Khi tôi đến cổng trường, nhìn thấy một cậu nam sinh cao gần bằng cô ấy đang túm lấy cánh tay cô ấy:
"Chị, cho em ít tiền đi. Tiền tiêu hết rồi, mẹ lại không cho nữa."
Phương Huyền lúc nào cũng nhút nhát, nhưng đối với em trai mình, cô ấy lại cứng rắn hơn một chút:
"Chị lấy đâu ra tiền? Bình thường chị còn chẳng có tiền mua đồ."
"Chị còn dám nói không có tiền? Không có tiền thì giày mới, quần áo mới của chị ở đâu ra? Em chỉ mượn một ít thôi mà, sao mà keo kiệt thế?"
Giọng cậu ta không nhỏ.
Không ít người đã quay đầu lại nhìn.
Vẻ mặt căng thẳng của Phương Huyền dần rạn nứt.
Bị quá nhiều ánh mắt dò xét và những tiếng thì thầm bao vây, cô ấy lúng túng cúi đầu, như thể chỉ mong có một cái hố để chui xuống.
Tôi nhìn cô ấy, đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc.
"Này, con nhỏ họ Hứa, bố mẹ mày có thể trả tiền nhanh lên không?"
"Không trả, bạn bè của mày đều sẽ biết nhà mày là bọn xù nợ đấy, hiểu không? Bố mẹ mày là con nợ lớn, còn mày là con nợ nhỏ, ai cũng phải tránh xa mày!"
"Nhìn đi, mày quay lại mà nhìn xem, có bao nhiêu người đang cười nhạo mày kìa? Ai cũng biết rồi đấy!"
...
Lúng túng. Nghẹt thở.
Nhưng không thể trốn thoát.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Giá mà có thể quay ngược thời gian...
Sớm một chút hoặc muộn một chút ra cổng trường, có thể đã tránh được.
Nhưng thời gian không đảo ngược.
Nên chỉ có thể cúi đầu, cầu mong nó trôi qua thật nhanh, đến khi có thể ngẩng lên mà hít một hơi không khí trong lành.
Nếu có ai đó kéo tôi lên lúc này thì tốt biết bao.
Tôi bước về phía... không phải là Hứa Tinh của những năm tiểu học.
Mà là về phía Phương Huyền.
Tôi kéo cô ấy ra sau, nhìn thẳng vào cậu em trai kia:
"Mấy thứ cô ấy có đều là tôi tặng. Cậu muốn có không? Học cách nịnh tôi đi, chỉ cần tôi động tay một cái là có ngay."
Cậu ta trừng mắt:
"Cô là ai?"
Tôi cười nhạt:
"Tôi là ai à? Trước khi chuyển trường, tôi là 'bá chủ' của cái trường này. Cậu đi hỏi xem, có ai không biết tôi không?"
"Đồ điên."
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Bảo vệ trong phòng trực cuối cùng cũng phát hiện ra chuyện không ổn, ông ta bước ra ngoài:
"Này, mấy đứa học sinh kia, định làm gì đó?"
Tôi liếc qua:
"Chú đừng lo, trà lần trước con tặng chú còn chưa uống hết đúng không?"
"À, là cháu à." Bảo vệ nhận ra tôi, bèn khoát tay:
"Không được cãi nhau, càng không được đánh nhau, chú nhắc trước đấy."
Nói xong, ông ta quay vào trong.
Tôi quay đầu nhìn cậu em trai kia:
"Thấy chưa, tôi hô mưa gọi gió ở trường này, đừng có làm loạn."
Cậu ta tức đỏ mặt, nhưng không dám cãi lại tôi.
Chỉ trừng mắt một cái, rồi kéo Phương Huyền:
"Chị về với em!"
Tôi đưa tay chặn lại.
Nhưng bị cậu ta đẩy ra.
Tôi lảo đảo lùi về sau hai bước, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai tôi, giữ tôi lại.
Hai giây sau, một hương thơm lạnh lẽo, quen thuộc nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh tôi.
Tôi nhìn rõ người đó là Dư Tô Thừa.
Chết tiệt, tôi thật sự muốn túm cậu ấy lại hỏi xem nước giặt đồ của cậu ấy là nhãn hiệu gì.
Nhưng lúc này không phải lúc.
Bởi vì Dư Tô Thừa bước đến, nắm lấy tay cậu em trai Phương Huyền, vặn một cái—một tiếng rắc giòn tan vang lên.
Hii cả nhà iu 💖 Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻 Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Cậu em trai kêu lên đau đớn, mặt nhăn nhó, răng nghiến chặt.
Dư Tô Thừa mặt không cảm xúc, chỉ bình tĩnh nói:
"Nếu cậu bị thương, tôi sẽ bồi thường. Bao nhiêu cũng được. Tôi có tiền."
Nói xong, cậu ấy quay đầu nhìn tôi.
Không còn là ánh mắt lạnh nhạt như thường ngày.
Mà trong đôi mắt ấy, có một tia sáng rực rỡ, giống như một vì sao lấp lánh dưới ánh nắng mùa xuân.
"Hứa Tinh, thỉnh thoảng học theo cậu, cũng thú vị thật."
11
Phương Huyền cũng đứng bên cạnh khẽ cười.
Nhưng khi mẹ cô ấy xuất hiện, nụ cười lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt căng thẳng.
Mẹ Phương Huyền vì mải lo bàn bạc chuyện tiền bồi thường với Dư Tô Thừa nên hoàn toàn không chú ý đến con gái mình.
Ban đầu bà ấy rất tức giận, nhưng khi bảo vệ bước ra và nói rằng chính con trai bà gây chuyện trước, khí thế của bà ta lập tức suy giảm.
Tôi không lên tiếng, vì có lẽ bà ấy vẫn còn nhớ tôi.