Chiếm Nhà

Chương 2



 

“Cô ơi? Cô ơi? Cháu là chủ của căn hộ đối diện. Cháu chỉ muốn hỏi một chút, cô có biết tình hình bên nhà cháu không ạ?”

 

“Nhà cháu mua cũng mấy năm rồi chưa về ở, hôm nay về thì lại không mở được cửa…”

 

Tôi phải hết lời năn nỉ một hồi, cánh cửa đối diện cuối cùng cũng chịu mở ra.

 

Cô hàng xóm rụt rè ló đầu ra.

 

Nhìn thấy tôi ăn mặc chỉn chu, nói năng cũng lễ độ, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Cô ấy bước ra khỏi cửa, chỉ tay về phía nhà tôi, nghiêm giọng hỏi:

 

“Nhà này là của cháu à?”

 

Tôi gật đầu chắc nịch: “Vâng ạ.”

 

Cô ấy lại hỏi: “Trước giờ cháu chưa từng về đây sao?”

 

Tôi lại gật mạnh đầu lần nữa.

 

Trong lòng tôi bắt đầu dâng lên dự cảm chẳng lành.

 

Tôi hạ giọng hỏi: “Cô ơi… có chuyện gì xảy ra sao ạ?”

 

Cô ấy thở dài: “Ôi cô bé, nhà cháu… có người ở rồi. Ở gần cả năm nay rồi ấy. Mà khổ nỗi, cái gia đình đó đúng là quái đản, ngày nào cũng làm náo loạn cả khu.”

 

Tôi tròn mắt sững sờ: “Cái gì cơ?!”

 

Cô ấy vỗ nhẹ vai tôi: “Thôi, cháu qua bên ban quản lý khu mà hỏi. Cô đoán là đằng sau còn cả đống chuyện phiền phức nữa đó.”

 

Tôi tức tốc chạy đến ban quản lý.

 

Vừa mới nói mình là chủ căn hộ 1101, tòa 154 thì lập tức bị cả nhóm nhân viên bao vây.

 

“Mọi người nói là căn hộ đó là nhà cô, nhưng bị người khác chiếm mất rồi à?”

 

Tôi lạnh mặt gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Một nhân viên khác tức tối nói:

 

“Trời ơi, cái nhà đó đúng là hết thuốc chữa! Cô bé à, cô không biết đâu, bọn họ nổi tiếng cả khu vì cái kiểu ham chiếm tiện nghi, mặt dày không ai bằng! Ai cũng né tránh, sợ bị dây vào. Bọn tôi đòi tiền điện nước từ đầu năm tới giờ, mà họ cứ trơ mặt ra, không chịu trả.”

 

Tôi nhắm mắt, đầu ong ong như búa bổ.

 

Bảo sao hồi nãy cô hàng xóm vừa thấy tôi đã né như tránh tà.

 

Tôi quay sang phía ban quản lý, dịu giọng hỏi:

 

“Nhưng nếu họ là người đang sử dụng, thì lẽ ra các anh phải đến đòi họ chứ. Vì người tiêu thụ là họ mà.”

 

Họ liếc nhìn nhau, cười gượng:

 

“À… cái đó… tại hệ thống đăng ký thông tin của khu vẫn để số điện thoại và tên cô, nên chúng tôi cũng chỉ biết liên hệ với cô thôi…”

 

À, hiểu rồi.

 

Chẳng ai muốn dây vào mớ bòng bong này cả.

 

Cũng… chẳng trách họ được.

 

“Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tìm cách đuổi họ đi sớm nhất có thể.”

 

Tôi gọi thợ khóa đến mở cửa.

 

Anh thợ mang theo đồ nghề, nhìn tôi một lượt rồi tỏ vẻ nghi ngờ:

 

“Cô có gì chứng minh mình là chủ căn hộ này không? Làm nghề này chúng tôi sợ nhất là gặp chuyện rắc rối. Chỉ cần sơ suất một cái, thì chẳng ai gánh nổi trách nhiệm đâu.”

 

Tôi lập tức lấy sổ đỏ ra cho anh ta xem:

 

“Đây, giấy tờ nhà của tôi đây, đủ chứng minh chưa?”

 

Anh thợ khóa chăm chú rà soát thông tin trên sổ, gật đầu:

 

“Được rồi, thế tôi bắt đầu làm việc nhé.”

 

Tôi hơi tò mò:

 

“Anh ơi, sao anh biết chắc sổ này là thật?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Anh ta bật cười thoải mái:

 

“Làm nghề này bao năm, con mắt nghề vẫn còn tinh lắm.”

 

Vừa nói, anh ta vừa bắt tay vào mở khóa.

 

Hàng xóm bên cạnh là dì Lâm — cũng đứng gần đó quan sát.

 

Chỉ trong thời gian ngắn, tôi và dì Lâm đã bắt đầu quen thân hơn một chút.

 

Lúc này, thang máy vang “ting” một tiếng.

 

Dì Lâm nghe xong như có radar, vèo một cái chạy vội về nhà, đóng cửa “rầm” một cái.

 

Toàn bộ quá trình chưa tới mười giây.

 

Tôi há hốc miệng, c.h.ế.t sững tại chỗ.

 

Một cậu bé khoảng mười tuổi từ thang máy bước ra.

 

Thấy tôi và anh thợ khóa đứng trước cửa, nó lập tức hầm hầm bước đến, chất vấn:

 

“Đây là nhà cháu! Hai người đang làm gì trước cửa nhà cháu vậy?!”

 

Tôi bực mình trợn mắt, gắt lên:

 

“Trẻ con thì tránh ra chỗ khác chơi đi!”

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

 

Cậu bé thấy chúng tôi là người lớn, có vẻ cũng hơi sợ, nhưng vẫn mạnh miệng hét lớn:

 

“Hai người chờ đấy! Bà của tôi sắp lên rồi!”

 

Tiếng hét của nó vang vọng khắp cả hành lang mấy tầng.

 

Vừa dứt lời, một bà cụ xuất hiện từ trong thang máy, tay xách theo một cái bao tải lớn.

 

Vừa thấy chúng tôi, bà cụ lập tức lao tới, khuôn mặt và nét biểu cảm đều toát lên vẻ cay nghiệt:

 

“Sao thế Phong Phong?”

 

Thằng bé chỉ tay về phía chúng tôi, ánh mắt độc địa dù còn nhỏ tuổi:

 

“Bà ơi, họ bắt nạt cháu! Họ còn định đánh cháu! Còn muốn mở cửa nhà mình nữa!”

 

Tôi: “???”

 

Anh thợ khóa: “???”

 

Tôi còn chưa kịp mở miệng, bà ta đã quay phắt sang trừng mắt nhìn tôi:

 

“Hai người các người định làm gì? Định bắt nạt cháu trai tôi hả?”

 

Tôi bật cười lạnh:

 

“Hừ, trẻ con có thể ăn nói bậy bạ thế à? Mới tí tuổi đầu đã quen nói dối, cẩn thận nửa đêm bị rụng lưỡi đấy!”

 

Bà ta bất ngờ lao lên đẩy mạnh tôi một cái, suýt chút nữa tôi mất đà ngã xuống sàn.

 

Tôi đứng vững lại, giận dữ chửi thẳng:

 

“Bà bị điên à? Già rồi đầu óc không tỉnh táo thì đi bệnh viện mà khám, đừng có đứng đây phát rồ!”

 

Bà ta chống nạnh tru tréo:

 

“Tôi còn sống sờ sờ đây mà cô dám bắt nạt cháu tôi! Con ranh con! Cút khỏi cửa nhà tôi ngay!”

 

Cửa nhà bà?

 

Nghe mà buồn cười thật sự. Tôi nhếch mép:

 

“Cửa nhà bà? Căn nhà tử tế của tôi, tự dưng bị bà chiếm dụng, giờ còn dám nói là của bà à? Đồ mặt dày!”

 

Bị người khác chửi thì chịu không nổi, bà ta tức đến thở hổn hển:

 

“Tôi đang ở trong nhà tôi! Cô là đứa từ đâu chui ra, tự dưng tới đòi cướp nhà của chúng tôi!”

 

“Bà có giấy tờ nhà không? Đưa ra mà chứng minh đi!”