Đội tuyển học sinh giỏi Lý của trường THPT Ánh Sáng đang bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất: giai đoạn nước rút.
Ban đầu, đội tuyển chỉ học hai buổi một tuần. Nhưng càng gần kỳ thi, lịch nhảy vọt lên bốn, rồi có khi chiếm luôn cả Chủ Nhật. Tối về còn phải nộp ảnh chụp bài làm lên nhóm chung. Ai không nộp, hôm sau sẽ được thầy Dương hỏi nhẹ nhàng, giọng ấm áp, ánh mắt dịu dàng:
"Bài đâu?"
Nếu bạn chọn phương án: "Dạ... em chưa làm xong..."
Thầy sẽ mỉm cười đầy nhân từ: "Vậy thì để em ở lại thêm buổi nữa vậy."
Ở lớp đội tuyển, mức độ "lạnh sống lưng" còn được nâng lên một tầm cao mới. Có lần, trời vừa đổ mưa, đang giải đề thì thầy đứng dậy, điềm tĩnh:
"Hôm nay chưa làm xong đề, chưa ai được phép rời khỏi phòng này."
Giọng thầy lạnh tanh, không cần lên cao mà vẫn đủ sức khiến năm đứa trong đội tuyển nuốt nước bọt cái ực.
Từ hôm đó, "tan học đúng giờ" trở thành khái niệm xa xỉ. Có hôm, đèn phòng học sáng trưng tới tận 8 giờ tối mới có đứa được thả ra khỏi cổng trường.
Một lần, có đứa rón rén giơ tay:
"Thầy ơi, em đau bụng..."
Thầy Dương không ngẩng đầu, vẫn chấm bài, đáp gọn:
"Đi vệ sinh xong quay lại, làm tiếp."
Chỉ cần một lần trải nghiệm, bạn sẽ hiểu vì sao trong đội tuyển tồn tại câu truyền miệng bất hủ:
"Vật Lý không giết bạn, thầy Dương sẽ giết trước."
Mỗi buổi ôn luyện, thầy Dương sẽ phát một đề, đặt đồng hồ bấm giờ, rồi ngồi ngay bàn đầu. Thầy không nói gì thêm, chỉ cần nhìn xuống là tụi nhỏ tự giác cắm cúi làm.
Khi làm xong, thầy chỉ chấm bài của Đăng. Xong rồi bắt cả lớp chấm chéo theo đáp án của Đăng.
Ai sai thì sửa, sửa tới khi đúng mới thôi. Không đúng, về nhà làm lại. Sai nữa thì lại làm tiếp.
Sẽ không có chuyện: "Thầy ơi em hổng hiểu..."
Vì thầy sẽ trả lời: "Vậy thì về nhà suy nghĩ tiếp."
Đỉnh cao của sự tra tấn là một buổi chiều oi bức, thầy đặt xấp đề lên bàn, nhẹ nhàng tuyên bố:
"Tôi đưa mười đề, làm cho hết. Buổi sau phải xong!"
Không phải mười đề thường. Mà là mười đề hội tụ đủ những thứ đáng sợ nhất: điện xoay chiều siêu khó, dao động cơ nâng cao, mạch RLC hỗn hợp, bài toán thực nghiệm kèm bảng số liệu và đồ thị ngược pha.
Có đứa nhìn đề đã thở dài:
"Miễn đậu thành phố... thì kiếp nạn này cũng đáng."
Còn lại thì im lặng vì không đủ sức để than.
...
Chiều hôm đó, Ngân dừng xe trước tiệm photo gần trường. Cô nhận từ tay dì chủ tiệm một xấp tài liệu dày cộm, chính là "quà" thầy Dương nhờ in sẵn. Lúc trưa, thầy có nhắn trên nhóm: "Ai tới sớm thì ghé lấy đề giùm thầy, vô lớp giải luôn, đừng phung phí thời gian."
Cầm xấp đề nặng trịch, Ngân chỉ biết thở dài, lặng lẽ ôm thẳng vào lớp đội tuyển. Đặt nguyên chồng đề lên bàn giáo viên, cô rút một bộ cho mình rồi về chỗ. Vừa mở đề, câu 1 đã khiến cô thở dài thườn thượt.
Cô cắm cúi viết, chìm vào mê cung công thức, hoàn toàn quên chuyện xung quanh. Mấy bạn lần lượt vào lớp, ghế bàn kéo kèn kẹt, tiếng chào hỏi nho nhỏ vang lên, Ngân vẫn không ngẩng đầu.
Cho đến khi một tiếng ghế bị kéo mạnh vang lên ngay bên cạnh. Một dáng người cao cao, vai áo còn vương mùi nắng chiều, cùng mùi hương bạc hà quen thuộc mà cô đã vô thức ghi nhớ từ lâu, thoáng lướt qua. Đăng thả xấp đề xuống bàn, ngồi phịch xuống, chống tay nhìn sang, nhếch môi:
"Không ai chăm bằng lớp trưởng."
Ngân vẫn cắm cúi viết, chỉ đáp nhàn nhạt:
"Ờ, tao phải lấy cần bù thông minh. Chứ không như ai kia, đi trễ vẫn giải đề ro ro."
Đăng bật cười, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn:
"Ê nha, đừng có nói móc tao, tao cũng có siêng lắm chứ bộ."
Ngân nhún vai:
"Siêng... ngủ."
Cậu nhướng mày, hơi nghiêng người sát lại. Khoảng cách giữa hai đứa giờ đủ để Ngân nghe rõ nhịp thở đều đều của cậu. Giọng Đăng hạ thấp, chậm rãi, cố tình kéo dài âm cuối:
"Ngủ đủ mới có sức chọc mày chứ."
Ngân giả vờ bình thản, nhưng tay cầm viết lại khựng một chút. Mặc dù đã quá quen với mấy câu thả thính vớ vẩn của Đăng, nhưng cô vẫn không tránh khỏi có chút ngại ngùng. Cô vội cúi xuống, giả vờ chăm chú vào câu 2, nhưng thực chất là để giấu vành tai đang hơi đỏ lên.
Mà Đăng rõ ràng không định dừng ở đó.
"Ước gì lúc mày nhìn tao cũng chăm chú như khi giải đề vậy?"
Ngân cau mày, giọng hơi gắt:
"Chừng nào mày có sức hút bằng đề Lý đi rồi nói chuyện ha?"
Đăng chống cằm, ánh mắt dán vào cô như thể đang cân nhắc một trò nghịch mới:
"Vậy thử tìm hiểu xem tao có sức hút hay không?"
Ngân nghiêng đầu, liếc cảnh giác:
"Bây giờ mày im, hay tao đổi chỗ khác?"
Đăng giơ hai tay đầu hàng, cười cười:
"Thôi thôi, tao im mà."
Cô cố làm mặt nghiêm, nhưng khóe môi vẫn muốn cong lên.
"Cái thằng này, nói gì cũng không thể thắng được nó."
Phòng học đội tuyển Lý chìm trong không khí nghiêm túc đến mức nghe rõ tiếng viết cạ trên giấy và tiếng máy tính bấm lạch cạch. Thời gian cứ thế trôi, Ngân không biết mình đã xử gọn bao nhiêu cái đề, rồi lại ngồi sửa bao nhiêu lỗi. Cứ làm cho đến khi ngoài trời đã chuyển sang màu xanh tím, rồi dần sẫm lại.
Bụng cô réo "ọt ọt" một tiếng nghe rõ mồn một. Đang cau mày sửa đáp án câu 5 , Ngân thở dài, than từ tận đáy lòng:
"Trời ơi... bây giờ ước gì có một tô hủ tiếu gõ ở đây! Tao sắp chết trong đống Lý này rồi."
Đăng bật cười, vẫn viết như không có chuyện gì, nhưng tay trái thì mở hộc bàn lục lục. Một giây sau, cậu đẩy sang một bịch bánh bông lan:
"Ăn tạm đi. Xíu học xong tao với mày đi ăn hủ tiếu."
Ngân cầm lấy, nhìn thoáng qua cậu rồi gật đầu:
"Cảm ơn nha."
Đăng nhếch môi cười, không đáp, chỉ cúi xuống giải đề tiếp.
Không chỉ đội tuyển Lý tăng buổi học, mà các đội tuyển Toán, Hoá, Sinh, Anh... cũng học thêm cùng ngày. Thành ra ở những phòng kế bên, đám bạn của Ngân cũng đang cắm đầu vào đề, mỗi người một vẻ.
Bên đội tuyển Toán, Trân ngồi thẳng lưng, tay bấm máy tính lạch cạch liên tục, đôi mắt như dán vào tờ đề. Cây bút chì trong tay cô quay một vòng rồi hạ xuống kẻ nốt dòng cuối. Bách ngồi bên thì đã mất tinh thần từ câu 3, chống má nhìn trần nhà.
Bách rên rỉ:
"Trân... tao thề là não tao không sinh ra để tính đạo hàm đâu."
Trân không buồn ngẩng đầu, ngón tay bấm "=" trên máy tính tách một cái, ghi kết quả vào giấy, đáp gọn lỏn:
"Ờ, não mày sinh ra để nói đạo lý thôi."
Bách giả vờ ôm ngực:
"Á... đau quá... nói trúng tim đen tao rồi."
Trân vẫn không rời mắt khỏi đề:
"Lo mà làm tiếp đi, tới lúc rớt đừng có khóc."
Bách cười, không phản bác, chỉ gõ gõ cây viết lên mép bàn. Rồi điện thoại trong túi rung lên một cái. Cậu liếc quanh, rút ra lén lút như đang làm chuyện mờ ám. Màn hình hiện lên tin nhắn của Ngân: "Xíu nữa đi ăn hủ tiếu hong?"
Khoé môi Bách nhếch nhẹ, cậu nghiêng sang phía Trân, hạ giọng như chia sẻ bí mật:
"Ê, con Ngân rủ chút nữa đi ăn hủ tiếu. Mày đi không?"
Trân đặt máy tính xuống, xoa xoa cổ tay:
"Đi. Tao cũng đói quá trời rồi."
Bên đội tuyển Hoá, không khí yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ treo tường. Thịnh và Ánh ngồi cạnh nhau, mỗi người một chồng đề cương dày cộp. Thỉnh thoảng, ngoài tiếng bút sột soạt và tiếng giấy lật khe khẽ, chẳng còn âm thanh nào khác.
Thịnh vừa giải xong một bài toán hỗn hợp Hidrocacbon dài lê thê thì nghiêng đầu sang. Bắt gặp cảnh Ánh cũng đang chống tay vào trán, chăm chú nhìn đúng câu đó.
Không nói gì, cậu kéo tập giấy nháp lại, viết ra từng bước, đẩy nhẹ sang phía cô. Ánh chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ. Ánh mắt cô dừng lại trên tờ giấy vài giây, rồi dịch sang nhìn Thịnh. Cậu vẫn cắm cúi vào đề mới, chẳng quay sang, chỉ vô thức đưa ngón tay gõ gõ nhẹ lên bàn theo nhịp.
Cô mím môi, khóe môi cong lên rất khẽ. Cô gật đầu một cái, thay cho lời cảm ơn.
Thịnh vẫn không ngẩng lên, chỉ "ừ" một tiếng rất nhỏ như thể nghe được mà cũng không để bụng.
Ánh quay lại với tập đề của mình, nhưng từ lúc đó, đôi mắt cô thi thoảng lại lén nghiêng về bên phải. Ánh đèn huỳnh quang phủ xuống, tạo bóng nghiêng nghiêng trên gò má Thịnh, khiến đường nét khuôn mặt cậu trở nên trầm tĩnh lạ thường. Cô nhanh chóng quay đi khi cậu khẽ dịch người, sợ bị bắt gặp.
Thịnh vẫn vô tư, vừa viết vừa lẩm bẩm công thức, hoàn toàn không biết rằng có một người ngay bên cạnh đang vừa học, vừa âm thầm tích trữ từng chi tiết nhỏ về mình vào một "kho bí mật" trong lòng.
...
Quán hủ tiếu nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, ánh đèn vàng treo lủng lẳng hắt xuống mấy bộ bàn ghế nhựa xanh, khói nước lèo bay nghi ngút. Mùi xương hầm thơm phức, quện với mùi hành phi, làm bụng ai cũng réo ầm ĩ.
"Ngồi bàn ngoài hiên đi, cho mát." Ngân vừa nói vừa bước tới, chọn ngay chỗ có gió thổi hiu hiu.
Đăng là người ngồi xuống trước, ung dung kéo cái ghế nhựa thấp kế bên, vỗ vỗ hai cái như ra lệnh:
"Lớp trưởng, qua đây ngồi nè."
Ngân nhìn cái ghế, rồi nhìn cậu, nhướng mày:
"Ủa, nay ga lăng dữ? Biết kéo ghế cho bạn học luôn hả?"
Đăng hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, giọng lười biếng:
"Ga lăng... với đúng người thôi."
"Ờ, tự tin ghê ha." Cô bĩu môi.
Đằng sau, Bách đi chậm rãi, một tay đỡ lấy khuỷu tay Trân, tay kia giữ chắc cây nạng, như sợ cô chỉ cần sơ ý một chút là mất thăng bằng. Đến chỗ ngồi, cậu cúi người kéo ghế ra. Động tác gọn gàng, dứt khoát, chẳng cần ồn ào khoa trương nhưng lại đủ để người ta chú ý. Rồi Bách nghiêng người đỡ Trân ngồi xuống, khéo léo tránh chạm vào chân trái đang băng bó.
"Coi chừng váy, mày ngồi từ từ thôi."Bách nói nhỏ, đủ để chỉ Trân nghe thấy.
Trân hơi khựng lại, tim như lỡ một nhịp. Cô cúi xuống giả vờ chỉnh lại mép váy, nhưng thực chất là để che cái khóe môi đang cong lên không kiểm soát nổi.
"Quào, ga lăng dữ ta." Thịnh bên kia chống cằm, nhướng mày trêu.
Bách vẫn giữ gương mặt nghiêm túc đến mức không thể đoán được là thật hay đùa, đáp gọn:
"Người ta đang bị thương."
Nghe vậy, Trân chẳng biết nên bật cười vì câu trả lời nghe hài hài hay vì cảm giác được quan tâm một cách quá mức cần thiết đến đáng yêu. Còn Bách thì im lặng ngồi xuống, như thể chuyện vừa làm chẳng đáng nhắc đến, nhưng tay lại đặt cây nạng của Trân sát bên, ngay tầm với, không lệch một phân.
Quán đông nghịt, tiếng chén đũa lách cách và mùi nước lèo thơm nức bay khắp nơi. Đăng đứng dậy đi gọi món, vừa bước ra vừa quay đầu hỏi:
"Đều ăn hủ tiếu hết đúng không?"
Cả nhóm đồng loạt gật đầu. Chưa đầy một phút sau, Đăng quay lại chỗ, Ngân bỗng nhớ ra điều cực kỳ trọng đại:
"Á chết, tao quên dặn đừng bỏ hành!"
Đăng ngồi xuống, giọng thản nhiên:
"Nãy tao nói với dì rồi, tô mày không bỏ hành."
Ngân ngẩn ra:
"Ủa sao mày biết tao không ăn hành?"
Đăng liếc cô, nhếch môi cười nhẹ:
"Quên rồi à? Hồi trước mày nói với tao rồi."
Ngân "ờ" một tiếng, quay đi như không có gì, nhưng tai lại hơi nóng lên. Ngay lập tức, Bách chống tay vào bàn, giọng kéo dài:
"Ghi nhớ thói quen ăn uống của nhau, dữ dằn à nha..."
Trân bật cười:
"Cái này người ta gọi là "chăm sóc cờ rớt" đó."
Ánh giả bộ ngạc nhiên, đưa tay che miệng:
"Ước gì tao cũng có bạn cùng lớp như này."
Thịnh ngồi kế bên, khoanh tay, thản nhiên buông một câu tưởng vô hại nhưng cực nguy hiểm:
"Mai mốt không biết nó biết tới cái gì luôn ha?"
Cả bàn "ú òa" một tiếng, cười ầm lên. Đăng không hề chối, thậm chí còn mỉm cười, giọng bình thản đến đáng ghét:
"Ừ, biết nhiều cho dễ chăm."
Ngân nghe mà má nóng ran, cúi xuống giả vờ lau đũa, nhưng trong lòng lại thấy hơi rối. Vừa muốn tặng cậu một cú chọc đũa vô người, vừa không dám ngẩng lên, sợ bắt gặp cái ánh mắt đang nhìn mình kia.
Một lát sau, sáu tô hủ tiếu nóng hổi được bưng ra, khói bốc nghi ngút, mùi thơm quyện cùng tiếng nước ngọt khui "xì" một cái. Ngân cúi xuống đảo đũa, tự nhủ chắc Đăng chỉ nhớ dai thôi nhưng không hiểu sao, cái cảm giác được người ta để ý từng chi tiết nhỏ như vậy lại khiến tim cô đập nhanh hơn hẳn.
Phía trong bàn, Thịnh đang mở tờ giấy nháp xem lại công thức, tay cầm đũa đảo đảo tô hủ tiếu. Ánh ngồi cạnh lặng lẽ gắp từng cọng giá bỏ ra ngoài.
"Mày không ăn giá hả?" Thịnh hỏi, mắt vẫn dán vào công thức.
"Không." Ánh đáp nhỏ.
"Vậy mày gắp qua cho tao đi." Thịnh nói giọng vô cùng tự nhiên, không chút khách sáo.
Ánh nghe vậy liền gắp hết chỗ giá sang tô cậu.
"Cảm ơn nha." Thịnh ngẩng lên, cười nhẹ, nụ cười khiến tim Ánh hơi chùng xuống.
Bên cạnh, Trân vừa cầm muỗng sa tế lên, định cho vào tô như mọi lần thì một bàn tay thò ra chặn lại.
"Ê, chân mày chưa khỏi hẳn, đừng ăn sa tế nhiều. Cay nóng lâu lành lắm."
Trân hơi ngớ ra, mắt tròn xoe:
"Ủa, vậy hả? Tao đâu biết."
"Ăn nhiều thịt vô cho mau lành." Nói rồi Bách gắp gần hết thịt trong tô mình bỏ sang tô Trân.
Trân nhìn đống thịt to tướng như một ngọn núi nhỏ, cau mày:
"Mày nghĩ tao là heo hả?"
Bách nhún vai, ánh mắt thấp thoáng ý cười:
"Ờ... nhưng heo dễ thương."
Ngân cúi đầu hí hoáy ăn hủ tiếu, tay cầm đũa đảo đảo tìm miếng thịt thì bên cạnh, Đăng bất ngờ nghiêng qua, gõ nhẹ đầu đũa vào mấy quả trứng cút trong tô cô:
"Mày ăn cái này không?"
Ngân ngẩng lên, tưởng cậu hỏi để gắp sang cho mình thì ngại lắm, nên lắc đầu:
"Không."
Trong ba giây, "không" đã trở thành quyết định sai lầm nhất buổi tối của cô. Đăng dửng dưng gắp hết trứng cút trong tô Ngân bỏ sang tô mình, động tác gọn lỏn, không một chút do dự. Sau đó còn quay sang nói:
"Mày không ăn thì để tao."
Ngân đứng hình vài giây. Cái gì mới vừa xảy ra vậy?
Không thể để mình thua thiệt, cô liền híp mắt nhìn sang tô cậu, chỉ vào miếng thịt to tướng:
"Mày có ăn cái này không?"
"Có." Đăng đáp ngay, không thèm ngẩng đầu. Rồi còn trơ trẽn đưa đũa sang gắp thịt trong tô cô.
Ngân dùng đũa gõ nhẹ vào tay cậu:
"Mày làm cái trò gì vậy?"
"Tao tưởng mày cho tao thịt."
"Cho cái đầu mày á." Cô nghiến răng, nhận ra mình vừa bị lừa trắng trợn.
Đăng liếc qua, thấy cô đang hậm hực phồng má, gương mặt đỏ hồng, liền cười khẽ.
Một lát sau, khi thấy Ngân im lặng cúi xuống ăn, Đăng mới khẽ nghiêng người, dùng đũa gắp từng miếng thịt và trứng cút bỏ lại vào tô cô, giọng mang mùi "cưng chiều" rõ rệt:
"Ăn đi, nguội bây giờ."
Ngân giả vờ dửng dưng, chỉ cúi xuống gắp thịt như chẳng có gì, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, cố giấu sau làn khói nghi ngút.
Trong lòng, cô vừa muốn chửi cậu thêm một câu cho bõ tức, nhưng cũng may là cậu không ăn hết thịt của cô thật.
...
Giải xong đề Lý thứ bảy, đầu óc như bị tách ra làm đôi, Đăng dừng viết, ngửa người tựa ra sau ghế, tay xoa nhẹ trán, mắt mỏi đến mức chẳng muốn nhìn vào chữ số nào nữa.
Cậu với tay lấy điện thoại ở góc bàn. Vừa mở máy, ting ting ting, group chat chơi game của hội cậu như nổ tung.
Cường: "Tụi bây đâu rồi vô lẹ coi!"
Kha: "Vô liền vô liền. Đợi xíu tao đi lấy cốc nước cam đã, vừa leo rank vừa giải khát cho nó đẳng cấp."
Huy: "Từ từ má, tao đang kiếm tai nghe!"
Đăng liếc qua, chỉ gõ đúng một chữ: "Ừ."
Đúng hẹn, Đăng đăng nhập game. Màn hình tối bật sáng, logo quen thuộc hiện ra cùng tiếng nhạc mở đầu dồn dập. Vừa load vào sảnh chính, chưa kịp bấm được nút nào thì thông báo mời vào phòng đã bật lên chiếm nửa màn hình. Không đắn đo, cậu nhấn "vào luôn".
Vừa vào, mắt cậu quét nhanh danh sách người trong phòng. Ba cái tên quen, còn một cái lạ hoắc. Chắc là bạn của Cường, Đăng cũng chẳng mấy quan tâm, mời ai thì mời, miễn đủ team là được.
Bên kia, giọng Cường vang lên, phấn khích thấy rõ:
"Tao rủ Nguyên vô đó. Cổ cũng biết chơi game. Nghe bảo chơi cũng được nên tao mời cho vui."
Nguyên?
Đăng khẽ nhíu mày. Cái tên ấy chẳng mới mẻ gì, chỉ là dạo này xuất hiện quanh cậu hơi nhiều một cách khó hiểu. Thỉnh thoảng đi ngang ở hành lang, cô ta hay mỉm cười kiểu lịch sự quá mức cần thiết. Còn cậu, mỗi lần như thế chỉ đáp lại bằng một cái gật nhẹ, xã giao vừa đủ để không bị xem là bất lịch sự. Trong đầu Đăng, Nguyên đơn giản chỉ là người Cường thích, ngoài ra cậu chẳng có ấn tượng gì.
Thực ra Đăng đã định rủ Ngân chơi, nhưng mấy hôm nay thấy cô ấy ôm chồng đề dày cộp, tối hôm qua còn nhắn cho cậu: "Ngủ 4 tiếng thôi cũng được, miễn giải xong 10 đề." Thế nên thôi, cậu không nỡ làm phiền.
Mic bỗng vang lên giọng con gái ngọt đến mức như có lớp đường phủ quanh:
"Hello mọi người nha, tớ nghe Cường nói team còn thiếu người nên xin vô chơi ké á. Tớ cũng biết chơi chút chút thôi, nhưng chơi dở lắm, mọi người đừng la tớ nhé."
Âm cuối kéo dài, giọng mềm đến mức tưởng tượng được cả nụ cười nghiêng nghiêng bên kia màn hình.
"Để tớ đi theo mấy cậu học hỏi."
Cường lập tức hùa vào, giọng nhiệt tình:
"Không sao đâu. Team mình vui là chính! Thua cũng được, miễn chơi vui!"
Đăng vừa đeo tai nghe vừa ngáp khẽ, tay nhấn nút "sẵn sàng", giọng đều đều:
"Vô game đi."
Dù gì cũng là một trận game. Cậu không nghĩ gì nhiều, miễn đừng giành AD với cậu là được.
Vài phút sau, team vào trận. Đăng không suy nghĩ nhiều, chọn Violet như thường lệ. Cường nhận rừng, Kha leo top, Huy giữ mid, còn Nguyên nhẹ nhàng pick support.
Vừa load vào game, giọng cô nàng lại vang lên trong mic, ngọt đến mức tưởng như thêm chút nữa là đường có thể chảy ra từ tai:
"Đăng được top Violet hả? Tớ cũng muốn chơi AD lắm mà chưa biết chơi. Đăng rảnh chỉ tớ với nha?"
Đăng định từ chối ngay lập tức. Nhưng nhớ ra đây là người Cường đang để tâm, nên thôi. Thế là cậu mở mic, giọng đều đều như đang đọc đáp án:
"Violet thì dùng chiêu một để lướt né kỹ năng hoặc tạo khoảng cách. Ưu tiên lướt ngang hoặc lùi sau để giữ vị trí, rồi đánh thường. Chiêu hai làm chậm, sau đó ulti. Lợi dụng nội tại nạp đạn để spam chiêu một, tăng cơ động và dồn sát thương."
Nói một lèo xong, cậu hỏi:
"Nghe kịp không?"
Bên kia, Nguyên tưởng Đăng đang mở lời để hướng dẫn sâu hơn, liền đáp ngay:
"Đăng chỉ kỹ hơn được không?"
Đăng chẳng đổi giọng, bắn thẳng một câu:
"Cậu hỏi Cường nhé, tôi không rảnh lắm."
Rồi cậu im luôn, tập trung farm lính, bỏ lại bên kia mic một khoảng im lặng ngắn ngủi.
Nguyên lí nhí nói: "À... cảm ơn Đăng nha!"
Cường vội vàng chen vào:
"Để rảnh tớ chỉ cậu nha."
Phút thứ tư.
Nguyên cầm Alice lẽo đẽo theo sau Đăng. Combat nổ ra ở đường dưới, Đăng lao vào xả skill, Nguyên chạy theo nhưng tới trễ, chiêu lại hụt. Khi máu Đăng chỉ còn một vạch, cô mới kêu lên, giọng vừa tội nghiệp vừa lúng túng:
"Ơ chết rồi, Đăng chạy nhanh quá tớ chưa kịp hỗ trợ..."
Đăng không nói gì. Chết thì hồi sinh, rồi lại cắm đầu farm.
Chưa đầy một phút sau, giọng cô nàng lại vang lên:
"Tớ xin lỗi nha. Tớ lỡ mua nhầm đồ rồi!"
"Cậu đừng giận tớ nha. Tớ sẽ ráng bám cậu hơn nữa."
Phút thứ bảy của game, team bị gank. Đăng ping cầu cứu khi đang lùi về trụ. Nguyên đứng giữa đường dùng ulti, không trúng ai. Violet liền bay màu, trụ vỡ.
Màn hình vừa đen lại, Cường còn cười hề hề:
"Chắc mới chơi thật đó Đăng ơi..."
Nguyên thở dài:
"Thật xin lỗi nha... Tớ chơi dở quá trời."
Ban đầu, Cường, Kha, Huy còn nói đùa để giữ không khí. Nhưng càng về sau, cả team dần im lặng vì đường bot thọt quá sâu.
Kha khẽ nhắc:
"Hay mày đổi lane với tao đi, Đăng."
Cường chen vào:
"Không, để tao xuống phụ cho."
Nhưng có phụ cũng chẳng cứu nổi. Từ giữa trận, nó gần như biến thành 4v5 trá hình.
Đăng vẫn chơi tốt, giữ chỉ số vàng đầu bảng, nhưng ánh mắt ngày càng lạnh.
Đột nhiên cậu nhớ cảm giác được bảo kê đúng nghĩa. Nhớ những lần Zata lướt đến kịp lúc, tung chiêu cứu cậu khỏi bị úp sọt. Nhớ cái giọng nhẹ nhưng dứt khoát: "Lùi lại, để tao."
Cuối trận, khi bảng KDA hiện ra, Đăng 9/3/5 được MVP. Nguyên đứng bét: 0/8/6.
Cường vẫn cố vực dậy tinh thần:
"Không sao, chơi vui là được!"
Nguyên cười: "Hihi cám ơn nha. Tớ học được nhiều lắm á."
Đăng không đáp. Cậu thoát trận ngay khi bảng KDA còn chưa tắt hẳn, không chờ chơi trận tiếp theo.
Cậu đặt điện thoại xuống, vươn vai, rót một ly nước. Ánh mắt lơ đãng hướng ra khoảng trời đêm yên tĩnh dễ chịu hơn hẳn tiếng voice chat ồn ào ban nãy.
Mở khung chat với Cường, Đăng gõ một dòng:
"Từ giờ đừng rủ người khác vô team mà không nói trước. Tao không chơi kiểu đó."
Cường nhắn lại gần như ngay lập tức:
"Nhưng tao chỉ còn cách đó để thân với cổ hơn thôi. Mày giúp tao nha, năn nỉ đó."
Đăng ngồi im vài giây. Nếu Cường đã nói vậy thì thôi. Nhưng trong lòng cậu rõ ràng không ưa kiểu bánh bèo ồn ào như Nguyên, và càng không thích khi ai đó chen vào cái vòng tròn nhỏ mà cậu vô thức muốn giữ riêng.
Ngay sau đó, Đăng mở một khung chat nickname "Ga". Chỉ cần nhìn cái tên này thôi, sự khó chịu khi nãy đã bay biến gần hết.
Cậu gõ một dòng đơn giản:
"Làm xong 10 đề chưa?"
Chưa tới nửa phút, dấu ba chấm "..." hiện lên. Đăng hơi nhướng mày, chờ xem câu trả lời. Nhưng nó biến mất. Mãi hơn mười phút sau, điện thoại Đăng mới sáng lên:
"Chưa, khó quá trời, tao sắp nổ não rồi!"
Đăng phì cười, tiếng cười thấp trầm, kéo theo cả ánh mắt dịu đi thấy rõ. Ngón tay cậu lướt nhẹ lên bàn phím, gõ lại:
"Câu nào không biết thì hỏi tao."
...
Mười lăm phút đầu giờ buổi sáng, lớp 11CL1 vẫn còn xôn xao. Tiếng giấy sột soạt, tiếng máy tính bấm tạch tạch vang lẫn vào nhau, tạo thành một thứ nhịp nền quen thuộc. Một vài nhóm chụm đầu trao đổi bài, số khác lại nhỏ giọng bàn chuyện cuối tuần, thỉnh thoảng bật cười khe khẽ.
Cửa lớp mở, Nguyên bước vào cùng một bạn nữ khác, tay ôm sổ chấm điểm trực cờ đỏ. Áo dài trắng ôm gọn tấm lưng thẳng, tà váy khẽ đung đưa theo từng bước chậm rãi. Trên cánh tay là dải băng đỏ nổi bật. Mỗi bước cô như tính toán khoảng dừng vừa đủ để ánh mắt người khác kịp lướt qua.
Phía cuối lớp, Cường đang ngồi tựa vào ghế, thấy Nguyên liền nở nụ cười tươi. Nguyên đáp lại bằng nụ cười mềm mại, hàng mi khẽ cụp xuống:
"Chào buổi sáng nha."
Cô liếc nhẹ sang bàn phía sau, nơi Đăng ngồi. Chỉ một cái gật khẽ, đủ như lời chào "tình cờ" nhưng cũng đủ để người đứng gần liên tưởng rằng hai người không hề xa lạ.
Đăng không đáp. Cậu đang cắm cúi vào tập đề Lý mà thầy Dương giao thêm hôm qua, bút gạch nhanh vài số liệu vào góc giấy, máy tính bấm tạch tạch đều đặn. Ánh nắng buổi sớm hắt nghiêng qua ô cửa sổ, vẽ một đường sáng dọc theo gò má và sống mũi, làm nổi bật sự tập trung lạnh lùng của cậu.
Nguyên hơi nghiêng người, vai gần chạm vào thành bàn Cường, nhưng ánh mắt vẫn thoáng nhìn về phía Đăng. Giọng cô vừa đủ để bàn Cường nghe, nhưng cũng khéo léo lọt tới tai những bàn gần đó:
"Hôm qua chơi game vui thật ha Cường?"
Cường gật gù, hăng hái:
"Ừ, lần sau chơi tiếp nha!"
Nguyên mỉm cười, rồi như vô tình quay sang hướng bàn Đăng, nâng giọng lên một chút:
"Hôm qua may có Đăng chỉ tớ, tớ mới mày mò chơi được Violet, cũng hơi khó Đăng ha?"
Một tiếng "Ừ" ngắn gọn vang lên. Giọng của Đăng phẳng lặng đến mức chẳng biết là đang trả lời cho có hay thật sự không bận tâm.
Ở bàn ba phía trước, Ngân ngồi thẳng lưng, tóc buộc cao gọn gàng. Cô vừa bấm máy tính, vừa ghi nhanh các con số vào nháp. Bên cạnh, Trân và Bách đang bàn sôi nổi:
"Ê, chỗ này đổi biến như hôm bữa là ra liền á." Trân khều Bách, mắt vẫn dán vào bài.
"Ờ, để tao thử..." Bách lẩm bẩm, bấm máy liên tục.
"Ra chưa?"
"Ra rồi!" Bách khẽ reo, đập nhẹ tay vào bàn. "Cả tối qua tao cứ gãi đầu gãi tai với cái câu này."
Ánh và Thịnh ngồi bàn bên liếc sang, góp vui vài câu trước khi lại cúi xuống làm tiếp. Tiếng cười nhỏ vang lên, rồi lại chìm vào tiếng bút viết và máy tính bấm.
Nụ cười trên môi Nguyên thoáng chùng, nhưng cô nhanh chóng quay lại hỏi Cường vài câu vu vơ. Giọng hạ xuống, có chút thân tình xen lẫn sự mềm mỏng, đôi lúc còn nghiêng sát hơn mức cần thiết khi Cường trả lời.
Kiểm tra vệ sinh xong, Nguyên khẽ chào Cường rồi bước ra cửa. Trước khi đi hẳn, cô liếc nhanh về phía Ngân. Ánh mắt như đang dò xét phản ứng, nhưng chỉ thấy Ngân bình thản ghi nốt phép tính cuối cùng, gấp tập đề lại, chẳng hề chớp mắt trước sự có mặt của cô.
Chuông báo vào tiết vang lên, lớp nhanh chóng ổn định. Ngân thu gọn sách vở bỏ vào hộc bàn, khẽ chạm vai Thịnh và Ánh:
"Xuống sân thôi."
"Đợi xíu, tao gom xong giấy nháp đã." Thịnh đáp, mắt vẫn chưa rời bài tập.
"Lẹ đi, không lát bị thầy giám thị càm ràm." Ánh vừa cười vừa gom đồ.
Bách đứng lên, vươn vai một cái. Còn Trân thì ở lại lớp vì chân vẫn chưa lành. Cũng bởi vậy mà cả lớp 11CL1 đã được chuyển xuống phòng tầng trệt, để cô tiện đi lại hơn.
Ra tới hành lang, Nguyên đứng lại ghi nốt vài dòng vào sổ cờ đỏ. Bàn tay cầm viết nhưng ánh mắt lại khẽ nghiêng về phía cửa lớp 11CL1.
Bạn trực cùng chạm nhẹ khuỷu tay, hạ giọng hỏi:
"Cậu chơi game chung với nhóm Đăng hả? Thân ghê ta..."
Nguyên thoáng cười, khẽ lắc đầu:
"Ờ... cũng không hẳn đâu, tớ có quen biết chút chút à..." Giọng cô ta ngập ngừng nhưng cái nhún vai lại vừa đủ để người đối diện tự suy diễn thêm phần còn lại.
Bạn kia nhướng mày, liếc nhìn về phía lớp 11CL1. Nguyên chỉ cười nhẹ, tiếp tục ghi chép, dáng vẻ đoan trang chẳng chút vội vã. Nhưng nếu để ý kỹ, từng động tác chỉnh lại mép sổ, đưa bút lên môi rồi cúi xuống, đều mang chút gì đó cố ý.
Bên trong, Ngân theo sau Thịnh và Ánh bước ra. Dáng đi của cô đều, chậm, ánh mắt hướng thẳng, không liếc sang hai bên dù chỉ một lần.
Nguyên dựa nhẹ vai vào tường, ánh mắt dõi theo cho đến khi bóng dáng Ngân khuất hẳn ở khúc rẽ hành lang. Trên môi cô thoáng nở một nụ cười nhạt, khó phân biệt đó là mỉa mai hay chỉ là thói quen.
"Ê, qua lớp bên kia nữa kìa." Bạn trực cùng nhắc nhỏ.
Nguyên gật đầu, bước đi. Đầu móng tay khẽ miết chậm mép sổ, để lại một đường hằn mảnh đến mức chỉ khi nghiêng mới thấy.