Cái nắng tháng Ba len qua khe cửa sổ, vắt một lớp vàng nhạt lên bàn học, không gay gắt nhưng đủ khiến không khí trong lớp mang theo cái lửng lơ mệt mỏi, như một cái ngáp dài kéo lê từ đầu buổi tới giờ mà vẫn chưa chịu dứt. Tiếng máy lạnh chạy đều đều, hòa cùng âm thanh sột soạt của viết cọ lên giấy tạo thành một bản nhạc nền dễ khiến người ta mơ màng.
Cả lớp cắm cúi làm bài, nhưng mắt ai cũng nặng trĩu như đang chiến đấu với cơn buồn ngủ.
Ngân ngồi yên, tay cầm cây viết bi, hết bấm lên lại bấm xuống như thể đang thử độ bền của lò xo. Tờ giấy trước mặt chỉ toàn nét nguệch ngoạc, ngoằn ngoèo như cảm xúc hiện tại của cô. Hôm nay, cô mất tập trung một cách toàn diện.
"Rủ nó kiểu gì bây giờ trời ơi..."
Ngân nhìn trộm cậu. Một lần, rồi thêm lần nữa.
Đăng vẫn im lặng như mọi ngày, chăm chú làm bài, mặt không có biểu cảm gì, cứ như cô không tồn tại.
Cô nhìn đồng hồ. Còn mười lăm phút nữa là hết tiết.
Hai bàn tay Ngân bắt đầu rịn mồ hôi. Bỗng cây viết trượt khỏi ngón tay, rơi xuống bàn cái cộp khiến tim cô cũng giật thót theo. Đăng ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô:
"Rớt viết kìa." Giọng cậu đều đều, điềm tĩnh tới mức đáng ghét.
Ngân gật đầu, cúi nhặt cây viết, rồi hít sâu, lấy hết can đảm. Cô nghiêng đầu về phía cậu, giọng nhỏ xíu như tiếng mèo kêu:
"Chiều nay... mày có rảnh không?"
Đăng quay sang nhìn Ngân, ánh mắt dừng ở gò má đang đỏ bừng của cô, môi hơi cong lên:
"Cũng rảnh."
Ngân cắn nhẹ môi, tay siết nhẹ vạt áo đồng phục như thể đang tự bấu víu lấy lòng can đảm cuối cùng còn sót lại. Cô hạ giọng, vẫn không nhìn thẳng:
"Tao định đi xem phim... nếu mày không bận, đi... đi với tao không?"
Một giây, hai giây.
"Trời ơi sao lâu vậy? Nó định từ chối hả?"
Đang rối bời, thì giọng Đăng vang lên chậm rãi, bình tĩnh và vẫn cực kỳ đáng ghét:
"Ai mời ai vậy?" Ánh mắt lười biếng thường ngày nay lại ánh lên một chút gì đó khó đoán.
Mặt Ngân lúc này đã đỏ đến mang tai. Cô quay phắt đi chỗ khác, giọng cộc lốc:
"Tao mời mày. Được chưa?!"
Đăng nhìn cô rồi nhẹ nhàng gật đầu:
"Mấy giờ?"
"Bảy giờ..."
"Ừ, xíu nữa học xong về thay đồ rồi đi."
Hả?!
Ngân quay lại, tròn mắt nhìn. Không ngờ là cậu đồng ý dễ dàng như vậy.
Đăng làm như không có chuyện gì, quay lại tiếp tục làm bài. Nhưng khóe môi cậu vẫn cong cong, không giấu nổi sự vui vẻ kia.
"Ủa... không phải nó đang giận mình hả?!"
...
Lúc 18 giờ 30 phút, Ngân đã có mặt ở rạp từ lâu. Cô ngồi ở khu vực quầy vé và nước uống, tay siết chặt hai tấm vé phim in sẵn. Suất chiếu 19 giờ, nhưng cô tới từ 18 giờ 20. Một phần vì sợ kẹt xe, phần còn lại là vì hồi hộp quá không thể ngồi yên ở nhà được.
18 giờ 37 phút, Đăng nhắn: "Mày tới chưa?"
Chưa kịp trả lời, Ngân vừa ngẩng đầu đã thấy cậu. Đăng mở cửa bước vào, dáng cao cao, tay đút túi áo hoodie zip xám rộng thùng thình không kéo khóa kín mà để hờ hững, để lộ bên trong là chiếc áo thun trắng trơn, đơn giản. Quần jeans rách te tua tới độ mấy người lớn gặp chắc phải lắc đầu ngán ngẩm, vậy mà lên người cậu lại hợp không tưởng.
Mắt cậu lướt một vòng quanh sảnh rạp, như đang tìm kiếm ai đó giữa những nhóm người đông đúc. Đến khi bắt được ánh nhìn của Ngân, cậu khựng lại. Cô đang giơ tay vẫy vẫy.
Tóc búi cao gọn gàng, trên mái là chiếc kẹp hình con cá màu hồng pastel bé xíu nhưng lại gây chú ý vô cùng. Bên hông là túi đeo hình chó husky siêu to siêu mềm, hai tay nó còn đang ôm lấy quai túi như sợ bị bỏ rơi. Cô mặc áo cardigan xám giống hệt cái cậu đang mặc.
Cả người cô trông như một bản thể thu nhỏ của sự đáng yêu. Đăng thề, cậu chưa từng thấy ai dễ thương đến độ muốn đem về nhốt trong hũ thủy tinh trưng trên bàn học như vậy.
"Cô này hôm nay định đánh úp tôi bằng sự dễ thương hả?"
Đăng nuốt khan một cái, nhanh chóng sửa lại biểu cảm. Cậu bước nhanh về phía cô, tay vẫn đút túi, khóe môi khẽ nhếch.
"Mày tới lâu chưa?" Cậu hỏi, mắt không rời cô một ly.
Ngân gật đầu: "Ờ... cũng mới à."
Đăng chìa tay ra: "Cho tao vé."
Ngân lật đật đưa một vé, vé còn lại cầm chặt trong tay. Đăng nhìn vào vé, rồi ngẩng đầu hỏi:
"Phim kinh dị hả?"
"Ừa... tại mấy phim tình cảm dễ đoán quá..."
Cậu gật đầu, thản nhiên đáp: "Ừ, mày thích là được."
Ngân: "..."
Cô không biết nói gì thêm, chỉ đành cúi mặt bấm bấm điện thoại như đang kiểm tra tin nhắn, thực chất là để che bớt hai má đang nóng ran.
Đăng ngồi kế bên, cũng cầm điện thoại nhưng ánh mắt thì liên tục lén nhìn cô. Đến khi ánh mắt cậu trượt xuống dưới một chút...
Đôi crocs trắng tinh, đính đầy Hello Kitty đang nhẹ nhàng đung đưa qua lại vì Ngân ngồi không yên. Đôi chân nhỏ xíu của Ngân lọt thỏm trong hai cái "vườn Kitty di động", nhìn qua vừa ngố vừa dễ cưng.
Cậu khẽ ho một tiếng, rướn lưng ngồi thẳng, dựng mặt tỉnh bơ:
"Mày đi ăn kem không? Phim chưa chiếu."
Ngân ngước mắt lên, ngập ngừng:
"Ừ... cũng được."
Đăng đứng dậy trước. Tay vẫn đút túi, dáng đi thong dong như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong đầu là tiếng hét nội tâm:
"Chết rồi... hôm nay nó dễ thương quá trời đất quỷ thần ơi..."
Ngân nhìn theo cậu, tay vân vê quai túi chó husky, lòng thì cứ như có cả một buổi hòa nhạc đang diễn ra trong lồng ngực.
18 giờ 55 phút.
Cả hai đứng trước phòng chiếu. Ngân ôm hộp bắp rang, Đăng cầm hai ly nước có nắp. Tay cậu kẹp thêm một túi snack nhỏ mua lúc nãy.
Chỗ ngồi là hàng ghế giữa, hơi khuất. Không quá gần để phải ngửa cổ, cũng không quá xa để phải nheo mắt.
Vừa ngồi xuống, Ngân đã siết chặt hộp bắp như đang giữ lại toàn bộ bình tĩnh trong người. Hơi thở cô phập phồng, mắt không dám nhìn sang người bên cạnh.
Rạp vẫn còn sáng đèn. Ghế chưa đầy, khán giả vẫn đang lần lượt vào sau. Ngân đảo mắt khắp phòng: một cặp đôi đang nắm tay nhau ở hàng trên, một nhóm bạn mặc đồng phục trường khác đang rúc rích ở góc trái, một cậu bạn đang loay hoay tìm ghế, bạn gái đi theo sau...
Ngân hít nhẹ một hơi, rồi khẽ rùng mình. Không khí trong rạp bắt đầu lạnh. Cô chỉ mặc mỗi áo sát nách bên trong, bên ngoài khoác đúng một chiếc cardigan mỏng lét. Gió thổi qua, da nổi cả gai ốc. Cô cố xoa nhẹ hai cánh tay cho đỡ lạnh, rụt người lại, môi mím thành một đường nhỏ.
Đăng ngồi kế bên liếc sang một cái đã thấy hết. Không nói không rằng, cậu lập tức kéo khóa áo hoodie của mình xuống, cởi ra, rồi nghiêng người choàng luôn qua người cô.
"Mặc vào đi, trong rạp lạnh lắm. Đừng có để bị cảm." Câu nói nghe tỉnh bơ mà thật ra ấm hơn cả chăn bông.
Ngân giật mình, tay luống cuống nhận lấy áo, lí nhí:
"Ờ... cảm ơn." Rồi cô ngập ngừng hỏi nhỏ. "Mày không lạnh hả?"
Đăng nhún vai:
"Không, tao thấy mát mà." Câu nói nghe qua tưởng đùa, nhưng biểu cảm của cậu hoàn toàn nghiêm túc.
Ngân nhìn cậu một chút, không nói gì thêm. Rồi rụt rè luồn tay vào chiếc hoodie to gần gấp đôi người mình. Tay áo dài thượt đến tận nửa lòng bàn tay, phần thân áo rộng thùng thình phủ qua hông, che luôn cả cái túi chó husky ngoan ngoãn đang nằm trong lòng cô.
Cô kéo khoá áo lên, trùm cả mũ, rồi ngồi co người trong lớp vải ấm. Bên trong, mùi nước xả vải quen thuộc xen chút mùi hương dịu nhẹ, là mùi của Đăng. Một kiểu mùi đặc trưng, không rõ là gì nhưng lại khiến cô cảm thấy dễ chịu như thể đang được che chở.
Ngân nhẹ nhàng rúc vào lớp áo, hai má đỏ ửng.
Đăng một tay đặt hờ lên đùi, tay kia cầm ly nước lắc lắc nhẹ. Mắt nhìn thẳng lên màn hình đang chiếu quảng cáo, vẻ mặt thì tỉnh bơ nhưng khóe môi lại cong cong.
Ngân quay mặt sang hướng khác, giả vờ chăm chú nhìn hộp bắp rang, nhưng trong đầu lại toàn chữ "ấm áp" chạy vòng vòng như vòng quay trúng thưởng. Cô cúi mặt, thì thầm:
"Bữa nay... coi như bù lại cho cái kèo lần trước ha."
Nghe thấy vậy, Đăng liếc nhìn cô. Cậu hút một ngụm nước, rồi chậm rãi đặt ly xuống tay vịn, giọng đều đều nhưng ánh mắt thì lại không đứng đắn cho lắm:
"Cái này không tính là bù."
Ngân ngẩng lên, nhíu mày:
"Ủa chớ tính là gì?"
Đăng dựa nhẹ về phía cô, vai gần như chạm vào vai, ánh nhìn lúc này không còn dán vào màn hình nữa mà dán thẳng vào đôi mắt tròn xoe của cô:
"Là mày hẹn tao đi xem phim. Là mày chủ động."
Câu nói tưởng vô thưởng vô phạt, vậy mà khiến tai Ngân đỏ lên. Cô mím môi, hơi luống cuống:
"Thì... thì đúng là tao chủ động mà. Sao?"
Đăng không trả lời ngay. Cậu chỉ nhếch môi, nửa cười nửa không, như thể đang suy tính một điều gì đó. Rồi chậm rãi lên tiếng:
"Vậy tao cũng phải có gì đó chủ động lại chứ."
"Gì cơ?"
Cô ngơ ngác nhìn cậu, định hỏi lại cho rõ thì ánh đèn trong rạp bất ngờ vút qua, rồi từ từ mờ đi, chìm dần vào bóng tối.
Trên màn hình lớn, đoạn trailer đầu tiên bắt đầu chạy, ánh sáng mờ mờ rọi xuyên qua gò má cậu, để lộ sống mũi cao và khóe môi hơi cong.
Trong khoảnh khắc ánh sáng và bóng tối giao nhau, Đăng nghiêng người. Khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn tính bằng hơi thở. Cậu cúi sát, ghé môi gần tai cô, giọng thấp trầm:
"Từ từ rồi mày sẽ hiểu."
Ngân quay phắt sang, mắt mở to, nhìn cậu đầy sự nghi hoặc.
Chàng trai kia lại ngồi yên như chưa từng nói gì, mắt hướng thẳng lên màn hình, tay gác nhẹ lên thành ghế, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.
Phim bắt đầu.
Mở đầu bằng một cảnh yên ắng. Một ngôi nhà nhỏ giữa khu rừng âm u, tiếng nhạc nền rờn rợn nổi lên khiến cả rạp rơi vào im lặng.
Ngân nhìn lên màn hình, cố tập trung vào từng chi tiết, nhưng thật ra tâm trí cô đang mắc kẹt ở câu nói kia.
"Từ từ rồi mày sẽ hiểu."
Không giống những lần Đăng đùa cợt hay thả thính nhảm nhí. Câu nói đó lửng lơ như một chiếc móc câu, treo lơ lửng giữa ngực cô mà không chịu thả xuống.
Cô hít một hơi, cố tập trung vào tình tiết nữ chính đang run rẩy mở cánh cửa tầng hầm. Nhạc nền rờn rợn vang lên từng nhịp căng thẳng.
Nhưng đúng lúc đó, vai bên phải cô khẽ chạm vào một điểm ấm ấm. Cô khựng người. Đăng vẫn ngồi yên, dáng như cũ. Tay cậu vẫn gác hờ lên thành ghế, nhưng khuỷu tay thì nghiêng nhẹ sang vừa đủ để chạm vào vai cô một cách "vô tình có chủ đích".
Ngân nhích nhẹ sang trái, né ra một chút. Nhưng chưa tới mười giây sau vai hai đứa lại chạm nhau.
Cô chớp mắt. Ghế rạp nhỏ thật sao? Hay là... nó cố tình?
Cô liếc sang. Đăng vẫn nhìn lên màn hình, vẻ mặt nghiêm túc như đang nghiền ngẫm triết lý điện ảnh. Nhưng bàn tay phải thì đang gõ nhịp nhè nhẹ lên thành ghế như thể có gì đó đang rộn ràng trong lòng nhưng lại cố che đi.
Ngân đảo mắt, quay mặt lên màn hình, cố gắng lờ đi cảm giác đang lan rộng bên trong lồng ngực.
Một cảnh jump scare bất ngờ xuất hiện giữa màn hình. Nhân vật chính vừa cúi người xuống mép giường thì một bàn tay đen thùi lùi từ bên dưới bất ngờ thò lên, túm chặt lấy cổ chân kéo phăng xuống. Ánh sáng lóe lên, tiếng hét rợn óc vang khắp rạp.
Ngân nhảy dựng, tay đụng trúng hộp bắp để ở thành ghế suýt đổ. Nhưng một bàn tay khác đã kịp đưa ra từ bên cạnh, đỡ gọn hộp bắp trước khi nó kịp bung ra tung tóe.
"Gì vậy má, sợ hả?" Giọng Đăng vang lên, mang theo một tiếng cười khoái chí không thèm giấu.
Ngân lườm: "Tao đâu có sợ!"
"Ờ thì... chắc tại tự nhiên mày đột nhiên đứng dậy nên tao tưởng vậy thôi."
Cậu nói tỉnh bơ, nhún vai. Tay vẫn giữ lấy hộp bắp, vừa đỡ xong còn tiện tay đậy lại cái nắp đang lệch. Xong xuôi, tay cậu không rút về ngay. Cánh tay ấy vẫn để hờ trên thành ghế, sát bên tay cô. Gần tới mức, nếu Ngân chỉ hơi nghiêng người về bên phải một chút nữa thôi là tay cô sẽ đụng phải tay cậu.
Cô biết điều đó. Và cậu ta chắc chắn cũng biết.
Vậy mà chẳng ai động đậy.
Ngân dán mắt lên màn hình, nhưng tim thì chẳng chịu hợp tác. Nó đập nhanh tới mức cô bắt đầu nghi ngờ không biết mình đang xem phim ma hay đóng vai chính trong một bộ rom-com trá hình.
Đến cảnh jump scare thứ hai, đèn trong rạp chớp nháy lên dữ dội. Một bóng đen từ góc màn hình lao thẳng ra với âm thanh rít gào chói tai. Ngân không kịp phản ứng, chỉ hét khẽ một tiếng, rồi theo bản năng ôm chặt lấy cánh tay người bên cạnh.
Đăng đang vừa nhai bắp vừa nhìn màn hình tỉnh rụi, đột nhiên cứng đờ. Cậu cảm nhận được cái ôm mềm mềm dính vào cánh tay mình. Rồi cậu quay sang, thấy Ngân đang nhắm tịt mắt, mặt trắng bệch, gò má phồng nhẹ, tay siết lấy tay cậu vì sợ.
Đăng nhìn một giây, hai giây. Đến giây thứ ba thì không nhịn được, khẽ bật cười. Cười rất nhỏ, đủ để không khiến người ta xấu hổ, nhưng cũng không giấu được sự hả hê ngọt ngào.
"Cô nàng lớp trưởng dũng cảm mà tôi biết đâu rồi ta?"Cậu nghiêng đầu, giọng trầm trầm, mang theo một chút giễu cợt cố ý. "Sợ vậy mà còn đòi coi phim kinh dị?"
Ngân giật bắn mình. Mắt mở to, nhìn xuống thì thấy tay mình vẫn đang quấn lấy tay cậu. Cô lập tức buông ra, mặt đỏ ửng tới tận mang tai:
"Xin lỗi, tao không cố ý!"
"Ừa..." Đăng kéo dài giọng, khóe môi cong lên, nhìn cô như đang nghiền ngẫm biểu cảm. "Nhưng nếu mày cố ý thì tao cũng không phản đối đâu."
Ngân quay phắt mặt đi, suýt nữa thì cắn trúng lưỡi vì tức lẫn ngượng. Cô kéo sụp cái mũ hoodie đang trùm lên đầu xuống thấp hơn, che kín nửa mặt. May mà cái tai bên trái đỏ rực như bị luộc đã được giấu gọn trong lớp vải, không thì mất mặt chết.
Khi đèn trong rạp bật sáng trở lại, Ngân vẫn ngồi yên, không nhúc nhích. Mắt cô dán lên màn hình đã đen ngòm, nhưng đầu óc thì đang xoay như chong chóng giữa một buổi chợ Tết sắp khai mạc.
Xung quanh, tiếng người lục đục đứng dậy, tiếng ghế xịch xịch, tiếng nói chuyện ríu rít. Tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc tan rạp quen thuộc.
Đăng đứng dậy trước. Cậu nghiêng người nhìn cô, giọng thấp trầm, có chút trêu chọc:
"Đi không, bà cố?"
Ánh đèn vàng nhạt trong rạp hắt nghiêng lên gò má Đăng một đường sáng dịu, khiến đường nét vốn đã thu hút lại càng mềm đi một chút, đủ để làm người đối diện muốn nhìn lâu hơn một chút nữa.
Trong một khoảnh khắc, Ngân muốn giật nhẹ góc áo cậu. Nhưng rốt cuộc, cô chỉ "Ừm" một tiếng rất nhỏ, rồi đứng dậy, vô thức giữ lại khoảng cách an toàn giữa hai người.
Ra khỏi rạp, gió đêm Sài Gòn luồn qua những tán cây lấp lánh đèn vàng, thổi một luồng mát rượi làm dịu đi lớp không khí ẩm và hơi lạnh trong lòng. Đường phố đông nhưng không náo loạn, ánh đèn pha và tiếng xe hòa vào nhau tạo nên một nhịp sống rất riêng của thành phố lúc lên đèn. Hai đứa đi bộ dọc theo vỉa hè trước trung tâm thương mại, mỗi đứa ôm một tâm trạng, im lặng mà không hề khó chịu.
Ngân đi bên phải, tay vẫn ôm hộp bắp rang còn chưa ăn hết. Trên người cô vẫn là chiếc hoodie zip xám rộng thùng thình của Đăng, tay áo dài lấp cả bàn tay, phần gấu áo phủ xuống tới giữa đùi, trùm luôn cả lớp cardigan bên trong. Cô còn trùm luôn cả mũ áo lên đầu.
Từ phía sau nhìn lại, cô trông chẳng khác gì một nhóc con tiểu học đang lon ton đi cạnh ông anh không rời nhau nửa bước.
Đăng nhét tay vào túi quần, lười biếng đá một viên sỏi lăn côm cốp dưới chân. Cậu liếc sang, thấy Ngân vẫn trùm mũ đi sát bên, bước chậm rì thì bật cười khẽ.
"Ủa, sao im re vậy?" Cậu lên tiếng trước, giọng lười nhác.
Ngân liếc nhìn cậu.
"Tao đang suy nghĩ."
"Ghê, coi phim kinh dị xong còn tỉnh táo để suy nghĩ. Khâm phục."
Ngân bĩu môi, quẹt mũi:
"Ờ, chứ không như ai ăn hết ba phần tư hộp bắp rồi giả bộ như không ăn miếng nào."
Đăng nhún vai, mắt không chớp:
"Thì ai biểu mày ngồi run như cầy sấy, tao không ăn thì phí."
Ngân "hứ" một tiếng rõ dài, môi mím lại, gò má phồng nhẹ. Tức muốn cãi nhưng không tìm được lý do chính đáng. Chỉ biết lườm cậu một cái sắc lẹm rồi quay đi.
Trong đầu đang tính bật lại một câu gì đó cho ngầu, thì gió lại lùa qua một cái, mùi trên áo khoác lại thoảng ngang mũi. Cô im bặt, cúi đầu, tự nhiên không muốn thắng nữa.
Mà thắng chi cho mệt, cái áo đang mặc đã là "tuyên bố chủ quyền" trá hình rồi.
Hai đứa tiếp tục đi thêm vài bước. Tới gần khu vực bãi giữ xe, Ngân bất ngờ dừng lại, khiến Đăng đi sau suýt nữa đụng vào lưng cô. Cậu thót nhẹ một cái, lùi lại nửa bước, nhíu mày:
"Gì vậy má, thắng đột ngột vậy ai chơi lại?"
Cô xoay người lại, ánh mắt lấp lánh ánh đèn đường, nghiêm túc hiếm thấy.
"Ê... tao xin lỗi chuyện hôm Chủ Nhật."
Đăng cũng dừng lại, hơi ngẩn ra. Cậu nhìn cô vài giây rồi nhướng mày nhẹ như thể không chắc mình vừa nghe gì.
Ngân mím môi, mắt nhìn xuống nền gạch, tay vân vê góc áo hoodie đang mặc. Cái áo đã rộng, giờ lại như rộng thêm ra vì chở thêm một đống ngại ngùng bên trong.
"Bữa đó... thằng Huy nói có chuyện quan trọng, nên tao mới huỷ hẹn với mày. Chứ không phải tao cố tình đâu. Mày đừng giận tao nha..." Giọng lí nhí như đang thú tội. Mắt không dám nhìn lên.
Đăng nhìn cô, chớp mắt một cái, rồi khẽ bật cười:
"Tao không có giận mày."
"Thiệt không?" Ngân ngước lên, nghi ngờ.
"Thiệt." Cậu gật đầu, mắt nhìn cô, giọng bất ngờ mềm đi. Nhưng rồi, một lúc sau, cậu chậm rãi nói tiếp:
"Nhưng mà..."
Ngân nheo mắt:
"Nhưng gì?"
"Mày có ghét tao không?"
Câu hỏi quá bất ngờ khiến Ngân khựng lại:
"Tự nhiên hỏi gì kỳ vậy?"
Đăng nhún vai, vẫn nhìn thẳng cô:
"Thì hôm kiểm tra Tin á. Mày nói không ai thích nổi tao..." Giọng vẫn bình thản, nhưng ánh mắt thì không còn kiểu cà khịa như mọi khi. "Có thật là như vậy không?"
Cô mím môi, không biết nên trả lời sao. Trong đầu cô lập tức hiện lên đoạn hội thoại với Ánh hôm bữa: "Thằng Đăng ai mà thích nó nổi, vừa sát gái, khó hiểu, chẳng biết nó đang nghĩ gì..."
Mặt Ngân bắt đầu nóng lên từng chút một. Cô đột nhiên quay đầu bước đi, mắt nhìn thẳng phía trước:
"Mày... mày nghe nhầm rồi. Tao không có ghét mày đâu."
Đăng nheo mắt, nhìn theo cái dáng vừa lúng túng vừa đáng nghi của cô, rồi đuổi theo:
"Ơ khoan, vậy nói cho rõ đi chứ!"
Ngân bước nhanh hơn, mặt càng lúc càng đỏ:
"Thì tao nói rồi đó! Tao không ghét mày!"
Đăng nhướng mày:
"Vậy là thích hả?"
Ngân quay ngoắt lại, trừng mắt:
"Tao... tao không nói vậy! Đừng có xuyên tạc!" Cô vừa nói vừa suýt trượt chân vấp phải gờ vỉa hè. May mà giữ kịp thăng bằng.
Nhưng nếu lúc này có cái hố nào gần đó, chắc chắn cô sẽ tình nguyện nhảy xuống.
Ngại quá, sao cô dám nói ra lúc đó khen cậu ta dễ thương chứ!
Hai đứa chí choé qua lại cho đến khi đến gần hầm giữ xe. Ngân leo lên xe taxi. Trước khi đóng cửa, cô cởi áo ra, đưa lại cho Đăng:
"Nè. Trả nè."
Đăng nhận lấy áo, khoác hờ lên vai, cười nhàn nhã như nãy giờ chưa từng hỏi câu gì khiến người ta đỏ mặt muốn chết:
"Nếu mày nói mày không ghét tao thì tao tin."
Ngân chớp mắt, giọng nhỏ xíu:
"Tao nói thật mà..."
"Biết rồi."
Ngân lườm:
"Biết rồi sao còn hỏi?"
"Tại... thích nghe mày nói lại."
Ngân trố mắt: "Hả?"
Cánh cửa taxi đóng lại. Ngân chưa kịp phản ứng gì, xe đã lăn bánh.
Đăng đứng yên nhìn theo. Khi chiếc taxi khuất hẳn sau con phố đông, cậu mới quay người bước chậm xuống hầm gửi xe. Dáng đi vẫn thong thả, nhưng khóe môi cậu cười rõ ràng là rất "khó giấu".
...
Sau khi thay đồ ngủ, Ngân chui vào chăn. Một ngày dài cuối cùng cũng khép lại.
Mà thật ra đâu có dài. Chỉ là tim cô hôm nay làm việc quá sức. Đặc biệt là khi phải đối đầu trực diện với một đối tượng cực kỳ nguy hiểm về mặt cảm xúc.
"Thôi nào Bùi Châu Ngân, bình tĩnh lại đi. Người ta đùa thôi." Cô tự nhủ, rồi lăn qua trái, lăn qua phải, vẫn không lăn ra được khỏi cái cảm giác mập mờ đầy nguy hiểm kia.
Cô với tay lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, hiện hai dòng thông báo mới: một tin nhắn từ Thịnh, một từ Đăng. Không cần suy nghĩ, tay cô đã bấm vào tên Đăng trước.
Lê Hoàng Khánh Đăng: Về nhà an toàn chưa?
Câu hỏi đơn giản thôi mà khiến tim Ngân đập hơi nhanh. Không ngờ mình và cậu ấy nói chuyện với nhau lại rồi.
Ngân trả lời lại: "Về rồi. Mày về chưa?"
Tin nhắn trả lời gần như lập tức:
Lê Hoàng Khánh Đăng: Mới về tới.
Rồi không biết nhắn gì nữa. Cô gõ rồi xoá. Gõ lại rồi lại xoá. Cuối cùng, Ngân bấm sang khung chat của Thịnh, hy vọng tìm được chút bình yên giữa cơn sóng cảm xúc vừa trải qua.
Nguyễn Minh Thịnh: Sao rồi? Làm hoà chưa?
Ngân nghĩ đến cảnh mình bỏ chạy còn Đăng thì đuổi theo, mặt cô lại đỏ như quả cà chua.
Ngân Bùi: Bình thường rồi.
Chưa đầy mười giây sau, Thịnh gửi tới một ảnh chụp màn hình. Kèm theo dòng tin nhắn đúng chất cà khịa:
Nguyễn Minh Thịnh: Ờ tao nhìn cũng biết tụi bây nhà yên cửa ấm rồi.
Ngân nhíu mày, tay bấm vào ảnh. Mắt lập tức trợn tròn. Là story của Đăng, mới đăng cách đây đúng một phút trước.
Một bức ảnh chụp từ trên cao, góc nghiêng như chụp lén. Trong ảnh là một cô gái đang đi bộ, trùm nguyên cái hoodie xám rộng thùng thình, đầu cúi cúi. Trông chẳng khác gì một chiếc bánh bao di động.
Caption vỏn vẹn một câu: "Hôm nay đi chơi bắt gặp một em học sinh tiểu học."
Dáng người nhìn quen quá.
Ngân trợn mắt. Là mình chứ còn ai!
Do thằng trời đánh cao nhòng kia chụp từ trên xuống, nên cô – một con người cao 1m68 chân chính – bỗng chốc bị "nén" lại còn cỡ 1m52. Trông không khác gì người tí hon.
"Cái gì vậy trời ơi?! Cái thằng ác ôn này!!!"
Mặt cô đỏ lên, môi mím lại, lồng ngực phập phồng. Cô lập tức bỏ qua Thịnh, bấm vào khung story của Đăng, gõ một dòng đầy uy lực:
Ngân Bùi: Học sinh tiểu học cái đầu mày!
Chưa đầy một phút sau, phía bên kia hiện dấu ba chấm đang gõ...
Lê Hoàng Khánh Đăng: Cũng dễ thương mà.
Ngân tức tối đến mức mắc cỡ. Cô ngồi bật dậy, hai tay run run gõ lại:
Ngân Bùi: Ai mặc áo khoác mày mày cũng khen là dễ thương hả?
Tin nhắn tiếp theo đến rất nhanh. Bình thản, ngắn gọn, nhưng giáng một cú "cận chiến" vào trái tim cô:
Lê Hoàng Khánh Đăng: Mày là người đầu tiên mặc áo khoác tao.
Ngân ngồi đơ mất vài giây. Trái tim bé nhỏ vừa mới bình thường sau cú hù của phim kinh dị hồi nãy, giờ lại bị một câu "thả thính cấp độ trầm lặng" đánh úp không báo trước. Tay quăng điện thoại ra xa như thể vừa chạm vào hàng nóng. Cô úp mặt vào gối, hét không thành tiếng.
"Trời ơi thằng này nó đang... nó đang... chơi chiêu phải không?!"
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Kha ló đầu vô, định nói gì đó, thấy chị mình một tay ôm gối, mặt thì úp xuống, miệng cười khùng khục, thì khựng lại. Cậu lùi ra ngoài, đóng cửa cái cạch, lắc đầu:
"Bà này tối rồi mà còn lên cơn động kinh nữa trời..."
Ngân không hề hay biết, cũng không quan tâm. Vì trong lòng cô ngừng replay câu nói kia.
Ting! Ting!
Ngân vừa mới lăn một vòng trên giường thì điện thoại lại sáng màn hình. Cô lười biếng thò tay với lấy, mở khoá ra xem.
Đăng đã đặt biệt danh cho bạn là Ga.
Đăng đã biệt danh cho anh ấy là Ô.
Ngân chớp mắt: "Ga với ô là cái gì nữa vậy cha??"
Trong đầu cô tua qua một loạt từ: Ga trải giường? Cái ô? Ga-ra và ô tô?
Cô nhíu mày, lập tức nhắn:
Ngân Bùi: Mày đặt biệt danh nghĩa là gì vậy?
Lê Hoàng Khánh Đăng: Đoán xem.
Ngân trợn mắt. Cái trò tâm lý học ngược này cô không lạ gì nữa!
Đoán? Đoán cái quỷ gì?
Ngân Bùi: Đoán cái đầu mày!
Lê Hoàng Khánh Đăng: Mà thôi, biết mày dễ xấu hổ nên tao không chọc nữa đâu.
Ngân Bùi: Ai xấu hổ?
Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, tin nhắn tiếp theo tới liền sau đó:
Lê Hoàng Khánh Đăng: Ừ, không xấu hổ ha. Chứ sao mới nãy ôm tay người ta xong buông ra như bị điện giật vậy?
Ngân đọc tới đó, lập tức muốn chui luôn xuống gầm giường.
Cái đồ vô liêm sỉ này!!
Cô gõ nhanh, phản công:
Ngân Bùi: Tao bị phim ma hù thôi!
Lê Hoàng Khánh Đăng: Ừm ừm.
Như thường lệ, cái kiểu "ừm ừm" của cậu ta là không tin nhưng không cãi, mà còn thêm dầu vô lửa:
Lê Hoàng Khánh Đăng: Tao tưởng lớp trưởng không sợ trời không đất mà lại sợ mấy con ma đó.
Ngân Bùi: Im đi!!!
Cô gõ mạnh tới mức suýt rớt điện thoại. Xong rồi, cô quăng điện thoại lên gối, trùm chăn kín mít, tim đập như trống làng, miệng thì lẩm bẩm:
"Cái thằng này nó đang thả thính đúng không? Mà thả kiểu gì kỳ cục quá vậy trời..."
Cô lăn một vòng, rồi lại lăn thêm vòng nữa. Không biết cái "ga" với cái "ô" kia có phải là...
Ngân bật dậy, hoảng hốt:
"Chắc không phải đâu..."
Nếu đúng như vậy thật, thì cô xấu hổ chết mất!