Cách Hạ Gục Bạn Cùng Lớp

Chương 8: Kèm cả đời cũng được



Tiết sinh hoạt đầu tuần trôi qua với tốc độ của một con ốc sên bị cạn nước. Nắng bắt đầu lên cao hơn, lũ học trò lục tục kéo nhau xuống căn tin như thể vừa thoát khỏi trại huấn luyện quân sự. Mùi bánh mì, bắp xào, trà sữa, cá viên chiên... hòa quyện lại thành một hỗn hợp thơm ngon nhưng đầy sát thương cho bao tử đang rỗng.

Tại một bàn gần quầy bán nước, 11CL1 lại tụ tập như đúng rồi. Mà trọng tâm không ai khác ngoài cặp đôi mới nổi, nhưng đã gây bão dư luận học đường: Bùi Châu Ngân và Lê Hoàng Khánh Đăng.

Ngân đặt ly trà đào xuống bàn rầm một cái, mặt nhăn nhó vì nắng hắt vô mặt, mồ hôi còn chưa kịp ráo thì đã bị cái người ngồi đối diện bắn thính không trượt phát nào.

"Ủa, rủ tao xuống căn tin làm gì vậy cha nội? Bộ định mở họp báo công bố người yêu mới hả?"

Đăng vẫn đang gắp viên cá viên chiên chấm tương ớt, vừa nhai vừa cười như cún con được phát phần thưởng:

"Thì người ta nói đã là người yêu thì phải cùng nhau ăn sáng. Không thì không có vibe."

Ngân thiếu điều muốn phun luôn ngụm trà đào. Mặt chuyển từ bình thường sang WTF mode trong vòng nửa giây:

"Ê cái gì mà người yêu?! Lúc nào tao ký hợp đồng yêu đương với mày vậy? Tao nhớ đây là cá cược, không phải đám cưới nha?"

Đăng chống cằm, mắt long lanh không đúng lúc, nụ cười còn ngọt hơn chè bưởi:

"Chứ không phải thua độ là đồng nghĩa với chấp nhận làm bạn gái tao sao? Giao kèo rõ ràng, không lừa đảo."

Ngân gằn từng chữ như cắt bằng dao:

"Người. Yêu. Giả. Mà còn là bị ép. Hiểu không hả đồ mặt dày?"

Bên cạnh, Trân đang ăn bánh bò mà cũng phải ho sặc sụa. Bách ngồi sau thì ngửa mặt lên trời như đang gọi thiên lôi đánh xuống giải thoát lớp khỏi cảnh tấu hài:

"Chúa ơi, xin hãy đưa lớp con trở lại trạng thái bình thường..."

Lúc này, Thịnh từ đâu xuất hiện, tay cầm bịch bánh mì, tay kia cầm sẵn xấp khăn giấy như tiên tri:

"Cho mày nè Trân, khỏi nghẹn. Mỗi sáng thứ hai tao phải thủ sẵn cái này vì biết kiểu gì tụi bây cũng gây ra biến."

Ngân đảo mắt, quay lại nhìn Đăng, rồi thả người ngồi bắt chéo chân, chống cằm lên tay:

"Thiệt chớ, mày diễn giỏi quá. Đóng vai bạn trai giả mà gương mặt nhập tâm y như nam chính phim ngôn tình. Sắp tới tao nên đề cử mày đi thi Oscar."

Đăng nhún vai, không chút tự ái, thậm chí còn thở ra một hơi như diễn viên chính ngôn tình đang nhớ về quá khứ đau thương:

"Tại tao nhập tâm. Tình yêu này... dù giả nhưng cảm xúc phải thật."

Ngân cạn lời. Uống một ngụm trà đào thật sâu như lấy lại bình tĩnh, rồi đáp tỉnh queo:

"Thật là tao cảm thấy mình nên gọi phụ huynh mày tới nhận con về."

Lúc này Trân lôi giấy ăn ra viết bậy lên như viết nhật ký:

"Ngày thứ hai u ám. Tôi ngồi giữa một cuộc khẩu chiến đầy thính, nơi lớp trưởng không giấu nổi sự cay cú và học bá không che giấu được độ mặt dày. Mong trời thương gió đừng thổi bay cọng hành trong đầu tôi."

Bách khều Thịnh, chỉ tay về phía bàn kế bên:

"Ê tụi mày, hình như bên 11CT1 đang nhìn tụi mình từ nãy giờ đó."

Cả nhóm quay sang. Đúng như Bách nói, tụi kia đang coi như coi phim truyền hình trực tiếp. Có đứa còn giơ điện thoại lên, không biết đang quay story hay là chuẩn bị phát trực tiếp "cuộc sống thật của cặp đôi giả vờ".

Ngân lập tức ngồi thẳng, vuốt tóc cho ra dáng người yêu văn minh, rồi hắng giọng rõ ràng:

"Mấy đứa, ngồi lại ngay ngắn. Lớp mình là 11CL1, không phải CL1H Cười Lăn Một Hàng nha!"

Đăng huýt sáo khe khẽ, nháy mắt:

"Ủa chứ ai là người châm trước vậy?"

Ngân bật cười nửa miệng, nâng ly trà đào lên như nâng ly rượu trong ván poker:

"Tao châm lửa đốt cỏ thôi. Ai ngờ cháy lan sang ổ rơm thì đâu phải lỗi tao."

Cả bàn: "..."

Đăng: "Tao không biết trả lời sao luôn á."

Trân nhìn bịch bánh bò trong tay, gật gù:

"Yêu giả thôi mà cỡ này. Không biết yêu thật thì hai đứa mày còn diễn hài tới cấp nào nữa."

Đăng chống tay lên bàn, gật gù đáp lại tỉnh rụi:

"Diễn tới khi khán giả không còn phân biệt được đâu là vai, đâu là thật."

Ngân liếc sang, giọng thản nhiên như đang review phim:

"Đó, tụi mày thấy chưa. Nó lại lên mood diễn rồi."

Trân đứng lên, giơ tay như trả bài: "Em xin phép rút khỏi hội này. Tao là người bình thường, không chịu được nhiệt độ mặn này đâu!!"

Thịnh thở dài: "Ủa lớp mình là lớp chuyên Lý, không phải chuyên Văn nha Ngân..."

...

Chuông vang lên báo hiệu vào lớp. Giây phút thoát nạn đã đến, Ngân đứng dậy, phẩy tà áo, cầm ly trà đào lên, vừa đi vừa ngoái lại nói với giọng ngọt như đường phèn:

"Đi thôi, anh yêu. Không thôi trễ tiết thầy Phương là tao bị trừ điểm thi đua đó."

Đăng tỉnh rụi, đứng lên theo, tay đút túi quần như soái ca học đường bước ra từ tiểu thuyết, miệng đáp liền không cần suy nghĩ:

"Dạ, bé yêu nhớ dắt tao đi nhẹ nhẹ thôi, kẻo tao lạc mất."

Phía sau bàn ăn:

"..."

"Cho tao một vé xuống Trái Đất đi trời ơi!!!"

Sau cú chốt hạ "đốt luôn tim người ta", toàn căn tin bùng nổ như vừa coi xong phim ngôn tình tập cuối. Có đứa suýt làm rơi ly trà sữa, có đứa thì lật tung bịch cá viên chiên vì không chịu nổi "nhiệt".

Bé Ngân với anh Đăng – hai nhân vật chính của vũ trụ drama tình yêu mới khai sinh – trở lại lớp trong bầu không khí bình thường nhất có thể. Chính xác là Ngân bước đi như thể không có gì xảy ra, còn Đăng đi phía sau, huýt sáo rõ vui tai như thể mới lãnh lương tháng đầu tiên trong đời.

Mấy học sinh lớp khác đi ngang còn rì rầm:

"Ê ê, 11CL1 kìa. Hai đứa đó... quen thiệt luôn hả?"

"Trời ơi, hôm bữa còn thấy ngồi khác bàn, nay ăn cá viên chung bàn, gọi nhau "anh yêu bé yêu" ngọt như mía lùi luôn."

"Ủa chứ không thiệt hả? Tao thấy tụi nó hợp thấy ớn. Cười với nhau kiểu đó mà giả cái gì?"

"Không thể giả nổi! Nhìn thằng Đăng đi, mặt nó cười rạng rỡ như mới cầu hôn thành công vậy đó!"

Ngân nghe hết, nhưng vẫn mặt lạnh như tủ đông của siêu thị Coopmart. Chân bước nhanh hơn bình thường, như thể đang cố đi thoát khỏi một cái đám mây lầy lội phía sau.

"Ê bé Ngân, khoan đã, đi chậm chút coi."

Đăng đằng sau vội bước nhanh lên, đi sát bên Ngân, tay đút túi quần, giọng ngọt:

"Nghe không bé, tụi nó tưởng thiệt rồi đó. Diễn quá đạt luôn nha." Đăng vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn sang.

Ngân không thèm nhìn lại, chỉ lạnh lùng đáp:

"Diễn thôi mà, đừng tự tưởng bở."

"Ủa, chứ lỡ tao tưởng bở thiệt thì sao?"

"Thì tao đưa mày về... nhà thương."

Đăng bật cười, suýt vấp bậc thềm cầu thang. Còn Ngân thì bước lên lầu, vẫn lạnh lùng như cô gái từng đoạt giải "không cảm xúc quốc dân".

Vừa kịp tới lớp, chuông vào tiết vang lên như hồi còi khai mạc vòng tiếp theo của cuộc chiến sinh tồn mang tên: Giả làm người yêu học sinh giỏi lầy lội.

Thầy Phương dạy Hoá bước vào với phong thái "người mang bão tố tới", tay cầm viên phấn như đang chuẩn bị ném bom tinh thần. Giọng thầy vang lên, lạnh hơn nước đá:

"Lấy sách vở ra, chúng ta bắt đầu bài mới."

Cả lớp im re, không khí đông cứng lại trong ba giây. Mỗi đứa đều mở sách, ghi bài, ngoan như chưa từng gào thét vì tình dưới căn tin. Nhưng ánh mắt thì thôi rồi. Liếc liếc dòm dòm về phía cái bàn có hai nhân vật vừa làm dậy sóng tập thể.

Tổ một, bàn thứ hai.

Trân đang ngồi cạnh Ngân, nghiêng đầu thì thầm:

"Ê mày... mày thật sự định chơi tới bến vụ này hả? Mới sáng đã thả câu như ngôn tình trên mạng luôn á."

Ngân mắt không rời cuốn vở, tay viết lia lịa, nhưng miệng thì bật ra một câu khiến Trân suýt nghẹn:

"Chứ sao? Tao thua độ, tao trả kèo. Nhưng mà không có nghĩa là tao chịu thua đâu."

Trân nuốt nước bọt. Miệng thì cứng cỡ đó... nhưng rõ ràng từ lúc ở căn tin về, Ngân bắt đầu hơi chột dạ. Bởi vì cái ánh mắt Đăng nhìn cô lúc nãy, nó lạ lắm.

Không còn là kiểu "tao trêu mày cho vui", mà là kiểu "à ha, tao bắt được một con cá thú vị rồi đó".

Kế bên Ngân, bàn hai tổ hai. Thịnh vừa gỡ nắp bút vừa quan sát, mắt nhẹ nhíu lại.

Con bạn thân của cậu – Bùi Châu Ngân – xưa nay nổi tiếng máu lạnh khi cá cược, thắng là cười, thua thì viện lý do, chứ không bao giờ tự giác nhận thua.

Vậy mà lần này, cô không chỉ chấp nhận làm người yêu giả, mà còn flirt ngược thằng Đăng một cú "châm lửa đốt tim người ta" đầy điêu luyện?

"Không giống nó chút nào." Thịnh lẩm bẩm, lật sách Hoá ra, nhưng đầu óc chẳng vô được chữ nào.

Đăng thì vẫn ở bàn cuối lớp, ngồi nghiêng người chống cằm, mắt nhìn Ngân như đang xem phim thể loại tình cảm pha hành động.

Ánh mắt của cậu không hẳn là thích, nhưng có gì đó háo hức. Như thể vừa tìm ra trò chơi mới giữa kỳ học mệt mỏi.

Thịnh thở dài, tay gạch vào dòng "phản ứng oxi hoá – khử" mà lòng thì lửng lơ:

"Không biết cuối cùng ai mới là người bị chơi trong vụ này đây..."

Ngân vẫn ghi bài, mắt không biểu cảm. Nhưng tay lại viết sai công thức. Đăng thì khẽ nhếch môi, gõ nhẹ ngón tay lên bàn ba cái như thể đang tính nhẩm trong đầu:

"Một ngày... nhỏ lớp trưởng sẽ là người đầu hàng trước."

Còn hiện tại, trò chơi chính thức bắt đầu.

...

Tiết Hoá trôi qua trong trạng thái xác ở đây nhưng hồn thì đi Đà Lạt của cả lớp 11CL1. Không phải vì bài khó, mà vì dư chấn drama sáng nay vẫn còn nguyên độ chấn động.

Ai cũng cố làm bộ nghiêm túc, mắt nhìn thầy nhưng tai dỏng hết về bàn thứ ba và bàn cuối lớp. Vì lỡ mà thầy bắt được ánh mắt lơ là là lên bảng "làm thí nghiệm người sống" liền, không đùa được.

Ngân ngồi thẳng lưng như học sinh gương mẫu, nhưng trong bụng thì đang nghĩ cách trêu ngược cái tên đang ngồi ở cuối lớp kia. Cô cúi xuống, lén lút xé một mẩu giấy từ trang cuối vở Hoá, nắn nót từng chữ như đang viết thư tình học đường đầu đời.

"Anh yêu, lát nữa xuống căn tin mua bánh mì cho tao nha~"

Xong, cô vo tròn mảnh giấy lại, ngắm nghía tư thế, rồi phóng như vận động viên bóng rổ thi đấu giải quốc gia.

Bộp!

Cục giấy rơi ngay giữa bàn Đăng. Bạn cùng lớp xung quanh giật nảy người. Nghe cái âm thanh đó xong ai cũng tưởng:

"Trời ơi ai bị kêu lên bảng?"

Đăng đang ngồi duỗi lưng, lim dim như đang tranh thủ chợp mắt đỡ mệt, khẽ mở mắt, liếc nhìn cục giấy, nhướng mày nhẹ một cái. Rồi cậu thong thả nhặt lên, mở ra đọc.

Sau ba giây lặng im, Đăng ngước mắt lên. Bắt trọn ánh nhìn của con nhỏ bàn ba đang chống cằm nhìn thẳng về phía mình. Ánh mắt không khác gì đấu sĩ mời vào trận:

"Mày dám không?"

Đăng chống tay lên cằm, khóe môi cong lên một nụ cười nửa miệng y chang mấy nam chính ngôn tình mỗi lần sắp tung đòn phản công.

Cậu rút viết, ghi lại một dòng ngắn gọn vào mặt sau mảnh giấy. Rồi ném trả lên, nhẹ nhàng như đang chơi trò đánh chuyền thời mẫu giáo.

Ngân đưa tay hứng gọn trong lòng bàn tay như dân chuyên bắt banh. Mở ra đọc. Bên trong là: "Gọi anh yêu ngọt hơn đi, có khi tao mua thêm nước cam cho."

Ngân: "..."

Trân: "..."

Cả lớp: bắt đầu rì rào như kiến gặp đường.

Trân ngồi sát bên quay qua, thều thào như bị hút hết oxy:

"Trời ơi... mày làm thật hả???"

Ngân chép miệng, tay cất tờ giấy vào hộp bút, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra:

"Chứ sao? Tao mà đã chơi là không có nửa vời."

Rồi quay qua lật sách Hoá, miệng cười nhẹ như thể vừa làm xong bài kiểm tra được 10 điểm.

Trân ôm đầu: "Tao tưởng mày trả độ kiểu gượng ép chứ ai ngờ... phản dame full công suất vậy trời?"

Đăng chống cằm, mắt vẫn dõi về phía bàn ba. Ngân không quay lại nhìn, nhưng biết chắc cậu ta đang cười. Nụ cười rất chướng tai gai mắt.

Phía bên kia lớp, Huy lật sách mà tâm trí đang lật tung:

"Tao vô tiết Hoá mà cứ tưởng vô lớp học diễn viên điện ảnh. Hơi đâu mà học nổi trời..."

Một vài đứa khác cũng bắt đầu rì rào:

"Trời ơi tụi nó phát cơm chó giờ học luôn kìa..."

"Tao tưởng mới quen, ai ngờ... ngọt quá vậy?"

"Không thể nào là giả. Nhìn ánh mắt thằng Đăng kìa, kiểu yêu say đắm luôn á."

"Mới hôm bữa nghe có nhỏ 11CT2 tỏ tình nó, tao tưởng nó quen nhỏ nó mà giờ... gì vậy trời???"

Thịnh ngồi gần giữa lớp, lật sách mà chẳng vào chữ nào. Ánh mắt của cậu cứ lâu lâu lại đảo nhẹ về phía hai nhân vật chính.

Thịnh ráng kiềm chế không thở dài ra tiếng. Con bạn thân này của cậu xưa giờ nghiệp nặng, thua thì lầm lì, trả độ thì kiểu lật ngược kèo làm người ta bối rối.

Mà nhìn cái cách Đăng phản dame lại... cũng chẳng vừa. Tay này, không đơn giản chỉ "đòi nợ" cá cược đâu.

Thịnh nghĩ thầm, khẽ lật sang trang mới trong tập:

"Hai đứa đó... không biết ai mới là người bị trap trước."

Thầy Phương đang đứng trước bảng, say mê giảng về axit nitric với muối nitrat bằng giọng đều đều ru ngủ.

"Axit nitric là một axit mạnh, có tính oxy hóa mạnh, thường dùng để điều chế muối nitrat..."

Cả lớp 11CL1: Mắt mở nhưng não đã về cõi riêng.

Nửa thì đang suy nghĩ coi hồi sáng có ai quay clip lại cảnh "cầu hôn lâm sàng" giữa Đăng và Ngân để coi lại, nửa thì đang ráng giữ tỉnh táo để không bị thầy chọn lên bảng.

Nhưng nói gì thì nói, không ai tập trung thật sự. Tuyệt đối không một ai.

Vì ở góc cuối lớp kia, có hai "diễn viên chính" đang mở màn phần hai của bộ phim truyền hình "Giả vờ người yêu - lật kèo bất ngờ".

Bộp!

Một cục giấy bay lên từ bàn cuối, nhẹ nhàng, gọn gàng, và đáp đúng giữa bàn Ngân như có GPS định vị.

Ngân chụp lấy ngay, động tác thuần thục như đã tập luyện từ hồi mẫu giáo.

Cô nhìn quanh không ai để ý, rồi từ từ mở ra, trong lòng chờ đợi một cái gì đó đáng ghét. Bên trong là dòng chữ:

"Mày muốn ăn bánh mì trứng hay bánh mì pate? Tao mua loại không cay nha~"

Ngân: "..."

Cô chưa kịp phản pháo thì...

Cạch!

Âm thanh rơi của viên phấn như tiếng sấm giữa trời quang. Thầy Phương quay đầu lại, ánh mắt sắc như tia laze, lia một vòng như camera an ninh nhận diện khuôn mặt.

Dừng lại đúng ngay bàn có hai tên tội phạm đang vi phạm điều lệ "không được ngoại tình trong giờ học".

"LÊ HOÀNG KHÁNH ĐĂNG, BÙI CHÂU NGÂN."

Giọng thầy nhẹ mà thấm, khiến mấy đứa bàn đầu cũng nổi da gà.

Cả lớp: Xong phim. Chuẩn bị mua nhang khấn vái đi mấy má ơi...

Ngân đứng hình, trong tay vẫn cầm tờ giấy chưa kịp giấu. Ngồi bên cạnh, Trân chỉ biết thở hắt ra, khẽ nói nhỏ như lời tiễn biệt:

"Mày ngầu quá... mà có hơi ngu."

Đăng ngồi phía sau, vẫn ung dung chống cằm như đang ngồi ở Highlands nhâm nhi trà sữa, ánh mắt long lanh vẻ "em vô tội, thầy hiểu lầm em rồi..."

Thầy bước tới bảng, chỉ tay:

"Lên đây. Cả hai."

Ngân thở dài, lầm lũi đứng dậy.

Đăng cũng nhấc mông khỏi ghế, bước lên như đang đi dạo công viên. Cả lớp nín thở chờ phần thi đối kháng.

Thầy đưa viên phấn cho Ngân:

"Lớp trưởng, em viết cho tôi phương trình phản ứng giữa sắt và axit nitric. Viết sai, trừ điểm miệng."

Ngân nuốt nước bọt. Đầu cô trống rỗng như bài thi Toán không mang máy tính. Não thì lướt qua mấy phương trình kiểu HCl với Zn, H₂SO₄ với Cu... nhưng HNO₃ với Fe thì...

Đăng liếc nhìn, khóe môi cong lên.

Ngân cố tỏ ra bình tĩnh, hít một hơi như sắp nhảy cầu, cầm phấn lên bảng viết:

"HNO₃ + Fe → ???"

Thầy: "..."

Cả lớp: "..."

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Không ai dám thở.

Đăng đứng kế bên, không nhịn được nữa, cười phì một cái.

"Cho tao mượn chút." Cậu nói tỉnh bơ, rồi giật viên phấn trên tay Ngân, viết lên bảng với tốc độ thần tốc:

"Fe + 4HNO₃ → Fe(NO₃)₃ + NO + 2H₂O"

Xong còn lịch sự đưa lại viên phấn cho Ngân như thể: "Cầm nè, mai mốt sai tiếp tao viết giùm."

Thầy dòm bảng, rồi dòm Đăng. Hừ một tiếng.

"Cũng còn nhớ bài..."

Rồi thầy quay sang Ngân, mắt sáng lên:

"Lớp trưởng, có cần bạn trai kèm Hóa cho không?"

Ngân: "..."

Cả lớp: Bùm!!!

Bách vỗ bàn cái rầm, quay xuống nhìn Trân:

"Thầy ơi... thầy là idol của con!"

Trân cười ngặt nghẽo:

"Thầy toxic mà chất quá trời!"

Đăng vẫn tỉnh bơ, nhìn thầy, đáp gọn:

"Em không ngại đâu thầy. Kèm cặp cả đời cũng được."

Ngân nghiến răng, siết tay, mắt trợn, cầm phấn trong tay run run.

"Lê Hoàng Khánh Đăng..."

"Tao đây~"

"Tao sẽ cho mày biết tay."

"Biết tay trái hay tay phải?"

Ngân: "..."

Cả lớp: xỉu hàng loạt.

Thịnh ngồi dưới, cuối cùng cũng thở dài.

Con bạn thân này... đúng là càng trả độ càng tự đào hố chôn mình.

Thầy phất tay, ra hiệu về chỗ:

"Về chỗ đi. Lần sau còn chọi giấy nữa thì cuối giờ ở lại nói chuyện riêng với tôi."

Hai đứa gật đầu như gà mổ thóc, lập tức quay về chỗ ngồi như chưa từng phạm tội.

Vừa ngồi xuống ghế, một giọng nói trầm ấm, rất nhỏ, vang lên bên tai Ngân:

"Ngốc vậy thì làm sao thắng được tao đây, bạn gái?"

Ngân: "..."

Không thể tin nổi, sao cái mặt này không bị ăn phấn vào đầu sớm hơn ta?

Cô nghiến răng ken két.

Được lắm, Lê Hoàng Khánh Đăng.

Cứ đợi đó!

...

Tiết Hóa sau đó trôi qua trong một bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt. Không còn tiếng thì thầm, không còn cục giấy nào bay. Cả lớp ai cũng nghiêm túc cúi đầu chép bài như đang thi học kỳ.

Riêng Ngân – người từng ngang dọc giang hồ – nay như cá nằm trên thớt, chỉ dám cúi đầu hí hoáy ghi từng chữ như sợ sai một dòng là thầy gọi tên lên bảng lần hai. Thỉnh thoảng, cô lại liếc nhìn thầy một cách cẩn trọng, ánh mắt giống hệt học sinh lớp Một bị bắt viết bản kiểm điểm.

Đăng thì vẫn thản nhiên chống cằm nhìn bảng, gương mặt đẹp trai kia chẳng hề nhuốm chút tội lỗi nào. Tay thì xoay xoay cây viết như đang múa ba lê trên đầu ngón tay. Thái độ cứ như: "Tao mới là nạn nhân của hệ thống này."

Chỉ thiếu mỗi cái bảng đèn neon nhấp nháy trên đầu ghi dòng chữ: "Chơi tiếp không bạn gái?"

Không khí trong lớp thì đúng kiểu "tập trung chuyên môn sau biến cố". Dù mấy đứa rất muốn hóng tiếp màn combat kinh điển, nhưng ai cũng sợ bị liên lụy, nên đành nhịn cười, không hó hé. Cả lớp chìm trong sự im lặng đến mức nghe được tiếng ruồi bay.

Rồi cuối cùng...

Reng!!!

Tiếng chuông tan tiết vang lên như tiếng chuông cứu rỗi linh hồn. Cả lớp như được giải thoát khỏi nhà giam. Một đám ùa ra cửa như chim sổ lồng, đứa chạy căn tin mua bánh mì, đứa túm tụm tám chuyện, ánh mắt liếc liếc về phía cặp đôi vừa bị gọi tên lên bảng.

Ngân chưa kịp đứng lên thì Trân – bạn thân chính hiệu, số một về hóng biến – đã trượt ghế qua, kéo tay cô, giọng thì như gắn loa phóng thanh:

"Trời ơi trời ơi trời ơi!!! Nãy thầy nói cái gì mà bạn trai kèm Hóa hả??? Tao tưởng tao nghe lầm á má!!!"

Ngân thở hắt ra, chống cằm đập nhè nhẹ xuống bàn, mắt nhìn xa xăm:

"Tao xin mày... Đừng nhắc nữa..."

Trân không những không dừng, mà còn cười khoái chí như vừa bốc được thẻ bài siêu hiếm:

"Không nhắc sao được? Thầy phát hiện rồi đó nha~ Còn ship luôn nữa kìa~ Yêu chưa?"

Từ bàn trên, Bách quay xuống, mặt hí hửng như vừa ăn trúng món khoái khẩu:

"Tao thấy thầy nói đúng mà. Mày học Hóa đuối thấy thương, có thằng kèm là hợp lý chứ sao. Mà cưới nhớ mời tao nha!"

Ngân nhìn Bách bằng ánh mắt hình phi tiêu, tay nắm thước mà như đang cầm vũ khí hủy diệt:

"Tao cưới... cái thước này vô đầu mày á. Mày có tin không?"

Bách cười hề hề, giơ hai tay đầu hàng:

"Ơ thì... tao nói chơi thôi mà..."

Bên cạnh, Thịnh vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng. Nhấp ngụm nước từ bình giữ nhiệt hồng hàng chính hãng, mẹ mua ngoài chợ, rồi quay sang, giọng nhẹ tênh nhưng nhấn đúng điểm yếu:

"Mà nói chứ không phải mày là người chọi giấy trước sao?"

Ngân: "..."

Cô sốc. Cô đau. Cô tổn thương sâu sắc.

Nhìn Trân – đang cười như khùng.

Nhìn Bách – gật đầu như bổ củi.

Nhìn Thịnh – mặt tỉnh như chưa hề có vụ "bóc phốt đồng đội".

Cuối cùng, cô rít lên khe khẽ:

"Ủa??? Tụi bây liên minh phản tao đúng không???"

Trân vỗ vai đầy tình thương mến thương:

"Không phải phản. Là yêu thương góp ý nhẹ nhàng."

Bách chêm vô: "Ừ, yêu thương hơi mạnh tay xíu thôi..."

Thịnh nhún vai: "Thì đúng là mày chọi trước mà."

Ngân chống cằm, thở dài một cái mà nghe như cả tâm hồn sụp đổ:

"Mình là lớp trưởng mà tụi nó không coi mình ra cái gì hết trơn á trời!!!"

Ngay lúc đó...Một cục giấy nhỏ xíu, tròn vo, đột nhiên bay đến, rớt bộp xuống giữa quyển vở Toán mới mở.

Ngân nhìn nó bằng ánh mắt đề phòng, mở ra. Bên trong là dòng chữ nguệch ngoạc:

"Hiệp hai bắt đầu chưa, bạn gái?"

Ngân: "..."

Cô gấp tờ giấy lại, đút vô hộc bàn.

Hít sâu.

Cười mỉm.

Rồi quay qua Trân, thì thầm bằng giọng của một kẻ sắp xử lý đối thủ:

"Cho tao mượn cây compa."

Trân giật mình: "Ủa chi vậy?"

"Tao cần vũ khí chính nghĩa."

Lê Hoàng Khánh Đăng, mày tới số rồi con!