Cậu Ấy Thật Đáng Thương

Chương 22



 

Một bí mật cũng chẳng thể coi là bí mật.

 

Trên đời này chỉ có hai thứ không thể che giấu, đó là cái nghèo và tình yêu.

 

Tôi khẽ cười khẩy một tiếng, vẫy vẫy tay với Trình Kỳ: "Cậu qua đây."

 

Anh ta bước đến trước mặt tôi mà chẳng hiểu mô tê gì, tôi giơ tay túm lấy cà vạt rồi kéo anh ta sát lại gần.

 

Dưới ánh mắt như nhìn thấy ma của anh ta, tôi đã phá vỡ khoảng cách giao tiếp, một cảm giác ghê tởm và bài xích tột độ chạy dọc từ đỉnh đầu lan khắp cơ thể ngay tức khắc được đẩy lên đỉnh điểm.

 

Ngay cả hơi thở ấm áp của anh ta cũng khiến từng lỗ chân lông của tôi gào thét đòi bỏ trốn.

 

Nín thở tập trung tinh thần chừng ba giây, rốt cuộc tôi cũng buông tay, anh ta như vớ được lệnh đại xá lập tức lùi lại, ra sức vỗ vỗ n.g.ự.c: "Tôi cảnh cáo cậu nhé, tôi cự tuyệt mọi quy tắc ngầm chốn công sở đấy."

 

"Có quy tắc ngầm thì cũng chẳng đến lượt cậu đâu, tôi chỉ đang muốn xác nhận lại một vài thứ thôi."

 

"Xác nhận cái gì?"

 

Xác nhận rằng, thực ra tôi không hề bài xích Quý Di Tinh đến vậy, đóa quỳnh thanh tao từng quyến rũ tôi dừng bước chiêm ngưỡng giữa đêm khuya ấy. Đã từng làm kinh diễm cả những năm tháng thanh xuân của tôi một cách vô cùng chân thực.

 

Tôi chán ghét và phản kháng những lời nh.ụ.c m.ạ của cậu ấy, tôi căm hận cậu ấy bẻ gãy lòng tự tôn của tôi.

 

Nhưng tôi hiểu rõ, cơ thể này thực ra lại không hề kháng cự cậu ấy đến thế.

 

Tôi đứng dậy với lấy chìa khóa xe bên cạnh, Trình Kỳ lại suy sụp gào lên: "Đã đến nước này rồi cậu còn định đi đâu nữa?!"

 

"Có người đang chờ tôi đến tìm."

 

"Ai cơ? Ngọc hoàng đại đế à? Tìm ngài ấy thì làm được cái trò trống gì?!"

 

"Có thể đàm phán một vụ làm ăn nắm chắc phần thắng."

 

Anh ta xua tay đuổi khách: "Vậy thì cậu mau lượn đi, đi mau đi."

 

26.

 

Một tháng trước, khi hai chân run lẩy bẩy bước ra khỏi nhà cậu ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lại tự dẫn xác tới nơi này.

 

Quý Di Tinh đang tưới hoa, thấy tôi liền cong khóe miệng lên cười.

 

"Đến rồi à?"

 

Tôi chẳng buồn đếm xỉa đến câu nói nhảm nhí của cậu ấy.

 

"Đến sớm hơn tôi nghĩ một chút."

 

Đằng nào chẳng phải đến, tôi đâu cần cố dây dưa, cứ kéo dài thêm một ngày thì mọi chuyện lại càng rối tinh rối mù hơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -

 

Tôi là một thương nhân, từ lâu đã thấu hiểu cái đạo lý co được dãn được, có thù hằn với ai thì có thể, chứ hà cớ gì phải làm khó bản thân chỉ vì thứ danh dự nực cười hay tấm bảng vàng hư vô cơ chứ.

 

Tôn nghiêm nếu đơn thuần chỉ là tôn nghiêm thì đương nhiên phải dốc toàn lực bảo vệ.

 

Nhưng một khi quả cân ở đầu bên kia cán cân là tiền bạc, thì tôn nghiêm đối với tôi chẳng còn chút giá trị nào nữa.

 

"Tôi đang ở ngay đây, muốn lấy được thứ gì từ tôi, cậu cứ việc đến mà lấy."

 

Cậu ấy bỏ bình tưới nước xuống, tựa người vào tường, tùy ý đ.á.n.h giá tôi.

 

"Tôi muốn cái gì à? Tôi muốn chú cũng giống như tôi lúc trước, hèn mọn khép nép lấy lòng, khúm núm hạ mình, nói cách khác, tôi muốn chú phải quỳ gối cầu xin tôi."

 

"À, ra là vậy, nhưng tôi chưa học qua cách cầu xin người khác, vậy thì phải làm sao đây?"

 

"Hay là thôi bỏ đi."

 

Dứt lời tôi quay lưng bước đi, chớp mắt sau eo tôi đã bị một cánh tay săn chắc siết c.h.ặ.t lấy, dùng sức mạnh đến mức khiến bụng dưới tôi đau điếng.

 

Gương mặt cậu ấy áp sát lại, khóe môi khẽ lướt qua tai tôi: "Không sao, lên giường rồi chú sẽ biết cách thôi."

 

Vẫn là căn phòng quen thuộc ấy, những giọt mồ hôi vã ra ướt sũng phần tóc trước trán, những dải tua rua dài rủ xuống từ chiếc đèn chụp đầu giường đang đung đưa.

 

Toàn thân như bị giật điện, vừa tê dại lại vừa mềm nhũn.

 

Tôi nhìn vẻ mặt tràn ngập d.ụ.c vọng của Quý Di Tinh rồi bỗng buột miệng hỏi một câu không đầu không đuôi: "Tại sao?"

 

Có lẽ cậu ấy đã hiểu được, vươn tay bóp cổ tôi, cúi đầu trao nụ hôn: "Vì tôi hận chú."

 

"Hận tôi, cậu hận tôi chuyện gì chứ?"

 

Tôi cảm nhận được những đầu ngón tay cậu ấy đang run rẩy, trong thoáng chốc trầm mặc ngắn ngủi, dường như tôi có thể mường tượng được câu nói sắp sửa thốt ra khỏi miệng cậu ấy.

 

Cậu ấy sẽ nói, cậu ấy hận tôi đã gieo rắc hy vọng rồi lại đẩy cậu ấy xuống vực sâu tuyệt vọng, hận tôi mặc kệ cậu ấy vùng vẫy vẫn chẳng thèm bố thí lấy một tia thương hại, hận tôi m.á.u lạnh, hận tôi tuyệt tình.

 

Hận tôi rất nhiều, rất nhiều chuyện.

 

Thế nhưng, đáp án thực sự lại là: "Chẳng qua cậu chỉ hận tôi không đủ yêu cậu mà thôi."

 

Cậu ấy như bị bỏng mà bật nảy lùi lại, khoảng cách bị kéo giãn khiến hơi ấm cậu ấy truyền sang người tôi cũng dần tan biến.

 

Đôi mắt kia bị hàng mi rủ xuống che khuất, cậu ấy khó khăn mở miệng: "Tôi hoàn toàn là không cần chú..."

 

Lời còn chưa dứt, âm thanh đã vội vã chìm nghỉm giữa màn đêm tĩnh lặng.

 

Tôi cứ ngỡ cả đời này sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy biểu cảm đáng thương, bất lực như vậy xuất hiện trên gương mặt cậu ấy nữa.