Chủ nhật tại căn nhà nhỏ có giàn hoa giấy khẽ lay.
Giọng bà nội vang lên từ tận trong nhà: “Hôm nay không cần học bài đâu cũng không được ra khỏi nhà.”
Hòa Điền đứng trước cổng, vẫn ngoan cố dắt xe ra ngoài: “Hôm nay con với Linh Lan sẽ tới thư viện học, không chiếm không gian của nội đâu.”
“Hôm nay không đi đâu hết.” Bà đuổi theo cậu ra tới cổng, nắm lấy cái cảng sau xe: “Đừng có cứng đầu nữa.”
Cậu hít một hơi thật sâu, ngoảnh đầu nhìn bà: “Con bận học thật, hết năm nay con phải tăng lên hạng 10.”
Bà nội nhìn Điền một lúc lâu, sau đó thở dài, bàn tay giữ xe cậu thả lỏng.
“Về trước 5 giờ chiều, ít ra... cũng phải ăn với ba mày một bữa cơm.” Nội thu tay về.
Điền không đáp, leo lên xe nổ máy chạy một mạch. Xe máy chạy đến đầu ngõ, lướt nhanh qua con Maybach màu bạc ánh kim loại. Mắt cậu hướng về phía trước, bỏ qua sự hào nhoáng ở phía sau lưng, chưa một lần muốn ngoảnh lại.
Cửa xe mở ra, người đàn ông vận áo polo màu nâu trầm bước xuống, mắt nhìn về phía căn nhà nhỏ hai tầng quen thuộc.
***
Khác với chủ nhật hằng tuần, hôm nay cậu đến đón Linh Lan. Cô cho cậu đón nhưng chỉ được dừng ở xa, đợi cô đi bộ tới.
“Chủ nhật thư viện có mở cửa không ta?”
Linh Lan cài quai nón xong mới để ý đến sắc mặt của Hòa Điền, hôm nay cậu không trêu ghẹo cũng không nhăn răng cười, từ khi đến đây chỉ giữ im lặng. Mặt mũi như ám một lớp khói đen trầm xuống, đôi môi mỏng hơi mím lại, ánh mắt trôi tới nơi vô định xa xôi nào đó. Cô giơ tay huơ huơ trước mặt cậu: “Nè, nè, sao vậy?”
“Hửm?” Giờ cậu mới ừ hữ.
“Sao vậy?” Cô giơ tay sờ trán cậu: “Có nóng sốt gì không?”
“Không.” Cậu lắc đầu.
“Nhìn chán chường vậy? Không muốn học hở?”
“Ừ.” Cậu gật đầu.
Linh Lan cảm thấy hôm nay Hòa Điền rất lạ, người rũ rượi như thể mất hết sức lực, cả giọng nói cũng mệt mỏi hơn bình thường. Ban đầu cô cứ nghĩ là cậu bị cảm nhưng thân nhiệt bình thường. Cô nheo nheo mắt nhìn cậu, liệu đây có phải trò đùa nào đó không? Hình như cậu mất sức thật, nếu là đùa thì bây giờ đã thở ra câu sến súa nào đó rồi.
Đột nhiên Điền cất lời: “Hôm trước đi tour Cà Mau theo ý em rồi, hôm nay đi chơi theo ý anh được không?”
Hóa ra cậu giả vờ ủ rũ để trốn học!
Cô khoanh tay trước ngực: “Không được! Mấy ngày đi chơi nhiều rồi, tới buổi học là phải học.”
“Anh vẫn làm bài tập mỗi tối mà.” Nói rồi cậu nắm lấy tay cô: “Hôm nay thôi, hôm nay anh không vui.”
Trời! Nhìn cậu kìa! Bình thường ngông cuồng đáng ghét lắm mà! Sao hôm nay tỏ ra cái vẻ đáng thương da diết vậy chứ! Cô khoanh tay nhìn cậu một lúc, trực giác mách bảo hôm nay cậu có vấn đề thật. Có gì đó đặt nặng trong lòng Hòa Điền nhưng chưa có cơ hội nói ra. Thôi thì đã không muốn học làm sao ép buộc được, nể tình cậu vẫn siêng năng làm bài tập được giao mỗi ngày, cho cậu nghỉ ngơi xả hơi một bữa cũng không quá đáng gì.
“Hôm nay thôi đó.” Linh Lan leo lên yên sau, càm ràm: “Không được học hành lơ là.”
“Đi trung tâm thương mại nhé?”
“Ừm.”
Xe máy bắt đầu lăn bánh, suốt đoạn đường đi hai đứa đối với nhau chỉ có sự im lặng. Cô nhìn tấm lưng cậu thật lâu, mắt xoáy vào dòng chữ nghuệch ngoạc in trên áo thun xanh xám, lúc Điền im lặng thế này, trông cậu thật cô đơn. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu trầm đến vậy, muốn mở lời hỏi nhưng bắt đầu từ đâu mới được? Thế giới của mỗi người đều có những bức tường thành vây quanh, độ dày mỏng phụ thuộc vào những gì họ đã trải qua. Vốn dĩ họ xây thành trì như vậy là để tạo cho mình một chốn thu mình. Nếu họ không hé lòng, mình chỉ có thể đứng ngoài.
Chiếc xe vun vút trên đường lộ, dường như tiếng xe cộ qua lại cũng chẳng thể quấy nhiễu được bầu không khí trầm tư. Bất ngờ Linh Lan vòng tay qua eo cậu, đầu nghiêng xuống tựa vào lưng. Tim Hòa Điền như tiếp xúc được nhiệt độ từ vòng tay Linh Lan, cậu giảm ga cho xe chạy chậm lại, muốn tận hưởng cái ôm vỗ về lâu hơn một chút.
“Sao vậy?” Cô nhẹ giọng hỏi.
“Không sao, tự nhiên muốn chụp với em một tấm ảnh thôi.”
Hòa Điền dắt tay Linh Lan vào trung tâm thương mại, cũng như bao cặp đôi mới yêu khác, tay cậu luôn trong tay đối phương. Dạo gần đây trào lưu chụp ảnh photobooth bỗng phát sốt trở lại, giới trẻ kéo nhau đến chụp vài kiểu ảnh làm kỉ niệm, nhất là những cặp yêu nhau. Yêu rồi ai mà chẳng muốn chung khung hình với đối phương.
Đứng trước photobooth, Linh Lan bất động một hồi lâu. Thật lòng mà nói thì cô chưa đủ tự tin để chụp ảnh, dẫu sao qua những chuyện vừa rồi, tự tin trong cô vẫn chưa phục hồi được. Cô rụt rè nhìn cậu, mấp máy môi: “Hay là thôi.”
“Đến tận cửa rồi mà.” Cậu kéo cô vào trong
Chị nhân viên trong photobooth siêu nhiệt tình, khách vừa bước vào đã hoan nghênh tiếp đón.
“Hai em đi chụp ảnh couple đúng không? Dễ thương quá!”
Trông thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Linh Lan khi nấp sau lưng Hòa Điền, chị nhân viên mỉm cười bước đến: “Cô bé ngượng ngùng kìa.”
Cậu cúi đầu nhìn Linh Lan, môi hé nụ cười.
“Hôm nay photobooth chỗ chị có thêm phụ kiện mới từ các nhân vật Disney dễ thương lắm, rất thích hợp để chụp couple đó nha.” Chị nhân viên cười híp mắt: “Bên chị còn có chương trình hỗ trợ trang điểm đó.”
“Người yêu em xinh lắm rồi.” Điền kéo Linh Lan đứng cạnh mình, bấy giờ cô ngượng đỏ mặt.
Biểu cảm của hai người yêu nhau là thứ đáng yêu nhất trên đời, chị nhân viên che miệng cười, nắm lấy tay Linh Lan kéo về khu trang điểm: “Chị sẽ làm cho em xinh hơn, trang điểm có nằm trong gói chụp mà. Tội gì không dùng.”
Linh Lan bị chị nhân viên ấn xuống ghế, chị ấy nhanh tay chải lại mái tóc dài, miệng trầm trồ: “Tóc em đẹp quá bé!”
“Dạ em cảm ơn!” Cô lí nhí.
“Sao đi bên cạnh bạn trai mà rụt rè vậy?”
“À, dạ...” Tiếng trả lời thưa dần, cô lặng người.
Chị nhân viên vẫn vui vẻ nói cười: “Làm chị nhớ hồi đi học ghê, hồi đó chị cũng rụt rè như vậy đó. Vì chồng chị đẹp trai nhất lớp, còn chị thì không đẹp lắm nên cũng rụt rè như vậy.”
Chị ấy phủ lên má cô một lớp phấn: “Khi tới tuổi này chị mới nhận ra hồi đó mình khờ ghê. Rụt rè càng khiến mình không đẹp thôi, một cô gái cuốn hút là một cô gái tự tin. Tiêu chuẩn cái đẹp mỗi người mỗi khác, cậu bạn đó đã công nhận em xinh xắn rồi em cũng phải đáp lại bằng sự tự tin chứ.”
Linh Lan nhìn chị gái trước mặt chăm chăm, chị ấy rất đẹp, mắt mũi môi hài hòa làm cho gương mặt tỏa sáng. Từ phong thái, cách nói chuyện mang đến cảm giác tự tin, gần gũi. Linh Lan cảm giác như chị ấy rất hiểu vấn đề của cô, câu chuyện của chị cũng giống với cô hiện tại. Có thể nói Linh Lan là hình dáng của chị ấy trong quá khứ. Chị ấy nói thời đi học mình cũng không đẹp nhưng khi trưởng thành, chị không kém ai cả. Nếu nói như vậy, chỉ cần tự tin hơn, sau này cô cũng có thể xinh đẹp như vậy đúng không?
“Xong rồi!” Chị nhân viên cất miếng mút dặm phấn vào trong hộp trang điểm, chị đặt hai tay lên vai Linh Lan: “Ưng ý không?”
Linh Lan ngước mắt nhìn mình trong gương, gò má ửng hồng ngọt ngào, môi căng bóng như kẹo mút, chóp mũi sáng lên. Thật sự bây giờ nhìn mình trong gương rất là xinh. Cô chớp mắt, cô chưa từng thấy mình xinh đến mức này. Người trong gương với cô là một ư?
“Mặt em có nét sẵn rồi, sau này sẽ xinh lắm đó. Tự tin lên thì mình mới đẹp nhanh được.”
“Em cảm ơn chị.”
Đáp lại Linh Lan là một nụ cười tươi: “Nhiệm vụ của chị mà.”
Tấm màn phòng trang điểm được vén lên, Linh Lan rụt rè bước ra ngoài. Photobooth hôm nay vắng người nên loanh quanh ở chỗ phụ kiện chỉ có mỗi Hòa Điền. Khi thấy Linh Lan, cái mũ con thỏ trong tay cậu rơi xuống, mọi sự tập trung chỉ dừng ở gương mặt cô.
Thế là Hòa Điền với cái mũ con cáo màu cam trên đầu bước thật nhanh đến chỗ cô, với ánh mắt của một con cáo đúng nghĩa.
“Baby của ai đấy?”
Linh Lan che mặt theo thói quen mỗi khi bị cậu trêu: “Thôi đi.”
Cậu quay về chỗ cũ nhặt mũ con thỏ xám lên: “Zootopia của em.”
Bây giờ cô mới để ý cái mũ con cáo cậu đội là nhân vật chính trong hoạt hình Zootopia cùng xem hôm trước. Đột nhiên cô tối mặt, vậy là Điền có xem phim mà còn giả vờ ngủ. Nghĩ đến chuyện mình bị dính cái chiêu này hai lần, lòng cô nung nấu ý định trả thù. Vậy nên nhân lúc Điền đội mũ thỏ Judy cho mình, cô giở trò nhéo vào eo cậu một cái.
Điền bị đau nên cau mày: “Muốn anh ôm ngay tại đây phải không?”
“Còn lâu!”
Cô hất mặt rồi chạy thật nhanh vào phòng chụp số 3, cậu nhanh chóng đuổi theo và tấm ảnh đầu tiên trong photobooth ra đời.
Chàng trai đội mũ cáo Nick ôm cô thỏ Judy từ phía sau, biểu cảm của cả hai đều cười rạng rỡ.
Bức ảnh thứ hai là miễn cưỡng hôn má.
Linh Lan nhón chân đặt lên má cậu một nụ hôn phớt trên má. Cậu khoanh tay trước ngực, mũ cáo trên đầu hơi nghiêng nghiêng, còn nụ cười trên môi chói mắt vô cùng.
Bức ảnh thứ ba là tay trong tay.
Hai đứa đan tay vào nhau rồi giương lên trước camera tựa như muốn nói cho cả thế giới biết mình đang yêu, yêu người còn lại rất nhiều.
Sau ba bức ảnh nhí nhảnh, Điền tháo mũ cáo trên đầu mình xuống, tiện thể nhấc mũ thỏ ra khỏi đầu Linh Lan.
“Chụp một tấm nghiêm túc đi.”
“Hở?”
Cậu chỉnh chỉnh lại tóc rồi kéo Linh Lan đứng ngay cạnh mình, hai đứa đứng thẳng lưng, nghiêm túc như chụp hình thẻ vậy. Cùng nhau nhìn vào ống kính, Điền hơi hất mặt lệch, tấm ảnh sẽ lưu lại dáng vẻ ngông cuồng nhất của cậu. Còn thiếu nữ đứng bên cạnh, môi má ửng hồng, bối rối nhìn cậu rồi lại nhìn camera phía trước. Cô lấy hết can đảm áp chế sự ngượng ngùng, từ từ nghiêng đầu vào vai cậu.
Bức ảnh nghiêm túc của hai đứa ra đời. Trong ảnh là cặp đôi mới yêu dành hết sự trang trọng cho nhau. Điền cầm tấm ảnh vừa lấy, nhìn đôi má hồng của cô gái cậu yêu, bất giác cậu ngẩng đầu nhìn Linh Lan. Sau khi trang điểm Linh lan thật sự rất xinh, đường nét thanh tú trên gương mặt như rõ ràng hơn, mềm mại hơn. Bờ môi lấp lánh như kẹo mút vị dâu thi thoảng cậu thường ăn, có điều kẹo thì ngọt đấy nhưng môi Linh Lan có ngọt như vậy không?
Điền nuốt nước bọt bước đến, vô tình dồn Linh Lan vào góc phòng. Cô bối rối đến mức thở không đều còn tim trong ngực thì nhảy loạn lên. Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của Điền, cô có cảm giác nhiệt độ cơ thể mình tăng dần. Cậu cúi đầu, sự nóng bỏng dừng trên đôi môi phủ son đỏ hồng.
“Lúc trước anh nói ăn kẹo cho môi ngọt, hôm nay thử nhé!”
Ngay sau đó, một lớp mềm mại áp lên môi Linh Lan. Cô nhắm tịt mắt lại, trái tim trong lồng ngực rơi ra ngoài, phút này cô chỉ còn cảm nhận được sự cuồng nhiệt từ đôi môi ấy. Cậu dùng hai tay nâng mặt cô lên, dùng bản năng một cách hết sức dịu dàng để hôn cô gái cậu yêu. Đó là nụ hôn đầu của cậu, là tình yêu đầu đời của cậu, là tất cả những gì cậu không thể nói thành lời. Và rồi cô đáp lại nụ hôn của cậu, bằng sự tự tin, bằng tấm chân tình, bằng vụng dại của thiếu nữ tuổi trăng tròn.
Rất lâu sau này Linh Lan mới hiểu, nếu hôm đó cô không tự tin đáp lại nụ hôn của cậu, cô sẽ không thể nào hiểu mình thích chàng trai ấy nhiều đến mức nào.
Nụ hôn kết thúc là lúc Điền dùng ngón trỏ lau đi vệt son nhòe trên khóe môi Linh Lan, giọng cậu khàn hơn hồi đầu: “Hôn đáp trả nhưng chưa lúc nào tự miệng nói thích anh.”
Linh Lan giật nhẹ tấm hình từ tay cậu, bước đến chỗ để kéo và bút trong phòng. Cô nhặt cây bút bi đen, lật mặt sau của tấm hình rồi nắn nót viết lên đó một dòng chữ thật đẹp.
Châu Ngọc của Linh Lan.
Cô vụng về vén lọn tóc ra sau tai, mấp máy môi: “Em chưa từng thích ai đó đến mức tự nhận người đó là của mình, anh là người đầu tiên.”
Điền bật cười, nhìn cô mãi không thôi.
Từ đó bức ảnh Châu Ngọc của Linh Lan luôn nằm trong ví cậu. Mở ví ra, trước khi thấy tiền bạc, thứ đầu tiên người ta thấy là bức ảnh chụp với người con gái cậu yêu hết lòng.