Cách Hạ Gục Bạn Cùng Lớp

Chương 42: Lời cảm ơn thầm kín



Sáng thứ Hai, tại phòng họp ban giám hiệu.

Trên mặt bàn gỗ cũ xước cạnh là tờ biên bản viết tay bằng mực xanh, nét chữ vuông vức như đóng dấu: "Vụ việc xô xát giữa học sinh lớp 11CL1 và 11A2 tại khu vực gần cổng trường sau giờ tan học ngày thứ Sáu."

Quạt trần quay kẽo kẹt như đang cố xoa dịu tình hình, nhưng mỗi vòng quay chỉ khiến sự im lặng càng thêm nghẹt thở.

Ngồi ở bên bàn là cô Phượng – chủ nhiệm lớp 11CL1, cô Hằng – chủ nhiệm lớp 11A2, và thầy Minh – giám thị có tiếng "thét ra lửa nhưng công tâm số một trường".

Đối diện họ là Ngân – lớp trưởng 11CL1, mặt hơi tái nhưng ánh mắt bình tĩnh đến kỳ lạ. Ý – học sinh 11A2, môi mím chặt, ánh mắt vừa tủi thân vừa ấm ức, tay ôm lấy vết bầm như đang giữ bằng chứng sống. Thảo – bạn đi cùng Ý, mặt xanh như tàu lá chuối, tay đan vào nhau như muốn siết chặt. Và Đăng – người không liên quan nhưng nhất quyết đòi đi theo làm nhân chứng sống.

Cô Hằng là người mở lời đầu tiên, giọng căng như dây đàn: "Châu Ngân, em trình bày lại toàn bộ sự việc chiều hôm thứ Sáu đi."

Ngân gật đầu nhẹ, không né tránh, không một chút lúng túng. Cô ngồi ngay ngắn, ngẩng mặt lên, giọng bình tĩnh:

"Dạ thưa cô, chiều hôm đó sau khi xem trận bóng rổ xong, em dắt xe ra thì bị một nhóm bạn lớp 11A2 chặn đường. Bạn Ý là người lên tiếng trước, nói em cướp người yêu của bạn ấy. Sau đó, có một bạn trong nhóm lao vào định kéo tóc em. Em né được, rồi phản ứng lại theo bản năng tự vệ. Nhưng em khẳng định: em không đánh ai trước."

Thầy Minh đẩy gọng kính, mắt nhìn chéo tờ biên bản, hỏi: "Nhưng em có đánh trả không?"

Ngân hơi cúi đầu, giọng không nhanh không chậm:

"Dạ, em có đỡ tay và phản xạ tự vệ. Có hai bạn bị té ngã là do va chạm khi em né, chứ không phải em cố ý."

"Em có học võ?" Cô Hằng hỏi dồn, mắt lóe lên như vừa tóm được điểm yếu.

Ngân gật đầu: "Dạ có, em từng học karate, nhưng nghỉ từ năm lớp Chín. Ba mẹ em dặn rõ, học võ để phòng thân, không phải để đánh nhau."

Cô Phượng gật đầu nhẹ, đan tay lên bàn, giọng không cao nhưng rõ từng từ:

"Tôi biết rõ em Châu Ngân. Em ấy là lớp trưởng ba học kỳ liên tiếp, thành viên đội tuyển trường, học sinh giỏi toàn diện. Tôi tin em ấy không nói dối."

Bỗng Ý bật dậy, đập tay xuống bàn rầm một cái khiến cả phòng khẽ giật mình:

"Cô ơi! Tay em bầm nè! Cô coi nè!" Ý giơ tay chìa ra như nộp bằng chứng. "Nhỏ đánh tụi em như ninja vậy á! Em chưa kịp nói gì là nó... nó đá bạn Thảo bay ngược ra sau luôn á cô!"

Ba giây im lặng như vừa rơi vào hố đen, chỉ còn nghe tiếng quạt kẽo kẹt quay trên trần nhà. Thầy Minh nhíu mày, lặp lại đúng một chữ: "Bay?"

Cô Phượng quay đầu đi, môi mím lại như đang cố nén cười. Thảo ngồi cạnh Ý mặt muốn chôn xuống đất, khẽ thì thầm: "Mày ơi, bớt giùm tao..."

Đăng ho khan một tiếng, đưa tay che miệng như đang kiềm lại tiếng cười. Mắt cậu lúc này không nhìn Ý, không nhìn Thảo, mà nhìn Ngân. Vẻ mặt như muốn nói: "Tới công chuyện rồi đó lớp trưởng."

Cô Hằng đưa tay xoa trán, giọng đã có phần đuối lý. Nhưng cô Phượng thì lập tức đanh giọng:

"Ý à, em là người gây sự trước, đúng không? Dù đúng hay sai, thì hành vi chặn đường và đánh người trước là không chấp nhận được."

Thầy Minh gật đầu đồng tình rồi nhìn về phía chàng trai im lặng từ nãy giờ:

"Đăng, em có mặt lúc đó không?"

Đăng vẫn ngồi gác tay lên cằm như ngẫm nghĩ gì đó rất xa xăm, nghe thầy gọi mới thong thả đứng dậy. Cậu chỉnh lại cổ áo, mắt lướt qua Ý, rồi dừng ở Ngân một nhịp lâu rồi cất giọng trầm rõ ràng:

"Em không tận mắt thấy toàn bộ sự việc, thưa thầy. Nhưng..." Cậu ngừng lại, liếc sang Ý một cái.

"Hôm học đội tuyển, em thấy cổ Ngân có một vết trầy dài. Em hỏi thì bạn ấy không nói, còn cố tình che đi."

"Em không nghĩ một người như Ngân là một lớp trưởng, học sinh ngoan lại vô cớ gây chuyện với ai."

"Và thưa thầy..." Giọng cậu trầm xuống, rõ từng chữ. "Nếu việc tự vệ khi bị hội đồng cũng bị coi là sai, thì học sinh tụi em biết trốn ở đâu để an toàn?"

Phòng họp im phăng phắc. Thầy Minh nhìn Đăng lâu hơn một chút. Cô Hằng mím môi, cô Phượng tựa người ra ghế khẽ gật đầu.

"Nếu cần người đứng ra xác nhận, em sẵn sàng. Em tin bạn ấy không nói dối." Đăng nói tiếp, giọng không lớn, nhưng khiến cả phòng phải nhìn cậu.

Ý ngồi xuống, hai vai run lên, Thảo không dám nhìn ai. Ngân liếc sang Đăng, hơi mím môi, trong lòng có gì đó khẽ lay. Thầy Minh hắng giọng:

"Không cần tranh cãi nữa. Tôi có clip, xem là rõ."

Thầy đẩy laptop ra giữa bàn, mở clip đã được lưu sẵn. Máy chiếu bật lên, ánh sáng hắt lên trần nhà.

[Video bắt đầu]

Khung cảnh hơi rung nhưng rõ nét. Ngân đứng một mình gần cổng trường, tay dắt xe đi ra. Trước mặt cô là bốn bạn nữ, trong đó Ý đứng giữa, tay chống nạnh đứng chỉ chỏ:

"Con này nè! Cướp người yêu người ta mà còn giả nai!"

Một bạn trong nhóm bất ngờ lao tới định kéo tóc Ngân. Cô nghiêng đầu cực nhanh, gạt tay bằng khuỷu tay trái, cú đó chính xác đến từng xen-ti-mét. Người kia loạng choạng ngã ra sau, mông đập xuống đất nghe "bịch" rõ mồn một.

Một bạn khác nhào tới, Ngân lùi một bước, hạ thấp người, gạt tay, rồi húc gối nhẹ nhàng nhưng chuẩn vào bụng đối phương. Bạn kia ôm bụng, lùi ba bước, mặt nhăn nhó lộ rõ vẻ sợ hãi.

Cuối clip, Ý lao lên, cào một đường dài trên cổ Ngân. Cô khựng lại một nhịp rồi lập tức xoay cổ tay Ý, bẻ nhẹ, đủ để Ý bật ra sau một bước, mặt nhăn vì đau.

Cả đoạn clip không có một cú đấm hay đá nào chủ động. Ngân chỉ di chuyển liên tục, né đòn, phản đòn bằng kỹ thuật phòng thủ gọn gàng, chính xác như sách giáo khoa.

[Video kết thúc]

Phòng họp rơi vào một sự im lặng có thể nghe rõ tiếng muỗi bay vo ve. Thầy Minh tắt máy chiếu, nghiêm giọng:

"Rõ ràng rồi, 11A2 gây sự trước, các em có hành vi chặn đường, đánh người, vu khống. Lớp bị trừ điểm hạnh kiểm. Ai có liên quan viết bản kiểm điểm, không bàn cãi."

Ý mở to mắt: "Thầy ơi em..."

"Em bị bầm do bạn ấy tự vệ. Em coi lại đi." Thầy Minh dằn giọng.

Rồi ông quay sang Ngân, giọng dịu lại:

"Em không bị kỷ luật, nhưng cần viết bản tường trình, cam kết không để xảy ra sự việc tương tự."

Ngân đứng dậy, cúi đầu lễ phép:

"Dạ, em hiểu. Em xin lỗi vì để chuyện này xảy ra. Và..." Cô ngừng lại, nhìn thẳng vào thầy. "Nếu được, em xin thầy cô xem xét giảm nhẹ cho bạn Ý. Em nghĩ bạn ấy chỉ vì nông nổi, nếu bị hạ hạnh kiểm thì bạn sẽ buồn và ảnh hưởng việc học."

Mọi người đều khựng lại. Cô Phượng quay sang, ánh mắt rạng rỡ, cô Hằng gần như không biết nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Ngân. Thầy Minh nhìn Ngân một lúc lâu, nét mặt hơi bất ngờ. Tay ông gác lên xấp hồ sơ, nhẹ nhàng hỏi:

"Em chắc chứ?"

Ngân gật đầu, vẫn là cái gật đầu bình tĩnh, điềm đạm, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ cứng rắn và chính trực đến lạ:

"Dạ, em biết bạn sai, nhưng em cũng không đúng hoàn toàn. Em có học võ, lẽ ra em phải giữ bình tĩnh hơn."

Ý nghe xong quay qua nhìn Ngân, mắt đỏ hoe, đầu cúi thấp, không còn khí thế như ban nãy.

Ngân chào thầy cô, định ra ngoài, nhưng rồi cô khựng lại, quay sang:

"Thầy ơi, cho em hỏi... ai là người gửi clip cho thầy? Em muốn cảm ơn bạn ấy."

Thầy Minh nhướng mày nhìn cô, một thoáng do dự:

"Bạn ấy xin được giấu tên, bạn sợ bị vướng vào rắc rối."

Ngân khẽ gật đầu, ánh mắt có chút tiếc nuối nhưng vẫn lễ phép:

"Dạ, nếu thầy có gặp bạn ấy... cho em gửi lời cảm ơn.

Cô Phượng nhìn Ngân bước ra khỏi phòng khẽ thở ra:

"Thầy thấy chưa, lớp trưởng lớp em đó. Lễ phép, đàng hoàng, lại biết nghĩ cho bạn. Biết học võ mà không lấy làm oai, còn biết tha thứ nữa. Đứa nào cưới được em ấy chắc tích đức mấy đời."

Thầy Minh bật cười: "Ừ mà hình như có đứa biết mình tích đủ đức rồi thì phải."

Ánh mắt ông liếc ra ngoài. Chàng trai đang đứng dựa vào tường, tay đút túi quần, chờ một người bước ra.

Trên hành lang, Ngân đi phía trước, tay cầm bản tường trình, mắt nhìn xuống đất. Đăng đi kế bên, tay đút túi, giọng trầm trầm nhưng hơi bực:

"Mày giỏi thật, bị cào vậy mà không nói. Tao không phát hiện ra thì mày tính giấu luôn à?"

Ngân nhún vai: "Tao không muốn làm to chuyện, mất công kéo theo cả lớp vào, phiền phức lắm! Mà đánh nhau, dù là tự vệ, cũng không phải chuyện đáng để khoe."

Đăng nhìn cô, ánh mắt vừa bực vừa lo, lại có chút gì đó khác lạ:

"Mày thật sự biết võ?"

"Ừ, học để phòng thân thôi. Không giỏi đâu nên đừng có tưởng tao là Lý Tiểu Long rồi thách tao solo."

Đăng gật đầu, chép miệng:

"Mày mà không học võ, chắc giờ tao đang bôi thuốc đỏ cho mày trong phòng y tế rồi."

Ngân khựng lại một chút, tai hơi nóng lên, cố lảng sang chuyện khác:

"Mà nè... sao mày giúp tao?"

Đăng nhướng mày, rồi đáp tỉnh rụi, giọng đều đều:

"Mày là lớp trưởng, cũng là mặt mũi của cả lớp. Để người ta ăn hiếp mày thì cả lớp cũng mất mặt."

Một câu nghe rất lý trí, rất "tập thể", rất "vì đại cục". Nhưng trong lòng cậu thì khác:

"Tao không chịu nổi khi thấy mày chịu ấm ức. Tao không cho phép ai làm mày tổn thương, dù chỉ là một vết xước nhỏ."

Ngân cắn môi, cúi đầu đi tiếp. Tay siết chặt bản tường trình, lòng không hiểu sao lại rộn ràng.

...

Giờ ra chơi, dưới căn tin, một nhóm năm đứa lớp 11CL1 chiếm nguyên một bàn dài, tạo thành tổ hợp "ăn là chính – tám là phụ". Ngân ngồi chính giữa, tay cầm bịch bánh tráng muối tôm, trộn một cách say mê như đang trút hết nỗi lòng vào đó. Tay kia thì cầm mấy miếng xoài Ánh đưa, chấm tí muối ớt, chua muốn lé lưỡi. Bách ngồi kế bên, gặm ổ bánh mì pate béo ngậy, vừa ăn vừa liếc Ngân, giọng bỡn cợt:

"Chậc chậc... không ngờ nha, thằng Đăng mà cũng biết bênh vực người khác á!"

"Nó nói tao là lớp trưởng, là gương mặt đại diện cho lớp, để người khác bắt nạt thì là mất mặt cả lớp luôn." Ngân vừa nói vừa trộn bánh tráng mạnh tay.

Thịnh đang khuấy cà phê sữa đá, nghe tới đó liền đặt muỗng xuống, nhướng mày:

"Mày cũng tin thiệt hả?"

"Ờ thì... tao thấy cũng hợp lý mà." Ngân trả lời tỉnh bơ, như thể vừa bị dắt đi mà không hề hay biết.

Cả bàn cạn lời, im bặt. Ánh suýt nghẹn miếng xoài, Trân thì chép miệng, nhìn trời ba giây rồi kết luận:

"Hợp lý cái đầu mày á, nó thả thính trắng trợn kìa mà không biết!"

Ngân gãi má, ngó lơ như đang phân tích màu gạch dưới sàn căn tin. Trân liền đổi chủ đề, chỉ để trêu tiếp:

"Ủa mà chơi chung bấy lâu giờ tao mới biết lớp trưởng có võ đó nha! Coi vậy mà dữ dằn thiệt sự!"

"Có gì đâu mà dữ. Nếu nói dữ phải nói tới thằng Thịnh với Châu Kha em tao kìa, tụi nó đai đen rồi." Ngân nói, tay vẫn trộn đều như thể đang làm công thức đặc biệt.

"Ủa? Mày cũng biết Karate hả Thịnh?" Bách quay sang hỏi.

"Ờ, tao học chung lớp Karate với con Ngân, sau này nó nghỉ, còn em nó học Taekwondo." Thịnh gật gù.

Ánh nhìn Thịnh một chút, rồi quay sang Ngân:

"Ủa sao chị em mà mỗi người học một môn khác nhau vậy?"

Ngân nhún vai: "Nó đọc truyện tranh xong mê mấy cú đá xoay một trăm tám mươi độ nên đòi học Taekwondo cho cool. Nó nói đấm thì ai mà chẳng đấm được, chứ đá phải ngầu!"

Trân bật cười: "Thằng em mày sau này lên cấp ba chắc khối đứa theo!"

"Ờ, gen nhà tao mà." Ngân chớp mắt tinh nghịch.

Cả bàn đang cười thì một cái bóng cao cao quen thuộc xuất hiện. Hứa Quang Huy cầm chai sting đỏ, thong thả ngồi xuống cạnh Thịnh, đối diện Ngân. Cả nhóm im bặt, không khí có tí gì đó lạ lạ. Huy mỉm cười, giọng trầm mà thân thiện:

"Lúc nãy lên văn phòng sao rồi Ngân?"

"Ổn hết rồi, tao không bị gì hết." Ngân đáp, mắt không nhìn thẳng, tay siết bịch bánh tráng hơi chặt.

"Vậy thì tốt." Cậu gật đầu, ánh mắt nhìn Ngân dịu hơn bình thường.

Chưa kịp yên bình, một cái bóng khác bất thình lình xuất hiện từ sau lưng Ngân: Lê Hoàng Khánh Đăng. Vừa thấy chỗ trống kế bên Ngân là sà vô ngay lập tức như đã được lập trình sẵn. Cậu ngồi phịch xuống, chống tay lên bàn, mắt đảo một vòng, chạm phải ánh mắt của Huy. Cả hai nhìn nhau đúng ba giây. Không khí bỗng lạnh xuống bất bình thường.

"Ủa Huy cũng ở đây hả? Trùng hợp ghê..." Đăng nheo mắt, giọng hơi nhấn nhá.

Huy cười xã giao: "Ờ, tao ngồi chút rồi đi."

Trân lên tiếng phá tan không khí:

"Ê, hôm bữa nghe tụi A2 kể, mày qua lớp con Ý bênh Ngân nhìn ngầu dã man! Mày nói một câu tụi nó im re hết!"

Đăng không từ chối lời khen, cười nhếch môi:

"Có gì đâu! Lớp trưởng lớp mình còn chưa ai dám đụng, mấy lớp khác mà đụng là không được rồi, đúng không Huy?" Cậu vừa nói vừa liếc sang Huy một cái rõ bén. "Tao sao bằng người âm thầm gửi clip minh oan cho Ngân, ha."

Huy cười, nhưng nụ cười có chút gượng:

"May là có clip thật, không thì tội cho Ngân lắm."

Đăng đâu phải dạng dễ buông, cậu tiếp tục nói:

"Công nhận người đó có tâm ghê. Quay đúng góc đẹp, bắt trọn biểu cảm, còn có slow-motion mờ mờ ảo ảo, chắc quan sát Ngân kỹ lắm mới bắt được khoảnh khắc vàng như vậy."

Ngân ngồi giữa, chỉ muốn độn thổ. Mặt cô vẫn tỉnh như sáo nhưng tay thì bóp chặt bịch bánh tráng.

"Mày đang nói gì vậy?"

Trân thì thầm với Ánh, nhưng cố tình nói lớn vừa đủ để hai "nhân vật chính" nghe:

"Trời ơi coi hai thằng giành giật Ngân kìa! Căng như dây đàn!"

Ánh gật đầu cái rụp:

"Giành kiểu này chắc lát nữa kéo nhau vô nhà vệ sinh nam quyết đấu luôn quá..."

Thịnh tặc lưỡi, nhướng mày nhìn Đăng:

"Tao tưởng mày với Ngân hết chuyện rồi mà? Sao vẫn bám dữ vậy?"

Đăng không đáp, chỉ cười khẽ, rồi không thèm xin phép, gắp luôn miếng bánh tráng trong bịch của Ngân bỏ vào miệng, nhai chậm rãi, nhìn thẳng Ngân.

"Bánh tráng của mày làm vẫn ngon như hồi đó."

Ngân đơ toàn tập: "Hồi đó là hồi nào?!"

Trong lòng cô là một trận động đất cấp Chín, ngoài mặt vẫn cố bình tĩnh nhưng tai thì đã đỏ ửng lên.

Ngay lúc đó, Bách lật đật từ quầy nước chạy về, thấy Đăng đang ngồi đúng chỗ mình liền la làng:

"Ê cái thằng kia! Đó là chỗ tao mà! Cút ra coi!"

Đăng không thèm quay lại, chỉ đưa tay lên vẫy vẫy:

"Vào trễ thì ráng chịu, tao đang nói chuyện quan trọng với lớp trưởng."

Ngân muốn chết ngất, Huy thì siết chặt chai Sting, mắt vẫn dán chặt vào Đăng. Trân và Ánh bắt đầu vỗ tay lốp bốp:

"Lâu lắm mới coi một tập phim tình cảm học đường hấp dẫn vậy đó nha!"

Thịnh nhấp ngụm cà phê, thở dài:

"Sao tao thấy giống drama hơn tình cảm quá..."

...

Chuông vào tiết vừa vang lên, lớp học dần ổn định. Mấy đứa đang giỡn nãy giờ cũng bắt đầu ngồi ngay ngắn lại, rút tập sách ra, vờ chăm học. Ai nấy đều nhập vai rất trơn tru.

Đăng thong thả bước vào lớp với phong cách lười biếng đã thành thương hiệu: hai tay đút túi quần, vai rũ như mới ngủ dậy, mi mắt cụp xuống như thể đời này chưa từng biết đến ba chữ "ngủ đủ giấc".

Vừa ngồi xuống chưa nóng ghế, cậu đã có cảm giác có người đang nhìn mình. Ngẩng đầu lên, thấy Ngân đang lén lút quay xuống nhìn. Ánh mắt của cô chạm trúng mắt cậu đúng một nhịp, rồi quay lên liền. Đăng nhướng mày, không giấu nổi vẻ thắc mắc: "Con nhỏ này bị gì nữa vậy trời?"

Suốt cả tiết học, Đăng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Ngân, đây là thói quen của cậu kể từ khi nhận ra tình cảm của mình, nhưng điều khiến Đăng thấy lạ là Ngân cũng quay xuống nhìn cậu. Cả tiết chắc cô quay xuống không dưới mười lần. Lần nào ánh mắt hai đứa cũng suýt chạm nhau, mỗi lần như vậy, Ngân lại quay phắt lên, giả vờ ghi bài, vờ hỏi Trân, vờ cắn viết. Đến lần thứ tám thì Đăng suýt nữa bật cười thành tiếng: "Cái mặt mình có ghi chữ nhìn xuống lẹ coi hay gì trời? Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Bộ nhớ tao hả?"

Nhưng Đăng lại thấy vui, vui tới mức tim nhảy lộn nhịp mấy lần.

Tiếng chuông tan tiết vừa reo lên, Đăng thò tay vào hộc bàn như thường lệ, định lấy vở ôn đội tuyển ra thì...

Cộp. Ngón tay cậu chạm trúng một vật gì đó cứng cứng. Cậu khựng lại một giây, rồi cúi thấp nhìn vào trong. Một hộp sữa Milo – đúng loại cậu hay uống.

Nhưng điều khiến Đăng bất ngờ không phải là hộp sữa, mà là miếng giấy note màu hồng phấn được dán ngay ngắn trên vỏ hộp. Dòng chữ trên giấy là chữ nghiêng, tròn trịa, ngay hàng thẳng lối, vừa nhìn là biết viết bằng sự tính toán kỹ lưỡng của một đứa con gái thích kiểm soát và cầu toàn.

"Cảm ơn!!!"

Chỉ hai từ, nhưng khiến Đăng ngồi đơ gần một phút. Trái tim cậu gõ trống rần rần trong lồng ngực. Cái cảm giác khó tả, như thể có người vừa nhét nguyên cục marshmallow vào ngực, mềm mềm, ngọt ngọt, nhưng tan ra, không gom lại được nữa.

Cậu chớp mắt, lắc nhẹ đầu, lẩm bẩm:

"Không lẽ là..."

Mắt cậu bất giác nhìn xuống góc phải của tờ giấy note. Hello Kitty trong hình đang ngồi ôm trái tim nhỏ màu hồng, má ửng đỏ như đang ngại ngùng. Bên cạnh là một chồng sách với quả táo đỏ chót trên cùng.

Đây không phải lần đầu cậu thấy cái hình này. Chính là kiểu hình y chang miếng băng cá nhân màu hồng mà Ngân đã dán lên đầu gối cậu vào tuần trước.

Đăng bật cười khẽ, đầu cúi thấp, tay cầm hộp sữa như thể sợ người khác nhìn thấy:

"Hình như con bé này thích Hello Kitty thì phải?"

Cậu ngước lên nhìn, Ngân lúc này đang cúi đầu vờ đọc bài, mặt nghiêm túc đến lạ, nhưng tai đỏ tới cổ. Trân thì bị vỗ vào vai cái bốp, suýt nuốt luôn cục kẹo.

"Cái đồ ngoài lạnh trong nóng... Thả thính mà làm như người ta không biết của ai vậy trời."

Tự nhiên cậu thấy đời dễ thương đến lạ. Một hộp Milo thôi mà, nhưng nó khiến lòng cậu như có nắng.

"Cô ấy tặng sữa cho mình..."

Ngay lúc ấy, giọng của Cường vang lên từ bàn trên, y như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tâm trạng đang mơ mộng của cậu:

"Tao đói... Ủa sữa kìa!? Mày có uống không? Không uống cho tao đi! Tao trả tiền lại! Thiệt! Đói gần chết rồi!"

Cường bất ngờ thò tay tới, nhắm ngay hộp sữa. Không may cho Cường, phản xạ của Đăng nhanh hơn tốc độ ánh sáng.

Vút! Kinh nghiện của một đứa từng chơi xạ thủ rank cao, Đăng giật hộp sữa về, nhét vào ba lô như bảo bối.

"Biến! Đói thì xuống căn tin mà mua!"

Cường trề môi dài cả cây số:

"Có hộp sữa mà làm gì dữ vậy! Bộ người yêu tặng hay gì?"

Đăng nhìn bạn, cười nửa miệng, không trả lờ, nhưng ánh mắt thì rõ ràng: "Ờ, mày đoán gần trúng rồi đó." Cường hơi lạnh sống lưng, chuyển ngay chủ đề:

"Mày đi căn tin không?"

"Không, bận giải đề rồi. Mai không xong thầy Dương lôi lên bảng xử trảm tao luôn á."

Cường huýt sáo:

"Chậc chậc, từ khi nào Lê Hoàng Khánh Đăng lại biết lo học vậy trời?!"

Đăng ngước lên liếc Cường một cái:

"Cút lẹ, đói bụng mà còn nhiều chuyện."

Cường chun mũi, bỏ đi. Đăng mở vở ra, cầm cây viết vặn ra, vặn vô liên tục. Tâm trí cậu chẳng chịu tập trung vào sóng dọc hay sóng ngang, mà đang nằm trong ba lô, cùng hộp sữa và tờ giấy màu hồng kia.

Chữ "Cảm ơn!!!" cứ nhảy múa trong đầu cậu, ba dấu chấm than như ba cú búa gõ lên tim. Từ lúc nào mà một hành động nhỏ xíu của Ngân lại khiến cậu vui như vậy, cậu cũng không biết.

Nụ cười ấy, không kìm được nữa, cứ thế nở ra giữa một buổi sáng chán chường.

Cũng ngay lúc ấy, tim Đăng chậm rãi nhủ thầm:

"Ngân à... Em mà cứ dễ thương kiểu này, anh chịu sao nổi?"