Cách Hạ Gục Bạn Cùng Lớp

Chương 50: Cõng cả trời thanh xuân trên lưng



Sáng sớm, trời trong veo, gió nhẹ thổi hiu hiu qua hàng bằng lăng ven đường, những chùm lá non rung rinh lấm tấm sương, ánh lên trong nắng đầu ngày như phủ bụi kim tuyến.

Ngân mặc áo dài trắng, tóc cột cao gọn gàng. Cô ngồi trên chiếc xe tay ga trắng bóng loáng, tay lái chắc chắn. Tà áo dài được vén gọn lên, vắt nhẹ qua cánh tay cầm lái để tránh vướng, tạo thành một đường xếp nếp thanh thoát. Khi xe lướt qua con đường nhỏ, vạt áo vẫn khẽ bay theo gió, như một dải mây mỏng vờn quanh nắng sớm.

Mọi chuyện vẫn đang đẹp như mơ. Cho đến khi còn cách trường chưa đầy một cây số, xe cô phát ra một tràng âm thanh bất ổn. Ngân nhíu mày, giảm ga, nhưng tiếng máy càng lúc càng yếu. Rồi phát tiếng rè rè rồi tắt hẳn.

Ngân nhấn đề liên tục.

Lạch cạch.

Lạch cạch.

Im ru.

Cô lầm bầm: "Mới đổ xăng hôm qua mà trời..."

Không còn cách nào, cô đành xuống xe. Một tay giữ ghi đông, một tay kéo tà áo dài cho khỏi vướng, giày búp bê trắng lẹp kẹp từng bước trên mặt đường.

Đúng lúc đó, tiếng xe máy nổ lạch xạch vang lên từ phía sau. Một cô bé đi chiếc Cup 50, đầu đội mũ bảo hiểm to hơn cả mặt, chạy chầm chậm rồi thắng lại ngay cạnh cô. Cô bé quay sang, giọng lễ phép:

"Chị ơi, xe chị bị gì hả? Chị lên xe đi, em kè chị tới tiệm sửa xe gần đây."

Ngân hơi bất ngờ, nhưng thấy cô bé có vẻ thân thiện, chân thành, mà mình thì cũng đang rối rít vì chỉ còn 20 phút nữa vào tiết, cô gật đầu cảm kích:

"Vậy chị cảm ơn em nha!"

Cô bé nhoẻn miệng cười, nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai. Khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng mịn, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ lanh lợi dưới hàng mi dài cong vút. Mái tóc đen nhánh buộc thấp, vài lọn rủ nhẹ hai bên má, dịu dàng và tinh khôi.

Ngân nhìn lướt qua đồng phục của cô bé: áo sơ mi trắng phẳng phiu, cổ áo cài cúc chỉnh tề, phối với chân váy xếp ly màu xanh sọc đen. Trên ngực là phù hiệu: "Phi Anh – lớp 9A1 – THCS Sao Mai."

Đến tiệm, Ngân dắt xe vào, trao đổi với chú thợ vài câu rồi đi ra. Tay cô lướt điện thoại định đặt Grab thì phía sau lại vang lên giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc:

"Hay chị để em chở tới trường luôn cho nhanh? Giờ bắt Grab chờ hơi lâu á!"

Ngân quay lại, bắt gặp gương mặt nhỏ nhắn ấy một lần nữa. Cô bé vẫn ngồi trên chiếc Cup 50 nhỏ xíu, đôi mắt sáng to lại ánh lên vẻ tự tin và nhiệt tình đến khó tin. Nhìn dáng người nhỏ xíu nhưng giọng nói đầy chủ động, Ngân không khỏi bật cười. Một cô nhóc lớp 9 mà hành xử còn chững chạc hơn cả mình.

"Vậy thì... chị cảm ơn em lần nữa nha, ân nhân buổi sáng của chị."

Phi Anh chỉ cười, má lúm đồng tiền hiện rõ một bên má:

"Hehe, giúp được người đẹp là vinh hạnh của em mà!"

Ngân khựng một nhịp rồi bật cười thành tiếng, nụ cười nghiêng nghiêng làm lộ rõ chiếc răng khểnh bên trái. Bao nhiêu bực bội từ lúc sáng sớm như bị gió cuốn đi sạch sẽ. Cô bước lên xe, ngồi sau cô bé, tay khẽ giữ tà áo dài để khỏi bay.

Sáng sớm mà gặp được người dễ thương như vậy. Hoá ra, hôm nay không hề xui xẻo tí nào.

Chiếc Cup 50 lạch xạch dừng trước cổng trường THPT Ánh Sáng, đúng lúc dòng học sinh đang ùa vào như nước vỡ bờ. Ngân nhảy xuống xe, kéo tà áo dài trắng cho ngay ngắn, rồi quay sang cúi đầu cảm ơn cô bé nhỏ nhắn:

"Chị cảm ơn em nhiều lắm luôn á! Nhờ em mà chị không trễ học."

Phi Anh chống chân, tay vẫn đặt hờ lên ghi đông, gương mặt nhỏ xinh rạng rỡ như vừa hoàn thành một nhiệm vụ vĩ đại. Cô bé cười toe, gật đầu liên tục:

"Dạ hông có gì, chị vào học đi!"

Ngân nhìn cổng trường, nhìn dòng người hối hả, rồi quay lại nhìn gương mặt dễ thương trước mặt mình. Trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác luyến tiếc khó gọi tên. Cô nghiêng đầu hỏi:

"Ủa mà... chị xin Facebook em được không? Để hôm nào chị mời nước cảm ơn đàng hoàng nha!"

Phi Anh chớp mắt, có vẻ bất ngờ. Má ửng hồng một cách rõ rệt.

"Dạ được ạ! Nick em tên là Phi Anh, avatar là em mặc áo hồng ôm con mèo cam á, chị nhìn là nhận ra liền!"

Ngân cười, lấy điện thoại ra tìm. Quả thật, chỉ vài giây sau, hình đại diện một cô bé với má lúm rõ sâu, tay ôm một con mèo tròn vo hiện lên. Cô nhấn kết bạn, ngước lên:

"Rồi nha! Chị kết bạn rồi đó!"

"Dạ chị đi học vui nha~"

Ngân vẫy tay chào, rồi xoay người chạy vội vào cổng trường, tà áo dài tung bay theo từng bước chân hối hả.

Vừa kịp lúc chuông reo, Ngân đẩy cửa lớp bước vào. Ngân bước vào, hơi thở còn chưa kịp đều. Mái tóc buộc cao có vài lọn bung ra lòa xòa trước trán, trán lấm tấm mồ hôi, má hơi hồng lên vì chạy gấp.

Khác hẳn mọi khi – khi cô luôn là người đến sớm nhất lớp – thì sáng nay, lớp trưởng mẫu mực lại trở thành người bước vào sau cùng.

Ngay lập tức, cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn. Có đứa thì tròn mắt ngạc nhiên, có đứa nhướng mày, có đứa không kìm được bật ra tiếng thì thào:

"Ủa gì vậy trời? Hôm nay Ngân đi trễ hả?"

"Trời ơi, chắc hôm nay bão quá tụi bây!"

Ngân làm như không nghe thấy, chỉ khẽ hít sâu một hơi, lật đật kéo ghế ngồi xuống. Cô vén tóc, lôi sách vở Địa ra để che đi khuôn mặt đỏ bừng vì cả mệt lẫn ngượng. Trân nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Làm gì bữa nay đi trễ vậy lớp trưởng?"

Ngân thở ra một hơi, môi mím lại thành một nụ cười khổ:

"Xe tao chết máy giữa đường. Mà hên là có con bé kia chở tao tới, chứ không là bữa nay tao được ghi tên vào chính cái sổ tao cầm mỗi ngày luôn á."

Chuông thứ hai vang lên. Cả lớp lập tức ổn định, tiết học bắt đầu.

Đến giờ ra chơi, Ngân lôi điện thoại ra, vừa định nhắn tin cho Phi Anh để cảm ơn lần nữa thì giọng Bách vang lên ở bàn trước:

"Mày ăn gì, tao mua cho."

Trân đáp tỉnh queo:

"Sáng tao ăn rồi, mày mua giùm tao lon cà phê sữa là được."

"Ừa, ngồi yên đó đi, đừng có đi lung tung nghe chưa."

Ngân nghe vậy cảm thấy có gì là lạ, quay sang Trân, cau mày khó hiểu:

"Ủa sao thằng Bách nói chuyện lạ vậy? Sao nó không cho mày đi ra ngoài?"

Trân chưa kịp lên tiếng thì Thịnh ở bàn bên vừa làm đề Hoá vừa chỉ chỉ:

"Mày nhìn xuống chân nó đi là hiểu."

Ngân cúi xuống. Lớp vải áo dài che bớt, nhưng cô vẫn thấy rõ chân trái của Trân đang được băng lại gọn gàng từ mắt cá lên gần đầu gối.

"Trời đất... chân mày bị gì vậy?" Ngân hét lên, đủ để đám bạn gần đó đồng loạt quay sang hóng.

Trân nhún vai như thể không có gì to tát:

"Đi chơi bị té xe, trượt cái roẹt vô lề. May nứt nhẹ thôi, bác sĩ bảo một tháng là đi lại bình thường. Không sao đâu."

Ngân nhíu mày, giọng cao hơn một chút vì lo lắng:

"Nứt xương mà mày còn nói không sao? Bộ tưởng chân mày làm bằng cao su hả?!"

Trân xua tay:

"Bình tĩnh, đâu tới mức đó. Tao chống nạng được mà. Có điều..."

Ngân nheo mắt đầy nghi ngờ:

"Chờ chút, hồi sáng... sao mày vào lớp được vậy? Lên tới tầng ba lận đó."

Mắt Trân nhìn lảng đi chỗ khác:

"Bách cõng tao lên."

"Trời đất! Nó cõng mày lên ba tầng lầu? Ghê vậy luôn?! Có phải hai đứa mày... có gì đó... không muốn nói đúng không?"

Trân ho nhẹ, mặt đỏ lên thấy rõ:

"Bớt bớt cái miệng mày lại đi con. Lo chuyện của mày trước đi."

Ngân che miệng cười khúc khích, trong lòng vừa lo cho bạn vừa thấy dễ thương không chịu được. Cô chưa kịp chọc tiếp thì một bóng áo sơ mi trắng quen thuộc xuất hiện trước mặt cô.

Đăng đặt lên bàn cô một chai nước cam, xong còn tiện thể ngồi luôn vô ghế trống của Bách:

"Sáng sao đi học trễ vậy?" Giọng cậu đều đều, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự quan tâm.

Ngân bĩu môi: "Xe hư."

Đăng nhướng mày: "Xe hư... hay là ngủ nướng?"

Ngân nheo mắt: "Tin tao đập mày không?"

Không thèm đôi co, cậu cười cười, xoay nắp chai nước cam, mở ra, rồi đẩy tới trước mặt Ngân như ra hiệu: uống đi.

Ngân nhìn chai nước, tay cầm lấy một cách ngập ngừng, trong đầu thầm gào:

Mới chọc con Trân được có ba phút, quả báo tới liền vậy trời?

Trân kế bên liếc một cái, nhếch miệng:

"Ghê nha, mới bị trễ học có tí xíu được người ta ship nước tận bàn luôn. Có người nào đó quan tâm rõ mồn một luôn kìa."

Ánh ngồi sau, cũng thêm vài câu:

"Chết rồi, chắc phải phát cho mày cái thẻ tích điểm đi trễ quá. Mỗi lần đi trễ được tặng một chai. Đi trễ mười lần chắc được bạn trai luôn."

Đăng lúc này mới giả bộ suy tư, gật gù, cằm đặt lên tay, mắt nhìn Ngân lấp lánh như thể đang cân nhắc chuyện gì to tát lắm:

"Bạn trai hả... nghe cũng không tệ. Nhưng chắc phải coi ai chịu nổi bà lớp trưởng đã."

Ngân đỏ mặt lập tức đập tay lên bàn:

"Tụi bây có im không thì bảo?!" Rồi ngước lên lườm Đăng. "Mày nói bậy bạ gì đó hả?"

Nhưng cái tên đáng ghét kia chỉ thản nhiên dựa lưng ra ghế, một tay vẫn chống cằm, giọng chậm rãi:

"Thì tao nói đúng mà. Chẳng qua nói ra thì không ai tin thôi."

Ngân trừng mắt, tay giơ lên làm động tác đấm, nhưng Đăng không né, ngược lại còn híp mắt đưa má ra, mặt thách thức:

"Đấm đi. Nhẹ tay thôi nha, tao còn để dành cái mặt đẹp đi thi học sinh giỏi nữa."

Ngân chỉ thiếu nước leo lên bàn vặn cổ cậu ta cho hả giận. Nhưng nhìn cái bản mặt dày như mười lớp bê tông đó, đánh cũng vô ích nên cô đành nuốt cục tức vào họng, quay đi, miệng lầm bầm:

"Một ngày mày không cà khịa tao là mày ngứa ngáy không chịu được đúng không?!"

Đăng cười, giọng nhỏ đủ cho cô nghe:

"Không cà khịa thì lấy lấy lý do gì nói chuyện với lớp trưởng?"

Rồi đẩy nhẹ chai nước cam tới sát tay cô, miệng vẫn giỡn giỡn như chẳng có gì là nghiêm túc:

"Uống đi, cho mát người. Nóng quá dễ nổi mụn lắm."

Ngân: "..."

Cái thằng này đúng là ngứa đòn kinh khủng.

...

Buổi chiều tầm bốn giờ, sân trường bắt đầu đổ bóng dài. Nắng không còn gắt, mà chuyển sang ráng vàng nhạt, phủ lên khoảng sân học quân sự một lớp màu ấm áp như được ai rắc lên lớp đường mỏng.

Lớp 11CL1 đang học tiết Ngoài giờ lên lớp. Nhưng không phải tiết ngồi chép nội quy hay thuyết trình đạo đức thường lệ. Hôm nay, cả lớp được tham gia hoạt động ngoại khoá, chơi trò "Cướp cờ" – trò chơi huyền thoại của tuổi học trò.

Hai đội được chia đều theo tổ: Tổ 1 và 3 là đội 1, Tổ 2 và 4 là đội 2. Mỗi người được phát một số từ 1 đến 20. Cả hai đội xếp hàng dọc sau vạch xuất phát đã kẻ sẵn. Ở giữa sân là một vòng tròn đường kính khoảng 25cm. Lá cờ đỏ tươi, được gấp tư gọn gàng, cắm thẳng đứng chính giữa như đang đợi người đến "cướp".

Thầy phụ trách vừa làm quản trò, vừa làm trọng tài. Phía bên mép sân, có một cái ghế nhựa màu đỏ, đặt hơi chếch dưới bóng cây. Trân ngồi chống nạng cổ vũ, tay ôm bình nước màu xanh, chân vẫn còn quấn băng từ hôm té xe.

Tóc Trân buộc lệch, gió thổi nhẹ làm mấy sợi tóc con xòa ra trước trán. Cô cầm ống hút chọc chọc vào trân châu mà mắt không rời khỏi mấy đứa bạn sắp sửa "lao vào chiến trường".

Lượt đầu tiên, thầy thổi còi tuýt một tiếng ngắn, rồi dõng dạc hô: "Số 3!"

Huy (đội 1) và Cường (đội 2) lao lên như tên bắn. Cả sân im bặt trong một tích tắc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về vòng tròn đỏ giữa sân, nơi lá cờ nhỏ xíu đang rung rung như chờ được ai đó giật đi.

Huy nhanh hơn một nhịp. Cậu vươn tay, nắm được cờ chỉ sau năm bước dài. Không quay đầu, Huy lập tức xoay người, cắm cúi chạy ngược lại với tốc độ ánh sáng, gió thổi phần phật sau gáy. Cờ đã trong tay, đích cũng chỉ cách mấy bước chân nữa. Cường bất ngờ bẻ cua một cú cực gắt, lách người từ bên hông Huy, rồi vươn tay vỗ vào vai Huy một cái rõ mạnh, kêu "bốp!" như hiệu lệnh tuyên bố kết thúc trận đấu.

"Ối! Chạm rồi chạm rồi!!!" Đám bạn gào lên.

Tiếng còi thầy vang lên ngay sau đó. Thầy giơ tay xác nhận:

"Cường đã chạm Huy trước khi bạn ấy về đích. Đội 2 giành được 1 điểm!"

Huy chống hai tay lên đầu gối, thở dốc, mồ hôi chảy thành dòng hai bên thái dương. Mắt cậu vẫn trừng trừng nhìn ra trước, không tin nổi chuyện vừa xảy ra.

Thầy chưa để lớp lấy lại hơi sau màn rượt đuổi đầu tiên, đã tiếp tục hô dõng dạc: "Số 6 và số 9!"

Chưa dứt câu, bốn bóng người bật ra khỏi hàng như lò xo bắn: Bách và Quý (đội 1), Bảo và San (đội 2) đồng loạt lao về phía vòng tròn trung tâm.

Bách dẫn đầu đoàn, mặt căng như dây đàn, hai chân guồng hết tốc lực. Nhưng ngay sát mép vòng tròn, chân trái của Bách vô tình đạp trúng một vệt đất bùn còn ẩm, trượt một cái rõ dài rồi đập mặt vô đất.

Cả lớp cười rộ lên như được mùa. Trân ngồi đằng xa, đang uống trà sữa thì nghẹn ho sặc sụa, vội hoảng hốt:

"Ê tụi bây! Nó có sao không đó?!"

Nhưng chưa ai kịp chạy lại, Bách đã lồm cồm bò dậy, đầu tóc lấm lem, áo dính bùn từ vai tới bụng, mặt mày bết lại như mới tắm bùn, chỉ kịp thốt:

"Tụi bây... không có tình người!"

Trong khi đó, Quý đã tranh thủ lẻn qua mé phải, giật được cờ một cách khéo léo, rồi chạy băng về vạch đích như một cơn gió, bỏ xa San với Bảo đang mải né nhau.

Thầy thổi còi, giơ tay tuyên bố:

"Tỉ số hiện tại là 1 - 1!"

Bách từ vị trí "mặt in mặt đất" giờ lồm cồm đứng dậy, còn ráng gồng nói to: "Chỉ là chiến thuật đánh lạc hướng thôi..."

Trân ở ghế gào lên: "Chiến thuật gì mà lấy mặt hứng bùn vậy cha nội?!"

Lượt tiếp theo, thầy vừa dứt còi đã hô to: "Số 4 và số 10!"

Ngân và Đăng cùng số 10 bước ra. Ngân buộc tóc cao, áo thể dục trắng xanh phất phới, mắt liếc nhìn cờ như ngắm mục tiêu sống còn. Đăng thì đúng nghĩa đi dạo. Cậu thong thả bước từng bước, tay đút túi quần, miệng cười cười.

Cả lớp đồng loạt hét:

"Mày giỡn mặt với tụi tao hả Khánh Đăng??"

"Cướp cờ! Không phải đi tản bộ đâu cha nội!!"

"Thầy! Trừ điểm nó đi, nó khinh người kìa!!"

Ngân phóng như tên bắn, nhẹ nhàng vượt qua Kha canh cờ, giật được cờ rồi chạy ngược về như gió. Bỗng Đăng một tay rút ra khỏi túi quần, chân đạp mạnh bứt tốc về phía Ngân, tay chạm nhẹ vào đuôi áo của cô đúng ngay khoảnh khắc chân cô vừa chạm vạch đích.

Thầy thổi còi: "Hoà! Người chơi đã chạm vào người mang cờ đúng lúc vừa về đích."

Ngân sửng sốt, xoay người hét lên:

"Em về rồi mà thầy!"

Thầy cười hiền:

"Nhưng em vừa chạm vạch thì cũng vừa bị chạm. Nên tính hòa là hợp lý."

Ngân quay lại nhìn Đăng:

"Khánh Đăng! Mày..."

Đăng nhún vai, cười nhạt:

"Thắng dễ quá thì chán. Tao muốn chơi thêm lượt với mày thôi."

Ngân: "..."

Không thể nói lại, cũng không thể không đỏ mặt.

Lượt tiếp theo: số 8.

Thầy vừa dứt còi, Ánh (đội 1) và Thịnh (đội 2) đồng loạt lao ra.

Ánh nhanh hơn nửa bước. Cô xoay người, tay vươn ra chạm vào cán cờ đỏ giữa vòng tròn. Nhưng chưa kịp mừng thì chân phải vừa đạp xuống đã sụp trúng chỗ đất mềm, cô mất thăng bằng trong tích tắc.

Thịnh đang lao lên sau lưng, thấy vậy theo phản xạ quăng tay ra đỡ. Nhưng đỡ xong thì cả hai cùng mất thăng bằng.

Ánh ngã lên người Thịnh, cả hai nằm đè lên nhau giữa sân học quân sự đầy bùn. Hai bộ đồng phục thể dục trắng xanh sạch sẽ ban đầu giờ dính đầy đất bùn nâu vàng.

Ngân và vài bạn nữ hoảng hốt chạy đến.

"Trời ơi tụi bây có sao không?!"

Ánh bật dậy, mặt đỏ như cà chua, vội cúi đầu:

"Xin lỗi... xin lỗi nhiều lắm..."

Thịnh nằm im vài giây, rồi chống khuỷu tay ngồi dậy, phủi phủi áo, cười cười:

"Không sao. Cũng hên là mày ngã lên người tao. Chứ không là mặt mày hôn đất rồi."

Ánh lí nhí cúi đầu, vừa thẹn vừa có lỗi. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy hai má cô đang đỏ ửng.

Trân từ xa đưa tay lên miệng, lẩm bẩm:

"Trận này không ai đem cờ về nhưng có người bị cướp tim nha quý vị."

Lũ bạn xung quanh: "U là trời..."

Thầy thổi còi tổng kết:

"Thịnh chạm vào người cầm cờ trước khi về đích, đội 2 được 1 điểm!"

Thịnh đứng dậy, phủi phủi áo thêm lần nữa, rồi chìa tay ra:

"Đi giặt áo với tao không? Dính tùm lum rồi nè."

Ánh nhìn tay cậu, lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu nhẹ, cầm tay cậu đứng dậy.

Cuối cùng kết quả là đội 2 đang dẫn trước, nhưng mấy đứa trong lớp rần rần hẳn lên. Không ai nhớ đội nào đang dẫn điểm nữa, chỉ nhớ là chiều nay sân học quân sự đã có một sự cố đầy lãng mạn xảy ra.

Thịnh đi thẳng ra vòi nước ở góc sân sau. Ánh theo sau, tay vẫn cầm vạt áo dính đầy bùn, giữa một khoảng cách an toàn tuyệt đối với người đằng trước.

Thịnh vặn vòi, không nói gì. Cậu cúi đầu, bắt đầu vò cái áo thể dục của mình, từng động tác nhanh gọn nhưng không cẩu thả. Cái áo vốn trắng giờ loang lổ đầy đốm nâu. Thịnh vẫn kiên nhẫn, từng chút một.

"Không ngờ bùn sân quân sự dai thiệt đó." Cậu vừa nói vừa cố xả bớt đất dính vào cổ tay áo."Giống như keo dán sắt vậy."

Ánh khẽ gật, không dám nhìn lâu, tay vẫn siết vạt áo. Thịnh liếc qua, thấy cô vẫn đứng đơ thì chìa tay ra:

"Mày lại đây, đưa tao giặt cho. Té kiểu đó chắc ê mình rồi."

Ánh giật thót, vội lắc đầu, mặt càng đỏ:

"Không... không sao... tao làm được."

Cô cúi xuống vò áo, nhưng mỗi lần tay chạm trúng mấy vết bùn sậm màu trên vai là mặt lại nóng bừng. Cảnh té lúc nãy như cuốn phim chiếu đi chiếu lại trong đầu.

Thịnh thì chẳng có vẻ gì là đang bận tâm. Cậu huýt sáo khe khẽ một giai điệu chẳng rõ bài gì, tay xoắn xoắn vạt áo trắng nay đã chuyển sang màu cháo lòng. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu, liếc sang cô, nhíu mày:

"Ủa... sao mặt mày đỏ vậy Ánh? Nóng hả?"

Ánh giật mình, tay suýt xịt nước lên cả tóc mái. Cô lắp bắp:

"Không... chắc tại... tại xấu hổ vụ nãy thôi."

Thịnh phì cười, gác tay lên thành vòi:

"Té thì té, có gì đâu mà xấu hổ. Tao té suốt, có ai quan tâm đâu. Hồi lớp Tám tao còn lọt nguyên người vô thùng rác nè."

Ánh bật cười. Cuối cùng cũng bật cười.

Tiếng cười nhẹ như gió lướt qua mặt nước. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để chiều nay bỗng ấm hơn.

Thịnh gãi đầu, mắt vẫn dán vào cái áo:

"Cười vậy đẹp hơn đó. Đừng có xị mặt."

Ánh đang cười thì khựng lại, tim đập một nhịp rõ không đúng nhịp.

"Hả, gì cơ?" Cô hỏi lại, nhỏ xíu.

Thịnh quay sang, xả nước một lần cuối, tiện tay chỉ nhẹ lên má cô:

"Mặt mày dính bùn một cục to tổ chảng. Nhìn giống cái bánh tiêu á."

Ánh: "..."

Trái tim vừa kịp lệch nhịp vì một câu khen bâng quơ, đã bị bóp méo bởi sự thật đầy tổn thương: mình là một chiếc bánh tiêu.

Cuối cùng, cả hai cùng bật cười. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại cười. Chắc tại buồn cười thật, mà cũng có thề bên cạnh cậu ấy, mọi thứ tự dưng đều trở nên dịu dàng.

Hai cái áo thể dục ướt sũng vẫn còn mặc trên người, dính vào da lạnh lạnh. Thịnh gãi đầu, liếc xuống áo mình:

"Đỡ hơn hồi nãy chút rồi ha. Về phải ngâm xà bông kỹ, không là mai nó bốc mùi thối hoắc."

Ánh đứng bên cạnh, tóc lòa xòa vài cọng ướt rũ xuống má, trông như mèo con vừa bị dội nước. Cô khẽ gật đầu, không dám nhìn sang, chỉ cúi mặt nhìn giày.

Cả hai trở lại sân thì sân trường gần như đã dọn sạch. Bàn ghế đã được mấy bạn trai bê về kho dụng cụ, cờ cũng không còn, cái vòng tròn giữa sân bị xóa nham nhở. Mặt trời gần khuất sau dãy phòng học, ráng chiều nhuộm cả sân học quân sự thành một màu cam đỏ mềm oặt như mơ ngủ.

Ngân đứng ở giữa sân, tay cầm cuốn sổ đầu bài, đang cãi tay đôi gì đó với Đăng. Cậu chắp tay sau lưng, nghiêng đầu, môi nhếch, vẻ mặt vô tội nhưng lại đầy "ý đồ".

"Đăng! Tao nói bao nhiêu lần rồi mà mày cứ..."

"Tao có làm gì đâu?"

"Thôi mày im đi!!"

Đăng cười cười, né cú véo vào tay, còn tạt sang một bên đứng chắn nắng cho cô. Cậu ghé sát, nói nhỏ một câu gì đó không ai nghe, chỉ thấy Ngân mặt đỏ lên.

"Cái đồ..."

"Suỵt, đừng lớn tiếng, đang có người nhìn kìa." Đăng nháy mắt, rồi liếc sang Ánh và Thịnh đang đi tới.

Cô hắng giọng, đẩy nhẹ Đăng ra, rồi vờ quay sang kiểm tra lại sổ đầu bài như chưa từng suýt đánh người.

Cách đó một chút, Trân ngồi ở ghế đá, chân vẫn gác nhẹ lên ba lô, gương mặt mỏi mỏi nhưng vẫn ráng giữ phong thái của một "người đẹp bị thương". Trước mặt, Bách đứng khoanh tay, vai nghiêng nhẹ, gương mặt nhăn nhó:

"Chân mày sao rồi? Có đi nổi không vậy bà nội?"

Trân liếc nhìn rồi trả treo:

"Không đi nổi thì mày tính bế tao chắc?"

Bách không hề lúng túng, trái lại còn hớn hở:

"Bế thì chưa thử, nhưng cõng thì được. Phí dịch vụ là ly trà sữa size L full topping nha." Bách cười toe.

Trân trợn mắt, định nói gì đó nhưng rồi bật cười. Gò má đỏ lên một chút xíu mà không ai để ý.

Thầy phụ trách vừa đi ra khỏi văn phòng, vẫy tay hô to:

"Các em tập trung chào thầy rồi về nè!"

Cả lớp đứng vào hàng, Ngân nhanh chóng hô khẩu hiệu. Xong xuôi, mấy đứa lục tục dọn nốt ba lô và áo khoác, chuẩn bị về.

Thịnh liếc thấy Trân vẫn còn ngồi đó, định bước lại đỡ giùm thì Bách đã chặn trước, giọng dứt khoát:

"Để tao đưa nó về cho. Dù gì nhà tao với nhà nó cũng cùng đường."

Trân liếc sang, định phản ứng gì đó nhưng rồi lại im, tay vẫn ôm nạng, má vẫn ửng hồng như đang hòa tan trong nắng chiều.

Trân chật vật đứng dậy, chống nạng một bên, môi mím lại vì đau. Bách đứng kế bên nhìn mà chỉ biết thở dài. Cậu cúi xuống, vỗ vỗ vào lưng mình:

"Lên đi, đừng cố. Bây giờ đi không nổi rồi còn bày đặt sĩ."

Trân trừng mắt nhìn cái lưng đang chìa ra trước mặt. Áo thể dục cậu vẫn còn ướt loang một mảng sau lưng, chỗ dính bùn hồi nãy đã được rửa qua. Vết nhòe sậm màu vẫn còn, nhìn vừa lôi thôi vừa kỳ cục. Cô trề môi:

"Cái áo mày ướt nhẹp vậy mà kêu tao lên hả?"

"Ờ, mày ráng mà lết, tao đi trước nghe."

Miệng nói vậy nhưng Bách vẫn đứng yên, mặt quay đi, tỏ vẻ thờ ơ. Nhưng cái tay đang giữ nạng của cô thì nắm chặt chẳng chịu buông, như thể sợ cô thật sự sẽ đi về một mình.

Một nhịp. Hai nhịp.

Trân thở dài, má đỏ ửng. Cô đành chống nạng, từ từ nhón chân trèo lên lưng cậu, tay quàng nhẹ qua vai, không dám bám chặt. Động tác vụng về đến mức suýt ngã nếu Bách không chụp kịp.

"Trời ơi, cẩn thận đi bà nội! Muốn u đầu hả?" Giọng cậu rì rầm bên tai, vừa trách vừa cười.

Trân vùi mặt vào vai cậu, không nói gì. Áo cậu vẫn còn ẩm, có chỗ hơi lạnh nơi bùn chưa khô hẳn, nhưng kỳ lạ thay cô lại không thấy khó chịu. Dù bình thường chỉ cần váy dính nước một chút là cô đã nhăn mặt, thì giờ, cả người bám vào lưng ai đó đầy mùi mồ hôi, cô vẫn thấy dễ chịu lạ thường.

Bách bật cười khẽ, rồi siết nhẹ tay ra sau đỡ chắc cô hơn. Cái nạng của cô kẹp sát bên hông, bước chân cậu đều đều, thong thả nhưng vững chãi.

Nắng chiều quét một vệt dài trên sân trường. Bóng hai người in xuống mặt đất – lưng cõng lưng, đầu sát đầu – dài ra, rồi nhòe đi trong ánh hoàng hôn đang đổ xuống.

Thịnh đứng im lặng một chút. Cậu nhìn theo, khẽ nhướng mày rồi bật cười.

Cậu không cần phải giúp gì thêm.

Bách đã làm tốt hơn cả mong đợi.

Thịnh xoay sang bên, thấy Ánh đang đứng cạnh. Cô gái nhỏ đang mím môi, ánh mắt cũng dõi theo bóng hai người kia, gương mặt dịu dịu trong màu chiều ngả xuống.

"Còn mày?" Thịnh hỏi nhỏ, nghiêng đầu. "Giờ về luôn không?"

Ánh khẽ gật đầu, môi mím lại thành một đường nhỏ xíu.

"Ừm."

Chỉ một từ, nhưng trong lòng cô như có tới mấy nghìn câu đang muốn nói, muốn hỏi, muốn giữ lại thêm một chút khoảnh khắc này nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một tiếng "ừm" nhẹ hẫng.

Thịnh cũng không hỏi gì thêm. Cậu khom lưng, cúi xuống xách luôn cái ba lô của Ánh lên, động tác dứt khoát như thể đó là điều đương nhiên.

Ánh giật mình, đưa tay giành lại:

"Ê, để tao xách được mà."

Thịnh không quay đầu, chỉ xách ba lô lên vai, vừa đi vừa buông một câu rất nhẹ:

"Nãy mày chống tay mạnh quá, kiểu gì mai cũng ê. Để tao cầm cho."

Lưng cậu thẳng, bước đi thong thả, lời nói chẳng có vẻ gì là đặc biệt. Nhưng trong lòng Ánh, nó rơi xuống như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt nước tĩnh, gợn lên từng vòng, từng vòng, không cách nào dừng lại được.

Cô bước chậm phía sau, tay còn hơi chới với, chẳng biết nên buông xuống hay cứ giữ lửng lơ thế này.

Mọi việc cậu ấy làm chỉ xuất phát từ lòng tốt muốn giúp đỡ bạn bè, không cần cô cảm ơn. Mọi việc cậu làm đều rất tự nhiên, như thói quen, như phản xạ. Cậu luôn quan sát kỹ, luôn giúp đúng lúc, đúng cách, và chưa bao giờ có chút gì là cố ý.

Có lẽ gia đình cậu nuôi dạy rất tốt. Hoặc cũng có thể, Thịnh vốn là kiểu người sinh ra đã được lập trình sẵn một trái tim dịu dàng, điềm tĩnh, quan tâm đến từng người một cách âm thầm và tử tế.

Nhưng cũng chính vì vậy càng khiến cô chẳng dám nuôi hy vọng gì.

Chỉ là đôi lúc cậu làm một điều gì đó như thể "chẳng có gì to tát" thì tim cô lại khẽ rung lên một cái rất nhẹ. Nhiều lúc cô nghĩ rằng mình có thể trở nên đặc biệt trong mắt cậu.

Ánh hít sâu một hơi.

"Không, là do cậu ấy chỉ tốt bụng thôi." Cô tự nói với mình. Lần thứ mấy trong ngày, cô cũng không nhớ rõ nữa.

Ánh nhoẻn một nụ cười rất nhẹ, bước đều đều theo bóng áo trắng phía trước. Ánh nắng cuối chiều rọi xiên xuống sân trường, nhuộm lớp gạch đỏ và những bậc cầu thang thấp thành một màu mật ong dịu ngọt. Bóng của hai người in dài xuống nền, sóng đôi lặng lẽ. Một cái cao, một cái thấp, khoảng cách ấy không gần, nhưng cũng không xa.

Ánh ngước lên, nhìn tấm lưng áo trắng lem một ít bùn của Thịnh. Trong đầu cô không có lời nào, chỉ là một cảm giác âm ấm lan nhẹ khắp người.

Không cần gì nhiều. Không cần gì đặc biệt.

Cứ như thế này cũng được. Đi cùng nhau về sau mỗi buổi học, cùng nghe những câu nói tưởng như bâng quơ nhưng đủ khiến người ta vui vẻ.

Chỉ cần thế thôi, là đủ rồi.

Phía xa, Đăng vẫn đi song song cạnh Ngân, bước chậm hơn bình thường một chút để vừa kịp nhịp với cô. Cặp sách đung đưa sau lưng, tay cậu đút túi, miệng thì nói không ngừng nghỉ như thể sợ cô im là buổi chiều sẽ nhạt mất.

"Ê lớp trưởng, đưa tao nộp sổ đầu bài cho."

Ngân không thèm quay sang, giọng tỉnh bơ:

"Không. Mày mà nộp chắc lạc sổ luôn."

"Vậy tao xách ba lô cho mày."

"Không cần."

"Vậy tao cõng mày như Bách cõng Trân nha."

Ngân quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn cậu:

"Lê Hoàng Khánh Đăng, mày muốn chết hả?!"

Đăng cười, chỉ bước lên trước một nhịp, vừa đi vừa hát nho nhỏ, nắng chiều nhuộm tóc cậu thành màu mật ong nhạt.

Ngân đứng lại vài giây, mặt đỏ rần, nhìn bóng lưng cậu rồi càu nhàu:

"Không hiểu nổi luôn á... càng ngày cái thằng này nó càng nói chuyện kiểu gì á, như muốn mình bùng nổ hormone."

Cô bước nhanh hơn, bám kịp cậu, vẫn cố làm mặt lạnh dù trong lòng thì náo loạn lên cả rồi.