Cách Hạ Gục Bạn Cùng Lớp

Chương 46: Không thể phủ nhận



Thời tiết buổi tối tháng Hai dịu nhẹ đến lạ. Không còn cái oi bức mệt mỏi của buổi trưa, cũng chẳng có cơn mưa nào bất chợt đổ xuống. Chỉ là một vài cơn gió lùa nhẹ qua, đủ để người ta thở ra một hơi mà không thấy bực bội.

Ngoài kia, xe cộ vẫn chạy lạch cạch. Trong phòng em trai, Ngân nằm ườn trên giường, ôm điện thoại chơi game như một nữ thần pháp thuật tóc rối. Kha ngồi sát bên, gác chân lên ghế, tay lướt lướt biểu diễn kỹ năng. Hai chị em, hai cái điện thoại, tiếng game, tiếng hiệu ứng kỹ năng, tiếng la ó vang khắp phòng.

"Kha! Tại sao mày KS của tao!?"

"Ủa? Lauriel của chị tính ăn hết mạng người ta hả? Em là carry nha, chị phụ thôi."

Ngân la lên, nhưng tay vẫn lướt điêu luyện trên màn hình:

"Tao vô trụ nè, coi tao chưởng một phát!"

"Ừ chị cứ vô, để em hồi máu đứng sau."

"Mày nói gì?!"

"Giỡn chớ! Vô nè vô nè! Cân team luôn!"

Sau ba trận, win hai thua một, tâm trạng Ngân lên được chút xíu. Cô rướn người vươn vai một cái, vỗ đầu em trai:

"Cảm ơn em đã gánh chị."

"Lâu lâu em cho chị chơi chung là để chị đỡ nhớ ai đó thôi."

Ngân nheo mắt cảnh giác:

"Mày nói móc ai vậy hả?"

"Em nói chung thôi. Ai nhột thì... biết rồi ha."

Ngân giả bộ chọi gối vô mặt Kha rồi hừ một tiếng đứng dậy quay về phòng mình.

Vừa leo lên giường, cô nằm phịch xuống, mở TikTok như một nghi thức quốc dân của mọi Gen Z trước giờ đi ngủ. Lướt lướt mấy cái clip hài nhảm, coi mèo, coi nấu ăn, cười hô hố một mình. Tâm trạng đang ổn áp thì...Ting! Messenger hiện thông báo, cái tên quen thuộc nhảy lên đầu: Hứa Quang Huy.

"Ngày mai mày rảnh không? Đi cà phê với tao."

Một giây... Hai giây...

Cô định gõ "Tao bận" thì khung chat hiện thêm:

"Tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày. Nếu được, cho tao xin ít thời gian thôi."

Ngân nhìn màn hình, thở ra một hơi. Đúng kiểu không muốn dây vào nhưng giờ từ chối thì cũng kỳ.

Cô gõ: "Ừm, vậy mày nhắn giờ với địa điểm qua đi."

Chưa đầy năm giây sau, Huy gửi địa chỉ quán gần trường, thời gian là 15 giờ chiều mai.

Ngân vừa định nhắn "OK" thì chợt nhớ ra cái gì đó...

Có gì đó sai sai. Chiều mai... Đăng...

Mắt cô sáng lên như phát hiện manh mối trong phim trinh thám.

"Đúng rồi! Chiều mai Khánh Đăng có rủ đi coi phim!"

Cô bật dậy, nhớ lại đoạn nói chuyện sau tiết đội tuyển hôm nay:

"Mai rảnh không? Có phim mới chiếu. Tao mua hai vé nhưng không có ai đi chung, mày đi với tao không?"

Ngân còn nhớ rõ, lúc đó Đăng nói như thể tiện miệng, kiểu "ừ tao mua dư vé", "đi thì đi không thì thôi". Nhưng tự dưng nhớ lại ánh mắt cậu lúc đó, hơi nghiêng đầu nhưng rất rõ là đang chờ cô gật đầu. Rồi thêm cái câu "không có ai đi chung" kia, tự dưng tim Ngân chùng xuống một nhịp.

Cô ngồi thừ ra, tay lại mở khung chat với Huy, gõ:

"Mày có thể dời qua sáng hoặc tối không? Chiều tao có hẹn rồi."

Huy seen liền, mười giây sau, cậu đáp:

"Tao chỉ rảnh giờ đó thôi. Nói lẹ, 15 phút thôi."

Ngân rơi vào trạng thái "muốn từ chối mà không có lý do rõ ràng". Sau vài giây cắn môi, cô mở chat với Đăng, gõ một dòng:

"Xin lỗi, chiều mai tao không đi coi phim được rồi. Có việc đột xuất."

Gửi xong, tim cô như rớt xuống vài bậc thang. Chữ "Đã xem" hiện lên, không có dấu hiệu hồi âm.

Một phút, rồi hai phút. Ngân đang định thoát app thì Messenger lại ting. Đăng nhắn lại đúng một dòng:

"Ờ, không sao."

Chấm hết, không emoji, không hỏi thêm. Thái độ cậu ta quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến Ngân ngồi ngẩn ra.

"Ủa? Gì vậy trời?"

"Sao không hỏi việc gì? Sao không nói vậy hôm khác đi? Cái gì mà không sao? Sao nghe nó... có sao quá vậy trời?"

Lần đầu tiên trong đời, cô thấy muốn đi gặp người này nhưng phải đi gặp người khác. Lần đầu tiên, từ chối một cuộc hẹn mà lại buồn hơn người bị từ chối. Cô úp mặt xuống gối, rên một tiếng:

"Trời ơi! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè..."

Ở bên kia, Đăng nhìn điện thoại một lúc lâu. Mặt không cảm xúc, mắt hơi nheo lại. Tâm trí xoay mòng mòng như trò chơi quay số.

"Đột xuất là chuyện gì?"

"Không lẽ là tụi Trân rủ đi đâu? Nhưng thường mấy đứa đó mà có kèo, Ngân sẽ nói thẳng với mình."

"Chờ đã, không lẽ... là thằng Huy?"

Cái tên đó cứ tự nhảy vào đầu cậu, tự dưng khó chịu lan ra khắp người.

"Nếu là Huy thì tại sao lại không nói? Hay tại vì biết mình sẽ không vui?"

"Hay là hai đứa đó còn tình cảm?"

Đăng không chắc, chỉ biết là cậu đặc biệt không thích cảm giác này.

Cậu đặt điện thoại xuống bàn, tay vẫn đặt lên đó. Như thể chỉ cần Ngân nhắn thêm một dòng, cậu sẽ trả lời ngay. Nhưng không có tin nhắn nào nữa cả.

Cậu khẽ cười, rồi lẩm bẩm:

"Tao mua vé hẳn hoi đó. Tao định cho mày biết là tao nghiêm túc mà..."

...

Quán cà phê quen nằm sát bên con hẻm nhỏ, tường gạch sơn màu gỗ nhạt, đèn vàng treo thấp, nhạc acoustic bật vừa đủ nghe, thứ âm thanh chẳng ai thực sự chú ý, nhưng nếu tắt đi, chắc sẽ cảm thấy trống vắng lạ thường.

Ngân kéo ghế ngồi xuống, động tác dứt khoát, không dư thừa. Cô ngồi thẳng lưng, ánh mắt không lạnh, nhưng cũng chẳng ấm. Cô không thích dài dòng, nhất là trong những cuộc nói chuyện mà cô biết sẽ không dẫn đi đâu cả.

"Có chuyện gì thì nói đi."

Chỉ một câu, không thêm một chữ dư thừa nào. Ngân biết Huy sẽ nói gì, cô đã lờ mờ đoán được từ tin nhắn "quan trọng". Thật ra cô đã thấy điều đó trong mắt cậu ta từ lần đầu gặp lại, ánh mắt của một người không giấu được tình cảm, dù đã cố gắng che giấu.

Huy ngập ngừng, nhìn cô vài giây, rồi cúi xuống, tay khuấy nhẹ ly cà phê đá. Âm thanh kim loại chạm vào thành ly vang lên từng nhịp nhỏ. Rồi cậu nói, rất khẽ:

"Tao... vẫn còn thích mày."

Câu nói rơi xuống giữa quán cà phê đang chậm rãi trôi giữa buổi chiều cuối ngày. Không có tiếng xôn xao, cũng chẳng ai ngẩng đầu lên. Nhưng với người đối diện, nó như một viên sỏi rơi xuống mặt hồ, gợn nhẹ rồi lặng.

Ngân không giật mình, cũng chẳng ngạc nhiên. Cô chỉ khẽ cụp mắt xuống, tay siết nhẹ ly trà đào. Có thứ gì đó trong lòng cô trôi qua rất nhẹ, như một tiếng thở dài. Trái tim cô không rung động, chỉ có chút gì đó nuối tiếc. Tiếc cho những điều từng là đẹp, từng là thật, mà giờ chỉ còn là quá khứ.

Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Huy, giọng bình tĩnh đến lạ:

"Tao không còn thích mày nữa, Huy." Một câu nói không có cách nào để diễn đạt dễ nghe hơn, nhưng là sự thật.

Cô dừng lại vài giây, rồi nói tiếp, giọng bình tĩnh:

"Không phải vì mày sai, cũng không phải vì có ai khác chen vào. Chỉ là... thời gian làm mọi thứ thay đổi rồi. Cái cảm giác đó không còn nữa."

Huy bật cười, một tiếng cười nhỏ, không hẳn là buồn, nhưng cũng không còn vui. Cái kiểu cười của người biết trước kết cục, nhưng vẫn chọn nghe lại từ chính người trong cuộc.

"Nhưng tụi mình từng rất hợp mà... Từng hiểu nhau đến mức không cần nói vẫn biết người kia nghĩ gì..."

Ngân không trả lời ngay. Cô nhìn vào ly nước trước mặt, thở ra thật khẽ.

"Ừ, từng. Nhưng mà từng thì có ích gì?"

Trong lòng Ngân bỗng chốc ùa về những ký ức đã ngủ yên. Họ từng bên nhau một cách nhẹ nhàng và êm đềm. Chỉ là những tin nhắn quan tâm nhau vào mỗi buổi tối, là tiếng cười nhẹ trong những lần đi dạo quanh trường, là ánh mắt dịu dàng Huy dành cho cô mỗi khi cô cau mày vì một bài toán khó. Huy lúc nào cũng điềm tĩnh, luôn lắng nghe, kể cả những câu than thở vô nghĩa nhất của cô. Cậu kiên nhẫn trước mọi tâm trạng thất thường của cô, đủ nhẹ nhàng để khiến cô lúc ấy tin rằng, chỉ cần ở bên nhau như vậy thôi, là đủ.

Ngân từng nghĩ, nếu tình yêu có hình dạng, thì chắc nó sẽ giống như Huy. Không chói lóa, không cuồng nhiệt. Chỉ là một người lặng lẽ đứng bên mình, khi vui cũng như khi buồn.

Nhưng khi đó, cô mới mười lăm tuổi. Một cô bé vẫn còn mơ hồ về thứ gọi là "thương" và "yêu". Và với tất cả ngây ngô của mình, sự dịu dàng của Huy đanh cho cô mà cô đã đặt tên cho mối quan hệ ấy là định mệnh.

Rồi Huy đi du học. Múi giờ khác biệt, lịch học dày đặc, những tin nhắn không kịp trả lời, những cuộc gọi lỡ giờ dần dà trở thành khoảng trống. Họ từng giận nhau chỉ vì một tin nhắn "seen" mà không trả lời, từng hờn dỗi chỉ vì lệch giờ gọi vài tiếng. Có lần, cô thức cả buổi tối chờ Huy gọi, nhưng chỉ nhận được một tin nhắn: "Ngủ trước đi, mai anh gọi lại." Có những cuộc gọi kéo dài vài phút, hai người nhìn nhau qua màn hình mà không biết phải nói gì, chỉ cười gượng, rồi cúp máy. Từng lần như vậy, khoảng cách càng ngày càng rõ rệt hơn. Rồi họ bắt đầu im lặng. Đến khi chia tay, không có nước mắt, không lớn tiếng, chỉ là một câu "tụi mình dừng lại đi."

Ngân hạ thấp giọng, như đang nói với chính mình:

"Có những chuyện... nếu không xảy ra đúng lúc, thì sau này dù có tốt mấy cũng không đủ ý nghĩa nữa."Cô nói chậm rãi, như từng từ đều phải lựa chọn rất kỹ.

Huy im lặng, lòng cậu thì như có một mảnh gì đó vừa rơi xuống rất nhỏ, nhưng lại đủ để nghe rõ tiếng vỡ. Một lúc sau, cậu ngẩng lên, câu hỏi bật ra như thể nắm lấy cơ hội cuối cùng:

"Có phải... mày thích Khánh Đăng rồi không?"

Ngân sững người. Chỉ một cái tên, chỉ một câu hỏi, mà lòng cô chao đảo như có ai quăng một hòn đá xuống mặt hồ phẳng lặng. Nước không dậy sóng, nhưng sâu bên trong, tất cả dường như đã rung lên. Đầu óc cô trống rỗng vài giây, rồi lập tức muốn phản bác, muốn phủ nhận như mọi lần ai đó trêu chọc, nhưng cổ họng cô lại khô khốc. Lòng cô rối như cuộn len bị giật đứt giữa chừng.

Ngân nhìn ra ngoài cửa kính. Ngoài kia có nắng đang tắt dần, kéo theo bóng người dài thêm từng chút một. Ngân siết nhẹ quai túi, mắt vẫn nhìn ra ngoài, nói khẽ:

"Chuyện đó... không liên quan đến mày."

Một câu nói tưởng như vòng vo, nhưng với người ngồi đối diện, là câu trả lời rõ ràng nhất.

Huy gật đầu, ánh mắt chùng xuống. Cảm giác giống như người đứng trước một cái cửa đã đóng sẵn, mà vẫn cố gõ, dù biết chắc sẽ không ai mở.

Hoá ra từ đầu ngay cả tư cách cạnh tranh với chàng trai đang ở bên cô, cậu đều không có.

Một lúc sau, Ngân đứng dậy, lấy lại vẻ bình tĩnh:

"Nếu hết chuyện rồi... tao về trước."

Huy nhìn cô, ánh mắt trống rỗng đến kỳ lạ. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu.

Ngân đứng dậy, không quay đầu lại. Cánh cửa gỗ mở ra, chuông treo leng keng một tiếng rất khẽ. Tiếng vang ấy kéo dài, lặng lẽ như một đoạn kết nhẹ nhàng cho mối tình đã đi qua.

Cô không nghĩ gì đến chuyện Huy sẽ ra sao sau cuộc gặp này. Cô chỉ biết lúc Huy hỏi "Có phải mày thích Khánh Đăng rồi không?". Tim Ngân đã đập mạnh và cô không thể phủ nhận được nữa.

...

Ở một nơi khác... tại rạp chiếu phim, phòng số 5.

Đèn vừa tắt, quảng cáo đang chạy rì rì như thể cố tình kéo dài thời gian để chọc tức ai đó đang bực mình ngồi chờ.

Tại ghế G7 và G8. Bên trái là Lê Hoàng Khánh Đăng, đang đội mũ lưỡi trai đen kéo thấp, mặt lạnh tanh, chân rung rung như chống lại cơn bực trong người, tay khoanh trước ngực như đang tự ôm cái tổn thương chính mình cũng không hiểu.

Từ khi tin nhắn hôm qua "Xin lỗi, chiều mai tao không đi coi phim được rồi nha. Có việc đột xuất." được gửi tới, cậu chẳng vui nổi câu nào.

Trong đầu cậu hiện tại, một cái tên cứ lởn vởn: Hứa Quang Huy.

Đăng nhíu mày, cái cảm giác khó chịu này... cậu ghét kinh khủng.

Bên phải là Lê Hoàng Khánh Phong – anh trai ruột, sinh viên Y năm ba, đẹp trai, học giỏi, trai thẳng chính hiệu, tay cầm bắp rang caramel size lớn, chân vắt gọn gàng. Vừa nhai vừa liếc nhìn em trai bằng ánh mắt "tao-biết-mày-có-vấn-đề".

Phong nhai một miếng bắp, quay sang hỏi:

"Ủa? Không phải định rủ bé lớp trưởng đi xem phim sao? Sao giờ thành hai thằng đực rựa ngồi xem với nhau vậy?"

Đăng không thèm quay qua. Mắt vẫn dán vô màn hình đang chiếu quảng cáo kem đánh răng, miệng thì lầm bầm:

"Ngân bận, em lỡ mua hai vé. Chứ ai thèm rủ anh?"

Phong cười khẩy, rồi thở ra một câu đầy sát thương:

"Bận thật hay giả vờ bận vì không muốn đi với mày?"

"Bận đột xuất." Đăng đáp, giọng chẳng khác gì người đang bào chữa cho chính tội phạm trong lòng mình.

Phong nhướng mày, giọng đều đều nhưng như rắc muối lên vết thương vừa rớm máu:

"Cầu cho cái đột xuất đó không phải là thằng Huy gì gì đó ha..."

Đăng quay sang, mắt tóe lửa:

"Anh đừng đoán bậy!"

"Ủa? Anh đâu đoán. Anh chỉ cảm nhận được mùi ghen nồng nặc từ cái cách mày... bóp nát vỏ bắp rang từ nãy giờ."

Đăng nhìn xuống, quả thật, túi bắp rang trên tay cậu bị biến dạng hoàn toàn, có vài hạt bắp rang còn rớt trên người.

Phong không bỏ qua. Anh nghiêng đầu, nhai bắp, thong thả tung đòn kế tiếp:

"Mà công nhận nha. Hai anh em ngồi rạp coi phim tình cảm cũng lãng mạn ra phết. Chỉ khác cái là... không đứa nào muốn ngồi với đứa kia."

"Anh có thể về."

"Ủa? Người lôi tao đi là ai? Tao đang ngủ trưa ngon lành thì nhận được tin nhắn Anh rảnh không? Cứu em một vé. Tưởng chuyện gì, ai ngờ cứu đứa bị crush cho leo cây."

Đăng thở dài, bặm môi. Phong chống cằm, giả giọng bi ai:

"Tội nghiệp quá! Ai nỡ từ chối trái tim chân thành của một cậu con trai đang tuổi trổ mã..."

"Anh thôi đi!"

"Ok, nhưng mày bớt tự lừa mình trước đi."

Giọng Phong lần này dịu xuống, không cà khịa nữa, mà là một cái nhắc nhẹ:

"Thích người ta thì nói đi. Đừng chờ người khác đến rồi mới ngồi tiếc."

Đăng im lặng, mắt không chớp, tim thì như chậm lại một nhịp.

Đúng lúc đó, màn hình chiếu đến cảnh hai nhân vật chính cùng đi xem phim. Mỗi đứa cầm một ly nước, tay khẽ chạm vào nhau, ánh mắt trao nhau ngập tràn cảm xúc.

Phong lại liếc sang em trai. Đăng đang ngồi khoanh tay, mặt không khác gì tượng đá.

"Phim người ta lãng mạn vậy mà mặt mày y như đang xem lễ tang."

"Xem phim tình cảm mà phải ngồi với anh, không tang lễ chứ là gì?"

"Ê ê ê, cẩn thận khẩu nghiệp. Anh mày là người duy nhất không từ chối mày đấy nhé. Phải biết ơn tao mới đúng!"

"Ờ, cảm ơn vì đã rảnh..."

"Không rảnh, là bị ép, nhưng tao tốt bụng. Tao thấy mày mặt như cún con bị bỏ rơi nên tao đi."

Đăng quay sang đấm nhẹ vô vai anh. Phong giả vờ đau, lấy tay ôm ngực:

"Trời ơi! Bé Đăng bị tổn thương nặng nề vì lớp trưởng bỏ rơi, giờ đánh anh trai để xả stress! Mọi người ơi!! Bạo lực gia đình đây nè!!"

Đăng thở hắt, muốn chui xuống ghế. Phong thấy em trai im thì vỗ vai, nhẹ giọng:

"Thôi, người ta không đi là chuyện của người ta. Còn mày, muốn buồn thì buồn đúng một buổi thôi. Mai cười lên lại, hiểu chưa?"

Đăng không đáp, chỉ gật nhẹ. Phong mỉm cười, lén giơ điện thoại lên chụp đứa em trai mặt mũi cau có, rồi tách.

"Anh chụp gì đó?!"

"Ghi lại khoảnh khắc hiếm có: hot boy lớp chuyên Lý bị crush bơ, phải dắt anh trai đi coi phim, mặt thì như bánh bao mốc."

"Xoá ngay!"

"Không xoá. Chỉnh thêm filter cho đẹp, rồi gửi cho bé Ngân nữa nè!"

"Anh khùng hả!?"

"Rồi rồi, không gửi." Phong vừa nói vừa nhai bắp rang như thể nỗi đau của em trai là món ăn kèm lý tưởng trong buổi chiều mộng mơ.

Màn hình chiếu tới cảnh nhân vật chính nắm tay nhau đi giữa hành lang trường học, tà áo dài bay trong gió hoàng hôn. Còn ở hàng ghế G, hai anh em ruột, một đang gặm snack, một ngồi khoanh tay, mắt nhìn vô định như thể cả vũ trụ vừa phản bội mình một cách tinh tế.

Đăng chẳng nhớ nổi phim chiếu gì. Cậu chỉ biết người nên ngồi ở đây đáng lẽ không phải anh Phong. Nhưng cũng rất may, người đang ngồi cạnh cậu chính là anh Phong.

...

Chuông vào lớp vừa dứt, sân trường bắt đầu rộ lên những âm thanh quen thuộc của sáng thứ Hai. Tiếng giày bị kéo lê, tiếng gọi nhau í ới từ dãy phòng này sang dãy phòng kia: "Xuống sân kìa tụi bây!"...

Nắng xiên qua cửa sổ thành từng vệt vàng nhạt, vừa đủ để tỉnh ngủ, vừa đủ để che giấu những cảm xúc lưng chừng. Gió lùa nhẹ qua khung cửa, mang theo cái mát lạnh rất khẽ, len lỏi qua từng gấp áo trắng. Không khí buổi sáng như còn đọng lại chút dư âm lười biếng của ngày Chủ nhật chưa kịp rũ sạch.

Góc bàn cuối lớp, Đăng tháo một bên tai nghe ra, uể oải đứng dậy. Tóc hơi rối, áo sơ mi trắng nhàu nhẹ ở phần lưng vì tựa bàn ngủ gục nãy giờ. Vẻ mặt vẫn là cái kiểu "nửa buồn ngủ, nửa bất cần" đã thành thương hiệu, tay đút túi quần, vai hơi xụ xuống vì đêm qua mất ngủ.

Dãy bàn phía trên, Ngân vừa cài bảng tên lớp trưởng lên ngực trái, vừa quay sang cười gì đó với Trân. Mái tóc đuôi ngựa khẽ tung lên theo gió quạt trần. Trong mắt người bình thường, cảnh ấy chỉ là một buổi sáng đầu tuần. Nhưng trong mắt Đăng, ánh sáng tự dưng dịu hẳn đi như vừa được chỉnh filter.

Đăng khựng lại một chút, rồi quay đi. Như thể tự nhắc mình: "Nhìn nữa làm gì. Người ta bảo bận rồi mà."

Tự trọng trong đầu cậu là một phiên bản cau có:

"Đừng có nhìn nữa. Người ta không rảnh để giải thích cho mày đâu."

Còn tim thì nhõng nhẽo chen vô một cách rất không đúng lúc:

"Nhìn thêm chút nữa thôi... biết đâu người ta quay lại."

Nhưng người ta không quay lại. Ngân nghiêng đầu sang nói gì đó với Thịnh. Môi cô mím lại cười, mắt khẽ cong lên. Vẻ mặt dịu dàng đúng kiểu hay dành cho người thân thiết. Là dành cho Thịnh, không phải cậu.

Đăng lững thững đi xuống cầu thang, chậm chạp như cái đứa cuối cùng nhận ra hôm nay có kiểm tra miệng. Tai không nghe gì ngoài tim mình đánh boong boong từng nhịp rõ ràng hơn cả loa phát thanh. Cậu giả vờ không để ý, giả vờ như không nhớ chuyện đã rủ người ta đi xem phim, người ta nói bận, còn cậu thì... phải dắt anh trai đi coi tình cảm.

Xuống sân, học sinh ngồi theo hàng như thường lệ. Gió thổi qua hàng cây phượng, thổi qua cả mấy dòng suy nghĩ bị che giấu.

Đăng bước tới, mắt liếc nhanh rồi chọn ngay vị trí phía sau lưng Ngân để ngồi xuống. Giữa cả sân trường rộng mênh mông, cậu giả vờ như đó là chỗ duy nhất còn trống.

Ngân hơi giật mình, nhưng không quay lại. Cô ngồi thẳng lưng, mắt hướng lên sân khấu. Tay khẽ nắm vạt áo dài, mắt có vẻ như đang chăm chú, nhưng hơi thở lại có phần chùng xuống.

Mùi dầu gội dịu nhẹ từ tóc cô thoảng qua mũi Đăng. Cậu không nhúc nhích, nhưng tim thì hơi nghiêng về phía trước.

Đăng cau mày, trong lòng như có muỗi chích, ngứa mà không được gãi. Mắt liếc lên gáy cô, tóc hơi rối, vài sợi tóc con vương nhẹ xuống cổ, một khoảng da trắng nhỏ như cố tình mời gọi. Đăng nhìn, rồi lại nhìn tiếp, rồi cậu cố gắng ngó đi nơi khác.

Cậu nhìn một chút rồi lên tiếng, nhỏ đến mức chỉ người trước mặt nghe được:

"Hôm qua mày bận gì vậy?"

Ngân hơi khựng lại, mắt vẫn hướng thẳng phía trước. Giọng cô đều đều, nhưng nhỏ hơn bình thường:

"Bận chuyện riêng."

Đăng nheo mắt, nhìn xuống nửa vai người phía trước.

Chuyện riêng. Cái câu trả lời quốc dân cho mọi sự né tránh.

Cậu cố giữ giọng thản nhiên: "Đi với ai?"

Ngân cắn môi. Không phải vì đang nghĩ cách né tránh, mà là đang cân nhắc có nên nói thật. Cô không muốn Đăng hiểu lầm. Nhưng cô cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Dù gì về mặt lý thuyết, giữa hai đứa cũng chỉ là "bạn cùng lớp".

Cuối cùng, cô thở ra một nhịp rất khẽ:

"Gặp bạn. Có chút việc."

Đăng im lặng. Cậu ngả lưng ra sau, mắt ngước lên trời. Khó chịu, rõ ràng là khó chịu. Nhưng lại không có quyền buộc người ta phải giải thích.

Im lặng một lúc, cậu chép miệng:

"Ừ, bận thiệt." Ba chữ nhẹ tênh, nhưng đủ để Ngân càng thêm áy náy.

Phía trước, Ngân lén nhìn cậu qua khóe mắt. Đăng ngồi khoanh tay, chân rung nhè nhẹ, mắt nhìn lên sân khấu, nhưng tâm trí chắc chắn đang chạy marathon ở đâu đó xa lắm.

Ánh nắng rọi qua, khiến bờ vai ấy trông nhỏ lại một chút hay là do Ngân cảm thấy vậy. Cô cắn môi, rồi quay đi, không dám nhìn lâu. Cảm giác trong lòng cô lúc này, không phải là giấu giếm, mà là không đủ can đảm để giải thích.

Phía sau, Đăng vẫn im, đang bực muốn chết. Cậu muốn hỏi thêm, muốn gặng ra cho rõ trắng đen.

"Bạn nào?"

"Nam hay nữ?"

"Có phải Huy không?"

Nhưng cậu nuốt hết. Vì Đăng biết, ép nữa là người ta tránh. Mà Ngân đã giỏi né rồi, né thêm phát nữa chắc đi luôn.

Một lúc sau, gió thổi qua. Tóc của Ngân khẽ bay, vướng nhẹ vào vai áo Đăng. Cậu không nhúc nhích, chỉ khẽ nghiêng mắt nhìn một chút, rồi quay đi.

...

Ra chơi.

Lớp vắng, một vài đứa còn nán lại dưới căn tin, một vài đứa tạt qua lớp bên tán dóc, còn một vài đứa thì đang ngồi chụm đầu giải bài Hóa mà như đang cãi lộn.

Ngân ngồi ở bàn ba, tay cầm sách Toán, mắt nhìn vào hệ phương trình, toàn x là x, y là y, nhưng não thì trống trơn. Tay cô đang mân mê một viên kẹo tròn màu xanh thẫm, là loại kẹo bạc hà mà Đăng hay ăn. Lúc trước Đăng từng gọi nó là "kẹo an thần", vì mỗi lần tâm trạng muốn chửi ai mà không chửi được thì cậu ngậm một viên cho nguôi. Lúc đầu cô tưởng đùa, sau mới biết là thật.

Hôm qua lúc đi uống nước với Huy, Ngân ghé siêu thị tiện lợi gần đó. Cô vô tình thấy bịch kẹo đó nằm lạc quẻ trên kệ. Nhìn một cái rồi quay đi, nhưng chưa tới hai bước, cô quay lại. Cầm lên bỏ xuống, rồi lại cầm. Cuối cùng cô cho vào giỏ hàng. Nhìn bịch kẹo nhớ đến cậu, nên cô muốn mua vậy thôi.

Ngân ngồi một lúc, rồi nhìn quanh lớp. Không thấy Đăng. Tốt, cậu đi đâu rồi, giờ là thời điểm vàng.

Cô nhẹ nhàng đứng dậy, tay nắm mấy viên kẹo trong lòng bàn tay, giấu dưới vạt áo như thể đang giấu bí mật, bước về cuối lớp, chân bước nhẹ như mèo mới ăn vụng về.

Ngân dừng trước bàn Đăng, cô nhìn quanh thêm lần nữa, xác nhận rồi cúi người xuống. Vẫn là cái hộc bàn quen thuộc, hơi trầy ở góc, cái ba lô màu đen vắt ngang thành ghế, tai nghe nằm gọn một bên. Cô cẩn thận đặt mấy viên kẹo vào góc hộc, chỉnh ngay ngắn như sợ tụi nó bị rơi mất.

Xong xuôi, cô khẽ cúi đầu, môi mím lại, rồi đứng thẳng dậy. Cô lật đật quay đi như thể sợ chính mình đổi ý.

"Ê lớp trưởng."

Giọng Đăng vang lên phía sau lưng. Ngân khựng lại, cả người đông cứng. Cô không dám quay lại, nội tâm gào dữ dội: Thôi xong, dính chưởng rồi.

"Mày lại bàn tao làm gì vậy? Có âm mưu à?" Giọng cậu kéo dài, nghe lười biếng nhưng rõ là đang để ý.

Ngân xoay người lại, nụ cười gượng gạo nhất thế kỷ xuất hiện.

"Tao... thấy cái gì rớt nên... để lên lại."

"Phải không?"

Đăng bước lại gần. Mắt vẫn cái kiểu nheo nheo lười biếng, nhưng khóe môi thì không cười. Chỉ hơi cong cong, như thể bắt bài được trò con nít của ai đó.

Ngân mím môi. Trốn không được, chối cũng không xong. Cuối cùng cô ngó đi nơi khác, nhăn nhăn trán:

"Tao mua dư."

"Mua dư thì phát cho cả lớp chớ. Sao lại lén lút nhét vô bàn tao? Muốn đầu độc hả?"

Tới đây thì rõ là chơi chiêu. Đăng biết thừa là Ngân mua cho cậu, nhưng cậu cứ thích hỏi tới.

Không phải để vạch mặt, mà là để nghe một lời thú nhận. Hay ít nhất, được thấy cái vẻ lúng túng siêu cấp đáng yêu của cô.

Ngân cắn môi, quay mặt sang hướng cửa sổ, nhỏ giọng như mèo kêu:

"Cần thì ăn. Không cần thì vứt."

"Ờ, cũng hổng cần lắm."

Đăng đáp tỉnh queo, tay vẫn đút túi quần, như thể chả mấy bận tâm. Nhưng vừa dứt câu, tay còn lại của cậu đã lén lút thò vô hộc bàn... lụm hết mấy viên kẹo bỏ túi quần như không có gì xảy ra.

Ngân thấy hết. Má cô nóng rực, nhưng không nói gì, cũng không dám nhìn lâu.

"Vậy thôi khỏi đưa nữa!"

"Chớ ai bắt đưa đâu. Tự mày bỏ vào mà?"

Đăng nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt cong cong như trêu ghẹo. Cái kiểu nửa như muốn chọc, nửa như đang thưởng thức cái sự dễ thương của cô nàng lớp trưởng đang hoảng loạn trước mặt.

Ngân quay phắt đi, bước nhanh về bàn như chạy trốn khỏi hiện trường, tai nóng ran. Phía sau, Đăng cầm một viên kẹo, xoay xoay trong tay. Cậu nhìn viên kẹo một chút, rồi khẽ cười.

"Biết cách dỗ người ta dữ ha. Chắc chỉ dỗ được mỗi tao."

Cậu nhìn theo bóng Ngân đang lúng túng trở về bàn mình, rồi nhẹ nhàng thả mấy viên kẹo lại vào hộc bàn như thể cất giữ một món đồ quan trọng. Lưng tựa vào ghế, một tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ.

Ánh nắng xiên qua, chiếu nghiêng nửa gương mặt Đăng. Nụ cười trên môi Đăng vẫn còn đó.