Âm thanh vừa dứt, tâm thức của thân ảnh dần hiện ra. Nó không phải là một thứ vật chất hay âm thanh cụ thể, mà là vô vàn kiến thức về một thứ gọi là Trái Đất, như một miền ký ức được đánh thức.
Nhưng những kiến thức này kết thúc bằng một cái chết. Cái chết xảy ra trong một nơi gọi là bệnh viện, nơi một thanh niên mắc một chứng bệnh lạ không tên, đã nằm đó một năm. Cơ thể hắn không thể cử động, không thể giao tiếp, nhưng vẫn biết những gì xảy ra xung quanh. Trong đầu hắn luôn vang lên một giọng nói: hôm nay hắn phải chết.
Giọng nói này đã xuất hiện từ một năm trước. Hắn, một sinh viên đã tốt nghiệp đại học, đang làm việc cho một công ty công nghệ, trong giờ làm việc bỗng như bị sập nguồn, mắt mũi tối sầm, chân tay bất lực, ngã xuống đất.
Khi tỉnh dậy, hắn thấy mình nằm trong viện. Hắn không mở mắt được, nhưng biết mình đang ở đâu vì nghe tiếng người xung quanh nói chuyện. Hắn muốn cử động miệng, nhưng như có gì đó nghẹn lại, không thể phát ra. Điều làm hắn hoang mang hơn cả là giọng nói thứ hai vang lên trong đầu:
- Nghiệp đã đến, phải trả rồi!
Giọng nói này vang liên tục suốt một năm. Hằng ngày, lúc nào hắn tỉnh, nó cũng vang lên. Nhưng hôm nay, nó đã thay đổi: không còn là cảnh báo, mà là một lời đòi mạng với bất kỳ ai không muốn nghe. Đối với hắn, đó lại là câu mà hắn muốn nghe nhất:
- Đến lúc rồi, phải chết thôi!
Bên ngoài, âm thanh vừa ngắt, máy điện tim vang lên tiếng ngừng tim. Điện não đồ không còn sóng. Kết hợp với đó là một nụ cười chứa nhiều cảm xúc: không cam lòng, tiếc nuối, bất lực, nhưng cũng là giải thoát.
Ký ức kết thúc. Thân ảnh đang chịu ngàn vạn khổ đau mở hai mắt ra. Ký ức vừa thức tỉnh hoàn toàn vô dụng trong hoàn cảnh này. Trước mắt hắn là một vùng đất mà hắn tạm gọi là “địa ngục”: lửa thiêu ngập trời, khắp nơi ngập lửa. Trong mắt hắn xuất hiện đủ loại tồn tại; hắn thậm chí không biết có nên gọi chúng là sự sống hay không.
Các tồn tại nơi đây mang đủ hình dạng: người, thú, nửa người nửa thú theo nghĩa đen, khung xương, khung xương có nội tạng như phổi, tim, gan; khắp nơi là máu mủ, đàm rãi - những thứ kinh tởm nhất mà hắn có thể tưởng tượng. Tất cả đều bị lửa thiêu đốt, bốc ra những làn khói đen.
Trong cảnh tượng kinh khủng đó, thân ảnh hắn gầy gò, khuôn mặt khắc khổ, nhăn nheo, khoác tấm vải bố mà không hề bị thiêu. Ngược lại, hắn cảm nhận được một nguồn khí thanh mát.
Khi nhận ra có thể mình đang ở nơi mà hắn gọi là địa ngục, ý niệm duy nhất là phải rời khỏi đây. Hắn cố đứng lên, nhưng chân tay rã rời, không đủ sức. Khi còn mơ hồ, cảm giác này không mạnh, nhưng giờ thì dữ dội hơn nhiều.
Ở nơi này, làm gì có thức ăn. Nhìn quanh, chỉ thấy thịt thừa từ những thân ảnh khác, bốc mùi hôi thối, tanh tưởi, máu mủ bẩn thỉu. Hắn nhai từng miếng, cảm giác ghê tởm được phóng đại lên hàng nghìn lần. Khi ăn, không chỉ kinh tởm mà còn bị lửa thiêu đốt trong khoang miệng. Nhưng ăn xong, hắn cảm thấy có thêm sức lực để bước đi. Muốn có sức nhiều hơn, phải ăn nhiều, và cảm giác đó kinh khủng đến mức làm nhận thức hắn choáng váng.
Khi đã đủ sức, hắn quan sát xung quanh. Thỉnh thoảng thấy những thân ảnh làm giống hắn, không quyết liệt như hắn, nhưng cũng vô thức. Những thân ảnh này đủ loại, điểm chung là đều đi về một hướng, như có một điều gì đang triệu hoán. Hắn cảm nhận được, đúng là có một thứ đang triệu hoán hắn.
Hắn tiến theo, cố gắng nạp ít thịt thừa trên đường. Khi ăn, cố nạp nhiều nhất có thể trong một lần. Lần này cũng như mọi lần, hắn mệt lả, ngồi xuống nhặt một đám thịt thối đưa vào miệng. Bỗng, tiếng gào thét của một đứa trẻ vang lên. Hắn dừng lại, đưa mắt nhìn theo, thấy một thân ảnh đứa bé khoảng năm, sáu tuổi, đang gào thét vì lửa thiêu thân.
Trong suy nghĩ hắn, mỗi người có nhân quả, nghiệp riêng. Xuất hiện nơi này không phải hạng tốt lành; việc ai người đó làm, nghiệp của ai người ấy chịu. Với suy nghĩ đó, hắn tiếp tục ăn, nhưng mắt vẫn liếc về đứa bé.
Hắn không thể làm ngơ nữa. Hắn nghiến răng đứng dậy, đi đến chỗ đứa bé. Dù không biết quyết định này đúng hay sai, hắn vẫn hành động. Hắn ôm trọn thân ảnh đứa bé, dùng tấm vải bố bao trùm cả hai vào trong.
Rất may, lửa trên thân đứa bé từ từ dập tắt, cảm giác nóng bỏng biến mất, thay bằng sự thanh mát. Tiếng gào thét cũng không còn. Chưa kịp vui mừng, đầu óc hắn quay cuồng, rồi hắn ngất đi.