Cách Hạ Gục Bạn Cùng Lớp

Chương 45: Kế hoạch đổi chỗ



Tiếng chuông vừa dứt, lớp 11CL1 bùng lên như ong vỡ tổ. Cả đám đang nhốn nháo dọn tập vở, vác ba lô rục rịch về. Ngân cúi xuống thu dọn sách vở, ánh mắt còn vương chút mệt mỏi sau tiết Hoá dài như thế kỷ. Chưa kịp nhét hộp bút vào ba lô thì...

"Ngân!" Một giọng nói quen thuộc vang lên ở cửa lớp.

Cô ngẩng lên, thấy Hứa Quang Huy đang đứng dựa lưng vào khung cửa, tay đút túi. Ánh nắng sau lưng khiến mái tóc cậu nhuộm thành màu nâu sáng nhè nhẹ. Huy mỉm cười, ánh mắt ấm áp, có gì đó như đang chờ đợi.

Trước khi cô kịp phản ứng, tổ bàn hóng chuyên nghiệp của 11CL1 lập tức bật chế độ phân tích dữ liệu cấp cao.

Trân hớn hở: "Ối giồi ôi, người cũ tới kìa!"

Bách quay phắt lại, nhỏ giọng trêu: "Không khéo sắp có màn quay xe rồi đó."

Thịnh thở dài, còn Ánh thì nhìn Ngân với ánh mắt "thôi xong mày rồi."

Ngân thở ra nhè nhẹ, liếc một vòng cảnh cáo cả đám trước khi quay ra cửa, mặt dửng dưng như thể mọi ánh nhìn đang xuyên qua cô không hề tồn tại.

"Đợi tao dọn đồ cái."

Cô vội vã nhét hộp bút vào ba lô, kéo khóa một cái rắc, rồi xách lên vai, chuẩn bị bước ra. Phía sau bỗng vang tiếng lười nhác mà quá đỗi quen thuộc:

"Gom lẹ dữ ta."

Đăng đút tay túi quần, lững thững đi theo như đúng rồi. Như thể việc hộ tống lớp trưởng tan học là một phần trách nhiệm bắt buộc trong nội quy bí mật lớp 11CL1.

Tụi con gái trong lớp bắt đầu xì xào:

"Trời ơi, Huy tới kìa!"

"Ủa Ngân nghiêng về ai đây, Đăng hay Huy ta?"

"Bên nào cũng trai xịn vậy lựa khó ghê!"

"Đứa nào cũng tuyệt phẩm, người hưởng là ai? Là con lớp trưởng đó!"

Ngân bước tới chỗ Huy. Cậu nghiêng đầu, nở nụ cười trăm lần vẫn khiến người ta xao lòng:

"Đi ăn chè không? Hẻm 27 mới mở, nghe nói ngon lắm, tao bao."

Cô định đáp thì bị một giọng khác cắt ngang:

"Xin lỗi, lớp trưởng mắc bận ôn bài. Không rảnh đi ăn chè với mày đâu."

Đăng xuất hiện từ phía sau, bước nhẹ đến cạnh cô, đút tay túi, nói với giọng tỉnh rụi:

"Còn ba đề chưa làm, mai có tiết đội tuyển. Thầy Dương nói ai không đủ bài là... hiểu rồi đó."

Không lớn tiếng, không gay gắt, nhưng đủ khiến không khí chao nhẹ. Huy hơi khựng lại, nhíu mày, ánh nhìn nghi ngờ lướt sang cô: "Thật không?"

Ngân quay sang lườm Đăng, thì thầm: "Tao có hẹn với mày đâu."

Đăng không quay lại nhìn, chỉ nhún vai, giọng thản nhiên:

"Giờ tao hẹn. Chẳng lẽ mày biết làm hết rồi?"

Nói rồi cậu quay lưng, thong thả bước đi, không đợi Ngân đáp lại. Chỉ là một bước đi chậm rãi đầy dứt khoát, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay. Đám bạn trong lớp bắt đầu nhào ra hành lang, Ánh thở dài:

"Chắc không ăn chè rồi, đi ôn bài rồi đó."

Bách vờ cầm micro: "Khi một ngoại lực xuất hiện, vật chuyển động... lập tức đổi hướng!"

Trân bổ sung: "Chính xác! Hướng về bàn tay của Khánh Đăng!"

Thịnh kết luận chắc nịch: "Quay lại hay không tao không biết, nhưng con Ngân chưa từng nghiêng về phía thằng Huy."

Ngân đứng đó, một tay giữ quai ba lô, một tay siết nhẹ. Hai luồng suy nghĩ như hai bài tập va chạm đàn hồi trong đầu cô.

Bên này: không muốn để người ta khó xử.

Bên kia: đi theo Đăng ôn bài, cảm thấy hơi vô lý, nhưng cũng vô cùng hợp lý.

Cuối cùng, cô quay sang Huy, cười nhẹ một cái nhã nhặn hết sức có thể:

"Xin lỗi nha, tao... đúng là có tiết đội tuyển thiệt. Hôm khác đi hen."

Không để Huy kịp nói thêm, Ngân quay người, bước nhanh xuống cầu thang. Cậu đứng yên, nhìn theo bóng Ngân đang bước đi bên cạnh Đăng, nụ cười trên môi tắt dần, ánh mắt trầm xuống. Sau lưng, hội đồng thẩm định tình cảm tiếp tục tổng kết:

Trân cười khẩy: "Quay lại với Huy á? Tỉnh mộng đi mấy má."

Ánh gật đầu chắc nịch: "Huy hết hy vọng rồi."

Bách chốt lại: "Còn Đăng thì miễn bình luận. Nhìn cái mặt là biết có tâm cơ rõ rồi đó."

Thịnh thì chỉ lắc đầu cười nhẹ, mắt vẫn dõi theo bóng người vừa rời đi, như đang xem đoạn cao trào trong một vở kịch tình cảm đầy kịch tính.

Hai người đi song song qua sân trường. Ánh chiều đổ dài bóng hai người trên nền xi măng đã sẫm màu.

Khi đến gần bãi xe, Đăng mới nghiêng đầu, nói nhỏ, không trêu, không cà khịa mà dịu dàng đến lạ:

"Ờ, mày đâu có hẹn với tao."

Ngân bặm môi: "Ừ thì..."

Cậu bật cười: "Nhưng mà... tới khúc khó thì lại "Đăng ơi!" cái kiểu không có lấy một dấu lặng."

Ngân đỏ mặt, lắp bắp: "Không có!"

"Không có á? Thế cái sticker con mèo ngoẹo đầu hôm qua là gì?"

Hai tai Ngân đỏ bừng, cô bật lại yếu ớt:

"Thì... thì bí thiệt mà!"

Đăng nhìn cô, ánh mắt lấp lánh, giọng trầm trầm:

"Ừ, bí là phải hỏi." Một thoáng dừng ngắn. "Nhưng lần sau khỏi cần viện cớ. Chỉ cần nói Tao rảnh, mày kèm tao nha là được."

Ngân im lặng, mặt đỏ như trời nắng ba mươi bảy độ, chỉ cắn môi, lầm bầm:

"Còn lâu tao mới rảnh mà đi xin mày kèm..."

Đăng nghe rõ mồn một, nhưng chỉ cười nhẹ, giơ tay xách giùm ba lô cô lúc nào chẳng hay. Ngân mím môi, không giành lại, chỉ bước chậm hơn nửa nhịp. Rồi khẽ cúi đầu, như để che đi nụ cười mà chính mình cũng không kiểm soát nổi.

Chiều thứ Tư hôm ấy, gió không lớn, nắng không gắt. Có hai người đi bên cạnh nhau, một người cố giấu rung động, và một người vui thầm trong lòng.

...

Phòng học đội tuyển Lý vẫn y như mọi khi, lạnh lạnh, hơi ẩm, ánh sáng đèn huỳnh quang chập chờn và một đống đề ôn thi HSG Lý trên bàn học ai nhìn vô muốn gục tại chỗ.

Ngân ngồi một mình ở bàn gần cuối. Tóc cột cao gọn gàng bằng sợi thun đen, tay lướt nhanh trên trang giấy, thỉnh thoảng lại cau mày khi gặp câu khó. Cây viết nhiều lần dừng lại giữa chừng rồi tiếp tục di chuyển, như thể đang cân nhắc từng phương án giải.

Bỗng có tiếng bước chân vang lên. Ghế bên cạnh bất ngờ bị kéo ra, tiếng sượt của chân ghế cào nhẹ nền gạch khiến cô giật mình, suýt đánh rơi cây viết.

Đăng vừa ngồi xuống vừa lơ đãng chỉnh cổ áo sơ mi, mắt không hề rời khỏi trang giấy trước mặt, như thể ngồi cạnh cô là chuyện đương nhiên từ lâu rồi.

Ngân nhìn sang, ánh mắt tròn xoe. Bàn này là của Linh San mà. Một dấu hỏi to đùng hiện lên trên mặt cô.

Không cần nhìn cũng biết cô đang nghĩ gì, Đăng lười biếng cất giọng:

"Ngồi sau nhìn, mỏi cổ. Lên đây ngồi kế cho dễ thảo luận."

Ngân nheo mắt, nửa nghi ngờ, nửa cảnh giác:

"Mày với tao có gì mà thảo luận?"

Đăng nghiêng đầu, cười cười: "Không biết ai khi gặp câu khó lại bứt tóc à ta?"

Một đòn chí mạng, đánh trúng tim đen. Tuần trước, đúng lúc bí câu 4, cô đã vô thức bứt một cọng tóc. Cái người ngồi phía sau hôm ấy rõ ràng thấy được, thậm chí còn cười khẽ.

Ngân chưa kịp lên tiếng thì Đăng đã rút từ trong túi nilon một ly matcha đá xay, đặt xuống ngay trước mặt cô.

"Cho mày."

Ngân chớp mắt liên tục: "Ủa nay mua cho tao luôn? Sao biết tao thích matcha?"

Đăng không nhìn cô, tay lật đề, giọng đều đều:

"Không biết. Thấy quán nó ế quá nên mua đại."

Ngân nhướng mày, nhướng cao tới nỗi sắp dính lên trần:

"Ế... Ế là sao hả cha??"

Cô tròn mắt nhìn ly matcha mát lạnh đúng loại cô thích, vừa hay đúng chỗ cô hay mua, nhưng mặt tên kia vẫn trơ ra như thể mua đại thật.

Cô chưa kịp tiêu hoá hết thì Linh San bước vào. Nhìn thấy Đăng đang ngồi kế Ngân, cô nàng suýt nữa vỗ tay reo hò, rồi nháy mắt lia lịa về phía hai đứa như muốn hét to: "Vô, vô sâu luôn đi hai đứa ơi!"

San vui vẻ đi thẳng tới một chỗ khác. Ba phút sau, Đăng đứng dậy, cầm theo một ly trà sữa khác, đi về phía cô bạn.

"Của mày đây. Giữ lời hứa rồi nha."

"Oke oke!" San gật đầu, nhận ly nước, mặt cười như hoa nở ba mùa.

Ngân nhìn cảnh đó, trong đầu cô như có cả chuỗi phản ứng domino nối nhau đổ sập.

Sáng nay San có nói: "Tao muốn đổi chỗ, ngồi xa quá tao không thấy chữ trên bảng."

Giờ thì thằng kia bỗng dưng ngồi kế mình, còn mua nước cho cả hai đứa???

Đây không thể nào là trùng hợp.

Sau khi đưa ly trà sữa cho San xong, Đăng thong thả quay lại bàn, ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngân nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cậu:

"Mày... đổi chỗ với con San hả?"

Đăng quay sang, khẽ nhún vai:

"Ừ, đổi ly trà sữa lấy cái ghế. Giao dịch công bằng."

Một giây sau, cậu lại cúi xuống trang đề, nghiêng mặt về phía cô, thì thầm đủ để chỉ hai người nghe thấy:

"Chứ đợi mày rủ tao lên ngồi chắc tới lúc ra đề quốc gia."

Câu nói nhẹ tênh nhưng khiến làn da cô nóng lên, hai tai đỏ ửng, trái tim đập loạn xạ như vật dao động dưới tác dụng ngoại lực đúng tần số cộng hưởng. Cô vội quay mặt đi, giọng lắp bắp:

"Ai rảnh rủ mày..."

Đăng không đáp, chỉ nhếch môi nhẹ, nở một nụ cười cực kỳ nguy hiểm. Ngay lúc đó, điện thoại Ngân rung một cái. Tin nhắn từ lớp phó học tập:

Linh San: [Sticker vịt đội nón] Ngồi kế người yêu cũ thấy sao?

Ngân suýt phun luôn ngụm matcha trong miệng.

Ngân Bùi: Tao đập mày bây giờ á!!!

Linh San: Chứ không phải mày vừa đỏ mặt hở? Hihi.

Ngân không thèm trả lời nữa. Cô đẩy điện thoại sang một bên, cúi xuống làm đề, giả vờ như không có gì.

Bên trái cô, Đăng hơi nghiêng người để che ánh sáng hắt vào mặt cô. Một tay cậu chống cằm, tay kia vẫn giải đề, nhưng mắt thì thi thoảng liếc sang đủ nhẹ để không bị phát hiện, đủ tinh để biết cô đang làm tới đâu.

Sau vài phút im lặng để giấu cái mặt đang đỏ lên, Ngân cúi xuống, giả bộ chăm chú làm bài. Tay viết lia lịa, nhưng cái đầu thì hoàn toàn trống rỗng. Một phần vì đề khó thật, chín phần còn lại vì tên bên cạnh cứ yên lặng chống cằm, thỉnh thoảng lại hơi nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát tiến độ làm bài của cô mà không để lộ chút sơ hở nào. Cô không hề biết, lúc cô cúi mặt vờ làm đề, người ngồi bên cạnh khẽ nhếch môi cười, nụ cười mang theo một ý nghĩ: "Tao tính cả rồi, bé con ơi."

Rồi một giọng trầm, thấp, vang lên khẽ khàng như gió lùa:

"Mày tính sai chỗ điện thế rồi."

Ngân giật mình: "Hả?"

Đăng không quay sang, chỉ nghiêng tay, lấy bút chì gõ gõ vào vào dòng thứ tư trên trang giấy cô:

"U chỗ đó là 1,5 chứ không phải 2. Mày thế sai rồi."

Ngân nhìn lại, rồi ậm ừ. Đúng là sai thật.

Cậu không chờ cô phản ứng, rút trong xấp nháp ra một trang, cầm cây viết đỏ, vẽ một sơ đồ mạch nhanh gọn bằng đúng ba nét:

"Dạng này xài Kirchhoff. Tao làm rồi, mày nhìn sơ đồ dễ hơn."

Tờ giấy được đưa sang, gần như chạm vào mu bàn tay cô. Một khoảng cách được tính toán tinh vi, đủ gần để khiến tim loạn nhịp, nhưng vẫn trong giới hạn an toàn.

Cô nhìn vào sơ đồ, mắt bỗng sáng lên. Cách giải này quá hợp lý.

"Ờ, tao chưa nghĩ theo hướng đó. Mày làm nhanh vậy?"

Đăng nhún vai, môi khẽ cong: "Tại không có ai bứt tóc cản tao nên làm lẹ."

Cô trừng mắt nhìn cậu, rồi không nói không rằng, lấy luôn cây viết bi, ném nhẹ vào vai cậu như một đòn cảnh cáo không lời.

Đăng nghiêng đầu né một cách nhẹ nhàng. Sau đó cúi xuống nhặt cây viết, đặt lại ngay ngắn lên bàn cô, kèm theo lời dỗ dành bằng ánh mắt: "Đây, trả đồ cho bé, đừng giận nữa nha."

"Hung dữ vậy ai dám ngồi gần."

"Không ai kêu mày ngồi!"

"Ừ, thì tao tự nguyện mà."

Một câu cực kỳ bình thường nhưng đánh thẳng vô tuyến phòng thủ tinh thần của lớp trưởng họ Bùi. Giọng cậu không có chút nào trêu ghẹo. Chỉ nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng lại khiến phòng học vốn lạnh trở nên ấm hơn một chút. Nhẹ đến mức tim cô khẽ lệch nhịp mà chính bản thân cũng không nhận ra.

Đăng cúi đầu, tiếp tục giảng bài, không cà khịa nữa:

"Đề thi hay gài chỗ dòng điện đảo chiều. Mày nên vẽ sơ đồ cho chắc."

"Mấy cái số điện trở xấu thì kệ nó. Mày chỉ cần xác định đúng mốc thế năng là được."

Ngân gật đầu lia lịa, lần này không phản bác. Bên cạnh, Đăng liếc nhìn cô, không nói gì, nhưng mắt cậu dịu hẳn. Một lúc sau, cô chống tay lên bàn, giọng lí nhí:

"Tao làm từ trưa tới giờ mà không ra. Mày giảng có ba phút là xong."

Cậu không ngẩng lên, chỉ khẽ đáp:

"Thì lần sau mày bí, cứ hỏi tao."

Ngân cúi đầu, cắn nhẹ môi dưới, ngón tay nghịch nghịch cục gôm. Trong lòng, có một chút gì đó cứ âm ỉ lớn dần. Như dòng điện nhỏ, chạy len lỏi giữa những mạch kín.

Lát sau, giọng cô vang lên, nhỏ tới mức chỉ người ngồi kế mới nghe thấy:

"Cứ đà này chắc tao ngồi với mày luôn quá."

Đăng quay đầu sang, không nói gì. Chỉ mỉm cười nhẹ, một bên môi nhếch lên, dịu dàng mà đầy ngụ ý. Nụ cười đó rõ ràng như muốn nói: "Tao đợi mày chủ động nói câu đó từ lâu rồi."

...

Tối hôm đó, Ngân ngồi vào bàn học, ánh đèn vàng dịu đổ bóng lên trang sách Văn đang mở dở. Cô đang cố nhồi bài Đây thôn Vĩ Dạ, miệng lẩm nhẩm "Ai biết tình ai có đậm đà?", nhưng thật ra, não cô thì đang chạy vòng quanh một thứ khác.

Không phải bài thơ, mà là Lê Hoàng Khánh Đăng.

Cụ thể hơn là ánh mắt nghiêng nghiêng lúc chiều, giọng nói dịu dàng đủ nghe và thái độ tự nhiên khi ngồi cạnh cô như thể điều đó quá bình thường.

Dường như vũ trụ nghe được tần số rung động của cô, đúng lúc đó, "ting" điện thoại sáng lên. Tin nhắn từ Đăng.

Tin nhắn đầu tiên là ảnh chụp bài giải Lý. Chữ viết gọn gàng, sơ đồ mạch rõ ràng như sợ cô không hiểu, có cả ghi chú nhỏ góc dưới: "Câu này hay ra trong đề tỉnh."

Ngân vừa đọc vừa cắn cắn đầu bút. Nhưng chưa kịp ngẫm xong thì tin nhắn thứ hai, rồi thứ ba, rồi thứ tư hiện lên. Mỗi cái cách nhau đúng năm giây, rõ ràng cậu ta cố ý.

"Đáp án nè."

"Mà hôm nay mặt mày đỏ ghê. Có bị cảm không?"

"Hay là do tao?"

Một cú đánh phủ đầu chính xác hơn cả lực điện trường trong đề ôn HSG Lý. Ngân trợn mắt nhìn màn hình, tay cầm điện thoại run nhẹ. Đầu óc thì rối tung như tụ điện bị đoản mạch.

Cô gõ nhanh "Im đi Đăng." rồi xoá. Gõ tiếp "Nằm mơ đi cưng!", rồi lại xoá. Gõ "Mày bị gì vậy cha nội?", rồi... cũng xoá nốt. Cuối cùng, cô không nhắn gì cả. Chỉ biết trừng mắt nhìn cái màn hình, rồi tắt điện thoại, úp mặt vô vở Văn.

"Cái thằng này, thiệt tình..."

Mặt Ngân lúc này đỏ còn hơn lúc chiều, trái tim đập thình tịch. Còn đầu óc thì... thôi dẹp Hàn Mặc Tử đi, vì trong sách ghi: "Sao anh không về chơi thôn Vĩ?", mà não cô lại tự động chuyển thành: "Sao mày không trả lời tin nhắn tao, Bùi Châu Ngân?"

Cô bật ngửa ra ghế, nhìn trần nhà, nhỏ giọng càu nhàu:

"Mình bị gì vậy trời?"

Ở bên kia, Đăng cũng ngồi vào bàn học, nhưng cậu chẳng động gì tới vở. Mắt cậu vẫn dán vào màn hình điện thoại, nơi dòng chữ nhỏ "Đã xem 20:34" nằm im lìm.

Không có dấu hiệu hồi âm. Cũng chẳng sao.

Cậu tựa lưng vào ghế, môi khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ nhưng rất chi là nguy hiểm.

Chỉ cần cô đã xem, là được.

Chỉ cần biết cô đang nghĩ tới cậu, thế là đủ.

Cậu lướt lại ảnh bài Lý ban nãy, rồi mở riêng một thư mục mang tên "Bùi Châu Ngân". Trong đó là hàng chục ảnh chụp tay sơ đồ mạch, lý thuyết tóm tắt, phân dạng, tips ăn điểm, tất cả đều được cậu viết gọn gàng, sắp xếp theo thứ tự.

Tất cả chỉ để khi nào cô hỏi, là có thể gửi liền. Chỉ để có cớ được nói chuyện với cô thêm một chút nữa.

...

Sau gần một tiếng đồng hồ vật vã với Đây thôn Vĩ Dạ, Ngân đóng vở Văn, thở phào một cái như vừa trút được món nợ đời.

"Cuối cùng cũng xong!"

Cô ngã người ra sau ghế, giơ tay vặn lưng răng rắc, rồi chậm rãi lê thân ra phòng khách. Như một thói quen vô phương cứu chữa, tay cô mở Facebook.

"Lướt một chút cho quên."

Quên cái gì, chính cô cũng không dám gọi tên. Mà tiếc là có những thứ càng muốn quên lại càng hiện rõ mồn một. Trong đầu cô, có một dòng chữ đang chạy đi chạy lại như đĩa hát bị kẹt rãnh:

"Hay là do tao?"

Ngân nhăn mặt: "Xàm! Quá sức xàm!"

Tay cô kéo News Feed mạnh hơn, nhanh hơn, như thể tốc độ ngón tay có thể thắng được tốc độ tim đang đập lạc nhịp kia. Nhưng vũ trụ có vẻ thích trêu ngươi. Ngay giữa màn hình là một video đề xuất, tiêu đề to rõ:

"What it feels like when you like someone?"

(Thích một người là cảm giác như thế nào?)

Minh hoạ bằng hoạt hình siêu dễ thương, má hồng phúng phính như mochi. Phía dưới là dòng caption:

"If this is you, you're probably in love."

(Nếu bạn thấy mình như vậy, thì có lẽ bạn đang yêu rồi.)

Ngân liếc một cái, định lướt qua, nhưng ngón tay lại bấm vô: "Xem chơi thôi mà. Liên quan gì tới mình..."

Mở đầu là một con bé tóc cột hai bên, đeo ba lô to bằng nửa người, tay ôm tập. Mỗi lần thấy bạn nam lớp bên đi ngang là nó vấp thềm, rớt viết, va vào cột, mắt thì chớp liên tục, mặt đỏ phừng phừng như mới vừa đi nắng.

Bạn nam kia thì mặt tỉnh bơ, đi ngang như gió thoảng, nhưng chỉ cần cười nhẹ một cái là con bé kia đứng hình. Ngân khựng lại, đầu ngả nhẹ về một bên.

"Ủa, sao nhìn quen vậy trời..."

Cô cắn cắn môi dưới, lòng hơi lăn tăn. Video tiếp tục, con bé tưởng tượng tin nhắn từ crush, đoạn tay chạm tay, đoạn ngồi chung bàn học...

Mặt Ngân dần đơ toàn tập.

"Ê... cái này không giống tao gì hết trơn á. Không hề nha..."

Miệng nói vậy, tay cô lại tua lại đoạn đó. Rồi xem lại, rồi lại tua tiếp. Thậm chí phóng to để coi biểu cảm bé gái cho kỹ hơn.

Video chuyển tiếp sang cảnh cô bé ôm gối lăn qua lăn lại trên giường, má đỏ hồng, đôi mắt to tròn nhìn điện thoại. Trên màn hình là một tin nhắn siêu đơn giản từ bạn nam: "Hi^^!". Mà nó coi như lời tỏ tình rung động tới tim gan phèo phổi.

Màn hình video dần mờ đi, hiện dòng chữ trắng nổi bật giữa nền hồng pastel:

"Nếu bạn đã nghĩ đến người nào đó khi xem video này, có thể bạn đang crush thật rồi đấy."

Bùm. Thêm một cú đánh trí mạng. Ngân ngồi chết lặng, một hồi sau mới rít qua kẽ răng: "Nhảm nhí!"

Rồi cô kéo lại đoạn con bé đỏ mặt, xem lại. Rồi lại kéo lại chút nữa, rồi lại xem lại nữa. Lần này, không còn giả vờ lý trí nữa. Ngân gục mặt vô gối, rên thành tiếng:

"Chết rồi... tiêu rồi..."

Phía bên kia ghế sô pha, Bùi Châu Kha đang chăm chú leo rank, tay nhấn liên tục trên iPad, nhưng cảm nhận được nguồn sóng tình cảm bất ổn phát ra từ chị mình, cậu liếc nhẹ:

"Chị thích anh Đăng rồi phải không?"

Ngân giật bắn: "Mày nói tầm bậy tầm bạ gì đó?! Thích cái gì?!"

Kha nhún vai, tiếp tục chơi, miệng lẩm bẩm như tiên tri: "Ừ, chị cứ nói vậy đi. Rồi mai vô lớp, ảnh chỉ cần nhìn chị thôi là má chị đỏ như trái dưa hấu là coi em nói có đúng không ha."

Ngân nghẹn họng, vì hình như đúng thiệt. Không hiểu sao cứ mỗi lần cậu nhìn sang, dù chỉ là nghiêng đầu một chút, là y như rằng tim cô đập sai nhịp.

Sau khi xem xong video kia, Ngân ngồi im. Điện thoại vẫn còn sáng, Facebook vẫn đang chạy gợi ý thêm mấy cái clip kiểu "Mười dấu hiệu bạn đang yêu", "Cách crush một người không để lộ" nhưng Ngân không bấm nữa.

Cô ngồi im, mắt nhìn trần nhà, não thì không ngừng bấm máy tính nội tâm một cách điên cuồng:

"Không phải... chắc không đâu..."

"Chắc là do mình học nhiều quá, rối não thôi..."

"Nhưng mà sao cứ thấy mặt nó là tim mình nhảy loạn lên vậy trời?!"

Cô úp mặt vô gối như muốn trốn luôn khỏi thế giới. Miệng lẩm bẩm như niệm thần chú:

"Không có, không đời nào, không phải..."

Nhưng trái tim cô thì không hề nghe lời, nó chỉ nhẹ nhàng ping một dòng:

"Bùi Châu Ngân... mày tiêu rồi."