Công Chúa Hồi Cung

Chương 2



Lý Trường Ngu nắm lấy cánh tay của ta, nghiến răng nghiến lợi nói:

 

“Ta phải g.i.ế.c ngươi, con tiện nhân này!”

 

Ta khéo léo né tránh.

 

Phụ hoàng đang đi qua đi lại lúc này mới tỉnh táo lại, nhẹ giọng gọi Kim Ngô Vệ:

 

“Đưa Nhị công chúa lui xuống, không có thánh chỉ thì không được ra ngoài.”

 

Lệnh này vừa ban ra, Tam hoàng tử lại muốn lên tiếng nhưng bị ánh mắt của Hoàng hậu chặn lại.

 

Hoàng đế lúc này có chút xấu hổ, xưa nay ít khi hiếm khi ở trong điện của chính mẫu thân mình mà lại không biết nói gì.

 

Thế là ông ấy nhẹ nhàng buông một câu: “Mẫu hậu, nhi thần còn việc quan trọng phải xử lý, xin cáo lui trước.”

 

Hoàng hậu và Thái hậu vốn là mẹ chồng nàng dâu không hoà thuận, cũng mượn cớ cáo từ.   

 

Tam hoàng tử đi ngang qua còn trừng mắt lườm ta một cái.

 

Ta cũng không cam chịu yếu thế, trừng mắt nhìn lại.

 

Chờ mọi người kia rời đi hết, hoàng tổ mẫu đưa tay gọi ta lại: “Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng tổ mẫu cũng được gặp cháu rồi!”

 

Ta lanh lẹ bước đến bên cạnh bà ấy.

 

“Gầy giống như con khỉ nhỏ vậy.”

 

Thái hậu xoa mặt ta: “Đã có tên chưa?”

 

“Viên Nhi ạ. Chữ Viên trong đoàn viên.”

 

“Viên Nhi, chữ đẹp lắm.”

 

“Sao lại đặt là Viên? Có điển tích gì không?”

 

Ta kiên nhẫn trả lời: “Là một một vị tiên sinh dạy học ở phố phía Nam đặt cho cháu. Vì cháu thường cướp bánh của ông ấy ăn. Sau này ông ấy nhận ra con, cảm thấy cách con ăn bánh rất chăm chỉ.”

 

“Cái gì cơ?”

 

Thái hậu không thể tin nổi, nhìn Lý ma ma, trên mặt giống như mang mặt nạ đau khổ, sau đó hít sâu một hơi, khó khăn nặn ra một nụ cười:

 

“Cháu đã nhận tổ quy tông, tên gọi cũng nên đổi lại. Tên của Lý Trường Ngu cháu không thể dùng, ta cũng không thích lắm. Hay là gọi là Lý Trường Nguyên đi, thế nào?”

 

Ta lặp đi lặp lại ba chữ ấy trong miệng vài lần rồi mỉm cười nhìn về phía Thái hậu: “Đều theo ý người ạ.”

 

Thái hậu hài lòng gật đầu, nắm lấy tay ta, cười như nở hoa, ánh mắt tràn đầy từ ái: “Lý ma ma đã cho người chuẩn bị tẩm điện của cháu. Tối nay cháu đến dùng bữa với tổ mẫu nhé, nhân tiện kể cho tổ mẫu nghe xem những năm này con đã trải qua những chuyện thú vị gì.”

 

Ta thầm nghĩ...

 

Quả nhiên trong hoàng cung thiếu chuyện bát quái, hèn gì hoàng tổ mẫu sốt ruột như vậy!

 

2

 

Lý ma ma đi trước dẫn đường.

 

Đợi đến khi ta bước một chân qua cửa cung, trước viện có một cây trúc đào, tán lá xanh mướt um tùm, đáng tiếc vẫn chưa đến mùa nở hoa.

 

Tẩm điện này vốn là nơi mẫu hậu của ta từng ở, sau khi mẫu hậu qua đời, hoàng tổ mẫu luôn ngăn cản Kế hậu vào ở, phụ hoàng cũng chỉ có thể coi như thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Lý ma ma dặn dò cung nhân nhất định phải hầu hạ chu đáo.

 

Bà ấy nói lời cáo lui vời ta, còn nói đến bữa tối sẽ quay lại truyền ta đến dùng cơm.

 

Ta đứng trước tẩm điện, ngẩn người ra một lúc, một tiểu cung nữ mặt tròn trái xoan, mặc cung trang cười nói:

 

“Điện hạ ngẩn người gì thế? Thiên gia phú quý, nô tỳ dẫn điện hạ đi dạo quanh một vòng.”

 

Ta liếc nàng ấy một cái:

 

“Nơi này là nhà ta, sau này thời gian nhìn còn nhiều lắm, bây giờ chưa cần vội.”

 

Cung nữ kia lập tức quỳ xuống, hoảng sợ không dám nói bậy nữa.

 

Ta phất tay:

 

“Bản cung mệt rồi, ngoại trừ ngươi đứng ngoài điện chờ, những người còn lại lui xuống hết đi.”

 

“Dạ.”

 

Cuối cùng bên tai ta cũng được yên tĩnh.

 

Ta đẻ nguyên y phục nằm trên cái giường lớn phủ gấm vân mây mềm mại, buông rèm được may bằng lụa hương vân sa.

 

Vùi đầu sâu vào chăn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

 

Chuyện đã trải qua ở kiếp trước hiện về rõ ràng trước mắt từng chút một.

 

Trước khi trọng sinh, ta đã bị cha nuôi bán với giá cao vào thanh lâu, tú bà thấy ta có dung mạo xinh đẹp nên quyết tâm bán lần đầu của ta kiếm một khoản lớn.

 

Chờ đợi rất lâu, cuối cùng cũng có một vị quý nhân ghé tới.

 

Là phụ hoàng của ta.

 

Ông ấy nhìn thấy giữa trán ta có một nốt ruồi son, sinh lòng nghi ngờ nên hỏi ta rất nhiều chuyện.

 

Ta nói thật toàn bộ với ông ấy.

 

Ba ngày sau, ông ấy đón ta hồi cung, khôi phục thân phận đích công chúa, còn gả ta cho vị tân khoa Thám hoa lang.

 

Tưởng rằng vào cung, tìm lại người thân thì cuộc sống sẽ tốt đẹp, không ngờ lại có một kẻ tên Lý Trường Ngu luôn tìm cách đối nghịch với ta.

 

Nàng ta xuất thân hoàng tộc cao quý, được dạy dỗ tốt, dung mạo xuất chúng, đứng ở đâu cũng rực rỡ chói lọi.

 

So với nàng ta, ta chẳng khác gì tro tàn.

 

🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟

Ta xuất thân bình dân, không được dạy dỗ đàng hoàng, bản thân lại rụt rè nhút nhát, khó mà bước chân vào nơi tao nhã.

 

Kế hậu là mẫu thân ruột thịt của nàng ta, mỗi lần nàng ta gây sự với ta, ta đều nhẫn nhịn, bởi vì còn lo nghĩ cho ca ca ruột của ta, Thái tử điện hạ.

 

Lý Trường Ngu và Kế hậu e ngại thân phận của ta, thỉnh thoảng sẽ gọi các quý nữ trong kinh thành đến khiến ta khó xử trước mặt mọi người.

 

Chuyện ta từng lưu lạc thanh lâu, tranh giành đồ ăn với chó cũng bị phanh phui, lúc đó ta vẫn chưa biết Kế hậu là hạng phụ nhân rắn rết như vậy.

 

Ta chỉ nghĩ bà ta trút giận cho con gái, bởi vì sự xuất hiện của ta đã phá hỏng mối hôn sự tốt đẹp của Lý Trường Ngu.

 

Vị Thám hoa lang kia vốn là người được định hôn với Lý Trường Ngu.

 

 


Bạn đang đọc truyện trên Truyenhoan.com