Trời Sài Gòn sáng thứ Ba mang một kiểu nắng vừa phải. Không gắt đến mức bực bội, cũng chẳng dịu để gọi là dễ chịu. Chỉ là một thứ nắng lưng chừng, đủ để một buổi sáng học đường trôi qua trong cảm giác lơ mơ ấm nhẹ.
Lớp 11CL1 hôm nay có kiểm tra Tin học 15 phút. Chia hai lượt, Ngân thuộc nhóm số lẻ, nên vào kiểm trước. Đăng số chẵn, ngồi đợi lượt sau.
Phòng vi tính sáng lạnh, máy chạy rè rè. Khi Ngân bước ra, tay cầm tờ giấy nháp gấp đôi, mắt cô ánh lên vẻ mãn nguyện kỳ lạ. Nụ cười trên môi vẫn là kiểu tươi tắn thường ngày, nhưng hôm nay... lại có thêm chút gì đó tinh nghịch, rạng rỡ hơn mọi khi.
Cô vừa ra khỏi cửa đã vội quay sang kéo tay Ánh đi cùng, miệng thì thào điều gì đó, khiến cả hai bật cười khúc khích. Ánh vừa che miệng vừa lườm cô bạn, còn Ngân thì làm mặt ngây thơ vô tội. Cả hai sóng vai bước về lớp, tà áo dài trắng bay phấp phới sau lưng, nhẹ như cánh chuồn chuồn vờn qua nắng sớm.
Ở hành lang phía cuối dãy, Đăng ngồi dựa lưng vào tường. Cậu nghiêng đầu liếc sang phía phòng máy, đúng lúc bắt gặp khoảnh khắc Ngân ngẩng mặt cười toe với Ánh.
"Nhỏ này sáng nay vui dữ ha..."
Đến lượt kiểm tra, Đăng cũng nhanh chóng hoàn thành bài. Cậu nộp bài sớm, ra khỏi phòng khi thời gian làm bài còn chưa trôi hết hai phần ba. Nhưng thay vì quay về lớp như bao người khác, cậu lại rẽ hướng, bước thẳng xuống căn tin.
Ba phút sau, Đăng trở lại hành lang. Trên tay là hai chai nước cam mát lạnh còn đọng sương. Một chai cho mình, một chai tính đưa cho cô bé nào đó mà cậu ngày đêm thương nhớ.
Khóe môi Đăng hơi cong lên, không quá lộ liễu, nhưng đủ khiến gương mặt vốn lúc nào cũng điềm tĩnh của cậu trông ấm hơn hẳn. Cậu thong thả bước lên lầu. Chưa kịp tiến thêm bước nào, còn cách cửa lớp mấy bước chân, thì một giọng nói quen thuộc, trong veo, vang lên từ phía lớp:
"Thằng Đăng ai mà thích nó nổi. Vừa sát gái, khó hiểu, chẳng biết nó đang nghĩ gì, khó nắm bắt..."
Đăng khựng lại. Không gian quanh cậu đột nhiên lặng đi. Như thể cả thế giới tạm thời ngưng lại, chỉ còn những lời ấy vang vọng mãi trong đầu cậu.
"Ai mà thích nó nổi..."
"Khó hiểu..."
"Chẳng biết nó đang nghĩ gì..."
Mỗi chữ như một viên sỏi ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Không gây tiếng động lớn, nhưng đủ khiến đáy nước xao động đến tận cùng.
Tay cậu bất giác siết chặt chai nước cam. Những giọt nước lạnh trượt dọc kẽ tay, nhưng không bằng cái lạnh đang dội ngược trong lồng ngực cậu.
Đăng vẫn nhìn về phía lớp, nhưng ánh mắt dần trở nên mờ đục. Tiêu cự dường như tan biến như thể trong mắt cậu đang phủ một lớp hơi nước.
Cậu xoay người, bước chân rẽ hướng, đi ngược lại hành lang dài. Mỗi bước đều như thể có ai níu lại từ phía sau, chậm chạp và trĩu nặng. Mỗi bước đi đều giống như đang rút bớt một chút ảo tưởng ra khỏi lòng.
Đúng lúc ấy, một tiếng bước chân vọng lại từ cầu thang cuối dãy. Bách đang đi lên, mắt dán vào điện thoại, miệng còn ngậm một cây kẹo mút. Thấy Đăng đứng bên lan can, cậu ngẩng đầu:
"Ủa sao không vào lớp, mày đi đâu vậy?"
Đăng dừng lại một nhịp. Không quay đầu, mắt vẫn nhìn thẳng về phía cuối hành lang. Giọng cậu vang lên, trầm đều: "Đi vệ sinh."
Bách không để ý, chỉ "à" một tiếng rồi nhún vai, tiếp tục bước về phía lớp.
Năm phút sau.
Đăng ngồi một mình dưới hành lang tầng trệt. Góc khuất sau dãy lớp học, nơi nắng không rọi tới, chỉ có gió lùa nhẹ qua mấy chậu cây xanh úa nước. Ghế đá cũ sẫm màu, cạnh đó là hai chai nước cam đặt song song.
Cậu mở một chai ra, uống một ngụm. Nước cam mát lạnh trôi xuống cổ họng, nhưng không làm dịu được cảm giác gì cả. Có một thứ gì đó nghèn nghẹn kẹt giữa lồng ngực, không lên được, cũng chẳng nuốt xuống nổi. Càng cố nuốt, lại càng thấy đắng. Vị cam hôm nay chát hơn mọi khi. Uống thêm ngụm nữa cũng không đỡ hơn.
Đăng nhìn chai còn lại, ngón tay khẽ xoay nó một vòng. Cái nhãn in lệch, nước sương động ngoài thành chai bắt đầu nhỏ giọt xuống đùi quần đồng phục... Vốn dĩ, chai nước ấy là để đưa cho cô. Mà cô vừa nói một câu, cậu nghe rồi mà ước sao có thể điếc luôn thì đỡ.
Cậu tựa khuỷu tay lên đầu gối, người nghiêng về trước, cúi đầu thấp đến mức trán gần chạm vào mu bàn tay, như muốn ép hết những suy nghĩ ra khỏi đầu.
Đăng nhìn xuống nền gạch loang loáng nắng, ánh sáng hắt qua tán cây ngoài cửa tạo thành từng ô sáng lặng lẽ đan vào nhau. Nhưng trong mắt cậu, tất cả chỉ là một khoảng mờ mịt.
"Vậy ra từ đầu tới cuối... là mình đơn phương."
"Chỉ có mình ngốc nghếch tưởng hai đứa đang dần gần nhau..."
"Chỉ có mình lầm tưởng cái nhìn đó, nụ cười đó, là dành riêng cho mình..."
Mỗi ký ức lướt qua đầu như từng thước phim chậm rãi. Những buổi chiều ngồi cạnh nhau giải đề. Ánh mắt cô nhìn khi cả hai đùa giỡn. Trận solo game hôm đó, khi cô thắng, cậu vẫn cười, vì cảm giác ở cạnh cô còn ngọt hơn cả chiến thắng.
Nhớ lúc cô nghiêng đầu hỏi bài, mùi dầu gội nhè nhẹ len qua không khí. Nhớ lúc cô vờ giận, quay đi, mím môi. Cậu đứng sau, nhìn một cái là muốn cười cả ngày: "Mặt giận mà cũng đáng yêu vậy sao..."
Cậu cứ ngỡ, từng chút từng chút như vậy là thật. Hoá ra, tất cả chỉ là một vai diễn. Một vai diễn vì thua cược. Một vai diễn mà cô nhận lấy như một "án phạt" từ trò cá cược ngốc nghếch, còn cậu lại tưởng như khởi đầu của một điều gì đó thật sự.
Mỗi suy nghĩ lướt qua đầu cậu như một nhát cứa. Cậu bật cười chua chát, giống như người vừa tỉnh giấc giữa một giấc mơ đẹp để thấy mọi thứ chỉ là mộng. Tệ nhất là trong giấc mộng ấy, bản thân đã thích một người sâu đến mức... chẳng thể quay đầu.
...
Đăng quay lại lớp, dáng vẻ như không có gì xảy ra. Không ai trong lớp 11CL1 phát hiện điều gì bất thường. Cậu vẫn bước đi với vẻ thong thả quen thuộc, tay đút túi, vai hơi nghiêng, ánh mắt vô cảm như mọi khi.
Lúc cậu bước qua cửa lớp, Ánh nhìn thấy trước tiên. Cô khều nhẹ vai Ngân, khẽ nói gì đó. Ngân đang cắm cúi ghi bài, giật mình ngẩng lên rồi lập tức lườm bạn, mặt thoáng ửng đỏ. Nhưng cô không nhìn ra cửa.
Đăng đi ngang qua bàn Ngân, không hề nhìn cô lấy một lần. Như thể cô chưa từng tồn tại ở đó.
Ngân hơi khựng lại, đầu viết dừng lại trên vở một nhịp. Cô nhíu mày, cúi đầu viết tiếp.
Đăng đi thẳng về bàn cuối. Cậu thả người xuống ghế, lưng tựa hờ vào tường, mắt nhìn về phía bảng. Ngoài mặt thì bình thản, nhưng bên trong có gì đó đã âm thầm đổ sụp. Giống như một cơn bão đang nổi lên giữa lồng ngực. Không cuồng nộ, không dữ dội, nhưng đủ sức xé toạc mọi tĩnh lặng bên trong. Thế giới xung quanh bỗng trở nên mờ nhòe. Những giọng nói, tiếng cười, những chuyển động rộn rã trong lớp học đều như đang diễn ra sau một lớp kính dày. Như thể cậu đang ngồi trong một bể cá khổng lồ, còn thế giới thực thì ở đâu đó rất xa. Một cảm giác trống rỗng len vào từng kẽ tim, khiến cả việc tồn tại thôi cũng trở thành điều dư thừa.
Cả tiết học, Đăng im lặng đến bất thường. Thứ im lặng dày đến mức người bên cạnh cũng thấy ngột ngạt. Huy ngồi bàn bên cạnh đã ngước qua nhìn cậu tận mấy lần. Nhưng thấy mặt Đăng căng quá, rốt cuộc cũng chẳng hỏi.
Cho đến khi tiếng chuông giải lao vừa vang lên, còn chưa dứt hẳn, Huy đã kéo ghế qua, ngồi phịch xuống bên cạnh. Cậu huých nhẹ vào tay bạn, giọng đùa đùa:
"Sao vậy cha? Hôm nay bộ bị gãy cánh rồi hả?"
Đăng không phản ứng. Huy hơi nghiêng đầu, nhìn cậu kỹ hơn, tiếp tục chọc:
"Thua solo hả? Hay bị mất nick Liên Quân?"
Môi Đăng hơi nhếch lên, nhưng không ra kiểu cười đểu thường thấy, mà như đang cố gắng ép một cảm xúc nào đó lặng xuống. Giọng cậu khàn khàn, nói rất nhỏ, đến mức nếu không ngồi sát thế này, chắc Huy cũng không nghe được:
"Tao... mất lý trí."
Huy giật mình. Cậu ngơ ra một giây, tưởng mình nghe lộn. Sau đó, gãi đầu, bán tín bán nghi hỏi lại:
"Ủa gì kỳ vậy? Thất tình hả?"
Không có tiếng trả lời ngay. Chỉ có một khoảng lặng nhẹ bẫng, như tiếng gió vừa thổi qua rồi tan biến mất. Một lúc sau, Đăng khẽ thở ra, như thể vừa rút hết một nỗi nặng trĩu đang đè trong ngực. Cậu đáp, giọng không rõ là đang nói với bạn hay đang thì thầm với chính mình:
"Tự nhiên biết được một sự thật."
Không cần hỏi thêm, Huy cũng thấy... có gì đó không ổn thật rồi. Cái thằng Khánh Đăng vốn hay cà khịa thiên hạ, mở miệng là cười cợt, có thể đáp trả giáo viên bằng giọng nửa đùa nửa thật nay lại đang ngồi lặng như pho tượng đá, mặt không cảm xúc, mắt vô hồn như thể vừa đánh rơi bản thân đâu đó mà chưa tìm lại được.
Huy còn chưa kịp hỏi gì thêm thì từ bàn trên, Cường quay phắt xuống, gương mặt sáng rỡ như vừa vớ được bí mật kinh thiên động địa:
"Ê Đăng!" Giọng cậu ta kéo dài, tràn đầy phấn khích. "Tao có tin sốt dẻo nè, nghe không?"
Huy cũng tò mò nhìn qua. Kha ở bàn trên nghe tới hai chữ "sốt dẻo" thì xoay cả người xuống, mắt sáng rỡ:
"Gì? Gì? Kể tao nghe với!"
Đăng nhíu mày, lạnh nhạt buông:
"Tụi mày tám chuyện thì quay lên. Tao không muốn nghe."
Cường không nhụt chí, hạ thấp giọng, nhấn mạnh từng chữ:
"Liên quan tới lớp trưởng của tụi mình đó..."
Câu đó vừa thốt ra, Đăng chững lại một nhịp. Cậu không lên tiếng phản bác nữa. Một sự im lặng đủ để Cường hiểu là được phép nói tiếp. Cường như được bật đèn xanh, hào hứng nói:
"Tao nghe thằng Bảo lớp CH1 kể, bữa Chủ Nhật nó đi cà phê với bạn, mà biết gặp ai không? Lớp trưởng với Huy của lớp CT2, ngồi chung bàn, nhìn y như hẹn hò á!"
Kha há hốc mồm: "Ủa? Chứ không phải mới chia tay Đăng hả? Quay lại với người cũ rồi?"
Cường gật gù, mắt long lanh như kể phim truyền hình:
"Trời ơi tốc độ ánh sáng luôn. Vừa xong cái là có bồ mới liền. Khâm phục!"
Huy cũng tiếp lời, giọng nửa đùa nửa thật:
"Nhưng mà... tao thấy dạo này lớp trưởng với Đăng thân lắm mà? Còn ngồi cùng bàn ở đội tuyển Lý nữa. Không lẽ..."
Cường lập tức xâu chuỗi: "Vậy là bắt cá hai tay?"
Kha gật gù, giọng thản nhiên đến vô tình:
"Mạnh nha. Nhìn tưởng khô khan ai ngờ nội công thâm hậu dữ thần."
Cả nhóm phá lên cười, nhốn nháo như vừa chứng kiến một drama kinh khủng, duy chỉ có Đăng là im lặng tuyệt đối. Cậu ngồi yên, mắt vẫn nhìn xa xăm về phía cửa sổ. Mặt không biến sắc, nhưng dưới gầm bàn, bàn tay cậu đã siết chặt đến nỗi gân xanh nổi rõ.
Hoá ra những suy đoán của cậu đã đúng, hôm đó cô bảo bận không xem phim với cậu được để đi với Huy. Lúc cậu hỏi bận gì, cô ấy vẫn ngập ngừng bảo có chuyện riêng đi với bạn, chẳng nói thẳng là ai.
Câu nói của Ngân trong tiết trước chợt ùa về, rõ ràng đến đau nhói: "Ai mà thích thằng Đăng nổi."
Giờ còn chính miệng bạn bè kể lại chuyện hai người ngồi cà phê cùng nhau, nói chuyện riêng, nhìn "rất thân". Mọi mảnh ghép xộc xệch cuối cùng cũng tự động ráp lại thành một bức tranh rõ ràng đến đau mắt.
...
Ba ngày sau đó, lớp 11CL1 vẫn ồn như thường. Vẫn là những tiếng xì xào râm ran từ đầu buổi đến lúc tan học, tiếng giấy vở lật soàn soạt, tiếng cười khúc khích mỗi khi thầy cô vừa rời khỏi lớp. Mọi thứ dường như chẳng có gì đổi khác.
Đăng yên ắng đến lạ. Lặng thinh đến mức như biến thành một bản nháp nhòe trong trang vở lớp học vốn đầy màu mực.
Cả lớp cứ thế mà cảm nhận được một sự thiếu vắng kỳ lạ, dù người đó vẫn hiện diện ngay tại đó.
Có hôm, Cường quay xuống, vỗ vai Đăng chọc:
"Ê cha, nay im đột xuất ha?"
Đăng chỉ nhếch môi cười, nhưng không nói gì. Nụ cười đó lạnh tanh khiến Cường phải lặng một nhịp, không dám nói thêm câu nào.
Đăng đi học đúng giờ, ra chơi không xuống căn tin, không tụ tập đám bạn chơi game nữa. Chỉ ngồi yên, chống cằm, nhìn ra cửa sổ như thể ngoài kia có thứ gì quan trọng hơn cả bài kiểm tra sắp tới. Đúng kiểu một học sinh gương mẫu đột biến. Mà chính sự nghiêm túc quá mức đó mới là thứ khiến người ta giật mình.
Cả những điều nhỏ nhặt nhất cũng thay đổi. Tan học cậu không la cà. Không lượn ngang bàn ba tổ một như mọi khi để giả vờ mượn bút, mượn vở hay buông một câu trêu chọc. Thậm chí, có bữa Ngân vô tình bước sát ngay bên, cậu cũng chỉ bước thẳng. Chẳng hề ngó ngàng đến người con gái từng là tâm điểm của ánh mắt cậu mỗi lần cười nói. Như thể cô chỉ là một người bạn xã giao nào đó... không đáng để dừng lại.
Tiết Toán, không khí trong lớp yên tĩnh một cách lạ thường. Nắng rớt chéo qua khung cửa, vẽ một vệt dài loang lổ trên dãy bàn cuối. Tiếng bút sột soạt, tiếng máy tính bấm lạch cạch... mặc dù chỉ là tiết học bình thường, vậy mà có thứ gì đó khiến không khí trong lớp cứ lặng lẽ lệch đi một chút.
Trân ngồi chống cằm, mắt dán xuống cuối lớp như đang suy ngẫm điều gì hệ trọng lắm. Rồi không nén được, cô thở ra một tiếng rõ dài, lẩm bẩm như than mà cũng như thả mồi câu chuyện:
"Ê... mấy bữa nay thằng Đăng bị gì vậy tụi bây?"
Bách ngồi phía trên vẫn cúi đầu phân tích đạo hàm của một hàm số nào đó như chăm chỉ lắm, nhưng lông mày thì giật nhẹ một cái. Trân tiếp tục, giọng rề rề như đang tường thuật một vụ án:
"Mọi khi nó cà khịa muốn banh cái lớp, nay im re thấy sợ luôn á."
Bách liếc sang Trân một cái rồi thờ ơ ngáp rõ dài. Cậu không nhìn Đăng, chỉ hơi nghiêng người xuống đủ để đáp:
"Mày nhìn nó kỹ vậy không sợ nó thích mày à?"
Nghe giọng nửa đùa nửa gắt ấy, Trân quay lại liếc xéo, rồi búng vào gáy Bách một cái đau điếng:
"Nói chuyện cho đàng hoàng cái coi, tao nói thiệt đó."
Rồi cô quay sang Ngân, hạ giọng xuống vừa đủ nghe:
"Nè lớp trưởng, mày ngồi kế nó ở lớp đội tuyển đúng không? Có thấy gì bất thường không?"
Ánh ngồi phía sau cũng hứng thú rướn người lên phía trước, giọng khẽ khàng:
"Từ bữa đó đến giờ... không thấy Đăng chọc mày nữa ha?"
Ngân vẫn đang cúi đầu viết lời giải, nhưng tay hơi khựng lại trên vở. Bên cạnh, Thịnh vẫn im lặng, chăm chú kẻ trục hoành, tay lia thước mà mắt chẳng chớp, nhưng môi lại hơi nhếch lên, không rõ là đang cười thầm hay khẽ thở dài.
Ba cặp mắt – một tinh ranh, một tò mò, một bán tín bán nghi – đồng loạt dừng lại trên gương mặt của Ngân. Cô gãi gãi đầu, cố tìm lời phủ nhận:
"Tao thấy... nó vẫn bình thường mà." Cô đáp, nhưng chính bản thân cũng nghe ra sự mơ hồ trong giọng mình.
Bởi vì thật ra Ngân cũng thấy lạ. Cô nhận ra, mấy hôm nay, bàn cuối trở nên yên tĩnh đến mức bất thường. Đăng không còn chủ động cà khịa nữa, không còn ánh mắt lém lỉnh liếc sang mỗi lần cô bị thầy kêu lên bảng. Không còn nói mấy câu mập mờ khiến cô phải đỏ mặt, quay đi.
Ngân vô thức nhìn về phía bàn cuối. Không thấy Đăng đang ngủ gật, cũng không thấy cậu xoay xoay cây viết như mọi khi.
Chỉ thấy một chàng trai đang cúi đầu viết gì đó vào vở, tay bấm máy tính lạch cạch, chẳng để ý gì xung quanh. Hành động chăm chỉ đến mức kì lạ, cô bỗng thấy không khí xung quanh bị trùng xuống.
Ngân cắn nhẹ môi. Không hiểu vì sao... cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.
....
Tiết đội tuyển chiều hôm đó. Ngân tới sớm hơn thường lệ đến tận ba mươi phút.
Một phần vì hai câu Lý khó nhằn cô vẫn chưa tìm ra cách giải. Mà nếu để thầy Dương phát hiện, chắc chắn sẽ có màn cà khịa "có tâm" khiến cô ê mặt nguyên buổi. Bình thường, mấy chỗ bí thế này là cô quay sang khều cậu bạn ngồi cạnh. Nhưng cái tên đó dạo này dạo này cô thấy lạ lắm. Không trêu chọc, không kiếm chuyện, cũng không cà khịa gì với cô như mọi khi. Không còn ánh mắt liếc ngang, nụ cười nhếch mép quen thuộc hay mấy câu mập mờ khiến cô ngứa ngáy cả buổi chiều. Đến mức cô gần như quên mất sự ồn ào từng là bản sắc của cậu.
Vừa bước vào dãy hành lang quen thuộc, Ngân vừa chau mày nghĩ thầm: "Không lẽ... nó bị bệnh thật?"
Vừa đẩy cửa bước vào, mắt cô lập tức chạm phải một dáng người quen thuộc đang gục mặt xuống bàn. Áo sơ mi nhăn nhẹ ở phần vai, tóc hơi rối, bàn tay trái nắm hờ cây bút chì như còn đang viết dở. Mặt nghiêng nghiêng, bị khuất bởi cánh tay gấp lại, chỉ còn thấy sống mũi cao và mí mắt khẽ động như đang ngủ chập chờn. Mọi thứ trên người cậu... có một vẻ mỏi mệt đến lạ.
"Ủa? Cái ông nội này... đi sớm hơn mình luôn?"
Ngân khẽ nhíu mày, bước chậm lại như sợ làm phiền. Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, không gọi, cũng không đụng vào. Chỉ lặng lẽ lấy tai nghe ra, chọn một playlist nhạc nhẹ rồi đeo lên. Cô cúi đầu, mắt lướt qua từng dòng trên đề Lý. Nhưng chưa được bao lâu tay cô khựng lại.
Là hai câu Lý quái quỷ ấy. Cô đã định bỏ qua, nhưng không cam tâm. Ngân là kiểu người có thể thức cả đêm chỉ vì một bài chưa ra đáp số. Huống chi... đáp án lúc này lại đang nằm ngay bên cạnh, chỉ cách một cánh tay.
Ngân cắn môi. Tay đã nhích ra một khoảng, nhưng rồi khựng lại giữa không trung.
"Nhỡ nó thấy phiền thì sao?"
Không hiểu sao, cô bỗng thấy ngại. Không giống mấy lần trước, cậu cà khịa trước rồi cô mới phản đòn. Giờ thì ngược lại, cậu im lặng, còn cô là người chủ động. Mà càng nghĩ, cô lại càng cảm thấy bứt rứt.
Cô quay về nhìn vào tờ đề, cố suy nghĩ thêm một lần nữa nhưng đành bó tay. Cuối cùng, Ngân hít một hơi, lấy hết can đảm, nhích người gần hơn chút nữa:
"Đăng... Mày... mày xem giúp tao câu này được không?"
Cậu không đáp. Nhưng vai khẽ động. Một nhịp lặng lẽ trôi qua, rồi cậu từ từ ngẩng đầu.
Ánh mắt ấy nhìn thẳng vào cô. Cái kiểu nhìn khiến người ta không hiểu là vừa tỉnh ngủ, hay vừa rơi khỏi một giấc mộng dài. Ngân thoáng sững lại. Chỉ vài giây thôi, nhưng đủ để cô cảm thấy bối rối một cách kỳ lạ. Nhưng ngay sau đó, cậu đã quay đi, giọng khẽ:
"Câu nào?"
"Nè." Cô đưa tờ đề sang, động tác có phần lúng túng, còn mắt thì vội vã nhìn đi chỗ khác.
Cậu không hỏi thêm, chỉ cúi đầu, cầm lấy cây bút chì, gạch mấy dòng trên giấy. Vẫn là nét chữ quen thuộc, vẫn là cách giải bài gọn gàng, chỉn chu như mọi khi. Nhưng giọng cậu không hiểu sao... hôm nay nghe khác lạ.
Mỗi lần chuyển bước giải, cậu đều dừng lại một giây như đang nén lại một cảm xúc nào đó. Tay cậu cũng siết chặt cây viết hơn thường lệ. Giải xong, cậu đẩy nhẹ tờ giấy về phía cô, không nhìn, không mỉm cười, chỉ hỏi: "Hiểu không?"
"Ừm... hiểu rồi. Cảm ơn mày."
Cô định cười một cái, nhưng không biết phải cười kiểu gì. Cậu gật đầu, không nói gì thêm. Chỉ gục mặt xuống bàn trở lại đúng tư thế cũ, như thể chưa từng có cuộc đối thoại nào vừa rồi.
Ngân nhìn cậu thêm một lúc. Có thứ gì đó trào lên trong lòng cô, không rõ là gì, chỉ biết nó nhẹ như gió, nhưng lại day dứt như một vết xước nhỏ nơi lồng ngực. Như thể có một cây kim, lặng lẽ chọc vào đâu đó mà cô không thể gỡ ra.
"Nó... giận mình à?"
Cô quay đi, cúi đầu viết tiếp, cố gắng lờ đi cái cảm giác mơ hồ đang lan ra từng chút một.
Phía bên kia, ánh mắt cậu lặng lẽ liếc sang. Chỗ bên cạnh, cô gái ấy vẫn đang cặm cụi, một tay chống cằm, một tay lật đề bài. Tai đeo tai nghe, đầu hơi nghiêng theo nhịp nhạc.
"Cô ấy... thật sự ghét mình tới vậy sao?"
Chỉ một câu nói hôm đó thôi... mà cậu thấy mình như bị đẩy ra khỏi quỹ đạo của riêng cô. Chẳng khác gì bị từ chối tình cảm dù bản thân còn chưa kịp ngỏ lời.
Ngay lúc ấy, Ngân đột ngột quay sang, như vừa nhớ ra điều gì đó. Mắt hai người chạm nhau. Cô nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
"Ê... dạo này mày bị gì vậy? Mệt hả?"
Không đợi trả lời, tay cô bất giác đưa lên, khẽ chạm vào trán cậu. Bàn tay nhỏ nhắn, mát dịu, chạm nhẹ vào làn da nơi thái dương khiến đầu óc Đăng trống rỗng trong thoáng chốc. Mọi thứ xung quanh nhòe dần... chỉ còn lại cảm giác từ đầu ngón tay ấy, êm dịu mà cũng đau đớn đến kỳ lạ.
Cậu chết lặng.
"Ghét tao mà còn làm vậy là sao hả..."
Chưa kịp nghĩ thêm, Đăng như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, lập tức gạt tay cô ra:
"Tao không sao."
Ngân rụt tay lại, có hơi bối rối. Không nhìn cậu nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục viết, như thể hành động vừa rồi chẳng có gì đặc biệt.
Đăng quay mặt ra cửa sổ. Nhìn nắng đang nhạt dần trên mái nhà phía xa. Miệng cậu mím chặt, như đang cố nuốt xuống một tiếng thở dài.
Một lúc sau, Ngân khẽ nghiêng người về phía cậu, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhét vào tai cậu một bên tai nghe.
Đăng giật mình. Suýt nữa buột miệng văng tục theo phản xạ: "Cái qu..."
Nhưng chưa kịp nói, mắt cậu chạm vào gương mặt nghiêng nghiêng của cô gái ấy, vẫn đang chống cằm nhìn đề, môi khẽ lẩm nhẩm lời bài hát. Không buồn để ý đến cậu, như thể việc vừa rồi chỉ là một hành động rất đỗi bình thường, chẳng mang theo bất kỳ ẩn ý nào.
Cậu nghiêng mặt đi, chống cằm, làm bộ như đang ngáp nhẹ. Nhưng tai bên kia vẫn nghe rất rõ tiếng nhạc đều đặn từng chữ như gõ thẳng vào lòng:
♪ Lately you've have busy, wondering if you miss me.
(Gần đây có vẻ anh bận nhỉ, chẳng biết có nhớ đến tôi không?)
♪ Why did you go against me? I just wanna know.
(Tại sao anh lại ngó lơ tôi? Tôi chỉ muốn biết thôi.)
♪ How come you act so different? Talk to me, I'll listen.
(Anh cư xử khác quá. Nói đi tôi sẽ nghe mà.)
♪ All the love I'm giving, don't act like you don't know.
(Tất cả tình yêu tôi trao, anh đừng làm bộ không biết.)
Đăng cười khẽ: "Hoá ra cô ấy cũng nghe Flatline."
Cậu thoáng ngẩn người, vội tháo tai nghe ra, nhét lại vào tay cô:
"Đăng à, mày đừng ảo tưởng nữa." Cậu nói thầm với chính mình, môi mím chặt, ánh mắt tối đi.
Cậu ghét cái kiểu này của bản thân. Ghét việc dù đã cố gắng quay mặt đi, nhưng chỉ cần một cử chỉ nhỏ từ cô, cậu lại lặng lẽ ngoái đầu. Những gì liên quan đến cô, cậu đều vô thức quan tâm, cũng vô thức mỉm cười đến đau lòng.
Ngân nhìn Đăng, không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo tai nghe lại, đặt xuống bàn. Ánh mắt cô khi đó, như chứa một nỗi buồn nhỏ đang giấu trong đáy nước, chờ ngày tràn ra.