Các Kage đứng im lặng. Gaara cúi đầu. Mei khoanh tay trước ngực. Onoki nheo mắt nhìn về khoảng không.
Một lốc xoáy chakra đen vặn xoắn mở ra. Không gian chao đảo.
Tobi xuất hiện. Áo choàng Akatsuki quét đất. Mặt nạ xoáy cam che nửa mặt. Một con mắt Sharingan đỏ xoay chậm.
“Ta không đến để đánh nhau.”
Mei lạnh lùng nhìn thẳng.
“Vậy đến để nói nhảm?”
“Ta đến để các ngươi hiểu rõ kẻ thù các ngươi sắp đối mặt.”
Tobi ngẩng mặt, ánh mắt liếc qua từng người.
“Ngàn năm trước đây, Lục Đạo Tiên Nhân - người đã đánh bại Thập Vĩ - đã phong ấn nó trong cơ thể mình, trở thành Jinchūriki Thập Vĩ đầu tiên.”
Onoki nhếch môi.
“Ngươi nghĩ kể một câu chuyện cổ sẽ làm chúng ta sợ?”
“Sau khi Tiên Nhân chết, Thập Vĩ có thể thoát ra và phá hủy thế giới. Nên ông ta chia chakra nó thành chín phần. Chín con Vĩ Thú.”
Gaara khẽ cúi đầu.
“Và Akatsuki muốn hợp nhất chúng.”
Tobi đưa tay chạm mặt nạ.
“Đúng. Khi hợp nhất, Thập Vĩ sẽ thức tỉnh. Ta sẽ phong ấn nó trong cơ thể mình. Sức mạnh ngang thần linh.”
Mei siết tay.
“Ngươi gọi đó là hòa bình?”
“Ta gọi đó là chấm dứt chiến tranh.”
Naruto cất giọng, ánh mắt không đổi.
“Ngươi chỉ đang kiếm cớ cho tư tưởng hèn nhát của mình thôi, Obito.”
Tobi không nhìn Naruto.
“Ta không cần ngươi tin.”
Hắn dừng lại.
“Hôm nay, ta đến để đưa ra một lựa chọn.”
Hắn giơ tay.
“Giao nộp toàn bộ Jinchūriki còn lại, hoặc đối mặt với cuộc chiến mà Thập Vĩ sẽ nghiền nát tất cả.”
Mei bước lên nửa bước.
“Ngươi tưởng chúng ta sẽ khuất phục?”
Onoki khẽ hừ lạnh không nói.
Tobi cúi mặt.
“Lục Đạo Pain lúc này đã bắt được Lục Vĩ và Thất Vĩ. Chín con thú chỉ còn vài mảnh ghép cuối.”
Gaara ngẩng lên.
“Ngươi sẽ không bao giờ lấy được Cửu Vĩ.”
Tobi quay về phía Naruto.
“Ngươi sẽ phải lựa chọn. Hoặc cúi đầu, hoặc tự tay dẫn Konoha đến hủy diệt.”
Naruto nhìn thẳng.
“Ta sẽ không lùi bước. Ngươi muốn chiến tranh, ta sẽ cho ngươi nếm mùi.”
Không gian im lặng.
Tobi buông tay.
“Hẹn gặp lại trên chiến trường.”
Lốc xoáy chakra đen nuốt lấy hắn. Tobi biến mất.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ mé sườn núi. Một ninja mặc áo choàng xám bạc, mặt nạ Anbu khắc biểu tượng làng Sương Mù, quỳ xuống trước mặt Mei.
“Mizukage-sama. Có tin khẩn cấp.”
Mei nghiêng đầu, giọng thấp:
“Nói.”
Anbu ngẩng lên, mắt lộ vẻ căng thẳng:
“Jinchūriki Lục Vĩ, Utakata… đã bị Lục Đạo Pain tấn công tại biên giới Thủy Quốc. Chúng tôi mất liên lạc với đơn vị hộ tống. Tin cuối cùng xác nhận anh ta bị bắt đi.”
Im lặng đột ngột bao trùm.
Onoki siết tay. Gaara hạ mắt, hàng lông mày trầm xuống.
Mei hít một hơi, ánh mắt tối lại.
“Chết tiệt…”
Naruto nhìn mọi người.
“Bình tĩnh. Akatsuki đang cố gieo hoảng loạn. Đừng để chúng đạt được mục đích.”
Onoki nhìn Naruto, giọng khô khốc:
“Ngươi còn muốn trấn an?”
“Chúng ta còn thời gian.” Naruto nói, giọng không đổi. “Bây giờ, quay lại bàn luận. Tất cả phải thống nhất đối sách trước khi chiến tranh nổ ra.”
Mei nhắm mắt một thoáng rồi gật đầu.
“Được.”
Gaara khẽ nghiêng đầu.
“Đi thôi.”
Trong phòng hội nghị, Naruto nhìn mọi người, lên tiếng:
“Những gì ta nói tiếp theo liên quan rất lớn đến tương lai của cả Nhẫn giới.”
Mei siết chặt tay áo. Onoki khẽ nheo mắt. Gaara cúi đầu lặng im.
Naruto quét mắt qua họ.
“Akatsuki đã bắt giữ Lục Vĩ. Lúc này, chúng đang chuẩn bị bắt Thất Vĩ. Nếu Thập Vĩ thức tỉnh, không còn là vấn đề của từng làng. Sẽ không còn bất kỳ làng nào.”
Im lặng kéo dài.
Naruto tiếp tục, giọng sắc lạnh:
“Ta không đề nghị thương lượng nữa. Ta đề nghị tất cả các làng cùng nhau thành lập liên quân. Chúng ta sẽ tấn công thẳng vào sào huyệt của Akatsuki. Không để chúng kịp trở tay.”
Mei ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc.
“Liên quân?”
“Đúng.” Naruto gật nhẹ. “Konoha, Suna, Iwa, Kiri. Tất cả. Kết thúc Akatsuki trước khi chúng hoàn thành kế hoạch.”
Gaara khẽ gật đầu:
“Ta đồng ý.”
Onoki thở một hơi dài, ánh mắt già nua nhìn Naruto:
“Hừ… lũ trẻ các ngươi… nhưng lần này, ta không phản đối. Iwa sẽ tham gia.”
Mei cất giọng:
“Kiri sẽ dốc toàn lực.”
Naruto quay sang Mifune đang đứng cạnh cửa.
“Mifune. Ông có mặt ở đây với tư cách trung lập. Ông hãy làm chứng và tuyên bố quyết định này.”
Mifune bước lên. Ánh đèn đỏ hắt lên giáp sắt cũ kỹ. Ông quét mắt qua từng Kage, giọng vang lên rõ ràng:
“Các làng đã thống nhất thành lập liên quân Nhẫn giả.”
“Từ giờ, tất cả sẽ tập trung lực lượng, phối hợp tấn công trực tiếp vào sào huyệt Akatsuki.”
“Không đàm phán. Không khoan nhượng.”
Mifune dừng lại một nhịp, giọng chắc như thép:
“Đây là nghị quyết chính thức.”
Naruto khẽ gật đầu.
“Tốt. Chúng ta sẽ trở về mỗi làng. Tập trung lực lượng trong vòng mười ngày.”
Gaara khẽ nói:
“Sau đó, chia hướng tấn công cùng lúc.”
Mei siết nắm tay:
“Không để chúng hoàn thành kế hoạch.”
Onoki cười nhạt:
“Cuối cùng cũng có lúc bọn trẻ các ngươi làm đúng.”
Naruto xoay người, ánh mắt lạnh băng:
“Kết thúc Akatsuki. Không còn lựa chọn nào khác.”
—-------------------------------
Rất xa về phía Tây, sáu bóng người khoác áo đen đang bước dọc con đường cũ dẫn tới biên giới làng Thác Nước.
Đôi mắt Rinnegan mở ra, nhìn thẳng về phía chân trời xám.
Lục Đạo Pain đã đến gần Jinchūriki Thất Vĩ.
Bầu trời trên biên giới làng Thác Nước xám đục, mưa bụi rơi lả tả.
Một vách núi đá dựng đứng chắn ngang con đường duy nhất dẫn vào thung lũng. Trong khe núi, một nhóm ninja mặc áo khoác xanh đậm đang hộ tống một cô gái tóc dài, gương mặt tái nhợt.
Cô bước đi chậm chạp, hơi thở gấp.
Một ninja ghé sát, giọng lo lắng:
“Fū, cố lên. Chúng ta đã gần đến điểm tập kết.”
Fū khẽ lắc đầu.
“Có gì đó… đang tới gần.”
Một nhịp im lặng.
Không gian phía trước mép núi bỗng rung lên. Sáu bóng người mặc áo choàng đen, đeo Rinnegan, xuất hiện không một tiếng động.
Thủ lĩnh đứng giữa, tóc cam, nhẫn đinh ghim thẳng qua sống mũi.
Tất cả ninja làng Thác Nước lập tức rút kunai, dàn đội hình.
Người tóc cam nhìn Fū.
“Ngươi là Jinchūriki Thất Vĩ.”
Fū lùi nửa bước, mắt mở to.
“Ngươi là Akatsuki…”
Pain vô cảm lên tiếng:
“Tất cả kháng cự đều vô nghĩa.”
Hắn nâng tay lên.
“Shinra Tensei.”
ẦM.
Mặt đất nứt ra thành trăm mảnh, sóng xung kích quét ngang, hất văng cả toán ninja ra khỏi đường đá. Tiếng kêu thét vang dội.
Fū lồm cồm bò dậy, máu trào bên khóe miệng.
Một trong sáu Pain bước lên. Đôi mắt Rinnegan nhìn cô trống rỗng.
“Chúng ta đến để bắt ngươi.”
Fū nghiến răng, chakra xanh lục tràn ra. Một chiếc cánh côn trùng khổng lồ mọc lên sau lưng.
“Ta không để các ngươi bắt dễ dàng.”
Pain nhìn cô, tay giơ lên.
“Banshō Ten’in.”
Cơ thể Fū bị kéo giật về phía trước. Hai Pain khác đồng thời nhảy lên, mỗi kẻ ghim một thanh chakra đen vào vai và bụng cô.
Cảm giác tê dại lan khắp tứ chi.
Fū hét lên:
“KHÔNG!”
Lực kéo giật mạnh. Cô gục xuống đất, không còn cử động được.
Đôi mắt Rinnegan cúi xuống nhìn.
“Xong.”
Pain đứng giữa ngẩng mặt nhìn bầu trời mưa bụi.
“Thất Vĩ đã bắt được.”
Một Pain khác thấp giọng:
“Đưa về sào huyệt. Bắt đầu nghi thức phong ấn.”
Sáu bóng áo đen phi thân biến mất.
—----------------
Konoha.
Tại văn phòng Hokage. Bản đồ toàn Nhẫn giới trải rộng trên bàn đá.
Naruto đọc tin tình báo:
“Thông tin mới nhất: Thất Vĩ đã bị bắt.”
Shikaku nhíu mày, giọng khẽ:
“Cậu chắc chắn Akatsuki đang tập trung toàn bộ Vĩ Thú ở cùng một nơi?”
Naruto gật đầu.
“Chắc chắn. Đây là thời điểm duy nhất chúng ta có thể tấn công.”
Hiashi siết tay áo.
“Đây là quyết định lớn nhất từ sau chiến tranh Nhẫn giới lần ba.”
“Đúng.” Naruto nói, giọng không đổi. “Và nếu thất bại, tất cả các làng sẽ bị quét sạch.”
Iruka hạ giọng:
“Ngươi muốn Konoha xuất toàn bộ lực lượng?”
“Không.”
Naruto nhìn quanh một lượt.
“Konoha sẽ để lại một phần phòng thủ. Nhưng toàn bộ đội Anbu, 70% Jōnin, cùng đơn vị Phong Ấn đặc biệt sẽ theo ta tấn công.”
Shikaku thở dài, lẩm bẩm:
“Quyết liệt thật…”
Naruto đặt tay lên bàn.
“Mizukage, Kazekage, Tsuchikage cũng đang tập kết quân. Chúng ta sẽ hợp lực với họ tại điểm hẹn phía Đông Thiết Quốc.”
Kakashi khẽ nói:
“Kế hoạch phối hợp?”
Naruto kéo ra một cuộn giấy lớn, mở ra bản đồ chi tiết vùng núi nơi Akatsuki đóng căn cứ.
“Konoha chịu trách nhiệm đột phá trực diện, phá rối nhẫn trận và phòng ngự ngoại vi. Làng Cát và Làng Đá tấn công sườn. Làng Sương Mù tập kích hậu phương, cắt tuyến tiếp tế.”
Một thoáng im lặng.
Naruto nhìn mọi người, giọng khẽ hơn:
“Đây không phải nhiệm vụ. Đây là cuộc chiến sinh tử.”
Ai cũng không nói gì. Chỉ có tiếng gió lùa qua cửa ngách dẫn ra sân tập.
Naruto nhấc tấm khăn đen phủ thanh kiếm đặt trên bàn. Tay cậu siết lấy chuôi.
“Mọi người, hãy chuẩn bị. Trong ba ngày tới, chúng ta sẽ rời Konoha.”
“Lần này…”
Ánh mắt cậu lạnh lẽo.
“…Akatsuki phải biến mất khỏi thế giới này.”
—---------------------------
Không khí trong căn cứ Akatsuki tĩnh mịch đến khó chịu. Mùi ẩm mốc của đá lạnh pha lẫn mùi máu cũ vương trên tường.
Sasuke ngồi tựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn dầu duy nhất hắt lên khuôn mặt tái nhợt. Băng vải quấn chặt quanh đôi mắt đã tàn lụi. Từ sau khi đạt được Mangekyou Sharingan, hắn đã liên tục lạm dụng nó, thị lực của hắn đã gần như biến mất. Thế giới trước mặt chỉ còn là một màn đêm mịt mù.
Hắn giơ tay, cố chạm vào băng quấn, nhưng ngón tay run nhẹ. Cơn đau nhức âm ỉ sau hốc mắt như nhắc nhở hắn không còn đường lùi. Tất cả lý tưởng, thù hận, khao khát… đều đã mài mòn đến cạn kiệt.
Sasuke cười khẩy. Một nụ cười khô khốc, bất lực.
“Thật nực cười…” – giọng hắn trầm khàn. – “Mình yếu đến mức này sao…”
Một bước chân khẽ vang lên. Hơi thở nhẹ, quen thuộc. Sakura. Cô gái duy nhất còn dám đến gần hắn trong lúc này.
“Sasuke…” Sakura ngồi xuống trước mặt, giọng cô run lên. “Em… em nghe tin mắt anh…”
“Cút.” – Giọng Sasuke lạnh như băng.
Sakura siết chặt tay. Đôi mắt đã khóc đến đỏ hoe, nhưng cô không lùi bước. Cô cúi người, chạm tay lên vai hắn.
“Đừng chạm vào tôi.” – Hắn gầm khẽ, giọng khản đặc vì đau đớn và căm hận chính mình. “Tôi không cần sự thương hại.”
“Không phải thương hại…” Sakura bật khóc. “Em yêu anh.”
Sasuke cắn chặt răng, cố gắng chống lại cơn run rẩy. Trong bóng tối, bàn tay cô ấm áp đến lạ. Hắn gạt phắt đi, giọng khản đặc:
“Đi đi. Tôi không muốn thấy bất kỳ ai.”
“Anh… không nhìn thấy gì nữa.” Sakura siết chặt vai hắn, giọng nghẹn lại. “Nhưng em… em vẫn muốn ở đây.”
“Câm miệng!” – Hắn gầm lên, bàn tay đập mạnh vào tường đá, máu rịn ra dưới lớp băng vải. “Đừng ở đây! Tôi không cần ai hết!”
Sakura lắc đầu, nước mắt trào ra không ngừng. Cô biết lúc này Sasuke yếu đuối hơn bất cứ lúc nào. Và cũng dễ dàng tự hủy hoại mình nhất.
“Anh có thể đuổi em trăm lần, nhưng em vẫn sẽ quay lại…” Sakura nói, giọng run run. “Anh có thể căm ghét em, nhưng em không thể rời bỏ anh…”
Hắn khựng lại. Hơi thở dồn dập.
“Vì em đã hứa.” – Sakura ghì lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn. “Em đã hứa… sẽ theo anh đến cùng.”
Giữa màn đêm, Sasuke run lên. Đôi tay đang buông thõng khẽ co lại, như muốn đẩy cô ra. Nhưng cuối cùng… hắn không làm được.
Một giọt nước ấm rơi xuống tay hắn. Lâu lắm rồi, hắn mới cảm nhận được thứ gì không lạnh.
Sasuke nghiến răng. Họng hắn nghẹn lại, cả thân thể run lên.
“…Đồ ngốc…” – Hắn khàn giọng thốt ra, yếu ớt hơn bất kỳ lần nào.
Sakura siết chặt tay hắn hơn, để hắn nghe được nhịp tim mình. Trong căn phòng lạnh lẽo, hai người ngồi tựa vào nhau, không lời nào nữa. Chỉ còn hơi thở, nước mắt và một lời hứa thầm lặng.
Dù phía trước là bóng tối, Sakura vẫn không rời bỏ bàn tay đang run rẩy ấy.
Sasuke vẫn ngồi bất động trong bóng tối, cơn đau sau hốc mắt khiến hắn khó thở. Sakura gục mặt trên vai hắn, nước mắt làm vai áo ướt đẫm.
Một tiếng xoẹt trầm đục vang lên giữa căn phòng. Không khí biến dạng như mặt hồ bị xé toạc.
Một vòng xoáy không gian đen kịt nở ra.
Sakura bật dậy, giật mình nhìn chằm chằm bóng áo choàng đen viền mây đỏ.
Tobi bước ra từ hư không. Con mắt Sharingan đỏ sậm xoay chậm sau lớp mặt nạ.
Giọng hắn trầm thấp, bình thản:
“Ta đã cảnh báo ngươi từ trước. Mangekyou Sharingan không phải thứ để lạm dụng.”
Sasuke ngẩng đầu, băng vải thấm đẫm máu. Hắn cười khẩy, giọng khản đặc:
“Vậy sao? Coi như ta… tự chuốc lấy.”
Một tiếng cười lạnh khẽ vang lên.
“Đúng. Ngươi tự hủy mình.” – Tobi tiến thêm một bước, cúi xuống nhìn Sasuke. – “Nhưng… cũng không phải không còn cách.”
Sasuke khựng lại. Hơi thở hắn đứt quãng, ngón tay co giật.
“…Cách gì?”
Hắn cố gắng giữ giọng thản nhiên, nhưng lồng ngực siết lại như có móng vuốt bóp chặt.
Tobi nói chậm rãi, như đang ban phát cho kẻ hấp hối một lựa chọn duy nhất:
“Tiến hóa Mangekyou Sharingan… lên Mangekyou Sharingan Vĩnh Hằng.”
Không khí lặng hẳn.
Sasuke siết chặt tay, móng tay đâm vào da.
“Mangekyou Vĩnh Hằng…?”
“Chỉ cần ghép cặp mắt Mangekyou Sharingan khác… từ một người cùng huyết thống.”
Sasuke cười nhạt. Cười như thể sắp phát điên.
“Ngươi đang giễu cợt ta à…? Người duy nhất ta biết có Mangekyou… là Itachi, Shisui… và chính ngươi.”
Giọng hắn trầm xuống, khản đặc:
“Shisui đã chết. Cặp mắt của anh ta mất tích. Itachi… thi thể bị Konoha thu hồi, chẳng thể tìm ra. Còn ngươi…” – Sasuke ngẩng đầu, đôi mắt tàn tạ lộ ra sát khí lạnh lẽo – “…ngươi hào phóng đến mức cấy mắt của mình cho ta sao?”
Khoé miệng Tobi khẽ nhếch dưới mặt nạ. Một nụ cười lạnh buốt.
“Ngươi thật ngây thơ.”
Hắn cúi người, giọng khẽ như rắn trườn qua đá lạnh:
“Ngươi không biết… vẫn còn một kẻ khác của tộc Uchiha từng thức tỉnh Mangekyou Sharingan.”
Sasuke siết tay đến run rẩy.
“Ngươi nói… ai?”
Không gian lặng đi.
Giọng Tobi trầm hẳn, lạnh như kim thép:
“Uchiha Fugaku.”
Toàn thân Sasuke cứng đờ. Tim hắn như ngừng đập.
Trong một khoảnh khắc, không còn tiếng gió, không còn hơi thở. Chỉ còn tiếng mạch máu dồn lên thái dương, từng nhịp đập nặng nề.
“…Cha ta…?”
Môi hắn run lên, nhưng giọng khàn khàn vẫn rít ra từng chữ:
“Ngươi… đang nói dối.”
Tobi im lặng nhìn hắn. Con Sharingan đỏ sậm xoáy chậm, như đang soi vào tận đáy linh hồn Sasuke.
“Tin hay không… tuỳ ngươi.”
Bóng áo choàng đen khẽ lay động. Không gian quanh Tobi méo mó như mặt nước:
“Nhưng nếu ngươi muốn nhìn lại ánh sáng… chỉ còn một con đường.”
Sasuke cúi đầu. Băng vải trên mắt đã ướt đẫm máu. Bàn tay hắn run rẩy trên đầu gối.
Sakura ôm chặt vai hắn, giọng run lên, nghẹn lại:
“Sasuke… đừng nghe hắn…”
Nhưng Sasuke không đáp.
Trong lòng hắn, một nỗi tuyệt vọng đang trộn lẫn với thứ gì đó còn kinh khủng hơn: hy vọng.
Một cọng rơm cứu mạng… có lẽ còn độc hơn mọi lời dối trá.
Tobi đứng im lặng, mắt Sharingan xoáy chậm trong bóng tối nặng nề.
Hắn nhìn Sasuke, giọng đều như đang kể một chuyện tầm thường:
“Sau đêm diệt tộc Uchiha, ta đã thu thập lại toàn bộ đôi mắt còn nguyên vẹn. Ngươi nghĩ ta sẽ để mặc cho kẻ khác dòm ngó sao?”
Sasuke ngẩng đầu, hơi thở dồn dập.
“Ngươi… thu thập tất cả…?”
“Đúng.” – Tobi khẽ gật. – “Bao gồm cả cặp Mangekyou Sharingan của Fugaku.”
Không khí trong phòng lạnh hẳn.
Sasuke cứng người. Ngón tay hắn run lên. Một cơn đau nhói bắn qua hốc mắt mù lòa, như nhắc nhở hắn đã mất đi tất cả.
Giọng Tobi vang lên, trầm thấp, chậm rãi:
“Ta hỏi lại lần nữa.”
Hắn cúi xuống, hơi thở lạnh buốt bên tai Sasuke:
“Ngươi… có muốn ghép cặp mắt của cha ngươi không?”
Sakura nghẹn giọng, lắc đầu liên tục:
“Không… Sasuke… xin anh… đừng nghe hắn…”
Sasuke cắn chặt răng. Máu từ khoé miệng rỉ ra.
Hình ảnh Fugaku lướt qua tâm trí hắn. Ánh mắt tuyệt vọng của người cha đêm hôm ấy. Cái đêm cả gia đình tan thành tro bụi…
Ngực hắn nhói lên, tắc nghẹn.
Hắn khẽ nhắm mắt. Trong bóng tối, giọng hắn khản đặc, run nhẹ:
“…Nếu ta… cấy ghép cặp mắt đó… Mangekyou của ta… sẽ hồi phục?”
“Không chỉ hồi phục.” – Tobi đáp gọn. – “Ngươi sẽ sở hữu Mangekyou Sharingan Vĩnh Hằng. Không còn mù lòa. Không còn giới hạn.”
Một hồi im lặng dài như hàng thế kỷ.
Sasuke siết chặt tay, máu rịn qua kẽ ngón. Trong lồng ngực, thứ tự tôn cuối cùng đang mục rữa.
Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu.
Giọng khàn khàn như đứt ra từng chữ:
“…Được.”
“Ta đồng ý.”
Sakura bật khóc, nhào lên ôm chặt lấy hắn.
“Đừng… Sasuke… anh còn có thể chọn cách khác…”
Nhưng Sasuke không đáp.
Hắn chỉ ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh đi, không còn chút dao động.
“Miễn là… ta còn con đường… ta sẽ bước tiếp.”
Ánh mắt mù lòa của hắn hướng thẳng về giọng nói của Tobi.
“Bắt đầu đi.”
Tobi khẽ nghiêng đầu. Một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua dưới mặt nạ.
“Rất tốt.”
“Ngươi… đã quyết định rồi.”