Chỉ là… bố mẹ tôi chưa từng để mắt đến mấy điều đó.
Với họ, ánh đèn sân khấu chỉ rọi lên một người: chính là tôi.
Họ chưa bao giờ nhìn ra được ánh sáng lấp lánh trong các cô con gái của mình.
Bố nghiêm giọng nói:
“Chừng đó tiền đổ hết vào một đứa con gái là quá nguy hiểm. Không được, tôi phải đi tìm nó.”
Bố lại đến trường Nhất Trung tìm chị cả.
Sau vài ngày dò hỏi, cuối cùng mới biết: giờ này chị đang tham gia trại hè do Sở Giáo dục tổ chức, và đã… bay ra nước ngoài rồi.
Từ đó trở đi, bố mẹ bắt đầu sắp xếp lớp học thêm cho tôi và chị hai.
Hai đứa tôi khổ sở muốn chết.
Nhưng tiếc thay… tôi với chị hai sinh ra vốn không phải để học hành.
Điểm thi cấp hai của cả hai đứa chỉ vừa đủ để chen chân vào Nhất Trung số 9 trong thành phố.
Bố mẹ nhất quyết không cho chị hai học tiếp cấp ba:
“Với cái thành tích này của mày, đừng nói xách dép cho thủ khoa, đứng cùng bảng điểm còn không xứng.”
“Đừng lãng phí tiền của nữa, đi học nghề đi, tự kiếm đường sống cho mình.”
Chị hai gật đầu lia lịa:
“Vâng vâng vâng. Mọi thứ nghe theo sắp xếp của bố mẹ.”
Bố mẹ lo chị hai lại bắt chước chị cả, giở trò tạo phản.
Vì thế suốt thời gian đó, họ canh chừng kỹ lưỡng, kiên quyết không để tôi và chị hai có cơ hội ở riêng với nhau.
Cho đến tận ngày trước khi nhập học, chị vẫn ung dung như không, vẻ mặt nhàn nhã, chẳng có chút dáng vẻ lưu luyến với chuyện học hành.
Thế mà… lúc tôi đi đóng học phí, mới phát hiện: chị đã lén lấy thẻ ngân hàng mà mẹ đưa cho tôi, đi nộp học phí của mình rồi.
Bố mẹ tức điên.
Chị hai nhún vai: “Tiền con mang đi đóng rồi. Muốn lấy lại thì cứ đến gặp giáo viên chủ nhiệm mà đòi?”
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Không còn cách nào, bố mẹ đành phải ngậm ngùi nộp lại học phí cho tôi.
Chị biết rõ mình không giỏi mấy môn văn hóa, nên dứt khoát chọn con đường nghệ thuật.
Từ nhỏ chị đã mê vẽ.
Tuy chưa từng học bài bản, nhưng đọc kha khá sách hội họa, nền tảng cực vững.
Lên cấp ba phải ở nội trú.
Mẹ phát cho tôi 1000 tệ tiền sinh hoạt mỗi tháng,
còn chị hai chỉ được đúng… 300 tệ.
Nhưng mà… học vẽ đúng là tốn kém thật.
Tôi tiết kiệm chi tiêu, tự cắt bớt phần mình, mỗi tháng chia cho chị hai 600 tệ.
Chúng tôi duy trì như vậy được vài tháng, cho đến khi một ngày, chị đẩy tiền lại:
“Em này, từ giờ giữ tiền cho mình xài đi. Chị là người có tiền rồi!”
Chị đưa tôi xem tài khoản ngân hàng — 20.000 tệ.
Tôi suýt rớt tim.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Gần như muốn gọi cảnh sát báo án.
Tưởng chị đi nhầm đường, dính vào mấy chuyện mờ ám.
Tôi gặng hỏi đến phát phiền, cuối cùng chị lườm tôi, buột miệng thừa nhận:
“Em cả ngày trong đầu toàn nghĩ linh tinh à? Là tiền chị cả cho đấy.”
“Chị cả?”
“Ừ, chị ấy bảo đang thực tập, tích được ít tiền, nên gửi cho chị.”
“Chị… vẫn còn liên lạc với chị cả à?”
Chị hai lắc đầu: “Không. Chỉ tuần trước, chị ấy gọi điện đến ký túc xá, hỏi số tài khoản ngân hàng rồi cúp máy luôn.”
Tôi vừa bất ngờ, lại vừa thấy hơi… tủi thân một chút.
Tại sao chị cả không liên lạc với tôi?
Là vì bố mẹ thiên vị tôi, nên chị sợ tôi mách lẻo chăng?
Cảm giác buồn chưa kéo dài được bao lâu, thì tôi nhận được một gói hàng.
Bên trong là một chiếc máy tính bảng mới toanh, cùng với một tờ giấy nhỏ: [Để hỗ trợ học tập, không phải để chơi game.]
Tôi cười tét tận mang tai.
Chị cả đáng yêu của tôi, vẫn luôn nhớ tới tôi mà!
Từ đó về sau, dưới sự “tiếp tế định kỳ” của chị, tôi và chị hai vui vẻ sống qua những năm tháng cấp ba.
Chị hai như mong muốn, thi đậu vào học viện mỹ thuật.
Còn tôi, thì được nhận vào một trường đại học hạng hai.
Bố mẹ cầm hai tờ giấy báo trúng tuyển, mặt mày như đưa đám:
“Đúng là hai đứa vô dụng. Chẳng có đứa nào thành thủ khoa, phó khoa cũng không, đến hạng ba cũng chẳng tới.”
“Đúng là đặt cược sai người rồi… Ngày xưa đáng lẽ nên đối xử tốt hơn với con chị tụi mày.”
Chị hai xoay hông một cái, rút luôn tờ giấy báo trúng tuyển của mình khỏi tay mẹ:
“Đừng nói vậy. Bố mẹ có bao giờ đặt cược gì ở con đâu. Nếu con không trộm thẻ ngân hàng lúc đó, giờ chắc cũng là mẹ của hai đứa nhỏ rồi ấy chứ.”
Tôi và chị hai bước vào đời sống đại học, còn chị cả thì… ra nước ngoài học tiếp.
Mỗi lần gọi video, thường là lúc tôi sắp đi ngủ, còn chị lại vừa bắt đầu bữa sáng.
Bên cạnh chị, thường có một anh chàng xuất hiện lấp ló trong khung hình.
Trông… quen lắm.
Một lần, lúc chị đang mải nói chuyện với người khác, anh ta bất ngờ chui vào ống kính, vẫy tay chào tôi:
“Ê nhóc! Nhớ anh không? Mau gọi tiếng anh rể nào!”
Lúc đó tôi mới ngớ người ra nhớ lại — chính là anh chàng năm xưa đã thay chị tôi ra mặt, dằn mặt bố tôi trong buổi “hẹn” ở nhà thi đấu.
Sau này tôi mới biết:
Thì ra năm đó, để đề phòng bố mẹ tìm đến, chị cả đã sớm dặn dò và “phối hợp” với bác bảo vệ trong trường.
Chỉ là… chị không lường trước được chuyện bố lại giở chiêu giăng băng rôn đòi người.
Cả nửa lớp học của chị, biết rõ làm vậy là vi phạm quy định của trường, nhưng vẫn đồng lòng bảo vệ cô lớp phó học tập đến cùng.
Chị từng nói: “Chỉ khi thoát khỏi cái nhà ấy, chị mới biết — bên ngoài… thực ra không hề có mưa.”
Tôi nhìn chị trong cuộc gọi — dáng vẻ rạng rỡ, ánh mắt sáng bừng.