Chiến Binh Nhỏ Sẽ Bảo Vệ Hai Chị

Chương 2



Bố mẹ mở miệng định nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng, mặt mày đầy rối rắm:

 

“Chị cả lớn rồi, không cần dinh dưỡng nhiều. Chị hai là con gái, ăn ít cũng được.”

 

“Mẹ con nói đúng, con là con trai, phải ăn nhiều mới cao lớn, mới khỏe mạnh.”

 

Tôi lập tức nhíu mày, giọng lớn mà đầy oan ức:

 

“Không đúng! Bố mẹ nói dối! Cô giáo bảo ai cũng cần dinh dưỡng hết! Chị con ăn không đủ, gầy tong teo như giá đỗ, gió thổi phát là ngã mất tiêu. Như vậy rồi ai bảo vệ con ở trường?”

 

“Con cần chị gái khỏe mạnh, chứ không phải chị giá đỗ!”

 

Bố mẹ nhìn nhau, im bặt.

 

Tôi dứt khoát bưng nguyên chén cơm lên, đập mạnh xuống bàn:

 

“Không ăn nữa! Nếu không cho chị con ăn, con cũng không ăn! Để con đói c.h.ế.t luôn đi!”

 

Mẹ quýnh lên, luống cuống gắp cho mỗi đứa chúng tôi một cái đùi gà:

 

“Ôi trời ơi, con trai cưng của mẹ, mẹ hết cách với con rồi! Giờ chịu ăn cơm ngoan chưa hả?”

 

Tổng cộng có ba cái đùi gà.

 

Tôi với hai chị vừa ăn vừa chảy nước miếng thèm thuồng,

 

Bố mẹ thì chỉ biết ngồi nhìn.

 

Hừ.

 

Ai bảo họ nấu có ba cái?

 

Từ đó trở đi, hễ là chị cả nấu cơm, tôi lại giở trò không chịu ăn.

 

Chị ăn bao nhiêu, tôi cũng ăn y chang bấy nhiêu.

 

Làm loạn vài lần như thế, cuối cùng chị cả cũng được miễn nhiệm vụ nấu ăn.

 

Chỗ ngồi trong bàn ăn cũng được cố định lại.

 

Mặt mũi hai chị dần dần tròn trịa, má phúng phính như quả đào hồng.

 

Xinh ơi là xinh.

 

Dù gì thì…thân thể là vốn liếng cách mạng mà!

 

Đạo lý này, tôi hiểu!

 

Tôi hiểu rõ một điều — chuyện gì cũng phải công bằng.

 

Chính vì cái sự “công bằng” đó mà chi tiêu trong nhà ngày càng đội lên, bố mẹ lại bắt đầu nảy sinh ý đồ xấu.

 

Hôm ấy, bố hiếm hoi nói muốn đưa chị hai đi mua váy mới.

 

Tôi lập tức ngửi thấy có gì đó là lạ, liền làm ầm lên đòi đi theo cho bằng được.

 

Thành phố cách huyện chúng tôi hơn trăm cây số.

 

Ngồi xe đò hơn hai tiếng, cuối cùng cũng đến nơi — một khu vui chơi đông đúc náo nhiệt.

 

Lúc đó tôi vẫn chưa đoán ra bố định giở trò gì.

 

Chỉ biết thừa dịp bố lơ là, ghé tai chị hai dặn nhỏ:

 

“Dù có chuyện gì xảy ra… chị cũng đừng sợ, hãy đi tìm chú công an.”

 

Bố dẫn chúng tôi chơi đu quay ngựa gỗ.

 

Chị hai ngồi trên lưng ngựa, vui quên cả trời đất.

 

Còn tôi thì…

 

Bố bất ngờ bịt miệng tôi, bế thốc tôi từ ngựa xuống.

 

Ông quay người rảo bước thật nhanh, không hề ngoái lại.

 

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Tôi quay đầu nhìn, thấy chị hai vẫn đang dang hai tay giữa không trung, làn tóc bay trong gió.

 

Tội nghiệp chị — không hề hay biết, chính người đã đưa chị đến thế giới này…giờ đang toan tính bỏ rơi chị lại phía sau.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Bố cõng tôi chạy một mạch đến bến xe.

 

Tôi vờ đòi đi vệ sinh, rồi… lẻn trốn đi.

 

Tôi lần theo đường cũ quay lại khu vui chơi.

 

Nhưng bóng dáng chị hai đã không còn thấy đâu nữa.

 

Tôi vừa đi vừa hỏi khắp nơi, cuối cùng tìm được đến đồn công an.

 

Chị hai đang ngồi trên ghế, hai chân đung đưa, tay cầm một xiên kẹo hồ lô gặm ngon lành.

 

Tôi vội vàng kể lại mọi chuyện.

 

Chú công an nghe xong liền giữ tôi ở lại luôn.

 

Một lúc sau, bố tôi mồ hôi đầm đìa, la lớn “Con tôi mất tích rồi!” rồi xông thẳng vào đồn.

 

Ông vốn định vào báo án.

 

Ai ngờ vừa đẩy cửa bước vào, liền thấy tôi và chị hai ngồi cạnh nhau, ôm xiên kẹo hồ lô, nhai nhồm nhoàm, chẳng màng sự đời.

 

Bố tôi lập tức cúi đầu khom lưng, cười xòa chữa thẹn:

 

“Ở khu vui chơi đông người quá, tôi lơ đễnh một chút là lạc mất tụi nhỏ.”

 

Chị hai ngẩng đầu, giọng lanh lảnh:

 

“Bố nói dối! Bác lao công dắt con tới đây nói với con rồi, cái này gọi là… bỏ rơi con!”

 

Sắc mặt bố tôi lập tức biến đổi:

 

“Trẻ con thì biết gì! Đừng nói bậy! Các anh công an, con bé này bình thường hay bịa chuyện lắm!”

 

“Con làm chứng.”

 

Tôi giơ cao tay, nói rành rọt:

 

“Lúc đó bố bế con đi một mạch, hoàn toàn không thèm nhìn chị một cái. Bố cố tình mà!”

 

Nhưng vì không có chứng cứ rõ ràng, chú công an chỉ nghiêm khắc phê bình bố tôi một trận, cảnh cáo rằng nếu còn tái phạm, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

Lòng tôi vẫn thấy bất an.

 

Lỡ bố mẹ còn định bỏ rơi chị hai thì sao?

 

Chợt nghĩ ra một cách, tôi quay sang chú công an:

 

“Chú ơi, chú có thể ghi lại thông tin của bố con và chị gái được không ạ? Sau này chị con mà mất tích, chắc chắn là bố làm đấy!”

 

Chú công an khựng lại vài giây, rồi… gật đầu thật:

 

“Ý tưởng này… không tệ đâu, nhóc con.”

 

Bước ra khỏi đồn công an, lần đầu tiên trong đời bố không nắm tay tôi.

 

Nhưng ông vẫn nói câu quen thuộc:

 

“Đúng là con trai ngoan của ba.”

 

Chỉ là…giọng nói có chút là lạ.

 

Sau vụ đó, bố mẹ hoàn toàn từ bỏ ý định bỏ rơi hay đưa chị hai đi đâu cả.

 

Tôi và chị thuận lợi tốt nghiệp mẫu giáo, cùng nhau bước vào cấp một.

 

Mặc dù chị hai lớn hơn tôi một tuổi, nhưng để tiện chăm tôi, bố đã cho chị học trễ một năm.

 

Hè năm lớp Ba, cô giáo dạy Văn giao một bài tập làm văn với đề tài:

 

“Một chuyến đi đáng nhớ.”

 

Mẹ nói muốn dẫn tôi qua tỉnh bên cạnh du lịch để mở mang tầm mắt.

 

Tiện thể cho tôi thử trải nghiệm đi tàu hỏa ghế cứng xanh lè “huyền thoại”.

 

Trước giờ xuất phát, hai chị hào hứng đi mang giày.

 

Mẹ nhìn thấy thì ngạc nhiên:

 

“Ủa? Hai đứa định đi đâu vậy?”