Dạ Lung

Chương 4: Địch Tội Hồ



Đi gần đến cổng, hắn mới nhận ra rằng thứ mà hắn nghĩ là hàng rào bình thường lại được dựng lên từ xương và thi thể đang thối rữa khắp nơi. Hai chiếc cột có vẻ như là xương chân của một loài quái vật to lớn nào đó. Hai thân ảnh đứng canh trước cổng có đầu là đầu trâu, thân là thân người, trên người chỉ mặc một chiếc khố. Một tay chúng cầm giáo bằng xương thú, tay còn lại cầm dây buộc thú.

Còn về hai con thú ấy, chúng trông còn quái dị hơn. Đầu là đầu chó, nhưng chỉ thấy rõ phần mũi và mõm; phần còn lại thì lở loét hết. Thân thể chúng gầy trơ xương, đang thối rữa, đặc biệt còn lộ ra cả nội tạng bên trong.

Nhìn thấy lính canh cổng dường như cũng không khiến Bảo Bối cảm thấy sợ hãi chút nào. Cô bé vẫn nắm lấy tay hắn và bước qua cánh cổng xương. Khi bước qua, cảm giác đầu tiên là sự thanh mát đến từ linh hồn - cảm nhận rất rõ ràng, ý thức cũng trở nên tỉnh táo hơn so với khi còn ở bên ngoài. Sau những cảm giác thoải mái ấy, cảnh tượng đập vào mắt là một khung cảnh u ám: đầu lâu, xương xẩu khắp nơi, không khác gì bên ngoài. Nhưng khác biệt ở đây là những thân ảnh và cảnh vật đã không còn bị thiêu đốt bởi ngọn lửa - thứ mà hắn nghĩ là nghiệp hỏa.

Cảnh vật bên trong cũng không tối như bên ngoài; cả thành được bao phủ bởi ánh sáng mờ mờ như ánh trăng. Nhìn lên, hắn thấy có một quả cầu tỏa ra nguồn sáng, nằm chính giữa thành.

Sau khi sững sờ trước cảm giác và cảnh vật bên trong cổng, cả hai dần tỉnh lại. Bảo Bối từ trong miếng vải bố chui ra, tham lam hít lấy bầu không khí này - thứ không khí mà hắn nghĩ cũng chẳng tốt hơn bên ngoài là bao. Cô bé hít một hơi rồi nói:

- Ca ca, ca ca, ở đây cũng rất dễ chịu! Tuy không mát bằng bên trong áo của huynh, nhưng lại không có cảm giác ngột ngạt, cũng rất tốt nha.

Hắn ừm một tiếng. Cô bé lại nói tiếp:

- Ca ca, bây giờ chúng ta đi đâu nữa vậy?

Hắn trầm ngâm một lát rồi đáp:

- Muội có cảm giác rằng sau khi bước qua cánh cổng này, tuy chúng ta thanh tỉnh hơn, nhưng cảm giác triệu hoán lại rõ ràng và mãnh liệt hơn không?

Cô bé nhìn hắn, gật gật đầu. Hắn chỉ tay về phía những thân ảnh đang đi sâu vào trong rồi nói tiếp:

- Muội có thấy họ không? Chắc chắn họ cũng đang bị cảm giác triệu hoán chi phối, đều đi về cùng một hướng. Vậy chúng ta cũng đi theo đó xem thử, rồi sau đó sẽ tính tiếp.

Nói xong, hắn dắt tay Bảo Bối tiến về nơi triệu hoán. Hai người đi một lúc thì thấy một đám thân ảnh tụm lại trước một cái hồ khổng lồ. So với “hồ” trong ký ức của hắn, thứ này phải được gọi là “biển hồ” mới đúng.

Tiến lại gần, cả hai thấy đủ loại sinh vật liên tục lao xuống hồ - đủ loại hình thù: người, thú, thân người đầu thú, thân thú đầu người, thậm chí có loại không mang thân thể vật lý. Tất cả sau khi lao xuống đều gào thét, rú lên như đang chịu nỗi đau lột da, thay xương, đổi thịt.

Và đúng là như vậy thật. Sau khi vùi mình trong hồ một thời gian, những sinh vật bước lên từ bờ bên kia đều đã lột xác: kẻ mất chi thì trở nên đầy đủ, thân thể thối rữa thì trở lại lành lặn; thú vật thì từ bộ xương trở về với bản thể của chúng, muôn hình muôn dạng.

Hắn thấy vậy, tay siết chặt tay Bảo Bối, đưa mắt nhìn cô bé. Bắt gặp ánh mắt ngước lên của cô, hắn nói:

- Thế nào, Bảo Bối, có sợ không?

Cô bé không nói gì, chỉ lắc đầu. Hắn hít sâu một hơi, nói như để trấn an cô bé và cả chính mình:

- Đừng sợ, có ca ca đây. Chỉ đau một chút thôi.

Hai người tiến đến hồ. Bên cạnh có một tấm bia đá, trên đó khắc ba chữ “Địch Tội Hồ” bằng máu. Cả hai cùng nhau bước xuống. Vừa đặt chân xuống nước, da thịt đã tan rã, bốc lên khói đen, để lộ xương đỏ bên trong. Bảo Bối cũng cảm nhận được nỗi đau ấy, bàn tay nhỏ nắm chặt tay hắn hơn. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là cô bé không hề la hét như một đứa trẻ bình thường - chỉ cắn răng chịu đựng và tiếp tục bước xuống hồ.

Sau giây phút ngạc nhiên, cơn đau kéo hắn trở lại hiện thực. Cả hai ngâm mình trong hồ, hắn mới nhận ra nước hồ này tuy đỏ như máu nhưng thực chất không phải máu. Thân thể hắn bị hòa tan da thịt rồi tái tạo lại, vậy mà tấm vải bố trên người lại không hề bị ảnh hưởng - nó chỉ như một tấm vải bình thường trong nước, điều đó ở nơi này là vô cùng khác lạ.

Sau khi chịu đựng nỗi đau thay da đổi thịt, hắn lại phải trải qua cảm giác ngứa ngáy dữ dội khi da thịt khôi phục. Hắn phải cố gắng lắm mới không động vào những chỗ đang tái tạo.

Khi da thịt đã hồi phục, nỗi đau nơi đôi mắt cũng biến mất. Nhìn sang bên cạnh, hắn không còn thấy Bảo Bối đâu nữa. Một nỗi mất mát trào lên trong lòng. Dù cô bé chỉ đồng hành với hắn trong thời gian ngắn, nhưng giữa hai người đã hình thành một sợi dây gắn kết kỳ lạ.

Tuy cô bé không vượt qua được sự gột rửa của “Địch Tội Hồ”, nhưng hắn tin rằng - dù không vượt qua, ít nhất cô cũng không còn phải chịu sự thiêu đốt của nghiệp hỏa và sự mờ mịt như khi họ mới gặp nhau nữa.