Nàng gọi ta là ác quỷ.
Cũng được thôi, dẫu sao thì đối với một thứ sinh vật không có thực thể định hình, chấp niệm duy nhất tồn tại trong thâm tâm chính là làm sao để có thể giữ c.h.ặ.t nàng bên cạnh mình vĩnh viễn suốt đời suốt kiếp thế này... Thứ sinh vật đó gọi là cái gì cơ chứ?
Cái danh xưng này nghe qua quả thực đã là lọt tai tốt đẹp hơn rất nhiều rồi.
Ít nhất thì cũng đỡ hơn cái câu hỏi đầy kinh hoàng khiếp đảm mà nàng thốt ra khi lần đầu tiên phát giác ra sự tồn tại của ta, nàng sợ hãi hét lớn gặng hỏi cái hắc cầu lớn vô dụng kia: [Cái thứ quái quỷ gì thế này hả!]
Nghe lọt tai hơn nhiều rồi chứ bộ.
Cái lần đầu tiên được diện kiến nhìn thấy hình bóng của nàng, ta mới chỉ vừa mới nhập vào thân xác này được chưa đầy một tháng trời mà thôi, nàng hóa thân thành một con quạ đen đậu vắt vẻo trên cành cây, bên cạnh luôn có một cái hắc cầu đi kèm bám đuôi.
Ta khác biệt hoàn toàn so với những người bình thường khác, ta có khả năng lắng nghe thấu suốt được thảy mọi lời nói câu chữ của nàng thốt ra.
[Hắc hắc, cái loại ác quỷ biến thái thế này thì ngay từ thuở nhỏ đã phải tìm cách bôi nhọ danh tiếng của hắn mới được, phải làm sao để hắn mang cái danh tiếng xấu xa vang dội khắp nơi, đỡ cho cái việc sau này hắn lại nhảy ra tranh giành hào quang với nam chính.]
Nàng ra vẻ đắc ý ung dung ngồi vắt chéo chân trên cành cây, cất tiếng gọi bầy gọi bạn, vẫy gọi một đàn quạ đen lớn bay lượn vòng quanh ngợp trời xung quanh nơi ta đang đứng.
Ròng rã suốt ba ngày ba đêm liền, đám hạ nhân trong phủ có dùng hết cách thức xua đuổi thế nào đi chăng nữa thì bầy quạ cũng quyết không chịu rời đi nửa bước.
Cái danh từ "nam chính" trong miệng nàng nói kia rốt cuộc mang cái ý nghĩa gì thì ta vốn dĩ chẳng mảy may hay biết, thế nhưng kể từ sau cái sự kiện hy hữu đó xảy ra, người đời bên ngoài bắt đầu bàn tán xôn xao đồn đại ầm ĩ lên rằng ta là một kẻ mang thiên mệnh tai tinh quái quỷ, sẽ gieo rắc tai ương họa hại đến cho thảy mọi người xung quanh bên cạnh mình.
Năm mươi tuổi, phụ mẫu của thân xác này thảy đều qua đời t.ử trận sa trường, cái lời đồn đại tai tinh năm xưa rốt cuộc cũng đã ứng nghiệm hiện thực hóa rồi, nàng lúc này mới chịu an tâm dứt khoát rời đi.
Thời khắc rời đi nàng còn cố tình dùng cái mỏ chim nhọn hoắt mổ mổ làm rối tung cả mái tóc của ta lên nữa chứ.
"Này, ác quỷ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé~"
Hẹn gặp lại sao...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Khoảng thời gian bốn năm ròng rã sống trong cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ kia, cuộc sống của ta chẳng khác nào đang phải nếm trải cảnh ngục tù trần gian vô cùng tăm tối khốn khổ cả.
Người đời sỉ vả chà đạp ta, hành hạ nh.ụ.c m.ạ ta, thảy đều đinh ninh khẳng định ta là một kẻ lòng dạ hiểm độc tàn nhẫn bẩm sinh.
Thâm tâm ta từ lâu đã bị sự oán hận thù hằn lấp đầy hoàn toàn, thề có một ngày, thảy những kẻ khốn khiếp kia, ta sẽ tự tay băm vằm bọn họ ra thành trăm mảnh vụn mới hả dạ.
Ta luôn ghi nhớ sâu sắc khắc cốt ghi tâm người đã mang lại thảy những chuỗi ngày khốn khổ này cho ta chính là nàng.
Thế nhưng đối với nàng, trong lòng ta lại nảy sinh ra một thứ cảm xúc vô cùng kỳ lạ lạ lùng, chẳng hề tồn tại lấy một chút oán hận hay thù hằn nào cả.
Bên trong căn ngục tối ẩm ướt âm u quanh năm suốt tháng không một tia ánh nắng mặt trời lọt vào kia, mỗi lần ngước mắt nhìn qua ô cửa sổ nhỏ nhắn thấy một cành cây khẳng khiu, trong đầu ta lại lập tức hiện lên cái hình ảnh nàng đang ra vẻ đắc ý ung dung đung đưa đôi chân nhỏ nhắn ngồi vắt vẻo trên cành cây năm xưa.
Và cả cái câu nói "hẹn gặp lại" thời khắc nàng rời đi năm ấy nữa chứ.
Cái âm điệu kéo dài mềm mại ngọt ngào ấy, cứ thế quanh quẩn vương vấn nơi l.ồ.ng n.g.ự.c ta suốt bao nhiêu năm tháng qua không chịu tan biến đi cho.
Năm mười bốn tuổi, nàng rốt cuộc lại một lần nữa xuất hiện trở lại rồi.
Ta đã phải tốn biết bao nhiêu tâm tư công sức mưu kế mới thuận lợi lấy được lòng tin của Tào Tùy, mượn sức mạnh quyền bính của hắn để trốn thoát khỏi tòa phủ đệ u tối khốn khổ kia.
Thế nhưng vừa mới ra ngoài một cái thì lại phát hiện ra nàng đã trở thành bạn học đi kèm bên cạnh Tào Tùy tự bao giờ rồi.
Nàng cuối cùng thì cũng chịu nhập vào thân xác con người rồi, khác hoàn toàn so với cái lần hóa thân thành động vật trước đây, lần này ta vô phương nhìn thấy được cái hình bóng linh hồn hư ảo chân thực của nàng nữa rồi.
Thế nhưng nàng lại sở hữu một đôi mắt vô cùng trong trẻo ngập tràn ý cười, ta chỉ cần liếc nhìn một cái thôi là đã có thể lập tức nhận ra hình bóng của nàng ngay rồi.
Cho dù nàng có cố tình cải trang giả dạng thành nam nhi đi chăng nữa.
Cái khoảnh khắc nàng nhìn thấy ta, đồng t.ử trong mắt nàng lập tức mở to ra, trong mắt nhanh ch.óng thoáng hiện lên một tia chán ghét ghẻ lạnh khôn nguôi.
Nàng quả thực là chẳng ưa gì ta chút nào cả, dẫu cho bản thân tôi cũng chẳng rõ cái nguyên cớ thực sự là tại vì sao nữa.
Có lẽ là bởi vì cái danh xưng "ác quỷ" đang đeo bám trên người ta chăng?
Ta vẫn không tự chủ được mà hướng ánh mắt chăm chú quan sát nhìn chừng trừng vào nàng không rời.
Ánh mắt nàng khẽ liếc nhìn xuống phía góc dưới bên trái để mắt tới cái hắc cầu đen thui lui đang bám c.h.ặ.t lấy chân nàng kia, cái hắc cầu miệng mồm liên tục mấp máy mở ra đóng vào, hàm răng trắng nhở lộ rõ mồn một, bọn họ chắc chắn là đang tiến hành giao lưu nói chuyện gì đó với nhau rồi.
Chỉ tiếc một điều là ta hiện tại đã vô phương lắng nghe thấu suốt được nữa rồi.