Cách Hạ Gục Bạn Cùng Lớp

Chương 48: Tờ nháp mang tên cậu



Tối hôm đó, phòng Đăng tối om. Chỉ có tiếng quạt trần quay đều, từng vòng, từng vòng. Căn phòng chìm trong bóng tối lặng như tờ, ánh sáng mờ hắt từ ngoài hành lang cũng không len vào được quá nửa cánh cửa khép hờ.

Cậu nằm ngửa trên giường, tay gác lên trán, mắt mở trân nhìn trần nhà, như thể đang chờ nó lên tiếng an ủi.

Trong đầu cậu cứ tua đi tua lại những hình ảnh buổi chiều nay rõ ràng đến mức khiến người ta phát điên. Bàn tay mát lạnh ấy đặt lên trán cậu một cách nhẹ nhàng. Ánh mắt lơ đãng mà dịu nhẹ khi cô nghiêng đầu hỏi: "Dạo này mày bị gì vậy?"

Đăng nhắm mắt, rồi mở ra. Rồi lại nhắm lại.

Chỉ có nhịp tim là không chịu yên. Đập từng hồi, từng hồi như thể trong lòng có ai đó đang gõ cửa... nhưng cậu không dám mở ra.

"Cô ấy nói không thích mình. Nhưng lại làm mấy chuyện như thể quan tâm thật."

"Ghét một người... thì sẽ làm vậy sao?"

Cậu xoay người, úp mặt xuống gối, tay siết chặt lấy mép chăn như thể nếu không làm vậy thì cảm xúc sẽ trào ra khỏi lồng ngực.

Cậu ghét cảm giác này. Ghét việc bị đẩy đi rồi lại bị kéo về. Ghét cả bản thân vì vẫn không ngừng để tâm.

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu cậu.

"Ê Đăng! Ăn ốc không? Tao mới mua, còn nóng hổi luôn nè!"

Đăng vẫn nằm im. Một lúc sau, cậu mới uể oải lật người, buông một câu cộc lốc:

"Không ăn."

Người ngoài cửa vẫn chưa chịu bỏ cuộc:

"Ốc hương xào bơ tỏi nha. Không ăn thiệt hả? Tuần trước mày còn đòi ăn mà?"

"Giờ không thích nữa. Anh ăn đi."

Cạch. Tiếng cửa mở khẽ vang lên giữa căn phòng tối om.

Ánh đèn trần bật sáng, xua đi bóng tối đang bao trùm. Phong đứng ở cửa, tay còn cầm lon nước ngọt chưa kịp bật nắp. Anh nhìn lướt qua căn phòng lặng như tờ, rồi dừng lại ở dáng người co lại trên giường.

Không có âm thanh nào ngoài tiếng cánh quạt quay nhè nhẹ trên trần. Căn phòng vốn quen thuộc, nay lại như xa lạ, lạnh lẽo đến khó tả.

Phong nhíu mày. Anh lặng lẽ bước vào, đặt lon nước lên bàn học, rồi ngồi xuống mép giường.

"Cái gì đây? Cúp điện tâm trạng à?" Giọng anh vang lên nhẹ như trêu, nhưng không giấu nổi chút lo lắng.

Người trên giường vẫn nằm im, quay mặt vào tường.

"Đăng." Anh gọi nhỏ, tay nhẹ vỗ lên vai cậu em.

Vẫn không ai trả lời. Một lát sau, Phong nghiêng người, nhìn kỹ gương mặt em mình.

Dưới ánh đèn, anh thấy rõ mái tóc hơi rối, dính nhẹ vào trán. Mắt cậu sưng nhẹ, quầng thâm nhạt hằn dưới bọng mắt. Gương mặt lạnh đi, nhưng không giấu nổi cái vẻ tổn thương.

"Không phải là... mày khóc đó chứ?" Phong khẽ hỏi.

Đăng vẫn không quay lại. Chỉ lặng lẽ buông một câu khàn khàn:

"Em không có khóc."

Phong ngồi yên một lát, dựa lưng vào thành giường. Rồi bằng sự nhạy cảm của người từng đi qua năm tháng này rồi, anh lên tiếng chậm rãi:

"Bị từ chối rồi à?"

Đăng chớp mắt. Rồi cậu xoay người, nằm ngửa ra, mắt nhìn lên trần nhà như thể đang đọc lại một đoạn ký ức lặp đi lặp lại suốt cả tuần nay.

"Không tỏ tình thì làm sao mà bị từ chối." Cậu khẽ nói, miệng nhếch lên như cười, mà cũng như đang tự mỉa mình.

Phong không nói gì, chỉ nghiêng đầu, chờ cậu nói tiếp. Một lúc lâu sau, Đăng cất giọng, giọng nhỏ như gió thoảng:

"Nhưng người ta bảo... không ai thích em nổi."

Phong khựng lại. Lông mày anh nhíu nhẹ, giọng hạ thấp:

"Ủa rồi mày tin thiệt?"

Đăng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không chạm tới mắt, không có chút tia sáng nào. Cậu hít một hơi dài:

"Tin chứ."

"Vì người nói là người em thích."

Phong không trả lời. Anh chỉ ngồi đó, nhìn đứa em – thằng nhóc hay giỡn, hay chọc người ta tới phát cáu – bây giờ nằm co lại như con mèo bị bỏ rơi. Một lúc sau, giọng Đăng khẽ run lên:

"Nhưng em không hiểu. Cô ấy nói không thích em..."

"Nhưng lại lo cho em... lại hỏi em có sao không..."

"Cô ấy sờ trán em... rồi nhét tai nghe vào tai em..."

Giọng cậu nhỏ dần, rồi nghẹn lại. Mỗi chữ như cứa thêm vào ngực.

"Giống như thân thiết lắm. Như thể... tụi em là gì đó, nhưng rồi... không phải."

"Em thích cô ấy... thích tới mức..."

Cậu dừng lại, mím môi.

"Thích tới mức mỗi lần nhớ lại cái câu đó... cái câu "không ai thích mày nổi"... ngực em nó đau, như bị ai thò tay bóp lại."

"Thích tới mức em nằm đây cả tiếng rồi, mà vẫn không ngừng nghĩ về cô ấy..."

Phong chậm rãi đưa tay lên, vỗ nhẹ vai em. Ánh mắt anh dịu lại, mang theo sự yêu thương:

"Không ai ghét mà quan tâm như vậy đâu, Đăng à."

"Không ai ghét mà để ý mày tới từng chút."

"Có khi... chính em ấy cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa."

Đăng im lặng, nhưng mắt đã đỏ hoe. Phong dịu giọng hơn, nói như rót từng chữ vào tai em trai:

"Tuổi này... tụi mày còn đang học cách hiểu chính bản thân mình, thì làm sao đòi người khác rõ ràng cho được."

"Anh không chắc con bé thích mày, nhưng... anh chắc nó không ghét mày đâu."

"Người ta có thể giấu tình cảm, nhưng không giấu được hành động. Nhất là mấy hành động nhỏ xíu như mày kể đó."

"Cho nên, đừng chỉ nghe bằng tai. Nhìn cả cách người ta đối xử với mày nữa."

"Mà nếu đã thích... thì cứ thích."

"Chuyện gì cũng vậy, mình không làm gì thì mình tiếc. Còn nếu thật lòng, thì kể cả không được đáp lại... mày vẫn không hối hận."

Căn phòng lại chìm trong yên lặng. Lần này, là một khoảng yên nhẹ nhàng hơn. Như thể sau cơn mưa, nước chưa kịp rút nhưng gió đã dịu xuống.

Một lát sau, Đăng chống tay ngồi dậy, đôi mắt vẫn hoe đỏ, nhưng gương mặt đã bớt nhăn nhúm. Giọng cậu khẽ khàng vang lên, nhỏ như muỗi kêu:

"Em không giận cô ấy..."

"Em chỉ... thất vọng."

Một nhịp nghẹn qua cổ họng, giọng cậu mếu máo:

"Vì em cứ tưởng... hai đứa đã gần nhau hơn rồi."

Phong mỉm cười, kéo vai cậu dựa vào mình, nhẹ giọng:

"Thì bây giờ... vẫn còn thời gian để gần lại mà."

Đăng im lặng. Một lúc sau mới chậm rãi gật đầu:

"Ừ... để em nghĩ lại."

Phong xoa đầu cậu lần cuối, như một lời chốt lại:

"Mai gặp con bé, cứ làm điều mày muốn. Chỉ cần... là điều mày thật lòng."

Một lát sau, Đăng thở ra một hơi thật dài. Rồi đứng dậy, lững thững đi ra ngoài. Vừa chạm tay vào tay nắm cửa, cậu nghe tiếng anh gọi sau lưng:

"Ê, đi đâu đó?"

Đăng không quay lại, chỉ nói vọng lại:

"Ra ăn ốc... tự nhiên em thấy hơi đói rồi."

Phong khoanh tay, dựa vai vào cửa phòng, bật cười thành tiếng:

"Đó! Vậy mới là em trai của anh."

"Buồn gì thì buồn... chứ đói thì vẫn phải ăn cho đàng hoàng!"

...

Buổi trưa Sài Gòn gay gắt tới mức có thể chiên trứng ngoài sân trường. May mà trường THPT Ánh Sáng vẫn còn chút lòng nhân từ: máy lạnh trong lớp vẫn rì rì chạy, phả khí mát lạnh xoa dịu những cái đầu sắp bốc khói vào cuối tuần.

Dãy bàn cuối hưởng lợi rõ nhất. Mấy đứa ngồi đó tóc bay lất phất theo gió lạnh, mắt lim dim như bị thôi miên, tay đặt hờ lên vở, đầu óc thì đã kịp check-in một cõi vô định nào đó không liên quan gì đến tiết Hóa.

Không khí trong lớp giống một "phòng chờ giấc ngủ trưa" hơn là một tiết học. Có đứa ngáp dài đến mức tưởng sắp rớt luôn cái cằm. Có đứa gục đầu xuống bàn, một tay cầm viết, một tay đỡ trán trông như đang nghiền ngẫm bài vở, nhưng thật ra là đang chìm vào cơn mộng mị nào đó.

Trên bục giảng, thầy Phương vẫn say sưa giảng về bài mới, giọng đều đều như ru ngủ:

"Anken cháy hoàn toàn tạo thành CO₂ và H₂O và tỏa nhiều nhiệt."

Bảng xanh giờ đã trắng xoá vì dày đặc công thức cấu tạo của anken. Dưới lớp, vài gương mặt bắt đầu gục xuống bàn, số còn lại chống cằm lim dim, mắt nhìn thầy mà hồn bay khỏi vùng phủ sóng.

Chỉ lác đác vài ánh mắt vẫn còn bám trụ. Còn lại đa phần đang chiến đấu trong cơn mơ giữa hai thế giới: Hoá học và giấc ngủ trưa còn dang dở.

Ngân ngồi thẳng lưng, nhưng đầu óc thì đang lang thang tận đâu đó ngoài vũ trụ. Cô chỉ đang nghĩ đến hành vi của một người mấy ngày nay cứ như bật chế độ "tàng hình" với mình.

Cô khẽ thở dài, bàn tay xoay cây viết qua lại. Thay vì tập trung vào bài giảng, tay cô bắt đầu cắm cúi viết gì đó xuống tờ nháp.

Lúc đầu là mấy chữ "CₙH₂ₙ", rồi "CH₂=CH–CH₃: Propilen". Rồi không biết từ lúc nào, giữa những công thức vô cơ, cái tên "Lê Hoàng Khánh Đăng" lặng lẽ xuất hiện.

Một lần rồi hai lần. Rồi ba, bốn, năm...

Có cái viết nghiêng nhẹ như lời thì thầm. Có cái in hoa như đang gào vào vũ trụ. Có cái tròn trịa nắn nót như viết lên bì thư tình, có cái thì xiêu vẹo méo mó như lúc lòng rối bời. Đến khi sực tỉnh, tờ giấy nháp đã biến thành một... bức tường kín chữ, toàn "Lê Hoàng Khánh Đăng".

Ngân hoảng hốt vò tờ giấy lại thành một cục nhỏ, nhét vội vào hộc bàn như giấu một bí mật tày trời. Xong xuôi cô mới thở phào, ngồi thẳng người lại, mắt nhìn thẳng, vai hơi nâng lên đầy nghiêm túc. Ngoại trừ việc hai tai cô đang đỏ ửng lên rõ rệt.

Trên bảng, thầy Phương vẫn đều đều giảng tiếp, giọng trầm trầm vang vọng khắp lớp:

"Bạn nào lên bảng cân bằng phương trình giúp thầy?"

Một vài đứa vẫn đang gục đầu ngủ, thậm chí còn chưa ý thức được mình đang ở đâu. Vài đứa giật mình bật dậy, vội lật sách, giả vờ chăm chú như thể đang rất muốn lên bảng nhưng tiếc là chưa tìm ra công thức. Một vài đứa khác thì mặt tỉnh bơ, tay khoanh lại, mắt hướng lên bảng nhưng không có ý định giơ tay.

Một vài cánh tay lác đác giơ lên. Thầy Phương quét mắt một vòng, rồi chỉ:

"Thịnh, em lên bảng đi."

Thịnh đứng dậy, bước lên với dáng vẻ điềm tĩnh. Cậu viết lên bảng nét chữ rành rọt, chắc nịch:

"CnH₂n + 3/2nO₂ → nCO₂ + nH₂O."

Xong xuôi, cậu quay lại, lễ phép:

"Thầy ơi, em xong rồi!"

Thầy Phương gật đầu, cười cười:

"Giỏi lắm, về chỗ đi em."

Không bỏ lỡ thời cơ "nhồi kiến thức trọng điểm", thầy quay lại, giọng nghiêm túc hơn:

"Các em nhớ nha. Khi đốt anken, số mol CO₂ và H₂O tạo ra sẽ luôn bằng nhau."

Dưới lớp, vài đứa ráng mở mắt, gật gù cho có lệ. Vài đứa khác thậm chí còn chẳng biết mình vừa nghe thấy gì.

Ngân thì không nghe được câu nào. Tai cô ù đi, đầu vẫn lởn vởn một mớ chữ "Lê Hoàng Khánh Đăng" cùng cảm giác thẹn thùng chưa tan.

...

Tiếng chuông reo lên như một lệnh giải thoát. Ngân vội vội vàng vàng nhét hết sách vở vào ba lô. Không hiểu sao hôm nay cô thấy muốn thoát khỏi lớp càng sớm càng tốt như đang chạy trốn một thứ gì đó vừa lén bị phơi bày.

Trong lúc luống cuống lôi sách vở khỏi hộc bàn, cô không hề hay biết... một cục giấy nhỏ đã theo đà rơi ra, lăn nhẹ xuống gầm bàn rồi yên vị nơi góc khuất nhất.

Ngân không nhìn thấy. Cô kéo khóa ba lô, khoác lên vai rồi bước vội ra khỏi lớp. Bóng lưng cô hòa vào dòng người đang rời khỏi hành lang, mất hút dần giữa nắng chiều nghiêng nghiêng, nhạt vàng như rót mật lên những bậc cầu thang.

Trân lề mề dọn sách vở, vừa đút cuốn tập cuối cùng vào ba lô vừa liếc nhìn về phía cửa lớp, nơi Ngân vừa biến mất như một làn khói.

Cô nheo mắt, rồi quay sang Ánh, thì thầm bằng cái giọng nghiêm trọng một cách giả trân:

"Con Ngân nó làm gì mà chạy như ma đuổi vậy mậy?"

Ánh vẫn đang kéo khoá ba lô, không ngẩng đầu lên, chỉ nhún vai tỉnh bơ:

"Chắc mắc tè."

Câu trả lời ngắn gọn làm Trân khựng lại một nhịp, rồi bật ra một tiếng "phì" đầy khoái chí.

"Tao nhìn không giống đi vệ sinh đâu nha."

Ánh lúc này mới liếc mắt nhìn về cuối lớp, nhỏ giọng thì thầm thêm, kèm một cái nhếch môi có phần tinh quái:

"Hoặc không chừng... là né ai đó."

Trân chớp mắt, rồi đột nhiên "à" một tiếng dài như vừa được khai sáng. Cô kéo dài giọng, mặt gian không tả nổi:

"Ừ hén... hôm nay bà nội đó ngồi ngẩn ngơ suốt buổi học nha. Tới cái lúc thầy kêu làm bài còn ghi sai cả tên chất nữa. Đó giờ tao ít thấy nó lơ ngơ tới vậy."

Ánh gật đầu, khoác ba lô lên vai, giọng nhẹ như không mà ánh mắt lại đầy thấu hiểu:

"Ừa, tao thấy rồi."

Trân khẽ bĩu môi, lắc đầu ra vẻ như người từng trải:

"Thấy chưa, dính vô cái thằng Đăng là nhức đầu liền. Đang tuổi ăn tuổi lớn mà va vào mấy cái chuyện yêu đương chi cho khổ không biết!"

Ánh nghe vậy thì bật cười, liếc sang, giọng châm chọc nhẹ nhàng:

"Nghe mày nói chuyện giống như mẹ tao vậy đó. Mà mày với thằng Bách dạo này sao rồi?"

Trân giật mình, quay phắt qua, trừng mắt:

"Ê, tao với thằng trời đánh đó có gì đâu mà sao với trăng. Mày đừng có nói bậy!"

Ánh chớp mắt, tỏ vẻ vô tội:

"Ờ ai nói gì đâu, tự nhiên phản ứng dữ vậy?"

Trân mím môi, định nói gì đó rồi lại thôi. Tai hơi ửng đỏ, cô đeo ba lô lên vai, bỗng nhiên nói lảng sang chuyện khác:

"Đi lẹ đi má, tao đói muốn xỉu rồi nè."

Ánh chỉ cười khúc khích, không nói thêm gì nữa. Hai đứa rảo bước ra hành lang, miệng vẫn tiếp tục líu ríu những câu chuyện nửa đùa nửa thật.

Sau đó, lớp dần vắng người. Tiếng nói cười rút đi như sóng biển rút ra xa, chỉ còn lại tiếng gió lùa nhè nhẹ qua khung cửa mở hé. Ánh nắng cuối ngày rọi nghiêng qua khung cửa, loang loáng trên mặt bàn gỗ đã tróc sơn, nhả ra một lớp vàng vương vãi như bụi nắng.

Đăng vẫn ngồi lại, im lặng như thường lệ mấy ngày gần đây. Cậu cắm cúi dọn đồ, nhưng động tác chậm rì. Tay cậu lần lượt gấp vở, bỏ vào cặp như thể đang kéo dài thời gian ở lại. Mấy ngày nay, Đăng không còn hấp tấp, không còn rảo bước nhanh như trước. Cậu thường là người ra về sau cùng của lớp.

Khi đi ngang bàn Ngân, một vật nhỏ lọt vào tầm mắt cậu. Một cục giấy, tròn vo nằm lạc lõng giữa gầm bàn yên ắng.

Cậu cúi xuống nhặt, không nghĩ gì nhiều, định bụng sẽ ném vào thùng rác trên đường ra. Nhưng khi cầm trong tay, bàn tay cậu khẽ khựng lại. Như có luồng điện nhẹ chạy qua đầu ngón tay.

Cậu mở ra, tờ giấy đầy những dòng chữ lặp đi lặp lại "Lê Hoàng Khánh Đăng". Mỗi chữ một kiểu. Có chữ gọn gàng, có chữ như viết vội. Có cái còn bị gạch. Có cái có dấu chấm hỏi phía sau.

Đăng đứng thừ ra vài giây. Mọi âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn nhịp tim thình thịch đập vào lồng ngực.

Nỗi buồn âm ỉ trong mấy ngày qua đột nhiên tan biến.

Tay Đăng nắm nhẹ mảnh giấy. Mắt vẫn dán vào những con chữ ấy, như thể chỉ cần nhìn lâu hơn một chút, cậu sẽ nhìn thấy trái tim của người viết ẩn trong từng nét mực.

Mọi khoảng cách, mọi băn khoăn, mọi nghi ngờ bỗng nhiên dịu đi. Một nụ cười khẽ thoáng qua môi cậu, nụ cười vui đầu tiên sau nhiều ngày buồn bã.

...

Sau khi học xong hết bài ngày mai, thuộc lòng cả đống công thức Toán lẫn mấy dòng Văn phân tích, Ngân gập sách, thở phào một tiếng dài.

Trời bên ngoài đã tối hẳn, gió mát lùa qua khung cửa sổ khiến căn phòng nhỏ cũng dịu đi đôi chút sau cả ngày oi bức.

Ngân đứng dậy khỏi bàn học, quăng mình lên giường, ôm gối ôm. Cô lăn qua lăn lại, trông chẳng khác gì một con cá mắc cạn đang cố giãy giụa giữa đại dương mang tên "cảm xúc hỗn độn".

Lúc học còn tập trung được, vì ít ra còn có con số, chữ nghĩa để níu lấy. Nhưng một khi đã hết mục tiêu để bám víu, đầu óc cô lại trôi tuột vào mớ suy nghĩ rối ren suốt mấy ngày qua – về Đăng, về cái cách cậu cứ cư xử nửa vời: khi thì lạnh lùng, lúc lại dịu dàng khó hiểu; lúc gần, lúc xa – khiến cô không tránh khỏi sự bối rối.

Cô không biết mình đã làm gì sai, không biết từ khi nào ánh mắt Đăng nhìn mình không còn như trước. Sự thay đổi ấy khiến cô thấy khó chịu, bối rối, bất an. Cứ như có điều gì đó đang dần tuột khỏi tay mình, nhưng cô không biết làm sao để giữ lại. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn không tìm được câu trả lời.

Một lúc sau, không chịu được nữa, cô bật dậy, lôi điện thoại, mở Zalo, bấm video call với người mà cô tin tưởng nhất trong chuyện tình cảm – Nguyễn Minh Thịnh – bạn nối khố, quân sư bất đắc dĩ, và là người tỉnh táo nhất.

Chuông reo ba lần, bốn lần, năm lần...

Mãi mới thấy cái mặt tỉnh bơ của Thịnh hiện lên trên màn hình. Tóc hơi rối, mắt vẫn dán vào màn hình laptop, tai đeo tai nghe chụp nửa đầu, gõ phím lạch cạch như đang điều khiển cả thế giới ảo.

"Gì mà gọi tao giờ này, bà nội?" Thịnh cằn nhằn.

Ngân giật nhẹ khóe miệng, cố giữ giọng tự nhiên:

"Chán nên gọi nói chuyện chơi thôi..."

"Ờ, chơi với cái nết mày á." Thịnh hừ một tiếng, mắt vẫn không buồn liếc sang camera. "Chiều mới gặp ở trường, chưa chán nhau hả? Có gì nói lẹ đi, tao đang combat."

Ngân hứ một cái, ngón tay mân mê viền gối, ánh mắt liếc qua liếc lại như đang cân nhắc có nên nói thật hay không.

"Ờ thì... dạo này thằng Đăng nó... lơ lơ tao sao á. Không biết nó có giận tao hay không nữa..."

Mắt Thịnh chớp một cái. Cậu đẩy gọng kính lên sống mũi, nghiêng đầu nhìn con bạn mình bằng ánh mắt nhìn thấu hồng trần.

"Ô hô hô~" Cậu bật cười, chống cằm. "Mới tháng trước ai thề sống thề chết nói không bao giờ thích người ta nha?"

Ngân đỏ mặt, vội quay camera lên trần nhà như thể tường nhà có thể cứu vớt danh dự:

"Ừ thì..."

Thịnh híp mắt, cười gian: "Thừa nhận mày thích nó đi, rồi tao giúp."

Ngân trợn mắt: "Dẹp! Tao cúp máy đây!"

Vừa giơ tay định bấm nút đỏ, giọng Thịnh vang lên:

"Ê ê ê khoan đã!"

Ngân khựng lại, thở phì một cái. Thịnh nhướng mày, giọng đều đều nhưng sát thương cao:

"Thừa nhận khó đến vậy luôn? Mày tưởng giấu được ai? Từng hành động, từng cái liếc mắt, rành rành ra là mày quan tâm muốn chết mà còn làm bộ!"

Ngân đỏ mặt, tay ôm gối, giọng lí nhí:

"Tao thích nó thì sao..."

Rồi cô nhỏ giọng, gần như là thở dài:

"Mà giờ tao thấy tụi tao giống như sắp thành người dưng luôn rồi đó..."

Bên kia, Thịnh cong môi cười nửa miệng: "Cuối cùng cũng chịu nói ra."

Cậu nhìn thẳng vào camera, nghiêm mặt lại:

"Sao mày nghĩ vậy?"

Ngân mím môi, ngồi bật dậy rầu rĩ kể lại:

"Hôm Chủ Nhật nó rủ tao đi xem phim. Tao cũng tính đi rồi... nhưng tới phút chót thì thằng Huy nhắn, kêu ra quán cà phê có chuyện cần nói, tao lại thấy kỳ kỳ nên không từ chối được. Nên tao đã nhắn với nó không đi xem phim được."

Thịnh vỗ tay, mắt mở to:

"Trời ơi hay quá bạn tôi ơi. Cái này mà nó không giận mới lạ đó!"

Ngân nhăn mặt: "Tại thằng Huy nó nói có chuyện quan trọng... mà tao cũng đâu muốn đi! Tao... thấy tao có làm gì sai đâu..."

Thịnh thở ra, kéo nhẹ gọng kính, hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ hơn:

"Rồi giờ mày muốn sao? Muốn tao giúp không?"

Ngân nhìn chằm chằm vào màn hình, gật đầu, mặt đầy lo lắng:

"Giúp kiểu gì...? Nói trước là tao không làm mấy trò con bò đâu nha."

Thịnh cười cười: "Giúp mày dũng cảm một lần."

Ngân chớp mắt liên tục: "Là sao?"

Thịnh khoanh tay, nghiêng đầu, ra vẻ thần bí:

"Mai mày có tiết đội tuyển, đúng không? Nó vẫn ngồi kế mày chứ gì?"

"Ờ..."

"Vậy thì mày rủ nó đi xem phim đi."

Ngân lập tức trố mắt:

"Cái gì?! Tao hẹn nó á?! Thôi khỏi, không có cửa đâu!"

"Không được cái gì mà không được."Thịnh chép miệng. "Mày là người cho nó leo cây trước. Giờ là lúc mày sửa sai, chứ còn gì nữa. Không cần làm gì to tát hết, chỉ cần mày rủ nó, vậy thôi."

Ngân ôm trán rên rỉ:

"Nhưng mà... lỡ nó từ chối thì sao..."

Thịnh nhìn thẳng, giọng chắc như đinh đóng cột:

"Tin tao đi. Nó không từ chối đâu."

Ngân mở miệng định cãi, nhưng lắp bắp mãi cũng không nói được chữ nào. Một hồi, cô đành thở hắt ra:

"Rồi... tao thử."

Thịnh gập laptop lại, vỗ tay:

"Gút chóp! Giờ đi ngủ sớm đi bà nội. Dưỡng da cho đẹp, mai còn đi hẹn hò."

"Không phải hẹn hò!!" Ngân bật dậy phản bác.

"Ờ ờ, chỉ là bạn bè đơn thuần rủ nhau đi xem phim thôi mà." Cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ đơn thuần với vẻ mặt không thể nào ít đơn thuần hơn.

Ngân đỏ bừng cả mặt, gào lên: "Biến!"

Bên kia màn hình, Thịnh cười khanh khách như thể vừa xem xong một bộ phim hài xuất sắc, còn không quên chốt thêm câu cà khịa cuối:

"Đừng quên rủ nó suất chiều tối, càng tối càng lãng mạn nha~"

"Tao tắt thiệt đó!!" Ngân gào lên, rồi cúp máy cái tạch, dứt khoát không thương tiếc.

Dưới ánh đèn bàn vàng dịu, căn phòng nhỏ trở lại yên tĩnh. Ngân ngồi phịch xuống giường, ôm gối che nửa mặt. Không biết là xấu hổ vì bị Thịnh chọc, hay... vì đang tưởng tượng ra cảnh ngày mai thật sự mở lời với Đăng.

Trong đầu lại hiện ra cảnh Đăng những ngày qua: im lặng, không nhắn tin, không cười, không còn chọc ghẹo như trước. Tim cô nhói một nhịp.

Ngân siết chặt gối, mím môi.

Phải làm gì đó thôi.

Cô hít sâu, ngồi dậy, cầm điện thoại, mở ứng dụng đặt vé. Ngón tay run run lướt qua danh sách phim, ánh mắt đảo qua đảo lại liên tục.

"Phim hài... không được, dễ bị hiểu nhầm. Lãng mạn thì càng không. Kinh dị..."

Sau một hồi tranh luận nội tâm dữ dội, cuối cùng cô cũng bấm chọn suất chiếu lúc 7 giờ tối. Không sớm không muộn. Vừa đủ gọi là "buổi tối".

Ngân thở phào, xác nhận đặt vé. Màn hình báo thành công. Cô thả người xuống giường, úp mặt vào gối, hét lên không thành tiếng:

"Ngân ơi, bình tĩnh lại coi!!"

Nhưng tim thì lại đập mạnh một cách kỳ lạ. Vừa hồi hộp, vừa có chút mong chờ. Ánh mắt cô ánh lên sự quyết tâm dịu nhẹ.

Chỉ cần ngày mai Khánh Đăng đồng ý... thì dù có phải chủ động một chút, cũng đáng mà.

Dù kết quả có ra sao, cũng tốt hơn là im lặng mãi như bây giờ.