Chúng Ta, Lúc Chưa Biết Mình Yêu Nhau

Chương 6: NGÀY KHÔNG CÓ LỜI TỪ BIỆT



Mùa hè năm đó, mẹ tôi từ Mỹ gọi về.

“Mẹ muốn con sang đây học ngành Tâm lý, đúng chuyên ngành con thích. Mẹ sẽ lo toàn bộ học phí, chỗ ở, mọi thứ. Con có muốn không?”

Tôi không cần suy nghĩ lâu. Không phải vì muốn trốn đi, mà vì tôi thật sự muốn bắt đầu một điều gì đó mới — một tương lai có thể tự định nghĩa bởi chính mình.

Chỉ là, tôi không biết phải nói với ai trước. Nên tôi viết một bức thư, gửi cho Trạch Dương. Không phải để tỏ tình hay giãi bày điều gì quá lớn lao. Chỉ là… một cách để giữ lại những điều chưa kịp nói:

“Cảm ơn vì đã bước vào cuộc sống của mình đúng lúc. Hy vọng dù ở đâu, chúng ta vẫn có thể là bạn. À, với cả… nếu sau này có dịp gặp lại Cảnh Huy, nhớ trông chừng cậu ấy giúp mình. Cậu ấy hay lanh chanh lắm, dù ngoài mặt lúc nào cũng cười toe.”

Ngày bay, cả ba chúng tôi đã hẹn sẽ ra sân bay tiễn nhau. Nhưng chỉ có Cảnh Huy xuất hiện.

Tôi có hơi bất ngờ, nhưng cũng không hỏi gì. Tôi biết, ai cũng có lý do riêng. Và thật ra… người khiến tôi không yên tâm nhất lại chính là Cảnh Huy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tôi dúi phong thư vào tay cậu ấy: “Cậu ấy không đến nhỉ… Không sao. Cậu giữ giùm mình cái này nha. Nếu có dịp thì đưa.”

Cảnh Huy cầm lấy, không nói gì. Mắt cậu ánh lên chút gì đó rất nhanh rồi biến mất. Có thể là do tôi tưởng tượng.

Trước khi rời đi, tôi ôm nhẹ cậu ấy một cái — lần đầu tiên sau nhiều năm làm bạn. “Tạm biệt, bạn thân của mình.”

Bức thư ấy nằm trong ngăn kéo của Cảnh Huy suốt nhiều năm sau đó, chưa từng được gửi đi.

Không phải vì cậu cố ý… mà là, khoảnh khắc cầm lấy, Cảnh Huy đã tưởng đó là thư tỏ tình.

Và cậu — đã không đủ dũng khí để mở ra.

Chỉ một giây phút ích kỷ. Nhưng lại khiến ba người chúng tôi rẽ ba hướng.

Không ai biết. Cũng không ai nói lời từ biệt.