Con Chuột Nhỏ Nhà Bên

Chương 2



Đống rác đó, đối diện nhất định phải cho tôi một lời giải thích!

 

Trong lòng còn bực bội, nên mới tờ mờ sáng tôi đã không ngủ được.

 

Chưa tới bảy giờ, tôi lết người xuống giường, chuẩn bị cầm điện thoại chụp lại đống “núi rác” trước cửa nhà đối diện để làm bằng chứng.

 

Ai ngờ vừa mở cửa ra, tôi ngớ người tại chỗ.

 

Đống chai lọ nhựa văng tung tóe tối qua biến mất sạch sành sanh, sàn hành lang thì sạch bóng như vừa được dội nước.

 

Ngay cả tay vịn cầu thang màu xanh lá và cánh cửa đối diện màu gan heo cũng được lau chùi sáng loáng, đến mức còn có chút bóng phản chiếu.

 

Tôi đứng c.h.ế.t trân, tay cầm điện thoại cũng cứng đơ.

 

Cảm giác như tung cú đ.ấ.m vào đám bông gòn – không trúng được gì, chỉ tổ ức chế.

 

Nếu không phải chân tôi vẫn còn đau âm ỉ, tôi còn tưởng chuyện vấp rác ngã dúi dụi tối qua chỉ là một giấc mơ!

 

Hậm hực quay người định vào nhà thì lại thấy trên cửa nhà mình dán một mảnh giấy nhỏ.

 

Trên giấy là dòng chữ xiêu vẹo viết: “对不赵” – định viết “对不起” (xin lỗi), mà viết nhầm chữ “起” thành chữ “赵” (họ Triệu).

 

Cuối giấy còn dán một miếng băng keo cá nhân hình gấu – đã ngả màu ố vàng.

 

Cái gì đây chứ?

 

“Xin lỗi” mà còn viết sai, đến cái băng cá nhân cũng không biết móc từ thùng rác nào lên, nhìn thôi cũng thấy chắc chắn đã hết hạn.

 

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Tôi giật phăng cả tờ giấy lẫn miếng băng keo dán ra, nhét luôn vào túi rác ngoài cửa.

 

Rồi đóng sầm cửa lại một cái.

 

Dám nghĩ chỉ với một cái băng dán cũ rích mà muốn bịt miệng tôi à?

 

Nằm mơ đi!

 

Tôi gọi điện cho ban quản lý tòa nhà.

 

Không ngờ lại bị mấy lời bên đó làm cho sững sờ.

 

“Thật xin lỗi cô Trần.”

 

“Gia đình đối diện nhà cô ấy mà, vợ chồng họ chỉ dắt hai đứa nhỏ đi thôi. Bây giờ trong nhà còn sót lại một cụ già và một đứa trẻ tầm tuổi thiếu niên…”

 

“Cụ già thì mắc Alzheimer, bệnh nặng lắm rồi. Còn cô bé thì chỉ mới mười tuổi đầu, nghe nói cha mẹ nó đi mà chẳng để lại lấy một đồng sinh hoạt phí…”

 

“Gần đây bên khu phố đang chuẩn bị tổ chức hoạt động hỗ trợ người già và trẻ nhỏ khó khăn, nhà đó cũng nằm trong danh sách. Vậy nên, thời gian này mong cô ráng nhẫn nại một chút…”

 

Tôi không tin nổi, hỏi lại:

 

“Chị, chị nói gì cơ? Cha mẹ nó cứ thế vứt luôn cả con với ông già ở lại à?”

 

“Đây là bỏ mặc người thân rồi! Như thế là phạm pháp đấy!”

 

Bên quản lý cũng thở dài bất lực:

 

“Chúng tôi cũng tìm cách liên lạc với họ rồi, nhưng hai người đó chẳng thèm bắt máy. Đứa nhỏ thì cứ thấy chúng tôi là chạy mất.”

 

Trời đất ơi, kiểu người gì vậy trời!

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tôi nghe hết cả nửa tháng cảnh đôi vợ chồng kia chia chác từng đồng bạc trong tài khoản, mà lại chưa từng nghe họ nhắc nửa câu đến chuyện phân chia cụ già hay con cái.

 

Chung cư thì cách âm dở tệ, mà suốt bao ngày tháng, nhà đối diện lại im re như mộ phần.

 

Tôi thầm nghĩ, tuy con bé bên đó đúng là đáng thương thật, nhưng nếu nó còn tiếp tục đem rác chất đầy cầu thang nữa thì tôi cũng chẳng tha đâu.

 

Dù lòng có nghiêm khắc đến vậy, tôi vẫn đáng c.h.ế.t ở chỗ – bắt đầu thấy thương hại con nhóc đó đôi chút.

 

Không nhiều, nhưng đủ để tôi thỉnh thoảng mang vài bịch bỉm người lớn mua dư để trước cửa nhà nó.

 

Hoặc lúc nào tâm trạng tốt, tôi sẽ gom đám snack sắp hết hạn, vị cũng chẳng ngon lành gì, gói gọn lại đặt lên thảm trước cửa nó.

 

Con nhóc c.h.ế.t tiệt kia, mỗi lần nhận đồ cứ như chuột con – lén lút như kẻ trộm.

 

Tôi trốn sau mắt mèo nhìn lén mấy lần.

 

Đêm khuya thanh vắng, trăng mờ gió lớn, con chuột nhỏ ấy nhanh như chớp hé một khe cửa, chìa bàn tay gầy nhẳng như chân gà ra giật phắt túi đồ vào trong.

 

Từ đó trở đi, tôi bắt đầu chú ý đến con bé nhiều hơn.

 

Phải nói thật, nó đúng là khiến người ta phát bực.

 

Đầu tóc như bị chó cắn, đi đứng lúc nào cũng cúi gằm.

 

Thỉnh thoảng bắt gặp trong khu chung cư thì hoặc đang cãi nhau chí chóe với mấy bà lượm ve chai, hoặc xách cái xô nhựa đỏ đi lau xe cho người ta.

 

Tôi nghe nói nó chuyên ép người – xe sạch bóng rồi mà cũng hắt thẳng cả xô nước bọt biển lên, khiến khổ chủ đành phải cắn răng mà trả tiền.

 

Trên nhóm cư dân, người người bất mãn, oán thán không ngớt.

 

Nhiều người mắng nó vô liêm sỉ, ép tiền người khác không chừa.

 

Lại có người nói, nó là con vợ trước của cái ông ngoại tình kia, cha không thương, mẹ chẳng ở bên, dĩ nhiên là không ai dạy dỗ đàng hoàng.

 

Người sống ở khu này, chẳng ai khá giả.

 

Gần như nhà nào cũng đầu tắt mặt tối vì miếng cơm manh áo.

 

Mấy trò mạnh mồm đòi tiền của nó, một hai lần còn đỡ, chứ nhiều lên thì ai mà chẳng bực.

 

Chỉ có điều lạ là, nó gây gổ với không ít người, vậy mà cứ thấy tôi là lại tránh xa.

 

Tôi tức cười đến không nhịn được – chẳng lẽ tôi trông dữ như ác quỷ chắc?

 

Càng kỳ quái hơn nữa là, dù hôm trước trời có mưa to đến mấy, chiếc xe đạp tôi dựng dưới tầng vẫn sạch bong kin kít.

 

Không có một vết nước.

 

Tối đó hiếm hoi tôi không phải tăng ca, lại nghe bên nhà đối diện ồn ào cãi vã.

 

Tôi chẳng định can dự vào, chỉ dán sát người lên cửa sắt chống trộm mà nghe lén.

 

Ngoài hành lang, “con chuột nhỏ” gào lên the thé:

 

“Đây là nhà của bà nội và tôi!”

 

“Tôi không cho phép bà vào nhà của bà nội và tôi đâu!”

 

“Cũng không cho phép các người đưa bà nội đi viện dưỡng lão!”

 

Chít chít chít, chít chít chít.


Bạn đang đọc truyện trên Truyenhoan.com