Dấu Chấm Hết Sau Mười Năm

Chương 9



Vừa nắm tay nhau bước ra khỏi thang máy, tôi đã thấy Giang Triều đang tựa người trước cửa nhà tôi. 

Hành lang tối om, khuôn mặt Giang Triều bị màn hình điện thoại soi sáng trông có chút đáng sợ. Anh hết lần này đến lần khác gọi điện, nhưng đầu dây bên kia chỉ có câu nói quen thuộc: "Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận". Vậy mà anh vẫn rất kiên nhẫn, gọi rồi lại tắt, tắt rồi lại gọi. 

Cứ lặp đi lặp lại cái quy trình ấy.

Lúc này tôi thầm nghĩ cô Đổng kia đúng là đồ mồm mép, vừa thấy bạn trai tôi xong đã nhanh ch.óng điểm tin cho Giang Triều. Chẳng lẽ cô ta nghĩ chỉ cần bên cạnh tôi có người mới thì Giang Triều sẽ quay lại với cô ta sao?

Nghe thấy tiếng động, Giang Triều cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn tôi. Biểu cảm của anh rất bình thản. Anh nhìn tôi, rồi nhìn người đàn ông bên cạnh tôi. 

Sau đó cất tiếng hỏi: "Cậu ta là ai?"

Bạn trai mới dù sao tuổi đời còn trẻ, có chút bị khí trường của Giang Triều làm cho sợ hãi, không tự chủ được mà gồng người lên. Tôi vỗ vỗ lưng cậu ta, nhẹ giọng trấn an rồi bấm thang máy bảo cậu ta về nhà nghỉ ngơi sớm. Cậu ta lưỡng lự nhìn Giang Triều, có vẻ không yên tâm lắm.

"Chỉ là ôn lại chuyện cũ với người yêu cũ thôi, không vấn đề gì đâu, em hiểu mà."

Chỉ là màn kịch cũ rích của đôi nam nữ si tình mà thôi. Giang Triều vốn dĩ là kẻ cao cao tại thượng, khi chưa hoàn toàn từ bỏ ý định với tôi, khó tránh khỏi việc anh sẽ tìm đến tôi hết lần này đến lần khác.

Cửa thang máy khép lại, tôi thấy nụ cười trên môi mình cũng biến mất. Bàn tay Giang Triều buông thõng bên hông, siết c.h.ặ.t rồi lại buông ra, mãi lâu sau mới nặn ra được một nụ cười nhạt: "Thật ra em không cần thiết phải chia tay với anh đâu, anh thực sự không ngại việc em đi tìm cảm giác mới lạ đâu mà."

Nhật Nguyệt

"Cái cậu lúc nãy là em tìm ở quán bar hả? Có sạch sẽ không? Thực ra anh có vài 'mối' chất lượng hơn có thể giới thiệu cho em, để em chơi bời cũng yên tâm hơn. Tiền có đủ không? Anh chuyển cho em một ít nhé, muốn chơi thì cứ chơi cho thoải mái đi."

Tôi lặng im nghe anh lải nhải, cúi đầu rút một điếu t.h.u.ố.c từ trong túi ra châm lửa. Làn khói lãng đãng khiến tầm mắt tôi nhòe đi trong phút chốc, tôi cứ nhìn chằm chằm vào Giang Triều mà không nói lời nào. 

Nụ cười trên mặt anh ngày càng trở nên gượng gạo, cuối cùng thì không thể duy trì được nữa.

"Đừng chia tay, có được không?" Giọng anh thấp đến cực điểm, như thể sắp lún sâu vào cát bụi, "Chỉ cần không chia tay, bất kể em làm chuyện gì anh cũng đều ủng hộ."

"Giang Triều, anh chuyển nghề sang làm môi giới từ bao giờ thế?" Tôi hỏi anh, "Trong mắt anh, em là loại đàn bà như vậy sao?"

"Lê Lê, anh thực sự thiết tha mong rằng em chính là loại đàn bà như vậy. Bởi nếu như thế, ít nhất anh vẫn còn có thủ đoạn để níu giữ em lại. Mười năm, chúng ta ở bên nhau tròn mười năm rồi."

Giang Triều nói đến đây, giọng nói cuối cùng cũng nghẹn lại. Đứng cách tôi một khoảng không xa không gần, anh nhìn tôi, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng và không cam lòng: "Dựa vào cái gì mà em nói không yêu là không yêu nữa chứ."

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Giang Triều khóc. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Cuộc đời anh quá thuận buồm xuôi gió, thực sự chẳng có gì đáng để rơi lệ cả.

"Giang Triều, em không phải nói không yêu là không yêu ngay được. Anh biết tính em mà, em là người thận trọng, yêu hay không yêu em đều phải mất rất lâu mới xác định được. Lúc đầu em đối với anh cũng chẳng yêu thương gì mấy, chúng ta ở bên nhau chỉ vì một câu đùa cợt lơi lả, em chưa từng định bám riết lấy anh. Là anh hết lần này đến lần khác quay lại tìm em, hết lần này đến lần khác cho em thấy anh là chỗ dựa của em."

"Tình cảm em dành cho anh cứ thế sâu đậm dần theo năm tháng, cái năm mà em yêu anh nhất, em có thể vì anh mà làm bất cứ điều gì. Nhưng anh chưa bao giờ trân trọng tình cảm sâu nặng ấy. Anh biết rõ em không thể rời xa anh đến mức nào, nhưng cứ mỗi khi em chìm đắm nhất, bên cạnh anh lại xuất hiện người mới để nhắc nhở em phải giữ lấy sự tỉnh táo. Anh khiến em thấy rằng chân tâm của mình thật rẻ rúng và chẳng đáng một xu."

Tôi bước đến trước mặt anh, đưa tay ra hứng lấy giọt nước mắt đang rơi xuống. Trên mặt tôi là một nụ cười buông bỏ.

"Anh xem, bây giờ anh đau khổ như thế mà em lại chẳng thấy đau lòng chút nào nữa. Em thực sự không còn một chút tình cảm nào với anh nữa rồi. Giang Triều, chúng ta không quay lại được đâu. Ngay cả một sự hòa hợp gượng ép em cũng không thể duy trì nổi nữa."

Giọng Giang Triều run rẩy: "Em hận anh không?"

"Không đâu." Tôi lắc đầu, "Em không còn hận anh nữa."

"Chia tay lâu như vậy, có khoảnh khắc nào, dù chỉ là một giây thôi, trong đầu em thoáng qua ý định muốn quay lại với anh không?"

Tôi nhìn anh, kiên định trả lời: "Chưa từng."

Một lần cũng chưa từng có.

Rạng sáng hôm ấy, tôi bị đ.á.n.h thức bởi một cuộc gọi từ số lạ. Bắt máy, đầu dây bên kia là những âm thanh ồn ào, tôi nắm c.h.ặ.t điện thoại, lý trí quay về và nhận ra danh tính của đối phương. Tôi đã chặn số của Giang Triều, anh chắc là lấy điện thoại của người anh em nào đó để gọi cho tôi. Cả tôi và anh đều không lên tiếng. 

Ngay một giây trước khi tôi định cúp máy, Giang Triều cuối cùng cũng mở lời:

"Anh đột nhiên nhớ ra, có một câu nói anh chưa từng nói với em. Thư Lê, anh yêu em. Không biết là bắt đầu từ lúc nào nữa. Bây giờ mới nói câu này thì đã quá muộn rồi, nhưng anh nghĩ mình vẫn nên cho em một lời giải thích."

Nước mắt tôi không kìm được mà trào ra, từng giọt lớn cứ thế rơi xuống không sao ngăn nổi. Trong bóng tối, tôi cố mở to mắt nhìn lên trần nhà, trước khi tiếng nức nở bật ra, tôi đã nhanh tay cúp máy. 

Không phải vì cảm động, không phải vì nuối tiếc, cũng chẳng phải vì còn lưu luyến.

Chỉ là, tôi thấy rất buồn. Buồn cho những uất ức mà mình đã phải chịu đựng bấy nhiêu năm qua. Buồn vì sau bao nhiêu chuyện mới nhận ra mình đã chờ đợi câu nói này lâu thật là lâu. 

Tôi đã lặng lẽ chờ đợi một đóa hoa thanh xuân nở rộ trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng ấy. Giờ đây hoa cuối cùng đã nở rồi, nhưng lòng tôi thì đã hạ màn từ lâu. 

Thật đáng tiếc, chúng ta rốt cuộc vẫn bỏ lỡ nhau.