Cách Hạ Gục Bạn Cùng Lớp

Chương 43: Ăn ý



Tối hôm đó, Đăng nằm lăn qua lăn lại trên giường, lòng cứ lâng lâng vì hộp Milo lúc sáng. Trái tim thiếu niên mười bảy tuổi như muốn hóa thành bột cacao, tan chảy trong ba giây ngắn ngủi.

Tay cậu cầm điện thoại, mắt dán vào khung chat của một người nào đó tên Ngân Bùi, miệng không cười nhưng hai lỗ tai thì đỏ au. Màn hình hiện lên đoạn chat cách đây vài tháng trước. Thời kỳ đỉnh cao của chuyện tình giả trân – nơi hai đứa nhây nhây, cà khịa nhau từ sáng đến tối, cãi nhau từ việc học bài tới chuyện ăn gì. Vậy mà giờ, cô nàng thấy cậu là quay mặt đi, cậu nhắn là seen, trả lời thì toàn "ừ", "biết rồi" kiểu lấy lệ.

Đăng thở dài, ngón tay vẫn trượt hờ lên màn hình. Rồi đột nhiên...

Bụp. Một cú chạm nhầm khiến cậu thả like vào khung chat. Mắt Đăng mở to, ngồi bật dậy:

"Trời đất ơi... bấm nhầm rồi!!!"

Cậu chưa kịp thu hồi, khung chat lập tức hiện lên avatar Ngân nhảy xuống ngay chỗ cậu vừa thả like

"Cái gì!? Đọc liền luôn hả!?"

Tim cậu đập thình thịch. Trong mấy giây rối trí, cậu gõ bừa một câu chữa cháy:

"Mày rảnh không? Chơi game không?"

Gửi xong Đăng thở hắt ra, xác định là sẽ bị phũ, cậu tự chuẩn bị tinh thần nhận lấy cái "seen không reply". Nhưng...

"Oke, vô mời tao."

Đăng nhìn chằm chằm vào màn hình, tưởng mình bị hoa mắt. Dụi mắt lần một, vẫn thấy. Dụi mắt lần hai, vẫn ở đó. Dụi mắt lần ba, không mơ. Là thật.

Cậu bật dậy, nhanh như chớp thoát Messenger, vào game, mời ngay người con gái đã khiến cậu bối rối suốt mấy tuần qua. Cậu đeo tai nghe, bật mic, cố giữ giọng bình thường:

"Nay mày rảnh hả? Không học bài à?"

"Chơi xả stress tí, học hoài cũng mệt."

"Lớp trưởng thay đổi rồi nha..."

Đăng cười, tự nhéo đùi một cái cho tỉnh. Cái giọng này mà chịu mở mic nói chuyện với cậu lại, là cả một kỳ tích rồi.

Vào sảnh chọn tướng, hôm nay Đăng không chơi Violet như thường lệ. Cậu chọn Capheny skin Tử Đinh Hương, màu tím mộng mơ mà cậu vừa đổi bảo thạch vào tuần trước. Ngân thì chọn Zata, skin Sứ Giả Tinh Hệ, cũng tím.

Cậu nhìn màn hình, môi cong cong: "Tím với tím. Cũng hợp ghê ha..."

Đúng lúc đó, support chọn Helen, ping "Tôi theo bạn" liên tục. Đăng nhìn mà khẽ lắc đầu cười:

"Hình như hôm nay, vũ trụ đứng về phe mình."

Vào trận, Đăng chơi cực nghiêm túc. Cậu di chuyển nhịp nhàng, farm không sót một con lính. Vừa đánh, vừa suy nghĩ nên nói gì để được nghe giọng cô ấy thêm chút nữa. Một lúc sau, cậu lên tiếng:

"Sáng nay sao mày xin cho Ý?"

Giọng Ngân vang lên, đều đều:

"Tao không thích để bụng. Với lại, đánh nhau xong cũng mệt."

Một câu trả lời đơn giản, nhưng khiến Đăng cảm thấy lòng mình chùng xuống. Nhỏ này kỳ cục thật nhưng tốt bụng thì không chối được.

"Vậy sao mày tránh mặt tao cả tuần nay?"

Bên kia im lặng, chỉ còn tiếng chiêu thức và tiếng trụ nổ. Đăng nghiêng đầu, mắt dõi theo hình Zata trên bản đồ, rồi nhẹ nhàng thả một câu nửa đùa nửa thật:

"Mày làm vậy, tao tưởng mày có tình cảm đặc biệt với tao đó."

Giọng bên kia lập tức vang lên, giọng ngượng cứng mà vẫn giả vờ mạnh miệng:

"Khùng hả? Ai thèm..."

"Vậy mai đừng trưng cái mặt lạnh với tao nữa nha."

Một giây. Hai giây. Ba giây.

"Ừ."

Đăng trợn mắt, sững người. Đầu óc trống rỗng trong hai giây, rồi ngay lập tức ngập tràn pháo hoa.

"Trời ơi... con bé này bị gì vậy trời, sao dễ dụ dữ... không, không, dễ thương dữ vậy trời!"

Combat tổng nổ ra, team địch ăn rồng, Nakroth bay vào cướp được, xong bị hội đồng không trượt phát nào. Đăng đứng sau Helen, điều khiển Capheny vừa lùi vừa xoáy. Ngân bay từ mid lên, Zata lướt như sao rơi. Ánh sáng, chiêu cuối, hiệu ứng choáng, tất cả như... một vũ điệu tử thần. Một pha phối hợp đẹp đến ngỡ ngàng: Zata lướt qua hất tung, Capheny dồn sát thương hủy diệt, Helen hồi máu liên tục.

Thông báo nhảy liên tục:

Capheny Defeated Terri

Capheny Doublekill Krixi

Capheny Triplekill Alice

Capheny Quadkill Zill

Đăng hú hét: "Yes!!! Mega kill! Mega..."

Bụp. Zata nhào tới, kết liễu đứa cuối cùng.

ACE!

Đăng đơ người, giọng như muốn khóc:

"Cái... cái con này... Mega của tao mà!!!"

Bên kia bật cười, giọng trong trẻo nhưng đầy trêu chọc:

"Xin lỗi nha, tao không cố ý đâu~"

Cậu biết thừa, Ngân cố ý. Đăng gục xuống bàn, miệng mếu mà lòng cười tủm tỉm:

"Thôi kệ... bị KS cũng được... miễn là cô ấy nói chuyện lại với mình."

Trận đấu kết thúc nhanh chóng, team đẩy nhanh đường rồng, vào nhà chính, win một cách dễ dàng. Chưa đầy một phút sau, tin nhắn từ Ngân hiện lên:

"Thôi tao học bài tiếp nha, một trận đủ rồi!"

Đăng nhìn tin nhắn, khẽ cười:

"Ừ, vậy là đủ rồi."

Cậu thả điện thoại xuống, tay gác lên trán, đôi mắt nhìn trần nhà như thể sắp nhìn ra đường vào tim lớp trưởng.

Vậy là có cơ hội rồi.

Chờ nhưng không có nghĩa là cậu sẽ đứng yên. Đăng nghiêng đầu sang bên, một tay mò lấy điện thoại. Cậu bắt đầu mở Ghi chú, gõ nhanh:

"Làm cổ cười ít nhất ba lần."

"Đừng để lộ quá nhiều."

"Mỗi lần nhắn tin bằng một lần gieo rung động."

Nhìn lại, cậu phì cười. Chữ "rung động" vừa gõ ra thì người rung đầu tiên lại là chính mình. Đăng thở ra, úp điện thoại xuống ngực, hai tay ôm như báu vật.

Đêm đó, có một thằng con trai nằm cười một mình trên giường, hai lỗ tai đỏ như trái cà chua, ôm cái điện thoại cười tủm tỉm như khùng. Một hộp Milo, một trận game, một cái "Ừ" cũng đủ để Đăng thức trắng đêm vì rung động.

Với người khác, chắc chẳng có gì to tát. Nhưng với cậu, đó là cả bầu trời cơ hội.

...

Sáng hôm sau, Đăng vừa dắt xe vào bãi, tai nghe đeo một bên, hai tay đút túi quần, miệng lẩm nhẩm theo nhạc. Nhạc thì đang bật bài buồn kiểu indie chill chill như trời sắp đổ mưa nhưng trong lòng thì trời quang mây tạnh, chim hót líu lo, bướm bay rợp trời.

Tất cả chỉ vì một "Ừ" nhẹ tựa gió thoảng từ ai kia tối qua. Một chữ "Ừ" thôi mà khiến một thằng con trai từng thề không động lòng lại ngồi cười một mình tới một giờ sáng, tim đập không đều, đầu toàn replay cảnh chơi game cùng Ngân như thể highlight trận chung kết thế giới.

Đăng liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, mới sáu giờ mười lăm. Một kỳ tích hiếm khi xuất hiện với một đứa thường xuyên vừa tới cổng trường là chuông reng như cậu. Giờ đi học sớm không phải vì sợ trễ phạt, mà là sợ bỏ lỡ giây phút nhìn thấy cái mặt khó ưa mà dễ thương chết người kia.

"Không biết hôm nay cô ấy còn bơ mình tiếp không nữa..."

Câu vừa đi vừa nghĩ, mắt đảo quanh sân trường. Tới đoạn gần hành lang dãy A thì một dáng áo dài trắng lướt qua trước mắt cậu. Tóc buộc cao, ba lô hồng pastel treo lủng lẳng con Hachiware xanh trắng, tay cầm bọc nilon đựng hộp xốp trắng đang đi về phía căn tin.

Đăng đứng một chỗ, nhìn theo trong ba giây. Cậu không đuổi theo, cũng không gọi. Trong đầu như đang tính toán gì đó, cậu chỉ quay người đi cất ba lô rồi tự nhủ một câu: "Mua nước, lý do hợp lý."

Dưới căn tin, Ngân đang ngồi bàn dài quen thuộc, đối diện là hộp bún thịt nướng. Dáng ngồi thẳng, nghiêm túc như đang ôn thi học kỳ. Đũa gắp rất nhịp nhàng, ánh mắt tập trung cao độ.

Trên nắp hộp là đống hành bị vớt gọn ra một góc, như thể cô đã tiến hành "phẫu thuật tách hành khẩn cấp" trước khi đụng đũa.

Đăng tiến lại gần, hai tay vẫn đút túi, giọng lơ đãng nhưng mắt thì không rời hộp bún:

"Mày ăn uống lạ ha. Ăn bún mà không ăn hành?"

Ngân ngước lên, nhai nhồm nhoàm, giọng không cảm xúc:

"Tao không thích mùi hành cho lắm."

Không nói không rằng, Đăng thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện, chống cằm nhìn cô ăn, mặt tò mò như thể đang nghiên cứu sinh vật lạ:

"Vậy mày còn không thích gì nữa không?"

Ngân gắp miếng chả ram, hơi khựng tay, liếc cậu:

"Khổ qua, cà chua... với mấy đứa hay hỏi mấy câu vô duyên."

Đăng nhướng mày, cười như không:

"Ý mày là tao?"

"Tự mày hiểu."

Cậu nhún vai, giả ngu rất nghệ:

"Thấy người như mày mà cũng kén ăn, tao bất ngờ thôi."

Ngân đặt đũa xuống, nhìn cậu một lúc rồi hỏi:

"Ý mày là tao ăn nhiều quá nên đáng lý không được kén hả?"

Đăng nhún vai, ngả đầu sang một bên, cười như chưa từng cà khịa ai:

"Cái đó là mày tự nói nha. Tao không có nói gì hết."

"Vô duyên vừa thôi nha, Khánh Đăng!"

Ngân trừng mắt, khoé miệng khẽ giật. Rõ ràng là không ghét như miệng đang thể hiện. Mắt cô cụp xuống, tiếp tục ăn. Đăng thì phì cười, tim lại đập lỡ một nhịp vì cái biểu cảm giận dễ thương kia.

Cô đột ngột lên tiếng chuyển chủ đề:

"Dạo này mày đi học sớm ghê ha? Trước toàn gần reng mới thấy mặt."

Đăng nhìn cô, khóe môi hơi nhếch:

"Cái này có thể hiểu là mày đang quan tâm tao không?"

Ngân trợn mắt liền:

"Mày đừng có mơ. Tao chỉ muốn khỏi phải ghi tên mày nữa thôi."

"Ừm... dù sao cũng cảm ơn vì sự quan tâm nhẹ đó."

"Tao không có..."

Cậu gật gù, ánh mắt dịu lại:

"Tại dạo này tao tìm được động lực mới. Đi học thấy vui hơn."

Cô vừa gắp miếng đồ chua, vừa hỏi mà không thèm suy nghĩ:

"Động lực gì?"

Cậu cúi đầu, bật cười khe khẽ, giọng trầm như gió thoảng:

"Bí mật."

Ngân khựng tay. Không hiểu sao nghe hai chữ đó mà thấy tim là lạ. Cô gắp miếng bún to hơn thường lệ.

Đăng đứng dậy, đi mua nước. Vài phút sau quay lại với hai chai cam ép, cậu đặt xuống bàn cái "cạch".

"Trả nước bữa ở nhà thi đấu."

Ngân vừa ăn vừa ngước lên:

"Ủa, chai đó của thằng Bách mà?"

"Vậy hả? Nhưng tao nhớ mày đưa."

"Mày nhớ sai rồi..."

"Thôi, lỡ mua rồi. Nhận đi."

Ngân nhận chai nước, tay cầm nhẹ, nhưng lòng lại nặng nặng. Không hiểu sao tự dưng cô thấy cảm động.

"Ờ... cảm ơn mày."

"Ơn nghĩa gì, à mà, mày lấy sổ đầu bài chưa?"

"Tao tính ăn xong mới lấy."

"Khỏi, tao lấy giùm cho."

Ngân mở to mắt nhìn cậu, rồi ngập ngừng:

"Thật không? Vậy cảm ơn mày nha."

Đăng cười híp mắt:

"Mày cảm ơn thêm cái nữa là tao tưởng mày thích tao luôn á."

Ngân tai đỏ lên, giọng gắt:

"Mày bớt thả thính vô tội vạ lại giùm tao cái!"

Đăng phì cười, đứng dậy quay đi, miệng không quên chọc thêm:

"Nhớ ăn hết nha. Không ăn thì tao ăn giùm."

Ngân lườm theo, thở hắt:

"Thằng điên..."

Nhưng đũa vẫn gắp sạch bún, không sót một cọng.

...

Đăng vừa bước vào với sổ đầu bài trên tay, vừa đặt xuống bàn giáo viên, Trân đã nhướng mày:

"Ủa? Hôm nay giỏi dữ ha? Tự giác lấy sổ đầu bài luôn?"

Cậu nhún vai: "Ngân ăn dưới căn tin. Tao tiện lấy luôn."

Thịnh đang đọc sách bên kia cũng liếc sang, nhếch môi: "Tiện ghê..."

Trân tròn mắt, đảo mắt nhìn sang Thịnh ngồi bên kia, rồi quay lại, môi cong lên:

"Vậy là... chịu nói chuyện lại rồi ha?"

Đăng nhếch môi cười, không trả lời. Cậu về chỗ, vừa ngồi xuống là úp mặt vô bàn, cười tủm tỉm, hai tai đỏ như Cờ Tổ quốc, tim thì nhảy cha cha cha.

Trong đầu cậu như có pháo hoa bắn từng chùm. Chỉ vài câu nói chuyện sáng sớm mà lòng cậu đã bay như gió lộng đầu xuân.

"Cô ấy hỏi "Động lực gì?". Là mày đó đồ ngốc!!"

Trong đầu toàn tua lại cảnh ánh mắt cô, cách cô nói "Tao không thích hành", cả cái kiểu giả bộ tỉnh mà thật ra hơi giật mình khi nghe chữ "bí mật".

Ngân vừa vứt hộp bún vào thùng rác, ngồi lại thêm vài phút. Trong đầu cứ quay lại ánh mắt và nụ cười của Đăng khi nói "bí mật".

"Thằng này... dạo này cứ sao sao á..."

"Tự dưng hỏi chuyện ăn uống, rồi cười lạ lạ..."

"Không lẽ... bị sốt?"

Ngân lắc đầu, tự búng má mình:

"Tỉnh táo! Đừng mơ mộng buổi sáng."

Nhưng tay cô lại siết chai nước cam chặt hơn một xíu. Tim cũng đập nhanh hơn bình thường một xíu.

Ngân vừa vào tới cửa lớp, Trân đã bay tới, kéo tay lôi vô chỗ:

"Khai, khai liền. Sao sáng nay ngồi ăn chung căn tin, còn được người ta đi lấy sổ đầu bài giùm nữa? Tình hình gì đây?"

Ngân trợn mắt, giọng cố giữ bình tĩnh:

"Tao chỉ nhờ nó thôi chứ có gì đâu!"

Ánh chống cằm nhìn Ngân:

"Ủa, nay chịu nói chuyện với nó rồi hả? Đỡ lạnh chưa?"

Bách thêm thắt: "Mặt Đăng lúc về lớp đỏ như trái gấc. Nói chuyện gì mà vui dữ vậy má?"

Ngân lúng túng: "Tụi mày bớt khịa được không?"

Trân chọt chọt tay cô: "Vậy có thấy nó bớt đáng ghét chưa?"

Ngân nín thinh, lòng như bị ai nhéo nhẹ một cái. Không biết có phải tại câu hỏi hay tại nụ cười ai đó ban nãy. Cô quay mặt sang chỗ khác, nhỏ giọng:

"Không biết... chắc dạo này nó ăn nói đỡ vô duyên hơn một chút."

Cả bọn cùng "Ồ" kéo dài. Trân cười hì hì:

"Tao chốt đơn câu này đó nha~"

Ngân trợn mắt: "Tụi bây rảnh quá à!"

Chỉ một sáng bình thường, một cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Một người giả vờ vô tình, một người cố tỏ ra bình thường. Nhưng thật ra... cả hai đều đang lạc trong một bản nhạc không lời mà chỉ họ mới nghe được.

...

Buổi chiều Sài Gòn lưng lửng nắng, cái nắng nửa mùa đặc trưng chỉ khiến người ta rịn mồ hôi chứ chưa kịp cháy da. Sân bóng rổ sau trường như được phủ lớp lòng đỏ trứng gà, vừa vàng vừa chói, khiến mắt phải nheo lại mỗi khi ngước nhìn.

Đăng cùng đám bạn con trai rủ nhau ra sân sau chơi bóng rổ. Cậu khoác ba lô qua một bên, tay còn cầm nửa ổ bánh mì ngọt ăn dở, nhai nhồm nhoàm.

Ngay chính giữa sân, một dáng người cao cao, vai rộng, áo thể dục trắng đẫm mồ hôi ở phần lưng, quần thể thao đen nhăn nhúm như vừa chạy xong mấy tiết thể chất. Cú ném dứt khoát, bóng lăn một vòng mép rổ rồi lọt thỏm xuống.

Hứa Quang Huy.

Đăng liếc một cái, nuốt nốt miếng bánh mì, đưa tay quẹt miệng cho sạch, rồi lặng lẽ đứng xem thêm một cú ném gọn gàng của đối phương vào rổ. Sau lưng, tụi bạn bắt đầu rì rầm như mấy bà hàng cá đầu chợ:

"Ê, Huy lớp 11CT2 kìa."

"Rủ nó vô chơi đi. Bữa giờ thiếu người hoài, chia hoài chán thấy mồ!"

Đăng nghe vậy thì nhún vai: "Ừ, cũng được."

Chơi thể thao thì cần đồng đội, chứ không cần đồng cảm. Mà đâu có luật nào ghi cấm chơi bóng với người yêu cũ của bạn gái giả cũ từng thân. Tình cảm là chuyện riêng. Còn trận bóng thì cứ chơi cho ra trò.

Đăng đi lại gần, Huy đang ném bóng thì quay lại, ánh mắt thoáng chút bất ngờ. Hai ánh mắt chạm nhau, lặng một nhịp, không thù địch, không tránh né, chỉ là ánh nhìn thẳng thắn giữa hai đứa con trai đang định vị nhau trên cùng một mặt phẳng. Không ai nói gì, chỉ một cái gật đầu là đủ.

Trận bóng bắt đầu, chia đội theo kiểu "bốc thăm ai rơi đâu chịu đó", trời xui đất khiến thế nào, Đăng và Huy lại chung đội.

Đăng liếc nhẹ qua Huy, trong đầu phất lên một câu: "Lần đầu tiên mình với người yêu cũ của bạn gái giả cũ đứng chung chiến tuyến."

Không ngờ, hai người phối hợp lại khá ăn ý. Đăng dẫn bóng, Huy chắn đường. Huy ném xa, Đăng bật nhảy hứng bóng. Có mấy pha, chưa cần nói gì, chỉ nhìn nhau một cái là biết đứa kia định chạy về hướng nào. Phối hợp nhịp nhàng tới mức Nhật Anh bên kia bực bội la lớn:

"Tụi bây gian lận hả? Chơi chung bao lâu rồi?"

Đăng chỉ cười nhạt. Huy không nói, chỉ đập tay theo phản xạ mỗi khi ghi điểm, rồi quay về vị trí như chưa từng có va chạm cảm xúc nào mang tên "Bùi Châu Ngân" tồn tại giữa hai người.

Kết thúc trận đấu, cả hai ngồi nghỉ dưới tán cây cạnh sân. Gió lùa qua mát lạnh, thổi mồ hôi đang rịn ra bết dính vào áo. Tóc Đăng bết mồ hôi, cậu đưa tay vuốt ngược ra sau, mắt lim dim như đang cân nhắc điều gì đó trong lòng.

Cậu lôi từ ba lô ra chai nước suối lạnh, không nói không rằng, đưa sang cho Huy. Huy nhìn chai nước, rồi nhìn Đăng, hơi ngạc nhiên. Đưa tay nhận nhưng mắt vẫn nhìn Đăng dò xét.

"Cho mày đó, uống đi." Đăng nói, giọng ngang ngang.

"Ủa, nay hào phóng ghê." Huy mở nắp chai, cười nhẹ.

Đăng ngả người ra sau, thở nhẹ, mắt vẫn dõi theo vầng nắng loang lổ trên nền xi măng:

"Cảm ơn... vì chuyện của Ngân."

Huy khựng tay, chai nước đang đưa lên miệng thì dừng lại:

"Hả? Tao giúp gì đâu?"

Đăng không trả lời, cậu không cần một lời thừa nhận, cũng không định bắt Huy nói ra. Có những điều chỉ cần hiểu là được. Dù gì thì trong thâm tâm cậu, Ngân từng là người cũ của Huy, còn hiện tại, lại là người mà cậu thật lòng để tâm.

"Ừ thì... từng." Đăng cười nhạt, một nụ cười không chua chát, nhưng cũng chẳng nhẹ tênh.

Mà khó chịu nhất đời là thích một người mà không có danh phận để ghen, cũng không còn lý do để hỏi han.

Một hồi lâu, chẳng ai nói gì. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng hít thở đều đều sau trận bóng. Bỗng Huy lên tiếng, giọng không cao không thấp, nhưng dứt khoát:

"Mày thích Ngân đúng không?"

Tay Đăng đang kéo khóa ba lô thì dừng lại. Cậu không quay đầu, chỉ khẽ nhếch môi, giọng nửa trêu nửa thật:

"Đúng thì sao? Không đúng thì sao?"

"Chả sao cả." Huy trả lời ngay. "Tao thích Ngân. Trước đây là vậy, giờ vẫn vậy và sau này, có lẽ cũng vậy."

Đăng im, lần này quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Huy, ánh nhìn không gay gắt, nhưng cũng chẳng dịu dàng. Ánh mắt cậu nghiêm túc đến mức Huy bỗng thấy hơi khó thở.

"Vậy thì cứ đàng hoàng mà thích. Không giành, không giật. Ai tốt hơn thì người đó sẽ có tình cảm của cổ."

Nói xong, Đăng đứng dậy, phủ bụi quần. Trước khi bước đi, cậu còn phất tay nhẹ một cái, không rõ là chào, là trêu, hay là một lời "tuyên chiến" đầy thiện chí.

Huy ngồi lại, tay cầm chai nước mát lạnh, uống một ngụm nhỏ. Cổ họng mát lạnh, nhưng lòng lại thấy lăn tăn. Ánh mắt cậu dõi theo bóng lưng Đăng khuất dần dưới nắng chiều vàng rực.

Nếu không phải vì cùng thích một người con gái... Có lẽ hai đứa đã là bạn, hoặc ít nhất là đồng đội.

Nhưng đời không đơn giản như sân bóng. Nơi mỗi cú phối hợp đều có thể tính được điểm, còn cảm xúc thì không.