Cách Hạ Gục Bạn Cùng Lớp

Chương 55: Hạng Nhất của Quế Trân



Ở giữa căn tin, phía bàn dài vẫn là năm gương mặt quen thuộc. Lâu lắm rồi tụi nó mới có dịp ngồi đủ mặt sau chuỗi ngày ôn thi học sinh giỏi đầy căng thẳng.

Ngân ngồi ngay đầu bàn, một tay cầm muỗng, một tay cầm nĩa, tập trung tuyệt đối vào phần cơm sườn. Mỗi lần cắn miếng sườn, ánh mắt cô sáng lên như vừa khám phá ra chân lý của cuộc đời.

Bên cạnh, Thịnh vẫn trung thành với ly cà phê sữa đá. Cậu gác một chân lên ghế, nhấp từng ngụm chậm rãi, lâu lâu lại "hừ" một tiếng trước câu chuyện tào lao của tụi bạn.

Phía đối diện, Bách và Trân ngồi cạnh nhau. Bách vừa xé bịch snack rôm rốp vừa nhét vào miệng, Trân thì nhanh tay giật lấy bịch bên cạnh như sợ chậm một giây là mất phần. Hai đứa vừa nhai bánh, vừa huyên thuyên kể chuyện, giọng đứa nào cũng to như sợ cả căn tin không nghe thấy.

Ánh ngồi đối diện Thịnh, hai má phồng lên vì đang gặm bánh mì. Cô vừa nhai vừa gật gù theo câu chuyện của Trân và Bách.

Mấy câu chuyện vớ vẩn từ việc thầy dạy Sử mặc áo sơ mi ngược khuy, đến con mèo của bác bảo vệ bị đuổi khỏi căn tin cứ thế nối tiếp nhau, khiến bàn ăn thành ổ nhộn nhạo.

Đang hí hửng gặm miếng thịt, Ngân bỗng trượt tay, cái muỗng rơi "choang" xuống sàn. Cô cúi xuống định lượm, nhưng ánh mắt dừng lại ở một cảnh tượng bất thường: dưới gầm bàn, hai cái tay đang nắm chặt lấy nhau.

Một thoáng im lặng, Ngân chớp mắt, nhìn kỹ. Là một bàn tay trắng muốt, móng được cắt gọn gàng, và một bàn tay to hơn, gân xanh nổi lên nhẹ. Cô ngồi thẳng dậy, lấy cái muỗng khác, nhướng mày nhìn hai kẻ khả nghi:

"Hai tụi mày... yêu nhau rồi đúng không?"

Bách và Trân lập tức quay sang:

"Hả?!"

"Gì?"

Giọng thì phản bác, nhưng hai cái tay dưới gầm bàn vẫn dính nhau như nam châm. Ánh ngồi bên cạnh trợn mắt, hai má phồng lên vì miếng bánh mì to tướng, chỉ phát ra được một tiếng "Ưm!!" mơ hồ.

Ngân khoanh tay: "Giả vờ cái gì? Tay hai tụi bây dính lẹo, mắt tao mù chắc!?"

Bách lên tiếng trước, giọng kéo dài như đang cân nhắc xem có nên nói hay không:

"Ừ thì..."

Ngân chồm người lên: "Thì sao?"

Bách cười khẽ, nhìn thẳng vào Ngân rồi quay sang Trân:

"Ừ thì... tụi này yêu nhau rồi."

Ngân và Thịnh đồng thanh:

"Cái gì!?"

Ánh còn đang nhai bánh mì, suýt sặc, phải vỗ ngực "thùm thụp" mấy cái. Ngân thì chống cằm, mắt sáng lên:

"Yêu hồi nào? Sao giấu kỹ vậy trời?!"

Trân đỏ mặt, lườm Bách:

"Mày công khai kiểu gì mà tỉnh bơ vậy?"

Bách nhún vai:

"Giấu chi nữa, bị bắt tận tay thế này rồi."

Thịnh nhấp cà phê, giọng lười biếng nhưng mắt cười rõ rệt:

"Chậc, tao còn tưởng tụi mày phải diễn thêm vài tập nữa mới chịu lộ."

Trân úp mặt vào hai bàn tay, giọng lí nhí:

"Sau khi thi học kỳ xong tao mới định nói."

Ngân chống cằm, cười gian manh:

"Vậy là trong nhóm, hai đứa bây thoát ế đầu tiên hả trời?!"

Thịnh lập tức chen vào, giọng cà khịa không trượt chữ nào:

"Sắp tới là mày đó, lớp trưởng."

Ngân nheo mắt, vỗ "bốp" vào vai Thịnh:

"Im, không ai hỏi ý kiến mày."

Cả bàn đang bàn tán rôm rả vụ Bách và Trân công khai, thì từ đâu, Đăng thản nhiên xuất hiện bước tới kéo ghế ngồi cạnh Ngân một cách tự nhiên như chỗ này sinh ra để dành cho mình. Theo sau là Huy, Cường, Kha bê khay đồ ăn vừa cười vừa bàn tán gì đó.

"Chỗ này có ai chưa?" Đăng nghiêng đầu hỏi, nhưng tay đã kéo ghế ngồi xuống, hoàn toàn không đợi câu trả lời.

Ngân nhíu mày: "Có tao."

"Ờ, thì tao ngồi với mày chứ với ai." Đăng đáp tỉnh bơ, giọng trầm ấm mà nghe như "đây là lẽ đương nhiên".

Ngân định nói gì đó thì Nguyên và hai bạn nữ khác từ đâu xuất hiện. Nguyên cười nhẹ, giọng ngọt như mía lùi:

"Tớ ngồi đây được không? Xuống trễ quá hết chỗ rồi."

Không đợi ai đồng ý, cả ba đã ngồi xuống đối diện Đăng, tức là kế bên Bách và Trân.

Ngân ngồi im, thầm nghĩ: "Ngày hội gì mà kéo nhau tới đông dữ vậy?"

Bàn ăn lập tức rộn ràng trở lại. Riêng Ngân thì chỉ cúi xuống ăn cho xong, cố tỏ ra không bị cuốn vào mớ drama này.

Bất ngờ, một chai nước cam được đặt ngay trước mặt cô. Đăng đã mở nắp sẵn, giọng trầm nhưng dịu dàng:

"Uống đi, không thôi mắc nghẹn."

Ngân liếc sang: "Ai mượn mày..."

"Nhìn mặt mày là biết chuẩn bị nghẹn rồi." Đăng nhún vai, như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Ngân cầm chai, lí nhí:

"Lần sau đừng lo mấy chuyện vớ vẩn vậy nữa."

Đăng mỉm cười, nhấc ly cà phê của mình, khẽ đáp:

"Vớ vẩn với mày là sở thích của tao."

Cả bàn: "Ôi ôi ôi ôi!!!"

Huy góp vui: "Ngồi đây mà nghe mùi "cơm chó" xộc thẳng vô mặt."

Ngân lập tức lườm: "Ngồi im, ăn đi."

Lúc này, Nguyên nghiêng đầu nhìn Ngân, giọng nhỏ nhẹ:

"Ngân à, nghe nói cậu chơi game giỏi lắm, khi nào rảnh chơi game với bọn tớ nha."

Ngân ngẩng lên, nụ cười xã giao vừa đủ:

"Chắc không được rồi, tớ bận lắm."

"Bận gì mà suốt ngày thế?" Nguyên cười hỏi tiếp, mắt liếc sang Đăng đầy ẩn ý.

Đăng đang ăn, nghe Nguyên vừa dứt câu "Bận gì mà suốt ngày thế?", bàn tay cậu hơi khựng lại. Ánh mắt vốn ôn hòa bỗng trầm xuống, giọng trầm thấp mà rõ ràng, cắt ngang không chút do dự:

"Lớp trưởng tôi không rảnh đâu, đừng ép."

Không khí khựng một nhịp. Ngân ngẩng lên nhìn Đăng, hơi bất ngờ. Nguyên cũng giật mình, nhưng nhanh chóng nặn ra một nụ cười dịu dàng, như thể chẳng có gì xảy ra:

"Ừ vậy thôi, khi khác vậy."

Cường ngồi cạnh Nguyên mở nắp chai nước giúp cô ta, còn cô ta chỉ "cảm ơn" nhẹ, giọng ngọt như mật ong. Nhưng mắt thì vẫn liếc về phía Đăng và Ngân, như đang nuốt không trôi miếng "cơm chó" trước mặt.

Đăng thì chẳng hề để tâm đến ánh nhìn ấy. Cậu như thể đã quên hẳn chuyện Nguyên vừa nói, thản nhiên quay sang Ngân, nhíu mày:

"Ăn lẹ đi, lát nữa trễ tiết thầy Phương bây giờ."

Ngân chẳng đáp, chỉ cúi đầu nhai thịt, nhưng khóe môi hơi nhếch.

Ra khỏi căn tin, tiếng ồn ào dần lùi lại phía sau. Ở cuối hành lang, Nguyên đi song song cùng Cường, trên tay là chai sữa mát lạnh mà Cường vừa mua cho.

"Chiều nay đi xem phim không?" Cường vui vẻ hỏi, ánh mắt chờ đợi.

Nguyên vẫn nhìn theo bóng Đăng và Ngân phía trước, dường như chưa nghe thấy.

"Hả? À... được..."

Đúng lúc ấy, Đăng nghiêng người nói gì đó khiến Ngân đỏ mặt quay đi. Nguyên siết nhẹ tay, trong đầu thoáng qua một cảm giác khó chịu.

"Làm gì mà lúc nào cũng quan tâm con nhỏ đó như vậy chứ?"

"Vậy chiều nay 3 giờ nha. Để tớ đặt vé." Cường vô tư nói, chẳng hề nhận ra sự biến đổi trong giọng cô.

Nguyên quay sang, nở nụ cười dịu dàng:

"Ừ, cảm ơn cậu nha."

Cường chào rồi rảo bước lên trước, nhập vào nhóm của Đăng. Nguyên dõi theo bóng cậu ta, rồi như nhớ ra gì đó, vuốt lại tà áo dài, hít một hơi thật khẽ.

Ngay khi Cường vừa đi xa, hai cô bạn đi cùng Nguyên lập tức lên tiếng:

"Châu Ngân nhìn chảnh ghê... Ai mời cũng từ chối."

"Ừ, mà cứ xà nẹo xà nẹo với Đăng suốt. Nhìn phát mệt."

Nguyên mỉm cười, cúi xuống khẽ phủi một hạt bụi trên tà áo, giọng nhỏ nhẹ:

"Thôi... chắc cậu ấy bận thật."

Một đứa bạn tròn mắt:

"Cậu tốt bụng thật đấy! Gặp tớ là tớ ghét ra mặt luôn."

Nguyên chỉ khẽ lắc đầu:

"Đừng nói mấy lời không tốt về Ngân nữa... tớ không thích vậy đâu."

Hai đứa bạn nhìn nhau, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Một đứa khẽ thì thầm:

"Nguyên đúng là hiền quá..."

Nguyên nghe vậy, ánh mắt khẽ cong lên như hưởng thụ lời khen, nhưng bàn tay cầm chai sữa vẫn siết chặt đến mức nhựa kêu lách tách.

Phía trước, Đăng và Ngân vẫn đi cạnh nhau. Một tay cậu đút túi quần, tay kia thản nhiên rút chai nước khỏi tay Ngân:

"Đưa đây."

Ngân nhíu mày:

"Chai nước chưa tới 500ml mà mày cũng giành?"

"Ừ, tao giành hết." Đăng nói tỉnh bơ, như thể đó là điều hiển nhiên.

Câu nói ấy khiến Bách phía trước ngoái lại, cười khẽ:

"Nghe quen không Trân?"

Trân nhịn cười:

"Ừ, nhưng hồi đó mày còn không dám nói trắng ra thế này."

Ngân nghe vậy liền lườm:

"Đừng có mà ghép đôi bậy bạ!"

Đăng chẳng những không phản bác, mà còn gật gù:

"Ừ, không cần phải ghép đôi vì tao tự nguyện đứng cùng mày rồi."

Ngân nghiến răng, quay mặt đi, cố che bớt hai má đã đỏ lên.

...

Sân trường sáng thứ Hai đông nghịt, hàng hàng lớp lớp áo trắng thẳng tắp dưới nắng sớm. Lá cờ đỏ trên đỉnh cột tung bay phần phật, tiếng loa phóng thanh đều đều vang ra khắp khoảng sân.

Ngân ngồi ở hàng đầu, mắt nhìn chăm chú lên sân khấu. Ngay phía sau, Đăng ngồi hơi nghiêng người, dáng nửa nghiêm chỉnh nửa thong thả. Cậu chống một tay lên đầu gối, khẽ cúi xuống, thì thầm:

"Tí nữa lên nhận giải hồi hộp không?"

Ngân không quay lại:

"Có gì mà phải hồi hộp?"

Tiếng thầy tổng phụ trách vang khắp sân, ban đầu chỉ toàn những thông báo quen thuộc. Đến khi giọng thầy dõng dạc:

"Trường ta cũng có nhiều em chăm chỉ, đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố..."

Giọng thầy vừa dứt, không khí lập tức rộn hẳn lên.

"Bây giờ thầy sẽ mời các em có tên bước lên sân khấu."

Tiếng vỗ tay vang dậy, như những tràng pháo nho nhỏ nổ đều khắp sân.

"Giải Nhất thành phố môn Toán... em Hà Ngọc Quế Trân, lớp 11CL1!

"Giải Ba thành phố môn Toán... em Trần Gia Bách, lớp 11CL1!"

Hai cái tên vừa vang lên, hàng ghế 11CL1 liền xôn xao. Trân và Bách cùng đứng dậy.

Trân khẽ vén tóc, mái xoăn nhẹ khẽ lay động trong gió sáng sớm. Gương mặt tròn trĩnh, làn da trắng hồng nổi bật giữa sân trường, chiếc áo dài trắng tinh càng khiến cô trông như búp bê sứ.

Bách bước bên cạnh vừa tự hào, vừa cảnh giác. Đúng như dự đoán, ánh mắt mấy thằng ở dãy bên cạnh lập tức dõi theo Trân không chớp.

Cậu liền bước chậm lại nửa nhịp, khẽ dịch người sang khéo léo che đi tầm nhìn. Vai hơi nghiêng về phía cô, giọng cậu nhỏ nhưng chắc nịch:

"Anh mà buông ra, là có người tới giành liền đó."

Trân quay sang, ánh mắt vừa bất mãn vừa buồn cười:

"Ai thèm giành chứ..."

"Không biết, nhưng anh không định để thử." Bách tỉnh bơ đáp, tay vô thức chạm nhẹ vào lưng cô, như vừa để giữ thăng bằng, vừa như khẳng định chủ quyền: "Đây là bạn gái tao, đừng hòng."

Trân đỏ mặt, khẽ lườm nhưng khóe môi lại cong lên.

Khi bước lên sân khấu, Bách vẫn đứng sát bên, cúi xuống thì thầm:

"Lát nữa anh chụp hình cho em, tấm nào đẹp thì để làm hình nền điện thoại."

"Còn tấm nào xấu?" Trân chớp mắt hỏi lại.

"Thì... cũng để, vì hình nào em cũng đẹp." Cậu cười khẽ, đủ để Trân nghe nhưng vẫn khiến tim cô đập loạn xạ.

Mấy giây sau, tiếng vỗ tay lại vang lên, nhưng với Trân, âm thanh lớn nhất lúc này là tiếng trái tim mình đang chạy nhanh hơn cả lúc giải Toán tốc độ cao.

"Giải Nhất thành phố môn Lý... em Lê Hoàng Khánh Đăng, lớp 11CL1!"

Ngay lập tức, từ dãy khối 11 vang lên vài tiếng xì xào đầy phấn khích:

"Trời ơi, Đăng đẹp trai mà còn học giỏi nữa... giải Nhất luôn đó trời!"

"Nhìn giống nam chính phim học đường ghê á..."

Chưa kịp hết bàn tán, giọng thầy vang tiếp:

"Giải Nhì thành phố môn Lý... em Bùi Châu Ngân, lớp 11CL1!"

Ngân hít một hơi, bước ra, trong lòng vừa tự hào vừa thấy hơi tức. Thua cái thằng này đúng một bậc. Cô định vòng qua chỗ Trân để đứng chung, nhưng phía sau đã có tiếng bước chân ung dung nối nhịp.

Đăng vừa đi vừa nhét tay vào túi, bước đúng ngay cạnh Ngân, khoảng cách được canh vừa khít như thể đã tính toán từ trước. Cậu nghiêng đầu, hạ giọng trầm thấp, chỉ vừa đủ cho cô nghe:

"Đứng gần tao cho đẹp hình."

Ngân liếc xéo, đáp gọn:

"Đẹp cái đầu mày." Tuy nói vậy nhưng đôi chân vẫn dừng đúng ngay bên cạnh cậu.

Ngay lúc ấy, loa tiếp tục vang:

"Giải Nhì thành phố môn Lý... em Đặng Linh San, lớp 11CL1!"

San lon ton bước lên, chen ngay vào giữa Ngân và Trân, tiện thể tủm tỉm liếc sang hai người bên cạnh. Ánh mắt cô nàng sáng rỡ như bắt được bí mật, khoé môi nhếch cười mờ ám.

Ngân liếc thấy, khẽ cau mày:

"Nhìn gì?"

San cười tủm tỉm:

"Có gì đâu, tao chỉ thấy... hai đứa đứng cạnh nhau đẹp đôi thôi mà."

Ngân còn chưa kịp phản bác thì Đăng nghiêng sang, giọng thản nhiên đến mức không biết là đùa hay thật:

"Thì tao mới kêu đứng gần cho đẹp hình còn gì."

Ngân im lặng, vì nói tiếp cũng chỉ tự thua. Trong đầu cô lặp đúng một câu: "Cái thằng này mồm mép kinh khủng." Mà khổ, nói lại cậu thì không khó, khó là thắng được cái kiểu thả thính tỉnh rụi này.

"Giải Nhì thành phố môn Hoá...em Nguyễn Minh Thịnh, lớp 11CL1!"

Sau tiếng gọi tên của thầy, Thịnh đứng dậy. Cậu nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên sống mũi, dáng người cao gầy, gương mặt sáng sủa và nét hiền hiền trầm tĩnh khiến mấy đứa con gái phía sau khúc khích:

"Chao ôi, gu tao luôn á... vừa học giỏi vừa có khí chất."

"Công nhận, nhìn hiền mà tri thức ghê, đúng chuẩn con nhà người ta."

Thịnh bước lên phía cột cờ, nụ cười thoáng qua như làn gió nhẹ, đủ để vài trái tim "lạc nhịp" phía dưới.

"Giải Nhì thành phố môn Hoá... em Vũ Minh Ánh, lớp 11CL1!"

Hôm nay Ánh không đeo kính gọng dày như mọi khi. Thay vào đó là kính áp tròng, để lộ đôi mắt to, đen láy. Khuôn mặt cô dạo này gọn hẳn ra sau khi niềng răng, chiếc cằm thanh thoát hơn, đường nét sắc sảo mà vẫn giữ vẻ dịu dàng vốn có. Ánh vốn là người trầm lặng, ít nói nên trước giờ ít ai để ý, nhưng hôm nay khi bước lên giữa nắng sớm, từng cử động nhỏ cũng khiến nhiều ánh mắt phải dõi theo.

Từ dưới sân, mấy giọng xì xào cất lên:

"Ủa... Ánh xinh dữ ta?"

"Công nhận, giờ mới để ý..."

"Tui tưởng nhỏ mọt sách khô khan, ai ngờ xinh ghê luôn á."

Ánh nghe hết, tai đỏ lên, tim đập loạn nhịp. Cô bước đến đứng cạnh Thịnh. Cô mỉm cười khẽ, vừa vui vừa hồi hộp. Thịnh khẽ nghiêng người một chút, tạo khoảng trống để cô không bị nắng rọi thẳng mặt. Một cử chỉ tự nhiên, tinh tế đến mức ai ngoài nhìn vào cũng tưởng vô tình.

Ánh biết mình chỉ là bạn trong mắt cậu, nhưng vẫn thích giây phút này khi khoảng cách giữa hai người chỉ là nửa gang tay, và thế giới xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn tiếng vỗ tay xa xa hòa vào nhịp tim của riêng cô.

Sau tiếng xướng tên "Giải Nhất thành phố môn Văn... em Lê Thảo Nguyên, lớp 11CV1!", cả sân trường như rung lên bởi tiếng xì xào, những ánh mắt tò mò đổ dồn về hàng ghế của lớp 11CV1.

Nguyên bước ra khỏi hàng ghế, dáng đi uyển chuyển, tà áo dài trắng bay khẽ trong nắng. Mái tóc đen mượt buông xõa, vài sợi nhỏ khẽ vương lên gò má mịn, khiến nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt càng nổi bật. Nụ cười dịu dàng nở ra như hoa, đủ khiến mấy ánh mắt phía dưới ngẩn ngơ.

Nếu đi theo hướng tự nhiên, Nguyên sẽ dừng ở vị trí cạnh Ánh, cũng là nơi mọi người mặc định cho cô. Nhưng Nguyên lại hơi nghiêng vai, bước thêm một nhịp như vô tình rồi dừng ngay bên cạnh Đăng. Mọi động tác khéo đến mức không ai có thể gọi đó là cố ý.

Nguyên khẽ quay sang bắt chuyện với Ngân trước, giọng nhẹ nhàng:

"Chúc mừng nhé, Ngân học giỏi ghê đó."

Ngân liếc qua, gật đầu, chỉ "ừ, cảm ơn" rồi quay lại nhìn thẳng lên cột cờ.

Đăng thì gần như không có bất kỳ phản ứng nào trước sự hiện diện của Nguyên. Cậu hơi nghiêng người, giữ một khoảng cách tinh tế để tà áo dài của Nguyên không chạm vào tay mình. Thỉnh thoảng ghé tai Ngân nói gì đó khiến cô cau mày nhưng khóe môi lại khẽ cong.

Bách đứng gần bên bật cười, ghé tai Trân:

"Chỗ đó có gai thiệt rồi."

Trân đáp nhỏ:

"Gai đâu... có lớp trưởng thôi."

Bách suýt bật cười thành tiếng, phải giả vờ đưa tay che miệng ho.

Nguyên nghe loáng thoáng, nhưng vẫn giữ nụ cười duyên dáng như chẳng hề hấn gì. Cô khẽ hất tóc, ánh mắt liếc ngang Đăng một thoáng rồi quay lại đối diện, để lại phía sau là cái bóng dáng dịu dàng hoàn hảo không tì vết. Nhưng tận sâu trong đáy mắt, có một gợn sóng mờ ảo lóe lên, nhanh đến mức như chưa từng tồn tại.

Thầy hiệu trưởng vừa đeo huy chương, vừa trao giấy khen cho từng đứa. Tiếng vỗ tay dồn dập từ dưới khán đài làm cả khung cảnh rộn rã như lễ hội.

Đăng đứng sát Ngân, hai tờ giấy khen gần như chạm nhau. Cậu cầm giấy bằng tay phải, còn bàn tay trái vô thức thả lỏng sát bên hông, dịch nhẹ về phía Ngân, chỉ cần nửa bước nữa là chạm vào tà áo dài trắng.

Ngay bên kia, Nguyên cũng mỉm cười hiền lành, cái nghiêng đầu tưởng chừng vô ý mà lại khéo léo khiến tà áo mỏng khẽ lướt qua khuỷu tay Đăng. Thân hình cô ta nghiêng về một bên, khoảng cách vừa đủ gần để người ngoài nhìn vào thấy có vẻ thân thiết, như một khoảnh khắc đẹp tình cờ được máy ảnh bắt trúng.

Đăng hơi khựng một nhịp. Ánh mắt thoáng liếc xuống thấy rõ sự chạm nhẹ kia, rồi ngay lập tức quay về phía Ngân, môi nhếch nhẹ như chưa từng có gì xảy ra.

Trong khung hình, người ngoài sẽ nghĩ Đăng đứng giữa hai nữ sinh nổi bật: một bên là cô nàng lớp trưởng chuyên Lý với nụ cười rạng rỡ, một bên là "bông hồng" chuyên Văn mỉm cười dịu dàng, trông thân thiết một cách tự nhiên đến mức dễ gây hiểu lầm.

Dưới sân, Cường – người vừa cổ vũ Nguyên hết mình khi cô lên nhận giải – đang giơ điện thoại chuẩn bị bắt trọn "khoảnh khắc vinh quang" của cô. Ống kính ban đầu hướng thẳng vào Nguyên, nhưng chỉ cần lia nhẹ, khung hình đã vô tình thu trọn cảnh cô đứng cạnh Đăng.

Cường khựng vài giây, ngón tay chạm nút chụp nhưng gương mặt hơi gượng. Trong đầu thoáng vụt qua suy nghĩ: "Ủa sao không đứng cạnh Ánh vậy?". Nhưng rồi cậu nhanh chóng gạt đi, tự an ủi: "Chắc do chỗ đó trống."

Nhưng khi nhìn kỹ, thấy tà áo của Nguyên khẽ chạm khuỷu tay Đăng, lông mày Cường bất giác cau nhẹ. Ngay sau đó, nhận ra Đăng nghiêng hẳn về phía Ngân, ánh mắt và nụ cười tập trung hoàn toàn vào lớp trưởng, Cường mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Kha vừa quay xuống thấy biểu cảm ấy, liền huých vai Cường:

"Sao im ru vậy cha?"

Cường cười trừ:

"Không... tao đang zoom cho rõ thôi."

Dù nói thế, nhưng trong lòng cậu vẫn còn chút gì lấn cấn, một thứ cảm giác mơ hồ khó gọi tên.

Chuông hết tiết reo ngay khi thầy tuyên bố kết thúc buổi sinh hoạt cờ. Nguyên bước nhanh về phía cuối hàng lớp 11CL1, tà áo dài khẽ lướt qua gió, mái tóc đen đung đưa, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng.

"Cường chụp được tấm nào xinh xinh chưa? Gửi cho tớ nha." Giọng cô nhẹ như gió, kèm theo cái nghiêng đầu trông hết sức thân thiện.

Cường gật đầu, nhanh chóng mở điện thoại, lướt đến mấy bức ảnh vừa chụp.

"Tấm nào cũng đẹp hết, Nguyên khỏi lo."

"Cảm ơn nha, lúc nãy tớ... hơi hồi hộp nên mới đứng nhầm chỗ." Nguyên khẽ cười, ánh mắt hơi cụp xuống, lời nói nghe hồn nhiên nhưng khó ai tin là hoàn toàn vô tình.

Khi Cường cúi xuống xem lại ảnh, Nguyên liếc nhanh về phía sân khấu. Đăng và Ngân đang bước xuống, giấy khen trong tay, vừa đi vừa trao đổi điều gì đó khiến cả hai bật cười. Đăng hơi cúi đầu, vai khẽ nghiêng về phía Ngân, còn cô thì lắc đầu, môi mím lại nhưng khóe môi vẫn cong lên.

Nguyên chớp mắt một cái, rồi quay trở lại với Cường, giọng ngọt hơn hẳn:

"Mà hôm nào rảnh Cường dạy tớ mấy cái mẹo giải bài Lý nha? Nghe nói Cường giỏi lắm."

Cường thoáng đỏ mặt, gãi đầu:

"À... ừ... được chứ."

Khi Nguyên đang mỉm cười nghe Cường thao thao kể chuyện "mẹo giải Lý", từ đuôi mắt cô vẫn thấy Đăng và Ngân đi ngang.

Đăng lúc ấy vừa bước vừa cầm giấy khen của Ngân, giơ lên ngang tầm mắt, giả giọng thầy giám thị:

"Giấy khen học sinh giỏi xuất sắc toàn diện... tặng cho đồng chí Ngân, lớp trưởng mẫu mực, nhưng mặt lúc nào cũng cau có."

Ngân bật cười, đưa tay giật lại giấy khen:

"Ai cau hả? Cau vào mặt mày bây giờ!"

Đăng nhún vai, làm bộ chẳng sợ hãi gì, còn thản nhiên buông một câu:

"Ờ, nhưng mà cau nhìn cũng đáng yêu mà."

Ngân khựng lại, tai hơi nóng lên, liền hắng giọng quay đi để che giấu.

Đăng liếc sang phía Nguyên đứng cách đó không xa. Ánh mắt ấy chỉ thoáng qua chưa tới một giây, gật đầu xã giao như với một bạn học bình thường, sau đó quay phắt sang hỏi Ngân:

"Đi căn tin không? Hôm nay lớp trưởng khao chứ?"

Bất ngờ từ đâu, Kha ló ra như paparazzi, giơ điện thoại bấm liên tục:

"Ê ê, đứng yên đó! Để tao chụp cho vài tấm làm kỉ niệm. Rồi chút tao đăng story tag hai đứa cho hot."

Ngân lườm cậu bạn, tay vẫn giơ chữ V tỉnh bơ:

"Chụp thì chỉnh mặt tao đẹp tí đó nha. Đăng hình xấu là nghỉ chơi mày liền."

Đăng chẳng những không né mà còn nghiêng vai sát gần Ngân, thản nhiên giơ tay còn lại làm dáng cool ngầu.

"Không cần chỉnh đâu. Có tao đứng cạnh là auto đẹp rồi."

Ngân suýt nghẹn không cãi lại được, chỉ biết đỏ mặt giả vờ chỉnh tóc, lầm bầm:

"Đẹp cái đầu mày thì có..."

Nguyên thấy thế, hơi nghiêng người, nở nụ cười nhỏ và đưa tay chỉnh lại mái tóc, sau đó quay sang Cường cười cười.

Cường thì chẳng mấy để tâm đến mấy câu bông đùa kia, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại:

"À, hôm nay tan học mình đi ăn chè không? Tớ mời."

Nguyên quay sang, nụ cười mềm mại trở lại ngay lập tức, khẽ gật đầu:

"Ừ, được đó."

Nhưng khi đáp lời, ánh mắt cô vẫn lướt theo bóng lưng của Đăng và Ngân đang đi xa dần. Tà áo dài trắng của Ngân đung đưa bên cạnh chiếc áo sơ mi trắng của Đăng, cả hai khuất dần sau dãy lớp học, để lại trong mắt Nguyên một thoáng ánh sáng lạnh, rồi biến mất như chưa từng có.

Bách với Trân sóng đôi nhau từ bục bước xuống. Huy chương đồng lủng lẳng trên cổ, Bách gãi đầu, thở dài thườn thượt:

"Ước gì anh siêng hơn một chút chắc giờ cũng được hạng Nhì rồi..."

Trân vừa đi vừa cười, đôi mắt cong cong nhìn cậu bạn trai đang xụ mặt như cún con mất xương. Cô thản nhiên tháo huy chương Vàng trên cổ mình xuống, nhón chân lên, vòng qua cổ Bách. Giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát:

"Với em, anh luôn là hạng Nhất."

Bách chết đứng, tim đập loạn nhịp, đôi tai nóng bừng. Bình thường toàn cậu chọc Trân đỏ mặt, nay lại bị cô phản đòn một cú trí mạng.

"Em... em nói cái gì vậy trời..." Bách lắp bắp, gương mặt đỏ hồng hồng, mắt nhìn đi đâu cũng không dám nhìn Trân.

Trân bật cười khúc khích, tay chống hông, mái tóc dài xoăn khẽ rung trong gió. Lần đầu tiên cô thấy Bách đỏ mặt, và hình ảnh ấy dễ thương đến mức làm tim cô cũng lỡ một nhịp.

"Đứng im coi, để anh chụp cho vài tấm kỷ niệm." Bách lấy điện thoại ra, giả vờ lấy lại bình tĩnh, lia máy chụp lia lịa mấy tấm hình của Trân. Cậu zoom gần, zoom xa, thử cả góc thấp góc cao như nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Trân tạo dáng một chút rồi cười xua tay:

"Trời ơi, chụp gì mà nhiều vậy, coi chừng hết dung lượng máy đó."

"Dung lượng hết chứ bộ nhớ anh dành cho em thì không bao giờ hết nha!" Bách nháy mắt, mặt vẫn còn đỏ nhưng miệng thì không chịu thua.

Trân khẽ phì cười, khẽ đẩy vai cậu:

"Dẻo miệng vừa thôi ông nội."

Chụp chán chê rồi cả hai mới thong thả quay về lớp. Vừa bước qua cửa, nguyên nhóm bạn trong 11CL1 đồng loạt đứng dậy, vỗ tay rần rần, kèm theo mấy tiếng huýt sáo inh ỏi.

Hoàng Huy là đứa nhanh miệng nhất, lập tức hét lên:

"Ghê chưa, couple vàng HSG Toán của 11CL1 đây rồi!"

Kha hùa theo, giả giọng phóng viên:

"Xin hỏi cảm nghĩ của hai bạn khi cùng nhau "ẵm" giải Toán năm nay?"

Bách liếc qua, khóe môi nhếch lên:

"Cảm nghĩ là... bạn gái mình giỏi quá, tao phải cố học theo để khỏi bị bỏ xa."

Tiếng "Ố dề~" kéo dài khắp lớp, mấy đứa con gái còn giả bộ lấy sách che mặt vì "quá ngọt". Trân đỏ mặt, đưa tay khẽ đẩy vai Bách:

"Ai cho nói bậy vậy hả?"

Bách cúi xuống, thì thầm sát tai cô:

"Có bậy đâu... là sự thật mà."

Mặt Trân càng đỏ hơn, cô chỉ biết cúi gằm mặt, nhưng khóe môi lại khẽ cong cong rõ ràng là vui chết đi được.

Phía sau, Ánh giả vờ thở dài:

"Ủa ủa, ai hồi trước bảo yêu đương chán phèo, không ham hố cái gì cơ?"

Cả lớp lại cười rần rần. Bách mặc kệ, thản nhiên chống khuỷu tay lên bàn Trân, hạ giọng đủ cho cô nghe:

"Chiều nay tan học, anh mua chè ăn mừng nha?"

Trân lườm, giọng nhỏ nhưng vẫn nghe được chút bối rối:

"Ăn mừng hay là kiếm cớ hẹn hò?"

Bách bật cười, mắt sáng rực tinh nghịch:

"Ờ thì... cả hai."

Nụ cười ấy khiến Trân vừa muốn cãi, vừa muốn gật đầu. Cái kiểu tự tin pha lém lỉnh này, đúng là chỉ Bách mới có.