trả lời:

"Không có gì, chân em bị trầy nhẹ thôi."

Phong vừa ngồi xuống cạnh em trai, vừa với tay lấy remote. Nhưng ánh mắt nhanh như camera an ninh, phát hiện ra ngay điều bất ổn:

"Ủa cái gì dán trên chân mày vậy? Hello Kitty?!?"

"Ờ..." Đăng né tránh. "Của người ta...cho em."

Phong nhíu mày, rồi giật miếng băng cái rẹt không thương tiếc:

"Trời đất ơi, gần bung tới nơi mà không gỡ ra? Nhìn mất trật tự thị giác quá!"

"Á anh làm cái gì vậy!?! Trả em!!" Đăng gào lên như con nít bị cướp mất kẹo. Cậu lao tới giành lại miếng băng, ánh mắt uất nghẹn, lòng như tan nát.

Phong sững một giây rồi cười như điên:

"Ủa bộ miếng băng có dát vàng hả? Sao tự nhiên quý dữ vậy?"

Đăng đỏ mặt. Phong nheo mắt, nhìn kỹ em trai:

"Của con bé lớp trưởng... phải không???"

Đăng không trả lời, nhưng cái mặt cậu lúc này còn rõ hơn cả lời thú nhận. Phong thấy vậy thì cười sằng sặc, đập tay vô ghế:

"Trời đất ơi, con trai cưng của mẹ crush người ta thiệt rồi!! Có miếng băng keo mà giữ như giữ bùa hộ mệnh!"

Đăng lườm anh trai, rồi đứng phắt dậy, càm ràm:

"Em lên phòng! Anh coi một mình đi!"

Phong vẫn cười như điên:

"Nhớ giữ kỹ nha! Bữa nào nhớ xin luôn hộp băng Hello Kitty về xài dần đi!"

Cánh cửa phòng ngủ đóng cái rầm.

Trong phòng, Đăng chui lên giường, đắp mền kín mít, tim thì cứ đập thình thịch không chịu yên. Cậu cầm miếng băng mèo hồng đã gấp gọn để vào ngăn tủ đầu giường. Miệng cười khẽ:

"Biết đâu... cô ấy cũng thích mình một chút xíu thiệt thì sao ta...?"

...

Sáng sớm, Đăng bước vào cổng trường như một làn gió đẹp trai. Tóc chải gọn gàng, áo sơ mi trắng xắn tay, vừa hút sáo vừa đút tay vào túi quần, dáng đi thảnh thơi như thể đang catwalk ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, chứ không phải vác mặt đi học tiết đầu lúc 6 giờ rưỡi sáng.

Cái thái độ hờ hững kia chỉ là vỏ bọc, thật ra trong bụng Đăng đang mở nguyên một show pháo hoa tưng bừng. Bởi sáng nay đi học, cậu được gặp cô lớp trưởng hung dữ, người đã dán cho cậu miếng băng cá nhân nhỏ xíu mà khiến tim cậu loạn nhịp suốt mấy tiếng đồng hồ. Ngân dịu dàng tới mức cậu tưởng mình sắp lên xe hoa.

Vừa đi ngang qua lớp 11CT2, Đăng không quên liếc mắt sắc bén sang bên đó, như một phản xạ không điều kiện.

Hứa Quang Huy – tình cũ của Ngân, cũng là đối thủ âm thầm trên mặt trận không tên của cậu – đang ngồi kế cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài, mặt đăm chiêu như đang chờ một bóng hình nào đó.

Không bỏ lỡ cơ hội, Đăng nhướng mày, khóe môi nhếch nhẹ, đá nhẹ một cái lông nheo, kiểu "thôi mày nghỉ đi, sân này giờ tao giữ" xong thản nhiên đi thẳng về lớp mình, lòng thầm thổi kèn chiến thắng inh ỏi trong đầu.

Score: Lê Hoàng Khánh Đăng – 1, Hứa Quang Huy – khỏi tính.

Vừa bước vào lớp, tâm trạng vẫn còn đang bay bay trên mây, Đăng đảo mắt tìm ngay hình bóng quen thuộc ở bàn ba, dãy đầu tiên, bên trái. Cô nàng lớp trưởng vẫn đang ngồi đó như thường ngày, nhưng có cái gì đó khang khác.

Ngân nghiêm túc mọi khi, ngồi ngay ngắn, cúi mặt vào cuốn sách Toán nâng cao dày cộm, tóc xõa dài. Không cột, không kẹp, không buộc kiểu cao gọn gàng như thường lệ, mà thả mềm qua vai. Vài sợi lòa xòa ngang má, lấp ló sau cổ áo dài trắng, dịu dàng đến mức nhìn vô là muốn trật nhịp thở.

Đăng đứng khựng giữa lối đi. Mắt dán chặt vô cái gáy của người ta. Mắt không chớp, não thì đứng hình.

"Không ngờ lớp trưởng còn có mặt dịu dàng đến vậy!?"

Cậu tính giơ tay vẫy chào kiểu "Good morning sunshine!", nhưng chưa kịp thì ăn ngay gáo nước lạnh.

Vì cô ấy tuyệt nhiên không thèm ngẩng lên. Không liếc, không nhìn, không cười. Mặt lạnh như nước đá tủ đông, tay thì lật sách lẹ như đang học tủ thi đại học, ánh mắt dán chặt vô dòng chữ mà cứ như muốn đâm xuyên trang sách.

Cậu đứng đơ ra một chút, môi méo nhẹ. Trái tim vừa nhen chút lửa tắt cái bụp.

"Ủa gì vậy trời? Không phải hôm qua còn ân cần dịu dàng dán băng cá nhân cho người ta sao? Nay lại hóa băng Bắc Cực nữa rồi?"

Đăng vừa đi vừa lén lút liếc mắt về phía Ngân. Mắt không kiểm soát được, chân suýt vấp vô cái ghế của Cường đang ngủ gật, phải đạp nhẹ cậu ta một cái để che giấu sự quê độ.

Cậu ngồi xuống, tay chống cằm, ánh mắt vẫn len lén liếc ngang. Miệng thì huýt sáo khe khẽ, nhưng lòng thì đã viết xong một bản tình ca.

"Tóc em rơi nhẹ bên vai,

Làm tim ai đó ngả nghiêng mất rồi..."

Một hồi sau, không kiềm được, Đăng lấy điện thoại ra, mở camera trước. Cậu nghiêng nghiêng chỉnh lại tóc mái, vuốt nhẹ cổ áo, sau đó tắt màn hình. Không phải để chụp hình, mà để chắc chắn rằng, nếu lỡ có ai đó liếc qua bàn cuối thì sẽ thấy một phiên bản Khánh Đăng đẹp trai không góc chết.

Chỉ cần liếc thôi, một giây cũng được.

Một giây cũng đáng giá cả buổi sáng nay.

Cậu bật cười khẽ, như tiếng lòng của một thằng con trai lỡ thích người ta nhưng chưa dám nói. Lỡ để tình cảm thật vào một trò đùa từng coi là vớ vẩn. Giờ chỉ biết ngồi sau chờ cô gái đó quay đầu lại.

Giờ sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm đứng trước bảng nói như đọc diễn văn:

"Lớp mình dạo này ồn quá trời ồn! Đi học là để học, không phải để la hét như ở chợ Bến Thành nghe chưa? Rồi rác rến nữa, ăn xong vứt ngay chỗ ngồi, mấy đứa tưởng đây là công viên hả? Ý thức giùm cô chút!"

Bên dưới, tụi lớp 11CL1 tự động hạ volume xuống mức thấp nhất. Ai nấy đều răm rắp cúi đầu nghe giảng như sám hối. Học kỳ hai rồi, ai cũng biết cô chủ nhiệm đã chính thức vào mode "phát hiện bất ổn là mở buổi TED Talk ngay tại lớp".

Riêng Ngân thì vẫn ngồi yên, tay lật vở ghi ghi chép chép như học sinh gương mẫu. Không phản ứng, không lơ đễnh, cũng chẳng nhíu mày gì hết. Chỉ có điều tóc xõa dài phủ kín cổ, cô vẫn chưa cột lên. Nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ kỳ.

Ra chơi, Đăng đi xuống căn tin với tụi Cường, Kha, Huy. Mắt thì lơ đãng, tai thì vô tình nghe loáng thoáng:

"Ê, nghe nói hôm qua có ai bị đánh á, gần cổng trường á!"

"Trời ơi, nghe nói là con gái..."

Đăng nghe tai này lọt tai kia, tám chuyện học đường vốn không phải thể loại ưa thích của cậu.

"Ai bị gì thì kệ người ta. Không phải mình, không phải người mình quan tâm thì mắc gì phải để tâm?"

Suốt năm tiết học sau đó, Ngân vẫn không cột tóc lên. Dù trời sáng nay nắng chói chang tới mức cái bàn cũng muốn tan chảy, cô vẫn ngồi đó xõa tóc, không than lấy một câu.

Đăng ngồi dưới cùng tổ bên kia, ngó lên mấy lần. Nhìn cái gáy trắng trắng bị tóc phủ xuống như màn rèm, lòng cậu nổi lên một dấu chấm hỏi to đùng.

"Nhỏ này bữa nay có gì đó lạ lắm nha!"

Đăng vẫn không nói gì, vẫn giữ đúng phong thái của một bad boy đang tu thành người đàng hoàng: không hỏi vội, không lộ cảm xúc, quan sát trước, hành động sau.

Dù ngoài mặt bình tĩnh, trong bụng cậu đã lật tung tám trăm giả thuyết.

"Nếu con bé bị bệnh, sao không nghỉ? Nếu bị thương, sao không tới phòng y tế? Nếu buồn, sao không nhắn mình? Mà khoan, nhắn mình... từ khi nào mà mình đòi quyền đó vậy trời?"

Cậu chống cằm, liếc sang Ngân thêm lần nữa. Không thấy mặt, chỉ thấy tóc.

"Lạnh lùng vậy mà vẫn xinh thiệt. Nhưng mà... đáng ghét. Không biết tại ai, mà giờ lại làm mình thấy lo kiểu này."

Cậu rút điện thoại ra, bấm bấm mở app thời tiết. Không có lý do, chỉ để giả vờ đang bận. Trong bụng thì âm thầm lên kế hoạch: "Chiều nay, phải tìm cách nói chuyện với cô ấy."

Đăng muốn chắc chắn là Ngân vẫn ổn. Lúc này, một cảm giác kỳ lạ trườn qua tim cậu, không rõ là tức hay là lo, nhưng chắc chắn là liên quan tới cô nàng kia.

...

Chiều hôm đó, buổi ôn tuyển Lý.

Phòng học im phăng phắc, chỉ nghe tiếng viết cà lên giấy và tiếng cà khịa quốc dân của thầy Dương vang lên đều đều như sóng phát thanh:

"Bài dễ vậy mà cũng làm sai? Mấy đứa định thi vô đội tuyển nấu cơm hả?"

Cả lớp im ru, không đứa nào dám thở mạnh. Chỉ có một đứa vẫn còn sức lực để ngáp rõ to.

Lê Hoàng Khánh Đăng.

Cái đứa ngồi bàn cuối, đầu gật lên gật xuống như bồ câu ngủ gật, ngáp tới mức sắp nuốt luôn cả cái đề cương. Mặt mũi thằng này đúng chuẩn "người sống mà tâm hồn đang offline". Ngân thì ngồi cặm cụi làm bài, tóc xõa rũ rượi, che kín cả phần cổ như thể đang giấu kho báu.

Thầy Dương nhìn quanh lớp, đập thước xuống bàn:

"Ngân, lên bảng giải bài lực cân bằng. Đăng, con lắc đơn, nhanh lên!"

Ngân bước lên trước, tóc vẫn che kín gáy. Đến lúc vẽ hình, tóc vướng quá, cô vô thức vén nhẹ qua một bên.

Sai lầm. Một sai lầm trí mạng.

Đăng đang đứng kế bên, mắt còn lim dim, tự dưng sáng trưng như bật đèn pha. Ánh mắt cậu lia một cái, dừng lại rõ ràng, mười phần tập trung vào hai miếng băng cá nhân dán chếch trên cổ cô.

What the hell?

Cậu nghiêng đầu, nheo mắt, cả bộ não như mở chế độ phân tích cấp tốc:

"Cái gì đây? Bị muỗi cắn? Dị ứng? Hay...?"

Đến chữ "hay là...", sống lưng cậu ớn lạnh. Trực giác của một đứa con trai đang crush người ta mách bảo: Chuyện này không đơn giản. Không. Đơn. Giản.

Cậu quay sang nhìn Ngân một lần nữa, tay cô run rất nhẹ khi viết lên bảng. Dù có giấu kỹ đến đâu, thì Đăng vẫn thấy. Cái cách cô vén tóc, cái cách ánh mắt cô lảng tránh đều nói lên một điều: Có chuyện.

Lúc về chỗ ngồi, Đăng vẫn im lặng. Mãi đến khi chuông giữa giờ vang lên, thầy ra khỏi lớp, cậu mới khều khều vai cô:

"Ê, cổ mày bị gì vậy?"

Ngân hơi khựng lại, rồi nghiêng đầu né tránh ánh mắt cậu, giọng thản nhiên đến đáng nghi:

"À... tao gãi bị trầy xíu á mà, không có gì đâu!"

Đăng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như thể viết chữ "xạo chó" không cần dùng mực:

"Gãi mà mày xõa tóc nguyên ngày luôn hả? Hôm nay nóng gần chết luôn á."

Ngân hơi giật mình, không ngờ cái thằng cà chớn này lại tinh như vậy.

"Thì... lâu lâu đổi style, có gì đâu!" Cô hất cằm, cười nửa miệng giả trân, kiểu bà đây thích, làm gì được nhau.

"Style cái đầu mày!" Đăng rủa thầm, không nói không rằng, đột nhiên vươn tay vén tóc cô sang một bên.

"Ê! Làm gì đó?" Ngân giật mình, hét khẽ, hất tay cậu ra.

Nhưng đã muộn, miếng băng cá nhân dán hờ bị gỡ nhẹ. Bên dưới là bốn vết trầy xếp thành hàng, đỏ bừng, có một vết còn rướm máu nhẹ. Rõ ràng không phải "gãi cho vui".

Bốp! Trong đầu Đăng như có ai đập chày.

Cậu ngồi yên, nhìn vết thương, tay cứng lại, mặt tối sầm như trời trước cơn giông, giọng trầm đi thấy rõ:

"Ai làm?"

Ngân chột dạ, định nói gì đó thì Đăng gằn lại:

"Đừng có nói dối. Nói thật. Tao chịu hết nổi rồi đó."

Giọng cậu thấp, khàn, đầy kìm nén. Mấy đứa ngồi gần bắt đầu dòm qua, cảm nhận rõ cục diện bắt đầu căng. Ngân nuốt nước bọt, giọng nhỏ xíu:

"Tối qua lúc tụi mày chơi bóng rổ xong, tao về trễ, bị một nhóm chặn đường. Không sao đâu, tao xử lý được rồi."

Mắt Đăng giật giật, tay siết lại, gân nổi lên từng đường:

"Nhóm nào?"

"Không quan trọng. Mày đừng làm lớn chuyện..."

"Nói tên!" Đăng gằn giọng, mắt nhìn cô, như thể nếu không nói, cậu tự đi tìm cũng được.

Ngân thở dài, biết là không giấu được:

"Ý 11A2, người yêu cũ của mày."

Chỉ vừa nghe tới đó. Rầm! Đăng đập tay xuống bàn, nguyên đội tuyển giật nảy, một đứa làm rớt cả viết.

"Mày điên hả Khánh Đăng?!" Ngân hốt hoảng.

Đăng đứng phắt dậy, nắm tay cô kéo đi một mạch:

"Đi với tao!"

"Đi đâu?!"

"Hỏi tội!"

Ngân còn chưa hiểu chuyện gì thì Đăng đã lôi cô tới trước lớp 11A2. Cậu đứng giữa cửa, gằn từng chữ:

"Gọi Ý ra đây."

Trong lớp bắt đầu ồ à, đứa này khều đứa kia:

"Ý ơi, người yêu cũ tới kìa!"

Ý nghe thấy tên Đăng thì mừng như cá gặp nước, hí hửng ra ngoài, thấy Đăng đứng đó liền nở nụ cười:

"Ủa? Gì vậy Đăng?"

Đăng không cười, không nói vòng vo:

"Mày đánh Ngân?"

Ý khựng lại, hai giây sau, tự dưng bật khóc. Còn xắn tay áo chìa ra một mảng bầm:

"Tao mới là người bị đánh nè! Chỉ định hù nó thôi, ai ngờ nó đấm như trâu. Tay tao còn ê tới giờ!"

Ngân liếc sang xem Ý diễn hài, trong bụng gào thét: Ủa má, mày là người đánh trước? Tao còn chưa vung tay nữa cơ mà?

Đăng liếc nhìn vết bầm của Ý đúng một giây, rồi quay qua Ngân, hỏi khẽ:

"Mày thật sự không sao?"

Ngân nhún vai: "Tao nói rồi. Tao không sao."

Tuy cô trả lời vậy, nhưng Đăng nhìn là biết. Cô gái này có gãy xương cũng sẽ bảo là "xây xát nhẹ" cho coi. Cái mặt lì lì mà bướng không tưởng, mà không hiểu sao cậu lại thấy thương.

Cậu quay lại nói với Ý, giọng đều đều nhưng sắc như dao:

"Tao nói cho mày biết. Từ giờ, đụng tới Ngân một lần nữa, tao không nhịn đâu."

Lớp 11A2 bắt đầu xì xào. Có đứa còn thì thào:

"Ủa... thằng Đăng nó đang bảo vệ... bạn gái cũ hả?"

Ý đứng chết trân, mặt tái mét như vừa bị lôi lên phòng giám thị lúc đang quay cóp mà chưa kịp cất phao.

Lần đầu tiên trong đời, Ngân thấy Đăng nghiêm túc đến vậy. Nghiêm túc một cách bất thường, mà mới hôm qua thôi, cô còn rủa thầm: "Tao mà còn dính tới thằng đó nữa, thì đúng là xui tận mạng!"

Vậy mà giờ đây, tim cô hình như đang xui thiệt. Xui xẻo kiểu nhịp nó cứ đập mạnh liên hồi, như thể có ai nhấn nút tăng tốc.

Đăng kéo Ngân đi, để lại đằng sau đám lớp 11A2 đang hốc mồm và tiếng xì xào bùng nổ như ong vỡ tổ. Trên đường về lớp, cô lẩm bẩm:

"Mày làm lớn chuyện quá... tao có bị gì đâu..."

Đăng không trả lời, nhưng cậu quay lại nhìn cô một cái, ánh mắt không còn giận nữa, mà dịu lại thấy rõ. Trong lòng thì chỉ muốn hét vào tai cô:

"Mày bị người khác làm đau... là tao đau gấp đôi, biết chưa đồ ngốc!"

Mà cậu vẫn không nói ra, chỉ khẽ kéo tay áo cô một chút, nhẹ như xoa dịu.

Tiết ôn tuyển còn lại trôi qua trong yên lặng. Mấy đứa ngồi gần thỉnh thoảng lại lén nhìn Đăng, như thể đang tự hỏi: "Ủa, hôm nay thằng đó ăn trúng cái gì vậy?"

Tan học, Ngân đang thu dọn cặp sách thì Đăng lại xuất hiện, chắn ngang luôn cả ánh hoàng hôn đang rọi vào lớp. Cái bóng cao cao của cậu đổ lên bàn cô, vừa chướng mắt vừa ấm một cách kỳ lạ.

"Về chung đi."

Ngân ngẩng lên, ngơ ngác:

"Ủa...mắc gì?"

"Lỡ ai chặn đường mày nữa thì sao? Lần này mày ăn may. Lần sau thì không biết được, với lại... phần nào cũng do tao."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết." Giọng cậu dứt khoát, không cho mặc cả.

Nói xong, Đăng liền chụp luôn quai ba lô của cô, kéo một phát đứng dậy. Động tác nhanh như đi cướp, nhưng kỳ lạ là Ngân không giận, nhìn cái tay cậu đang nắm quai ba lô mình, cảm giác như tim cũng đang bị nắm theo.

Cái thằng này bình thường cà chớn thấy ghét, lúc nghiêm túc thì lại khiến người ta bối rối đến muốn quăng tim đi chỗ khác.