Tôi không nhớ từ khi nào Cảnh Huy bắt đầu nấu ăn giỏi đến vậy. Có thể là từ những ngày đầu sang Pháp, trong căn hộ nhỏ xíu ở ngoại ô Paris, hoặc có thể là vì... một ai đó từng nói, nhớ nhà nhất là những ngày không được ăn món quê hương.
Hôm nay là cuối tuần, trời đổ mưa lất phất, tôi đến nhà Cảnh Huy theo lời rủ rê "nấu lẩu ăn cho ấm bụng". Căn hộ của cậu gọn gàng, trang trí đơn giản, vẫn giữ kiểu ngăn nắp như hồi còn đi học.
“Vẫn dùng đúng loại nồi lẩu năm xưa hả?” – Tôi chỉ tay vào cái nồi gốm quen thuộc.
“Ừ, vì biết thế nào cậu cũng hỏi.” – Cậu ấy cười, đưa tôi đôi dép trong nhà.
Tôi ngồi xuống ghế sofa, mắt nhìn khắp căn phòng. Trên kệ sách có ảnh chụp chung của ba đứa, tấm hình cũ kỹ với dòng chữ “3 con vịt dở hơi” phía dưới. Bụi đã phủ nhẹ ở góc khung.
Bữa tối đơn giản nhưng đầy ắp hương vị: thịt bò thái mỏng, rau tươi, nước dùng ngọt thanh. Cảnh Huy đeo tạp dề đứng bên bếp, còn tôi loay hoay cắt đậu phụ. Một khoảng lặng thật bình yên, thật ấm.
Sau bữa ăn, tôi giúp cậu dọn dẹp, rồi hai đứa ngồi sát bên nhau xem lại ảnh cũ trên TV, ảnh từ thời cấp ba, những ngày còn ngây ngô, khờ dại.
“Cậu nhớ hôm cả lớp đi dã ngoại không, trời mưa to, cậu bị té xuống bùn mà vẫn cười hô hố?” – Cảnh Huy chỉ tay vào ảnh.
“Còn cậu thì bị trượt té theo tớ luôn. Hai đứa như cái chả chiên lăn giữa bãi đất vậy đó.”
Cả hai bật cười.
Lúc tôi quay sang nhìn, ánh mắt Cảnh Huy cũng đang nhìn tôi.
Rất gần.
Rồi cậu giơ tay, nhẹ nhàng gạt sợi tóc vương trước trán tôi ra sau tai.
“Gì dính trên mặt cậu kìa.”
Tôi chưa kịp hỏi “đâu?” thì cậu đã cúi xuống, hôn nhẹ lên má tôi.
Một cái chạm dịu dàng. Không vội vã. Không đòi hỏi. Như thể đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.
Tôi sững người, tim đập hỗn loạn. Nhưng rồi cũng khẽ khàng, đặt một nụ hôn đáp lại lên khóe môi cậu — ngập ngừng nhưng thật lòng.
Cậu không nói gì. Chỉ vòng tay ra sau lưng tôi, kéo tôi gần hơn một chút.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi không chống cự. Không còn lý do để trốn tránh.
Cảnh Huy vòng tay ôm lấy tôi, siết chặt như thể nếu buông ra, tất cả sẽ chỉ còn là giấc mơ.
Khi tôi khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi gặp nhau — rất gần, rất tĩnh.
Và cậu cúi xuống, hôn tôi lần nữa.
Nụ hôn không còn ngập ngừng. Mà đầy khao khát, chứa đựng bao nhiêu năm tháng lặng im, nhớ nhung, và những lần bỏ lỡ.
Tôi ôm lấy cổ cậu, để bản thân lạc trong vòng tay ấy. Trong khoảnh khắc này, tôi không còn là cô gái luôn nghi ngờ bản thân, luôn nhìn quá khứ của người khác để tránh né tương lai của chính mình.
Tôi chỉ là một người con gái — đang yêu, và được yêu.
Khi môi chúng tôi rời nhau, hơi thở vẫn còn quấn lấy.
Cậu nhìn tôi, như thể đang đợi một lời đồng ý cuối cùng.
Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Ngay lúc ấy, Cảnh Huy bế bổng tôi lên.
Cánh tay cậu vững vàng, bước chân chậm rãi mà dứt khoát, đưa tôi vào căn phòng cuối hành lang.
Cửa phòng khẽ đóng lại.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi lách tách qua mái hiên.
Ánh đèn dịu nhẹ đổ bóng hai người lên vách tường — một bóng ôm lấy bóng kia, không còn khoảng cách.
Từng cái chạm nhẹ như lời thì thầm. Từng cái ôm như dồn cả một thanh xuân bị bỏ lỡ. Cậu hôn lên bờ vai tôi, khẽ thì thầm điều gì đó không rõ — có thể là "xin lỗi", cũng có thể là "cuối cùng rồi cũng đến được đây".
Chiếc áo ngủ rơi nhẹ xuống sàn.
Còn tôi, chỉ kịp nghĩ một điều: Nếu đây là một giấc mơ — tôi không muốn tỉnh dậy.